Andreas là một thanh niên rất có tài năng ở lĩnh vực săn bắt. Tuổi thơ của hắn gắn liền với ánh mắt kỳ thị và phân biệt đối xử ngay trong chính gia đình mình. Vốn là con út, hắn sinh ra khi phía trước đã có hai người anh trai với thành tựu quá ư nổi trội. Anh cả là một hiệp sĩ ưu tú được vinh dự phục vụ cho một lãnh chúa gần vương đô. Anh thứ là một linh mục có tiếng ở thị trấn Rakon. Hai người con trai đầu lòng đã trở thành niềm tự hào của cả gia đình Andreas.
Cũng không phải tự dưng mà Andreas bị xem thường. Hắn không có sức khoẻ và lòng can đảm như anh cả, cũng không có trí thông minh như anh hai để hiểu và ghi nhớ những tri thức mà Giáo Hội truyền đạt. Ánh hào quang rực rỡ của hai người anh trai khiến cho hắn lu mờ, gần như không tồn tại. Ngày qua ngày, hắn rong chơi và làm bạn với cây cối, động vật.
Lý do duy nhất khiến hắn không bị bỏ rơi có lẽ là vì gia đình vẫn cần người chạy việc vặt, từ đưa thư, gánh nước, bổ củi cho đến chăn cừu, hắn đều phụ trách. Tới nỗi nếu người từ nơi xa ghé qua nhà hắn còn lầm tưởng hắn là người hầu. Thậm chí hắn cũng chẳng được đối xử khá khẩm hơn so với người hầu. Trong một lần Andreas dắt bầy cừu tới đồng cỏ mới cách khá xa thị trấn, một đám sói đã bất ngờ xuất hiện và tấn công hắn. Sau một hồi vật lộn tới mức trên người lãnh cả chục vết cào lớn nhỏ, hắn vẫn phải trơ mắt nhìn ba con cừu bị tha đi. Trở về nhà trong bộ dạng máu me đầm đìa, thay vì được cha mẹ lo lắng thì hắn lại bị phạt bỏ đói ba ngày liền.
Kể từ đó, mỗi lần đi chăn cừu, Andreas đều đem theo một cây nỏ cùng một vài mũi tên. Nhờ vậy mà mỗi khi đụng độ bầy sói, hắn đều kịp thời ngăn chặn bọn chúng, dẫu cho điều đó không hề dễ dàng gì. Thời khắc hắn ghim được mũi tên đầu tiên vào yết hầu của một con sói dữ từ khoảng cách hơn mười lăm bước chân, linh hồn hắn như thức tỉnh. Khi không còn việc gì làm, hắn lại đem nỏ ra tập bắn với mấy thân cây ngoài đồng cỏ.
Thấm thoắt nhiều năm trôi qua, vai trò của Andreas trong gia đình vẫn không thay đổi, nhưng tài thiện xạ của hắn đã nâng lên tầm cao mới. Trong phạm vi một trăm bước chân, hắn có thể ngắm bắn chuẩn xác vào mục tiêu nhỏ chỉ bằng một chiếc lá sồi. Tài năng là thế, nhưng ở thị trấn Rakon này thì hắn cùng lắm chỉ được coi là một thợ săn giỏi thôi, không gì hơn. So với hiệp sĩ hay linh mục thì càng thấp kém. Sự tự ti dần ăn mòn ý chí của hắn, khiến hắn cam chịu cuộc sống của một kẻ tầm thường.
Đấy là trước khi hắn nghe thấy những lời đồn từ người dân trong thị trấn về thông cáo chiêu binh của cậu chủ Bard Branweis. Mặc dù thông cáo được dán ở quảng trường thị trấn, nhưng vì không biết chữ nên Andreas đành phải đi hỏi những thợ săn khác. Một vài người đã đi ứng tuyển từ mấy ngày trước cũng không ngại chia sẻ tin tức cho hắn. Nhưng ngoài những thông tin được công khai tại quảng trường và bài kiểm tra khả năng bắn tên từ khoảng cách một trăm mét ra thì bọn họ tuyệt nhiên không tiết lộ gì thêm. Vì một lý do nào đó mà những gì họ nhớ được chỉ có chừng đó.
Andreas cố gắng ghi nhớ lại những thông tin mà đám người này cung cấp, cụ thể là những gì được viết trên thông cáo của Bard Branweis. Cũng may là có vẻ cậu chủ Bard không yêu cầu người ứng tuyển phải biết chữ. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt, hắn rất háo hức. Khi mặt trời lặn, vừa lùa được bầy cừu về chuồng, hắn vội xách nỏ đi tìm dinh thự nhà Branweis.
Vì trời đã nhá nhem tối, cộng thêm bộ dạng luộm thuộm và khả nghi của mình, Andreas bị hai người lính gác cổng dinh thự chĩa mũi giáo chặn lại. Lần đầu tiên đặt chân tới tư gia của một quý tộc nên hắn rất hoảng hốt trong tình huống này.
“Không được cử động!” Một người lính kề mũi giáo vào sát cuống họng Andreas và quát.
Người lính còn lại nhanh chân đi vòng ra sau lưng tiến hành lục soát và tịch thu cây nỏ cùng toàn bộ số mũi tên hắn đem theo. Lúc này hắn mới bối rối lên tiếng:
“Tôi… Tôi cần tìm… cậu chủ… thợ săn…”
“Hắn nói cái gì vậy?” Người lính đang chĩa giáo khống chế Andreas hỏi đồng đội.
Người lính kia sau khi chắc chắn trong người Andreas không còn vũ khí nữa thì mới trả lời:
“Hình như hắn đến ứng tuyển. Nhưng muộn thế này cậu chủ Bard có chấp nhận không?”
“Cậu vào báo cáo đi, tôi canh chừng hắn.”
Người lính cầm theo cây nỏ của Andreas nhanh chân chạy vào trong dinh thự. Andreas ở lại trong lòng đầy hoài nghi và lo lắng. Nhiều phút trôi qua, người lính kia vẫn giữ nguyên tư thế chĩa giáo vào Andreas, còn hắn thì không dám nhúc nhích, không dám nhìn thẳng vào mắt người lính gác. Cả hai cứ thế im lặng giữ nguyên tư thế mãi cho đến khi người lính còn lại chạy trở ra và báo tình hình.
Người lính đó còn đi cùng một hiệp sĩ cận vệ và một cô hầu gái, không ai khác chính là Anna. Hai người lính gác cổng lập tức quay trở về vị trí đứng nghiêm trang như ban đầu. Còn Anna thì vui vẻ chào đón Andreas:
“Cậu chủ Bard Branweis rất hoan nghênh anh đó. Anh tên là gì?”
“Andreas.” Hắn xưng tên.
“Em là Anna. Có gì cần trong lúc huấn luyện anh cứ nói cho em nhé. Giờ đi thôi, cậu chủ đang đợi đó.”
“Cảm… Cảm ơn.” Andreas mừng rỡ.
Cây nỏ và những mũi tên được trả lại cho hắn. Hắn đi theo sự dẫn đường của Anna. Còn người hiệp sĩ mới xuất hiện kia thì giám sát đằng sau, khiến hắn không khỏi hồi hộp. Sau khi đi qua vườn hoa tới sân sau của dinh thự, Andreas liền thấy nơi đây đang tập trung không ít người. Những ngọn đuốc và đèn dầu đã được thắp lên, chiếu sáng cả một khu bố trí đầy những hình nhân gỗ cắm chi chít mũi tên. Một vài người đang gỡ những mũi tên đó ra, đồng thời thu nhặt vô số kể mũi tên vương vãi dưới chân các hình nhân.
Anna phổ biến cho Andreas về quy định tại trường huấn luyện, cũng nhắc lại về những lưu ý mà chính Bard đã đề ra trong bản thông cáo chiêu binh. Andreas chăm chú lắng nghe để ghi nhớ, đồng thời liên tục hỏi lại để Anna giảng giải những chỗ hắn chưa hiểu. Với một người không biết chữ thì đây là thói quen bình thường. Quy định cũng không có gì phức tạp, bao gồm không gây gổ, ẩu đả, say xỉn trong khuôn viên dinh thự nhà Branweis, mệnh lệnh của cậu chủ Bard Branweis là tuyệt đối… Đương nhiên nếu không muốn chấp hành mệnh lệnh của cậu chủ Bard thì người ứng tuyển có quyền rút lui.
Khi đã nắm được quy định và cam kết chấp hành nghiêm túc, Andreas được Anna dẫn tới trước dãy hàng rào đối diện với những hình nhân gỗ ở khoảng cách một trăm mét. Những người thu dọn mũi tên đã xong việc của mình nên bãi tập bắn đã sẵn sàng cho các tay cung nỏ. Bài kiểm tra đầu tiên cho mỗi người ứng tuyển đương nhiên là bắn trúng những hình nhân kia tại vị trí sau hàng rào. Khoảng cách này quá xa đối với cả những cung thủ trong quân đội, nên đây là một thử thách vô cùng khó với những thợ săn.
Andreas nheo mắt nhìn kỹ đám hình nhân gỗ ở xa tít tắp một lúc, có vẻ như đang suy tính gì đó. Sau đó hắn kéo căng dây nỏ vào chốt, lắp tên rồi giương lên. Không cần mệnh lệnh, một người hiệp sĩ cận vệ lập tức tiến tới sau lưng Andreas để giám sát hành động của hắn, đề phòng hắn đột nhiên hướng mũi tên trong tay về phía cậu chủ Bard. Andreas thì không hề để ý điều đó. Khoảnh khắc giương nỏ lên ngắm bắn, hắn như biến thành một con người khác vậy. Ánh mắt trở nên sắc bén, dán chặt vào một hình nhân gỗ đứng phía trước.
Quan sát được biểu hiện này của Andreas, khoé miệng của Bard thoáng nhếch lên trong một tích tắc. Kể từ khi đưa ra thông cáo chiêu binh đến nay đã là năm ngày. Thông cáo của hắn đã thu hút không chỉ thợ săn trong vùng mà còn những vị khách vãng lai nữa. Những vị khách này đa số là lính đánh thuê thông qua con đường giao thương của thương hội Hygon mà tình cờ có mặt tại thị trấn trong khoảng thời gian gần đây.
Mặc dù không tin tưởng lính đánh thuê, nhưng Bard không thể phủ nhận kỹ thuật bắn cung của đám này tốt hơn hẳn so với những thợ săn. Yếu tố môi trường đã tạo nên sự khác biệt này, khi thợ săn thường dựa vào bẫy để bắt thú thì lính đánh thuê sẽ phải đối đầu với mọi mối nguy hiểm rình rập trên đường hộ tống các thương đoàn hay các đoàn thám hiểm.
Đối với hắn, chỉ cần có giá trị thì đều có thể “dụng”, tận dụng hay lợi dụng đều như nhau. Lính đánh thuê hay dân thường thì lòng trung thành cũng ngang nhau, đều không so được với hiệp sĩ hay quân đội chính quy, đồng nghĩa với mua chuộc dễ dàng hơn nhiều. Nếu là lúc còn ở Trái Đất, Bard đương nhiên sẽ lo lắng điều này. Còn bây giờ, ở hành tinh Merakia này, với sự hiện diện của pháp thuật, hắn đương nhiên có thủ đoạn.
Tấm bảng Nội Quy dành cho những người đến ứng tuyển thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng ẩn đằng sau đó là dấu ấn của pháp thuật. Bard đã tự tay khắc lên trên đó một vài ký tự cổ xưa rồi nhờ mẹ mình thi triển lên tấm bảng một pháp thuật đơn giản.
Pháp lực do phu nhân Camila truyền vào tấm bảng đã kích hoạt những ký tự đó, biến tấm bảng trở thành một pháp khí - những đồ vật được chế tác hoặc yểm ma pháp. Tác dụng của nó chính là khiến những ai cam kết tuân theo nội quy được viết trên bảng sẽ không thể vi phạm. Vì thế những người đến đây ứng tuyển đều vô tình bị thao túng ý chí, trong vô thức đã trở thành người lính trung thành với gia đình Bard.
Mặc dù dòng máu nhà Branweis có tố chất pháp thuật vô cùng hùng mạnh, nhưng phu nhân Camila thì không được thừa hưởng điều đó. Đến tuổi thức tỉnh pháp lực, nàng không đạt được kỳ vọng của gia tộc mà đem về kết quả tệ nhất trong các thế hệ Branweis. Vì lẽ đó, nàng không thể theo học tại Học viện hoàng gia Alecia như những pháp sư khác của vương quốc.
Nhưng Bard hiểu rõ năng lực của mẹ mình hơn ai hết. Phương thức đánh giá tiềm lực pháp thuật của Học viện hoàng gia Alecia là dựa vào những khoáng thạch được gọi là tinh thạch nguyên tố. Chúng chỉ có thể đánh giá pháp lực của một người theo bốn nguyên tố cơ bản là lửa, nước, khí và đất.
Pháp lực của Camila lại không thuộc về bốn nguyên tố trên. Từ khi còn nhỏ nàng đã có khả năng can thiệp vào tinh thần của bất cứ ai, thậm chí cả những con vật mà nàng tiếp xúc nữa. Do tầm hiểu biết còn hạn hẹp của giới pháp sư ở thời kỳ này nên năng lực của Camila luôn bị gán cho phù thuỷ. Do vậy, nàng buộc phải che giấu nó trước gia tộc. Không có bối cảnh đào tạo bài bản nên nàng không thành thạo pháp thuật của bản thân. Nếu nàng mạnh hơn, rất khó để Bard tự phát giác và kháng cự được sự thôi miên của nàng ngày trước.
Phải đến vài thế kỷ sau, những người có năng lực tâm linh như Camila mới dần được xã hội loài người đón nhận. Còn trong khoảng thời gian này, họ đều phải trốn tránh sự truy lùng của Giáo Hội và toàn thể liên minh các nước tôn thờ thánh giáo Zamecia. Theo giáo lý của Giáo Hội, những người sở hữu năng lực tâm linh đồng thời không thức tỉnh được nguyên tố pháp thuật đều là kẻ đã bị thần linh bỏ rơi, tội trạng tương đương với dị giáo.
Còn trong sự lý giải của Bard, bọn họ chính là những thiên tài pháp thuật đang chờ được khám phá. Họ không hề bị thần linh bỏ rơi, mà chính các vị thần đang chờ họ lựa chọn nguyên tố cho mình. Nói cách khác họ lại là những người được thần linh ưu ái hơn ai hết. Một khi hứa hẹn một điều gì rồi lại thất hứa với những người này thì sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp. Thậm chí sức nặng của lời hứa do thần linh bảo hộ có thể khắc chế hầu hết mọi thủ đoạn tra khảo của các pháp sư. Điều này khiến cho tấm bảng Nội Quy kia trở thành một pháp khí ẩn chứa quyền năng của Thần.
Là một kẻ luôn suy tính cẩn trọng, tới lúc này Bard có thể hoàn toàn yên tâm về những người được chiêu mộ, miễn là Anna hướng dẫn cho họ làm nghi lễ tuyên thệ trước tấm bảng nội quy kia. Đương nhiên Bard sẽ không chỉ nhờ vả người mẹ hiền của mình có chừng đó. Nhìn những sắp xếp của mình đang đi vào quỹ đạo, hắn tương đối hài lòng.
Trong sân huấn luyện, tất cả mọi người, bao gồm cả những hiệp sĩ, lính gác và người hầu, ai nấy cũng đang phải trầm trồ thán phục trước kỹ năng bắn tên xuất chúng của Andreas. Mỗi một lần hắn gạt lẫy là một mũi tên cắm chuẩn xác vào cổ họng của hình nhân gỗ. Ở khoảng cách một trăm mét, dù là người hiện đại dùng súng đạn có độ chính xác cao cũng chưa chắc có thể tạo ra màn trình diễn mãn nhãn như vậy. Bard là kẻ quan sát kỹ nhất từ đầu tới giờ.
“Đã đến lúc để Camila biết lợi thế vũ khí là gì rồi.”
Hắn thầm nghĩ, chậm rãi tiến tới chỗ Andreas, đoạn gỡ khẩu súng khỏi vai và nạp đạn.
0 Bình luận