Một phút căng thẳng trôi đi, cảm giác kéo dài như hàng giờ liền. Cả Andreas lẫn con sói trước bụi cây đều đang canh chừng lẫn nhau, trong khi kẻ dẫn tới tình cảnh này vẫn quỳ gối ở giữa, vẻ mặt hết sức bình thản. Andreas không hoài nghi hành động của cậu chủ, rõ ràng Bard có thừa khả năng để đối phó một con sói tàn tật.
Đôi mắt anh dán chặt vào con sói đủ lâu để anh liên tưởng tới đủ thứ có màu sắc giống màu lông của con sói nọ. Táo chín ư? Không, màu táo chín thì tươi hơn màu lông này. Có thể là mận, nhưng mận lại pha nhiều màu tím hơn màu Andreas đang tìm. Rượu vang? Từ những buổi tiệc tùng no say tại dinh thự nhà Branweis, Andreas đã có cơ hội được thưởng thức thứ đồ uống đắt tiền đó. Hương vị rượu vang quả thực lạ lẫm so với tưởng tượng của Andreas. Anh biết nó được làm từ nho, nhưng lại không tìm được vị nho nên cứ cố uống để tìm cho ra vị nho, kết quả là say mèm sau ba chén.
Cảm thấy suy nghĩ đang dần chệch hướng, Andreas lắc đầu hai cái rồi căng mắt lấy lại tập trung về hướng con sói kia. Anh vẫn không quên so sánh nốt màu lông của nó với màu rượu vang, và thấy rằng nếu rót rượu vang vào cốc gỗ thì sẽ cho ra màu gần giống với lông con sói này. Giải quyết xong câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu, Andreas mới thực sự tập trung vào vấn đề chính.
Từ những lời bàn tán trong dinh thự nhà Branweis, Andreas đã biết chuyện Bard từng đơn độc giao chiến với một bầy sói, giết gọn ba con tại chỗ mà không bị thương tích gì. Trong một thoáng, anh đã trộm cầu mong con sói kia lao tới để chứng kiến tận mắt cậu chủ ra tay. Tất nhiên anh lập tức dập tắt ý nghĩ đó vì như vậy quả là bất kính.
Phía đối diện, con sói kia không có động thái nào cho thấy nó sẽ tấn công. Vì may mắn sống sót từ cuộc đụng độ đẫm máu trước đây, nên con sói cụt chân này rất dè chừng Bard.
Cuối cùng, con sói giảm bớt địch ý và quay đầu sang một phía ra ám hiệu dẫn đường. Bard gật đầu đáp lại rồi chậm rãi đứng dậy. Andreas kinh ngạc hết nhìn cậu chủ lại nhìn con sói, tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì. Cậu chủ và con sói vừa ngầm thỏa thuận với nhau điều gì mà anh không thể biết được sao? Con sói khập khiễng đi trước, Bard đi theo duy trì khoảng cách vừa đủ mười bước chân. Andreas cũng bắt chước theo từng bước chân thận trọng của cậu chủ.
Con sói dẫn đường cho hai người đi vào sâu trong rừng tối. Andreas càng lo lắng bao nhiêu thì Bard lại càng vô tư bấy nhiêu. Họ đi một chặng khá dài, đủ để khiến cho Andreas hoang mang vì sắp sửa quên lối ra. Cho tới khi anh quên hết đường về thì con sói đã dẫn họ tới một khu trại khuất sau những rặng cây. Bao quanh trại là hàng lũy được dựng bởi những cây chông nhọn hoắt chĩa tua tủa ra bốn phía. Trên những ngọn cây cao có những ngôi nhà gỗ kết nối với nhau bởi những đoạn cầu treo.
Có khá nhiều người đang có mặt trong trại, họ phân tán trên cao với những cây giáo trong tay đóng vai trò như những mũi lao. Cũng có rất nhiều sói đang lặng lẽ tạo thành vòng vây xung quanh Bard và Andreas. Con sói dẫn đường cho hai người lúc này bỗng dừng bước. Lớp lông trên người nó đột nhiên co rút lại, thu ngược vào trong, để lộ làn da biến đổi từ xám bạc sang nâu. Thân hình con sói biến đổi rõ rệt nhất, tứ chi và toàn thân phình to ra. Hai chi sau đứng thẳng trên mặt đất, hai chi trước biến thành hai cánh tay người khỏe khoắn.
Quá trình biến đổi chỉ diễn ra trong năm giây đủ khiến cho Andreas kinh ngạc tột độ. Con sói đã biến thành một người đàn ông trạc tuổi Graham. Bard nhận ra ngay đó là ai. Không ai khác, chính là Lycarino, người hắn muốn gặp. Đây thực sự là lần đầu tiên hắn gặp trong cả kiếp trước lẫn kiếp này. Lý do hắn nhận ra ông ta vì đã từng đi vào trong tâm trí của Leon và nhìn thấu toàn bộ ký ức về gia đình Leon.
Bard vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm của mình, mặc kệ vòng vây của đám người sói xung quanh đang ngày một khép kín khiến Andreas không khỏi lo ngại lên tiếng cảnh báo:
“Cậu chủ…”
“Không cần.” Bard lập tức ngắt lời anh ta rồi nói lớn “Ngài Lycarino đây nếu thực sự muốn giết thì đã không để ta đi được tới đây rồi.”
Phía đối diện, Lycarino đang cố giấu sự khó hiểu của mình phía sau đôi mắt đỏ rực sát khí và hàm răng đang nghiến ken két. Ông ta cất tiếng với giọng trầm đục, nghe như cái ống sắt bị han rỉ lâu năm đang có vật gì lăn qua vậy:
“Ta chưa từng gặp ngươi trước đây.”
Khi Lycarino nói như vậy thì ý của ông ta là chưa từng gặp Bard trước cả khi họ đụng độ nhau trong lần hắn đi săn nai. Bard lập tức dựng nên một câu chuyện dựa trên những dữ kiện kiếp trước, nói với vẻ mặt nghiêm trọng:
“Helga đang tới đây. Một số thương đoàn của cha ta đã phát hiện ra một đàn sói đỏ quy mô lớn băng qua Sandabia hướng thẳng tới vùng đất này. Sẽ không một ai cản đường chúng, vì chúng sẽ chọn luồn qua những vùng hiểm địa không bóng người.”
Nghe được tin tức này, không chỉ riêng Lycarino mà cả những đồng tộc xung quanh cũng bắt đầu dao động. Hiển nhiên cái tên Helga có tác động rất lớn đối với bọn họ. Trong cộng đồng người sói, những con sói đỏ luôn sở hữu sức chiến đấu tàn bạo nhất. Mang theo một lời thề cổ xưa, dòng dõi sói đỏ luôn luôn trung thành với Vua Sói, không cần biết kẻ nắm giữ ngôi vị đó có hợp thức hay không.
Chắc chắn chỉ có Vua Sói mới cử được binh đoàn sói đỏ đi săn lùng gia đình Lycarino được. Bất chấp chiến sự căng thẳng với các tộc người thú khác ở quê hương, em trai của Lycarino lại điều động đội quân tinh nhuệ nhất tộc người sói đi làm nhiệm vụ tàn sát đồng tộc như thế này. Lycarino vô cùng tức giận. Trong tiếng gầm gừ nơi thanh quản, ông ngửa đầu oán thán:
“Ta đã từ bỏ tranh giành vị trí Vua Sói, để cho hắn thỏa mãn tham vọng của mình, vậy mà hắn vẫn nhất quyết không buông tha cho chúng ta. Nếu đây là số mệnh đã sắp đặt cho chúng ta thì không thể trốn tránh mãi được rồi. Hỡi các anh em của ta, chúng ta phải chiến đấu rồi!”
“Chiến đấu! Chiến đấu!” Những người sói xung quanh hiện diện về hình thái con người và cùng với những người sói ở trên cây đồng loạt hưởng ứng lời kêu gọi của tộc trưởng Lycarino.
Lycarino nhìn chằm chằm về phía Bard rồi chậm rãi tiến lại gần hắn. Đám đông dần im lặng để chờ đợi hiệu lệnh tiếp theo của tộc trưởng. Dĩ nhiên không phải hiệu lệnh tấn công, vì Lycarino giờ đã nhìn Bard bằng ánh mắt hòa hảo hơn, nói:
“Người anh em, tin tức của người anh em rất đáng giá với chúng ta. Dù trước đây hai bên đã đổ máu nhưng người anh em vẫn bất chấp nguy hiểm để tới đây đưa tin. Trái tim quả cảm và rộng lượng này của người anh em thật đáng quý.”
“Ngài hiểu lầm rồi.” Bard lạnh lùng cười nói.
Nụ cười của hắn khiến những người sói đều không khỏi dâng lên cảnh giác trong lòng. Hắn nói:
“Ta không tới đây chỉ để báo tin.”
“Vậy người anh em cần gì ở ta?” Lycarino hoài nghi hỏi lại.
Bard đảo mắt về một hướng, rồi chỉ tay vào một thiếu phụ đang bồng trên tay một đứa bé say ngủ, nói:
“Ta cần nó.”
Lycarino trợn trừng mắt gằn giọng:
“Đó là ý gì?”
“Ta muốn đưa con trai ngài lên trở thành Vua Sói. Sớm muộn gì các ngài cũng phải trở về quê hương, vì nơi đây là lãnh thổ của loài người. Không phải ai cũng tôn trọng tộc người sói đâu.”
Lycarino trầm ngâm một hồi. Lời Bard nói đều có lý. Với thân phận là con trai lãnh chúa vùng đất này, hắn hoàn toàn có thể huy động quân đội san phẳng cả khu rừng và tàn sát gia đình ông ta. Nhưng hắn đã tỏ rõ thiện chí bằng cách tới đây cùng một người lính cận vệ duy nhất. Thấy ông ta còn do dự, Bard liền nói tiếp:
“Ta không còn ở lại đây lâu đâu. Ta sắp sửa lên phương bắc để chinh phạt bọn Orc rồi.”
Như thể được gợi ý gỡ mở khúc mắc trong lòng, Lycarino vội vã quỳ xuống trước mặt Bard và thành tâm nói:
“Xin ngài hãy thu nhận chúng tôi! Tộc sói sẵn sàng chiến đấu vì ngài!”
Bard cười thầm trong lòng vì mưu tính của hắn đã thành công. Bằng cách thể hiện rằng hắn có thể đối đầu với một trong những thế lực hùng mạnh nhất lục địa là Orc, hắn đã thu phục được tộc trưởng Lycarino. Những người sói xung quanh cũng không ngần ngại mà quỳ xuống tỏ ý quy thuận với hắn. Bard không cần để ý những người này, vì mục tiêu quan trọng nhất của hắn vẫn chính là thằng bé đang say ngủ trong lòng mẹ đằng xa, con trai của Lycarino, Leon.
Trong tương lai không xa, Leon sẽ trở thành cánh tay phải đáng tin cậy của hắn. Đừng thấy Leon lúc này chỉ còn là đứa trẻ sơ sinh mà xem thường. Tốc độ trưởng thành sinh học của người sói nhanh hơn loài người từ hai đến ba lần. Ba năm là quá đủ để đứa trẻ đó trở thành một thanh niên vạm vỡ, lấy một địch một trăm. Trước khi Bard tới phương bắc, hắn cần phải làm chủ ngọn núi Arlinkash ở vùng lãnh thổ vô chủ của Alecia dọc sông Serville. Việc này còn có thể giao cho ai thích hợp hơn tộc người sói chứ.
“Ta sẽ thu nhận các ngươi.” Bard cất tiếng nói lớn “Các ngươi không cần phải quỳ gối trước ta. Ta cần đồng minh, không phải thuộc hạ. Ta cần những chiến binh tự do, không phải những kẻ bị xiềng xích.”
Lời nói của Bard có tác động rất sâu sắc đối với người sói. Sự ngoan cường và tự do của loài sói luôn là đề tài được nhiều người ca ngợi. Nhưng đó là câu chuyện của mấy trăm năm sau, còn hiện tại sói là hình tượng của sự xấu xa trong những lời răn dạy của Giáo Hội, cũng là cách để tránh cho giáo dân gọi tên lũ Daemon, những thực thể đứng đằng sau mọi tội lỗi.
Không chỉ loài sói, mà chủng tộc người sói cũng bị liệt vào danh sách bị săn giết hàng năm dù không đem lại lợi ích gì thiết thực cả. Niềm tin tôn giáo ấu trĩ của loài người đã vô tình đẩy loài sói và người sói tới bờ vực diệt vong. Nhưng nỗ lực sinh tồn đáng kinh ngạc của sói đã được chính Bard chứng kiến trong tám trăm năm sống sót của mình kiếp trước.
Trước khi bị Maximiel cản trở kế hoạch, hắn, khi đó là Ezkiel, đã nhìn thấy người sói xây dựng cả một nền văn minh không thua kém gì các chủng tộc khác, thậm chí đủ sức cạnh tranh với loài người đầy tham vọng. Song, sự xảo quyệt của loài sói cũng là thứ đã dạy cho Bard nhiều bài học để có thể sống sót trong thế giới tàn khốc này.
Đừng thấy Lycarino và tộc nhân của ông ta quỳ gối mà tin rằng tất cả bọn họ đều hoàn toàn quy thuận Bard. Nguyên tắc chung của loài sói và người sói là thượng tôn sự sống còn và sự tự do. Họ cúi đầu vì có vẻ như Bard có thể đáp ứng được cả hai thứ đó. Một khi Bard thất thế hoặc vì lý do nào đó không thể đem lại giá trị cho người sói nữa, bọn họ sẵn sàng xé xác hắn.
Một mặt, hắn phải tỏ ra bình đẳng với Lycarino cũng như toàn bộ thân tộc của ông ta. Mặt khác, hắn cũng phải đề phòng thế lực của ông ta khi lớn mạnh hơn sẽ khiến ông ta hoặc những kẻ khác trong bộ tộc có ý định trở mặt. Bằng cách đề nghị Lycarino dẫn toàn bộ gia đình tới định cư ở vùng núi Arlinkash, hắn không những giúp ông ta an toàn trốn tránh được cuộc truy lùng của Helga, mà còn khóa chặt ông ta giữa trùng điệp núi rừng.
Người sói chỉ có nửa phần là sói, phần còn lại vẫn là người. Nếu đã có một phần con người, ắt có bản năng mưu cầu sự an toàn. Bard hiểu rõ về người sói như vậy nên hắn không ngại tới đây, đứng giữa vòng vây của hơn trăm người sói chỉ với một tay súng hộ tống. Thoạt nhìn sẽ tưởng rằng hắn bất cẩn, nhưng thực chất đó chính là kinh nghiệm.
Bard sau đó được Lycarino tiếp đón như một vị khách quý của bộ tộc. Bữa tiệc linh đình được tổ chức với đủ loại thịt được bày ra. Đa số là hươu nai, thỏ hoặc sóc, có đâu đó ba con lợn rừng nhỏ. Những chiếc nồi lớn được bắc trên củi lửa nóng rực, nước đổ gần sánh miệng không ngừng sôi sục. Những người trông coi bếp lửa thường trực khuấy đều nước và chốc chốc lại thả từng miếng thịt tươi sống vào nồi.
Tuy khu rừng không thiếu thú săn lấy thịt, nhưng chừng đó là không đủ để nuôi cả một bộ tộc đông người. Nếu không thì một vài con sói đã không đi xa tới mức bắt trộm gia súc của người dân thị trấn Rakon. Đó là những con sói già yếu đang dần bị đẩy ra khỏi bầy, không còn đủ sức cạnh tranh với chính những đồng loại trẻ khỏe hơn, nên việc đánh bại được những con sói đó bằng vũ khí và kỹ năng không đáng để Bard tự hào.
Hắn đã chiến thắng vì những con sói già đánh giá sai sức chiến đấu của hắn. Nếu đổi lại là những con sói trẻ hơn, hắn tin tưởng bản thân vẫn giành được chiến thắng, nhưng phải trả một cái giá nhất định. Có điều, hắn không ngờ lại chạm trán tộc trưởng Lycarino trong cuộc đi săn đó. Hắn có thể khẳng định rằng mục tiêu thực sự của đám sói do Lycarino cầm đầu khi ấy là con ngựa của hắn, họ chỉ chuyển hướng sang hắn vì hắn đã thả con ngựa chạy đi thôi.
Điều hắn để tâm nhất chính là vị trí của Lycarino trong đội hình. Tại sao ông ta không đứng ở vị trí đầu đàn? Chắc chắn không phải để lừa một con mồi “yếu ớt” như hắn rồi. Chỉ có một lời lý giải duy nhất được Bard suy đoán ra, đó là vị trí của Lycarino trong bầy đang lung lay khá nghiêm trọng. Trong một khoảnh khắc dưới ánh lửa trại bập bùng, Andreas thoáng thấy nụ cười hiểm độc của cậu chủ nhà Branweis.
1 Bình luận