Bóng tối bủa vây.
Nơi này không phải cõi tâm linh của Bard. Thứ đang giữ lấy hắn là căn phòng tối mịt. Dẫu bên ngoài mặt trời đã lên cao, nhưng mọi tia sáng đã bị chặn lại bởi bốn bức tường và những cánh cửa đóng kín.
Trong khối hộp bằng gạch đen kịt này, chỉ có âm thanh sột soạt liên tục phát ra, từng nhịp dài ngắn cũng không giống nhau.
Nhịp ngắn thì dồn dập, gấp gáp, khẩn trương như thể thứ gì đó đang điên cuồng khoét sâu vào bóng tối vô định để gắng đào ra một lỗ nhỏ hòng tìm ra ánh sáng.
Nhịp dài thì chậm rãi, trễ nải như thể thứ đó đã kiệt sức, tuyệt vọng, chỉ còn chút hơi tàn gắng gượng mò mẫm, lục lọi để lần ra một lối đi mới giữa không gian mù mịt này.
Một phút, hai phút rồi mười phút, chuỗi thanh âm đó vẫn tiếp diễn rồi đột ngột bị ngắt đi bởi tiếng cửa mở. Ánh sáng ngoài hành lang chen vào làm cho bóng tối trong phòng bị xua đi tứ tán.
Bard ngẩng đầu lên, thấy Lily đang thập thò sau cánh cửa.
“Xin lỗi nếu làm phiền ngươi nhé.” Cô dịu dàng cất tiếng. “Ta tự dưng cảm thấy rất nhiều cảm xúc u ám tỏa ra từ ngươi…”
“Vào đi.” Bard nói, đoạn chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa.
Lily liền mở lớn cửa rồi vào trong. Cô không dừng bước khi lại gần hắn mà đi thẳng tới bàn làm việc. Trông thấy một tờ giấy đang lẳng lặng nằm trên đó, cô không do dự mà cầm lên.
“Đây là… Camila? Ngươi có hứng với hội họa sao?”
Quả thực Bard đã vẽ tranh trong bóng tối. Hắn dùng một mẩu than chì và tạo nên những âm thanh như ban nãy. Hắn không trả lời câu hỏi của Lily, mà để cô tự mình xác minh. Cô đưa bức tranh hướng ra bên ngoài để ánh sáng soi rõ hơn. Trên tờ giấy phẳng phiu đích thị là bức chân dung của phu nhân Camila, từng đường nét chân thực đến nỗi khiến Lily cảm thấy mình đang cầm một tấm gương và bản thân chính là phu nhân vậy.
Cô chợt mỉm cười không hiểu vì lý do gì, rồi quay sang nói với Bard:
“Ngươi cũng không phải một kẻ vô hồn mà.”
Trong lúc Lily mải nhìn bức vẽ, Bard đã quay lưng với cánh cửa, hướng mặt về bóng tối. Lily lặng lẽ trở vào phòng, đặt lại bức tranh lên bàn của Bard. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, cố gắng đoán xem hắn đang nghĩ gì, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài vẻ thờ ơ vô cảm cùng đôi mắt đen thẳm như hố sâu không đáy.
“Mắt của ngươi không thể nhìn thấy mọi thứ như bình thường phải không?” Lily dịu dàng hỏi.
Thấy Bard im lặng, Lily tỏ vẻ đáng thương nói:
“Thôi nào Bard, ngay cả ta mà ngươi cũng không muốn nói ra sao?”
“Nếu ngươi đã biết rồi vậy đâu cần hỏi ta?”
“Nhìn ta đi Bard.” Lily bỗng nghiêm túc. “Cho dù ngươi giỏi che giấu đến mấy, vẫn có lúc ngươi để lộ suy nghĩ ra ngoài đấy. Chẳng phải ngươi muốn giao phó Rakon cho ta sao? Nếu vậy tại sao vẫn không tin tưởng ta?”
Bard liền cúi xuống nhìn Lily, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô. Cảm thấy được lắng nghe và hồi đáp, biểu cảm giận hờn trên gương mặt ngây thơ của cô xuôi đi phần nào. Cô lại dịu giọng ôn tồn:
“Ngươi thực sự nhìn thấy ta đúng không?”
Bard nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra. Sau đó thì gật đầu xác nhận với Lily. Cô hỏi tiếp:
“Ngươi không thể nhìn thấy Camila, nên mới tự vẽ lại dung mạo của bà ấy. Ta nói không sai chứ?”
“Ta có thể nhìn thấy Camila.” Bard nói.
“Nhưng ngươi chỉ nhìn thấy một Camila đã chết.” Lily liền bổ sung. “Ta biết có vài trường hợp được gọi là đôi mắt bị nguyền rủa, khiến cho người ta có khả năng nhìn thấy trước cái chết của những sinh vật sống khác. Ngươi cũng vậy đúng không?”
“Kẻ nào rồi chẳng phải chết?” Bard mỉm cười. “Nếu như ta vẫn nhìn thấy chúng còn sống, tức là thời điểm chết của chúng chưa đến thôi.”
Lily vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, chợt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu hai người chạm mặt kể từ khi trùng sinh. Ánh mắt của hắn khi đó phức tạp hơn lúc này hay bất cứ khi nào cả hai gặp nhau. Vì đã hiểu hắn trong suốt ba trăm năm, nên Lily mới đủ khả năng nhặt ra được những gì xen lẫn trong ánh nhìn sâu thẳm vô tận ấy. Một chút hoài nghi, rất nhỏ. Một chút hoài niệm, rất nhỏ. Không có một chút ghét bỏ nào.
Lily tin rằng khoảnh khắc ấy cảm xúc trong mắt hắn là thật, không phải giả tạo. Vì vậy cô thực sự tin tưởng hắn không muốn cô trở thành kẻ thù. Cô liền hỏi:
“Trước khi ta thức tỉnh, ngươi vẫn thấy cái chết của ta đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy còn bây giờ?”
“Thời điểm chết của ngươi chưa đến.” Bard lạnh nhạt đáp.
“Vậy là ngươi không muốn ta chết.” Lily cười nói một cách hồn nhiên. “Cho dù ta có quyết tâm ngăn cản ngươi như kiếp trước, ngươi cũng không muốn giết ta.”
Cho dù Bard có nổi sát tâm muốn trừ khử Lily ngay lúc này, thì thế lực đứng đằng sau cô nhất định sẽ ngăn chặn hắn. Nhưng hắn cũng tự phân tích được tâm trí của mình, rằng dù Maximiel hay Metatron không can thiệp, hắn vẫn không muốn làm hại tới cô. Về điểm này, Lily quả nhiên đã đọc vị được hắn. Điều đó cũng không có gì xấu cả. Chí ít thì trực giác của hắn chưa từng phát ra cảnh báo về cô. Chỉ là, ngay cả trực giác của bản thân, hắn cũng không tin tuyệt đối.
Bard xoay bước về phía cửa, đoạn nói:
“Cho đến khi ta lấy lại được toàn bộ ký ức về ngươi thì không thể khẳng định trước điều gì được.”
Lily thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối:
“Phải nhỉ? Có đôi lúc… À không, ta lúc nào cũng mong ước có thể ở bên ngươi như lúc này.”
“Nếu ngươi có giá trị…”
“Đừng nói chuyện kiểu đó nữa!” Lily ngắt lời, ánh mắt phản chiếu tia phẫn uất. “Ta đã phải rất cố gắng để tin ngươi không còn là Ezkiel. Rốt cục ngươi muốn ta phải làm thế nào đây?”
“Ngươi có thể ở bên ta bao lâu? Ba trăm năm? Ba nghìn năm? Cho dù ngươi có trở thành thiên sứ, vậy cõi tâm linh của ngươi có thể tồn tại được bao lâu?”
“Tại sao ngươi lại muốn đi xa đến thế? Ngay cả những vì sao cũng đến hồi lụi tàn, không ai sống được mãi cả.”
“Nếu ngươi không thể sống mãi, vậy thì đừng mong ước một điều vô nghĩa như thế.”
Bard buông một câu vô tình rồi bỏ lại Lily mà rời đi. Cô vẫn đem theo ánh mắt long lanh mà sắc bén tựa mảnh kính vỡ hướng thẳng về phía hắn. Ánh mắt đó đủ sắc để cắt bóng tối trong phòng ra làm đôi.
Không đành lòng để Bard gạt mình đi như thế, cô vội cầm theo bức vẽ của hắn rồi rời phòng. Cánh cửa vô tội bị cơn giận của Lily đóng lại đánh rầm một tiếng. Cô đuổi theo Bard tới hành lang rồi chắn trước mặt hắn, giơ bức họa chân dung phu nhân Camila lên rồi nói:
“Cho dù ta không thể sống lâu như ngươi yêu cầu, vậy còn phu nhân? Ngươi không hài lòng khi nhìn thấy cái chết của phu nhân, vì nếu bà ấy chết thì sẽ không còn giá trị gì với ngươi sao?”
“Vậy thì sao?” Bard nhếch môi hỏi lại.
Lily thở dài, bặm môi một cái rồi nói với giọng khẩn thiết:
“Chẳng phải ngươi luôn nói ai cũng sẽ chết sao? Vậy chết vào trăm năm, nghìn năm hay lâu hơn nữa cũng là chết. Ngươi có nhìn được thời điểm chính xác người nào sẽ chết không?”
Chân mày của Bard khẽ động, quả nhiên hắn đã bỏ sót chi tiết này. Điều này không đúng với hắn một chút nào. Hắn lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có một ai ở đây ngoài bản thân và Lily, hắn mới quay lại nói với cô:
“Có kẻ đang can thiệp vào suy nghĩ của ta.”
Lily nhìn thẳng vào mắt Bard, rồi gật đầu đồng tình. Cô liền gợi ra một cái tên:
“Paimon?”
Bard gật đầu. Ánh mắt Lily trở nên căng thẳng, vì cô biết rõ cái tên này. Trong bảy mươi hai Quỷ Vương, Paimon chính là cái tên xếp hạng thứ chín. Xếp hạng của Quỷ Vương tương ứng với quyền lực của chính Quỷ Vương đó. Mười Quỷ Vương quyền lực nhất dù chỉ một kẻ ra tay cũng đủ sức làm lay chuyển cả thế giới, dù thiên sứ phẩm bậc cao như Metatron cũng chưa chắc ngăn cản được.
Tuy mới chỉ là suy đoán nhưng trực giác của Bard từ lúc Lily gọi tên “Paimon” đã liên hồi rung chuông cảnh báo dữ dội. Bàn cờ này đã có thêm sự nhúng tay của một Quỷ Vương thuộc tốp mười, cuộc chiến đang tiềm ẩn muôn vàn nguy cơ thảm khốc. Nếu không suy tính cẩn thận từng bước, hắn sẽ vấp phải cạm bẫy làm sụp đổ toàn bộ kế hoạch.
Nhưng vậy thì có gì đáng sợ đối với trí tuệ tám trăm năm tuổi như Bard đây? Hắn chưa từng gặp Quỷ Vương hay sao? Hắn thậm chí còn lợi dụng cả Quỷ Vương không ít lần để chống lại các thế lực lớn trên toàn thế giới này. Chỉ cần trực giác phát giác được nguy cơ, hắn đã có sẵn cả chuỗi kế hoạch ứng phó.
Hiện tại không còn pháp lực thì trực giác của hắn vẫn đáng tin cậy như thế. Giả sử kẻ can thiệp vào tâm trí hắn thực sự là Paimon, vậy thì Bard cần đề phòng năng lực tạo ảo giác và cám dỗ của ả.
Nghe chừng khá đơn giản với một kẻ đã từng trải như Bard. Song nguy cơ thực sự đến từ vai vế của Paimon khi ả là một trong những Quỷ Vương được tin dùng nhất bởi thực thể hùng mạnh không thua kém gì Seraphim - Chúa tể của địa ngục Lucifer. Trực tiếp gây xung đột với ả không có chút lợi ích gì, trái lại còn kéo thêm nhiều kẻ thù nguy hiểm hơn.
“Paimon khá thân thiện với loài người đấy.” Lily chợt lên tiếng. “Ngươi đâu cần lo lắng quá như thế?”
“Không phải với toàn bộ loài người.” Bard điềm tĩnh phủ nhận. “Nếu kẻ được cô ta ưu ái lại chết dưới tay ta thì cô ta còn thân thiện nữa không?”
“Đâu còn quan trọng nữa, Bard?” Lily dịu dàng gọi tên hắn. “Cả ta và ngươi đều đã gọi tên cô ta rồi. Để ta hóa giải lời nguyền cho đôi mắt của ngươi đi, lúc đó ngươi sẽ không cần phân biệt đâu là ảo giác đâu là tác dụng của lời nguyền nữa.”
“Vấn đề không nằm ở đó.” Bard lắc đầu nói. “Kẻ đó muốn ta hành động theo hướng Camila sẽ chết trong tương lai gần. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì kế hoạch của ta vẫn không ảnh hưởng quá lớn. Còn nếu như từ bỏ lời nguyền này là ta sẽ mất đi một lợi thế chiến lược.”
“Bard.” Lily lại cất giọng nài nỉ. “Ngươi muốn sống dày vò như vậy tới bao giờ? Ngươi thực sự chỉ coi bà ấy là một biến số trong kế hoạch thôi ư?”
Lily chìa bức vẽ chân dung phu nhân ra trước mặt hắn. Cả hai cùng rơi vào một hồi im lặng. Bard giương đôi mắt lạnh lùng nhìn vào gương mặt hiền hậu của Camila trên tờ giấy. Còn Lily lén theo dõi biểu cảm của hắn từ phía đối diện.
Sau cùng, Bard nhắm mắt lại để đưa ra quyết định cuối. Lily hồi hộp chờ đợi, đôi má phúng phính thoáng ửng đỏ, đôi mắt long lanh ẩn chứa ngàn lời không thể cất lên thành tiếng.
Rồi Bard mở mắt, vẫn là đôi ngươi sâu thẳm như hố đen không đáy nuốt chửng mọi thứ. Nhưng Lily vẫn cảm thấy đâu đó có tia sáng nhỏ nhoi kiên cường vùng thoát ra.
“Được rồi Lily.” Hắn nói. “Kế hoạch không có gì thay đổi cả. Chừng nào ngươi còn trấn thủ Rakon, Camila sẽ luôn an toàn.”
Lily mỉm cười, đoạn cuộn bức vẽ trong tay lại rồi nói:
“Yên tâm đi cậu chủ, Rakon sẽ không chỉ được bao bọc bởi một bức tường thôi đâu.”
Cả hai không hẹn mà cùng cất bước đi song song với nhau, hoàn toàn bỏ lại mối lo về một thực thể nào đó đang ngấm ngầm thao túng suy nghĩ của Bard.
Bard dù là một kẻ cẩn trọng trên từng bước đi nhưng với năng lực hiện tại, hắn cũng chẳng có cách nào ứng phó ngoài tự mình kiểm soát tâm trí. Trước mắt, hắn rất tin tưởng vào Lily. Hắn có cơ sở để tin.
Vì kiếp trước, khi Thánh địa Melyanotte bị phe Quỷ Vương hủy diệt và chiếm đóng, thánh nữ Lily đã dẫn dắt những tín đồ ngoan đạo của Thánh giáo Zamecia lui về phía tây và cố thủ tại thành phố Mearley. Tại đây, cô đã nỗ lực lãnh đạo người dân chống lại các đợt tấn công dữ dội của kẻ thù.
Sau ba tháng ròng rã, Mearley đã được giải cứu khi quân tiếp viện từ các nước thuộc liên minh Thánh giáo Zamecia đã xuất hiện và đánh tan quân đoàn Quỷ Vương.
Kỳ tích đó đã giúp Lily lưu danh trong sử sách. Thành phố Mearley cũng trở thành Thánh địa mới, trái tim mới của Thánh giáo Zamecia. Và rất ít ai biết rằng, kẻ âm thầm giật dây cho cuộc vây công thành Mearley chính là Bard. Gọi đó là một kỳ tích, bởi phe Quỷ Vương đã huy động lực lượng lên tới gần hai trăm quân đoàn quỷ, quân số ước tính sáu trăm quân lính thiện chiến, trong khi phe phòng thủ của Lily chỉ có vỏn vẹn ba mươi nghìn người bao gồm cả thường dân.
0 Bình luận