Đêm xuống, Bard mới quay trở lại dinh thự nhà Branweis.
Xe chở hàng đã chất đủ hai thùng diêm tiêu, mấy túi đựng vỏ đạn, đầu đạn. Đương nhiên không thể thiếu nòng súng đã được xẻ rãnh xoắn. Tất cả những thứ này đều được người hầu đưa lên phòng cho hắn.
Bà quản gia Mirelle túc trực ở sảnh chính nhìn Bard bước vào bằng ánh mắt nghiêm nghị.
“Cậu chủ. Tôi không khuyến khích cậu chủ về nhà muộn như thế này.”
Bà Mirelle vẫn dùng ngữ khí nghiêm trang như mọi khi, nhưng trong câu nói còn kèm theo sự khiển trách. Có vẻ đây là lần đầu tiên Bard mắc lỗi, bà chưa biết nguyên do. Thoạt đầu bà rất lo lắng vì sự vắng mặt của hắn. Qua lời báo cáo của hai cô hầu Anna, Miery kèm theo sự xác nhận của cậu chủ Clerik, bà mới yên tâm khi biết Bard đã về thị trấn an toàn.
Đối diện với sự nhắc nhở của bà Mirelle, Bard chỉ gật đầu một cái thản nhiên, bước ngang qua trước mặt bà quản gia và dặn dò:
“Chuẩn bị nước nóng cho tôi.”
“Vâng. Cậu chủ cần Anna phục vụ không?”
“Được.”
Thấy bóng lưng của Bard khuất dần về cuối hành lang, bà Mirelle mới thở dài một tiếng và khẽ lắc đầu. Bà thầm nghĩ:
“Có lẽ cậu chủ Bard không cần gì ở bà già này nữa rồi.”
Trở về phòng, Bard lập tức kiểm tra từng ngóc ngách, khi đảm bảo không có gì khác lạ so với lúc rời đi hắn mới yên tâm. Có thể ngay lúc này, gia tộc đã cài gián điệp vào dinh thự rồi. Tuy hắn không để lại manh mối nào gây bất lợi cho mình ở trong phòng riêng, nhưng cẩn thận không thừa. Thế giới này tồn tại rất nhiều thủ đoạn ma pháp trinh sát có thể thăm dò ra những bí mật của người khác. Ví dụ như yểm phép lên gương để bí mật theo dõi từ xa thông qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương đó. Đó là lý do hắn “loại bỏ” tấm gương trong phòng của Clerik lúc trước. Khi đó hắn không hề biết tấm gương đó có thực sự bị yểm phép hay không, song hắn cố tình gây ồn ào để nhắc nhở Camila đề phòng. Là một pháp sư, hiển nhiên Camila có cách để thăm dò xem có kẻ gian rình rập trong dinh thự hay không.
Hắn thường tiến hành lắp ráp súng và đạn trong phòng. Phải kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện ra dấu hiệu bất thường mới yên tâm làm việc được. Chờ người hầu vận chuyển hết vật liệu lên phòng xong xuôi, hắn mới đi tắm. Khẩu súng vẫn không rời khỏi hắn một li.
Tới phòng tắm, như thường lệ vẫn có bốn cô hầu gái túc trực bên bồn nước nóng, trong đó không thể thiếu Anna. Hắn cởi bỏ hết quần áo, không một chút tỏ ra ngại ngùng trước mặt bốn cô gái. Trái lại, Anna không khỏi hồi hộp khi lại được nhìn thấy thân hình của cậu chủ. Hai bắp tay săn chắc vạm vỡ, song cầu vai nhô lên tráng kiện, cơ bụng hiện rõ từng múi khoẻ khoắn. Điều đó chứng tỏ Bard rất chú trọng rèn luyện thể chất.
Thoáng liếc qua vẻ mặt lạ lùng của Anna, Bard cười thầm trong lòng. Vừa thả mình vào bồn tắm, hắn liền yêu cầu tất cả người hầu rời đi, chỉ trừ mỗi Anna ở lại. Anna không dám thắc mắc, nhưng trong lòng đang bồn chồn, thầm nghĩ không lẽ cậu chủ đang muốn làm gì cô ư. Có thể là chuyện gì mới được? Những dòng suy nghĩ vẩn vơ khiến Anna chợt đỏ mặt. Bard ngả lưng ra phía sau, hai tay thoải mái đặt trên thành bồn tắm, ngửa đầu gối lên một tấm khăn đã được Anna kê từ trước, đoạn hỏi:
“Gọi cô đến vào đêm muộn thế này không làm phiền cô chứ?”
Anna liền tiến tới bên làm công việc xoa bóp vai gáy cho Bard và nhẹ nhàng đáp:
“Được phục vụ cậu chủ là vinh hạnh của tôi mà.”
Bard thả lỏng toàn thân, để cho những ngón tay uyển chuyển của Anna dễ dàng tiếp cận vào các huyệt đạo của hắn. Sự thoải mái mau chóng lan tỏa trên đôi vai căng cứng. Hắn nhắm nghiền mắt hưởng thụ như đang ngủ. Tâm trí hắn dần dần chìm sâu vào miền ký ức xa xăm. Hắn buông xuôi cả cơ thể lẫn tinh thần để những mảnh ghép ký ức một lần nữa được xâu chuỗi hoàn chỉnh. Cái tên “Lily” lại một lần nữa hiện ra như một sự nhắc nhở của trực giác. Lần trước cũng tại phòng tắm, cũng dưới đôi tay chăm sóc của Anna, hắn đã nhớ lại Lily. Đó là một cô bé sống tại thị trấn Rakon này, và chính là em gái của cô hầu Anna.
Lần này, một chi tiết quan trọng đã xuất hiện.
Cha của Anna và Lily là một tiều phu, ngày ngày làm việc vất vả từ sáng đến tối để kiếm sống cho gia đình. Mẹ của họ là một người nội trợ đảm đang, quán xuyến chăm lo nhà cửa và nuôi dạy hai chị em. Lily là con gái út, được bố mẹ và chị gái yêu thương, cưng chiều hết mực. Cô bé rất thông minh, ham học hỏi. Tuy không được đi học, nhưng nhờ chăm chỉ nghe mẹ giảng dạy mà cô bé sớm biết đọc, viết chữ và làm toán thành thạo.
Vì thế, Lily từ sớm đã có thể phụ giúp bố mẹ việc nhà. Sống trong cảnh nghèo khó, lại chứng kiến nhiều người cũng có hoàn cảnh cơ cực xung quanh, Lily đã luôn mang trong mình ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo.
Từng sống một kiếp tám trăm năm, Bard Branweis còn biết rất rõ số phận của Lily sẽ ra sao. Cuộc loạn lạc ở thị trấn Rakon cướp đi sinh mạng cha mẹ hắn, khiến vùng ngoại ô thị trấn chìm trong biển lửa. Quân lính của tử tước Britzga thì mặc sức cướp bóc, tàn sát. Cha mẹ và chị gái của Lily đều liều mạng bảo vệ cô bé. Số phận của cô và Bard có chút tương đồng. Chỉ khác là, trong khi Bard sa vào con đường tăm tối thì Lily một mực theo đuổi niềm tin chính nghĩa.
Cô được một vị pháp sư tình cờ phát hiện ra pháp lực thuần khiết tiềm ẩn trong cơ thể. Vị này đã thu nhận và nuôi dạy cô bé trở thành một tu sĩ trong Giáo Hội. Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Lily đã trở thành một giám mục, được hàng vạn tín đồ kính ngưỡng. Như một mối duyên nợ, giám mục Lily về sau còn lãnh đạo quân đoàn Thánh Kỵ Sĩ đánh tan thế lực mà Bard Branweis dày công gây dựng, nhiều lần đẩy hắn vào tình cảnh ngặt nghèo. Với công trạng hiển hách như vậy, Lily đã được Maximiel ban phước, trở thành một thiên sứ phục vụ cho Thiên Đàng.
Ở kiếp này của hắn, biến số Lily sẽ khó có thể xuất hiện một cách oanh liệt như vậy khi có ba tham số quan trọng thay đổi. Tham số đầu tiên là cuộc phản loạn của tử tước Britzga chắc chắn sẽ bị hắn xoá bỏ. Tham số tiếp theo là Maximiel, hắn đã thử thăm dò ở trên ngọn đồi cây sồi ba trăm tuổi hồi chiều. Nếu Maximiel đã chọn Clerik để ngăn chặn hắn, vậy thì vị thiên sứ sẽ buộc phải bảo vệ hạt giống này cho đến khi trưởng thành. Vậy mà ngay cả khi hắn đã cố tình nổ súng, Maximiel vẫn không có động thái nào. Có thể khẳng định một điều rằng Maximiel đã suy yếu đến tận cùng rồi.
“Không.” Hắn ngay lập tức cắt ngang ý nghĩ đó bằng một nhánh suy nghĩ khác, “Clerik cũng chỉ là một quân cờ của hắn thôi. Vẫn còn Art’Enna, Morok và hàng vạn kẻ có thể tiêu diệt ta ngay từ bây giờ. Trừ khi chắc chắn về kết quả cuối cùng, ta sẽ không tùy tiện giết bỏ kẻ nào cả. Nếu vội vã giết Clerik lúc này sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Rakon, cũng làm ta mất đi sự tín nhiệm của Graham và Camila. Còn về Lily, tham số cuối cùng chính là kẻ đã nhìn ra pháp lực của con bé và thu nhận về dạy dỗ. Ta chỉ cần tự thay đi tham số đó là được.”
“Được rồi.” Hắn lên tiếng, đồng thời mở mắt.
Anna liền dừng tay và quay sang lấy khăn tắm cho hắn. Bard nhoài người dậy rồi bước ra khỏi bồn tắm. Chiếc khăn tắm được phủ lên vai hắn, thấm đi những giọt nước còn vương lại. Anna túc trực kế bên và cầm theo quần áo mới cho hắn trong lúc hắn đang lau khô toàn thân. Khi hắn thay quần áo thì cô thu lại quần áo cũ của hắn để đem đi giặt. Sau đó, Bard rời đi, khi gần tới cửa phòng tắm chợt dừng bước để dặn dò:
“Xong việc rồi thì qua phòng tôi ngay.”
“Vâng.” Anna chỉ cung kính đáp lại theo phản xạ, sau đó mới nhận thức được yêu cầu của cậu chủ là gì.
Hắn chưa từng đưa ra yêu cầu cho cô hay bất cứ người hầu nào tới phòng của mình sau khi mặt trời lặn. Vì vậy hắn luôn là một kẻ bí hiểm trong mắt những người hầu sống tại dinh thự này.
Phải mất gần nửa giờ đồng hồ sau, Anna mới xong xuôi mọi việc. Do Bard bất chợt ra lệnh cho ba người hầu kia rời đi nên việc thu dọn phòng tắm nghiễm nhiên do một mình cô phụ trách. Tuy vậy, cô vẫn hoàn thành không nửa lời oán trách. Sau đó cô trở về khu nghỉ ngơi của người hầu để báo lại tình hình với bà quản gia Mirelle trước. Đó là một dãy nhà lớn cách dinh thự của gia chủ chừng hai trăm bước chân. Đã gần nửa đêm, nhưng bầu trời vẫn được ánh trăng soi chiếu. Những gợn mây chậm rãi trôi như sánh bước cùng đôi chân mỏi mệt của Anna. Cô vừa cất bước vừa suy nghĩ. Không gian tĩnh mịch khiến cho cô như thể nghe thấy suy nghĩ của mình đang phát ra thành tiếng bên tai luôn vậy.
“Cậu chủ Bard gọi mình tới trong đêm thế này để làm gì chứ? Không lẽ ngài ấy muốn… Không, không thể nào, ngài ấy có vẻ không thích gần gũi với người hầu, nên thường hay nổi giận với cậu chủ Clerik mỗi khi có Miery bên cạnh…”
Cứ thế, những dòng suy nghĩ khiến Anna quên cả đôi chân nhức mỏi của mình. Dãy nhà nghỉ ngơi của người hầu đã hiện ra trước mắt. Đèn đuốc đều đã tắt hết, chỉ còn lại ánh nến leo lắt hắt qua khe cửa. Anna lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Bà quản gia Mirelle đang ngồi ở bàn lo kiểm tra lại sổ sách ghi chú công việc của tất cả người hầu trong dinh thự. Tuy bà đã thay bộ váy người hầu bằng váy ngủ, nhưng dáng vẻ nghiêm trang vẫn không đổi.
“Quản gia, tôi đã dọn phòng tắm xong rồi.”
Bà quản gia ngẩng đầu lên, nhìn Anna một lượt rồi chăm chú theo dõi thái độ của cô, lại cúi xuống ghi chép tiếp, đoạn nói:
“Cô về nghỉ ngơi đi.”
“Thưa quản gia, cậu chủ Bard có dặn tôi tới gặp ngài ấy sau khi làm xong việc ạ.”
Bà Mirelle lại một lần nữa ngẩng đầu lên, lần này bà nhìn kỹ gương mặt của Anna hơn. Quả nhiên rất khó để tin với tính cách của Bard lại cần tới người hầu vào lúc muộn thế này.
“Cô nói thật ư?” Bà nghiêm giọng hỏi.
“Vâng.” Anna đáp lại không chút do dự. Cô hoàn toàn tin lời cậu chủ Bard.
Biểu hiện của Anna rất thành thật nên bà Mirelle không nghi ngờ cô nói dối. Tuy nhiên để không xảy ra vấn đề bất trắc, bà đã yêu cầu Anna chờ mình chuẩn bị rồi sẽ cùng đi tới dinh thự của chủ nhân. Biết bà quản gia làm việc cẩn thận nên Anna cũng không nói gì và ngồi xuống ghế định bụng sẽ chờ. Nhưng không ngờ, bà quản gia lại vẫy tay gọi cô:
“Đi theo tôi, nếu cậu chủ Bard đã có yêu cầu thì không thể để cô đến đó với bộ dạng luộm thuộm được.”
Anna vội nhìn xuống chiếc váy bản thân đang mặc. Đúng là cô đã mặc nó suốt cả ngày hôm nay rồi, nó đã thấm không ít mồ hôi. Cô bèn đứng dậy đi theo bà quản gia tới phòng tắm. Tưởng rằng bà quản gia chỉ yêu cầu cô thay một bộ đồ mới thôi. Nào ngờ, khi tới nơi, Anna rất bất ngờ khi thấy bà quản gia đang pha nước nóng vào một bồn tắm. Bồn tắm của người hầu đều được đóng bằng gỗ sồi.
Trong lúc Anna còn đang băn khoăn thì bà quản gia Mirelle không ngần ngại thả một giỏ lá bạc hà còn tươi vào bồn nước. Mùi của bạc hà tỏa ra thơm ngát. Xong xuôi, bà giục Anna mau tắm rửa kẻo cậu chủ đợi lâu. Anna nghe theo, trong lòng vừa bồn chồn vừa kinh ngạc. Cô không nghĩ người quản gia thường ngày nghiêm khắc với các cậu chủ như vậy mà bây giờ lại sẵn lòng chiều theo ý muốn của họ thế này sao? Không lẽ bà ấy không sợ thân phận thấp kém của cô sẽ làm vấy bẩn thanh danh quý tộc của cậu chủ Bard sao?
Thoáng thấy ánh mắt suy tư của Anna khi đang ngâm mình trong nước, bà quản gia Mirelle chợt mỉm cười, xong liền giấu nụ cười đó bằng vẻ nghiêm nghị thường thấy, nói:
“Phục vụ cho chủ nhân là nghĩa vụ của chúng ta. Đừng xem như đây là một đặc ân. Tuyệt đối không được đem suy nghĩ quyến rũ chủ nhân khi bước vào phòng ngủ của ngài ấy. Hiểu chưa?”
“Vâng.” Anna đáp, gương mặt không gợn cảm xúc, chỉ thấy đôi gò má ửng đỏ không rõ là vì làn hơi nóng bốc lên hay vì sự xấu hổ của thiếu nữ mười sáu nữa.
1 Bình luận