[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50
Chương 27: Quán Cà phê Mèo (1)
4 Bình luận - Độ dài: 717 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
----------------------------------------------------------------------------
"Quán cà phê mèo...?"
"Ừm. Hình như gần đây có một quán mới mở, tôi muốn đến đó thử."
"Tôi có nghe nói rồi. Là quán cà phê có mèo, mình có thể vuốt ve chúng đúng không?"
Thời điểm này, quán cà phê mèo đang bắt đầu phổ biến trên khắp Nhật Bản.
Quán cà phê mèo đầu tiên xuất hiện ở Osaka vào năm 2004, sau đó mới đến Tokyo.
Trong tương lai, vì để giảm căng thẳng cho mèo, có một số quán cấm khách bế mèo, nhưng thời này thì muốn làm gì cũng được, muốn bế, muốn sờ, hay thậm chí là bị cào cấu cũng được.
"Mèo..."
Tôi thấy Yuki có vẻ phấn chấn hơn một chút.
Yuki của tương lai là một "con sen" chính hiệu.
Lúc mới quen nhau, tôi đã đưa cô ấy đến chơi nhiều nơi. Sở thú, rạp chiếu phim, sân bóng chày, DisneySea,... Tuy có vẻ thích thú, nhưng cảm giác như cô ấy chỉ đang cố gắng chiều lòng tôi.
Nhưng một nơi mà cô ấy cực kỳ yêu thích, đó là quán cà phê mèo.
Khi đã tìm được "boss" cưng, cô ấy còn đến đó 5 ngày một tuần.
"Cậu thích mèo à?"
"Nếu phải chọn giữa chó và mèo, thì tôi chọn mèo."
Mà tính cách Yuki cũng giống mèo thật. Nào là thích làm theo ý mình, không thích nịnh nọt ai,...
"Vậy à. Giống tôi."
Nhìn Yuki bồn chồn, chắc là Yuki thời này cũng thích mèo.
Quán cà phê mèo Mao Mao nằm trên tầng hai của một tòa nhà nhỏ trong hẻm.
"Kính chào quý khách."
Một nữ nhân viên trẻ trung ra đón chúng tôi.
"Quý khách đã đăng ký thẻ thành viên chưa ạ?"
"Dạ chưa, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây."
"Vậy thì mời hai bạn đến bàn, tôi sẽ giải thích về quy định của quán."
"..."
"Arisugawa-san?"
"Hả? À.. ừm, chúng ta ngồi đó hả?"
Yuki đang mải mê ngắm nhìn những chú mèo trong quán.
Quả nhiên em rất yêu mèo ha.
Chúng tôi ngồi vào bàn, nữ nhân viên bắt đầu giải thích.
"Hiện tại, chỉ có ba bé này là được bế ạ. Còn những bé khác thì chỉ được ngắm hoặc chơi với cần câu cho mèo thôi ạ."
Ồ, thời này mà đã có quán cà phê quan tâm đến cảm xúc của mèo rồi sao? Khá uy tín đấy chứ.
Yuki chăm chú lắng nghe.
"Quán chúng tôi áp dụng hình thức gọi đồ uống bắt buộc. Hai bạn muốn uống gì ạ?"
"Ừm, cho tôi một ly cà phê 'Mèo Hoang'."
"A... cho tôi một ly giống vậy."
"Vâng ạ."
Quán cà phê mèo này có khu vực uống nước riêng biệt với khu vực chơi với mèo.
Chắc là để tránh mèo uống nhầm nước của khách. Nhưng từ khu vực uống nước vẫn có thể nhìn thấy mèo qua lớp kính, nên cũng khá thú vị.
Trong quán có tổng cộng tám chú mèo.
Ngoài chúng tôi ra, chỉ có hai cô gái trẻ khác đang ngồi uống nước.
"..."
Yuki cứ bồn chồn sốt ruột, trông cô muốn chơi với mèo lắm rồi.
"Uống nước xong rồi hẵng qua đó chơi nhé."
"Tôi... tôi biết rồi!"
Yuki phồng má, có vẻ không thích bị tôi nói chuyện như trẻ con.
Khoảng năm phút sau.
"Cà phê 'Mèo Hoang' của hai bạn đây ạ."
Cô phục vụ đặt hai ly cà phê xuống bàn.
Tôi gọi loại rẻ nhất, hóa ra là cà phê đen bình thường.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, không đường, không sữa. Vị cà phê nóng hổi lan tỏa khắp khoang miệng, rồi trôi xuống thực quản.
"Cậu uống cà phê đen à?"
"Ừ, tôi uống được cả cà phê sữa lẫn cà phê đen. Loại nào cũng có cái ngon riêng."
"Thế à... Cậu không giả vờ đấy chứ?"
Yuki cho đường và sữa vào cà phê, rồi từ từ khuấy. Cô nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì nóng.
Chà, biểu cảm đầy dễ thương…
Tôi ngắm nhìn Yuki vừa thổi phù phù vừa cố uống cốc cà phê, rồi thong thả uống cạn ly của mình.
4 Bình luận