[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50
Chương 16: Cô bé đi lạc (3)
17 Bình luận - Độ dài: 1,512 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ayaka-chan!"
Tại trung tâm tìm trẻ lạc của Januko, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt lo lắng đang ngồi trên ghế.
Vừa nhìn thấy Ayaka-chan, bà liền bật dậy chạy đến chỗ cô bé.
Tuy gọi là bà, nhưng trông vẫn còn khá trẻ, có lẽ bà chỉ khoảng 50 tuổi. Bà ăn mặc sang trọng, đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai toát lên vẻ quý phái.
"Thật sự cảm ơn hai cháu rất nhiều. Cháu bé ở đâu vậy?"
"Cháu ấy ở bãi đỗ xe của cửa hàng tiện lợi cách đây khoảng mười phút đi bộ ạ."
"Cái gì!? Sao cháu ấy lại ở đó..."
"Hình như cháu bé định tự đi về nhà ạ."
Bà sững sờ một lúc. Một đứa trẻ đi lạc trong cửa hàng, vậy mà lại xuất hiện ở ngoài siêu thị cách đó gần một cây số.
Giờ là lúc cho màn đoàn tụ đầy cảm động rồi. Tôi vỗ nhẹ vào lưng Ayaka-chan.
Hãy cứ thoải mái nhào vào lòng bà đi nào.
"Bà ơi! Ayaka này! Con tự đi đến cửa hàng tiện lợi được rồi này!"
Tất cả mọi người đều suýt ngã ngửa.
Con bé này! Nó dám làm như chuyện bị lạc chưa từng xảy ra, còn tự hào về việc tự mình đi đến cửa hàng tiện lợi nữa chứ!
...Nhưng mà dễ thương quá nên không nỡ mắng. Đúng là quỷ sứ hà!
Tôi có cảm giác cô bé này sau này sẽ làm nên chuyện lớn đấy.
"Con bé này đúng là..."
Bà cười khổ xoa đầu Ayaka-chan, rồi quay sang chúng tôi.
"Cảm ơn hai cháu rất nhiều."
Bà vội vàng cúi đầu.
"Dạ không có gì đâu ạ."
"Ồ, hai cháu là học sinh Học viện Shichibou à?"
"Vâng ạ. Bọn cháu mới vào Cao Trung mùa xuân này."
"Ồ ồ. Hai cháu là một cặp sao?"
"Vâng ạ." --- "Không phải ạ! Bọn cháu chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ!"
Tôi vừa gật đầu thì Yuki đã lớn tiếng phủ nhận.
"Ara ara~, ra là một mối quan hệ phức tạp."
Bà nhìn huy hiệu trên ngực áo chúng tôi, rồi nói với vẻ thán phục.
"Hai cháu học giỏi quá."
Có vẻ bà biết về huy hiệu của Học viện Shichibou.
"Bà biết rõ về Học viện ạ?"
"Ừm, hồi xưa bà có tham gia một số sự kiện liên quan đến trường..."
Bà lẩm bẩm với vẻ mặt hoài niệm về quá khứ. Chắc là con của bà từng học ở Học viện Shichibou?
"Thôi được rồi. Để bà mời hai cháu ăn chút gì đó nhé. Hai cháu thích đồ ngọt chứ? Trẻ con thì ai mà chẳng thích đồ ngọt."
"Dạ, không cần đâu ạ."
"Đừng khách sáo. Bà đi lấy chỗ với cháu bé đây. Hai cháu lên khu ẩm thực tầng hai nhé."
Bà không để ý đến lời từ chối của chúng tôi, dắt Ayaka-chan đi mất.
"Giờ thì sao? Tôi muốn về trường sớm."
"Cứ lên đó ăn nhanh rồi về là được mà."
"Cũng đúng. Uống tạm ly nước nhỏ rồi về luôn vậy."
Vừa bàn chuyện, chúng tôi vừa đi lên khu ẩm thực.
Nhưng...
Trước mặt chúng tôi là hai ly parfait khổng lồ. Loại parfait đắt nhất, size jumbo.
"A, hai cháu đến rồi. Nào, ăn cho no nhé!"
Bà của Ayaka-chan tươi cười vẫy tay gọi chúng tôi.
"Sao người già cứ thích ép người trẻ ăn nhiều thế nhỉ?"
"Chắc là vì họ không ăn được nhiều nữa, nên muốn nhờ người khác ăn hộ."
Mà nói đến chuyện ăn uống, gần 30 tuổi rồi, tôi cũng bắt đầu thấy ngán mấy món ăn cỡ lớn. Nhìn mấy đứa mới ra trường ăn uống ngon lành, tôi cũng thấy vui lây.
Chúng tôi ngồi xuống trước hai ly parfait khổng lồ. May là còn trẻ, chứ nếu là tôi của tương lai thì chắc khó mà tiêu hết nổi.
"Ngon... ngon quá..."
Ayaka-chan ngồi bên cạnh đang ăn bánh crepe. Vì chưa quen ăn nên mặt mũi, tay chân cô bé dính đầy kem tươi.
Nhìn yêu ơi là yêu.
"Con bé này đúng là... Bà đi lấy khăn giấy đây."
Bà cười trừ rồi đứng dậy đi lấy khăn giấy.
"Chúng ta cũng ăn nhanh rồi về thôi."
"Ừm."
Tôi liếc nhìn Yuki đang ăn parfait rồi cầm thìa lên.
Khoan đã...
Nghĩ kỹ lại thì, khung cảnh này chẳng phải rất giống một cặp đôi sao?
Tan học, cùng nhau ăn uống ở khu ẩm thực. Đây là điều chưa từng xảy ra với tôi hồi Cao trung.
"Cậu không thấy ngại à?"
"Hả? Ngại gì cơ?"
Chết rồi, Yuki phát hiện ra tôi đang nghĩ linh tinh sao?
Tôi hơi hoảng, nhưng có vẻ không phải vậy.
"Ý tôi là... khi đi cùng tôi... mọi người cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta."
"À... ừm..."
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên là có vài người đang liếc nhìn chúng tôi. Không thể phủ nhận là Yuki có ngoại hình rất nổi bật, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý.
Đúng như cô ấy nói, sau khi kết hôn tôi cũng từng rất đau đầu vì chuyện này.
Đặc biệt là ánh mắt của cánh đàn ông. Kiểu như "Sao một tên như mày lại có thể lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy?".
Nhưng rồi con người ta cũng quen dần, tôi chẳng còn bận tâm nữa.
Thậm chí, khi bắt gặp ánh mắt ghen tị của những gã đàn ông khác, tôi còn vênh mặt lên kiểu "Ghen tị hả? Lêu lêu... Thèm không?".
"Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó lắm."
"Vậy à... Gan cậu cũng lớn đấy chứ."
"Mà người ta nhìn cậu chứ có phải nhìn tôi đâu. Cậu mới là người nên lo lắng ấy."
"Hả? Chẳng lẽ cậu đang lo lắng cho tôi sao...?"
Yuki ngừng ăn, tròn mắt đầy ngạc nhiên.
Tôi gật đầu đồng ý cho câu hỏi của cô ấy.
"Không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi đã quen với chuyện này từ nhỏ rồi."
Yuki vừa nói vừa lắc lư người.
Ồ, có vẻ như cô ấy đang rất vui.
Yuki có thói quen lắc lư người mỗi khi tâm trạng vui vẻ, hệt như một chú cún đang vẫy đuôi vậy.
Và cô ấy không hề nhận ra điều đó.
"Mà này, lúc nãy có nhắc đến chuyện Ayaka-chan nên mang theo điện thoại đúng không?"
"Ừm."
"Hay là chúng ta cũng trao đổi email đi?"
Tôi lấy điện thoại ra với tâm thế đã sẵn sàng.
Yuki suy nghĩ một lúc, rồi quay mặt đi, nói bằng giọng trẻ con.
"Hông."
"Sao lại không?"
"Vì tôi sợ cậu sẽ nhắn tin cho tôi những chuyện linh tinh ngoài công việc của Hội học sinh."
Anh nói câu đó mới đúng đấy vợ ơi.
Trong tương lai, tôi và Yuki dùng LINE để liên lạc. Nhưng tần suất nhắn tin của Yuki còn nhiều hơn cả tôi, ít cũng phải gấp ba lần tôi nhắn.
Nội dung tin nhắn thì toàn là những chuyện chẳng hạn như "Em vừa thấy một bức ảnh mèo dễ thương này anh~", hay "Em vừa tìm thấy một món bánh ngọt ngon tuyệt, hihi".
Mà thôi chẳng sao, vợ tôi dễ thương mà.
"Với lại tôi không mang điện thoại đến trường."
"..."
Lần trước cô ấy cũng nói vậy, nhưng có phải thế thật không?
Yuki tuy là người cứng nhắc nhưng lại rất cẩn thận. Tôi không tin là cô ấy lại không mang theo điện thoại để đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Thử thăm dò xem sao.
"Arisugawa-san, cậu có mang điện thoại theo mà, đúng không?"
"Hử? Sao cậu biết?"
"Vì lúc nãy tôi thấy cặp cậu rung lên. Chắc là có cuộc gọi đến."
"Hả? Không thể nào. Tôi đã tắt nguồn rồi mà... A!"
Nói đến đây, Yuki nhận ra mình đã bị tôi lừa.
Cô ấy run lên bần bật.
"Cậu... cậu dám lừa tôi... Cậu đúng là đồ đáng ghét, BAKAAA!"
"Cậu có biết boomerang không? Ném đi rồi nó lại quay về chỗ mình đấy."
"..."
Yuki đỏ mặt tía tai, ngồi im bặt.
"Anh chị đang cãi nhau ạ?"
Ayaka-chan ăn bánh crepe xong, ngước nhìn chúng tôi hỏi.
"Ừm, anh chị đang cãi nhau."
"Cãi nhau như chihuahua ạ?"
"Đừng có dạy con nít mấy thứ vớ vẩn!"
Yuki thở dài rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc điện thoại nắp gập màu trắng.
"Tôi sẽ không đọc những tin nhắn nhảm nhí đâu đấy."
"Rõ! Tôi sẽ 'kiểm duyệt' kỹ càng trước khi gửi."
Cuối cùng thì tôi cũng có được email của Yuki. Vì không quen với việc trao đổi liên lạc, Yuki vừa nhìn màn hình vừa thao tác.
Và cô ấy đã lưu tên tôi là "Email của 'Rác'".
Thật là quá đáng mà vợ ơi!!!
17 Bình luận
His wife: 1
AGG: ?
A beautiful goal