[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50
《Tương lai》Lần Nấu ăn đầu tiên (2)
31 Bình luận - Độ dài: 642 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
------------------------------------------------------------------------------------
"Lạnh quá... Đói bụng quá..."
Trên đường từ công ty về nhà, giữa những cơn gió đông lạnh buốt, tôi thở dài.
Hôm nay phải đi gặp đối tác rồi lại họp hành liên miên, tôi chẳng có thời gian để ăn trưa tử tế.
Bụng đói meo rồi.
Không biết Yuki đang làm gì nhỉ?
Tôi có nhắn tin báo là hôm nay về muộn, bảo cô ấy cứ ăn cơm trước, nhưng không thấy cô ấy xem tin nhắn. Chắc là cô ấy không để ý điện thoại.
Tôi rảo bước về tới nhà, mở cửa.
"Hửm?"
Vừa mở cửa, một mùi hương thơm phức đã xộc vào mũi.
Mùi nước tương ngọt ngào hòa quyện với mùi thịt... Chắc là món thịt kho khoai tây?
"A, anh về rồi. Vừa đúng lúc."
Yuki cầm chiếc muôi ló đầu ra từ bếp.
"Em nấu cơm tối cho anh à?"
"Vâng ạ. Tại em không có việc gì làm."
Yuki nhận lấy áo khoác của tôi rồi treo lên móc.
"Cơm nhà..."
Tôi cảm động đến suýt khóc khi thấy cô ấy đã nấu nướng sẵn sàng chờ tôi về.
Trên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách bày la liệt thức ăn.
Không chỉ có thịt kho khoai tây, mà còn có cá hồi áp chảo, gà chiên kiểu miền Nam, salad bắp cải, gyoza chiên,...
"Nhiều món thế... Làm sao ăn hết được..."
"À, không... anh không cần phải ăn hết đâu ạ. Tại vì... em không biết anh thích ăn gì..."
Yuki vừa nói vừa nghịch ngón tay, đôi lông mày hơi nhíu lại.
"Với lại, đồ ăn thừa thì mai ăn tiếp."
"Cũng đúng. Nhưng mà khó chọn quá. Món nào trông cũng ngon."
Chỉ cần ngửi mùi thôi là biết món nào cũng ngon tuyệt cú mèo.
"Cơm thế này đủ không anh?"
"Ừ, nếu thiếu thì anh lấy thêm."
Sau khi nhận bát cơm nóng hổi từ Yuki, tôi ngồi vào bàn ăn chờ cô ấy.
"Mời em, anh ăn đây." Nói rồi tôi gắp một miếng thịt kho khoai tây.
Khoai tây bùi bùi, ngấm đều gia vị, vị ngọt của hành tây hòa quyện với vị thanh của nước dùng dashi.
Mẹ của Yuki là người Ba Lan, nên tôi cứ tưởng cô ấy sẽ biến tấu món ăn theo kiểu gì đó, nhưng không ngờ lại là hương vị Nhật Bản chuẩn vị.
"Ngon quá."
"Thật... thật sao? Tốt quá."
Ban đầu, Yuki có vẻ hơi căng thẳng, nhưng mỗi khi tôi khen ngon, gương mặt cô ấy lại giãn ra, tươi tắn hơn hẳn.
"Em không ăn à? Ăn lúc còn nóng đi."
"A... ừm, em ăn đây."
Nãy giờ cô ấy cứ nhìn tôi mãi, không động đũa. Giờ thì cô ấy mới vội vàng ăn cơm.
***
"Cảm ơn em. No quá."
Không phải nịnh nọt gì đâu, thật sự rất là ngon. Món nào cũng ngon hơn tất cả quán ăn bình thường.
"Từ giờ ngày nào cũng được ăn cơm nhà..."
Nguy thật…
Từng có thời gian tôi nghĩ "Kết hôn là nấm mồ chôn hạnh phúc", nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc thế này khiến tôi muốn đổi ý "Kết hôn thật tuyệt vời".
Dễ xiêu lòng quá.
Tuy tôi đã từng ăn cơm do cô ấy nấu, nhưng cảm giác được ăn cơm do vợ mình nấu lại hoàn toàn khác.
"Nếu anh thích như vậy thì ngày mai em lại nấu cho anh. Anh có muốn ăn gì không?"
Yuki vừa nói vừa đưa tay lên má e thẹn hỏi.
"Để xem nào... Nhưng ngày mai chúng ta phải ăn hết đồ ăn thừa hôm nay chứ nhỉ?"
"A... đúng rồi."
Yuki đỏ mặt cúi xuống, có vẻ cô xấu hổ vì lỡ để lộ ra sự hào hứng của mình.
31 Bình luận