[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50
Chương 17: Chuyện xảy ra ở giờ nghỉ trưa nọ
17 Bình luận - Độ dài: 1,285 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Được rồi, tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy sẽ phát phiếu bài tập, các em làm trước buổi học sau nhé."
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, kết thúc tiết học thứ tư.
Điều khổ sở nhất khi sống trong thân xác một học sinh trung học có lẽ là cơn đói cồn cào.
Khác với người lớn, bọn trẻ con lúc nào cũng thấy đói. Dù đã ăn sáng đầy đủ, nhưng đến giờ ra chơi tiết hai là bụng đã réo ầm ĩ.
"Yes! Cuối cùng cũng xong!"
"Gà rán ơi, anh đến đây!"
Vừa tan học, đám học sinh "hệ ăn trưa ở căng tin" đã ùa ra khỏi lớp như vũ bão.
Căng tin Học viện Shichibou có giá cả khá phải chăng, nên lúc nào cũng đông nghịt người. Đặc biệt là các món thịt rất được ưa chuộng, nếu đến muộn là sẽ hết veo.
"Hôm nay ăn gì bây giờ nhỉ..."
Tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa lẩm bẩm. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn sau khi một nửa số học sinh đã rời đi.
Tôi cũng thuộc "hệ ăn trưa ở căng tin". Vì học sinh sở hữu Thất Mang Chương sẽ được ăn trưa miễn phí.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc trở thành đối tượng bị ghen tị. Vì vậy, tôi đã tự đặt ra quy tắc là sẽ không chọn những món ăn được yêu thích.
"Hôm qua ăn bò sốt rồi, hôm nay ăn cá... Chắc là cá thu sốt miso vậy."
Chờ khoảng tầm mười phút nữa là hết giờ cao điểm, tôi lấy điện thoại ra định giết thời gian.
"Hửm?"
Yuki thì luôn ăn trưa một mình với hộp cơm tự chuẩn bị, giờ lại đang lục tung chiếc cặp. Đôi lông mày sắc sảo của cô lúc này đang xị xuống.
Đó là biểu cảm "Mình lỡ làm gì sai rồi" mà tôi đã thấy rất nhiều lần trong tương lai.
"Cậu quên mang cơm hộp à?"
"Quên á... ừm, hình như là quên thật..."
Yuki định chối ngay, nhưng có lẽ nhận ra không thể giấu được nên cô đành gật đầu, vẻ mặt không cam tâm.
"Không biết tôi để quên ở đâu nữa. Tôi nhớ là đã cho vào cặp rồi mà."
"Chuyện đó bình thường thôi. Giờ cậu tính sao? Đi ăn trưa ở căng tin với tôi không?"
"Với cậu á?"
Yuki liếc nhìn tôi rồi quay mặt đi.
"Thôi khỏi. Tôi mua tạm bánh mì ở cửa hàng tiện lợi cũng được."
"Bánh mì ở cửa hàng tiện lợi hết từ giờ ra chơi tiết hai rồi."
"Ể, thật sao...?"
Yuki có vẻ ngạc nhiên khi biết được thông tin này.
Đáng tiếc sự thật là vậy.
Đừng bao giờ đánh giá thấp sức ăn của học sinh trung học. Bánh mì ở cửa hàng tiện lợi là món ăn vặt được các Câu lạc bộ Thể thao yêu thích sau giờ tập luyện buổi sáng.
"Vậy thì chịu thôi... Tôi nhịn bữa trưa vậy. Có nhịn một bữa cũng có sao..."
"Ục..."
Tiếng bụng réo vang lên.
Khuôn mặt đỏ ửng của Yuki đã tố cáo chủ nhân của âm thanh đó.
***
Khi chúng tôi đến căng tin, gần như không còn ai xếp hàng nữa.
"Hôm nay vắng vẻ nhỉ."
"Hả... cậu nói thế này là vắng á?"
Yuki lần đầu tiên đến căng tin có vẻ khá sốc trước số lượng người ở đây.
Căng tin Học viện có mô hình hoạt động giống với căng tin trường đại học mà tôi từng học.
Sau khi gọi món và nhận đồ ăn trên khay, chúng tôi di chuyển đến quầy thu ngân. Trên các bàn ăn dọc đường đi có bày rất nhiều món ăn phụ, có thể lấy thoải mái.
"Cho cháu một phần cá thu sốt miso, cơm thêm nhé."
"Được rồi."
Cô phục vụ dùng kẹp gắp cá thu sốt miso và một bát cơm đầy ú ụ vào khay của tôi.
"Cháu muốn một phần cơm cà ri, cơm ít thôi ạ."
"Cơm ít vậy đủ không cháu?"
"Cháu không biết khẩu phần ăn ở đây như thế nào, nên muốn lấy vừa đủ ăn thôi ạ."
Yuki vừa nói vừa liếc nhìn khu vực trả khay.
Ở đó có một số khay thức ăn còn thừa lại.
"Cháu không thích những người ăn thừa thức ăn."
"À phải nhỉ... Tôi cũng đồng ý. Phí phạm lắm."
Nhưng mà, cơm ít như vậy thì có đủ no không?
"Nếu cậu không ăn hết thì tôi ăn hộ cho."
"Không đến lượt cậu lo."
Yuki lườm tôi.
"Của cháu đây. Cơm cà ri, ít cơm nhé."
"Ể?"
Yuki cứng người khi nhìn thấy đĩa cơm mà cô phục vụ đưa.
Có chuyện gì vậy? Phải chăng phần ăn ít hơn cô ấy tưởng?
Tôi nhìn theo rồi hiểu ra ngay lập tức. Trong đĩa cơm cà ri của Yuki có ba miếng củ kiệu.
Yuki có ba món ăn ghét nhất.
Thứ nhất là rau mùi. Thứ hai là gan. Và thứ ba là củ kiệu.
Mỗi khi đi ăn mà gặp ba món này, tôi đều phải ăn hộ cô ấy. Có thể thấy là cô ấy ghét chúng đến mức nào.
"Sao... sao lại..."
Ngay cả khi đã thanh toán xong và ngồi vào bàn ăn, Yuki vẫn nhìn chằm chằm vào mấy củ kiệu lẩm bẩm.
"Sao lại có củ kiệu chứ... Cơm cà ri thì phải ăn kèm với dưa góp Fukujinzuke[note67288] chứ..."
Ừm, tôi hiểu cảm giác ấy. Tôi cũng thích ăn cà ri với dưa góp Fukujinzuke hơn.
Nếu không thích thì cứ bỏ lại cũng được mà.
Nhưng rồi tôi nhớ đến câu nói lúc nãy của Yuki.
"Cháu không thích những người ăn thừa thức ăn."
Haizzz, em lại tự đào hố chôn mình rồi.
Tôi chỉ còn biết cười trừ.
Chúng tôi ngồi vào chỗ trống, chắp tay trước khi ăn. Nhưng Yuki cứ chần chừ mãi.
"Cậu không ăn à?"
"Tôi... Tôi ăn đây."
Yuki run rẩy xúc một miếng củ kiệu, chấm thật nhiều cà ri rồi cho vào miệng.
Có vẻ như cô định dùng vị cà ri để át đi vị củ kiệu.
"Ặc...!"
Kế hoạch trông thật thất bại, Yuki ôm miệng, nước mắt rưng rưng.
Nhưng dù có thế nào thì cũng không thể nhổ ra được. Cô vội uống một ngụm nước lớn, cố gắng nuốt trôi miếng cơm.
(Còn hai miếng nữa sao...)[note67289]
Sau khi nuốt trôi miếng củ kiệu đầu tiên, Yuki mặt mày tái mét, lẩm bẩm.
Thấy vợ tôi ăn uống khổ sở, tôi bèn quyết ra tay giúp đỡ.
Buổi ăn trưa đầu tiên ở căng tin mà toàn kỷ niệm buồn thì tội nghiệp em quá.
"Arisugawa-san, cậu có nhìn thấy thông báo thực đơn mới ở đằng kia không?"
"Hả? Ở đâu..."
"Cơ hội đến rồi!"
Nhân lúc Yuki quay mặt đi, tôi nhanh tay gắp hai miếng củ kiệu còn lại cho vào miệng.
"Cậu... cậu làm gì thế...?"
"Tôi thích ăn củ kiệu lắm. Nên tôi... um... um"
Tất nhiên là nói dối rồi, tôi thì không thích cũng chẳng ghét củ kiệu.
Yuki định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chắc hẳn cô ấy cũng nhận ra ý tốt của tôi.
"Phòng giáo viên thông báo. Thầy Iwaki, đề nghị thầy đến phòng giáo viên ngay lập tức."
Tiếng loa phát thanh vang lên.
Giữa những âm thanh hỗn tạp đó, tôi nghe thấy Yuki thì thầm.
(Cảm ơn...)[note67289]
Hình như là vậy.
17 Bình luận
Alya next to me (…)
"Cô vợ tương lai của tôi thi thoảng nói tiếng Ba Lan" à