Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50

Chương 20: Giờ tan học chỉ có hai ta (3)

18 Bình luận - Độ dài: 928 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

-----------------------------------------------------------------------------

Càng đến gần nhà ga đường phố càng trở nên đông đúc. Khu dân cư dần biến mất, thay vào đó là những quán rượu, quán bar và các tụ điểm ăn chơi.

"Quả nhiên là khu này không được an toàn cho lắm."

"Tôi nói phải chứ?"

Ngoài chúng tôi ra, gần như không có học sinh nào khác. Những tên cò mồi chèo kéo khách, những nhân viên văn phòng tan sở rủ nhau đi nhậu, những cặp đôi đang hẹn hò và cả những tên côn đồ trông rất đáng sợ.

Yuki có vẻ cảnh giác, cô ôm chặt dây đeo cặp khép nép vai.

Mái tóc bạch kim của cô dường như rất thu hút sự chú ý, tôi nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía Yuki.

"Này em gái, em có hứng thú làm người mẫu không?"

Một người đàn ông mặc vest dáng người mảnh khảnh, chặn đường Yuki. Chắc là tuyển người mẫu nghiệp dư.

"Em xinh quá. Khuôn mặt em giống người Nhật, chắc là con lai phải không? Đồng phục đó của Học viện Shichibou à? Em học giỏi ghê."

Người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp định đưa cho Yuki.

"Yên tâm đi. Nhiếp ảnh gia của bọn anh là nữ. Em chỉ cần mặc quần áo do bên anh chuẩn bị rồi chụp ảnh thôi. Mất khoảng hai tiếng là xong. Tiền công là 10.000 yên, nhưng với em thì anh có thể trả gấp đôi, 20.000 yên. Em thấy sao?"

"Dạ, em..."

"Nếu hôm nay em bận thì hôm khác cũng được. Học sinh thì thứ bảy, chủ nhật chắc là rảnh hơn nhỉ?"

Tên tuyển người mẫu cứ đứng đó khơi khơi mời chào.

Yuki của tương lai chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối rồi phớt lờ hắn ta, nhưng Yuki ở hiện tại dường như vẫn chưa quen với việc từ chối người khác.

Tôi nên ra tay giúp đỡ thì hơn.

Tôi nắm chặt tay Yuki rồi phản bác.

"Xin lỗi, bố mẹ cô ấy rất nghiêm khắc trong chuyện này."

Nói rồi tôi kéo Yuki vào một con hẻm vắng người. Hình như vẫn có thể đi đến ga từ con đường này.

"Không sao rồi, cậu buông tay ra được rồi."

"À, ừ."

Tôi buông tay cô. Nhưng Yuki nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị tôi nắm lấy với vẻ mặt đầy trầm ngâm.

"Arisugawa-san?"

"H.. Hả? Gì thế?"

"Không, tự nhiên cậu ngẩn người ra. Chẳng lẽ cậu muốn làm người mẫu à?"

"Không… không phải vậy."

Yuki của tương lai từng nói là không hứng thú với việc làm người mẫu, nhưng có lẽ Yuki ở hiện tại lại khác.

Nhưng mà dù chỉ là người mẫu ảnh nghiệp dư thì tôi cũng không thích việc vợ tôi bị người khác chụp ảnh.

"Chắc là con đường này sẽ không có mấy tên tuyển người mẫu..."

Nói đến đây tôi mới chợt nhận ra một điều.

"Chết rồi..."

Trước mắt chúng tôi là hàng loạt khách sạn với biển hiệu neon màu hồng nhấp nháy.

Con hẻm này là khu phố đèn đỏ sao?

Tuy chỉ là muốn tránh tên tuyển người mẫu, nhưng tôi lại kéo Yuki vào đây.

Trông cứ như tôi đang định đưa Yuki vào… khách sạn vậy.

Tôi đang phân vân không biết có nên giải thích trước khi cô ấy nổi giận không thì...

"Khách sạn màu sắc kỳ lạ ghê."

Yuki thốt lên với vẻ mặt ngơ ngác.

"... Hả?"

Chẳng lẽ cô ấy không biết đây là khách sạn tình yêu sao?

Không hẳn, có lẽ Yuki cũng biết nhưng không nhận ra đây là khách sạn tình yêu.

"Sao cậu lại ngạc nhiên vậy? Tôi nói gì sai à?"

"À không, ý tôi là..."

"Chẳng lẽ đây không phải là khách sạn? Nhưng trên biển hiệu có ghi là khách sạn mà."

Yuki tò mò nhìn khách sạn tình yêu gần nhất, nơi có biển hiệu neon màu tím lấp lánh.

"All-in... hình như là tên khách sạn. All-in[note67293], ý là đặt cược toàn bộ số chip mình đang có trong poker, đúng không?"

Chắc hẳn cái tên này phải có hai nghĩa, một nghĩa thông thường và một nghĩa bóng.

"Sao nó lại khác với khách sạn bình thường nhỉ? Trông có vẻ chật chội..."

"Ừm… đây là khách sạn không dành cho trẻ em..."

"Khách sạn không dành cho trẻ em...? Ý là không được làm ồn ào sao?"

"Không, ý tôi là… ở đây có thể làm ồn thoải mái, kiểu như ầm ĩ í..."

"???"

Yuki nhìn tôi với vẻ mặt "Cậu đang nói cái quái gì vậy?".

Đôi mắt xanh trong veo ngây thơ vô số tội ấy…

Đừng nhìn anh như vậy. Đừng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đó...

"Hai nhóc, học sinh không được vào đây đâu."

Một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ chừng 20 tuổi nắm tay nhau đi ngang qua chúng tôi bước vào khách sạn.

"Hình như đúng là trẻ em không được vào thật. Hai người đó là vợ chồng sao? Nhưng trông họ có vẻ chênh lệch tuổi tác quá nhỉ..."

Yuki vừa lẩm bẩm vừa suy luận.

Với ngần ấy thông tin, liệu em đã nhận ra chưa?

"!!!"

Yuki giật bắn người, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu ra rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
All-in còn có nghĩa bóng là cực kì mệt... Mà hai người 'mệt' thì đi đâu nghỉ ạ? :3
All-in còn có nghĩa bóng là cực kì mệt... Mà hai người 'mệt' thì đi đâu nghỉ ạ? :3
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Vo toi day, ngay tho nhu vay co ma🐧
Xem thêm
Cho toi chung vo voi ong 🐧
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
A silly adorable girl 🫠
Xem thêm
Vào "nghỉ ngơi" đi chứ nhỉ 😁
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm
Bây h vô tội thôi chứ chục năm nữa như dân chuyên :))
Xem thêm