Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50

Chương 14: Cô bé đi lạc (1)

26 Bình luận - Độ dài: 1,042 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Chà... Cứ như lạc vào cửa hàng đồ cổ vậy."

USB dung lượng 2GB, thẻ nhớ microSD - những thứ gần như chẳng mấy xuất hiện ở tương lai được bày bán la liệt.

Mỗi khi đến những nơi thế này, tôi lại càng cảm nhận rõ ràng hơn về việc mình đã time leap.

Chưa có dịch vụ đám mây, tốc độ mạng thì chậm như rùa bò. Vì đã quá quen dùng smartphone và máy tính cấu hình cao, giờ tôi phải quay lại dùng mấy thứ này, đúng là bất tiện hết sức.

"Chết rồi, phải về trường nhanh thôi."

Dù đã chọn được món đồ cần mua, tôi vẫn cứ mải mê khám phá cửa hàng.

Trên đường về trường, tôi nghe thấy tiếng một bé gái khóc ré lên từ bãi đỗ xe của cửa hàng tiện lợi.

Tôi tò mò tiến lại gần thì thấy một bé gái chừng bốn tuổi đang khóc nức nở cùng một nữ sinh vừa mua đồ về, đang cố gắng dỗ dành cô bé.

"Yuki sao!?"

Cô ấy đáng lẽ phải về trường trước rồi chứ, sao vẫn còn ở đây?

"Này, mẹ của em..."

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Em có biết đường về nhà không? Tên em là gì?"

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Hình như cô bé bị lạc. Nhưng sao nãy giờ vẫn chưa nín khóc vậy?

"Phải làm sao bây giờ..."

Yuki cắn môi, vẻ mặt lo lắng khi thấy cô bé cứ khóc mãi không thôi.

Những người qua đường dường như thấy Yuki đã ra tay giúp đỡ nên họ cũng không quan tâm.

"Cô bé bị lạc à?"

"Suzuhara-kun."

Yuki trông có vẻ nhẹ nhõm khi thấy tôi. Chắc là cô ấy thấy bất an khi phải ở một mình.

"Hình như em ấy bị lạc. Nhưng vừa thấy tôi lại gần là em ấy khóc ầm lên..."

"Em ấy có bị thương ở đâu không?"

Tôi quan sát nhưng không thấy vết thương nào trên người cô bé.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cô bé, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao em lại khóc? Có phải em bị đau ở đâu không?"

Cô bé ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, rồi đưa tay chỉ về phía Yuki.

"Tuyết nữ đáng sợ quáaaaaaaaaaa!"

"Tuyết... Tuyết nữ!?"

Yuki sững sờ. Cô không ngờ lý do khiến cô bé khóc lóc lại chính là mình.

"T... Tuyết nữ...ha.."

"Cậu cười gì thế...?"

"À không, tôi... không cười gì cả."

Tôi cố gắng nín cười, nhưng Yuki đã trừng mắt lên, nổi gân trên trán.

Cũng phải thôi... Yuki có mái tóc màu bạc và làn da trắng như tuyết, bị nhầm là Tuyết nữ cũng không có gì lạ.

Nhưng mà... nào là Công chúa Hoa hồng Trắng, nào là Tuyết nữ. Vợ tôi bị gán cho nhiều biệt danh quá rồi đấy.

Trước tiên phải dỗ cho cô bé nín khóc đã, nếu không thì không thể nói chuyện được.

Tôi lấy trong cặp ra vài viên kẹo hoa quả, đặt lên lòng bàn tay, đưa cho cô bé.

"Em có muốn ăn kẹo không? Em thích vị gì?"

"... Dâu... ạ."

Tuy vẫn còn thút thít, nhưng có vẻ cô bé rất thích kẹo. Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn ra lấy một viên kẹo rồi cho vào miệng.

"Đó chẳng phải là kẹo cậu mua cho phó Hội trưởng sao?"

"Ăn một hai viên thì chị Risa cũng không biết đâu."

Có vẻ như cách này rất hiệu quả. Cô bé vừa ngậm kẹo vừa lẩm bẩm.

"Ngon quá."

Ôi chao, dễ thương quá!

"Thế à. Tốt quá rồi."

Tôi vừa xoa đầu cô bé vừa nhẹ nhàng giải thích.

"Chị này không phải là Tuyết nữ đâu em."

"Nhưng... nhưng tóc chị ấy với da chị ấy đều trắng như tuyết mà...?"

"Em có biết người nước ngoài không? Người nước ngoài có màu tóc và màu da khác với chúng ta đấy."

"Em biết ạ. Nhưng chị ấy toàn nói tiếng Nhật. Người nước ngoài phải nói tiếng nước ngoài chứ ạ."

"Ặc..."

Cô bé này lý sự ghê thật.

"Chị có dòng máu Nhật Bản, với lại chị nói được tiếng Nhật là vì chị sống ở Nhật từ nhỏ..."

"Ơ... em... không hiểu..."

Lời giải thích của Yuki có vẻ hơi khó hiểu, cô bé bĩu môi cúi gằm mặt xuống.

Xem nào... phải đổi cách khác vậy.

"Tuyết nữ thì toàn thân phải lạnh buốt, đúng không?"

"Vâng ạ."

"Vậy thì nếu người chị ấy ấm áp thì không phải là Tuyết nữ, đúng không nào?"

"... Vâng."

"Vậy thì em thử chạm vào chị ấy xem."

Tôi đẩy nhẹ cô bé về phía Yuki.

"...."

Nhưng có lẽ cô bé vẫn còn sợ, nên lại núp sau lưng tôi.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải làm vật thí nghiệm trước vậy.

"Arisugawa-san, cho tôi mượn tay trái cậu một chút."

"Ể... Há... Khoan đã..."

Tôi nắm chặt tay Yuki.

"Nhìn anh này, chị ấy có lạnh đâu."

Yuki giật mình cả người cứng đờ, nhưng tôi vẫn kéo tay cô ấy ra trước mặt cô bé.

"..."

Cô bé rụt rè đưa tay ra chạm nhẹ vào tay Yuki.

"Thật ạ. Ấm thật!"

Vẻ mặt cô bé giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Chị ơi, chị không phải là Tuyết nữ thật ạ."

"Chị đã nói từ nãy rồi mà..."

"A, nhìn kỹ thì... mặt chị không trắng. Mặt chị đỏ ửng lên kìa."

"Hả?"

Mặt đỏ ửng? Tôi nhìn sang Yuki, quả nhiên mặt cô ấy đỏ bừng.

Tại sao vậy nhỉ?

Nhưng tôi đã hiểu ra ngay sau đó. Yuki đang nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị tôi nắm lấy.

Ể, chẳng lẽ là do tôi nắm tay cô ấy nên mới vậy sao?

"Này, muốn chạm vào người khác thì phải nói trước chứ. Làm tôi giật mình."

Yuki cau mày lẩm bẩm.

Cô ở thời điểm này vẫn còn e ngại con trai, giống hệt như Yuki của tương lai.

Mà ở tương lai, cô cũng gần như không tiếp xúc với người khác giới nên cũng phải...

Haiyaaaa, vợ tôi sao lại đáng yêu đến thế chứ!

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi .mikayy ;3.
Tuyệt đỉnh kung fu
Xem thêm
Bantumlum💦💦💦
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Tks trans
Xem thêm
Hi vọng kiểu main này sẽ có nhiều hơn trong các bộ romcom
Xem thêm
Chúa simp vợ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Nhật Tảo