Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50

Chương 10: Theo sau cô ấy

17 Bình luận - Độ dài: 1,478 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nè nè, nghe nói cựu Hội trưởng Hội học sinh là anh trai của Arisugawa-san phải không?"

Tan buổi tập trung tại hội trường, trong lớp học ồn ào.

Shinozaki, cô nàng nổi bật trong nhóm nữ sinh sôi nổi, hớn hở hỏi Yuki.

"Phải, anh tôi đấy."

Yuki đáp gọn lỏn, mắt không rời khỏi cuốn sách tham khảo, giọng nói lạnh tanh.

"Thật á! Mà nè, anh ấy... có người yêu chưa vậy?"

"Ai mà biết. Giờ có hay không tôi cũng không rõ."

"A~. Ra là cũng có khi anh ấy có bạn gái. Đẹp trai ngời ngời thế kia mà! Giá như anh ấy còn độc thân thì mình đã ứng cử rồi."

"Bỏ đi là vừa."

Yuki buông một câu cụt ngủn, phớt lờ câu hỏi "Ể? Sao thế?" của đám con gái và bước ra khỏi lớp.

Arisugawa Yuuma.

Theo lời Yuki miêu tả, anh ta là một người tài giỏi nhưng tính cách lại vô cùng khó ưa, lại còn là một tay sát gái chính hiệu.

Dù vậy, tôi cũng chẳng biết rõ về anh ta. Tôi chỉ mới gặp anh ta đúng một lần, mọi thông tin khác đều do Yuki kể lại. Nhìn anh ta đứng trên bục phát biểu trong buổi tập trung hôm nay, tôi chẳng thấy có gì đáng ghét cả.

Phải chăng anh ta đang giả vờ? Hay là Yuki đã nói quá lên?

Tôi chỉ chắc chắn một điều, anh ta chính là mấu chốt để chinh phục Yuki ở thời điểm hiện tại.

Em đã cố gắng rất nhiều suốt những năm tháng học sinh... Nhưng… cuối cùng em vẫn chưa bao giờ thắng được anh ấy…

Đó là lời Yuki đã tâm sự trong tương lai.

Nghe Yuki kể lại, anh trai Yuuma là một thiên tài bẩm sinh.

Trái lại, Yuki là dạng luôn luôn cố gắng. Sau khi kết hôn, tôi mới nhận ra cô ấy có rất nhiều điểm vụng về.

Thế nhưng, chính nhờ bản tính kiên cường, cộng với sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô ấy mới có thể sánh vai cùng những thiên tài. Sở dĩ cô ấy luôn từ chối mọi lời rủ rê đi chơi cũng là vì không có thời gian.

Nỗi mặc cảm vì không thể vượt qua người anh trai thiên tài.

Nếu không xóa bỏ được điều này, Yuki ở hiện tại sẽ không thể có một cuộc sống trung học tươi đẹp như cô ấy hằng ao ước ở tương lai.

Việc đầu tiên tôi cần làm...

Đó là giúp cô ấy đánh bại Arisugawa Yuuma.

***

"Này, cậu thật sự định gia nhập Hội học sinh à?"

"Ừ. Từ giờ sẽ là đồng nghiệp rồi nhé."

Tan học, tôi lẽo đẽo theo sau Yuki đang trên đường đến phòng Hội học sinh.

Hôm nay là buổi gặp mặt giữa các thành viên Hội học sinh năm Nhất. Tôi biết cô ấy tham gia hội học sinh là nhờ 'Yuki tương lai' tiết lộ.

"Không biết luật Phòng chống quấy rối có áp dụng trong trường học không nhờ?"

"Nói quá vậy. Bạn bè với nhau cả mà."

"Từ lúc nào mà tôi với cậu là bạn bè của nhau thế?"

"Một vị danh nhân đã từng nói: 'Tình bạn là thứ đến một cách tự nhiên'."

"Ai nói vậy?"

"Tokugawa Ieyasu."[note67239]

"Ông ấy chắc chắn không bao giờ nói câu đó!"

Yuki thở dài ngán ngẩm.

Chà chà... Em ở tương lai rất thích thú với những câu đùa kiểu này của chồng mình mà.

"Thôi nào, đừng nói thế, chúng ta đều là những kẻ cô độc, kết thân với nhau đi."

"Đừng có đánh đồng tôi với cậu. Tôi... vẫn có bạn đấy! Chỉ là không học cùng trường thôi..."

Chẳng phải như vậy rất buồn sao?

"Mấy đứa bạn cùng lớp, chẳng ai nào hợp nổi với tôi cả! Con trai thì cứ thân thiết một chút là lại tỏ tình... Con gái thì chỉ toàn buôn chuyện tầm phào như đi chơi đâu, thích ai... Chưa kể sau lưng thì lại nói xấu nhau... Nói chung là trình độ quá kém nên tôi không nói chuyện được."

"...."

Trình độ quá kém nên không nói chuyện được... ư? Yuki tương lai cũng từng nói vậy.

Nhưng cô ấy cũng tâm sự rằng mình đã hối tiếc. Giá như lúc đó đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, mà mở lòng kết bạn nhiều hơn thì tốt biết mấy.

Yuki ở hiện tại cũng vậy, chắc chắn cô ấy cũng đang cảm thấy cô đơn. Bằng chứng là cô ấy chưa một lần nói "Tôi không cần bạn bè".

"Vậy thì yên tâm đi. Tôi không nói xấu sau lưng, cũng chẳng bao giờ nói chuyện vớ vẩn đâu."

"Vừa nãy cậu lảm nhảm suốt đấy, tôi bị ảo giác à?"

Anh mới là người bị ảo giác đây...

"Mà này, tôi đã thắc mắc từ lâu rồi..."

Yuki dừng bước giữa chừng cầu thang, ngoái đầu nhìn tôi.

"Trước khi vào trường này, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi phải không?"

Chắc là Yuki đang nói về lần gặp mặt trên cây cầu nối liền với thị trấn bên cạnh, vào hồi tháng 12.

Lúc đó chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau trong chốc lát, nên tôi cứ ngỡ là cô ấy đã quên rồi, nhưng hình như cô ấy vẫn còn nhớ loáng thoáng.

"Chẳng lẽ... tôi đang được thả thính à?"

"Hả? Sao tự nhiên cậu lại nói thế?"

"À không, tôi cứ tưởng đó là một câu 'thính' kinh điển."

"Thôi được rồi. Chắc là tôi nhầm."

Yuki thở dài rồi tiếp tục bước lên cầu thang.

Tốt nhất là không nên nhắc đến chuyện gặp gỡ vào mùa đông năm ngoái. Lúc đó tôi có hỏi cô ấy về trường Cao trung mà cô ấy định thi vào, nếu bây giờ lỡ miệng nói ra, tôi e là cô ấy sẽ nghĩ tôi là kẻ bám đuôi mất.

Mà thực tế thì tôi đúng là đang bám đuôi cô ấy thật...

"Mà này, tôi thắc mắc một điều, sao tỷ lệ chọi vào Hội học sinh lại cao như vậy?"

Chỉ có ba học sinh năm Nhất được vào Hội học sinh, vậy mà số lượng người đăng ký tham gia lại lên đến mười bảy người. Trong trường hợp này, Học viện Shichibou với chủ nghĩa đề cao học lực sẽ ưu tiên những người có thành tích học tập tốt.

Tôi Thủ Khoa, Yuki Á Khoa. Và người cuối cùng là một nữ sinh tên Niizuma đứng thứ ba.

Nghe thầy giáo nói thì năm ngoái, ba người có thành tích học tập cao nhất cũng đều vào Hội học sinh.

Tôi cứ tưởng công việc của Hội học sinh chỉ toàn những việc phiền phức...

"Bó tay đấy. Cậu ứng cử mà không biết tí gì về đặc quyền của Hội học sinh à?"

"Đặc quyền?"

"Học viện Shichibou có một buổi tiệc gặp mặt cựu học sinh vài tháng một lần, gọi là OB-kai, quy tụ những cựu học sinh thành đạt nhất. Không chỉ có các chủ tịch tập đoàn lớn, mà còn có cả những nhân vật tai to mặt lớn trong giới chính trị. Và tất nhiên, Hội học sinh đương nhiệm sẽ được tham dự buổi tiệc đó."

"Nghĩa là, nếu tham gia Hội học sinh, chúng ta có thể xây dựng quan hệ với những người đó sao?"

"Nhanh nhạy đấy."

Quả đúng là vậy. Việc có thể xây dựng quan hệ với những người như vậy sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn sau này.

Mối quan hệ giữa người với người còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Đó là điều tôi thấm thía được sau khi trở thành Chủ tịch công ty mình.

"Họ có thể giúp chúng ta xin việc vào các công ty lớn, viết thư giới thiệu... Rất có ích cho những ai đã có định hướng rõ ràng cho tương lai."

"Ra vậy. Arisugawa có ước mơ gì không?"

"Tôi..."

Yuki ấp úng.

Việc học đại học hay xin việc đều đã bị lão già khốn nạn kia sắp đặt sẵn cả rồi.

Có lẽ cô ấy chẳng có thứ gì gọi là ước mơ cả.

Hẳn lý do cô ấy muốn vào Hội học sinh cũng chỉ là vì muốn trở thành một Hội trưởng tài giỏi hơn anh trai mình.

"À mà, ước mơ của tôi là tìm được một cô vợ xinh đẹp."

"Vậy à. Mong là cậu sẽ tìm được người ưng ý, ngoài tôi ra nhé."

"Ra là cậu cũng tự biết mình xinh đẹp đấy chứ."

"Ồn ào!"

Yuki vừa nói vừa rảo bước nhanh hơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Tokugawa Ieyasu- Ông là người sáng lập và cũng là vị Shōgun (Tướng Quân) đầu tiên của Mạc phủ Tokugawa, nổi tiếng với Triết lý “tín nghĩa” và “nhẫn nại”
Tokugawa Ieyasu- Ông là người sáng lập và cũng là vị Shōgun (Tướng Quân) đầu tiên của Mạc phủ Tokugawa, nổi tiếng với Triết lý “tín nghĩa” và “nhẫn nại”
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Mượttt
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
N....n...ng....nghệ quá!!!!
Xem thêm
TRANS
Rizzler
Xem thêm
Tán vợ tương lai ko trượt phát lào 🗿
Xem thêm