B.A.D.
Ayasato Keishi Kona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

B.A.D. 1: Hôm nay Mayuzumi cũng ăn sô cô la [Hoàn thành]

Câu chuyện III - Phần 02

1 Bình luận - Độ dài: 1,836 từ - Cập nhật:

Câu chuyện III – Phần 02

-----

“Chào mừng trở về”, Mayuzumi vừa nói vừa cắn một miếng sô cô la. “Anh về sớm nhỉ”.

Một lọ thuốc chưa mở nằm trên bàn. Tôi muốn mắng cô ấy. Uống thuốc đi. Đừng ăn kẹo nữa. Đi ngủ và giữ ấm đi. Song, tôi kìm những lời đó lại. Điều quan trọng hơn bây giờ là báo cáo với cô ấy hơn là mắng cô một trận.

“Tôi thực sự ngạc nhiên”, tôi bắt đầu nói. “Vì khách hàng trông khá vô tư, nên tôi nghĩ tình trạng của cô ấy không nghiêm trọng, nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến tình huống nào giống với tình huống cô ấy gặp phải”.

“Hửm. Tình huống như thế nào?” Dù Mayuzumi nói vậy, nhưng giọng điệu nghe chẳng có vẻ gì là hứng thú cả. Vì cô ấy đã vùi mình vào trong chăn nên tôi quyết định báo cáo với con thỏ trên chiếc mũ ngủ.

“Một hồn ma đang gây hại cho người không liên quan”.

“Thực ra tình huống này khá bình thường. Chỉ là những nan nhân không tìm đến tôi thôi. Đôi lúc, người chết không ám vào một ai cụ thể cả, những mối hận thù không có nơi đâu để trút có thể hướng vào bất kỳ ai. Cũng có những trường hợp những người không liên quan bị dính vào các vụ mà tôi nhận được. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào mà khách hàng vô tội 100%”.

Khi ai đó bị một hồn ma ám, phải có lý do để họ bị vậy, dù người đó có biết hay không thì cũng phải có lý do. Trong những vụ mà Mayuzumi từng nhận, không ai là nạn nhân 100%.

“Và có lẽ sẽ không bao giờ có chuyện đó”, cô bổ sung, nhếch mép cười.

Nụ cười nham hiểm ngụ ý rằng “cũng có lý do gì đó đằng sau cô gái ấy”.

Dẫu thế, tôi không thể đồng ý được. Có lẽ là vì tôi không nhận ra, cơ mà tôi không thể nhìn thấy một chút sự điên rồ nào từ Kotoko, và tôi cảm thấy tội lỗi khi nghi ngờ cô gái đó.

“Tôi muốn hỏi về hồn ma”, tôi nói.

“Tất nhiên, tôi không phiền. Nhưng hãy lưu ý là tôi vẫn đang sốt. Tôi có thể trả lời mơ hồ, nhưng sẽ không coi nhẹ chuyện này. Anh hiểu không?”

“Hiểu rồi. Khách hàng tên là Tachibana Kotoko, cô đã gặp phải một hồn ma, cụ thể là một cánh tay phủ đầy vảy tóm lấy cô ấy từ vài tuần trước. Chính tôi cũng vừa chứng kiến tận mắt, vì vậy nếu cô cần biết thêm chi tiết, tôi sẽ báo cáo thêm. Cô ấy đã từng yêu cầu một ngôi đền thực hiện một nghi lễ trừ tà, nhưng lại không có tác dụng. Vì vậy, cô ấy đã tìm kiếm trên mạng những trường hợp tương tự và tìm thấy thông tin về văn phòng của chúng ta trong một diễn đàn bí ẩn”.

Mayuzumi thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt mèo nheo lại đầy vẻ nghi ngờ.

“Diễn đàn?”

“Đúng, tôi đã kiểm tra URL[note64104], nhưng có vẻ bài đăng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi bị xóa. Nội dung có chứa số fax và một tuyên bố rằng nếu ta liên hệ, họ sẽ giải quyết những vấn đề liên quan tới tâm linh. Khách hàng nói rằng nếu không bị hồn ma đẩy tới tuyệt vọng thì đã không bao giờ liên lạc với chúng ta”.

“…Tôi không nghĩ được ra ai có thể là người đăng bài đó”.

“Vậy nên, tôi có một câu hỏi”.

Tôi có thể cảm thấy đầu lưỡi mình đang khô lại song tôi vẫn cố ép cái miệng dính nhớp mở ra và hỏi.

“Chuyện này có liên quan gì tới hắn không?”

Mayuzumi không biểu lộ cảm xúc trong một khắc. Tôi nghĩ là vậy. Sau đó, cô ấy lại nở nụ cười như thường lệ.

“Tôi không chắc. Ta không có quá nhiều thông tin”.

Thật sao? Tôi nghi ngờ, song tôi không thể hiểu được thông điệp nào từ nụ cười của Mayuzumi. Nếu Mayuzumi không muốn trả lời, thì việc hỏi bất cứ câu hỏi nào cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cảm thấy vừa khó chịu vừa nhẹ nhõm vì đã tránh được câu trả lời tồi tệ nhất có thể, tôi tiếp tục nói.

“Khách hàng trông rất yếu ớt, điều đó cũng dễ hiểu. Hồn ma thì đáng sợ thật, nhưng vấn đề quan trọng hơn là việc tiếp xúc vật lý trực tiếp. Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, tính mạng cô ấy có thể gặp nguy hiểm. Đây là chiếc vảy mà tôi đã lấy được khi chạm trán hồn ma”.

Tôi đưa chiếc vảy được trong bọc khăn cho cô ấy. Mayuzumi không chút do dự cầm chiếc vảy lên và giơ trước ánh sáng.

“Tôi hiểu rồi…”

Chiếc vảy tỏa ra ánh sáng màu như dầu trên mặt nước. Mayuzumi dường như đã hiểu ra điều gì đó, nở nụ cười đầy ẩn ý.

“…Một nàng tiên cá méo mó”.

Tôi nhớ đến cánh tay. Phần thịt trắng mềm mại mọc đầy vảy, làm ta liên tưởng đến một nàng công chúa tiên cá được ban tặng một đôi chân khiếm khuyết. Một ví dụ hoàn toàn phù hợp, song lại gây khó chịu.

“Vậy thì về việc bảo vệ cô ấy…”

“Ồ, lạ thật đấy, Odagiri-kun. Tôi đã nói là mình sẽ nhận vụ này chưa?”

“…Gì cơ?” Giọng tôi căng thẳng.

Mayuzumi ho rồi tiếp tục nói. “Như anh thấy đấy, tôi đang bị ốm, và e rằng chẳng có yếu tố gì trong vụ này làm tôi hứng thú cả. Đôi khi anh có vẻ quên mất một điều rằng tôi chỉ là một cô gái mười bốn tuổi. Tôi sẽ gặp bất lợi nếu trợ lý của mình dành toàn bộ thời gian để bảo vệ cho người khác”.

Má của Mayuzumi quả thực đỏ bừng vì sốt.

“Với cả, anh thường có như thế này đâu”, cô tiếp tục, nở một nụ cười yếu ớt. “Anh không muốn dính líu quá nhiều đến người khác phải không?”

Cô ấy đúng. Tôi sợ hãi những cảm xúc cực đoan của họ, như tuyệt vọng hay là đau đớn. Tôi không muốn cảm nhận cảm xúc của họ. Tôi không muốn gần gũi với bất kỳ ai, ngay cả khi đối tượng là người yêu hay bạn bè. Bởi vì sau khi tiếp xúc, chỉ có địa ngục là đang chờ đợi tôi.

Nhưng, tôi muốn giúp Kotoko. Nếu cô ấy là nạn nhân, tôi muốn giúp cô ấy trở lại cuộc đời bình thường, một cuộc sống không liên quan gì đến những hiện tượng siêu nhiên. Tôi không thể lờ đi lời cầu cứu của cô ấy. Tôi vẫn còn hy vọng, tôi muốn cứu bất cứ ai tôi có thể.

Tôi muốn tin rằng tôi vẫn còn có thể cứu được ai đó.

“…Nếu không làm gì cả, thì tôi sẽ không thể ngủ được vào ban đêm”.

“Được thôi. Nếu anh muốn giúp cô ấy thì tôi sẽ không can”. Tôi ngạc nhiên khi cô ấy dễ dàng nhượng bộ. “Nhưng mong hãy nhớ, Odagiri-kun”. Giọng cô đầy vẻ nghiêm túc. Cô ấy nhẹ nhàng xoa cái bụng nhỏ của mình. “Bụng người dễ bị rạch lắm”.

-----

“Tôi vui lắm. Cảm ơn anh rất nhiều”.

Chúng tôi gặp lại nhau ở công viên. Tôi nói với Kotoko rằng chúng tôi sẽ nhận yêu cầu của cô ấy, Kotoko đã bật khóc vì vui sướng. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt buồn bã và căng thẳng. Cô không thể kể với bất kỳ ai về vấn đề của mình vì lo lắng rằng người khác có thể nghĩ cô ấy bị bệnh tâm thần. Một tâm trí căng thẳng rồi cuối cùng cũng sẽ bùng nổ. Tôi phải giải quyết vấn đề này trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nếu không có sự giúp đỡ Mayuzumi, thì tôi không biết mình có thể giúp được gì không. Nhưng, tôi hy vọng mình có thể hỗ trợ được phần nào.

“Tôi muốn thảo luận về lịch trình”, tôi nói.

“À, đúng rồi. Ừm, chúng ta có thể rời khỏi đây trước khi thảo luận về chuyện này không?”

Kotoko nói rằng cô ấy muốn đưa tôi đến một cửa hàng nào đó. Cô ấy chạy trên đường rồi đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt nhăn lại khi thấy chiếc xe tải đỗ cách đó không xa. Nhìn kỹ sẽ thấy chân cô đang run rẩy.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“Tôi xin lỗi. Chỉ là, tôi đã từng gặp tai nạn. À, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng… tôi vẫn cảm thấy hơi sợ”.

Cô ấy cụp mắt xuống. Liệu vụ tai nạn đó có liên quan gì đến cánh tay không? Mặc dù tôi muốn hỏi cô ấy, nhưng tôi quyết định không hỏi khi thấy đôi chân cô run rẩy. Vụ tai nạn có thể đã để lại một chấn thương sâu sắc trong tim Kotoko. Những ký ức đau đớn không dễ gì phai mờ.

Cũng giống như việc tôi cảm thấy buồn nôn mỗi lần nghĩ lại về quá khứ.

Tôi lặng lẽ bước tới, che chắn chiếc xe tải cho cô ấy và bước song song, Kotoko mở mắt to và mỉm cười nhẹ nhàng.

“Anh là người tốt bụng, Odagiri-san”.

“Anh là người tốt bụng, Tsutomu-san”.

Một giọng nói tôi từng được nghe chồng chéo lên. Đó là giọng của ai vậy? Trước khi tôi kịp nhớ ra, ảo giác đã biến mất, chỉ còn lại cảm xúc lúc đó. Khoảnh khắc trái tim tôi được sưởi ấm bởi lòng tốt của ai đó, một cảm giác hoài niệm mà tôi sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm lại thêm lần nào.

Nhưng không hiểu sao, tôi cũng đồng thời cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có điều gì đó kỳ lạ ẩn đằng sau cảm giác hoài niệm.

Tuy nhiên, tôi không thể biết được điều kỳ lạ đó là gì.

“Tôi không có—”

-tốt bụng.

Trong khi tôi đang bị giằng xé giữa hai loại cảm xúc phức tạp, Kotoko mỉm cười và thì thầm, “Đúng mà. Anh là một người rất tốt bụng”.

Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Ngay khi tôi ngửi thấy mùi đó, nỗi sợ hãi dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác hoài niệm và niềm hạnh phúc khi có thể trò chuyện bình thường với một ai đó. Kotoko nắm lấy cánh tay tôi và thì thầm thêm lần nữa.

“Vô cùng, vô cùng tốt bụng”.

Ghi chú

[Lên trên]
URL (viết tắt của Uniform Resource Locator) được gọi một cách thông thường là địa chỉ web.
URL (viết tắt của Uniform Resource Locator) được gọi một cách thông thường là địa chỉ web.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
AI MASTER
temm
Xem thêm