B.A.D.
Ayasato Keishi Kona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

B.A.D. 1: Hôm nay Mayuzumi cũng ăn sô cô la

Câu chuyện I - Phần 05

2 Bình luận - Độ dài: 1,978 từ - Cập nhật:

Câu chuyện I – Phần 05

-----

“Cô ấy đã không thể mua được đồ uống. Thậm chí không thể mua được một lon, dù có rất nhiều loại để chọn. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn ca cao. Không biết cô ấy sẽ mua gì nhỉ?”. Mayuzumi suy ngẫm về vấn đề này. Đôi mắt cô ấy phản chiếu ánh sáng từ máy bán hàng tự động, chúng sáng lên như mắt mèo. “Con người thường bị trói buộc bởi những lý do đơn giản. Và chính những lý do đơn giản là những lý do khiến ta bị giết”.

“Gì cơ?” Tôi hỏi lại.

Mayuzumi nở một nụ cười xấu xa. Tôi hối hận vì đã hỏi, nhưng đã quá muộn rồi.

“Đó là lý do tại sao cô ấy vẫn còn ở đây”.

Mayuzumi vung chiếc ô gấp của mình. Với một tiếng tách, một bông hoa đỏ nở rộ. Cảnh tượng trước mắt tôi thay đổi, như thể sân khấu đã chuyển cảnh, một người phụ nữ có mái tóc đen dài xuất hiện trước máy bán hàng tự động. Tôi đã từng nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng không giống như trong ảnh, đường nét xung quanh người cô ấy đang dao động một cách yếu ớt. Cô ấy cúi xuống, lấy đồng xu 100 yên ra từ khe hoàn tiền và nhét vào máy. Tuy vậy, đồng xu lại lại bị hoàn trả lại. Cô lại cúi xuống và lặp lại hành động đó… hết lần này đến lần khác.

“Đây là thứ gì vậy?” Tôi hỏi.

“Thật thô lỗ”, Mayuzumi đáp. “Thứ này có tên, là Yamashita Yukiko. Cô ấy đã trở thành một linh hồn chưa siêu thoát. Lần đầu ta đến đây thì cô ấy đã ở đây rồi, chỉ là anh không nhận ra thôi. Bây giờ anh đã hiểu chưa, Odagiri-kun? Cô ấy còn ở đây vì một lý do rất đơn giản và dễ hiểu”.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được những gì Mayuzumi nói.

Con người bị ràng buộc bởi những lý do đơn giản. Cô ấy không thể rời khỏi máy bán hàng tự động vì vẫn chưa mua được đồ uống.

Về mặt logic thì điều này có lý. Cô đứng trước máy bán hàng tự động để mua đồ uống, vì mục đích vẫn chưa thành nên không thể rời đi.

Nhưng đồng thời, điều này lại vô lý.

“Khoan đã. Cô ấy còn ở đây một mình chỉ vì lý do đó thôi sao? Không, trước đấy, nếu Yamashita Yukiko thật ở đây, vậy, những cơ quan nội tạng đó là gì? Nếu cô ấy ở đây, thì những thứ đó thuộc về ai?”

“Những nội tạng đó cũng thuộc về Yamashita Yukiko luôn”, cô dứt khoát trả lời, hất cằm chỉ Yukiko. “Đây là phần hồn, và những thứ đó là phần xác thịt”.

Yukiko lại cúi xuống khe trả tiền. Đột nhiên, Mayuzumi gập chiếc ô lại và đánh vào lưng Yukiko. Một vệt đỏ đập trúng vào sau đầu Yukiko. Nhưng, chiếc ô lại xuyên qua cơ thể cô và đập mạnh vào máy bán hàng tự động.

“Cô ấy bị tấn công như thế này, làm rơi đồng xu 100 yên. Cú đánh đã đẩy phần linh hồn ra và khiến cô ấy bất tỉnh. Cơ thể không hồn của cô ấy sau đó được mang lên đỉnh tòa nhà và ném xuống. Thân xác cô bị thương nặng, cơ mà linh hồn vẫn còn ở lại đây”.

Mayuzumi hướng đầu chiếc ô đỏ lên bầu trời. Khi tôi ngước lên, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một bóng đen dưới nền trời xanh trong giây lát. Có người đang nhìn xuống, nhưng hình bóng của họ nhanh chóng trở nên mờ nhạt và biến mất.

Có lẽ nào đó chính là phần cơ thể mà chúng ta được yêu cầu tìm kiếm không?

“Chính xác”, Mayuzumi nói. “Cơ thể cô ấy đang lang thang trong một cõi nằm giữa thế giới này và thế giới bên kia. Cơ thể vô hồn rời khỏi bệnh viện để trở về với linh hồn. Tuy nhiên, thứ đó đã thất bại. Kết quả là, cơ thể cô ấy đang quay trở lại từng bộ phận”.

Thân xác biến mất dần dần quay trở lại, rơi xuống từng phần một để trở về với linh hồn.

“Làm sao điều này có thể xảy ra được?”

“Người thường sẽ không thể làm được việc này. Thông thường, cơ thể không có hồn sẽ chết, linh hồn sẽ ở lại đây mãi. Nhưng, ai đó đã trợ giúp cơ thể cô ấy, ban cho sức mạnh để làm những gì phần thân xác muốn”.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Lợi dụng ham muốn của con người để gây ra hiện tượng không bao giờ có thể xảy ra. Tôi có cảm giác quen thuộc. Song, trước khi tôi kịp hỏi, Mayuzumi đã tiếp tục nói.

“Dẫu vậy, vì điều đó vốn là không thể, thế nên cơ thể cô ấy không thể trở về với linh hồn một cách suôn sẻ. Đó là lý do tại sao cơ thể quay trở lại từng bộ phận một. Đây đáng lẽ phải là một vụ tự sát bình thường mà giờ lại biến thành mớ hỗn độn như thế này. Bây giờ, vấn đề ở đây là, Odagiri-kun. Trước khi linh hồn bị đẩy ra, cô ấy đã muốn làm gì? Đoán thử xem”, cô thúc giục.

Cơ mà tôi không thể nào biết được, tôi giơ tay lên để đầu hàng.

Mayuzumi mỉm cười. “Yamashita Yukiko muốn tự tử”.

“Hả?”

Cô ấy đã bị giết, nhưng vẫn quay lại để tự tử là sao?

“Đó hẳn là lý do tại sao khách hàng lại muốn giết cô ấy lần nữa. Cô ta biết rằng mình đã bị chị gái xa lánh. Một người sống càng ký sinh, họ càng nhạy cảm hơn, sợ khoảnh khắc vật chủ của họ sẽ rời bỏ họ. Trong khoảng thời gian đó, người chị đã phạm sai lầm trong công việc. Tất nhiên, những tin đồn đã đến tai cô. Đó là lúc cô ta nhận ra đây chính là cơ hội duy nhất và hoàn hảo để cô hạ sát chị gái mình và khiến cho sự việc trông giống như một vụ tự tử”.

Hình ảnh Kazue hiện lên trong tâm trí tôi. Cô ta đang che giấu điều gì đó đằng sau vẻ mặt ngây thơ—một vẻ mặt man rợ, một kẻ độc ác chế nhạo người khác cùng sư đe dọa.

“Khách hàng của ta đã bám đuôi Yamashita Yukiko và đập vào đầu cô ấy ngay khi cô cúi xuống để lấy ra đồng xu 100 yên từ máy bán hàng tự động. Sau đó, cô ta ném Yukiko từ trên đỉnh một tòa nhà bỏ hoang và làm cho sự việc trông giống như một vụ tự tử. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Thực tế là quá suôn sẻ”.

Thật vậy. Bình thường thì kế hoạch của cô ta sẽ không thành công. Nếu không có những tình tiết xung quanh cái chết của Yukiko thì giả thuyết tự sát sẽ bị phủ nhận.

“Sắp xếp công chuyện cá nhân, chia tay bạn trai, một email tuyệt mệnh chưa gửi. Và yếu tố quyết định: Tại sao Yamashita Yukiko vào trong một tòa nhà bỏ hoang?”

Tại sao cô ấy lại phải đi cả chặng đường dài đến nơi này khi mà cô ấy chẳng có việc gì phải làm ở đây?

Mayuzumi nói thêm, “Cô ấy định nhảy lầu tự vẫn”.

Tiếng keng phát ra khi đồng xu rơi xuống, Yukiko với đôi mắt trống rỗng, lại cúi xuống.

“Người em chỉ đẩy nhanh cái chết đó. Nhưng giờ, cô ấy không thể chết. Chính vì không thể chấp nhận cái chết của mình nên một hiện tượng kỳ lạ như vậy mới xảy ra. Cơ thể Yamashita Yukiko biến mất khỏi bệnh viện và cố gắng trở lại tòa nhà bỏ hoang. Tuy nhiên, linh hồn vẫn chưa nhận ra rằng cơ thể đã bị tách ra. Mất đi la bàn, cơ thể không thể quay trở lại thành công. Nói cách khác, đó là một thất bại”. Mayuzumi lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

“Và, đây hẳn là tác phẩm của anh ta”, cô tiếp tục. “Anh ta là loại sinh vật sẽ cho con người thứ họ muốn nếu thấy thú vị. Xui thay, không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào nữa. Cũng giống như vụ việc của chính anh vậy. Anh còn nhớ không?”

Tôi nuốt nước bọt. Đột nhiên, bụng tôi bắt đầu đau. Tôi khom người xuống, cố chống lại cảm giác buồn nôn. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tiếng mưa rơi vang lên trong tai tôi. Tôi đấm vào bụng mình để bình tĩnh lại nhưng ảo giác vẫn không biến mất.

Trong tầm nhìn mờ mờ của tôi, Mayuzumi nói, “Không, quên điều tôi đã hỏi đi. Không đời nào anh quên được”.

Cô ấy xua tay. Nhìn bàn tay trắng nhợt của cô ấy di chuyển như một con bướm, tôi đứng dậy. Sự im lặng bao trùm.

“Tôi có thể hỏi cô một câu không?” Tôi hỏi, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu. Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi yếu đuối.

“Tất nhiên rồi. Anh có thể hỏi tôi bao nhiêu câu tùy thích. Câu hỏi rất có giá trị. Cho dù chúng có ngớ ngẩn đến đâu, thì cũng không bao giờ là vô nghĩa”.

“Tại sao cô ấy không thể siêu thoát? Đúng là người này đã bị giết một cách đột ngột, nhưng thật khó tin là một người muốn tự tử lại có thể kiên trì đến vậy”.

Cho dù cô ấy tự nguyện nhảy xuống hay bị đẩy khỏi tòa nhà thì kết quả cuối cùng vẫn như nhau–cô ấy sẽ chết.

Mayuzumi mỉm cười. “Vậy để tôi hỏi anh, Odagiri-kun. Anh có muốn chết trong khi khát không? Riêng tôi, tôi muốn ăn một ít sô cô la trước khi chết”.

Tôi vắt óc suy nghĩ. Nếu là tôi, tôi sẽ muốn chết như thế nào? Tôi muốn chết trong căn hộ an toàn, nếu không muốn nói là tiện nghi, rẻ tiền của mình sau khi nhâm nhi một điếu thuốc. Quên sô cô la đi, hơn nữa, nếu mà tôi nhìn thấy một chiếc ô màu đỏ ở khóe mắt, tôi sẽ không thể rời trần thế.

Nhưng tại sao lại là vì khát?

Mùa hè, người phụ nữ đi bộ trên đường. Đầu giờ chiều, khi nhiệt độ lên đến mức đỉnh, cô đứng trước máy bán hàng tự động, cảm thấy khát nước. Cô nhét đồng 20 yên trước, rồi tiếp đó 100 yên, nhưng đồng xu được hoàn trả lại. Bực bội vì không thể mua được đồ uống, cô ấy nhặt đồng xu lên, rồi đột nhiên bất tỉnh.

“Đúng vậy. Cô ấy vẫn chưa được uống món đồ uống cuối cùng trong đời”, Mayuzumi nói.

Chỉ vì lý do đó thôi sao?

Chiếc ô xoay tròn. Mayuzumi lấy một thanh sô cô la từ trong túi ra rồi dùng răng xé giấy gói.

“Cô ấy chỉ muốn tự sát, nhưng kế hoạch của cô đã bị phá hỏng một cách bi thảm”, Mayuzumi nói khi đưa kẹo vào miệng. “Và đúng vào thời điểm tệ nhất có thể. Làm sao cô ấy có thể ra đi được chứ? Cô không thể chấp nhận cái chết bất ngờ là bị ai đó giết chết. Đó là lý do tại sao cô cứ quay trở lại, cố gắng tự tử hết lần này đến lần khác”.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Vc quả lý do xD
Xem thêm