Câu chuyện IV – Phần 09
-----
“Cô ta tôn thờ, tán dương, và sùng bái tôi như một vị thần. Cô ta chờ đợi tôi như thể đã phải trải qua trăm năm. Cô ta kính trọng tôi. Nhưng vấn đề là, cô ta không cần phải yêu tôi”.
Ta không cần phải yêu một người để yêu một vị thần.
Chỉ cần dâng hiến một cách mù quáng cho cái tên Mayuzumi Azaka là đủ.
“Cô ta không cần phải yêu chính cá nhân đó”, Mayuzumi nói thêm.
Có phải đấy là tình yêu mù quáng cho địa vị mà cô ta đã đánh mất?
Cô mong muốn lấy lại nó, và điều đó liên quan đến việc ăn thịt người của mình, một chế độ ăn mà cô ta cho rằng nó giữ lại danh tính của mình tựa một thứ không còn là con người.
“Cô ta đang cố trở thành một vị thần bằng cách ăn tôi”.
Nếu ta ăn một con quỷ, ta sẽ trở thành quỷ.
Vậy nếu ta ăn một vị thần, ta sẽ trở thành thần.
“Những kẻ muốn trở thành thần, Odagiri-kun, chỉ là những kẻ muốn mình nằm trên con người. Những con chó rình rập trên mặt đất không biết đến sự tồn tại của thần”.
Một con chó, ngay cả khi ăn thịt người, thì vẫn là chó.
Do đó, chó chẳng biết gì về thần.
“Mayu-san, cô đã biết đến đâu rồi?” tôi nói.
“Anh trông có vẻ đau đớn, nên tôi đã lén nhìn vào giấc mơ của anh. Tôi không biết anh hay anh ta sẽ làm gì, thành ra tôi để anh tự xoay sở. Tôi đã nói rồi. Cõi mộng rất gần với cõi chết. Nó nằm trong lĩnh vực của tôi. Vì thế, tôi có thể tùy ý kiểm soát chúng. Nếu anh không ngại chết, tôi có thể dùng giấc mơ làm phương tiện để di chuyển anh một cách vật lý”.
Mayuzumi mỉm cười, quay mắt khỏi Kugutsu. Anh ta chỉ đứng đó, run rẩy như thể đang kìm nén điều gì đó.
“Trừ khi bọn họ có đối tượng thờ phụng khác”, Mayuzumi nói, hướng lưng về phía Kugutsu, “những kẻ sinh ra trong gia tộc Mayuzumi không thể giết được Mayuzumi Azaka vì nỗi sợ hãi bẩm sinh. Chắc đó là lí do Chihana quyết định sử dụng anh, người mà cô ta đã chính tay huấn luyện. Cô ta dạy cách giết và nấu để anh có thể làm thế với tôi. Cô ta đối xử tệ đến mức anh tự thấy mình không còn là con người. Cô ta có lẽ đã làm điều này vì e ngại rằng Asato sẽ giết tôi. Hoặc có lẽ Asato đã xúi giục. Đấy là kiểu giải trí của anh ta. Asato gửi Chihana đến chỉ với một mục đích duy nhất: làm phiền tôi. Chihana, rốt cuộc, chẳng thể giết được tôi”.
Mayuzumi xoay người lại, chiếc váy tối màu tung bay. Những dải ruy băng tạo thành các vòng tròn đen. Cô ấy hẳn đang cười, vì Kugutsu nuốt nước bọt.
“Ngắn gọn là, anh không thể giết tôi đâu”.
Tôi không hiểu lý do đằng sau tuyên bố đó. Song trên khuôn mặt cổ là một nụ cười táo bạo. Tay của Kugutsu run rẩy. Nỗi sợ theo bản năng đã chiếm lấy anh ta. Đột nhiên, cơn giận dữ bùng lên trong đầu tôi. Kugutsu gọi tôi là người tốt, dù tôi chẳng làm gì đặc biệt cả.
Nói cách khác, chưa ai từng chú ý đến anh ta.
Tại sao cô ta lại tạo ra một con người như thế này? Làm sao cô ta có thể đối xử với ai đó như vậy?
Con người không phải là chó.
“Đủ rồi, Kugutsu. Hạ dao xuống!” tôi nói. “Tôi có thể thấy anh cũng là nạn nhân. Anh không cần phải nghe theo lệnh của cô ta!”
Đầu mũi dao run rẩy đầy đe dọa.
Kugutsu nhe răng ra. “Ngài nói thì dễ lắm!” anh hét lên. “Nhưng tôi chẳng thể chống lại Chihana-sama! Ngài đã bao giờ bị kéo lê với một xích cổ chưa? Ngài đã bao giờ bị nhét những miếng thịt hỏng vào mồm chưa? Ngài đã bao giờ bị đánh bằng gậy đến nỗi quên đi cách nói, rồi lại phải học lại từ đầu chưa?”
Một tiếng hét đau khổ. Như tiếng chó sủa, anh ta kêu gào.
“Ngài có biết cảm giác sống trong xiềng xích chưa?!”
Hình ảnh của Chihana hiện lên trong đầu. Cô ta sẽ không ngần ngại trói buộc người khác. Đối với cô ta, việc các vị thần nuôi con người làm thú cưng là điều tự nhiên; đối xử với người như chó là chuyện bình thường.
Và cô ta không bao giờ chớp mắt.
“Một con chó phải nghe lời chủ của nó. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Ngài, những con người bình thường sẽ chẳng bao giờ hiểu được, cơ mà đó chính là tất cả những gì tôi có thể làm!”
Đầu mũi dao vẫn run rẩy như hàm răng của Kugutsu.
Mayuzumi bật cười nhạo báng. “Thật ngu ngốc”, cô nói. “Anh chỉ đang chạy trốn, Kugutsu-kun. Anh chỉ đơn giản ngừng suy nghĩ. Anh không nhận ra điều quan trọng nhất. Một con chó thậm chí không nhận thức được nó là một con chó. Anh tự gọi mình là chó vì anh không thể chịu đựng được nếu nghĩ khác. Anh muốn trốn chạy, song không thể. Đừng kéo tôi vào chuyện này được không?”
Chiếc dù đỏ xoay tròn.
“Anh đã tự chọn sống như một con thú nuôi cho đến chết”.
Kugutsu khựng lại, mắt mở to.
Miệng há ra, rồi anh hét lớn. Nó giống âm thanh một con thú đang gầm. Gào một tiếng xé họng, Kugutsu lao tới, mũi dao đâm về phía bụng Mayuzumi.
Ngay lúc lưỡi dao sắp xuyên qua làn da mềm mại của cô ấy, cô nắm lấy cổ áo tôi và kéo tôi ra trước mặt mình.
“Anh không thể giết tôi”.
À hiểu rồi. Vậy ý cô là như thế.
Tôi thậm chí không có thời gian để tức giận. Với sự đồng thuận thầm lặng, con dao đâm thẳng vào bụng tôi. Rồi mũi dao dừng lại. Một bàn tay nhỏ, ướt nhẹp nắm chặt lấy nó. Những ngón tay xám xịt dùng lưỡi dao để kéo chính nó ra khỏi bụng tôi. Cánh tay nhỏ bé vươn ra và một con quái vật xuất hiện. Mắt của Kugutsu mở to. Con quái vật mở cái miệng nhỏ xíu của nó.
Bất ngờ, nó há rộng và cắn vào tay của Kugutsu.
Những ngón tay của Kugutsu nát bấy khi bị cắn đứt. Cảm xúc ùa vào tâm trí tôi. Con quái vật nhai ngấu nghiến miếng thịt, liếm xương như thể đó là kẹo. Những cảm xúc dữ dội của người sở hữu miếng thịt đó truyền vào não tôi. Con quái vật cũng đang ăn cả cảm xúc của anh ta. Nỗi sợ bị biến thành thức ăn tràn ngập toàn bộ cơ thể tôi.
Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Cái quái gì thế này? Đau quá. Đau quá. Đau quá. Tôi không muốn chết. Nó sẽ ăn tôi. Tôi chết chắc rồi. Nó sẽ ăn tôi. Chết tiệt. Tôi chẳng làm gì được cả. Thứ gì thế này? Đây chính là quỷ sao? Nó hoàn toàn khác con người! Không ai nói với tôi về chuyện này. Không, khônggg! À, khoan đã.
Tôi sợ. Tôi kinh hãi. Thứ này đáng sợ hơn ngài ấy.
Quỷ đáng sợ hơn. Những gì không phải con người thì đáng sợ hơn.
À, nó sẽ ăn tôi. Nó sẽ giết tôi.
Giờ tôi mới hiểu.
Cảm ơn.
“…Cái gì?”
Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Kugutsu bắt đầu chạy. Với bàn tay đã bị tàn phá, anh lao về hướng nào đó. Có tiếng cửa bị đập mở, và cảnh trước mắt thay đổi. Con quái vật đang truyền tầm nhìn của Kugutsu cho tôi. Nó tiếp tục theo dõi với sự thích thú trong khi nuốt chửng và tiêu hóa thịt của Kugutsu.
Như thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
-----
Một chiếc xe sang trọng đậu trước tòa nhà chung cư, bên cạnh là một người bảo vệ. Qua cửa kính, tôi thấy Chihana. Kế hoạch của cô ta có lẽ là giữ tôi bên ngoài cho đến khi Kugutsu hoàn tất việc nấu, hoặc giết tôi. Cô ta bấm điện thoại trong sự bực bội. Cô ta dường như thấy lạ khi tôi vẫn chưa xuất hiện và cũng không nhận được tin gì từ Kugutsu. Chiếc xe sang trọng tiến lại gần. Khi cửa mở ra, tên bảo vệ đổ gục, cổ hắn bị xé toạc. Khuôn mặt của Chihana giờ đã gần hơn. Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cô ta, song đã quá muộn.
Kugutsu chui vào xe, đè lên xác tên bảo vệ bằng đầu gối, rồi nắm lấy mặt của Chihana bằng tay trái của mình.
Những ngón tay cắm sâu vào da thịt cô, anh ta thì thầm, “Không được làm gì ngu ngốc, tài xế. Nếu muốn bỏ chạy, thì chạy đi. Ngài chỉ là một tên chân tay đúng không? Chỉ có những kẻ đần mới chết vì trách nhiệm đạo đức”.
Máu chảy ra từ bàn tay phải bị cắn nát. Khu vực quanh ngón cái và cổ tay đã biến mất. Cơ mà Kugutsu dường như không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào. Tài xế thét lên rồi bỏ chạy. Kugutsu bật cười. Máu và thịt của tên bảo vệ trào ra từ miệng hắn.
“Tao hiểu rồi. Cuối cùng tao cũng hiểu”, anh nói. “Tao đã hiểu ra sau khi bị quỷ ăn. Mày không phải là quỷ. Vì quỷ đáng sợ hơn nhiều. Khoảnh khắc nó cắn tao, tao đã thông suốt. Khi nó ăn cổ tay tao, tao biết mình chẳng là gì ngoài đồ ăn đối với nó. Tao chỉ là miếng thịt. Trước mặt sinh vật đó, tao chẳng là gì ngoài miếng thịt. Nó hoàn toàn khác. Nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Và rồi tao mới biết. Mày không phải là quỷ. Mày không nằm ở cái cấp bậc cao hơn con người mà mày hay tự nhận, thế thì mày là gì?”
Má Chihana run rẩy. Cô ta tuyệt vọng nói gì đó, tuy nhiên Kugutsu chẳng thèm nghe, thay vào đó các ngón tay siết mạnh hơn.
Kugutsu có lẽ đang có một nụ cười đầy thú tính trên khuôn mặt.
Ngay cả người phụ nữ này, kẻ khao khát trở thành thần, cũng đang khiếp sợ.
“Mày chỉ là con súc vật đối với một con quỷ thật, có lẽ mày thậm chí còn không phải là thịt. Mày như rác nhà bếp vậy. Ăn mày chỉ tổ đau bụng. Vậy thì mày không ngại nếu tao ăn mày chứ? Tao không phải con người. Tao là chó. Tao được nuôi như một con chó. Tao chỉ ăn đồ thừa, chỉ được cho ăn đồ thừa. Chắc chắn tao có thể ăn mày. Rác nhà bếp cần phải được xử lý. Vậy tao nên ăn mày, phải chứ?”
Kugutsu há rộng miệng. Mặt Chihana vặn vẹo—khuôn mặt của một người đang run rẩy vì sợ hãi. Cô muốn hét lên. Kugutsu đưa mặt mình lại gần cổ cô ta.
Phụt.
Mùi máu tanh tràn ngập miệng tôi thật kinh tởm.
-----
Dòng suy nghĩ trong đầu tôi bị cắt đứt, và sự hỗn loạn lắng xuống. Mayuzumi lặng lẽ khâu bụng tôi lại. Tôi nhớ cô ấy đã làm gì, cơ mà tôi chẳng thể trách móc. Tôi biết cái nào tốt hơn, cô ấy chết hay tôi bị đâm. Hơn hết, tôi còn lo ngại cho Kugutsu hơn cả vết thương của mình.
Chuyện gì đã xảy ra với anh ta?
Mayuzumi không nói gì. Tôi nhờ cô ấy cho mình mượn vai, rồi chúng tôi bước ra khỏi bãi đỗ xe. Chiếc xe đã biến mất. Trên con đường là một vũng máu, xác của Chihana bị bỏ mặc giữa đó. Cổ cô ta bị rách toạc như thể bị một con thú xé. Đôi mắt mở to bất động, cô trông như một con búp bê bị vứt bỏ.
Tôi không biết con chó đã chạy đi đâu.
Tôi thậm chí không biết trong đầu anh nghĩ gì khi uống thứ máu đó.
“Con chó đã ăn đồ thừa”, tôi lặp lại một cách cay đắng.
“Anh đừng nói linh tinh nữa, Odagiri-kun”, Mayuzumi đáp lại.
Chậm rãi, cô ấy bước đi, chiếc ô đỏ lấp lánh như một bông hoa dưới bầu trời xanh.
Những ngón tay nhợt nhạt của cô ấy vuốt ve xác chết.
“Một con người đã giết một con người khác. Chỉ có vậy thôi”, cô thì thầm.
Dưới bầu trời xanh ấy, còn lại hai chúng tôi.
Một người chết, và người kia biến mất.
1 Bình luận