• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2 Cuộc Chơi Bắt Đầu

Chương 16 Đối Diện Với Sự Thật

0 Bình luận - Độ dài: 2,386 từ - Cập nhật:

Alice đứng giữa một không gian mênh mông và trống vắng, ánh sáng từ ngọn đuốc yếu ớt trên tay cô như chỉ đủ để xua tan bóng tối trong phạm vi gần nhất, nhưng không thể làm giảm bớt sự tĩnh lặng và nặng nề bao trùm. Mỗi bước đi của cô đều vang lên rõ ràng trong không gian im lặng, từng bước, từng bước một, như thể vũ trụ này đang thầm theo dõi, chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.

Cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ, chẳng còn rõ ràng như trước. Những tảng đá khô cằn, nham nhở vươn lên từ mặt đất, tạo thành những hình thù kỳ quái và méo mó. Dưới chân Alice, những vết nứt trên mặt đất dường như đang dần rộng ra, như thể muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, kể cả cô. Những ngọn cỏ đã héo khô, ngả về phía gió, quệt nhẹ vào chân cô, tạo thành một tiếng động như lời thì thầm từ một thế giới nào đó, không thể nghe, nhưng vẫn cảm nhận được.

Khung cảnh xung quanh không có gì ngoài bóng tối, dày đặc và u ám, thậm chí đến không khí cũng trở nên ngột ngạt. Một cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy Alice, như thể có một cái gì đó đang kìm hãm hơi thở của cô, như thể mỗi hơi thở đều bị nén lại trong lồng ngực, không thể thoát ra được. Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng những cơn gió lạnh lẽo thổi qua lại càng làm tăng thêm cảm giác không an toàn trong cô. Mùi ẩm mốc và đất đai khô cằn tràn vào khoang mũi, khiến cô cảm thấy như mình đang lạc vào một vùng đất xa lạ, nơi không có sự sống, chỉ còn lại những bóng ma của quá khứ.

Alice hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng cơn gió lạnh lùa qua làn tóc và da thịt. Đầu óc cô quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng ngay lúc này, một bóng hình lướt qua, thoáng chốc, rồi biến mất vào trong màn đêm. Cô ngừng lại, đôi mắt nheo lại, như cố gắng nhìn rõ hơn trong bóng tối. Hình ảnh ấy rất quen thuộc, nhưng cũng rất mơ hồ, giống như một ảo ảnh mà cô đã từng thấy ở đâu đó, trong một cơn ác mộng nào đó.

Cô vội vàng rảo bước về phía trước, nhưng cảm giác rằng cái bóng kia đang theo dõi, không rời mắt khỏi cô, làm Alice cảm thấy bất an. Mỗi lần cô bước đi, bầu không khí xung quanh lại trở nên nặng nề hơn, như thể có một lực hút vô hình kéo cô xuống, muốn cô dừng lại, muốn cô quay đầu. Nhưng Alice không thể dừng lại. Cô biết, chỉ có tiến lên mới là con đường duy nhất để tìm ra sự thật.

Mỗi bước đi của cô càng trở nên quyết đoán hơn, mặc dù những vết nứt dưới chân mỗi lúc một sâu hơn, như thể đất đai này đang muốn nuốt chửng cô, kéo cô vào một cái hố không đáy. Ánh sáng từ ngọn đuốc yếu ớt trong tay cô lắc lư, như muốn tắt đi, nhưng Alice không cho phép điều đó xảy ra. Cô nắm chặt cây đuốc, quyết tâm giữ cho ánh sáng ấy không bị dập tắt.

Cảm giác rằng có thứ gì đó ở gần, mà không thể nhìn thấy rõ ràng, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Alice không thể thoát khỏi cảm giác bị theo dõi, một sự hiện diện mà cô không thể giải thích được. Và rồi, bóng tối phía trước bắt đầu chuyển động, như có ai đó bước đến gần cô.

Alice không thể lùi lại nữa. Cô đứng thẳng, đôi tay siết chặt cây đuốc, cặp mắt mở rộng, không rời khỏi bóng tối phía trước. Một cảm giác lạ lẫm và đáng sợ dâng lên trong cô, như thể một thế lực khổng lồ đang chờ đợi cô bước vào vòng xoáy của nó.

"Chúng ta đã gặp lại nhau rồi, Alice."

Giọng nói ấy vang lên từ phía bóng tối, lạnh lùng và sâu thẳm. Alice không thể nhận ra ngay được, nhưng một cảm giác quen thuộc ùa về, như thể giọng nói này đã từng vang lên trong những giấc mơ của cô. Mỗi âm tiết trong câu nói như từng đao kiếm sắc bén đâm vào lòng cô, làm trái tim cô thắt lại.

Alice bước một bước về phía giọng nói, không thể dừng lại, dù cho cô biết rằng điều gì đó không ổn. Cô cần phải biết sự thật, cần phải đối diện với cái bóng trong tâm hồn mình, dù đó có là gì đi nữa.

Ngay khi cô bước qua một lớp sương mù dày đặc, hình dáng của người ấy dần hiện lên, bóng người ấy đột ngột xuất hiện trước mặt Alice, rõ ràng và chân thật đến mức khiến cô phải thót tim. Là hắn cái bóng mà cô không thể xóa nhòa trong tâm trí.

"Daniel..." Alice thở hổn hển, giọng cô không thể che giấu sự bàng hoàng. Trái tim cô như bị một lực mạnh đè nén, đau đớn đến tột cùng.

Daniel đứng đó, ánh mắt anh lạnh lẽo, đầy sự thờ ơ. Mái tóc đen của anh bay trong gió, khuôn mặt anh không có bất kỳ sự xúc động nào, chỉ là một sự lạnh lùng vô cảm.

“Đây là nơi em sẽ nhận ra tất cả,” anh nói, giọng nói của anh không nhanh, không chậm, chỉ như một câu nói không có sự dao động.

Alice hít một hơi dài, mắt cô không thể rời khỏi hình ảnh của Daniel, nhưng mỗi từ mà anh thốt ra lại như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng cô. Những ký ức xưa ùa về, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại sự đau đớn và hối hận. Cô cảm thấy một sự thật tàn nhẫn đang dần hé lộ, như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng.

“Anh đã không thực sự ra đi, phải không?” Alice khẽ hỏi, giọng cô run rẩy nhưng đầy quyết đoán.

Daniel không trả lời ngay, anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt như xuyên thấu tất cả những ngăn cách mà Alice đã cố xây dựng bấy lâu nay. Lúc này, cô không còn cảm nhận được sự hiện diện của những bóng tối xung quanh nữa, chỉ có anh và cô, và khoảng cách giữa họ đang dần được thu hẹp lại.

"Anh không thể rời đi, Alice. Anh là một phần của em, và em không thể chạy trốn khỏi điều đó."

Mỗi lời của anh như một vết dao cứa vào trái tim cô. Alice ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, không sợ hãi, không hoảng loạn. Cô hiểu rằng chỉ khi đối diện với sự thật, cô mới có thể giải thoát cho chính mình.

Alice đứng đối diện với Daniel, cảm giác ngột ngạt trong không khí bao trùm lấy cô. Mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, như thể bầu không khí xung quanh cô đang dày đặc hơn, nặng nề hơn, đè lên trái tim cô. Những vết nứt trên mặt đất dưới chân cô như muốn mở rộng thêm, những khe hở nhỏ dần biến thành những hố sâu hun hút, khiến Alice có cảm giác như mình đang đứng trên bờ vực của một thế giới không còn lối thoát.

Cảnh vật xung quanh hoàn toàn không có gì thân thuộc. Không gian giờ đây giống như một cõi âm u tĩnh mịch, không có sự sống, không có sự chuyển động. Mọi thứ đều như bị kẹt lại trong một thời điểm vô định. Những tảng đá nhấp nhô như những hình thù kỳ lạ và méo mó, mỗi góc cạnh của chúng đều phát ra những tia sáng nhạt nhòa, như thể chính những vật thể này đang sống và cảm nhận được sự hiện diện của Alice. Một cảm giác khủng khiếp ùa về, như thể chúng đang quan sát, theo dõi từng động thái của cô.

Ánh sáng từ ngọn đuốc trong tay Alice lúc này cũng yếu ớt hơn bao giờ hết. Những ngọn lửa nhỏ nhắn cứ nhảy múa, vặn vẹo trong gió, làm bóng tối quanh cô thêm dày đặc. Hơi lạnh từ gió không ngừng thổi qua, làm tóc cô bay lên, lùa vào mặt, rối bời, nhưng cô không hề quan tâm. Tất cả sự chú ý của cô lúc này đều dồn vào Daniel, người đang đứng đó, vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng và xa cách, đôi mắt anh như thấu suốt từng suy nghĩ trong tâm trí cô, không một chút dao động.

Cô cảm nhận được hơi lạnh từ phía anh tỏa ra, không phải từ cơ thể anh mà là từ chính sự hiện diện của anh. Mỗi lần cô liếc nhìn vào mắt anh, cô như bị hút vào một khoảng không vô tận, nơi những ký ức cũ về tình yêu và sự phản bội, về niềm tin và sự nghi ngờ, tất cả đều ùa về, xáo trộn trong lòng cô. Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể quên anh, có thể sống một cuộc đời không có anh, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều đổ vỡ.

"Em vẫn không hiểu sao?" Giọng Daniel vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực. Anh không tiến lại gần Alice, nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của cô, như thể anh muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào với sự thật này. "Em nghĩ em có thể thay đổi mọi thứ sao? Em nghĩ rằng em có thể trốn chạy khỏi chính mình?"

Alice không trả lời ngay. Cô nhìn xuống, đôi tay siết chặt lại, cảm nhận cái lạnh từ cây đuốc vẫn đang ở trong tay, nhưng cũng không đủ để làm ấm cơ thể cô. Những cơn gió lạnh lướt qua làm cô rùng mình, nhưng không phải vì cái lạnh, mà vì cảm giác bị kìm hãm, như thể có một sợi dây vô hình đang siết chặt quanh cổ cô, không để cô thoải mái hít thở.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt quyết đoán, không còn là sự hoang mang hay sợ hãi như trước. "Tôi không chạy trốn nữa, Daniel," Alice nói, giọng cô chắc nịch, không còn yếu ớt như những lần trước. "Tôi đã đối diện với tất cả. Tôi sẽ không để anh hay bất cứ ai quyết định cuộc sống của tôi nữa."

Daniel không nói gì, nhưng ánh mắt anh khẽ lóe lên, như thể anh đã dự đoán được điều này. Anh đứng im, không tiến lại gần cô, nhưng đôi mắt anh vẫn đầy sự thách thức, như muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Một khoảng cách vô hình vẫn tồn tại giữa họ, không thể rút ngắn, không thể kéo dài thêm. Cảm giác này càng làm không khí xung quanh trở nên căng thẳng và ngột ngạt.

Alice cảm thấy cơ thể mình run lên, không phải vì sợ hãi mà vì sự mệt mỏi. Cô mệt mỏi vì những cuộc chiến trong tâm trí, mệt mỏi vì phải lựa chọn giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và sự phản bội. Những bước đi của cô giờ đây không còn là những bước đi đầy lo âu, mà là những bước đi đầy quyết tâm, dẫu cho mỗi bước đều cảm thấy như bước vào bóng tối vô tận.

Cô nhìn quanh một lần nữa, những tảng đá và cỏ khô dường như đang thay đổi, trở nên mờ ảo, như thể chúng đang phản chiếu lại tâm trạng của cô, mỗi chuyển động của cô đều làm không gian xung quanh thay đổi. Mặt đất dưới chân cô như đang sống, nhịp đập của trái đất dường như đang đồng điệu với nhịp đập trong tim cô.

"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao?" Giọng Daniel lại vang lên, lần này không còn sự lạnh lùng, mà có một chút gì đó châm biếm, một chút gì đó mỉa mai. "Em không thể. Em là một phần của tôi, và tôi là một phần của em. Chúng ta không thể tách rời nhau được đâu."

Những lời nói ấy cứ như những cú đánh mạnh vào tâm trí Alice, mỗi chữ, mỗi từ như một vết cắt sâu trong trái tim cô. Nhưng cô không khuất phục. Cô đã đi quá xa, đã chịu đựng quá nhiều, và bây giờ cô không thể quay lại. Dù cho sự thật có đau đớn đến đâu, cô sẽ không để mình gục ngã nữa.

Cô đứng vững, ánh mắt không rời khỏi Daniel. "Tôi không cần anh quyết định cuộc đời tôi. Tôi sẽ tự quyết định, dù cho phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn đến đâu."

Khoảng không gian giữa hai người dường như đang dần co lại, không có gì ngoài sự đối đầu mãnh liệt giữa quá khứ và hiện tại, giữa những nỗi sợ hãi và khát vọng được tự do. Không ai trong họ nhúc nhích, không ai lên tiếng, chỉ có sự im lặng, nặng nề, bao trùm lấy họ.

Cuối cùng, Daniel cười khẽ, nụ cười không có chút nào ấm áp, mà chỉ là sự thỏa mãn đầy cay nghiệt. "Em sẽ phải trả giá," anh nói, giọng trầm thấp, như một lời cảnh báo. "Quá khứ sẽ luôn ám ảnh em, Alice. Em sẽ không thể thoát khỏi nó đâu."

Alice không đáp lại, nhưng trong lòng cô đã có một quyết định. Cô không cần phải chạy trốn nữa. Quá khứ sẽ không còn là gánh nặng, mà sẽ là một phần của cô, giúp cô mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

Cô quay lưng bước đi, không nhìn lại, bước vào bóng tối, nơi chỉ có cô và sự thật chờ đợi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận