Alice bước qua cánh cửa, và lập tức, một làn gió mạnh mẽ đập vào mặt cô. Cảm giác này rất khác với mọi thứ cô đã từng trải qua. Đây không phải là không gian mà cô quen thuộc, mà là một thế giới khác, nơi mọi thứ đều như được vẽ bằng một lớp ánh sáng mờ ảo. Cảnh vật xung quanh cô không giống bất kỳ nơi nào mà Alice từng thấy. Địa hình xung quanh như bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, và từ đằng xa, một tòa lâu đài cổ kính vươn lên cao, đỉnh của nó gần như mất hút trong bầu trời u ám. Những ngọn tháp nhọn hoắt giống như những ngón tay dài vươn lên trời, lạnh lẽo và hiu quạnh.
Alice cảm nhận rõ sự im lặng bao trùm, như thể thế giới này không có sự sống. Không có tiếng chim, không có tiếng gió, không có tiếng bước chân. Chỉ có tiếng thở của cô, những tiếng động nhẹ nhàng mà dường như cũng trở nên xa lạ trong không gian này.
Bước đi trong thế giới này không dễ dàng. Mỗi bước chân của Alice vang lên rõ rệt trên nền đất cứng, nhưng lại có một thứ gì đó cứ níu lấy cô, như thể từng bước đi của cô là một sự thử thách, một cuộc chiến với chính bản thân mình. Alice không thể không cảm thấy sự căng thẳng trong từng sợi dây thần kinh, trong từng cử chỉ, từng suy nghĩ. Cô biết rằng không chỉ có không gian này đang thử thách cô, mà chính là những nỗi sợ hãi, những ký ức chưa được giải quyết trong lòng cô.
Những hình ảnh cũ lần lượt quay lại trong đầu Alice, những cảnh tượng đã bị chôn vùi sâu trong quá khứ. Một giọng nói vang lên trong tâm trí cô, một giọng nói mà cô đã quen thuộc nhưng giờ đây lại như tiếng vọng xa vời. "Alice, em không thể trốn chạy mãi được."
Cô bừng tỉnh, quay lại tìm kiếm nguồn gốc của tiếng nói ấy, nhưng xung quanh vẫn chỉ có bóng tối mờ ảo. Lạ lùng thay, ngay khi Alice quay đầu, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong làn sương mù. Đó là một người đàn ông, một người mà Alice không thể quên được – Daniel. Nhưng lần này, anh không nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như ngày xưa. Mắt anh đầy sự lạnh lẽo, như thể mọi thứ giữa họ chưa từng tồn tại.
"Daniel," Alice thốt lên, giọng cô nghẹn lại. "Anh đang làm gì ở đây?"
Daniel không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ đứng đó, im lặng, ánh mắt không rời khỏi cô. Một làn sương mù cuốn quanh anh, tạo nên một bức màn mờ ảo, khiến hình ảnh của anh trở nên mơ hồ, nhưng Alice vẫn cảm nhận rõ sự tồn tại của anh, như thể anh vẫn là một phần trong cuộc sống của cô, một phần không thể gạt bỏ.
"Em không thể sống trong bóng tối mãi được," Daniel nói, giọng anh đều đều nhưng mang theo một sự lạnh lùng khó tả. "Quá khứ sẽ mãi bám lấy em, dù em có muốn hay không."
Alice cảm thấy một luồng cảm xúc dâng lên trong lòng. Cô đã nghĩ rằng mình đã buông bỏ được tất cả, nhưng giờ đây, đứng trước Daniel, cô lại cảm thấy tất cả những gì mình đã cố gắng giấu đi, tất cả những nỗi đau, những ký ức, chúng lại ùa về. Cô không thể phủ nhận rằng, dù đã xa cách, nhưng anh vẫn có ảnh hưởng sâu sắc trong cuộc sống của cô. Những lời nói của anh, dù lạnh lùng, vẫn khơi dậy một phần cảm xúc mà cô luôn cố gắng chôn vùi.
"Anh không còn là ai trong cuộc đời tôi nữa," Alice nói, giọng cô nhẹ nhưng vững vàng, như thể cô đang tự thuyết phục chính mình hơn là trả lời anh. "Tôi đã không còn là cô gái của anh nữa."
Daniel khẽ mỉm cười, nhưng đó không phải là một nụ cười thân thiện. Nó lạnh lẽo, đầy sự chế giễu. "Em nghĩ em có thể quên tôi sao? Em nghĩ em có thể quên những gì chúng ta đã trải qua sao?"
Alice đứng yên, ánh mắt cô không chớp. Mỗi lời anh nói đều như một nhát dao sắc bén, nhưng cô không thể để mình gục ngã nữa. Đã quá muộn để quay lại. Cô không thể cho phép mình bị cuốn vào những gì đã qua, không thể tiếp tục sống trong quá khứ.
"Không phải tôi quên anh," Alice đáp, giọng cô trầm và kiên quyết. "Tôi chỉ không để anh chi phối cuộc sống của tôi nữa."
Ánh mắt của Daniel thay đổi một cách nhanh chóng, từ lạnh lùng chuyển sang sự phẫn nộ. Anh bước lại gần hơn, đôi tay siết chặt lại. "Em không thể làm vậy. Tôi là một phần trong cuộc sống của em, Alice. Mọi thứ giữa chúng ta, mọi nỗi đau, sẽ luôn có mặt ở đây."
Daniel chỉ vào trái tim mình, rồi chỉ vào trái tim Alice. "Chúng ta luôn có một mối liên kết, không thể tách rời."
Alice cảm thấy một cơn sóng dữ dội dâng lên trong lòng. Cô nhìn Daniel, đôi mắt cô không còn sợ hãi, không còn rụt rè. Cô đã vượt qua được rất nhiều thử thách để đứng vững tại đây. Cô sẽ không để bất kỳ ai, dù là Daniel, hay những bóng ma trong quá khứ, làm mờ đi ánh sáng trong tâm hồn mình.
"Anh không còn quyền làm gì với tôi nữa," Alice nói, nhưng lần này, giọng cô không phải là sự cự tuyệt. Nó là sự thừa nhận, một lời khẳng định rằng cô đã sẵn sàng bước tiếp.
Daniel đứng lặng yên, ánh mắt anh vẫn nhìn cô chằm chằm, nhưng không nói thêm gì. Rồi, một lần nữa, anh quay lưng, bước vào trong làn sương mù. Alice đứng đó, không một chút hoảng hốt, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm lấy cô.
Là một người, cô không còn bị những bóng ma quá khứ ám ảnh nữa. Cô đã đối diện với những nỗi sợ, và đã bước qua. Dù con đường phía trước có khó khăn, Alice biết rằng cô đã có đủ sức mạnh để tiếp tục bước đi, dù trong bóng tối hay ánh sáng.
Alice đứng một mình trong không gian u ám, ánh sáng yếu ớt từ những vì sao không đủ để xua tan bóng tối xung quanh. Làn sương mù dày đặc vẫn không buông tha, cuốn lấy cô, như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Mỗi bước đi của cô vang lên trong không gian im lặng, nhưng không phải là sự tĩnh lặng dễ chịu. Đó là một sự tĩnh lặng chết chóc, một sự chờ đợi kéo dài vô tận.
Cô đã đối mặt với Daniel, với quá khứ mà cô đã cố gắng vùi chôn. Nhưng giờ đây, những bước đi của cô lại dẫn cô tới một thử thách khác, một điều gì đó còn đáng sợ hơn cả những gì cô từng tưởng tượng. Mặc dù cô đã mạnh mẽ hơn trước, nhưng Alice biết rằng hành trình này không phải là kết thúc. Cô vẫn chưa thoát khỏi bóng tối trong lòng mình.
Bóng đêm xung quanh càng lúc càng dày đặc hơn, như thể đang nuốt chửng cả thế giới này. Alice cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó, một sức mạnh không thể giải thích được, đang theo dõi cô, chờ đợi thời cơ để ra tay.
Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ phía sau. Alice quay lại nhanh chóng, mắt cô mở to. Không ai ở đó. Cô nhìn xung quanh, nhưng chỉ có bóng tối và làn sương mù vô tận.
"Em không thể trốn tránh mãi được đâu, Alice."
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Alice quay đầu lại một lần nữa, tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng vẫn không có ai. Chỉ có những bóng hình mờ ảo đang nhấp nhô trong sương. Cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Liệu đây có phải là một ảo giác hay là một trò chơi mà ai đó đang giỡn với cô?
Giọng nói lại tiếp tục vang lên, lần này gần hơn, như thể đang lơ lửng ngay sau lưng cô. "Em không thể giấu được sự thật. Đến lúc em phải đối diện với những gì em đã làm."
Alice không dám quay lại lần nữa. Cô cảm thấy có cái gì đó, một bàn tay lạnh lẽo như sắp chạm vào vai mình. Không phải là Daniel, cũng không phải ai khác. Chỉ là sự im lặng, nhưng lại nặng trĩu như một gánh nặng không thể bỏ xuống.
Đôi chân cô bỗng nhiên cứng đờ, như thể mặt đất dưới chân cô đã không còn vững chãi nữa. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cô quay lại, nhưng không phải để đối diện với kẻ nào đang đe dọa cô. Cô quay lại để đối diện với chính mình.
Lần đầu tiên sau bao lâu, Alice thực sự đối diện với bản thân mình. Tất cả những gì cô đã cố gắng chối bỏ, tất cả những lỗi lầm và nỗi đau cô đã để lại phía sau, giờ đây như những lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cô.
"Đúng vậy," cô thì thầm, giọng không phải là một lời tự biện minh. "Tôi không thể trốn chạy mãi được."
Không gian xung quanh cô bỗng chốc biến đổi. Cảnh vật xung quanh như một cơn sóng dữ cuốn trôi mọi thứ. Nhưng không phải là sự hủy diệt, mà là sự tái sinh. Mọi thứ bắt đầu tái hiện, những ký ức cũ quay lại như một cuốn phim đã bị quên lãng.
Alice thấy mình đứng giữa một khu rừng rậm rạp, những cành cây như những cánh tay vươn ra khắp nơi, cố gắng cản đường cô. Cô lại thấy hình ảnh mình trong quá khứ, đứng bên cạnh một người đàn ông mà cô đã yêu, người mà cô đã bỏ lại phía sau.
Cảnh vật như được tái hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Mùi của đất ẩm, của lá cây, và của không khí trong lành trong rừng như đưa cô trở lại những ngày xưa. Những kỷ niệm, những hứa hẹn mà cô đã từng trao cho anh lại tràn về trong tâm trí, và Alice không thể ngừng cảm thấy sự mất mát ấy.
"Anh có thể tha thứ cho em không?" Alice hỏi trong tiếng thở dài. Lời nói ấy như một sự giải thoát, như thể cô đã phải gánh chịu quá nhiều gánh nặng mà không thể bày tỏ.
Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía sau, nhưng lần này, nó không phải là giọng nói của Daniel, mà là giọng của một người phụ nữ. Alice quay lại, và trước mặt cô là một bóng hình mơ hồ, người phụ nữ ấy mặc một chiếc áo choàng đen tuyền, khuôn mặt ẩn dưới một chiếc mặt nạ. Chỉ có đôi mắt của cô ấy lóe lên trong bóng tối, đầy sự bí ẩn.
"Em nghĩ rằng em có thể cứu mình bằng cách đối diện với quá khứ sao?" Người phụ nữ nói, giọng lạnh lùng, đầy sự chế giễu. "Quá khứ của em sẽ luôn ở lại, và em không thể thay đổi điều đó."
Alice cảm thấy một sự rùng mình dâng lên trong lòng. Cô chưa bao giờ cảm thấy sự đe dọa mãnh liệt như thế này trước đây. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy trong mình. Đây là lúc cô phải làm chủ cuộc đời mình.
"Tôi sẽ không để quá khứ kiểm soát tôi nữa," Alice đáp lại, giọng cô chắc chắn hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ không để bất kỳ ai, hay điều gì, làm tôi sợ hãi."
Với những lời đó, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bất ngờ bao quanh cô. Cơn gió lạnh bỗng dừng lại, và không gian xung quanh như tan biến. Cô cảm nhận được sự tự do mà mình chưa từng có trước đây, và ánh sáng ấy dẫn dắt cô ra khỏi bóng tối.
Alice bước về phía trước, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lòng cô tràn đầy hy vọng. Cô không còn sợ hãi, không còn lo lắng về những điều đã qua. Cô đã tìm thấy sức mạnh trong chính bản thân mình.
0 Bình luận