Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 60: Rượt đuổi

3 Bình luận - Độ dài: 3,498 từ - Cập nhật:

“Đứng đầu các nước, Đại Tần Đế Quốc. Đứng đầu tín ngưỡng, Đông Sơn Thần Giáo. Thiên hạ hợp nhất, dân chúng thái bình.”

Câu sấm này mấy năm gần đây lan truyền khắp nơi tại Tuyệt Thiên Giới, dường như ai ai cũng đều biết. Với hơn trăm vạn tín đồ, Đông Sơn Đạo của Đông Sơn Thần Giáo được coi là tôn giáo lớn nhất không chỉ ở Đại Tần mà là trên toàn thế giới Tuyệt Thiên. Thành tựu đáng ngưỡng mộ này không đạt được nhờ may mắn, mà là nhờ vào tài năng lãnh đạo xuất chúng của giáo chủ Âu Dương Vô Địch.

Trong vòng ba năm từ khi nhậm chức, ông ta đã liên tục tiêu diệt hơn 200 giáo phái lớn, nhỏ trong lãnh thổ Đại Tần, dùng máu tanh để rửa sạch toàn bộ các tôn giáo, thống nhất mặt trận tín ngưỡng dưới một lá cờ duy nhất của Đông Sơn Đạo. Hơn nữa, Âu Dương Vô Địch cũng tích cực tham gia vào việc tranh đấu của triều đình nước Tần, sau khi công tử Hoa được ông ta hậu thuẫn lên ngôi vương, Đại Tần và Đông Sơn Thần Giáo đã hợp thành một thể gần như thống nhất. Với mỗi cuộc bành trướng lãnh thổ thành công của Đại Tần, số lượng của giáo đồ thần giáo lại tăng lên cực nhanh qua mỗi ngày.

Nhưng bởi vì con đường đầy sát nghiệp và nợ máu này, kẻ thù của Âu Dương Vô Địch nhiều đến không đếm xuể. Ông ta đã sống rất lâu, đã chứng kiến qua nhiều cuộc ám sát nhắm vào mình, nhưng không có cuộc ám sát nào lại điên rồ như cuộc ám sát lần này.

Tiến vào phòng khách bây giờ là một tên sát thủ duy nhất. Phía sau lưng hắn la liệt các xác chết của các cao thủ hộ vệ. Mỗi người trong đội hộ vệ này đều là các danh sư đủ bản lĩnh khai tông lập pháp, nhưng đối mặt với tên kia, bọn họ căn bản không chịu nổi một đòn, cứ như vậy bị giết chết dễ dàng giống như loài sâu kiến kiến.

“Ai là giáo chủ?”

Tên sát thủ cất giọng hỏi, giọng nói trầm thấp, quái dị, giống như một con quái vật đang tập nói tiếng người.       

Không ai trả lời lại hắn ngay cả Âu Dương Vô Địch. Khí thế áp đảo của tên sát thủ đẩy sự cảnh giác của mỗi người ở đây lên mức cao nhất. Mồ hôi bắt đầu chảy ra trên tay, lưng và trán của một số cao thủ đứng xung quanh. Bọn họ có hơn 30 người và kẻ địch chỉ có một, nhưng lợi thế về số lượng cũng chẳng thể trấn an nội tâm họ tại thời điểm này.

“Ngươi.”

Tên sát thủ chậm rãi nâng tay chỉ về một người gần đó. Bộ trọng giáp toàn thân dính đầy máu của hắn khẽ phát ra một âm thanh ma sát nhỏ theo chuyển động.

“Nói cho ta biết ai là giáo chủ và ta sẽ chỉ giết mỗi mình hắn. Ta thề trên lòng trung thành mà ta dành cho chủ nhân của mình, rằng một khi hắn chết, ta sẽ không giết chóc thêm bất kỳ ai nữa.”

Một lần nữa đáp lời Aurcal chỉ là sự im lặng. Tuy nhiên, qua lớp mặt nạ sắt của mũ trụ, tên Goblin có thể nhìn thấy sự giãy giụa trong mắt một vài cao thủ đứng xung quanh. Âu Dương Vô Địch dường như cũng nhận ra tình thế bất lợi này, hắn dùng mắt ra hiệu cho một thân tín đứng kế bên hắn. Người kia gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngay lập tức hét lớn lên:

“Tưởng chúng ta là đứa con nít lên ba sao mà dùng lời lẽ này để dụ hoặc chúng ta. Lời ngươi nói rõ ràng là muốn chia nhỏ lực lượng chúng ta ra để dễ bề diệt gọn. Giáo chủ chết rồi, thì chúng ta còn chẳng có nổi một cơ hội để đấu với ngươi. Mọi người nghe ta, đã có người đốt pháo hiệu, chưa đầy một nén nhang nữa, quân triều đình sẽ kéo tới đây chi viện, chúng ta chỉ cần thủ vững cho đến lúc đó. Chúng ta đông hơn hắn và mỗi người ở đây đều là cao thủ hàng đầu trên giang hồ, ta không tin hắn có thể giết hết mọi người trong thời gian một nén nhang.”

Tiếng la hét của tên kia thành công thổi bùng lên chiến ý đã tắt của lũ cao thủ bao vây. Trong mắt cả đám đã dần tràn đầy hy vọng, áp chế phần lớn sự khiếp sợ ban đầu. Đúng vậy, mỗi người trong số chúng đều là cao thủ ở thế giới này, đều có sự kiêu ngạo vốn có của kẻ mạnh, hơn nữa khi đứng trong số đông, cảm giác an toàn luôn luôn có thể dễ dàng xóa nhòa nỗi sợ.

“Một sự lựa chọn không khôn ngoan.”

Tên sát thủ bắt đầu chậm rãi bước đi về phía trước cùng thanh trường kiếm đẫm máu. Ngay khi đi được bốn bước chân về phía đám đông, Aurcal nghe được tiếng ma sát của dao găm trong không khí. 

Tên Goblin nghiêng đầu nhẹ nhàng né tránh. Dù rằng hắn biết thứ vũ khí kia vốn dĩ chẳng thể nào xuyên phá qua mũ trụ của mình, nhưng thứ phản xạ ăn vào bản năng còn nhanh hơn cả nhận thức của trí não.

Tên Goblin đảo kiếm, dễ dàng cắt ngang người một tên cao thủ đột kích từ bên phải. Bốn tên nữa xuất hiện tấn công Aurcal từ bốn phía khác nhau sau cú vung kiếm. Đây là một chiến lược chiến đấu cực kỳ khôn ngoan, sau cú vung kiếm kia, dù là bất kỳ ai đi nữa đều cũng sẽ để lại những phần hở khó phòng thủ được, và cả bốn tên này đều là các cao thủ nhanh chóng nắm bắt được điều đó.

“Keng!”

Âm thanh kim loại ma sát đầy chát chúa vang lên. Aurcal phá được một đòn đánh bằng chuôi kiếm của mình, và né được đòn tấn công vào hông bằng cách nhích người sang bên trái một phân. Tuy vậy, hai đòn tấn công còn lại thì không thể nào né tránh được. Đòn tấn công vào vai bằng gậy sắt gần như phá vỡ phần giáp ở nơi đây. Trong khi cú đánh uyển chuyển của nhuyễn tiên đã quật bay mũ trụ của tên Goblin ra một khoảng xa.

“Chằn…Chằn tinh!”

Tên cao thủ cầm nhuyễn tiên thét lên đầy khiếp sợ. Kế đó, đầu của hắn bị đấm bay đi khiến cả cơ thể đổ gục xuống đất như một con rối bị cắt đứt dây. Ba tên còn lại nhảy lùi lại phía sau, lập tức chuyển về tư thế phòng ngự, vẻ khiếp sợ tột độ hằn trên mặt từng tên.

“Ngay cả khi đã dùng đến ‘cảm’, ta vẫn không thể hoàn toàn né được đòn liên hợp tấn công ở mức độ này. Kỹ thuật chiến đấu của ta vẫn kém cỏi. Thật đáng thất vọng.”

Tên Goblin thì thầm, hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn sợ hãi của đám người xung quanh đang tập trung vào hắn.

“Ta cần phải mạnh hơn nữa. Tới đây! Tới đây!”

Tên Goblin gầm lên lao tới. Tốc độ của hắn quá nhanh nên khi hắn chém đứt người một tên cao thủ cầm đao, đám người xung quanh mới bắt đầu kịp phản ứng.

“Tản ra! Tản ra! Dùng vũ khí tầm xa tập kích nó!”

Những người xung quanh bắt đầu tránh xa ra khỏi phạm vi tấn công của tên Goblin. Đối phương cao tầm hai mét, cơ thể to lớn nên là một mục tiêu rất tốt để vây công. Tuy nhiên, vì kẻ thù là một tên chằn tinh, thứ sinh vật chỉ có trong truyền thuyết nên chẳng ai dám liều lĩnh lại gần hắn nữa cả. Bọn họ vì thế quyết định sẽ quyết định rút cạn thể lực của hắn trước khi hợp công lần nữa, đối phương mặc giáp hạng nặng, vận động thế nào đi nữa cũng sẽ tốn sức hơn là đám cao thủ mặc áo vải như họ.

“Tới đây!”

Tên Goblin dường như không có ý định đuổi theo đám người, hắn vẫn đứng chắn ở gần phía cửa ra vào một khoảng cách không quá xa, bắt đầu vung kiếm lên chém số ám khi bay tới với một tốc độ siêu thực. Ban đầu, hắn chỉ có thể chặn chém được ba phần số ám khí phóng tới, nhưng theo thời gian, số ám khí mà hắn chặn được lại một nhiều hơn.

Những ám khí phóng tới đánh nát bộ giáp toàn thân của tên Goblin, khiến những mảnh giáp rơi vỡ lộn xộn trên mặt đất, nhưng tuyệt nhiên không có một vũ khí nào xuyên thủng được lớp da rắn chắc của hắn. Cuộc chiến này của Aurcal ngay từ đầu đã không phải là một cuộc chiến sinh tử, mà chỉ đơn thuần là một cuộc thí luyện để hắn có thể vượt qua giới hạn bản thân. 

“Leng, keng.”

Sau gần mười phút công kích liên tục, cơn mưa ám khí cuối cùng đã dừng lại. Thanh kiếm của Aurcal đầy rẫy các vết nứt, giống như chỉ cần một tác động nhẹ nữa nó chắc chắn sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Bộ áo giáp của hắn bong ra từng mảnh nhỏ, để lộ lớp da xanh rắn chắc bất hoại bên trong. 

“Không tiếp tục phóng? Đã hết rồi sao?”

Tên Goblin vứt bỏ vũ khí, mắt đảo xuống đất nhanh chóng tìm kiếm một vũ khí mới cho mình.

“Vậy thì tới lượt ta phản công.”

Câu nói của tên Goblin rất bình tĩnh, hoàn toàn không có sát ý. Nhưng áp lực mà hắn gây ra khiến nhiều cao thủ ở đây cảm thấy buồn nôn, dạ dày nhộn nhạo cả lên trong một cơn bồn chồn khó tả.

“Chết!”

Con Goblin đá một cái chùy gai dưới mặt đất, cú đá lực mạnh đến mức khiến cái chùy bắn đi như một viên đại bác, xé nát nửa phần đầu, ngay lập tức giết chết một cao thủ gần đó.

“Không lại gần, ta vẫn có thể giết được các ngươi.”

Khi đám người thấy tên Goblin đang định nhặt một cây giáo lên để tiếp tục phóng, họ hét lên rồi cùng lúc ùa vào tấn công tên Goblin. 

“Vút!!!”

Thanh giáo phóng ra đâm mạnh vào hai cao thủ đang xông đến, ghim chặt họ vào tường.

“Chết đi quái vật!”

Một cao thủ cầm rìu gầm lên, thanh rìu chiến nhắm ngay đỉnh đầu tên Goblin chém tới. Với một chuyển động khéo léo, Aurcal nhẹ lách người tránh khỏi đòn tấn công rồi đấm bay hàm tên cao thủ. Sau đó, hắn bắt đầu cuộc tàn sát của mình với một nhịp độ kinh người.

Một, hai, ba rồi năm. Những cái xác bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên mặt đất. Có xác chết bị đấm vỡ lồng ngực, có xác chết gãy cổ, lại có xác chết nát hết một phần bên mặt. Tiếng gào thét vang lên chấn động không gian, có đau đớn, có hoảng sợ và có cả tuyệt vọng.

“Quái vật!”

Ai đó gầm lên, nhưng sau đó tiếng gầm dừng lại với một âm thanh sọ não vỡ nát. Cả người tên Goblin giờ đã là một màu đỏ thẫm, và trong cơn say máu, khuôn mặt của nó trông còn dữ tợn hơn ban đầu rất nhiều lần. Số người chết lại càng lúc càng nhiều hơn mỗi khi một giây trôi qua. 

“Chúng ta giữ hắn được rồi! Chạy ngay!”

Một tên cao thủ bị đấm thủng ruột ôm chặt lấy tay Aurcal, kế bên hắn cũng có hai tên đang dùng dây xích giữ chặt một phần chân phải và tay trái của tên Goblin.

Hai cái bóng không do dự lấy một giây chớp lấy cơ hội bay vút ra ngoài cửa. Âu Dương Vô Địch, lần đầu tiên trong đời đã biết tới thứ cảm giác mang tên sợ hãi. 

Hắn là thiên tài của thế giới này, từ khi sinh ra đã dùng ánh mắt cao ngạo nhìn ngắm cuộc đời này. Lúc thiếu niên đã tung hoành giang hồ, sau khi học xong Thuần Âm Kiếm Phổ, thiên hạ vô địch! Ấy thế mà, giờ đây…

“Ầm!!!”

Một âm thanh lớn chấn động vang ra từ phòng khách. Khi nhìn lại, Âu Dương Vô Địch đang thấy con quái vật kia đang phóng người khỏi cửa đuổi theo mình, cả người nó toàn máu là máu và trên tay đang cầm một thang trường thương dài hơn hai mét.

“Vút!”

Âm thanh xé gió vang lên, âm thanh của tử thần khiến tiếng bước chân đồng bọn bên cạnh của Âu Dương Vô Địch đã không còn có thể nghe thấy nữa. Hắn cắn chặt răng, dần dần kiểm soát nỗi sợ. Sau một cái chớp mắt, đầu óc của hắn đã dần bình tĩnh lại, sự sợ hãi cũng đã bị đè nén hoàn toàn. Hắn có thể làm được điều này dễ dàng như vậy đơn giản là bởi vì hắn là một thiên tài. Có những việc đối với người khác rất khó, nhưng đối với những thiên tài chỉ là việc dễ dàng như hít thở khí trời mà thôi.

Một chút nữa!

Một chút nữa!

Một chút nữa!

Thính giác được cường hóa của hắn nhận ra viện quân đã ở rất gần rồi, nhưng cùng với đó là kẻ thù của hắn cũng đang dần rút ngắn khoảng cách truy đuổi. Mở ra trước mắt hắn bây giờ là hai lựa chọn, một là tiếp tục chạy, đánh cược rằng bằng một cách thần kỳ nào đó con quái vật sẽ không đuổi kịp được mình; và hai chính là quay lại đối mặt với con quái vật, cầm cự khoảng 15 phút cho đến khi viện binh kéo đến.

Hắn nhắm mắt lại, hàng loạt tính toán được não bộ xử lý trong tíc tắc, khi hắn mở mắt ra, đáp án cuối cùng đã được lựa chọn.

“Phù.”

Hắn thở ra một ngụm khí, thần công tiêu tốn hơn nửa thọ mệnh ngay lập tức được kích hoạt. Hy sinh một nửa thọ mệnh là một cái giá vô cùng lớn đối với kẻ có dã tâm quyền lực như hắn, nhưng nó vẫn là cái giá chấp nhận được trong tình huống sinh tử như thế này. 

Thân ảnh đang chạy của hắn bỗng đột ngột quay lại, trong lúc xoay người một luồng kiếm khí cũng theo đó chém ra, xé nát hư không. Lớp da rắn chắc của Aurcal, lớp da chưa từng bị xuyên thủng khi tới thế giới này lần đầu tiên bị rách toát ra trước sự bất ngờ của tên Goblin. Dù vậy, tốc độ của tên da xanh vẫn không chậm lại dù chỉ một chút, quá trình sinh tồn ở tử giới đầy khắc nghiệt đã tạo ra cho Aurcal thứ thần kinh còn cứng hơn cả sắt, thép.

“Vù!!!”

Một đường kiếm nữa phóng tới cổ Aurcal, cái chết liếm qua da thịt của tên Goblin trong đường tơ kẽ tóc khi hắn đảo người né tránh. Dù sau khi uống máu thần thú cho hắn khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, nhưng Aurcal vẫn chưa biết rõ hoàn toàn về giới hạn của khả năng phục hồi này, và bởi thế cũng không dám lấy một bộ phận nhạy cảm như cổ ra để mà đánh cược.

“Vù!!! Vù!!! Vù!!!”

Kiếm ảnh tung bay khắp nơi, Aurcal nhận ra rằng tên giáo chủ hình như đã từ bỏ ý định chạy trốn và bắt đầu liều chết phản kích. Aurcal mỉm cười, sự hưng phấn tràn ngập trong tâm can như nước lũ tràn bờ.

Tuy độ nguy hiểm của tên này nếu so với các sinh vật cấp cao trong tử giới vẫn còn kém xa, nhưng tên giáo chủ đã có thể mang lại cho Aurcal cái gọi là cảm giác chiến đấu sinh tử.

Tên giáo chủ lướt đi như một bóng ma, tránh đông né tây khiến Aurcal không cách nào có thể tiếp cận. Đấu pháp của Âu Dương Vô Địch rất đơn giản, đó chính là dùng kiếm khí tầm xa và khinh công linh hoạt để áp chế sức mạnh cận chiến của tên Goblin. Có đôi lúc hắn sẽ giả vờ như đang định bỏ chạy để Aurcal đuổi theo, nhưng ngay sau đó sẽ hồi mã thương phản kích, lại có lúc hắn bỏ chạy thật sự trong khi chỉ đánh ra các hư chiêu cản đường. Hư hư thực thực đan xen, khiến Aurcal, người lần đầu tiên giao chiến với một thiên tài loài người mỉm cười trong hưng phấn.

Thứ trải nghiệm này hoàn toàn khác với thứ trải nghiệm mà hắn từng đối mặt trong tử giới. Đây là một thứ trải nghiệm hoàn toàn độc đáo, một kẻ thù yếu hơn hắn, luôn ở thế yếu từ đầu cuộc chiến đến giờ nhưng lại có thể tận dụng đấu pháp khôn khéo để đảo ngược tình thế và thậm chí còn có thể dồn ép hắn vào hiểm cảnh.

“Giáo chủ. Ta tán thưởng ngươi.”

Aurcal gầm lên. Trên mặt hắn là một nụ cười tràn đầy sự phấn khích xen lẫn máu tanh. Hắn không tránh né luồng kiếm khí phóng tới nữa, mà bắt đầu lấy tay che đi phần cổ và đầu của mình, dồn hết sức vào chân bức tốc phóng lên.

Những luồng kiếm khí điên cuồng phóng ra, các vết thương chằng chịt xuất hiện khắp người tên Goblin. Tên giáo chủ vẫn đang vừa tung đòn vừa phân tích tình hình, hắn nhận ra rằng tốc độ hồi phục của con quái vật kia thực sự nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Sự khiếp sợ nhen nhóm trong lòng hắn một lần nữa, nhưng lý trí đè bẹp nó chỉ trong vòng một khoảnh khắc. 

Hắn híp mắt lại đầy toan tính, hai kế hoạch dần định hình trong đầu hắn một cách rõ ràng, kế hoạch đầu tiên hắn đang thử xem có thể đánh bại Aurcal bằng cách làm tên sát thủ chảy máu đến chết không. Không có sinh vật nào có thể sống mà mất đi hơn một nửa lượng máu trong người cả, ít nhất điều này áp dụng đối với toàn bộ sinh vật ở Tuyệt Thiên giới này. Trong trường hợp kế hoạch đầu tiên thất bại với thứ kia, kế hoạch thứ hai chính là…

Kiếm khí vẫn tiếp tục tung hoành chém vào người tên Goblin, nhưng khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn lại là tám bước chân. Kế hoạch thứ nhất của tên giáo chủ đã thất bại, nên ngay lúc này khi khoảng cách giữa hai người họ đã rất gần, hắn đảo kiếm tung ra tuyệt kỹ mạnh nhất trong Thuần Âm Kiếm Phổ nhắm thẳng vào chân của tên Goblin.

Các đòn kiếm khí trước đó nhìn thì có vẻ loạn xạ, nhưng những đòn mạnh nhất hắn đánh ra đều là nhắm vào chân của tên quái vật da xanh, những đòn kia chỉ là đòn che mắt chẳng có mấy lực. Tất cả chỉ chờ đợi cho thời khắc này, và hắn tính toán không hề sai!

Các đòn đánh trước đó đã bào mòn sức phòng thủ ở chân của Aurcal, và khi tuyệt kỹ kia đánh ra nó đã hoàn thành việc cắt đứt đôi chân cứng hơn cả sắt thép của tên Goblin.

Nhưng ngay khi Âu Dương Vô Địch nghĩ rằng hắn đã thắng trận này đầy mỹ mãn, một diễn biến không thể tin nổi lại diễn ra. Tên Goblin trong lúc ngã xuống đã rướn người cắn vào cánh tay cầm kiếm của hắn, và bằng một lực mạnh đến phi thường, kéo đứt cánh tay đó ra khỏi vai của vị giáo chủ xấu số.

 “Ư!”

Tên giáo chủ cắn chặt răng nén đau, cố vận toàn bộ sức lực để tiếp tục bỏ chạy. Và trong khoảnh khắc đó, hắn biết rằng mình đã chiến thắng rồi.

Trước tầm mắt của cả hai, lá cờ Đại Tần đang tung bay phấp phới trong không trung. Viện binh hơn một vạn người cuối cùng cũng đã tới.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cảm ơn rất nhiều vì bạn đã luôn theo dõi hành trình này nhé. ^^ Chúc bạn có cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên ạ.
Xem thêm
Cảm ơn tác nhé
Xem thêm