Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 55: Khảo hạch

12 Bình luận - Độ dài: 3,496 từ - Cập nhật:

Năm 1200, sáng, ngày 10 tháng Illumin, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa

Trong khoảng sân rộng của phủ thành chủ, nơi cuộc khảo hạch sắp diễn ra, không khí ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Ngày hôm nay, có rất nhiều bậc cha chú đồng hành cùng con cháu của mình đến để tham gia cuộc thi. Dùng Thấu thị quét qua một vòng, Nguyễn Tín có thể thấy được đám trẻ ở đây chỉ số đều rất khá nếu xét theo tiêu chuẩn của cư dân thế giới này. Quả nhiên để có thể tham gia khảo hạch, điều kiện tiên quyết đều phải là thiên tài được hội đồng Kinh Môn thành công nhận.

“Anh mồm thối, nơi đây đông người đến như vậy sao?”

Huyền Trân mắt chữ o, miệng chữ a nhìn ngó mọi thứ xung quanh, tâm trạng thoải mái vô cùng. Trong khi Thiên Sinh thì căng thẳng đến mức mồ hôi luôn tuôn ra đầy trán.

“Yên tâm đi. Đông như thế nhưng cao lắm người chọn được chức nghiệp hiếm cũng chỉ có vài người thôi. Xui xẻo thì còn chẳng có ma nào nữa kìa.”

Nguyễn Tín trấn an nói rồi dắt hai đứa nhỏ lên chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của bọn họ ở một lầu gỗ rộng nằm tại phía Tây của sân. Khi bọn họ ngồi vào chỗ, Nguyễn Tín mới cẩn thận nhắc đám trẻ kiểm tra lại lệnh bài khảo hạch của mình thêm một lần nữa.

“Tu. Tu. Tu!”

Ba tiếng tù và ngân vang trong không khí báo hiệu cuộc khảo hạch sắp bắt đầu. Sau khi chờ thêm vài phút để các thí sinh và phụ huynh ổn định chỗ ngồi, lá cờ của Kinh Môn thành được kéo cao lên trên cột cờ như một dấu hiệu khai mạc cuộc thi.

Một màn hình ma thuật mờ ảo được hiện ra ở giữa sân, các khán giả đều ngẩng đầu lên nhìn, trước tầm mắt họ là một nhà kho rộng lớn nơi chứa hàng ngàn quả cầu chức nghiệp hiếm đủ loại.

“Dương Tự Minh.”

Theo tên gọi được xướng lên, lệnh bài của cậu trai Dương Tự Minh kia phát sáng rực rỡ, ngay lập tức tiến hành dịch chuyển cậu vào bên trong nhà kho.

Khi quá trình dịch chuyển vừa được hoàn thành, nhanh như một ánh chớp, cậu trai kia liền lao về phía một viên cầu chức nghiệp hiếm gần mình nhất, động tác không do dự dù chỉ một giây.

Đúng vậy, hành vi này trong khảo hạch là hoàn toàn hợp lệ. Có hai phương thức để có được chức nghiệp hiếm, một là để cho quả cầu tự chọn lấy chủ nhân của mình, và hai chính là cưỡng ép chiếm lấy.

Đáng tiếc, phương thức thứ hai căn bản còn khó hơn phương thức thứ nhất. Bởi vì số lượng người thành công ở phương pháp này ít hơn gấp ba lần so với phương thức đầu tiên. Mà số người có thể thành công làm được như thế, đa phần đều cũng là Xanosis.

Ví dụ thực tế nhất có thể nhìn vào cậu trai Dương Tự Minh này. Thiên tài của Dương gia, từ năm bốn tuổi đã bắt đầu quá trình rèn luyện căn cơ, chín tuổi đã nâng được chỉ số nhanh nhẹn của mình lên chạm mốc 15. Ấy thế mà giờ đây, cậu ta còn bị đám cầu kia vờn cho đến tối tăm mặt mũi. Thỉnh thoảng một số quả cầu còn thể hiện ác ý rõ rệt, nhân lúc thằng bé không để ý, lao tới cụng mạnh đầu thằng nhỏ sau đó tiêu sái bay đi.

“Đã hết năm phút. Dương Tự Minh bị loại.”

Tiếng nói ngân vang đi kèm sự dịch chuyển của cậu bé ra khỏi căn phòng. Kế đó, một cái tên khác lại được xướng lên và lại một thiên tài nữa dịch chuyển vào tiếp nhận khảo hạch. Cậu bé lần này có kết cục còn thảm hơn Dương Tự Minh, bị đám quả cầu kia đánh đập dã man đến mức phải nhận thua sau hai phút bên trong căn phòng.

Thêm một tiếng nữa trôi qua và không có nổi một thí sinh thành công khảo hạch. Thấy được cảnh này trên mặt Thiên Sinh càng thêm căng thẳng hơn, còn Huyền Trân thì sợ đến xám xanh cả mặt.

“Anh…anh mồm thối, em không tham gia khảo hạch này có được không? Mấy người tham gia đều bị quả cầu kia đánh sưng hết cả mặt mày, em sợ…”

“Đứa nào ban đầu nằng nặc đòi đi thi, còn dọa sống dọa chết hả? Mày biết anh tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được cho mày một suất dự thi này không? Nếu sợ bị đau thì cứ đứng yên là được. Miễn không cố áp chế đám cầu, thì tụi nó cũng không tấn công đâu.”

“Nhưng mà lỡ đâu…”

Huyền Trân nhìn vào thí sinh đang tham gia khảo hạch, thấy khuôn mặt của cậu ta bị đánh sưng như mặt heo thì cũng khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt khó nhọc. Biết đám cầu này hung dữ, khó chơi như thế, cho tiền cô cũng không muốn tham gia cuộc thi điên rồ này.

“Hà Nguyễn Tuyết Yên.”

Khi cái tên này được cất lên, khoé miệng của Nguyễn Tín cũng hơi mỉm cười. Xuất hiện bên trong căn phòng lúc này là một cô gái chừng 14 tuổi, nét đẹp thanh nhã như đóa hoa đào nở rộ giữa mùa xuân. Cô bé mặc một bộ áo giao lĩnh hai lớp sang trọng màu xanh nhạt, cả người toát lên khí chất như dòng suối nhẹ nhàng chảy về biển, nhìn thế nào cũng ra dáng một công chúa hơn con nhãi ngồi kế bên anh.

Cô bé đứng đó trầm tĩnh như nước, ánh mắt hạnh xinh đẹp quan sát đám cầu trước mặt vài giây. Sau khi xác nhận rằng cô không phải là kẻ được chọn, cô bé thở ra một hơi dài trên đôi môi hồng nhỏ nhắn.

“Khắc nhập.”

Cô bé đưa tay về phía trước, ống tay áo tung bay phiêu dật. Theo câu nói, kỹ năng thiên phú của cô bé được kích hoạt, gió mạnh nổi lên tụ lại thành một quả cầu đen, điên cuồng hút đám cầu kỹ năng kia về gần phía nó.

Diễn biến này làm khán giả toàn trường đều bắt đầu ồn ào bàn tán sôi nổi, còn tộc trưởng của Hà Nguyễn thế gia thì chỉ vuốt râu mỉm cười đầy kiêu ngạo. Huyết mạch của gia tộc Hà Nguyễn là huyết mạch của một gia tộc được ông trời ưu ái. Những thiên tài có dòng máu này chảy trong người, từ khi sinh ra sẽ được ban cho ‘khắc nhập’. Và những cá thể kiệt xuất hơn, là con cưng của ông trời, sẽ được ban cho cả kỹ năng ‘khắc nhập’ lẫn ‘khắc xuất’. Tộc trưởng hiện tại của Hà Nguyễn thế gia chính là một người như thế.

Chỉ là ông ta cũng không thể ngờ rằng, trong thời đại này, gia tộc ông lại sinh ra cả một hậu bối còn kinh tài tuyệt diễm hơn cả ông. Hà Nguyễn Tuyết Yên sinh ra không những sở hữu hai kỹ năng thiên phú trên, mà hai kỹ năng đó còn đạt đến cấp độ thượng cấp từ khi mới lọt lòng. Điều này có nghĩa là kỹ năng của con bé từ khi sinh ra đã mạnh ngang ngửa với ông, và vượt cực kỳ xa đám người lớn khác trong gia tộc. Nên nhớ để đạt được trình độ kỹ năng hiện giờ, ông cũng đã liên tục chinh chiến nhiều năm để thăng cấp cho nó, vì vậy việc sinh ra đã đạt tới cấp độ thượng cấp như Tuyết Yên, thật sự làm người khác ghen ghét cùng ngưỡng mộ.

“Trời phù hộ tộc ta.”

Ông ta mỉm cười, kiêu ngạo tiếp tục nhìn hình ảnh cháu gái của mình bên trên màn hình.

Lúc này, con bé cũng đã hút được bốn quả cầu về phía mình. Đám cầu khác một số thì đang cố chống cự lại sức hút, một số thì chỉ đứng yên lẳng lặng lơ lửng giữa không trung như cây lớn trước gió, chả hề hấn gì.

“Mana cạn nhanh quá.”

Cô bé thở dài, nhanh chóng nhìn lướt qua bốn quả cầu bị hút lại một lượt, rồi bình tĩnh đảo tay chụp lấy một quả gần phía mình.

“Hà Nguyễn Tuyết Yên hoàn thành khảo hạch. Nhận được chức nghiệp ngự thú kiếm sư.”

Tiếng vỗ tay cùng hoan hô tán thưởng ầm ầm chấn động khu vực thi đấu. Kỷ lục mới trong vòng 20 năm nay đã được xác lập, lần đầu tiên có một người cưỡng ép bắt được bốn quả cầu chức nghiệp hiếm. 

Thiếu nữ được dịch chuyển trở lại sân đấu, đứng trước sự tán thưởng nồng nhiệt của mọi người nhưng trên mặt không hề có sự kiêu ngạo. Ánh mắt bình tĩnh không thuộc về độ tuổi này vẫn đang nhìn về phía ông mình, khẽ cúi người cung kính chào một cái thể hiện mình đã không làm nhục sứ mệnh của gia tộc.

“Lịch sử lại thay đổi rồi.”

Nguyễn Tín nhìn thiếu nữ bên dưới, khẽ thì thầm.

“Nhưng ngự thú kiếm sư cũng không tồi. Công thủ toàn diện, nghe nói trong lịch sử còn có một ngự thú kiếm sư thuần hóa được cả thần thú lẫn ma thú cấp độ truyền thuyết.”

Nguyễn Tín mỉm cười, vô thức nhìn qua Huyền Trân, thấy con bé cũng đang ngưỡng mộ vô cùng nhìn thiếu nữ kia.

“Ngầu…Ngầu thật nha. Anh mồm thối, cái kỹ năng kia anh kiếm cho em một cái được không? Em cũng muốn ngầu như vậy.”

Nguyễn Tín nghe tới đây thì khinh bỉ liếc nhìn con bé như nhìn tà ma. Thái độ này của anh làm con bé cũng chống nạnh, trợn mắt hung dữ nhìn lại anh.

“Trần Huyền Trân.”

“Ể?”

Chưa kịp chuẩn bị gì đã bị kêu tên nên Huyền Trân ngẩn cả mặt ra. Lúc con bé hoàn hồn, nó đã đứng giữa căn phòng rộng lớn kia rồi, bao vây xung quanh nó là một loạt các quả cầu lớn, nhỏ, số lượng không thể đong đếm. 

“Hehehe, chào…chào mọi người. Ta chỉ đứng đây vài phút rồi rời đi, đừng để ý tới ta nha.”

Huyền Trân nở ra một nụ cười run rẩy, chân cũng vô thức lùi lại phía sau một bước. Trái tim nhỏ bé điên cuồng đập bang bang không ngừng trong lồng ngực, mồ hôi lạnh đã chảy đầy ra lưng. Nghĩ tới cảnh khuôn mặt xinh đẹp của mình sẽ bị đập sưng lên như cái đầu heo thật sự dọa cô bé đến suýt khóc.

“Thiên tài nhà ai vậy? Sao khí độ có chút hèn mọn.”

Một khán giả xì xầm trên pháo đài, tay chỉ về Huyền Trân. Mái tóc bạch kim đặc trưng của hoàng tộc Bình Kiều đã bị Nguyễn Tín nhuộm đen để che dấu, cả tên và dung mạo cũng đã thay đổi để tránh sự chú ý không cần thiết nên bây giờ tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Huyền Trân là một cô gái bình thường không có điểm nào nổi bật. Thế rồi…

“BANG!!!”

Một âm thanh lớn vang lên khiến toàn khán đài chìm trong im lặng. Bởi vì sự việc đang xảy ra thật nằm ngoài nhận thức của họ, đám quả cầu kia bây giờ không có đánh Huyền Trân mà đang…điên cuồng chiến đấu với nhau. Chúng quấn lấy nhau theo một nhịp điệu đầy hỗn loạn, va chạm phát ra những âm thanh đinh tai chát chúa, nếu để ý kỹ ba, bốn quả cầu còn cùng nhau đánh hội đồng một quả cầu khác nữa cơ.

“Chuyện…chuyện gì vậy? Ta năm nào cũng coi khảo hạch, chưa bao giờ thấy tình trạng này xảy ra.”

 “Giám khảo, giám khảo đâu? Giải thích chuyện này đi, sao đám cầu kia phát điên rồi hả?”

Bên ngoài cả đám người đều đang sửng sốt vô cùng, bên trong Huyền Trân cũng há hốc cả mồm, bị cảnh tượng trước mặt hù đến hồn bay phách lạc, chân nhanh chóng lùi lại vài ba bước, nép mình vào một góc tường để tránh sự chú ý của đám cầu điên này.

“Đừng để ý tới ta nha. Đừng để ý tới ta nha.”

Đúng lúc này thì một tiếng bùm lớn vang lên, đám cầu đang tranh đấu kia bị một áp lực kinh khủng đẩy dạt qua một bên. Xuất hiện trước mặt Huyền Trân lúc này là ba quả cầu có bộ dáng và hoa văn không hề tầm thường. Hình như ba quả cầu này có địa vị rất cao trong mắt đám cầu còn lại, nên cả đám chỉ dám run rẩy đứng yên chịu trận, không còn lộn xộn như trước nữa. 

“Uỳnh!”

Cả ba quả cầu phát sáng cùng một lúc, tỏ ý đồng thuận chọn Huyền Trân là chủ nhân của mình. Chứng kiến cảnh này, một tiếng ‘ầm’ như vang lên trong đầu mỗi khán giả ngồi ở đây. 

Chấn động, thật quá chấn động! 

Trong đầu mỗi người đều như có một vụ nổ lớn, cứ thế ngây ngốc ra nhìn chẳng nói được cái gì nữa, mà Nguyễn Tín cũng không ngoại lệ. Mắt anh trợn cả lên trong kinh ngạc, mặt nhìn như vừa có ai đó đá một cước cực mạnh vào hạ bộ của mình.

Nếu anh không nhầm, ban nãy đám cầu kia đánh nhau là tranh giành để được con nhãi này chọn hả? Đây là loại vận khí nghịch thiên rắm chó gì vậy? Phi lý! Việc này thật là phi lý!

“Các ngươi…là đang muốn ta chọn một trong ba hả?”

Huyền Trân ngơ ngác đứng dậy, môi vẫn hơi run rẩy chưa hết kinh sợ. Sau một lúc ngơ ngác, cô bé bỗng ‘a’ lên một tiếng, nhận ra vừa rồi mình có hơi hoảng sợ mà để mất hết phong độ hoàng tộc. Bởi thế cô bé thẳng lưng lên, ngẩng đầu nhìn ba quả cầu với bộ mặt phiền muộn, nghiêm túc nói:

“Bổn công chúa chỉ muốn làm người khiêm tốn một chút, đâu có ngờ các ngươi lại nhận ra thiên phú của ta nhanh như vậy.”

Huyền Trân khẽ lắc đầu, thở dài đầy u buồn, mắt hơi nhìn lên về phía trần nhà.

“Trên đời này có nhiều chuyện thật bi ai, mà chuyện bi ai nhất chính là bản thân ta không thể khống chế được sự kiệt xuất của mình. Ay, nếu trên đời này kiệt xuất là một cái tội, Huyền Trân ơi, Huyền Trân, ngươi thật là tội nhân lớn nhất trên cõi đời này nha.”  

Đám người bên ngoài nghe thấy những lời này thì ngẩn cả người ra, ánh mắt một số đều đổ dồn về phía Nguyễn Tín, người được cho là phụ huynh của cô bé, còn Nguyễn Tín thì thật khóc không ra nước mắt. Nguyễn Tín đang nghĩ nếu có một ngày anh chết, chính là ngày bị con nhãi này chọc cho tức chết! Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mỗi lần anh cảm thấy tức hoặc thẹn đến mức khó thở trong lồng ngực thì bảy phần đều do con nhãi này gây ra!

“Bing! Bing!”

Một quả cầu giống như không thể kiên nhẫn ngồi nghe Huyền Trân lải nhải nữa, ầm ĩ vài tiếng rồi vụt biến vào tay Huyền Trân. Trong một thoáng ánh sáng trắng hiện lên, quá trình dịch chuyển cũng ngay lập tức được kích hoạt. 

“Trần Huyền Trân hoàn thành khảo hạch. Nhận được chức nghiệp luyện thuật sư.”

Cả khán đài bùng nổ trong tiếng la hét. Luyện thuật sư, đó chính là chức nghiệp luyện thuật sư trong truyền thuyết! Trong suốt lịch sử của Madia, cũng chỉ có ba luyện thuật sư thôi, vậy mà giờ luyện thuật sư thứ tư lại cứ thế xuất hiện ở Lĩnh Nam này! 

“Điều tra. Điều tra ngay lập tức! Đó rốt cuộc là thiên tài nhà ai vậy? Ta muốn chiêu mộ con bé về gia tộc của mình.”

“Nhanh cho người đi chiêu mộ con bé, để thành chủ phu nhân ngỏ ý trước thì chúng ta thật không có cửa nữa đâu. Nếu con bé muốn, ta có thể ban cho con bé chức trưởng lão gia tộc.”

“Con bé chắc chắn sẽ bị người phủ thành chủ chiêu mộ. Nên vậy, nhanh chóng về lựa ra đứa cháu trai có diện mạo tuấn tú nhất trong gia tộc. Chúng ta đi tới nhà con bé cầu thân! Mối hôn sự này không thể không kết!”

“Tuấn à, con làm việc trong phủ thành chủ, sau này có cơ hội thì nên tiếp xúc với con bé thật nhiều. Có một đứa con dâu như vậy, gia tộc của chúng ta sẽ lại một lần nữa huy hoàng như xưa.”

Những tiếng xì xầm cất lên ồn ào vô cùng, mỗi gia tộc ai cũng đều có toan tính riêng của mình. Bốn cao thủ Kinh Môn thành xuất quỷ nhập thần đi đến kế bên Huyền Trân, cẩn thận hộ tống con bé vào phòng của thành chủ phu nhân.

“Mọi người giữ im lặng. Vòng thi tiếp theo sẽ nhanh chóng được tiếp tục tiến hành.”

Theo giọng nói kia vang lên, âm thanh bàn tán cũng dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Thiên Sinh lúc này cũng đang lẳng lặng quan sát. Chứng kiến màn vừa rồi, cậu bé không nói gì mà chỉ nắm chặt tay lại, áp lực tăng thêm một phần, nhưng sự quyết tâm cũng theo đó tăng lên một phần.

“Hà Thiên Sinh.”

Theo tiếng gọi, cả cơ thể Thiên Sinh ngay lập tức được dịch chuyển vào trong căn phòng. Sau mười giây chờ đợi không thấy bất kỳ động tĩnh gì, Thiên Sinh cũng biết rằng những quả cầu này căn bản không hề đặt cậu vào trong mắt. Bởi thế, cậu ngay lập tức đảo người tới bắt lấy quả cầu gần phía mình nhất. 

Ý định này vừa xẹt ngang qua đầu thì cơn đau đớn cũng dồn dập ùa tới. Những quả cầu đang liên tục tấn công cậu không ngừng, nhưng Thiên Sinh không hề bất ngờ trước tình huống hiện tại. Cậu cắn chặt răng, một tay che đi một phần mặt trong khi tay còn lại đang tìm kiếm một cơ hội cho mình.

“Phốc.”

Thiên Sinh vươn tay ra ngay giữa quỹ đạo quả cầu đang bay tới trước mặt cậu. Đáng tiếc, vận tốc quả cầu đang bay quá nhanh khiến ngón tay áp út gãy quặp qua một bên đầy đau đớn.

“Ư!”

Thiên Sinh cắn chặt răng nén đau, đôi mắt đỏ ngầu tiếp tục tập trung tinh thần chờ đợi cơ hội thứ hai. Đám quả cầu di chuyển lại càng lúc càng hung dữ hơn, khiến đau đớn nhói lên khắp nơi trên thân thể của cậu.

“Dính!”

Thiên Sinh hét lớn, tay phóng nhanh về phía trước cản đường bay của một quả cầu.

“Uỳnh.”

Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới tay Thiên Sinh, cả bàn tay sau chấn động vừa rồi đã phồng rộp lên vô cùng khó coi. Quả cầu kia hình như cực kỳ tức giận bởi hành vi vừa rồi của cậu. Nó hung tợn lượn vòng lại, nhắm chính xác bụng cậu mà hung hăng húc vào.

“Ầm.”

Cú húc làm Thiên Sinh té ngã trên sàn nhà, ôm bụng nằm sõng soài đầy đau đớn. Cơ thể của cậu hình như đã đến giới hạn rồi, đau đớn, mệt mỏi và rệu rã, thế nhưng Thiên Sinh vẫn dùng ý chí của mình gượng dậy.

Đúng vậy. Cậu muốn dùng chút sức tàn còn lại để thử thêm một lần nữa.

“Cố lên. Lại thêm một lần nữa.”

Thiên Sinh thì thầm, tầm nhìn đã trở nên mờ ảo hơn, mắt bây giờ cũng chỉ nhìn rõ được ba, bốn phần. Cậu chuyển dồn sự tập trung về phần tai mình, lắng nghe thật kỹ từng chuyển động xung quanh. Tiếng gió rít lại mỗi lúc một nhanh hơn. Thế rồi…

Cậu vươn tay ra, dồn toàn bộ sức lực vào cú vươn định mệnh này. Một cơn đau đớn khủng khiếp nhói lên, và rồi Thiên Sinh chẳng còn có thể ý thức được gì nữa.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Luyện thuật sư là sài nguyên tố hay chơi hàng giả kim zậy pà tác, nghe cool fresh gê tròi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pháp sư thuộc vào hàng chức nghiệp huyền thoại ấy bạn, có thể chế luyện ra ma thuật mới. ^^ Cảm ơn bạn đã đọc đến chương mới nhất này nhé. ^^ Chúc bạn có một cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên nhé.
Xem thêm
TFNC, quốc khánh vv
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn theo dõi hành trình này nhé. Mình chúc bạn có những ngày lễ thật vui và an yên bên người thân ạ. ^^
Xem thêm
Hay quá cảm ơn tác giả nhaa. Chúc tác giả quốc khánh vui vẻ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng cảm ơn bạn thật nhiều nha. Chúc bạn có những ngày lễ thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè ạ. ^^
Xem thêm
Cảm ơn vì chương mới.Chúc tác giả luôn mạnh khỏe và ăn quốc khánh vui vẻ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Chúc bạn có những ngày lễ thật vui bên gia đình và người thân ạ. ^^
Xem thêm
Thanks,tội nhỏ bị đấm bầm dập mới có chức nghiệp 🙉🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
^^ Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi hành trình này nhé. Chúc bạn có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui bên gia đình nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì đọc đến chương mới nhất ạ. Chúc bạn có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ nhé. ^^
Xem thêm