Nguyễn Trần Tường An đã luôn là một gã trai tràn đầy mâu thuẫn. Hắn quý cái mạng nhỏ của mình nhưng lại vô cùng liều lĩnh, đào hoa nhưng cũng thật nặng tình. Có thể nói bởi vì thứ tâm tính tràn ngập mâu thuẫn đến phức tạp này nên chẳng ai có thể hiểu được hắn cả, ngay cả chính bản thân hắn.
Lúc này đây cũng vậy, khi cả tòa thành đều tràn ngập một làn sương trắng bí ẩn đến rợn người, khi những âm thanh giao chiến phía xa ầm ầm vang lên khiến thâm tâm hắn không ngừng gào thét cầu xin hắn bỏ chạy, hắn vẫn thẳng lưng đón gió đứng ở đại sảnh rộng lớn này, không hề có bất kỳ ý định nào rời đi. Bởi vì sau lưng hắn có cha của hắn, có người con gái mà hắn yêu. Bởi vì hắn muốn bảo vệ họ, bảo vệ thân nhân của mình dù điều này cũng có nghĩa là hắn sẽ chết rất thê thảm.
“Anh à, mọi người nói đúng đó. Anh nên kích hoạt pháp bảo đâm thủng kết giới rời đi đi. Nếu anh còn ở đây…Nếu anh còn ở đây…”
Giọng Tuyết Ngân nghẹn ngào, nắm lấy tay Tường An cầu xin. Cô biết rằng đây là giải pháp tốt nhất trong tình huống hiểm nghèo này. Ở thế bao vây trùng điệp bởi quỷ trùng bây giờ, để tất cả cùng sống sót là việc không có cách nào có thể xảy ra.
“An à, con nên đi đi. Con là người có thể làm nên việc lớn, không thể chết ở đây với chúng ta được.”
Cha của Tường An nhìn hắn, thấp giọng khuyên nhủ, trong đôi mắt già nua chứa đầy sự bi thương nhưng cũng không giấu được sự tự hào.
“Cha, Tuyết Ngân, mọi người biết là con sẽ không bao giờ bỏ người nhà của mình lại mà rời đi mà.”
Tường An mỉm cười nhìn cha hắn rồi đưa tay nhẹ xoa đầu Tuyết Ngân. Dù vẻ mặt hắn trông vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang run rẩy không ngừng. Sau cái xoa đầu, hắn nhanh chóng xoay người đi để giấu diếm nỗi bất an trong lòng, hắn không muốn bất kỳ ai thấy được nỗi lo sợ trong lòng của mình. Hắn hiểu rằng bây giờ hắn là trụ cột tinh thần của mọi người, nếu hắn biểu lộ ra dù chỉ một tí ý định bỏ chạy, tinh thần những người ở nơi đây sẽ ngay lập tức tan vỡ, người thân của hắn ắt hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi thế, hắn không ngừng cầu khẩn trong lòng, mong rằng đám người Chí Trung có thể toàn lực đánh bại được con quái vật kia.
“ĐOÀNGGGG!!!”
Một âm thanh nổ vang chấn động cả bầu trời đêm làm nhiễu loạn lời cầu nguyện trong lòng của Tường An. Sau đó, mọi thứ bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ khiến mọi người trong đại sảnh đều nín thở, không khỏi run rẩy trong lòng.
“Thiếu chủ cứu ta.”
Từ trong làn sương mù mờ ảo, tiếng gào thét hoảng loạn cùng một hình bóng hớt hãi lao về phía đám người đang dần dần xuất hiện. Cả người hắn bê bết trong máu, mắt tràn đầy sự sợ hãi tột độ nhưng chân vẫn nhanh chóng di chuyển trên các mái nhà để tiến về khu đại sảnh lộ thiên của Tường An. Người này chính là Phạm Vô Cương, một cao thủ đấu sĩ đầu nhập dưới trướng Tường An, chỉ là giờ đây nhìn hắn chẳng còn lại chút khí thế anh hùng nào như trước nữa, mà giống như chó nhà có tang bỏ chạy thục mạng.
Đúng lúc Tường An đang định ra lệnh cho đám hộ vệ xung quanh lao lên tiếp ứng thì từ trong sương trắng, một cái xúc tu đột ngột bay ra cuốn lấy ngang eo của Phạm Vô Cương, thô bạo lôi hắn trở về.
“Tha cho ta!”
Tiếng kêu kinh hãi vang vọng bốn phương, nhưng dần dần nhỏ đi theo sự biến mất của hình dáng vị đấu sĩ sau lớp sương mù. Một số người trong đại sảnh đã bắt đầu run rẩy trong sợ hãi, một số khác thì đang nắm chặt tay cố gắng đè nén sự khiếp sợ trong người của mình.
Sau vài nhịp hô hấp, tất cả mọi người đều nhìn thấy một hình dáng mờ ảo xuất hiện tại cửa ra vào của khu biệt viện. Thứ dị vật tà ác đó mang dáng dấp của một con người, cao đâu đó gần bằng một nữ giới trưởng thành, cả cơ thể lồi lõm đầy nét quyến rũ. Tóc của nó là một đống xúc tu dị hợm, trải dài về phía sau chừng tầm hơn chục mét. Theo mỗi bước mà nó đi, những tiếng thở phì phò được phát ra từ những chiếc xúc tu kia, giống như là những thứ này cũng có sinh mạng riêng của mình vậy.
“Chà, vậy ra người là tên Tường An đó sao?”
Con quỷ ngước mắt nhìn về phía Tường An bên trên đại sảnh lộ thiên. Khuôn mặt có nét nữ tính nở ra một nụ cười điên loạn, sau đó nhẹ liếm môi dưới của mình đầy thèm thuồng. Hình dáng này chính là thể biến hóa thứ hai của con quỷ trùng, giúp cho nó chuyển hóa càng nhiều sức mạnh hơn vào cõi thế giới này. Tuy vậy, sức mạnh to lớn cũng không có nghĩa là không có rủi ro đi kèm.
Thông thường khi một con quỷ bị giết chết, linh hồn của nó sẽ được trở về lại Hỏa Ngục trong thể suy yếu. Tuy nhiên, nếu một con quỷ quyết định chuyển hóa hơn 80% sức mạnh của mình vào thánh thế giới Madia, dưới pháp tắc của các vị thần lập ra, một khi nó bị giết chết ở đây, linh hồn theo đó cũng hoàn toàn bị tuyệt diệt không một vết tích.
“Nếu ngươi chấp nhận làm thú cưng của ta, ta sẽ không giết ngươi.”
Nó mỉm cười đầy tà ác, đôi mắt đầy dục vọng nhìn về phía tên thiếu chủ Vấn Thiên thành. Bản năng quỷ dữ đang thôi thúc nó tàn phá kẻ kia, chà đạp cả nhân phẩm lẫn thể xác tên kia dưới chân mình, chỉ nghĩ đến viễn cảnh nó có thể làm tên Tường An sa ngã vào trong tận cùng của tuyệt vọng cũng làm cả thân dưới của nó ngay lập tức đạt được một cơn cực khoái mãnh liệt.
“Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục! Các hộ vệ bảo vệ thiếu chủ!”
Người quân sư tên Tử Lâm run rẩy hét lớn, theo mệnh lệnh được đưa ra các hộ vệ cũng ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Tường An bao vây lấy hắn vào trong. Tường An nhẹ thở dài, đưa mắt liếc nhìn một lượt những người xung quanh. Hắn thấy một số hộ vệ đang cắn răng, lồng ngực lên xuống dồn dập trong hoảng loạn, hắn cũng có thể thấy một số người đang chảy nước mắt, hai tay cầm kiếm đang run lên nhè nhẹ không ngừng. Bọn họ rõ ràng là đang sợ hãi, thế nhưng họ lại quyết định bảo vệ hắn trong giây phút cuối cùng của mình. Tường An ngước đầu lên nhìn ánh trăng đỏ treo cao trên bầu trời, lòng lại cảm khái vô cùng, kiếp này gặp được những cấp dưới như thế này, hắn chết không hối tiếc.
“Không biết lượng sức.”
Cảnh tượng trước mắt làm con quỷ nhếch miệng cười chế giễu, một đám phế vật có đông thì cũng chỉ là phế vật, chẳng có sức uy hiếp gì với nó cả. Với thể thứ hai chuyển hóa hơn tám phần sức mạnh này, nó có lẽ chỉ mất chín giây, à không chỉ sáu giây thôi cũng đủ để một đòn giết hết đám kiến hôi kia chẳng tốn lấy một chút sức lực.
“Ta tới đây.”
Con quỷ bắt đầu tiến vào bên trong sân, hướng về phía đại sảnh của Tường An mà thong dong bước đi. Trong sân lúc này đầy rẫy xác chết của lũ quỷ bọ cấp thấp và các hộ vệ, kết hợp với làn sương trắng đang lượn lờ xung quanh tạo nên một khung cảnh đầy hương vị của cái chết. Theo mỗi bước đi của con quỷ, trái tim của mỗi người bên trong đại sảnh lại đập nhanh thêm một nhịp, âm điệu hoảng loạn này lại khiến con quỷ hưởng thụ vô cùng.
“Kiiittt”
Một âm thanh rít gió bay nhanh qua màn sương, khi cơn đau nhói lên bên cổ của con quỷ, chính nó cũng kinh ngạc cực kỳ, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Con quỷ vốn trước đó đã nhận ra có kẻ phóng ám khí về phía mình, tuy nhiên dao động năng lượng không quá lớn nên nó cũng chẳng mấy bận tâm. Theo lẽ thông thường, một đòn tấn công yếu ớt như thế chẳng thể nào gây nổi một vết xước trên người nó, nhưng thứ này…
“Là mana cổ ngữ?”
Con quỷ gầm gừ trong kinh hãi khi nói ra đáp án cho thắc mắc trong lòng của nó. Giống như kẻ tấn công đang muốn nhân lúc con quỷ hoảng sợ nhất mà tập kích, một loạt phi tiêu được bao bọc bởi mana cổ ngữ từ bốn phương tám hướng trong làn sương mù được phóng về phía con quỷ.
“Là kẻ nào?!”
Con quỷ gầm lên trong đau đớn khi trúng một loạt phi tiêu phóng tới, mỗi thanh phi tiêu được phóng tới đều mang lại một cơn đau xuyên thấu vào linh hồn của nó, khiến nó không thể khống chế được sự tức giận và cả sợ hãi trong lòng mình.
Nó sợ hãi không phải vì đòn tấn công ở cấp độ thấp như vầy, đương nhiên đòn đánh ở mức độ này không đủ để hạ sát nó, cái mà nó sợ hãi chính là sự xuất hiện của một pháp sư cổ ngữ, sự tồn tại của thiên địch đó luôn là một mối đe dọa khủng khiếp đối với giống loài của nó trong suốt lịch sử sinh tồn.
“Chết cho tao!”
Con ác quỷ gầm lên một tiếng lớn rồi dùng toàn lực lao về phía của thiếu chủ Vấn Thiên thành. Chỉ trong vòng vỏn vẹn vài chục giây, nó đã nghĩ ra phương pháp tối ưu nhất để phá đi bế tắc của chính mình. Kẻ địch ở trong tối, nó ở ngoài sáng, thế chủ động đang nằm trong tay tên pháp sư cổ ngữ kia, nên thế chỉ cần tấn công vào tên Tường An, tên pháp sư bí ẩn kia chắc chắn phải lộ diện ngăn cản không nghi ngờ. Từ đó, nó có thể thẳng thắng giao chiến cũng như đánh giá toàn diện thực lực của kẻ thù. Dù gì thì một kẻ thù lộ mặt vẫn dễ dàng đối phó hơn một tên ẩn mình trong bóng tối.
“Bảo vệ thiếu chủ!”
Tiếng gào thét ra lệnh khiến các hộ vệ xung quanh lập tức hành động. Bọn họ cắn chặt răng cầm chắc vũ khí lao về phía con quỷ, hành động này trong mắt con quỷ chính là một cuộc tự sát tập thể nên nó cũng chẳng mấy quan tâm. Kẻ địch của nó chỉ có duy nhất một người, tên pháp sư bí ẩn kia, không phải là đám kiến hôi này.
“Cút!”
Con ác quỷ gầm lên, một tay vung ra tùy tiện chém đứt đầu của một hộ vệ đang xông tới. Hai giây tiếp theo, các xúc tu của nó vẫn vung vẩy chém giết nhưng tâm trí vẫn cực kỳ tập trung để cảm ứng dao động năng lượng bên trong khu đại sảnh này. Mana cổ ngữ có sóng năng lượng dao động tương khắc với ác quỷ, nên chỉ cần kẻ kia lộ diện, nó chắc chắn có thể nhận biết được ngay tức khắc.
Chỉ còn bốn giây nữa nó sẽ tiếp cận được tên Tường An, nhưng lạ lùng thay không hề có bất kỳ dao động năng lượng nào đáng kể xuất hiện trong đại sảnh. Đây là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Đòn điệu hổ ly sơn này của nó đáng lẽ không thể nào thất bại được, trừ khi mục tiêu của tên pháp sư bí ẩn kia không phải là…bảo vệ tên thiếu chủ Tường An. Chỉ có thể là lý do này, tên kia mới có thể…
“Tao thắng.”
Một bàn tay đặt vào phần hông của con quỷ, và trong một cái chớp mắt, nó có thể sợ hãi cảm ứng được luồng mana cổ ngữ đang điên cuồng chảy vào người của mình.
4 Bình luận