Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa
Chương 52: Nguyên Bình thôn (Phần IV)
8 Bình luận - Độ dài: 3,136 từ - Cập nhật:
Năm 1200, sáng, ngày 9 tháng Illumin, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa
Lúc Quế Vân lờ mờ tỉnh giấc, cô đã mơ hồ nghe được tiếng Nguyễn Tín và Lan Phương rôm rả nói chuyện ở cái bàn giữa sân. Nhà của ba người bọn họ là một y quán khá rộng, được thiết kế theo kiểu tứ hợp viện cấp thấp. Ba gian phòng nằm cạnh nhau theo hình vuông, nên mặt tiền cả ba phòng đều hướng về chung một khoảng sân lớn để mọi người có thể dễ dàng thuận tiện sinh hoạt và gặp gỡ.
Ngoài sân, cô lờ mờ nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con, nếu cô đoán không nhầm thì đó là đám bạn mà Huyền Trân mới làm quen được. Bởi vì cuộc sống của người dân ở trong vùng quản lý của Kinh Môn thành rất tốt, nên lũ trẻ ở đây ngoài buổi chiều phải đi học ra thì thời gian còn lại trong ngày có thể tự do làm bất cứ thứ gì chúng muốn.
“Mình lại dậy trễ nữa rồi.”
Cô uể oải rời giường, bắt đầu chậm rì rì đi vào phòng vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Khi Quế Vân sửa soạn xong hết rồi đi ra gặp Lan Phương. Nguyễn Tín cũng chỉ huy đám trẻ rời đi nấu ăn để cho hai chị em có không gian tâm sự thoải mái.
“Bí cảnh đó nguy hiểm đến vậy sao? Thế mà anh Tín nói dối em là nó chẳng có nguy hại gì cả.”
“Đúng là ban đầu nó không có nguy hiểm gì thật, chỉ là sau đó bên trong đột ngột xảy ra dị biến thôi. Đừng lo nữa Vân à, không phải chị vẫn rất ổn sao? Hề, hề, chị còn thu được cả một bảo vật nữa nha.”
Lan Phương vui vẻ cười lớn trấn an Quế Vân, trong lúc dùng tay đung đưa sợi dây chuyền trên cổ mình.
“Thứ này là một bảo vật thật hả chị?”
“Đương nhiên. Hơn nữa không chỉ là một bảo vật thông thường mà còn là hàng hiếm đó nha! Mấy tướng quân ở Kinh Môn thành đã nói như vậy.”
“Vậy làm sao chị có được nó thế?”
“Hừm, chuyện này nói ra cũng có chút kỳ quái.”
Nghe được câu hỏi này, Lan Phương cũng nhíu mày, xoa cằm rồi nói tiếp.
“Lúc đó chị đang đi hái thảo dược, thì thấy thứ này nằm bên cạnh một bụi cỏ dại. Thấy nó hơi dơ nên chị cũng lười quan tâm, hơn nữa cái bụi cỏ đó nhìn khá nguy hiểm, ai biết có rắn bên trong không? Vậy là chị bỏ qua luôn. Thế mà chẳng hiểu bằng cách nào, lúc chị đang hái nấm Farise ở một nơi cách bụi cỏ kia hơn 100 mét, vẫn lại thấy nó thần kỳ xuất hiện chình ình trước mặt mình.”
“Chuyện này thật sự rất kỳ lạ nha.”
Quế Vẫn đăm chiêu nhìn sợi dây chuyền một lúc rồi thắc mắc.
“Thế anh Tín có nói gì về vụ này không chị?”
“Ổng có mượn chị sợi dây chuyền để coi thử. Em phải thấy lúc ông ấy nhìn sợi dây chuyền rồi cười cười kia, cái nụ cười rất đáng ghét.”
“Anh ấy cười thế nào?”
“Thế này này.”
Lan Phương nói rồi nhếch miệng diễn lại cái nụ cười đó cho Quế Vân. Cái nét cười đầy sự châm chọc, chế giễu này thì ngay cả Quế Vân cũng đồng ý rằng nhìn nó cực kỳ khó ưa, rất đáng đánh!
“Chị có hỏi tại sao anh ấy cười như thế không?”
“Có chứ!”
“Thế anh ấy trả lời sao?”
“Ổng nói đây là cái dây chuyền mất nết nhất ông ấy từng thấy. Nếu không phải nó phát ra hào quang thần thánh, ông ấy đã một cước đạp vỡ nó rồi.”
“Dây chuyền mà cũng mất nết hả?”
Quế Vân dở khóc dở cười khi nghe những lời này, rồi lại tiếp tục rôm rả nói tiếp những chuyện trên trời dưới đất với Lan Phương
Đám trẻ bạn Huyền Trân đã tới đây từ khá sớm, mang theo không ít thức ăn mà ba mẹ chúng dặn phải đưa cho cô lương y. Hơn nữa trẻ con nông thôn tháo vát, thạo việc, dù ít tuổi nhưng các công việc bếp núc đã có thể làm được hết khiến Nguyễn Tín cảm thấy vô cùng hài lòng, cũng chính là lý do anh mời lũ trẻ ở lại dùng bữa sáng với anh.
Lục đục trong bếp khoảng chừng một tiếng hơn, bữa sáng cuối cùng đã được bày biện đầy chiếc bàn lớn. Gần Quế Vân nhất là mấy cái đùi gà rán giòn rụm, lớp vỏ ngoài vàng ươm hấp dẫn vô cùng, nhìn vào chỉ muốn ngay lập tức cắn trước một miếng ngon lành. Sở dĩ món này được đặt gần Quế Vân vì Nguyễn Tín biết cô rất thích ăn gà, đặc biệt là phần đùi.
Kế đó, món vịt quay tiêu thơm phức được đám trẻ mang ra để giữa bàn theo sự điều phối của Nguyễn Tín. Đây là món vịt quay nức danh của cửa hàng Phát Đạt có giá vô cùng đắt đỏ, người trong thôn khá giả một chút mới dám bỏ tiền ra mua về ăn dịp lễ. Bởi vì đám trẻ có vẻ khá thích món này, nhìn đứa nào cũng nuốt nước bọt vài lần khi ngó con vịt nên Nguyễn Tín cho món này ở vị trí trung tâm để mọi người có thể tiện gắp.
Sau đó các món phụ và các món ăn kèm như thịt luộc, trứng chiên, cơm rang, cá bống, canh bí, rau, bánh tráng, đồ chua và nước chấm cũng lần lượt được đem ra bày biện trên bàn. Tạo nên một mâm cơm thịnh soạn chả khác gì bữa sáng của nhà quan lại quyền quý.
“Ăn thoải mái đi, đừng khách sáo.”
Nghe được lời này của Nguyễn Tín, lũ trẻ chỉ đồng thanh hô lớn cảm ơn anh chị rồi đúng thật là không khách sáo chút nào, bắt đầu ăn như hổ đói. Chứng kiến việc này làm Nguyễn Tín mỉm cười hài lòng, sau đó anh quét mắt qua dĩa gà, dùng tiêu chuẩn khắt khe của một người sành ăn chọn ra cái đùi gà ngon lành nhất, cẩn thận gắp bỏ vào chén Quế Vân.
Thấy Nguyễn Tín chưa chịu ăn mà vẫn nhìn mình chằm chằm. Quế Vân đỏ cả mặt, xấu hổ vô cùng. Anh dạo này cứ thường trẻ con như thế với cô, cái ánh mắt chằm chằm kia chính là muốn nói ‘Sao không nhanh gắp cho anh, không thương anh hả?’.
Liếc ngang liếc dọc một hồi, thấy mọi người ai cũng đang tập trung ăn uống nên cô mới thẹn thùng, nhanh chóng gắp một miếng gà trên dĩa bỏ vào lại trong chén của Nguyễn Tín. Đương nhiên Lan Phương vẫn thấy được cảnh này. Cô nén cười, cố hành xử tự nhiên, vờ như không thấy để cho cô em gái nhỏ của mình có thể thoải mái hơn trong bữa cơm.
Dùng bữa no nê xong, đám trẻ tự giác phân công phần dọn bàn, rửa chén. Ngay cả Huyền Trân cũng xung phong đi theo phụ giúp bạn bè một cách vui vẻ, khiến Nguyễn Tín trợn tròn cả mắt trong kinh ngạc.
“Ai nhập nó hả?”
Lúc câu hỏi vừa ra miệng thì Quế Vân đã cau mày đánh vào tay anh một cái. Người khác đánh thì anh còn thấy đau, chứ cô đánh thế này thì anh chỉ có thể cười lớn hề hề trong lòng.
“Anh nói bậy bạ gì đó. Con bé cuối cùng cũng trưởng thành hơn một chút, anh không khen thì thôi, sao lại mỉa mai như thế?”
Nghe lời trách mắng của cô, Nguyễn Tín chỉ nhếch mép cười cười đầy đắc ý.
“Được rồi, được rồi. Tại hôm nay nó giỏi đột xuất nên anh cũng bất ngờ chứ. Lát nó xong việc, anh sẽ cho tiền nó ra mua thêm hương liệu bỏ trong nhà vệ sinh.”
“Mà anh Tín nè, em hỏi anh một việc được không?”
“Hỏi ‘anh có thích em không’ hả? Câu trả lời là có nhé.”
“Anh nói bậy bạ gì nữa vậy.”
Quế Vân đỏ mặt lại đánh một cái vào vai anh. Chỉ là Nguyễn Tín da dày thịt béo, đánh anh nhưng tay cô lại hơi tê tê cả lên.
“Được rồi, em không hỏi nữa.”
Nguyễn Tín nhìn Quế Vân tức giận thì cũng chỉ nhếch miệng cười cười. Bây giờ lại còn biết cả dỗi anh nữa kia à, rõ ràng là thích anh chết đi được lại còn vờ vịt, có cần phải đáng yêu thế không chứ?
“Anh còn cười đáng ghét như vậy?”
“A, được rồi, được rồi, không cười nữa.”
Nguyễn Tín nói thì nói vậy, nhưng trên mặt cái nụ cười toe toét kia có mất đi chút nào đâu.
“Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Anh sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của em.”
“Hừ.”
Quế Vân nheo mắt nhìn Nguyễn Tín bằng ánh mắt cảnh cáo coi như lần này bỏ qua, sau đó mới chậm rãi hỏi anh.
“Thông thường em nghĩ giá cả ở đô thị lớn phồn hoa thì sẽ rất cao. Nhưng em thấy chi phí ăn uống, sinh hoạt ở Kinh Môn thành không cao lắm thì phải? Nếu so với thành Thái Bình thì còn thấp hơn nhiều ấy.”
“Quy luật cung cầu thôi.”
Nguyễn Tín chống tay lên bàn, để đầu dựa vào tay thong thả nói tiếp.
“Khả năng sản xuất của Kinh Môn thành quá khủng khiếp. Nhờ vào anh Đăng Dung và các vị tướng quân, nông dân của Kinh Môn thành có thể thuận lợi trồng trọt, chăn nuôi gia súc bên trong các bí cảnh. Bởi vì bí cảnh đã giải quyết vấn đề về tài nguyên đất canh tác và chăn nuôi, nên đất đai sinh hoạt được giải phóng khá nhiều, mật độ dân số phân bố cũng tốt nên chi phí ăn, ở đi lại không cao. Ngoài ra…”
Nguyễn Tín nhìn Quế Vân đang tập trung nghe mình nói thì không khỏi nhíu mày, tự hỏi sao lúc bình thường cô không chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt này nhỉ? Là do mị lực của anh thường ngày chưa đủ hay sao?
“Anh nói tiếp đi, sao lại dừng rồi?”
“Thì cũng phải để anh uống miếng nước đã chứ.”
Nguyễn Tín mặt không biến sắc, uống cạn ly nước rồi mới hắng giọng nói tiếp.
“Khả năng sản xuất mạnh, dẫn đến việc thừa mứa hàng hóa làm ra ở khu vực do Kinh Môn thành quản lý. Vấn đề này thì cũng chẳng quá khó để giải quyết, học trò của Tô tiên sinh đã sáng lập ra những thương đoàn đầu tiên ở Kinh Môn thành để giao thương hàng hóa đi khắp Bắc Lĩnh Nam. Lấy nông sản làm ví dụ nhé, nông sản ở Kinh Môn thành được bán ra rất rẻ trong khu vực nội địa, nhưng xuất khẩu ra ngoài thì giá lại tăng lên hơn ba lần rồi. Sự thịnh vượng vì thế không ngừng sinh sôi tại đây, thương nhân vui, nông dân vui, bá tánh ai cũng đều vui.”
“Nếu chúng ta sản xuất ra nhiều lương thực như thế, tại sao chúng ta không giúp đỡ người dân ở Bình Kiều Quốc giải quyết nạn đói?”
Nghe được câu hỏi này của Lan Phương, Nguyễn Tín không khỏi thở dài nói:
“Bởi vì việc ấy không giải quyết được triệt để vấn đề. Nếu khủng hoảng lương thực ở Bình Kiều hiện tại là do thiên nhiên gây ra, chúng ta có thể giúp họ một tay. Nhưng mọi người ở đây đều biết tại sao Bình Kiều Quốc lại đi đến bước đường cùng này cả mà, đúng chứ?”
Nguyễn Tín ngừng lại, sau một hồi suy nghĩ mới nhẹ giọng nói tiếp.
“Nói đơn giản thế này, chúng ta có thể hỗ trợ lương thực cho bá tánh ở Bình Kiều Quốc, nhưng chúng ta có thể làm thế trong bao lâu? Một tháng, thậm chí một năm đi, nhưng rồi thì sao? Bởi vì gốc rễ sự việc không được giải quyết, tình hình này vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi cả mà chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn thôi. Những bá tánh Bình Kiều kia, bọn họ sẽ dần dà ỷ lại vào nguồn cung lương thực của Kinh Môn thành, nếu chúng ta ngừng cứu tế, bọn họ thậm chí sẽ còn oán giận chúng ta. Về phía Kinh Môn thành, nông dân sản xuất lương thực cho mục đích từ thiện nên không có lợi nhuận, về lâu dài thì ai còn muốn làm nông nữa? Thương đoàn chỉ dùng tiền đi cứu tế không thu lại được một đồng tiền lãi để vận hành tổ chức, việc làm ăn lỗ vốn như thế bọn họ sao phải tiếp tục làm?”
Thấy Quế Vân và Lan Phương đều trầm mặc suy nghĩ, Nguyễn Tín cũng xoa xoa trán mình nói.
“Một tên điên từng nói với anh, rằng một xã hội bắt đầu bằng việc cưỡng ép chia đều sự giàu sang, sẽ kết thúc bằng việc chia đều sự nghèo khó. Anh trước đây không nghĩ là nó đúng, nhưng thấy càng nhiều việc lại càng không thể phủ nhận luận điểm này.”
“Vậy không có cách nào thay đổi tình hình hiện giờ sao?”
“Muốn thay đổi tình hình của Bình Kiều bây giờ, sự thay đổi đầu tiên phải đến từ hoàng thất Bình Kiều. Sau đó, chúng ta mới có thể đẩy nguồn lực vào để hỗ trợ công cuộc cải cách. Nhưng lúc xây dựng Kinh Môn thành, anh Đăng Dung đã lập thệ với vua Bình Kiều đời trước. Một trong ba lời thề đó chính là anh ấy sẽ không can thiệp vào chuyện của hoàng thất, trừ khi…”
Nguyễn Tín nói tới đây thì như nghĩ ra thứ gì đó, không khỏi cười khổ.
Dù gì mình cũng là thủ lĩnh một phương, không nằm dưới quyền anh Đăng Dung nên cũng không thể tính là anh ấy phá lời thề được. Con nhãi đáng ghét kia thật sự khắc chết mình mà! Phiền không tả nổi!
Ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất xong thì cũng tới giờ cả ba người làm việc. Trong lúc Quế Vân và Lan Phương tiếp đón các bệnh nhân bên trong y quán, Nguyễn Tín buồn chán đi làm cái nhiệm vụ trông trẻ mới được giao.
Chả là bởi vì đám trẻ ở đây biểu hiện quá ngoan ngoãn và đáng yêu, nên Quế Vân mới nhờ Nguyễn Tín dắt bọn trẻ đi chơi một vòng. Ngoại trừ Huyền Trân và Thiên Sinh, đám nhóc này tuổi tác cũng không quá lớn, đứa nhìn to xác nhất bọn cũng chỉ mới 12 tuổi. Theo bộ luật của Kinh Môn thành, thiếu niên từ 15 tuổi trở lên mới được tính vào lực lượng lao động của thành. Bởi thế ngoài những lúc đi học và phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, bọn trẻ dĩ nhiên có cực kỳ nhiều thời gian rảnh rỗi.
“Mấy đứa muốn đi đâu đây?”
“Tới tửu quán Sáu Khoai đi anh Tín, nước sâm ở đó ngon lắm.”
Một đứa trẻ nhanh nhảu mở lời, những đứa khác cũng nhiệt liệt hưởng ứng theo. Nguyễn Tín thì thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm trong lòng, cảm thấy may mắn vì tụi trẻ đều nhất trí chọn một địa điểm chứ không phải tranh cãi um sùm đến điếc cả lỗ tai.
Đi thêm một đoạn đường ngắn nữa là đến tửu quán Sáu Khoai. Nhóm Nguyễn Tín chỉ vừa mới bước vào, hai cậu phục vụ quán đã cười đến không thể vui vẻ hơn mà chạy ra tiếp đón anh.
Bên trong Nguyên Bình thôn này, tiếng lành thường đồn rất xa, mà cái ngày Nguyễn Tín vung tiền ăn hơn nửa cái thực đơn của quán chú Diều đã biến anh trở thành vị khách quý tiềm năng trong mắt các chủ quán nơi đây. Dù quán chú Diều bán thức ăn không tính là mắc, nhưng phân khúc giá mỗi món cũng đã vào tầm trung đối với túi tiền mỗi người dân trong thôn rồi. Thế mà Nguyễn Tín có thể nhẹ nhàng chi ra một đồng bạc cho một bữa ăn, điều này đã biến anh trở thành một vị hộ vệ đại gia, đi làm chỉ vì đam mê trong mắt các chủ hàng quán ở cái thôn này.
Nên nhớ, một đồng bạc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đối với bá tánh khổ cực ở Bình Kiều Quốc, một đồng bạc kia nếu ăn tiêu tiết kiệm, họ có thể ăn no trong hơn một tháng trời.
“Đám nhóc ồn ào nên tìm cho anh chỗ nào vắng người một chút nhé. Tránh làm phiền khách khứa xung quanh.”
“Có bàn trên lầu vắng người, gần cửa sổ nên có thể ngắm cảnh nữa ạ. Chỉ là giá nước sẽ cao hơn một chút ạ.”
“Không thành vấn đề. Dẫn anh lên lầu đi.”
Nghe được câu này của Nguyễn Tín, cậu phục vụ bàn nở ra một nụ cười phát tài, hớn hở dẫn đường cho nhóm người của anh lên trên tầng. Sau khi nhóm người Nguyễn Tín đều an vị tại chỗ ngồi của mình, cậu phục vụ niềm nở ghi nhớ lại các món nước mà nhóm Nguyễn Tín yêu cầu, kế đó nhanh chân đi vào bếp giục làm.
“Anh Tín có biết kể chuyện không?”
Một bé gái chừng chín tuổi, đáng yêu nhìn Nguyễn Tín cất giọng hỏi.
“Muốn nghe chuyện gì đây?”
“Dạ chuyện về quỷ ạ. Càng đáng sợ càng tốt.”
Nguyễn Tín dở khóc, dở cười nhìn con bé, sau đó thắc mắc hỏi:
“Không nghe chuyện cổ tích này kia, nghe mấy cái này làm gì? Tối sao ngủ được?”
“Em đâu phải con nít. Chuyện cổ tích chán lắm anh. Em thích nghe chuyện ma quỷ hơn. Sợ nhưng kích thích ạ.”
“Mấy đứa cũng nghĩ như nó hả?”
Nguyễn Tín xoay người qua hỏi đám trẻ còn lại, thấy tất cả đều đồng loạt gật đầu nên anh cũng nở ra một nụ cười châm chọc.
8 Bình luận
TFNC !!!