Quế Vân nằm co ro trên giường, đôi lông mày thanh nhã nhíu chặt lại khi cô bị nhấn chìm trong cơn ác mộng của những tháng năm xưa cũ. Năm đó cô vừa tròn 15 tuổi, nhưng cô không hề có một người bạn nào ở trong lớp cả. Từ khi bạn trai cô cho người đánh hội đồng một bạn cùng lớp, người đã giúp đỡ cô giải một bài hình học, chẳng ai dám tiếp cận nói chuyện với cô nữa. Cả cuộc sống của cô dường như chỉ xoay quanh mỗi anh. Luôn là như vậy.
Giấc mộng lại dẫn cô về một ngày cấp 3 đầy mưa, đó là ngày cô đứng nhất lớp với điểm trung bình tuyệt đối ở tất cả môn học. Cô đã rất vui mừng mà khoe nó với anh, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Mãi sau này, cô mới biết anh không thích việc cô nổi bật hơn anh, anh cho rằng đó là điều làm anh mất hết thể diện trong mắt mọi người. Kể từ ngày cô biết được việc này, vị trí nhất lớp luôn là của anh.
Cô càng cảm thấy mệt mỏi thì cơn ác mộng lại càng xâm chiếm tiềm thức cô, khiến cô lọt sâu hơn vào nó. Cô mơ về ngày sinh nhật tuổi 19 của mình, đó cũng là ngày cô phát hiện ra anh đang lén lút quan hệ với một cô gái khác sau lưng cô. Bọn họ thậm chí còn gửi những hình ảnh nhạy cảm cho nhau. Khi cô nức nở nói với anh rằng tại sao lại đối xử với cô như vậy, anh đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Anh nói rằng vì cô cứ mãi dùng dằng không chịu trao cho anh lần đầu nên anh phải quan hệ với người khác để giải tỏa. Anh nói rằng bạn gái của bạn bè anh chẳng ai như cô cả, và việc cô làm khiến anh mất hết sĩ diện trước mặt đồng bạn. Đó là lúc trái tim cô vỡ vụn hoàn toàn. Cô đã tự hứa rằng sẽ không bước vào một mối quan hệ yêu đương với ai nữa cả, trái tim cô đóng lại vĩnh viễn, mãi mắc kẹt trong những đau thương đến ngạt thở của những tháng năm đó.
“Quế Vân, Quế Vân em ổn không?”
Giọng nói của Lan Phương kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Khi cô tỉnh dậy, nước mắt đã giàn giụa trên mặt mình. Cô nhào vào lòng chị Lan Phương rồi bật khóc nức nở, những ký ức đau khổ đó cô thật sự không muốn nhớ lại lần nữa.
“Được rồi, được rồi. Không sao mà, có chị ở đây rồi.”
Lan Phương vỗ về Quế Vân, nhưng điều đó chỉ làm cô khóc ngày càng thương tâm hơn. Trong bất giác, cô lại nhớ về Nguyễn Tín. Nhớ về anh luôn làm trái tim cô tràn ngập đầy mâu thuẫn. Anh bây giờ rất tốt với cô, nhưng tương lai thì sẽ như thế nào? Liệu rằng khi anh chiếm được trái tim cô, trở thành người yêu của cô, anh có thay lòng đổi dạ hay không? Càng nghĩ về điều này lại làm cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Tốt nhất mọi thứ vẫn chỉ nên như bây giờ. Cho dù cô có phải lòng anh đi nữa thì anh và cô vẫn sẽ không đi quá giới hạn với nhau, sẽ không bao giờ trở thành người yêu của nhau, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi vì cô sợ phải trải qua cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy đó một lần nữa.
13 Bình luận