Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa
Chương 03: Hắc Phong Hội tấn công (Phần I)
5 Bình luận - Độ dài: 4,547 từ - Cập nhật:
Năm 1200, ngày 15 tháng Floren, Bố Hải Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa
Mới chỉ là ngày thứ 15 trong tháng Floren, nhưng thời tiết của Lĩnh Nam Lục Địa lại càng ngày càng lạnh hơn. Trên bức tường thành cổ kính của Kim Quy Phủ, những cơn gió từ phương Bắc thổi tới một cách thô bạo, hất tung những lá cờ trên đỉnh thành tạo ra những âm thanh phành phạch khó nghe.
Trong một tháp canh ở trên tường thành, có một thiếu nữ đang chống cằm suy tư nghĩ ngợi gì đó. Ánh mắt cô đượm buồn, toát lên nét đẹp ôn nhu của các tiểu thư đài các thời xưa. Trên khuôn mặt xinh đẹp âu lo thoáng hiện lên vẻ dịu dàng, ngây thơ khiến các lính canh gần đó cứ chốc chốc lại khẽ liếc mắt nhìn cô một lần.
“Lại nhớ anh Tín của em rồi hả?”
Lan Phương bước lại gần mỉm cười hỏi Quế Vân. Kể từ khi dịch chuyển đến thế giới Madia này, cô và Quế Vân đã hoàn toàn mất liên lạc với anh. Vào cái ngày xảy ra sự kiện dịch chuyển, toàn bộ Xanosis ở Rừng Thử Thách đều đã được tập trung hết ở Kim Quy Phủ, dĩ nhiên là trừ Nguyễn Tín. Chẳng ai tìm thấy bất cứ thông tin gì về anh cả, ngay cả các nhân viên dò thám của Kim Quy Phủ cũng chẳng lần ra được một chút manh mối nào.
“Em không có nhớ anh ấy. Chỉ là sáng nay khi nghe tin mà mấy anh chị cấp cao của Kim Quy Phủ thông báo về các vụ mất tích, em có hơi lo cho anh ấy mà thôi. Nghe nói mấy học viên mất tích là do lũ tín đồ hắc ám làm, có khi nào anh Tín cũng bị mấy người đó bắt cóc rồi không? Nhưng mà anh Tín giỏi vậy thì chắc không sao đâu, đúng không chị Phương?”
Lan Phương không trả lời Quế Vân, cô chỉ nhún vai thể hiện cô cũng chẳng biết khiến Quế Vân lại tiếp tục âu lo.
Nói không nhớ, nhưng lo cho người ta thì cũng có khác gì đâu. Con bé khờ khạo.
Lan Phương thở dài một cách cam chịu khi nhìn Quế Vân. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy tình cảm này của con bé dành cho Nguyễn Tín, cô lại nhớ về Thanh Phong, những ký ức đẹp về anh xuất hiện làm cô cảm thấy đau lòng khôn xiết.
“Hay mình thử đi tìm anh Tín đi, chị Phương?”
“Có biết thông tin gì về anh Tín đâu mà tìm.”
Lan Phương thở dài. Cô ngồi xuống bên cạnh Quế Vân dịu dàng xoa đầu con bé rồi tiếp tục nói.
“Cả đội dò thám của Kim Quy Phủ còn tìm không thấy thì em và chị tìm sao ra? Chị biết em lo cho anh Tín, nhưng đừng dại dột đặt mình vào nguy hiểm. Chẳng phải các anh chị lãnh đạo cũng dặn chúng ta phải ở yên trong Kim Quy Phủ cho tới khi họ giải quyết xong các vụ mất tích đúng không? Đó là việc tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này rồi, đừng gây thêm rắc rối gì cho mọi người nữa.”
Quế Vân hơi nhíu đôi lông mày đẹp một cách mệt mỏi. Sau một lúc trầm tư, con bé thở hắt ra một hơi dài rồi dựa người vào Lan Phương giống như một cô em gái nhỏ đang nằm trong lòng chị mình vậy.
“Cảm ơn chị nha, chị Phương.”
“Con bé này, sao tự nhiên lại khách sáo như vậy.”
Lan Phương mỉm cười nhìn Quế Vân một cách dịu dàng. Sau sự ra đi của Thanh Phong, người thân duy nhất của cô ở thế giới này chắc có lẽ chỉ còn mỗi con bé. Khi cô buồn con bé luôn ở bên cạnh an ủi, động viên cô. Có những đêm khi nỗi nhớ Thanh Phong cuộn trào như một cơn sóng dữ bên trong cô, khiến cô tủi thân bật khóc tức tưởi, con bé đã nhẹ nhàng ôm lấy cô, từ tốn lắng nghe những tâm sự của cô mà không hề phán xét. Bởi thế chẳng biết từ khi nào, Lan Phương đã coi con bé như một người thân ruột thịt của mình.
“Cũng giữa trưa rồi đó. Đã thấy đói chưa? Đói thì chị dẫn đi ăn.”
Sau cái gật đầu chắc nịch của Quế Vân, cả hai nhanh chóng rời khỏi tường thành và hướng về phía khu nhà ăn của Kim Quy Phủ.
Kim Quy Phủ nằm ở bên trong thành Thái Bình, là tòa thành trung tâm lớn nhất của Bố Hải Quốc, nên ở một khía cạnh nào đó có thể nói rằng Kim Quy Phủ được bảo vệ bởi năm lớp tường thành rắn chắc, ba lớp tường thành của thành Thái Bình và hai lớp tường thành của Kim Quy Phủ, biến khu học viện dành cho Xanosis này trở thành một trong những khu vực an toàn nhất trong Lĩnh Nam Lục Địa. Tuy thế, khi hàng loạt vụ bắt cóc diễn ra nhắm vào các Xanosis gần đây khiến nhiều người hoài nghi về độ an toàn của học viện, các lãnh đạo của Kim Quy Phủ đã ban ra lệnh giới nghiêm cấm túc các Xanosis tân binh rời phủ. Đây là một giải pháp cần thiết để đảm bảo không có bất kỳ trường hợp đáng tiếc nào có thể xảy ra.
Sau khi dùng bữa tại khu nhà ăn, Quế Vân và Lan Phương nghỉ trưa một lúc rồi mới đi tới khu huấn luyện của Kim Quy Phủ. Đó là một khu huấn luyện phức hợp lớn bao gồm nhiều phân khu đa dạng khác nhau, từ các khu tập luyện cho chiến binh đến khu vực hướng dẫn luân chuyển mana cho các pháp sư. Đứng đầu mỗi khu vực đều là các Xanosis dày dặn kinh nghiệm có cấp độ từ 50 trở lên, một vài người tài năng trong số họ còn đạt đủ điều kiện để trở thành các Xanosis có hai chức nghiệp.
“Em vẫn phân vân chưa chọn chức nghiệp cho mình hả, Vân?”
Lan Phương hỏi trong lúc liếc nhìn Quế Vân một cách khó hiểu. Trong buổi hướng nghiệp của Kim Quy Phủ, Lan Phương đã chọn chức nghiệp chiến binh theo lời góp ý của các anh chị tư vấn viên. Đá Thẩm Định đã cho thấy các chỉ số của cô phù hợp với chức nghiệp này. Dù sở hữu chỉ số ma pháp thuộc hàng kém, nhưng Lan Phương có sự cân bằng hoàn hảo giữa ba chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn, và thể chất. Điều này giúp cô có thể trở thành một chiến binh xuất sắc với khả năng công thủ linh hoạt.
Dù Quế Vân khác với Lan Phương khi các chỉ số tấn công của con bé rất yếu, nhưng những tư vấn viên đã nói rằng họ ấn tượng với chỉ số may mắn cao ngất ngưởng của con bé. Chỉ số may mắn chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất của nghề dược sư hoặc thợ rèn. Nhiều danh sư Xanosis ngành dược vì thế đã cố chiêu dụ con bé theo nghề này, thậm chí còn có người nói sẽ nhận Quế Vân làm đệ tử nếu con bé đồng ý về dưới trướng họ, tuy nhiên chẳng hiểu vì lý do gì mà con bé lại vẫn còn đang lưỡng lự chưa lựa chọn chức nghiệp cho mình.
“Em thấy cứ từ từ suy nghĩ cho kĩ đã. Cũng không vội làm gì.”
“Em không chọn chức nghiệp thì dù có khổ luyện hay đánh quái thì cấp độ cũng không tăng lên được đâu.”
“Em biết. Nhưng mà…”
Nhìn thấy sự bối rối trong mắt con bé, Lan Phương cũng thôi không nói về vấn đề này nữa. Cô dắt con bé đi dạo thêm vài chỗ ở khu tập luyện trước khi ghé qua võ đường của các chiến binh, rồi dành cả buổi chiều với các huấn luyện viên tập luyện ở đây.
----
Khi lũ hạc cất cánh bay vút lên trên nền trời vàng của Kim Quy Phủ, Lan Phương mới chịu dừng lại cuộc khổ luyện của mình. Toàn thân cô mệt rã rời và những thớ cơ thì đau nhức âm ỉ không ngừng.
“Rất tốt. Em có tài đó, tiếp thu mấy thứ chị dạy rất nhanh.”
Nữ huấn luyện viên tên Trần Diệu Linh mỉm cười, vỗ vỗ vào vai của Lan Phương đầy khích lệ. Người đàn chị này chính là một người mà Lan Phương hết sức ngưỡng mộ khi nghe mọi người ở Kim Quy Phủ kể về cô.
Trần Diệu Linh là một chiến binh có thân hình cân đối, trên người của cô có đầy những vết sẹo ngang dọc, những vết tích cho thấy cô là người đã trải qua các trận chiến sinh tử không ít lần. Cô là minh chứng hùng hồn nhất cho câu ‘bậc nữ lưu anh hùng khi xông trận cũng chẳng kém đấng mày râu’. Nhưng thứ mà mọi người ở Thái Bình Thành ca ngợi Diệu Linh không phải ở kỹ năng chiến đấu của cô mà chính là ở tinh thần nghĩa hiệp, không ngần ngại xông pha hiểm nguy để giúp người yếu thế, khốn cùng. Có lần một đứa trẻ trong gia đình bần hàn bị lũ tín đồ Hắc Phong Hội sát hại dã man, Diệu Linh đã dành hơn hai tháng để truy sát lũ ác nhân này rồi mang đầu chúng tới mộ đứa trẻ để an ủi vong linh của nó. Chính sự kiện này khiến dân chúng trong thành Thái Bình đều yêu quý gọi cô là Thiết Kiếm Nữ Hiệp của thành Thái Bình.
“Cũng tới giờ rồi, chị có việc phải về trước nhé. Chị còn phải nấu bữa tối cho sư phụ nữa, không lão lại càm ràm điếc cả tai. Mai tập tiếp nhé em.”
“Dạ, em cảm ơn chị Linh nhiều ạ. Tạm biệt chị.”
“Ừ tạm biệt em.”
Diệu Linh vẫy vẫy tay trong lúc chạy vụt đi, nhanh chóng khuất mình vào dòng người đang tiến tới cổng chính.
“Chị Phương, có cần em dìu về phòng giống hôm qua không?”
Quế Vân hỏi đầy lo âu trong lúc bước lại kế bên Lan Phương, nhưng cô chỉ mỉm cười hiền từ rồi từ chối.
“Hôm nay chị cảm thấy ổn rồi. Không sao đâu.”
Cô xoa đầu Quế Vân trong lúc bước đi cùng con bé về phòng riêng của mình.
Khi họ tới được phòng cũng là lúc trời sẩm tối. Những cơn gió lúc này bắt đầu thổi mạnh hơn và thứ không khí lạnh cóng làm Quế Vân phát run, vì vậy con bé không ngừng cho thêm củi vào lò sưởi để giữ ấm nhiệt độ trong phòng.
“Em không quen thời tiết ở đây lắm.”
Quế Vân phàn nàn trong lúc trùm người kín mít trong một bộ áo lông bự quá cỡ.
“Nói vài chuyện phiếm đi. Nói chuyện thì sẽ không để ý tới cái lạnh nữa.”
“Nói về chuyện gì đây? Em chưa nghĩ ra chuyện gì để nói hết.”
“Chưa nghĩ ra chuyện gì hả? Vậy thì nói về anh Tín của em đi. Nhìn tâm trạng mấy ngày nay thì chị đoán em thích người ta lắm rồi phải không?”
“Em không…Không có.”
Quế Vân lắp bắp phủ nhận, khuôn mặt của con bé đỏ ửng lên một cách ngượng ngùng.
“Không có thiệt hả? Một xíu cũng không luôn?”
Lan Phương nhìn Quế Vân hỏi, trong ánh mắt tinh ranh có vài phần giễu cợt.
“Không có. Một xíu cũng...Không. Em chỉ coi anh Tín như người thân, giống như chị vậy thôi. Chứ em có người yêu rồi, làm vậy…Sao được…”
“Em có người yêu rồi? Người yêu em cũng ở đây sao?”
“Không có…anh ấy vẫn còn sống ở Trái Đất.”
Lan Phương nhíu mày bối rối trước câu trả lời của Quế Vân, cô thật sự chẳng biết phải nói tiếp điều gì cho phù hợp với cái tình huống oái oăm lúc này nữa.
“BONG!!! BONG!!! BONG!!!”
Ba tiếng chuông ngân lên phá tan không khí bối rối trong căn phòng. Dựa vào những kiến thức đã học được, Lan Phương và Quế Vân biết rằng ba tiếng chuông vang lên liên tục chính là báo hiệu cho việc Kim Quy Phủ đang bị kẻ địch tấn công.
“Quế Vân, Lan Phương, hai đứa có trong đó không?”
Một giọng nói gấp gáp vang lên ở bên ngoài cửa phòng. Khi Quế Vân và Lan Phương mở cửa ra, cả hai nhìn thấy một thanh niên cao gầy có khuôn mặt thân thiện đang thở hổn hển trước cửa.
“Anh Minh, anh làm gì ở đây vậy?”
“Không có thời gian để tán gẫu đâu. Lấy áo khoác rồi chuẩn bị đi. Chúng ta vừa đi vừa nói cho tiết kiệm thời gian.”
Cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của đàn anh, cả hai gật đầu rồi nhanh chóng mặc lấy áo khoác rồi rời đi cùng Hoài Minh.
Trên con đường mà ba người đang gấp rút chạy qua, khung cảnh có thể nói là tiêu điều đến đáng sợ. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng dế kêu rả rích một cách rõ ràng. Ở những nơi mà họ lướt qua, thỉnh thoảng sẽ có vài cái xác của lính canh nằm rải rác trên mặt đất, máu của họ vương vãi khắp nơi, nhuộm cả một góc đường thành màu đỏ thẫm.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy, anh Minh? Tại sao chúng ta phải chạy khỏi Kim Quy Phủ để rời thành vậy?”
Quế Vân hỏi một cách đầy nghi hoặc khi cô nhận ra con đường mà họ đang đi lúc này chính là con đường rời khỏi thành Thái Bình.
“Kẻ địch tập kích vào thành lần này là vì mấy đứa đó. Nghe nói hai đứa quen rất thân với một người tên là Nguyễn Tín hả? Tụi tín đồ quỷ thần đang ráo riết tìm cho được người này, bởi vậy chúng muốn bắt hai đứa để nhử người đó lộ mặt.”
“Mục tiêu là tụi em sao?”
“Đúng vậy, đó là lý do mà các lãnh đạo cấp cao lệnh anh phải đưa mấy đứa rời đi đến nơi an toàn.”
Trong lúc cả ba người đang vừa di chuyển vừa nói chuyện, một thân ảnh đột ngột xuất hiện rồi tấn công vào Hoài Minh. Đó là một đòn kiếm quét hiểm hóc, được cường hóa bởi kỹ năng Cường hóa sức mạnh trung cấp, nếu là thông thường đòn đánh đã chém nát vai kẻ đỡ đòn rồi, tuy nhiên cú quét kiếm đầy uy lực đó chỉ đủ sức đẩy Hoài Minh ra một khoảng xa.
“Chị…chị Diệu Linh? Tại sao lại…”
Lan Phương mở to mắt trong kinh ngạc, thân ảnh vừa xuất hiện không phải là một người xa lạ nào mà chính là huấn luyện viên của cô, Trần Diệu Linh. Trên người của vị huấn luyện viên lúc này đầy các vết thương do vũ khí gây ra, còn cả cơ thể của chị thấm đẫm mồ hôi và máu, chứng tỏ rằng chị đã trải qua một cuộc chiến ác liệt trước khi chạy tới đây.
Nhưng tại sao chị Diệu Linh lại tấn công anh Hoài Minh?
Câu hỏi này làm lông mày của Lan Phương nhíu lại, sự lúng túng thể hiện rõ trên mặt của cô.
“Thằng Minh này, nó là gián điệp của lũ Hắc Phong Hội.”
Diệu Linh thở gấp một cách khó nhọc trong lúc nói. Cách đây mấy phút, sau khi giao chiến và giết chết bốn tên đột nhập ở gần cửa thành Thái Bình, cô đã nhìn thấy Hoài Minh đang dắt hai tân binh là Quế Vân và Lan Phương rời thành. Thông thường mà nói khi kẻ địch tấn công, các tân binh sẽ được nghiêm lệnh ở yên trong phòng để những cựu binh có thể rảnh tay đối phó với kẻ địch. Đây chính là quy tắc mà bất kỳ cựu binh nào ở Kim Quy Phủ đều thuộc nằm lòng. Vậy tại sao một cựu binh đã tới đây hơn một năm như Hoài Minh lại làm trái lệnh được ban ra? Câu trả lời chỉ có thể là bởi vì hắn chính là tên gián điệp trong Kim Quy Phủ mà cô đang tim kiếm.
“Thiết Kiếm Diệu Linh, bất ngờ thật đấy. Cả bốn đứa phục kích mày đều là đám cao thủ được chọn lựa kỹ càng, vậy mà mày vẫn có thể giết hết chúng rồi chạy đến đây chõ mũi vào việc của tao.”
Hoài Minh cười chế nhạo trong lúc thong thả tiến lại gần đám người Diệu Linh. Khuôn mặt hiền từ mà hắn thường trưng ra đã dần chuyển biến thành một khuôn mặt đểu giả, gian ác.
“Mày có vẻ đang bị thương nhỉ? Vậy mà vẫn cố can thiệp vào việc không dính líu đến mình, không sợ chết uổng mạng hả, con đàn bà ngu dốt thích đóng vai nữ hiệp?”
Hoài Minh dừng bước khi cách Diệu Linh khoảng 20 bước chân, luồng hắc khí mà hắn luôn che giấu bây giờ đã được giải phóng ra một cách không kiểm soát.
“Hai đứa chạy đi. Chị sẽ ở lại đây cầm chân tên này. Nhanh chóng chạy về Kim Quy Phủ tìm quân chi viện.”
“Hãy để em giúp chị.”
“Không được đâu Phương, chênh lệch cấp độ quá lớn! Đi ngay đi, em ở lại thì chị không tập trung chiến đấu được đâu.”
Sau một lúc ngần ngừ, cả Lan Phương và Quế Vân đều bắt đầu bỏ chạy về hướng Kim Quy Phủ.
“Đôi lúc tao cũng thấy ấn tượng về sự ngu dốt của mày đó, Diệu Linh. Hy sinh tính mạng của mình cho mấy đứa không quen biết, mày làm vậy thì được gì chứ? Hay mày nghĩ rằng làm vậy thì mày sẽ trở nên cao quý hơn tụi tao sao?”
Diệu Linh lùi lại một bước trong vô thức khi luồng ác khí đen tối của tên Hoài Minh đang dần bao phủ lấy không gian xung quanh. Mồ hôi chảy ra đầy trên khuôn mặt mệt mỏi, và hơi thở của cô cũng dần trở nên nặng nề hơn. Dù là thế, cô vẫn dùng toàn bộ sức mạnh tinh thần của mình nắm chặt thanh gươm trong tay, đôi mắt nghiêm nghị vẫn dán chặt vào từng chuyển động của kẻ tử thù trước mặt.
“Ánh mắt chó chết này là thứ mà tao ghét nhất ở mày!”
Tên Hoài Minh lao tới rồi nhắm mặt Diệu Linh mà đấm tới. Đó là một cú đấm được bao bọc trong luồng hắc khí khổng lồ, tiếng rít gió điên cuồng của cú đấm cho thấy đây là đòn đánh có thể dễ dàng phá nát ngay cả một khối thép cứng. Một đòn đánh mà kẻ đỡ đòn chỉ có thể cầm chắc cái chết cho mình. Diệu Linh cũng biết rõ điều này, bởi thế, cô đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đòn đánh lọt vào tầm phản kích hoàn hảo nhất của cô.
“Nếm kiếm!”
Diệu Linh hét lên, thanh gươm của cô vẽ ra một vòng cung tinh xảo đánh vào chính xác cổ tay của Hoài Minh, khiến cú đấm của hắn hoàn toàn bị chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Dù Diệu Linh đã thành công cản được cú đấm hiểm ác của tên tín đồ, nhưng dư chấn từ cú đấm làm những ngón tay cầm kiếm của cô nóng ran lên, nhức nhối vô cùng.
“Chết đi!”
Nắm lấy cơ hội mà mình vừa tạo ra, Diệu Linh gầm lớn, cố gắng nén cơn đau vào sâu trong ý thức của mình. Sử dụng hai kỹ năng là Cường hóa sức mạnh trung cấp và Bài sơn đảo hải, cô tung ra một đòn phản công uy mãnh nhắm vào phần hông đầy sơ hở của Hoài Minh.
“Có cố gắng. Nhưng vô ích thôi, con điếm ngu dốt.”
Thanh kiếm của Diệu Linh rung lên rồi bật ngược về phía sau khi va chạm với luồng khí đen, tạo ra một âm thanh đinh tai như một chiếc búa sắt gõ vào chuông đồng. Sau đó, một cơn đau bùng lên ở giữa ngực Diệu Linh khiến tầm nhìn của cô chao đảo một cách dữ dội. Trong một thoáng cô cảm thấy ý thức mình dường như đã bị mất đi, nhưng cơn đau khi đầu cô va chạm với nền cỏ kéo cô trở lại với thứ thực tại khắc nghiệt đang bày ra trước mắt mình.
Mình sẽ chết như thế này sao?
Khi nghĩ đến cái chết, một dòng lệ trong vô thức chảy dài trên gò má của Diệu Linh. Cả cuộc đời cô bỗng chốc lướt qua trong tiềm thức mình như một đoạn phim quay chậm. Ở kiếp trước, cô đã dành tất cả những gì mình có cho công việc, cho khát khao kiếm thật nhiều tiền để thoát khỏi cái nghèo luôn đeo bám cô từ thuở nhỏ. Nhưng rồi khi căn bệnh ung thư dạ dày ập tới ở tuổi 25 do cường độ làm việc đầy độc hại của mình, cô bỗng cảm thấy mọi thứ cô làm thật vô nghĩa. Cái chức trưởng phòng kinh doanh cùng mức lương cao ngất ngưỡng, thứ mà cô đã từng vô cùng tự hào, coi nó như là một thành tựu quý giá bỗng chốc trở nên vô nghĩa đến đáng buồn. Trước khi cái chết mang cô tới Madia, cô nhớ là mình đã khóc rất nhiều trên giường bệnh, mỗi ngày trôi qua cô đều cảm thấy thật tuyệt vọng và trống rỗng, cô cũng đã cầu nguyện các vị thần hàng trăm lần, mong rằng họ sẽ cho cô một cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời mình. Nếu như có một cuộc đời thứ hai, cô sẽ không sống một cuộc sống như cũ nữa, nếu như có một cuộc đời thứ hai, cô muốn…
“Một cuộc sống ý nghĩa hơn…Sống vì mọi người…”
Diệu Linh gượng người ngồi dậy một cách mệt mỏi, những bọng máu màu đỏ nổi lên trên khóe môi của cô rồi tạo thành một vệt máu dài chảy dọc xuống cằm. Hoài Minh vẫn đứng đó quan sát từng biểu cảm một của cô, hắn đã từng rất thích thú khi nhìn thấy Diệu Linh khóc nhưng chuyển biến cảm xúc trên khuôn mặt cô lúc này lại làm hắn cảm thấy bực bội vô cùng.
“Diệu Linh, nếu mày cởi bỏ quần áo rồi cúi người xin tao tha mạng, tao thề tao sẽ để cho mày sống.”
“Tao đã sống cuộc đời này vô cùng ý nghĩ rồi. Thật sự rất ý nghĩa, không có một chút hối hận nào nữa cả.”
Diệu Linh dựa người vào một thân cây gần bên, mỉm cười một cách thanh thản. Từng khuôn mặt của những người thân quen ở thành Thái Bình lần lượt xuất hiện trong tầm mắt cô, khiến trong lòng cô trào dâng một cảm xúc ấm áp lạ thường.
“Nếu muốn giết thì cứ giết đi. Tao đã sẵn sàng để chết rồi.”
Cô bình tĩnh nói rồi khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình. Nhìn thấy cử chỉ như một liệt sĩ chấp nhận tử vì đạo của Diệu Linh, một nét khinh bỉ hiện rõ lên trên mặt Hoài Minh.
“Tao quyết định rồi. Tao sẽ móc ruột mày ra rồi dùng nó để treo xác mày ở cổng Bắc của thành Thái Bình, để đám ngu dân có thể nhìn ngắm vị nữ hiệp mà chúng yêu quý chết thảm hại như thế nào.”
Hoài Minh cười phá lên rồi lao người tới điên cuồng như một con sư tử đói muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống con mồi của mình.
Diệu Linh không hề phản kháng, cô chỉ thở ra một hơi nhè nhẹ, mắt vẫn nhắm chặt chờ đợi cái kết của cuộc đời cô. Tuy nhiên, một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Câu hỏi này thôi thúc cô mở mắt. Trong sự ngỡ ngàng tột cùng, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang dùng một tay chắn đòn đánh của Hoài Minh. Ông ta đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ vô cùng đáng sợ, trên chiếc mặt nạ kỳ quái chia ra hai màu đen, trắng; Ở phía màu trắng là cái mặt quỷ đang cười trong khi ở phía màu đen thể hiện ra một khuôn mặt quỷ đang tức giận.
“Chuyện gì đây? Tại…Tại sao?”
Tên Hoài Minh hoảng sợ hỏi trong lúc tung người nhảy bật ra, tránh xa khỏi người kia và Diệu Linh.
“Biến đi.”
Người kia nói, chất giọng ma mị, u ám như tiếng kêu của hàng ngàn oan hồn cùng cất lên. Tên Hoài Minh cắn chặt răng của mình đầy tức giận, sau một lúc lưỡng lự, hắn cuối cùng cũng xoay người rời đi, nhắm hướng đám người Quế Vân và Lan Phương mà truy đuổi.
“Đừng để hắn chạy thoát. Hắn đang đuổi theo đám nhỏ…”
Diệu Linh chồm người dậy, nhưng cả người cô ngã gục về phía trước như một con rối bị cắt đứt dây. Đôi tay của cô cố gắng nhấc người mình lên, nhưng rồi chúng chỉ có thể yếu ớt run rẩy trong bất lực. Cô cuối cùng cũng nhận ra mình đã hoàn toàn kiệt sức rồi.
“Lo cho mình trước đi.”
Người đeo mặt nạ âm u nói trong lúc đưa tay vào chiếc túi bên hông Diệu Linh lấy ra một cái pháo sáng.
“Hừ, ‘Sẵn sàng để chết’ gì chứ? Lảm nhảm mấy câu như vậy không thấy rất ngu ngốc sao?”
Người đeo mặt nạ thở dài trong lúc liếc nhìn khuôn mặt đầy bối rối của Diệu Linh. Trong giọng nói ma mị của hắn có một chút âm điệu của sự tức giận.
“Dù có thế nào đi nữa cũng không nên phung phí mạng sống của mình tùy tiện như vậy.”
Tên đeo mặt nạ giơ cao tay lên, dùng pháo sáng bắn một pháo hiệu hình con rùa lên trên bầu trời đêm, khiến cả một khoảng trời sáng rực lên trong đêm đen. Sau đó, hắn lặng lẽ rời đi, khuất mình vào trong màn đêm vô tận của cánh rừng.
5 Bình luận