Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa
Chương 53: Nguyên Bình Thôn (Phần V)
9 Bình luận - Độ dài: 2,986 từ - Cập nhật:
“Kể thì anh kể được. Nhưng sợ thì ráng chịu nha.”
Đám trẻ gật gật đầu trước lời đe dọa của anh, mặt tràn đầy phấn khích.
“Có một chuyện được ghi lại vào cuối thời Lĩnh Nam Đế Quốc, lúc đó hoàng đế lập quốc bất hạnh qua đời, thái tử kế vị nhưng không có đảm lược như cha mình, khiến yêu ma, quỷ quái hoành hành khắp nơi.”
Lúc Nguyễn Tín kể đến đây thì cậu phục vụ cũng đem nước của bọn họ tới. Anh lịch sự cảm ơn cậu ta một câu, hớp một ngụm trà xanh rồi hắng giọng nói tiếp.
“Chuyện kể rằng có một vị cao tăng tên Thích Trí Minh đi khắp nơi để cứu giúp chúng sinh trong cảnh lầm than kia. Có lần, vị cao tăng đi ngang qua một nơi có tên là Phan Anh thôn, ông ta sinh ra đã có thiên phú về thuật chiêm tinh, cho nên liền biết rằng nơi đây mấy ngày tới sẽ gặp họa.”
“Có phải trong thôn có người bị quỷ nhập, sau đó vị hòa thượng kia liền một chưởng đập chết con quỷ đó đúng không?”
Huyền Trân bĩu môi, làm ra bộ dáng ‘cái truyện xưa chán òm này ta đã nghe cả trăm lần rồi’.
“Vị hòa thượng đó một chưởng đập chết ngươi ấy! Cái con quỷ chuyên nói leo.”
Nguyễn Tín đưa tay ra tung một chưởng nhẹ vào đầu Huyền Trân khiến con bé ôm trán, tức giận nhìn anh. Trong lòng đang không ngừng mắng thầm anh là tên mồm thối lưu manh đáng ghét, miệng chuyên môn đánh rắm!
“Chuyện này là người thật, việc thật. Không phải là mấy cái truyện bịa ba xu rẻ tiền. Đã là hòa thượng thì không sát sinh, cái gì mà một chưởng đập chết quỷ nói thối hơn cả cái rắm! Hòa thượng hàng thật giá thật, người ta chỉ dùng thần uy để trấn áp lũ quỷ hoặc trục xuất chúng về Hỏa Ngục thôi, hiểu chưa?”
Huyền Trân không đáp lại, chỉ hừ hừ vài tiếng không phục trong lòng. Đã là cao tăng mà không thể một chưởng vả chết lũ quỷ, vậy thì cạo trọc đầu cũng thật sự quá lãng phí đi!
“Vị hòa thượng kế đó liền đi nói suy đoán của mình cho trưởng thôn.”
Nguyễn Tín khịt khịt mũi một cái rồi thấp giọng kể tiếp.
“Đồng thời cũng căn dặn rằng, trong ba ngày kế tiếp mỗi khi đêm xuống, cho dù có nghe hoặc thấy được gì bên ngoài, cũng không một ai được đi ra khỏi nhà. Vị trưởng thôn cũng ngay lập tức đồng ý, nhanh chóng thông báo tin tức cho mọi người trong thôn.”
Kể tới đây thì anh thấy lũ trẻ đang ngồi gần hơn lại với nhau, hình như chúng cũng đã bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện rồi.
“Đêm đó, vị hòa thượng ngồi trong nhà thờ tổ lớn nhất thôn, dùng hết pháp lực để tạo ra một kết giới nhằm suy giảm sức mạnh và sự ảnh hưởng của lũ quỷ. Giờ Tý vừa tới thì cửa của một loạt nhà trong thôn đồng loạt rung lên, giống như có ai đó đang muốn phá cửa xông vào bên trong vậy. Tiếng động ầm ĩ như thế kéo dài đến đầu giờ Sửu thì dừng, không có thêm dị biến gì nữa nhưng mọi người đều đợi tới giữa giờ Mão mới dám ra khỏi nhà.”
Lúc này đây không những đám nhóc đang chăm chú nghe Nguyễn Tín kể, mà cả mấy vị khách xung quanh cũng đang kéo ghế gần hơn lại chỗ anh để hóng hớt cho rõ.
“Người dân thoát được một kiếp nạn thì mừng vui khôn xiết, lũ lượt kéo tới thắp nhang ở nhà thờ tổ, cũng luôn mồm cảm ơn vị cao tăng kia. Nhưng vị hòa thượng nói rằng, lũ quỷ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Hơn nữa tháng Illumin đến hết tối mai mới kết thúc, nên mọi người không được lơi lỏng đề phòng.”
Nguyễn Tín kể tới đây thì ngoắc tay ra hiệu cho vị bồi bàn, kêu thêm một phần bánh đậu xanh rồi mới thong dong kể tiếp.
“Đêm thứ hai tới không giống đêm đầu tiên, không còn những tiếng rung cửa inh ỏi nữa, mà là một giọng nữ rên rỉ mời gọi đến mê hoặc trong màn đêm. Lúc một số người nhìn qua cửa sổ, họ thấy một phụ nữ khỏa thân quyến rũ đang đi lại trên phố.”
Lúc Nguyễn Tín kể tới đây, anh đã thấy một số nét đỏ ngượng ngùng xuất hiện trên mặt của những thực khách nam bàn kế bên, nhưng anh cũng không hề đổi giọng mà chỉ điềm tĩnh kể tiếp.
“Dưới ánh trăng đỏ, thân thể hấp dẫn của ả kia được soi chiếu rõ ràng. Bởi thế, một số người không ngăn được dục vọng của mình mà mở cửa đi ra ngoài. Trong đó, thậm chí còn có mấy đứa choai choai chỉ lớn hơn mấy đứa vài tuổi thôi đó.”
Nguyễn Tín cười hì hì, rồi đảo mắt nhìn vài đứa trẻ đang đỏ mặt tía tai khiến chúng cũng nở nụ cười ngại ngùng nhìn anh. Dù gì thì đối với Nguyễn Tín, tuổi này của chúng cũng nên có vài bài giáo dục giới tính sơ sơ rồi, để sau này có chuyện thì chúng còn biết cách mà giải quyết.
“Chuyện tiếp đó thì không cần phải nói kỹ làm gì. Đám người kia và con ả đó cùng nhau làm mấy chuyện không đứng đắn giữa đường, giữa xá.”
“Có phải là mấy chuyện sờ một cái, sờ hai cái, sờ ba cái không anh Tín? Giống anh tú tài gần nhà em hay làm với chị em ấy.”
Nghe được câu hỏi này của đứa nhóc, một thanh niên bàn kế bên phun cả nước trà trong mồm ra, ho sặc sụa không ngừng.
“Ờ thì cũng gần giống vậy. Nhưng chuyện này chỉ có người lớn mới nên làm, hơn nữa khi làm cần phải có sự đồng thuận từ hai phía và tuyệt đối không có cưỡng ép, hiểu chưa? Nếu không thì mấy đứa có thể mời quỷ tới đó hoặc theo luật Kinh Môn thành mấy đứa sẽ bị đi tù trên dưới bảy năm.”
Nghe Nguyễn Tín nói thế cả đám liền tái xám cả mặt liên tục gật đầu. Còn thằng bé kia thì hoảng sợ đến mức tự nhủ thầm trong lòng, nó phải về hỏi chị nó xem chị nó đã đồng thuận với anh kia chưa, nếu không mời quỷ tới nhà thì phải làm sao đây chứ?
“Ngoài ra cũng không nên quan hệ với người lạ nữa.”
“Quan hệ là gì anh?”
“Là làm chuyện người lớn, chuyện tạo ra em bé ấy. Cái này về hỏi ba mẹ mấy đứa là biết.”
“Cái này em biết.”
Một đứa bé trai reo lên thích thú khiến Nguyễn Tín nhếch miệng lên cười cười, thong thả uống một ngụm trà.
“Có lần em đi tiểu đêm, thấy ba và mẹ đang làm mấy tư thế kỳ lạ. Em có hỏi ba mẹ làm gì đấy thì ba nói là đang tạo em trai cho em. Vậy là ba và mẹ cũng gọi quỷ tới hả anh?”
Nguyễn Tín nghe tới đây thì phì cười xém sặc cả nước, những vị khách xung quanh thì cũng cười rộ cả lên.
“Ba mẹ em cưới hỏi đàng hoàng, dựa trên sự đồng thuận tạo em bé thì làm sao mà gọi quỷ tới được?”
Nguyễn Tín cười cười xoa đầu thằng bé rồi nói tiếp.
“Mấy đứa chỉ cần đơn giản nhớ ba điểm, muốn làm chuyện này mấy đứa phải trên 18 tuổi, phải dựa trên sự đồng thuận mới được làm, tốt nhất thì phải có cưới hỏi đàng hoàng, và không nên quan hệ với người lạ.”
“Chị dâu em mới 16 tuổi đã được gả vào nhà em rồi? Vậy là phải đợi hai năm nữa anh em mới tạo được em bé hả?”
“Nói anh trai em lên gặp mấy nữ quan ở bộ phận sinh nở bên Kinh Môn thành, lấy túi hương phòng thai về mà dùng. Cơ thể nữ giới chưa đủ 18 tuổi nếu sinh nở sẽ rất khó, nhiều trường hợp cả mẹ và con đều chết vì khó sinh đó.”
Thằng bé kia gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, đúng lúc anh đang định kể tiếp thì một đứa khác cũng tò mò, giơ tay hỏi anh:
“Tại sao không nên quan hệ với người lạ thế anh?”
“Tại sao như vậy hả? Thì nghe anh kể tiếp này.”
Nguyễn Tín hớp một ngụm trà rồi ồn tồn nói.
“Vào sáng hôm sau, khi con ả kia rời đi. Những người đã từng quan hệ với ả đều tiểu tiện ra máu, sau đó chỗ kia của họ đều bị loét chảy kèm mủ. Tới giữa trưa thì không chỉ có máu tuôn ra mà còn cả các mảnh vụn nội tạng nữa. Có người vì các mảnh nội tạng lớn quá không tiểu ra dễ dàng được, đau đến mức trợn trừng cả mắt mà ngất đi.”
Nghe kể tới đây thì không chỉ có đám nhóc, mà cả các mày râu xung quanh cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt khó nhọc, chỉ cần nghe tả thì dù không phải là người trong cuộc họ cũng đã thấy thốn vô cùng rồi.
“Kỳ lạ là dù mất đi khá nhiều mảnh nội tạng và máu, những nạn nhân kia vẫn có thể thoi thóp sống sót. Vị hòa thượng nhìn thể trạng của mấy người bệnh này thì cũng chỉ có thể khẽ thở dài, nói rằng những người này thật sự đã không thể cứu được nữa rồi. Quỷ thai đã được gieo vào người, không sớm thì muộn, linh hồn và cơ thể cũng bị cắn nuốt trở thành dị vật.”
Nguyễn Tín tặc lưỡi một cái rồi kể tiếp.
“Có người dân hỏi tối nay phải làm thế nào, thì vị đại sư kia chỉ nói tất cả những người lành lặn hãy tới nhà thờ tổ với ông cố thủ qua ngày cuối cùng, ai đã quyết định tới thì không được đem theo những người bệnh này. Bằng không cả đám đều sẽ chết hết. Đương nhiên, vẫn có vài người sẽ không chấp nhận việc bỏ lại người thân của mình, những người này là những kẻ đáng thương, cũng là những kẻ vô cùng xui xẻo."
Nguyễn Tín thở dài, giọng anh bỗng pha lẫn chút đau buồn, không còn có thể giữ được sự từ tốn như giọng kể trước đó.
“Đêm thứ ba, toàn bộ người nhiễm quỷ thai đều bị hóa thành dị vật, cả linh hồn và thể xác đều bị lũ quỷ nắm trong tay, coi như họ cũng đã trở thành nô lệ của chúng rồi. Trừ những người ở bên trong nhà thờ tổ với vị đại sư, đám người còn lại và lũ dị vật đều biến mất không rõ tung tích.”
Dĩ nhiên câu chuyện không phải chỉ đơn giản là bọn họ biến mất không rõ tung tích, mà có phần đen tối hơn thế rất nhiều. Bởi vậy Nguyễn Tín cũng không muốn kể hết ra cho đám nhóc ở đây nghe, chúng vẫn còn quá nhỏ để biết về sự tàn khốc và dơ bẩn của thế giới này.
“Đó là lý do anh nói mấy đứa không nên quan hệ bậy bạ với người lạ, bởi vì lỡ đâu kẻ kia là một con quỷ của Ravaelar, mấy đứa sẽ trải nghiệm qua cảm giác sống không bằng chết đó. Hiểu chưa?”
Lũ trẻ liên tục gật gật đầu như gà mổ thóc, bởi vì câu chuyện vừa rồi của anh đã thực sự dọa bọn nó đến chết khiếp rồi.
“Vị công tử này, không biết nên xưng hô với ngài thế nào cho phải đây?”
Một người thanh niên y phục sang trọng, bước tới vái một cái cung kính về phía Nguyễn Tín hỏi thăm. Người này ngũ quan sáng sủa, tóc búi gọn gàng, mặt đeo một cái kính có dây, trông dáng vẻ là người có ăn học đàng hoàng.
“Công tử gì chứ. Tôi chỉ là một hộ vệ quèn thôi. Tên tôi là Trần Tín, gọi tôi Tín là được rồi. Người anh em có việc gì sao?”
Nguyễn Tín vui vẻ nói trong lúc tay kéo một cái ghế lại gần phía mình, ra hiệu cho người thanh niên ngồi xuống nói chuyện.
“À chả là câu chuyện mà cậu kể ban nãy rất thú vị. Hơn nữa những điều cậu nói với tụi trẻ cũng khiến tôi có chút hứng thú. Không dám giấu cậu, tôi là giáo sư trong học viện chính ở Kinh Môn thành, Đàm Thanh Sơn. Nếu cậu có thời gian, liệu tôi có thể mời cậu qua bên kia bàn luận một chút được không?”
Vị giáo sư đưa tay khách khí chỉ về phía cái bàn đối diện, nơi mà một người phụ nữ xinh đẹp cũng đang nhìn về hướng bàn Nguyễn Tín.
“Vị bên kia là Nguyễn Ngọc Thanh Tú, là chủ gánh hát kịch và múa rối nước lớn nhất ở Kinh Môn thành. Cô ta cũng rất có hứng thú với câu chuyện của cậu. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không để cậu và các cháu nhỏ chịu thiệt, bữa này là tôi mời cậu và các cháu nhỏ.”
Vị giáo sư nói xong thì quay về phía đám nhỏ, ôn hòa nói tiếp.
“Các cháu thích ăn uống gì thì cứ gọi tùy thích nhé, đừng ngại, chú sẽ trả hết nên cứ việc tự nhiên. Nhưng cho chú mượn anh Tín một tí nhé.”
“Dạ được!”
Đám nhỏ thích thú đồng thanh hô lớn, còn Nguyễn Tín chỉ cười cười, kế đó vờ giận mắng đám nhỏ bán mình đi chỉ vì vài ly nước ép, khiến cả đám cười rộ lên.
Sau khi mời được Nguyễn Tín ngồi vào bàn, vị giáo sư không giấu được hưng phấn nói:
“Câu chuyện và những điều hồi nãy cậu nói với đám nhỏ, thật sự đã truyền cảm hứng cho chúng tôi rất nhiều. Tôi và Tú được thành chủ phu nhân giao phó tuyên truyền các tác hại về cám dỗ của lũ quỷ và cải cách hệ thống giáo dục ở Kinh Môn thành. Nghe thì có vẻ đơn giản đó, nhưng mà…”
Vị giáo sư mỉm cười khổ não nói tiếp.
“Hơn hai tháng thu thập tài liệu, nhưng mọi thứ lại không diễn ra như mong đợi. Dù gì những khái niệm này cũng tương đối mới với chúng tôi. Các tài liệu về tác hại của lũ quỷ đa phần đều là những tư liệu mang tính học thuật, rất khó để dân chúng bình thường có thể tiếp thu chứ chưa nói đến tuyên truyền. Hơn nữa vì tư tưởng cổ hủ, nên có rất ít bậc cha mẹ dám nói về sự đáng sợ của lũ dục quỷ cho con cái nghe, có thể họ cho rằng việc đó khá ô uế nên ngại nói ra, việc này không chỉ giới bình dân mà ngay cả trong giới sĩ phu cũng thế. Bởi vậy, chính điều này vô hình chung lại khiến họ trở nên dễ dàng sa ngã trước những cám dỗ của lũ dục quỷ. Ngoài ra…”
Thanh Tú cắt ngang lời giáo sư Sơn, mỉm cười nói tiếp
“Chúng tôi thiếu một ý tưởng hay cùng các câu chuyện thú vị có tính truyền miệng, cũng như răn đe cao. Chẳng ngờ rằng lại có thể tìm thấy nó ở đây. Hi hi, xem ra quyết định về quê nghỉ dưỡng của tôi đúng là chuẩn xác mà.”
“Nếu tôi đoán không sai? Các vị đây là đang muốn nghe thêm nhiều chuyện xưa giống khi nãy nữa à?”
“Đúng vậy. À, chúng tôi cũng định cùng cậu bàn luận điều chỉnh một số tình tiết cho bớt tàn bạo và ghê rợn, để đưa vào chương trình giáo dục và tuyên truyền sao cho phù hợp nhất có thể.”
Vị giáo sư hưng phấn gật đầu, nhanh nhảu nói tiếp.
“Cậu cứ yên tâm về vấn đề tiền bạc. Chúng tôi sẽ không để cho cậu thiệt. Chúng tôi dự định trả một đồng vàng cho mỗi câu chuyện cậu kể hôm nay. Ngoài ra, cậu còn có thể nhận thêm 1% lợi nhuận của mỗi buổi biểu diễn thành công và các sản phẩm sách vở được bán ra nữa.”
“Giáo sư buôn bán thật sảng khoái. Nhưng tiền hoa hồng dựa trên mỗi buổi biểu diễn hay từ việc bán sách thì tôi không cần lắm, số tiền đó ngài có thể dùng để tạo một quỹ học bổng cho học viện không?”
“Có thể chứ! Quá tốt ấy chứ!”
Vị giáo sư vừa kinh ngạc những cũng vừa vui mừng đến phát hoảng.
“Thánh thần phù hộ cho người tốt như cậu! Vậy thì tôi và Tú sẵn sàng dùng 5% lợi nhuận để đầu tư cho quỹ học bổng này.”
“Rất tốt, chúng ta hợp tác, cứ quyết định như vậy đi.”
Nguyễn Tín bắt tay giáo sư lắc lắc, tỏ ý giao dịch đã thành. Sau đó anh thong thả bóc một miếng bánh đậu xanh bỏ vào miệng, mỉm cười nói.
“Vậy thì bắt đầu kể về sự cố ở huyện Nghi Xuân đi. Chuyện này xảy ra vào 300 năm trước…”
9 Bình luận
thanks bạn nhé