Năm 1200, ngày 12 tháng Floren lịch chung của nhân loại, thành Thái Bình, Bố Hải Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa
Ở phía bên kia của đường chân trời, vầng thái dương đang dần chậm rãi hạ xuống. Ánh sáng khuất dần đi, nhường chỗ cho bóng tối đến ngay sau đó, từ tốn bao phủ vạn vật.
Trên con phố đêm tấp nập người qua lại, được chiếu sáng bởi những ánh đuốc và đèn ma pháp từ các cửa hiệu hai bên đường, Trần Đại Việt lẳng lặng trầm tư bước đi, đầu óc đang không ngừng sắp xếp mớ thông tin mà anh được chỉ dạy lúc sáng ở Kim Quy Phủ.
Theo những kiến thức mà anh đã tổng hợp được, thế giới này được gọi là Madia, còn lục địa mà anh đang trú ngụ lúc này được gọi là Lĩnh Nam Lục Địa. Sau thảm kịch 200 năm trước, các lục địa ở thế giới Madia hiện tại đang bị chia cắt bởi các cơn bão ma pháp, và trong khoảng thời gian trên, lũ tín đồ của quỷ thần mọc lên nhiều như cỏ dại sau mưa.
Gần đây, nhiều nhà tiên tri cũng đã nhận được lời sấm từ các vị thần, rằng những thế lực bóng tối sẽ tạo nên một cuộc đại diệt thế mới để kiến tạo nên kỷ nguyên hỗn loạn cho lũ chủ nhân độc ác của chúng. Chính vì lý do đó, các Xanosis như Đại Việt mới được tiếp tục triệu hồi đến đây để ngăn chặn sự diệt vong mà lũ điên cuồng tín này mang đến.
Nghe mọi người nói thì sau khi thảm kịch 100 năm trước kết thúc, các vị thần đã đóng cổng triệu hồi Xanosis cho tới tận những năm gần đây mới mở lại. Suy ngẫm kỹ tí thì các giáo viên ở Kim Quy Phủ hình như cũng toàn là người Việt được chuyển tới đây thì phải. Trong đó viện trưởng hình như cũng đã hơn 200 tuổi rồi, là một Xanosis được chuyển đến đây trước cả khi thảm kịch bão ma pháp diễn ra.
Khi nghĩ đến Kim Quy Phủ, Đại Việt bất giác mỉm cười. Kim Quy Phủ là một học viện lớn, nơi tập hợp các Xanosis để huấn luyện họ trở nên cứng cáp, dày dặn kinh nghiệm hơn khi đối đầu với các thế lực thù địch. Một mặt nào đó, Đại Việt cảm thấy rất thích môi trường ở đây khi mọi người đều rất tử tế và thân thiện với anh. Chỉ mới có vài hôm thôi, anh đã làm quen được với hầu hết các giáo viên và học sinh ở đó rồi.
“Ê Đại Việt đó hả? Đi đâu mà đi một mình nhìn buồn vậy?”
Một người thanh niên bước nhanh về phía Đại Việt trong lúc không ngừng vẫy tay chào anh. Sau một lúc chen chân qua hàng người đông nghịt, anh đứng trước mặt Đại Việt rồi dí vào tay Đại Việt một xiên thịt viên nóng hổi.
“Ăn đi cho nóng. Mới mua. Ngon lắm đó.”
“Cảm ơn anh, anh Minh.”
Đại Việt cười cười rồi cắn lấy một miếng trên cái xiên thịt. Người thanh niên thân thiện vừa rồi tên là Vũ Hoài Minh, là một tiền bối mà Đại Việt mới quen được ở Kim Quy Phủ. Anh ta là một người có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thân thiện và tính cách thì vô cùng hài hước, nhiệt tình với mọi người xung quanh. Đại Việt tin chắc rằng nếu anh có thêm một khuôn mặt đẹp trai nữa thì chắc chắn anh có thể lập được cả một hậu cung ở trong Kim Quy Phủ. Đáng tiếc thay, ông trời lại chả cho ai tất cả.
“Mà ban đêm đi lang thang như vầy thì chắc là đang kiếm ‘nơi đó’ phải không?”
Hoài Minh cười cười, cùi chỏ liên tục thúc nhè nhẹ vào người Đại Việt. Sau một lúc ngớ người ra chả hiểu đàn anh mình đang nói cái gì, Đại Việt cuối cùng cũng nhận ra được ‘nơi đó’ mà Hoài Minh ám chỉ là nơi nào. Anh bỗng chốc đỏ ửng cả mặt rồi ho khan vài tiếng.
“Bậy bạ vậy anh Minh. Em là người đàng hoàng, sao tới mấy chỗ như vậy được.”
“Bậy bạ cái gì mà bậy bạ. Mấy cái nhà thổ ở đây là hợp pháp đàng hoàng à nghen. Trừ khi mày bóc bánh mà không trả tiền, chứ nếu làm ăn đàng hoàng, tiền trao cháo múc thì cứ mạnh dạn mà hành sự. Không sợ đi tù đâu mà lo. Mại dâm ở lục địa này là hợp pháp.”
Nghe tới đây khuôn mặt của Đại Việt lại càng thêm đỏ. Sau một lúc liếc ngang, liếc dọc, anh chuyển người, khẽ thì thầm vào tai của Hoài Minh:
“Kim Quy Phủ phát em có hai đồng bạc. Mà em thì thích mấy em Elf có vòng một đẫy đà một chút. Không biết, không biết…”
Những từ còn lại nhỏ vo ve như tiếng mũi kêu nên Hoài Minh cũng không nghe được nữa, nhưng đại ý cả câu của đàn em thì anh cũng đã hoàn toàn hiểu được tám, chín phần rồi.
“Á, à, tiền ít mà còn đòi hít hàng thơm. Thằng em như vầy là không được à nghen.”
Hoài Minh cười phá lên trong lúc trêu chọc Đại Việt, khiến Đại Việt chỉ ước là anh có thể đào một cái hố mà chui đầu xuống trốn.
“Mà thôi, coi như kỷ niệm lần đầu anh mày dắt đàn em đi ‘đá phò’. Nên lần này anh bao.”
Đại Việt kinh ngạc ngước nhìn Hoài Minh, những từ vừa rồi đàn anh nói nghe như tiếng sấm động bên tai, anh dường như còn chẳng thể tin nổi vào tai mình. Vốn dĩ Hoài Minh có một khuôn mặt rất xấu, nhưng khi hai từ ‘anh bao’ được thốt ra, Đại Việt cảm thấy đàn anh mình sao mà phong lưu, anh tuấn, đẹp trai đến lạ lùng.
“Đàn anh, xin hãy nhận một lạy của em. Từ nay về sau dù anh có kêu em lên núi đao xuống biển lửa, em cũng gắng sức mà làm cho anh.”
“Ai da, ai da, là chỗ anh em với nhau cả. Khách sáo làm gì. Mà Elf da trắng không có đâu nha, chỉ có Elf da đen thôi. Chịu không? Chịu thì nhích.”
“Chịu. Chịu mà anh. Ngực bự và giới tính nữ là tốt rồi, màu da quan trọng quái gì.”
Hoài Minh vỗ vỗ vào lưng Đại Việt trong lúc cười đầy thích thú. Sau khi nói thêm vài câu khách sáo, họ bắt đầu hành trình đến nhà thổ trong sự phấn khích tột độ của Đại Việt.
Mất khoảng 15 phút đi bộ trên khu phố đèn đỏ náo nhiệt, băng qua những hàng người đông đúc ồn ào, cả hai dừng chân ở một nhà thổ gần một ngã ba vắng vẻ. Sau khi làm một số thủ tục kiểm tra thông tin với tên lính canh ngoài cửa, Đại Việt và Hoài Minh được nồng nhiệt mời vào bên trong.
Đó là một nhà thổ rộng lớn tràn ngập không khí sắc dục. Bên trong đại sảnh, các khách làng chơi đang tổ chức những bữa tiệc rượu thác loạn với các vũ nữ thoát y, những cử chỉ dung tục của bọn họ làm Đại Việt cảm thấy nóng ran lên bên trong người. Tuy nhiên Hoài Minh thì chẳng có mấy phản ứng bất thường gì trước cảnh tượng này, giống như là anh đã lui tới nơi này rất nhiều lần rồi vậy.
“Phòng đã được đặt rồi, đi thôi.”
Hoài Minh bước nhanh về phía trước và Đại Việt cũng nhanh chóng bám đuôi theo sau anh. Họ đi qua một hành lang mờ ảo với những ánh sáng màu xanh lam nhạt, rồi dừng chân trước một căn phòng có số 1318 được khắc ngoài cửa.
“Làm xong thì ra ngoài đại sảnh, đừng đi lung tung. Anh mày chờ ở đó.”
Hoài Minh vỗ vỗ vai Đại Việt rồi bỏ đi, để lại anh một mình trơ trọi trước căn phòng. Cho tới khi bóng của Hoài Minh đã đi khuất dạng, Đại Việt hít một hơi dài lấy dũng khí rồi mở cửa phòng, bước vào bên trong.
Ở trong căn phòng được soi sáng bởi ánh trăng và ánh nến yếu ớt, một cô gái Elf da ngăm đen với dung nhan tuyệt mỹ đang trầm tĩnh ngồi trên giường. Cô mặc một bộ nội y màu vàng quyến rũ, làm tôn lên vẻ đẹp của thân hình gợi cảm của cô. Mắt Đại Việt đảo khắp người cô, giống như một nhà phê bình đã nhìn thấy được kiệt tác sáng giá nhất của đời mình vậy. Sau khi nuốt nước bọt hai lần, đôi mắt anh dừng lại tại đôi gò bồng đảo đầy đặn dưới lớp áo ngực màu vàng của cô. Thứ tuyệt tác vĩ đại đó ép sát miếng lụa của chiếc áo ngực vàng, giống như chỉ cần một lực nhỏ tác động vào, tấm áo ngực sẽ bị bung ra ngay tức khắc.
“Lần đầu của anh sao?”
Cô gái Elf mỉm cười rồi tiến lại gần Đại Việt. Dáng đi uyển chuyển cùng vòng ba đầy đặn của cô làm phần dưới của anh cứ nóng lên không yên. Khi cô áp sát vào anh, để vòng một của mình chạm nhẹ vào da thịt của Đại Việt, anh dường như không thể kiểm soát bản thân được nữa. Anh ôm chầm lấy cô, hôn cô một cách mãnh liệt như một con mãnh thú vồ lấy con mồi. Lưỡi họ quấn vào nhau, cọ sát như hành động của lũ rắn trong mùa giao phối, khiến Đại Việt chìm vào trong một cơn đê mê khó nói thành lời.
“Chúng ta chơi một trò chơi chứ? Anh chắc chắn sẽ thích nó lắm.”
Khi môi hai người rời nhau, cô khẽ đẩy nhẹ Đại Việt ra rồi cười hỏi. Hơi thở của cô nóng và ướt át, khiến mỗi từ cô nói đều gợi lên một cảm giác nhục dục khó cưỡng.
“Em muốn làm gì cũng được.”
Anh thở khò khè trả lời, cây ‘bảo kiếm’ của anh đã dựng lên cứng ngắc như một cây cột chống trời. Miễn là cô có thể cho ‘bảo kiếm’ của anh khai vỏ, cô muốn anh đi chết thì anh cũng làm chứ nói gì đến một trò chơi.
“Bỏ y phục rồi ngồi vào chiếc ghế đằng kia. Nhớ giữ lại nội y. Nếu không thì sẽ mất vui đó.”
Giọng nói mềm mại khiến Đại Việt cảm thấy rạo rực trong lòng. Anh thở gấp, nhanh chóng cởi bỏ y phục rồi ngồi vào chiếc ghế mà cô đã chỉ định. Chỉ chờ có thế, cô chậm rãi nhấn nút đỏ trên chiếc ghế khiến cơ quan ma pháp hoạt động trói chặt tứ chi của Đại Việt.
“Đây là…”
“Đừng sợ. Thứ này là một công cụ giúp cho cuộc vui của chúng ta hưng phấn hơn thôi. Em dám chắc anh sẽ không bao giờ quên được đêm nay đâu.”
Cô mỉm cười rồi lấy khăn bịt mắt của Đại Việt lại. Lúc đầu, Đại Việt cũng có hơi bối rối, hoảng sợ nhưng rồi dục vọng trào dâng và anh chẳng còn quan tâm đến nỗi sợ đó nữa.
“Chúng ta chơi trò hỏi đáp nha. Nếu em hỏi mà anh đáp đúng thì anh sẽ có thưởng.”
“Được, được. Em muốn chơi gì anh cũng chiều.”
Cô gái Elf nở một nụ cười hài lòng trước câu trả lời của Đại Việt. Kế đó, Đại Việt cảm thấy có một thứ gì đó mềm, ấm đang chạm vào bên dưới nội y của anh.
Là tay?
Anh nghĩ thầm khi cảm thấy những ngón tay mềm mại đang chà sát dọc theo thân dưới của mình. Sự ngứa ngáy, kích thích trong người làm anh khẽ rung lên từng chập như người bệnh động kinh.
“Em nghe nói trong thử thách lần này, có một Xanosis lợi hại lắm hả? Anh có biết người đó không?”
“Em hỏi chuyện này làm gì?”
“Anh sai luật rồi nha. Chỉ có em được quyền hỏi, còn anh thì chỉ được phép trả lời, không có hỏi ngược lại em. Anh mà còn sai luật thì em sẽ rời đi đó, không ở lại chơi với anh nữa.”
“Ừ, ừ anh biết rồi. Lỗi anh.”
Đại Việt run giọng trả lời, trong người anh lúc này cứ nóng ran, khó chịu vô cùng.
“Anh có biết người đó không?”
“Anh biết.”
“Vậy đã gặp người đó chưa?”
“Anh đã gặp rồi. Hơn nữa còn gặp rất nhiều lần.”
“Vậy…”
“Khoan đã!”
Đại Việt hét lên, giống như anh đã đạt đến giới hạn của mình vậy.
“Em nói anh trả lời thì sẽ có phần thưởng, vậy phần thưởng của anh đâu? Sao chỉ toàn hỏi suông không vậy?”
Cô gái Elf cười khúc khích trước phản ứng của Đại Việt. Liền đó, anh cảm thấy quần dưới của anh được cởi ra và một thứ gì đó ướt át, trơn tuột đang bao phủ rồi khuấy động thanh ‘bảo kiếm’ của anh.
Là dùng miệng sao? Cô ấy dùng miệng. A…không xong rồi. Với tốc độ này…
Anh rên lên khe khẽ ngay khi lên đỉnh. Sau một lúc trêu đùa, anh cùng cô gái lại tiếp tục trò chơi hỏi đáp, cô hỏi, anh trả lời, và nếu như anh trả lời đúng thì anh sẽ lại có thưởng. Mọi việc cứ thế tiếp diễn trong suốt một tiếng, cho tới khi Đại Việt đã nói sạch sành sanh những thông tin mà anh biết về Nguyễn Tín, cô gái Elf cũng dừng việc chơi đùa rồi cởi bỏ bịt mắt cho anh.
CÁI QUÁI GÌ ĐÂY???
Đại Việt giật nảy cả mình khi anh nhìn thấy được toàn bộ cảnh tượng trước mặt. Căn phòng mà anh vốn dĩ nghĩ chỉ có hai người, là anh và cô gái Elf, giờ đây đã xuất hiện thêm bốn người nữa. Chỉ có điều ba người bị cột vào ghế giống anh, còn kẻ còn lại thì đang đứng trao đổi gì đó với cô gái Elf. Khi Đại Việt đảo mắt nhìn ba người bị cột vào ghế, anh run rẩy đầy sợ hãi khi nhận ra rằng tất cả bọn họ đều bị tra tấn một cách dã man, thậm tệ.
Một trong ba người đó còn có cả một người quen của anh, chính là thằng nhóc bướng bỉnh, cứng đầu Trần Gia Lâm. Thằng nhóc giờ đây nhìn như một tù nhân chính trị bị giam lâu năm. Đôi mắt lờ đờ vô hồn chứa đầy sự tuyệt vọng, khuôn mặt bị sưng tấy lên trông kinh khủng vô cùng, còn đũng quần của thằng nhỏ thì bê bết toàn là máu. Cảnh tượng đáng sợ đó làm Đại Việt nuốt một ngụm nước bọt trong khó nhọc, cây ‘bảo kiếm’ của anh bỗng mất hết vẻ uy phong của mình, dần dần biến trở lại thành một con giun.
“Em…em à, chuyện này là gì vậy? Sao…”
Đại Việt ngập ngừng hỏi cô gái Elf trong cơn bấn loạn, nhưng cô dường như lờ anh đi, vẫn tiếp tục bàn bạc gì đó với người đàn ông đeo mặt nạ hình cú vọ. Sau một lúc lâu trao đổi thông tin, cô gái Elf khoác lấy chiếc áo choàng rồi rời đi, chẳng hề liếc nhìn lấy Đại Việt nửa cái. Khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao Đại Việt cảm thấy có chút mất mát trong lòng, cảm giác như có một thứ gì đó vừa mới vỡ vụn trong tim anh vậy.
“Ngươi may mắn đấy anh bạn. Ít nhất trước khi bị biến thành vật chứa, ngươi đã tận hưởng được những kỹ năng phòng the tuyệt vời của Merradh.”
Tên mặt nạ bật cười đầy châm chọc khi liếc nhìn Đại Việt, cái nhìn làm Đại Việt phát run lên vì sợ hãi.
“Vật chứa gì?”
“Giống thằng nhỏ kia kìa.”
Tên đeo mặt nạ chỉ vào Gia Lâm, cười nham hiểm trước khi tiếp tục nói.
“Đầu tiên tao sẽ làm tinh thần mày vụn vỡ giống nó đó. Sau khi cả thế xác và tinh thần đã đạt đến điều kiện chín muồi, tao sẽ gieo ‘hạt giống’ vào mày. Lũ Xanosis tụi mày làm vật chứa thì đỉnh hết biết.”
Tên đeo mặt nạ cười phá lên một cách đầy điên loạn, trong lúc tay hắn cầm một thanh dao phẫu thuật dí sát vào mặt Đại Việt.
“Được rồi, bắt đầu từ mắt của mày nào.”
13 Bình luận