Năm 1200, ngày 9 tháng Teles, buổi tối, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa
Thành chủ và đồng đảng bị hồn ma giết chết, dù ở bất kỳ ngóc ngách nào của Cố Thi thành cũng có thể nghe người dân bàn tán sôi nổi về việc này. Có người nói rằng đêm đó, họ tận mắt chứng kiến vài chục oan hồn đòi mạng khiến tên thành chủ ngã vật xuống từ ban công, lại có kẻ thề thốt chắc như đinh đóng cột tận mắt trông thấy lũ ác bá cấp dưới của tên bạo chúa bị các oan hồn bóp cổ tới chết trong phòng tiệc. Dù sự thật có thế nào đi nữa, thì hôm nay là một ngày vui với mọi người dân tại Cố Thi thành. Vì cuối cùng sau những ngày không tìm được một tia hy vọng, người dân nơi đây có thể trông thấy được ngày mai tươi sáng hơn.
Tối hôm nay là một tối cực kỳ nhộn nhịp, năm đại gia tộc của Cố Thi thành mở một buổi tiệc lớn để khoản đãi toàn bộ dân chúng trong thành. Ở trước cửa phủ viện rộng lớn của Trương gia, người dân đứng xếp hàng đông như kiến để nhận thức ăn. Bất kỳ ai tới đây đều được tặng một túi đồ chứa bốn cái bánh bao thịt và một bình rượu nhỏ. Âm nhạc cũng làm không khí trong thành trở nên sôi nổi hơn, những bản nhạc mừng đại lễ được tấu lên inh ỏi khắp các con phố và người dân đứng đầy đường mà nhảy múa, hát ca.
Bên trong phủ viện rộng lớn lúc này cũng chật kín người, đa phần những vị khách ở đây nếu không phải là thương nhân giàu có thì cũng là nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy. Trong không khí hân hoan, có người vui mừng đi mời rượu hết từ bàn này đến bàn khác, lại có người cảm khái mà khóc lóc khi mối thù lớn của thương nhân 48 phố cuối cùng đã được trả.
“Trăm phần trăm!”
Ở một đại sảnh sang trọng nhất của Trương gia phủ, nhóm người Bính Tý Hội đang tha hồ tiệc tùng, chè chén say sưa. Những trò đùa tục tĩu phát ra không ngừng từ miệng bọn họ, khiến đám người trâm anh thế phiệt bàn kế bên chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu ngán ngẩm. Dù bọn họ không thích thì cũng chẳng làm gì được cả, vì tất cả đều biết chính những kẻ thô tục này mới là những anh hùng thực sự của Cố Thi thành, những người đã hạ bệ tên quân sư và thành chủ chỉ trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi.
“Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, những vị anh hùng này dù nhìn bề ngoài có vẻ thô lỗ, nhưng đầu óc lại không hề tầm thường chút nào.”
Một lão già mặc áo gấm sang trọng khẽ vuốt râu nói với đám con cháu trong lúc nhìn qua bàn tiệc của các thành viên Bính Tý Hội.
“Việc chúng ta không thể làm trong suốt mấy tháng trời, vậy mà họ lại có thể giải quyết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Hơn nữa, bọn họ ra tay rất gọn gàng, không hề ảnh hưởng tới tính mạng của người dân trong thành. So với kế hoạch nổi dậy thô thiển của chúng ta, cái kế hoạch tồi tệ có thể ảnh hưởng đến mạng sống của trăm họ, ta lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng.”
Lão già lắc đầu chầm chậm đầy chán nản.
“Thưa cậu, cháu muốn hỏi đám người này lợi hại như thế, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Cháu gặng hỏi mãi mà cha vẫn không chịu nói cho biết.”
Một người thanh niên hướng về phía ông lão mà cung kính hỏi.
“Tin tức về xuất thân của những người này là tuyệt mật, ngoài gia chủ của năm gia tộc lớn thì ngay cả ta cũng không được biết. Chỉ là…”
Ông lão nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi nói tiếp.
“Bọn họ có thể cung cấp nguồn vật tư và tiền bạc khổng lồ cho chúng ta tái thiết lại Cố Thi thành, thì tổ chức đứng đằng sau bọn họ chắc chắn không phải tầm thường. Cái này chỉ là ta phỏng đoán, nhưng bọn họ có thể là người của hoàng thất Bình Kiều Quốc cũng không biết chừng.”
Tiếng bước chân của gia chủ Trương gia và các con bước vào phòng ngắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Đi bên phải phía sau Trương Đình Chi là Trương Bội Ngọc, tiểu thư độc nhất của gia tộc họ Trương. Cô mặc một bộ váy màu hồng cánh sen nhã nhặn, khuôn mặt mỹ lệ có nét thanh tao như hoa lê mới nở, chỉ dùng hai từ xinh đẹp tuyệt trần để miêu tả nét đẹp đó cũng đã là quá khiêm tốn rồi.
Cô lễ phép đi theo sau cha của mình gặp mặt các vị khách trong phòng, nhưng bất kỳ thời điểm nào mà cô rảnh rỗi, cô đều hướng tầm mắt của mình về phía bàn tiệc của đám Bính Tý Hội.
Ở phía mà cô nhìn về, Nguyễn Tín lúc này như cá gặp nước, đang ăn tục nói phét rất hăng say cùng các anh em trong hội của mình. Bình thường, Bội Ngọc sẽ chẳng thèm để ý loại con trai như thế vào mắt, nhưng người con trai này lại là một ngoại lệ. Trong mắt cô, anh là con người bên ngoài thô tục, bên trong lại tinh tế. Cái ngày mà anh cứu cô khỏi tay tên thành chủ, cô dường như đã say khướt trong sự dịu dàng, ân cần của anh. Cô cứ thế ngắm nhìn anh không chớp mắt, trên đôi môi xinh đẹp nở ra một nụ cười dịu dàng hớp hồn.
“Ài, thằng Tín, mày định trốn đi đâu đó?”
Một đàn anh trong Bính Tý Hội níu áo Nguyễn Tín lại khi thấy anh đứng dậy định rời khỏi bàn.
“Anh Phòng, anh tửu lượng cao quá em uống không lại. Uống từ chiều tới giờ, em cũng say lắm rồi, anh tha cho em đi, uống nữa thì em loét dạ dày mất. Còn anh Đức, anh Nhạc và anh Thọ uống với anh mà. Tha cho em về ngủ đi anh.”
“Ài cái thằng này. Tha là tha thế nào. Mày…”
Nguyễn Tín khéo léo lách khỏi tay anh Phòng rồi chạy biến đi nhanh như một cơn gió trước sự ngỡ ngàng của đàn anh. Khi Nguyễn Tín về tới phòng ngủ của mình trong Trương gia phủ, anh thoải mái ngả người vào tấm nệm êm ái. Men rượu làm tâm trí anh lâng lâng dễ chịu vô cùng, cứ như vậy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
-----
Tiếng bước chân ngoài phòng đánh thức Nguyễn Tín vào lúc giữa đêm. Khi anh chậm rãi mở mắt ra, đảo đôi đồng tử đầy cảnh giác của mình về phía cửa, anh nhận ra Trương Bội Ngọc đang chầm chậm bước vào phòng của mình.
Dưới ánh sáng êm dịu của ánh trăng, cơ thể chỉ mặc mỗi một lớp áo ngủ mỏng của cô như một tạo tác hoàn mỹ mà tạo hóa ban cho. Khi ánh trăng lướt trên bờ ngực tràn đầy sức sống của Bội Ngọc, để lộ những đường cong mềm mại và hài hòa, phía dưới của Nguyễn Tín bất chợt nóng ran một cách khó chịu vì bị lửa dục thiêu đốt.
“Trương tiểu thư, dừng lại ở đó được rồi.”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên mang theo lạnh lẽo, khiến Bội Ngọc cảm thấy một cảm giác giá rét chạm vào tâm hồn mình. Bước chân của cô khựng lại như bị mắc kẹt trong bùn, không thể nào bước tiếp được nữa.
“Ngài chê cơ thể em dơ bẩn đúng không?”
Bội Ngọc run rẩy nói, trên khuôn mặt xinh đẹp duyên dáng không giấu được sự thương tâm.
“Tôi chê cô dơ bẩn hồi nào? Đừng có nhét chữ vào mồm tôi.”
Nguyễn Tín tặc lưỡi đầy khó chịu rồi thô lỗ nói. Dù vậy, đôi mắt của Bội Ngọc lại sáng lên bởi câu trả lời này, cô khẽ nhìn anh trong lúc e lệ hỏi:
“Vậy tại sao ngài lại không để em trả ơn cho ngài?”
“Bởi vì cách trả ơn này thật vớ vẩn.”
Khi nói câu này, Nguyễn Tín thở ra một hơi chán nản bằng mũi.
“Trương tiểu thư, nếu một ngày cô vì lòng tốt mà cứu một gã trai nào đó trên đường. Rồi giữa đêm giữa hôm, gã trai đó mò vào phòng cô rồi nói với cô rằng hắn muốn dùng thân báo đáp, cô sẽ phản ứng ra sao?”
Câu hỏi của Nguyễn Tín làm cái má trắng ngần của Trương tiểu thư đỏ lựng lên. Cô cứ mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi chẳng có câu nào được thốt ra khỏi chiếc miệng xinh xắn kia cả.
“Trương tiểu thư, thứ tình cảm cô dành cho tôi chỉ là rung động nhất thời. Dù gì nếu có ai cứu tôi khỏi con heo kinh tởm kia, thì chắc tôi cũng sẽ cảm nắng người đó mà thôi.”
Nguyễn Tín với lấy chiếc áo choàng của mình rồi khoác nó vào người Bội Ngọc, từ tốn nói tiếp.
“Thứ tình cảm đó tồn tại vài tháng là cao. Trương tiểu thư, cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Sau này khi cô đi ra đời, tiếp xúc với nhiều người sẽ thấy lời tôi nói là đúng.”
“Vậy nếu đó không phải là rung động nhất thời thì sao? Nếu em vẫn không thể quên ngài thì sao?”
“Thì chịu thôi. Tôi có người con gái mà mình muốn theo đuổi rồi.”
Câu nói giống như một chiếc búa tạ đập mạnh vào đầu Bội Ngọc, cô lùi lại dựa lưng vào tường rồi trượt nhẹ người ngồi phịch xuống sàn nhà.
“Ngài có người trong lòng rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Sau khi buông ra một câu như thế, Nguyễn Tín cũng bước ra khỏi phòng mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của Trương tiểu thư.
-----
“Uầy, sao ra nhanh vậy. Trương tiểu thư mới vào mà?”
Khi Nguyễn Tín rời khỏi cổng chính của phủ Trương gia, Tấn Nhạc đã xuất hiện đằng sau anh, nụ cười trêu chọc kéo dài trên khóe miệng.
“Đang ngủ ngon thì bị làm phiền, bực bội hết cả mình đây mà anh còn cười kiểu đó.”
“Tụi tao muốn bị phiền như mày mà còn không được ấy. Hehehehe, hàng dâng tới miệng mà lại không chịu ăn, cả cái Cố Thi thành này chắc chỉ có mỗi mình mày làm được vậy thôi.”
“Mỗi mình em thôi hả? Vậy là anh muốn ăn hả?”
“Tao đương nhiên…”
Tấn Nhạc bỗng nhiên im bặt, bởi vì anh vừa mới nhớ ra mấy ngày trước anh đã từng dẫn thằng nhãi ranh này về giới thiệu với vợ mình rồi cùng ăn cơm gia đình. Nó biết nhà của anh! Và quan trọng hơn nữa là vợ của anh lại cực kỳ quý thằng nhãi có cái miệng khéo nịnh này!
“Ài, tao đương nhiên không tính. Tao là người đã có vợ, sao bỏ tao vào chung mâm với đám độc thân tụi mày được.”
Anh giả lả cười nói rồi lảng qua chuyện khác, bởi vì ánh mắt của thằng ranh con này cho anh biết, nếu anh mà còn ù ù cạc cạc nói chuyện vừa rồi, nó chắc chắn sẽ đi mách lẻo mấy chuyện không hay với con cọp cái nhà anh.
“Mà lúc nãy anh ở ngoài nghe loáng thoáng là mày có người trong lòng rồi hả? Chắc phải đẹp hơn Trương tiểu thư nhiều lắm đúng không?”
“Khách quan mà nói, chắc là thua Trương tiểu thư một tí về nhan sắc.”
Nguyễn Tín chậm rãi nói.
“Nhưng là một cô gái rất tốt, rất tử tế. Có lẽ vì vậy mà em phải lòng con bé.”
Nguyễn Tín mỉm cười trong lúc nhớ về Quế Vân. Lúc này, vẻ mặt của Tấn Nhạc dù vui vẻ, cười cợt, nhưng ánh mắt của anh thì đang chăm chú liếc nhìn thử coi thằng ranh này có đang nói phét hay không. Nhưng chuyện sau đó thì lại làm anh giật nảy cả mình.
Má, thiệt luôn! Không phét luôn mới ghê chứ.
Tấn Nhạc trợn trừng mắt khi anh nhìn vào nụ cười mỉm và ánh mắt như say trong men tình của thằng ranh con kia. Lần đầu gặp mặt, với tính cách tinh ranh như cáo đó, anh vốn nghĩ thằng chó đẹp mã này thuộc loại phong lưu đa tình, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đâu có ngờ…
“Con mẹ nó! Càng tiếp xúc với mày tao lại càng chẳng hiểu gì về mày cả. Lúc thì rất giống tụi tao, lúc thì lại như lũ công tử bột giá áo túi cơm của đám nhà quyền quý.”
Câu nói của Tấn Nhạc làm Nguyễn Tín bật cười nhìn anh sau đó vui vẻ hỏi:
“Em giống mọi người một nửa thì mọi người có ghét em không?”
“Mấy anh em trong hội quý mày còn không hết thì ghét mày làm cái *** gì. Hehehehe thôi đi nhậu tiếp không? Anh Nhạc mày bao, tao biết có một quán vẫn còn mở giờ này. À mà để ghé qua hội rủ thêm mấy thằng nữa đi chung cho vui.”
Tấn Nhạc bá vai Nguyễn Tín kéo đi. Bọn họ cứ thế vừa đi vừa nói rôm rả trên con phố đêm không một bóng người.
21 Bình luận
cười liên tục ko ngừng
Toi khon nan qua