• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:Bình minh rực lửa

Màn 5: Long Ảnh - Phần Bốn

0 Bình luận - Độ dài: 2,327 từ - Cập nhật:

"Làm đi, tôi đã sẵn sàng rồi." Lộ Minh Phi bổ sung đầy đủ quân số, Scorpion và Queen(đơn vị hỗ trợ của Zerg) cũng đã nạp đầy năng lượng.

"Đợt thứ mười." EVA nói.

Carrier(đơn vị tầm xa của Protoss)? Dragoon? Hay là cả một bầy Zealot? Khi Lộ Minh Phi còn đang mong đợi, màn hình đột nhiên tối đen, chỉ còn những đường vân mờ ảo lướt qua. Cậu thử nhấn phím Enter, không ngờ vẫn có thể kích hoạt khung chat.

"EVA, cô bị treo máy à?" Lộ Minh Phi nhập vào.

"Không, game vẫn tiếp tục, tôi chỉ kéo xa góc nhìn một chút cho cậu xem."

"Góc nhìn? Cái gì mà góc nhìn?"

Cậu bỗng nhiên nhìn rõ kẻ địch trên màn hình. EVA nói đúng, chỉ khi 'kéo xa góc nhìn', cậu mới có thể thấy rõ kẻ này.

Đợt cuối cùng, EVA chỉ có một đơn vị—một con Hắc Long khổng lồ, lớn đến mức che phủ tất cả.

Nó đang chầm chậm lướt qua với đôi cánh dang rộng, phun ra lửa địa ngục, nơi nào nó đi qua, toàn bộ hydralisk(đơn vị cận chiến và tầm xa của Zerg) lập tức tan thành máu thịt.

Lúc nãy màn hình không phải bị tắt, mà là do con rồng này lớn hơn diện tích hiển thị của màn hình rất nhiều. Những đường vân mà cậu thấy chính là vảy của nó.

"To thật!" Lộ Minh Phi hét lên.

"Hắc Long Vương—Nidhogg. Tên của nó có nghĩa là 'Kẻ cắn xé sự ô nhục'." EVA nói. "Cậu thua rồi. Lần sau lại chơi tiếp nhé, Lộ Minh Phi."

Màn hình chợt lóe sáng, chuyển về giao diện làm việc nhàm chán.

"To?" Giáo sư Schneider cau mày. "Cái gì mà to vậy?"

Lộ Minh Phi bật dậy: "'To' trong tiếng lóng tiếng Trung có nghĩa là 'yên tĩnh'… Ý em là, yên tĩnh quá!"

Schneider khẽ gật đầu. Lộ Minh Phi đã nói ra điều mà mọi người đang nghĩ—quả thật, quá yên tĩnh. Màn hình đen ngòm, loa im lặng, giống như… tất cả đã chết.

Ông cảm thấy một dự cảm xấu mơ hồ, nhưng không thể nói ra với bất kỳ ai. Có vẻ như, chỉ cần thốt ra, nó sẽ trở thành sự thật.

Màn hình lớn đột nhiên sáng lên.

Một khuôn mặt già nua nhưng bình thản xuất hiện. Mái tóc bạc trắng được chải gọn gàng, thời gian đã để lại dấu vết sâu đậm trên gương mặt ông—khiến làn da trở nên như một thân cây cổ thụ nứt nẻ, hay một phiến đá phong hóa theo năm tháng. Nhưng đường nét trên gương mặt vẫn cứng cỏi, trong đôi mắt màu bạc xám vẫn ánh lên tia sáng kiên định.

Bộ vest đen được mặc ngay ngắn, cơ thể ông vẫn thẳng tắp như một chiến binh. Trong túi áo ngực cài một đóa hồng đỏ rực.

Lộ Minh Phi trong thoáng chốc không thể đoán được tuổi của ông. Nhìn làn da và gương mặt, ông đã rất già, rất già… nhưng tư thế ngồi vẫn như một con sư tử trẻ tuổi.

"Ngầu quá!" Lộ Minh Phi cảm thán. "Đúng là một ông già cực phẩm!"

Tất cả mọi người lập tức đứng nghiêm.

"Hiệu trưởng Anjou." Giáo sư Schneider lên tiếng.

"Tàu Maniakh đã hạ cánh an toàn xuống cống cấp hai của Đập Tam Hiệp." Giọng nói của hiệu trưởng bình thản. "Chúng ta đã thu được dữ liệu quan trọng. Cảm ơn sự nỗ lực của mọi người. Thầy tuyên bố giải tán."

Phòng điều khiển sôi động, tất cả mọi người đều giơ tay lên hoan hô, các giáo sư hân hoan ôm chầm lấy nhau, còn các sinh viên thì vỗ tay trên không trung. Tuy nhiên, rõ ràng có hai phe trong nhóm sinh viên: một phe vây quanh Caesar, phe còn lại vây quanh Sở Tử Hàng. Khi đó, Qilan vội vã chạy đi vào nhà vệ sinh. Chỉ còn lại Lộ Minh Phi, cậu cách xa mọi người và không biết nên gia nhập phe nào.

Lúc này, cậu nhìn thấy NoNo đang tựa vào tường, nhai kẹo cao su, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách đăm chiêu.

Lộ Minh Phi đột nhiên cảm thấy vui mừng, nghĩ rằng vẫn còn có NoNo và cậu ở cùng một phe.

"Hey! Lộ Minh Phi! Cậu là tuyệt vời nhất!" Qilan quay lại, tay cầm một bó hoa, bước tới mạnh mẽ bắt tay Lộ Minh Phi rồi ôm chầm lấy cậu.

Phòng điều khiển im lặng trong giây lát, các giáo sư bắt đầu vỗ tay. Các thành viên trong Sư Tâm Hội và Hội Học Sinh đều nhìn về phía cậu, Caesar và Sở Tử Hàng cũng vỗ tay. Cuối cùng tất cả mọi người cùng vỗ tay. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lộ Minh Phi bị đám đông vây quanh, họ che mất tầm nhìn của cậu về phía NoNo, ai nấy đều bắt tay cậu. Lần đầu tiên, Lộ Minh Phi cảm thấy mình được tôn trọng, nhưng cậu lại nhìn thấy NoNo ngoài đám đông, liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục thổi bong bóng. Bong bóng ngày càng to rồi cuối cùng nổ tung.

"Giải tán!" Giáo sư Schneider tuyên bố.

Các sinh viên rời khỏi phòng điều khiển và vẫy tay chào hiệu trưởng trên màn hình, rõ ràng hiệu trưởng là một nhân vật thần tượng ở đây. Hiệu trưởng chỉ mỉm cười, không trả lời.

Khi Lộ Minh Phi đi đến cửa, cậu nghe thấy hiệu trưởng nói từ phía sau: "Cảm ơn, Lộ Minh Phi."

Lộ Minh Phi quay lại một cách ngạc nhiên, hiệu trưởng trên màn hình nâng một xấp giấy trắng lên, "Chúc mừng em, em đã vượt qua kỳ thi 3E, số điểm là cao nhất trong mười năm qua, em đã giữ vững được vị trí 'S' của mình, thầy sẽ đặc biệt trao cho em học bổng hiệu trưởng."

Các giáo sư và sinh viên nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc, sau vài chục năm, một sinh viên "thực sự" đạt cấp "S" lại xuất hiện tại Học Viện Cassell, và chàng trai có vẻ ngoài yếu đuối này không chỉ nhờ điểm số mà còn nhờ khả năng vượt trội để xác nhận vị trí của mình.

"S" cấp vô song.

"Bong bóng đừng thổi nổ nữa nhé!" NoNo đi ngang qua Lộ Minh Phi, vỗ vai cậu rồi bước ra ngoài.

Giáo sư Guderian hưng phấn tiến lên bắt tay cậu mạnh mẽ, "Học bổng hiệu trưởng! Đây là vinh dự lớn nhất của học viện! Minh Phi, thầy luôn tin tưởng em!"

Lộ Minh Phi cảm thấy hơi bối rối, khi Nono vỗ vai cậu, cậu không hiểu được biểu cảm của NoNo, chắc chắn không phải là một biểu cảm vui vẻ mà là một chút lạnh nhạt. Liệu việc đạt "S" cấp có khiến NoNo không vui?

Khi các sinh viên rời khỏi thư viện, chuông của nhà thờ bắt đầu rung lên.

Lộ Minh Phi cảm thấy rất lạ, cậu đã ở học viện này một vài ngày, nhưng chuông của nhà thờ chưa bao giờ rung lên dù chỉ một lần. Nhưng lúc này, chuông cứ rung mãi, âm thanh trầm đục kéo dài, như thể một ông lão cứng đầu.

Mọi người đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía tháp chuông, hàng ngàn con chim bồ câu bay ra từ đó, kêu chiêm chiếp và bay vòng quanh, không biết là bao nhiêu con. Cuối cùng, bầu trời trên sân cỏ bị phủ đầy bởi bộ lông trắng của những con bồ câu, Caesar giơ tay lên, một con bồ câu đậu lên ngón tay anh. Sau đó, tất cả các con bồ câu đều đậu xuống sân cỏ, không tìm kiếm thức ăn, chỉ đơn giản là kêu gù, âm thanh nghe có phần u ám.

Những sinh viên trước đó còn cười tươi như hoa giờ đều im lặng. Caesar từ trong túi đồng phục rút ra một chiếc khăn trắng và buộc nó lên lan can bên bãi cỏ. Các sinh viên khác cũng làm theo, và lan can như cây cối nở ra những đóa hoa trắng.

Lúc này, Lộ Minh Phi nghe thấy ai đó ở phía sau nói: "Có người đã rời xa chúng ta rồi."

Anh quay lại và thấy đôi mắt vàng nhạt của Sở Tử Hàng. Hội trưởng của Sư Tâm Hội chủ động bắt chuyện với anh.

"Mỗi khi có người rời xa chúng ta, những con bồ câu sẽ bay ra từ nhà thờ, đó là để tưởng niệm." Sở Tử Hàng nhìn về phía bãi cỏ, nói nhẹ nhàng.

Lộ Minh Phi cảm thấy bối rối. Dù cậu là “S” cấp còn Sở Tử Hàng là “A” cấp, nhưng khi nói chuyện với người lãnh đạo học sinh như vậy, Lộ Minh Phi chỉ cảm thấy mình như một đệ tử nhỏ, chỉ biết gật đầu mạnh mẽ.

Sở Tử Hàng vỗ vai Lộ Minh Phi, nở một nụ cười nhạt: "Cảm ơn cậu, nếu không có cậu giải ra tấm bản đồ đó, có lẽ sẽ có nhiều người rời xa chúng ta hơn."

Lộ Minh Phi chưa bao giờ nghĩ rằng Sở Tử Hàng lại cười. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, Sở Tử Hàng luôn có vẻ mặt không biểu cảm, ngay cả khi bị Lộ Minh Phi hạ gục. Sự không biểu cảm của anh khác với sự lạnh lùng của Caesar, Caesar là kiêu ngạo, còn Sở Tử Hàng là sự thờ ơ với mọi thứ. Nhưng lúc này, anh mỉm cười, dịu dàng như một người anh trai.

"Em trai cậu vẫn ổn chứ?" Sở Tử Hàng hỏi.

"Nó... ổn lắm," Lộ Minh Phi nói, "Nó rất ngưỡng mộ anh."

Sở Tử Hàng vẫn cười, lịch sự nhưng không phải là vui mừng.

"Không sợ nhìn thẳng vào mắt tôi, đúng không?" Sở Tử Hàng lại nói.

"Không sợ."

"Rất tốt, thực ra tôi không thể nhìn nhiều người như vậy, mọi người đều không thích tôi nhìn thẳng vào mắt họ."

Lộ Minh Phi bỗng hiểu ra lý do tại sao Sở Tử Hàng luôn cúi mắt và không biểu cảm, vì đôi mắt vàng của anh ấy không bao giờ tắt, khiến người khác vô thức cảm thấy sợ hãi. Anh ấy đang tránh ánh mắt của người khác. Lúc này, đôi mắt vàng ấy nhìn thẳng vào Lộ Minh Phi, ánh lên một vẻ đẹp kỳ dị.

"Đây là lời mời chính thức của tôi, hãy gia nhập Sư Tâm Hội." Sở Tử Hàng nói, "Cậu sẽ trở thành hội trưởng tiếp theo của tôi, tôi cam đoan."

"Tại sao?" Lộ Minh Phi ngẩn ngơ.

Được phong chức quá nhanh vậy sao? Chưa gia nhập quân đội mà đã được phong làm thiếu tướng? À không, thật ra là được phong làm hội trưởng tiếp theo!

"Bởi vì người có thể thay thế tôi phải là người có thể làm đối thủ của tôi." Sở Tử Hàng nói.

Lộ Minh Phi cúi đầu, tay nắm lấy gáy. Đây là lời mời thứ hai anh nhận được trong ngày. Trong thư viện, Qilan đã bày tỏ với tư cách là đại diện tân sinh viên, rằng cuối cùng anh đã tìm được người phù hợp nhất cho chức hội trưởng, Lộ Minh Phi, khiến cậu phải vội vàng từ chối.

Thật ra, việc làm hội trưởng hội tân sinh viên còn dễ hiểu, dù Lộ Minh Phi không có tài năng gì nhưng có thể dựa vào cấp “S” của mình để sống. Nhưng hội trưởng Sư Tâm Hội... đó là một chuyện lớn. Sư Tâm Hội là hội lâu đời nhất của trường Cassell, và vị trí lãnh đạo của hội luôn là điều mà Caesar thèm muốn. Nhưng vì hội trưởng trước đó không thích sự kiêu ngạo của Caesar, nên Caesar mới gia nhập hội học sinh. Vậy mà thứ mà Caesar còn không giành được, thì Lộ Minh Phi làm sao có thể có được?

Cậh rất muốn chân thành nói một câu lảm nhảm, kiểu như "Hoàng thượng, ngài ân trọng, thần không dám nhận, ngai vàng này không dễ dàng từ bỏ!" Nhưng cậu không dám nói ra câu đó. Sở Tử Hàng nhìn thẳng vào mắt cậu, biểu cảm lạnh nhạt nhưng nghiêm túc, giống như một vị vua trẻ đầy tài năng, mọi lời nói đều là lời hứa.

"Caesar cũng sẽ mong đợi cậu gia nhập hội học sinh. Nếu cậu chọn hội học sinh, cũng rất tốt." Sở Tử Hàng nói nhẹ nhàng, "Loại người như cậu, dù là bạn bè hay đối thủ, tôi đều sẽ vui."

Anh hạ mi mắt, vỗ vỗ vai Lộ Minh Phi rồi quay người rời đi.

Lộ Minh Phi đứng đó một lúc lâu, cuối cùng thở phào một hơi, mồ hôi lạnh phủ khắp người. "Dù là bạn hay đối thủ, tôi đều vui" là gì đây? Đây là lời đe dọa à? Đó là lời đe dọa trần trụi đấy chứ? Làm sao có thể nói lời đe dọa mà lại bình thản như vậy? Nó giống như một cô gái nheo mắt cười nói "Nếu không thể yêu anh, thì tôi thà giết anh đi còn hơn!"

Tại ba hẻm sông, chiếc trực thăng đen lơ lửng trên đập, mặt nước gợn sóng, con tàu Maniakh lật úp, để lộ bụng tàu. Khi rơi xuống nước, nó đã lật nghiêng, phần trên mực nước chìm trong nước sông lạnh giá. Chiếc trực thăng hạ thang dây, một bóng đen cao lớn vịn vào thang dây xuống. Ông ta đứng lưng về phía ánh sáng, tay cầm một chiếc dù đen chắn mưa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận