Tiếng cười quái dị như vọng lên từ những cơn sóng dữ, vang vọng xung quanh con tàu Maniakh, trầm thấp nhưng lại mang theo một sự vui vẻ nhẹ nhàng đầy chế giễu, nó đang thưởng thức trò chơi săn mồi.
“Các cậu đều nghe thấy chứ?” Giọng nói của thuyền phó thứ ba run rẩy.
“Cậu không nghe nhầm đâu… đó là rồng đang cười, nó… đang chế giễu chúng ta.” Mance thì thầm.
Trong khoang tàu vang lên tiếng còi cảnh báo dồn dập, thuyền phó giật mình—đó là tín hiệu từ radar điều khiển hỏa lực, cho thấy một quả bom chưa phát nổ. Khi vụ nổ trước đó xảy ra, có một quả bom bị trục trặc. Lúc này, trên mặt nước không xa Maniakh, một chiếc lưng đen từ từ nổi lên. Sinh vật đó chậm rãi mở rộng miệng, để lộ những hàm răng dày đặc kéo dài tận sâu trong cổ họng, nơi có một quả bom phát sáng màu đỏ rực.
“Có nên kích nổ không?” Thuyền phó thứ hai hỏi.
“Nó đang chờ cậu kích nổ đấy.” Mance nói. “Cậu còn nhớ lúc vụ nổ xảy ra, có một cột lửa bốc thẳng lên trời không? Đó là do nó mở miệng hướng lên trên, để luồng khí nóng từ vụ nổ phun ra, giải phóng áp suất—giống như hơi thở rồng vậy. Bây giờ nó đang hướng miệng về phía chúng ta, nếu cậu kích nổ, luồng khí nóng sẽ ập thẳng vào chúng ta.”
“Đường tiêu hóa của nó làm bằng sắt chắc?” Thuyền phó thứ hai không thể tin nổi.
“Tôi đã sai lầm.” Mance nói khẽ. “Nó không hề ngu ngốc. Nó nuốt bom vì nó biết bom chẳng thể làm gì nó. Nó tấn công trực thăng có lẽ vì nó ghét bị ánh sáng quấy rầy. Nó né đạn của tôi cũng chỉ vì không thích bị làm phiền mà thôi, chứ không phải vì sợ hãi. Nó đang chơi đùa với chúng ta—những con mồi đã đi đến đường cùng… Khởi động động cơ!”
“Động cơ đã quá nóng, không thể chịu được lâu nữa.” Kỹ sư trưởng nói.
“Chúng ta không cần chạy xa, chiếu đèn về phía trước đi, xem thử đó là gì.” Mance ra lệnh.
Đại phó quay đầu lại nhìn, sững sờ. Trong màn đêm đen đặc, họ chỉ mải mê điều khiển tàu để trốn chạy, hệ thống sonar lúc nào cũng quét về phía sau để theo dõi kẻ đuổi theo, mà quên mất phải kiểm tra phía trước—nơi có một bóng đen khổng lồ như một dãy núi.
Đập Tam Hiệp.
Chỉ còn vài km nữa, họ sẽ chạm tới công trình nhân tạo khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ đô la này. Con đập sừng sững giữa màn đêm trên mặt nước đen kịt, tựa như một gã khổng lồ đang nằm ngủ.
Không còn đường lui.
“Trở về khoang tàu, khởi động động cơ, lao thẳng về phía trước.” Mance nói.
Mọi người chỉ lặng lẽ nhìn ông.
“Tôi là thuyền trưởng, ở đây tôi là người quyết định.” Mance nói. “Khởi động động cơ, công suất tối đa, tiến lên!”
Động cơ quá nhiệt lại gầm rú lần nữa, đuôi tàu cuộn lên từng đợt sóng lớn, Maniakh ngẩng cao mũi lao tới. Mance đứng một mình ở phía đuôi tàu, nhìn về phía con quái vật khổng lồ đang lượn lờ trong bóng tối. Mưa tuôn xối xả, nước chảy theo những nếp nhăn trên khuôn mặt ông.
“Đến đây nào!” Ông nói khẽ.
Không ngoài dự đoán, sinh vật kia cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này—con mồi bắt đầu chạy trốn, cuộc đi săn cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Nó đột ngột lặn xuống xuống nước, để lại một vết cắt sắc bén trên mặt nước, giờ đây không còn gì có thể làm chậm nó được nữa, nó tiến gần với tốc độ chưa từng có.
"Ngừng lưu thông! Ngừng lưu thông! Tàu gần hãy giảm tốc ngay lập tức!" Tiếng gọi của nhân viên quản lý cổng tàu vang lên từ trên đập.
Hành động của Maniakh giống như tự sát, trong cơn bão, tất cả các cổng tàu đã bị đóng lại. Kênh hàng hải của Tam Hiệp có độ chênh lệch quá lớn, là một hệ thống gồm năm cấp cổng tàu, mỗi cấp có sự chênh lệch nước khoảng 20 mét. Dù nhân viên có bắt đầu tích nước ngay lập tức, họ cũng không thể nâng mức nước của cấp cổng tiếp theo lên 20 mét. Nếu mở cửa hình chữ M, kết quả chỉ có thể là xả lũ, một lượng nước khổng lồ sẽ đổ vào cấp cổng tiếp theo, tạo thành một dòng chảy mạnh mẽ như sấm sét, kéo chiếc tàu kéo vào và đẩy nó xuống thác nước, khiến tàu bị nghiền nát. Nếu không mở cửa hình chữ M, với tốc độ của con tàu này, va chạm cũng sẽ khiến tàu bị phá hủy. Mỗi cửa cổng khổng lồ này đều được chế tạo từ 2.000 tấn thép.
"Tiếp tục tiến lên!" Tiếng gầm của Mance trầm xuống từ đuôi tàu.
Đại Phó mặt tái mét, hai tay vững vàng nắm lấy bánh lái. Thuyền phó thứ hai đặt tay lên nút đỏ kích nổ quả bom, vật kia khép miệng lại, tín hiệu lại biến mất.
Thuyền phó thứ ba ôm "Chìa khóa" xuất hiện ở khoang trước, "Chìa khóa" mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cửa hình chữ M càng lúc càng gần trong bóng tối phía trước. Cậu ta giơ tay nhỏ bé, chỉ vào phía trước, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên, trong mắt chảy ra ánh sáng vàng nhạt. Một năng lượng khổng lồ từ tay cậu phát ra, mọi người đều cảm nhận được.
Cửa hình chữ M đột ngột mở ra! Ngôn linh của "Chìa khóa" đã mở ra cổng, cậu không chỉ điều khiển được linh hồn sống, mà còn có thể điều khiển cả hệ thống an ninh của kênh Tam Hiệp.
Lượng nước khổng lồ đổ vào cổng tàu phía dưới, dòng chảy mạnh mẽ lập tức kéo Maniakh vào trong, tàu đạt tốc độ chưa từng có, lên đến 70 hải lý một giờ. Họ đang gia tốc tiến về cái chết, phía trước là thác nước cao 20 mét chờ đón họ. Trong dòng chảy hỗn loạn, Maniakh không thể giữ vững hướng đi nữa, toàn tàu lúc thì quay ngang, lúc thì lao thẳng về phía trước như tên bắn. Sinh vật đó cảm nhận được nguy hiểm, giảm tốc độ.
Mance mở chiếc lọ thiếc cổ xưa trong tay. Chiếc bình thiếc này đã nằm ngủ trong một ngôi mộ ở Ai Cập hàng nghìn năm, Học viện Cassell đã chi một khoản tiền lớn để có được nó từ một cuộc đấu giá. Người bán không hiểu giá trị thực sự của nó, nhưng những người của Học viện Cassell biết rõ, họ đã sơn toàn bộ chiếc bình thiếc màu đỏ tượng trưng cho "nguy hiểm cao", quý trọng và bảo quản trong "hầm băng". Mance đổ chất lỏng trong chiếc bình thiếc lên một chiếc bình đồng bên cạnh, chiếc bình đồng đã được ông dùng một sợi cáp buộc chặt vào người.
Hiệu ứng ăn mòn mạnh mẽ ngay lập tức xuất hiện, chất lỏng xám khi gặp bình đồng sủi bọt liên tục như axit đậm đặc, chất lỏng chảy trên các hoa văn của chiếc bình đồng, như những con rắn nhỏ màu xám điên cuồng tìm kiếm khe hở để chui vào. Chiếc bình đồng sắp được mở ra.
Con rồng dưới nước phát ra tiếng rít chói tai. Những gì Mance đang làm rõ ràng khiến nó tức giận. Nó từ bỏ việc chống lại dòng chảy, lưng cong như hình cung lao xuống nước, lao về phía Maniakh.
"Mọi người, thắt dây an toàn!" Đại phó gầm lên.
"Tiến lên!" Đại phó đẩy tăng tốc hết mức.
Maniakh bay ra khỏi cấp cổng tàu, vượt qua cửa hình chữ M, tạm thời lơ lửng trên không. Đại phó nghe thấy động cơ tàu tắt máy trong lúc quay vòng, anh ta làm tất cả những gì có thể làm theo mệnh lệnh của Mance. Anh không muốn chết vì săn rồng, nhưng nếu thực sự có ngày đó, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh nhắm mắt lại.
Tiếng bíp "tút tút tút" là tín hiệu của quả bom cuối cùng, thuyền phó thứ hai ấn nút kích nổ!
Con mắt của Mance phản chiếu một cảnh tượng khủng khiếp, một cái miệng khổng lồ mở ra và nhanh chóng tiến gần, hai chiếc răng vàng khô, cong như dao găm dài một mét, lớp răng dày đặc như gai hói! Nửa thân của nó vẫn còn trong cống tàu, nhưng đã vươn đầu ra ngoài, thân hình đen nhánh, thon dài nửa ẩn nửa hiện trong bóng đêm, lớp vảy dày đặc phản chiếu ánh sáng mờ.
Một vụ nổ dữ dội phát ra từ cơ thể của vật đó, ngọn lửa phun trào như một chiếc súng hàn siêu lớn.
Một chuỗi tiếng nổ bật ra từ miệng Mance.
Ngôn Linh · Vô Trần Địa.
Ông ra lệnh trong phạm vi của mình, áp suất khí khổng lồ từ bên trong đẩy ra, mọi mảnh bom và ngọn lửa nóng đều bị đẩy lùi. Trong nháy mắt, một lớp màng hình cầu xuất hiện xung quanh Mance, ngăn cách sức ép từ vụ nổ. Bên ngoài lớp màng, gió nóng đủ làm mềm thép. Vật đó bị sóng xung kích đẩy lùi, nửa người không kiểm soát được thu lại, cuộn tròn lại.
Trong tay của Thuyền phó thứ ba, "Chìa khóa" nắm chặt tay nhỏ của mình!
Động cơ cửa hình chữ nhân(人) lập tức được kích hoạt, cánh cửa khổng lồ nặng hai ngàn tấn đóng lại với tiếng ầm ầm. Thân hình khổng lồ dài 15 mét bị cắt ngang, tiếng cười thê lương xé nát dòng nước, như một thanh kiếm sắc. Mance bịt tai lại, ông chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười như vậy, nói là cười, lại giống như tiếng rên rỉ đau đớn của kẻ hấp hối.
Mance không biết liệu đó là tinh thần bất khuất của vật đó khi sắp chết, hay đơn giản là nó chỉ có thể phát ra âm thanh giống như tiếng cười. Nhưng ông không quan tâm nữa, ông đã giết chết sinh vật này, và đây là lễ vật của ông dành cho học trò.
"Chào tạm biệt, Hoàng tử Norton." Mắt Mance tràn đầy máu, ánh mắt lạnh lùng với sự châm chọc.
Con tàu Maniakh lao xuống dòng nước với tốc độ không thể dừng lại, rơi thẳng xuống mặt nước của cống tàu cấp hai, Mance cười không tiếng động.
---
Thư viện của Học viện Cassell, phòng điều khiển, yên tĩnh chết lặng.
Tín hiệu của Maniakh bị cắt đứt, màn hình trở nên tối đen. Nửa tiếng đã trôi qua, Giáo sư Schneider vò tay đi qua lại, sự chờ đợi khiến mọi người căng thẳng.
Chắc chỉ có Lộ Minh Phi là không cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, vì cậu đang chiến đấu. EVA đề nghị chơi một ván StarCraft. Cậu cũng biết nếu bị phát hiện đang chơi StarCraft vào lúc này sẽ rất đáng xấu hổ, nhưng nhìn vẻ mặt EVA, cô ấy có vẻ thấy thời gian thật dài, cô gái ảo này đi qua đi lại trên màn hình, lúc nhảy lúc vặn vẹo, rồi chán nản vẽ vòng tròn trên sàn, đó là khi cô ấy đề nghị “Chúng ta chơi một ván 1v1 đi”… Lộ Minh Phi nghĩ, là đàn ông thì không thể từ chối.
Đã lâu rồi không chơi, may là tay vẫn chưa lụi, Lộ Minh Phi cầm chuột và cảm thấy thế giới này là của mình. Cậu vẫn chọn Zerg, mở đầu hoàn hảo với việc dò đường, quấy rối với Zergling(đơn vị lính cơ bản của Zerg), nâng cấp tấn công và phòng thủ, rồi mở thêm căn cứ.
Phong cách của EVA hoàn toàn khác với NoNo, không phải kiểu tấn công nhanh mạnh, mà là chọn Protoss, ngay từ đầu đã đặt Pháo Photon(công trình phòng thủ của Protoss) ở ngoài căn cứ, một đội Zealot(đơn vị lính cơ bản của Protoss) đã nâng cấp bảo vệ pháo. Lộ Minh Phi không dám liều lĩnh tấn công ngay, cậu nhận ra EVA chắc chắn đang có âm mưu, cô ấy là một nhân vật ảo trong máy tính, việc nhìn thấy bản đồ chẳng có gì khó. Khi phối hợp với NoNo, cô ấy cũng đã dùng chiêu này.
"Cô lại xem bản đồ của tôi phải không?” Lộ Minh Phi gõ vào.
"Đúng, nhưng tôi chỉ có một mỏ tinh thể và một mỏ khí, còn cậu đã mở sáu căn cứ, tổng cộng mười hai căn cứ chính, chỉ trong nháy mắt đã ra được ba đội Zergling.” EVA đáp, “Cậu cứ nâng cấp tấn công phòng thủ lên đi, lúc đó trò chơi của chúng ta mới thật sự bắt đầu.”
“Cái gì cơ?”
“Tôi sẽ tấn công mạnh mẽ cậu, xem cậu có thể chịu được bao nhiêu đợt.” EVA nói.
“Không ngờ cô gái dễ thương như thế lại chơi kiểu tấn công mạnh mẽ! Cô không gian lận tăng lính đấy chứ?” Lộ Minh Phi đột nhiên cảm thấy hơi mong đợi, đánh với máy tính sao có thể thú vị như vậy, lại còn có thể nói chuyện với cô ấy.
“Không đâu, đầy 200 lính, công bằng đấy.” EVA nói, “Bắt đầu!”
Ngay khi cô ấy dứt lời, Lộ Minh Phi thấy những Zealot ào ạt tràn ra từ căn cứ của EVA!
“Là đàn ông thì chịu qua mười đợt đi!” EVA nói.
“Là cô gái thì đừng bỏ chạy!” Lộ Minh Phi rất thích trò chơi mới này.
Tiếp theo, cậu phải trải qua một trận chiến kéo dài mệt mỏi nhất trong đời, đối với EVA như một chiếc máy tính, cô ấy chẳng cần lo lắng gì về việc chỉ huy, mọi đơn vị đều hành động độc lập, bao vây, tấn công chéo. Lộ Minh Phi dựa vào đội quân Zergling đông đảo và các tháp pháo phân bố khắp nơi để chống đỡ. Mỏ và khí tài nguyên của cậu đều đã được EVA tăng thêm vô hạn, và gần như trên màn hình có khoảng hai mươi căn cứ liên tục sản sinh Zerglings, hội tụ lại trên chiến trường chính. Loại quân này vừa có thể tấn công mặt đất lẫn trên không, nếu gần chết còn có thể sinh ra Lurker(đơn vị có khả năng tấn công dưới lòng đất của Zerg).
Mỗi đợt quân của EVA đều khác nhau, từ Zealot, Dragoon(đơn vị tầm xa của Protoss), Scout(đơn vị bay của Protoss), Corsair(đơn vị bay của protoss), đến Scarab(đơn vị đạn tự động của Protoss) đông đảo... Dựa vào tốc độ sản xuất quân vượt trội của chủng tộc Zerg, Lộ Minh Phi đã chống đỡ được đến đợt thứ 9, nhưng khi đợt cuối cùng tiêu diệt xong ba đội Overlord(đơn vị bay của Zerg), cậu chỉ còn lại một đội Zergling bị thương.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
0 Bình luận