Web Novel (1~30)
Chương 1: Mùi vị của biển không thể chạm tới (10)
2 Bình luận - Độ dài: 1,620 từ - Cập nhật:
"Em đang làm việc mà, nói chuyện như thế này có ổn không thế?"
"Cho đến khi bắt được khách tiếp theo thì coi như nghỉ. ...Mà này, sensei chắc hẳn được yêu thích lắm ở trường nhỉ?"
Em ấy vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt tôi, một cách thiếu tế nhị.
"Tôi cũng không rõ lắm."
Tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Dù trong lòng có nghĩ hay cảm thấy thế nào đi chăng nữa.
"Khi cởi bộ vest ra và xỏa tóc xuống, trông cô khác hẳn đấy. Đẹp lắm."
Giọng nói và nụ cười ấy như xuyên qua lồng ngực tôi.
"Nếu sensei lên truyền hình, chắc hẳn sẽ trở thành chủ đề nóng với danh xưng 'nữ giáo viên xinh đẹp' cho mà xem."
"Em khen quá lời rồi, cảm ơn."
"Cô khiêm tốn quá. Nhưng làm giáo viên thì những chuyện như thế này cũng quan trọng mà."
Chẳng lẽ người kéo xe không cần phải khiêm tốn sao?
"À mà, cái gì kia? Cửa hàng đồ thể thao à?"
Em ấy hỏi về chiếc túi tôi đang cầm. Tôi lấy ra một chiếc găng tay bóng chày mới tinh, và Hoshi khẽ "ồ" lên, tỏ vẻ thích thú một cách hời hợt.
"Găng tay à? Cô định nhắm đến Koushien sao?"
Cách nghĩ y hệt chồng tôi. Không phải tôi có ý gì đâu, nhưng phản xạ này thật sự đơn giản quá mức, như thể chỉ cần đáp lại đại khái thì sẽ dẫn đến kết luận đó vậy.
"Tôi định... chơi bóng chày với học sinh, là Togawa-san."
Chẳng lẽ ngoài lý do hỗ trợ học sinh ra tôi không thể nói cách nào khác sao? Tôi cảm thấy chán nản vì sự thiếu diễn đạt của mình.
"Togawa-san... À, Rin hả? À, ý em là em gái em ấy."
Em ấy nhanh chóng bổ sung như thể mới nhớ ra cài đặt nhân vật.
"Không sao đâu, tôi biết em không phải chị gái em ấy rồi."
"Haha!" Hoshi cười mà chẳng có chút áy náy nào.
"Quan hệ giữa em và Togawa-san là gì vậy?"
"Ầy, sensei hỏi mấy chuyện tế nhị ghê."
Em ấy hất nhẹ xe kéo như thể muốn đẩy tôi một chút. Một trải nghiệm mới lạ, nhưng có bị coi là tai nạn không nhỉ?
"Thế cô nghĩ quan hệ của bọn em là gì?"
"Tôi không biết nên mới hỏi."
"Haha, cũng phải ha!"
Em ấy cười nhạt, như thể đang chế giễu sự nghiêm túc của tôi.
"Chỉ là bạn đi chơi cùng thôi. Cơ mà, cụm từ 'bạn đi chơi' nghe có vẻ mờ ám nhỉ."
"Bạn đi chơi vào ban đêm sao?"
"Ồ, nghe càng khả nghi hơn nữa."
Em ấy cười thích thú, đôi vai và mái tóc khẽ rung lên. Còn tôi thì chẳng thấy chuyện này có gì đáng cười cả.
"Thực tế là em toàn gặp Rin vào buổi tối thôi. Ban ngày thì Rin đi học, tôi cũng đi làm mà."
"Togawa-san... ừm."
Ngay cả khi em ấy biết chuyện của Togawa Rin, thì liệu tôi có nên hỏi không? Tôi có quyền gì để hỏi chuyện của em ấy cơ chứ? Tôi chỉ là giáo viên chủ nhiệm thôi. Tôi cần phải hiểu rõ giới hạn của mình. Nhưng hơn hết... tôi sợ bị Togawa-san ghét bỏ.
"Thật sự chỉ là bạn thôi. Có chuyện em có thể kể với cô, nhưng em cũng nghĩ tự tiện hỏi về chuyện đó không hay lắm, đúng không? Nên em mong cô hiểu điều đó."
Hoshi nhanh chóng nhận ra thái độ của tôi. Tôi thấy biết ơn, nhưng cũng vì thế mà chẳng còn gì để nói với em ấy nữa. Dù có nhờ em ấy ngăn Togawa-san ra ngoài vào ban đêm, chắc cũng vô ích thôi.
"Nhưng mà, chơi bóng chày với Rin à...? Bóng chày vào ban đêm?"
"Bóng lăn mất thì đáng sợ lắm nhỉ."
"Chỉ để giao lưu với học sinh mà mua hẳn thứ này sao?"
Cổ họng tôi nghẹn lại. Khi bị chỉ ra một cách khách quan như vậy, tôi bỗng cảm thấy khó chịu.
Cũng đúng. Nếu là một học sinh khác, liệu tôi có mua găng tay bóng chày không?
Tên gọi của cảm xúc đặc biệt tôi dành cho Togawa-san.
Khi nghĩ đến điều đó, lòng tôi trở nên vẩn đục. Có thứ gì đó âm ỉ, vẩn vữa len lỏi vào.
"Chẳng lẽ không được sao?"
"Không hẳn. Em chỉ nghĩ là cô rất yêu thích Rin thôi."
"Yêu thích hay gì đó... Nhưng tôi là giáo viên mà."
"Yêu à?"
"Hả?"
"Nếu không phải yêu, thì chắc cô là kẻ lập dị rồi."
Với một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, em ấy đưa ra một đánh giá cực đoan. Tự nói về bản thân thì có hơi kỳ, nhưng chẳng lẽ không thể dùng những cách diễn đạt ôn hòa hơn, như "lương thiện" hay gì đó sao?
"Nếu Togawa-san chịu chơi bóng chày, em ấy sẽ không đi lang thang vào ban đêm nữa."
"Hừm... Rin à. Ồ, ra vậy."
Hoshi liếc nhìn tôi, như thể đang đọc vị điều gì đó. Đôi mắt nheo lại và khóe môi khẽ nhếch lên, như được trang điểm bằng thứ gì đó nằm giữa tò mò và những suy nghĩ tầm phào.
"Em nói cứ như ám chỉ điều gì đó vậy."
"Từ 'lập dị' và 'tình yêu' khá giống nhau, nhỉ?"
Em ấy đúng là giỏi lảng tránh. Hay nói thẳng ra là chẳng thèm nghe tôi nói.
"Ý em là về mặt chữ?"
"Ý em là trạng thái. Khi bị lệch đi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào."
Sau khi buông một câu có vẻ như chứa đầy triết lý, Hoshi nắm lại tay cầm của chiếc xe kéo—phần đó gọi là gì nhỉ? Tôi không nhớ nổi tên chính xác—rồi đẩy xe tiến về phía trước.
"Rin là một người tốt, nhưng sensei à, hãy cẩn thận đấy."
"Cẩn thận?"
"Ừm." Em ấy khẽ gật đầu một cái.
"Nó nặng lắm đấy."
Hoshi vừa cười vừa nói, như thể câu nói ấy chứa đựng một hàm ý nào đó.
"Nặng...?"
"Với cả, nó yếu đuối trước phụ nữ có khuôn mặt đẹp. Mà, có khi đó là điểm yếu chung của nhân loại cũng nên."
Nói xong, cô gái có khuôn mặt đẹp ấy vẫy tay rồi rời đi. Tôi chỉ khẽ cúi đầu tiễn biệt.
Hoshi Takasora. Có lẽ em ấy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng lại toát lên một sự từng trải. Có lẽ do em ấy quen giao tiếp với người khác. Hoặc cũng có thể, đơn giản là em ấy chẳng quá bận tâm đến người khác.
Giữa đám đông trên phố, em tiếp cận khách hàng ở ga tàu với thái độ niềm nở, cố gắng kéo họ về phía mình. Công việc này hẳn phải bận rộn nhất vào những ngày nghỉ của người khác. [note68200]
Tôi đã sống ở vùng này từ lâu, vậy mà chưa từng đi xe kéo lần nào.
Có lẽ sau này cũng không. Tôi nghe nói giá khá đắt theo kiểu dành cho khách du lịch.
Tôi bỏ chiếc găng tay vào lại túi, vuốt nhẹ mái tóc đã bị ánh nắng làm nóng rực, rồi bắt đầu bước đi.
"Togawa-san, hừm..."
Tôi vẫn chưa cảm nhận được sự "nặng nề" của Togawa-san. Tôi chỉ đơn thuần thấy thoải mái với những phần nhẹ nhàng của em ấy. Nếu tôi can dự sâu hơn để hiểu được điều đó, có lẽ tôi sẽ đi chệch khỏi ranh giới của một giáo viên mất.
Khoảng cách nào giữa tôi và Togawa-san mới là thích hợp?
Và còn một điều nữa.
"Phụ nữ có khuôn mặt đẹp...?"
Trên đường về nhà, tôi băn khoăn suy nghĩ, không rõ Hoshi nói câu đó với ý gì.
Tôi không thể không thừa nhận rằng mình đã bồn chồn từ trước khi chui vào chăn vào tối Chủ nhật.
Ngay cả khi đã nằm xuống, ngón chân tôi vẫn cựa quậy một cách nôn nóng. Không tài nào ngủ được, tôi tự thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Chỉ vì muốn khoe chiếc găng tay bóng chày với Togawa-san mà lại háo hức thế này... tôi đang làm cái gì thế này? Một giáo viên lại có cảm giác như bạn bè với học sinh—thật là kinh khủng. Hay là thôi không mang theo nữa nhỉ? Sự do dự bắt đầu nảy sinh.
Nhưng nếu điều đó có thể khiến Togawa-san vui một chút, có lẽ chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy thanh thản. Đó là lý do tôi đã mua nó mà. ...Không phải là tôi quá đáng sợ với tư cách một giáo viên sao? Kiểu hành động này vốn dĩ không đúng chút nào. Không nên thiên vị một học sinh nào cả. ...Nhưng mà tại sao?
Vì có thể dẫn đến sự thiên vị ư? Đúng là không nên. Điều đó có thể khiến những học sinh khác bất mãn, và tôi sẽ xa rời hình mẫu một giáo viên tốt. Nhưng liệu đó có phải lý do duy nhất? Nếu từ bỏ việc làm một giáo viên tốt, liệu tôi có thể thiên vị không? ...Đây chẳng phải là một kiểu tự biện hộ sao?
Việc diễn đạt bằng lời một điều đã ăn sâu trong tiềm thức là sai trái hóa ra lại khó hơn tôi tưởng.
Nhưng trong lúc cứ quẩn quanh suy nghĩ những điều phức tạp ấy, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
2 Bình luận