Web Novel (1~30)
Chương 1: Mùi vị của biển không thể chạm tới (7)
0 Bình luận - Độ dài: 1,591 từ - Cập nhật:
Dù đã tìm đủ mọi cách, cuối cùng tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp nhắc nhở.
Togawa-san hơi nheo mắt, khóe miệng cong lên như thể mỉa mai.
"Vì cô lo lắng học sinh do mình phụ trách gây rắc rối sao?"
"Ý cô không phải thế."
Từ tận sâu bên trong, một luồng cảm xúc bùng lên, mạnh mẽ và phản kháng, như thể những chiếc gai đâm chồi từ lưng tôi.
Cả người tôi nóng bừng.
Cảm giác ấy cứ mãi, cứ mãi trỗi dậy từ sâu thẳm, như thể đang nứt toác mặt đất để trồi lên.
Đây là... gì vậy?
Togawa-san mở to mắt, đôi vai cứng lại và hơi lùi về phía sau.
Chính tôi cũng không ngờ mình lại nói với giọng cứng rắn đến vậy, nên trong lòng bỗng chốc hoảng loạn.
"Chỉ là... vì tôi sợ em sẽ gặp chuyện. Dù có thể em sẽ không hiểu được."
"Không đâu. Xin lỗi. Em tin cô mà."
Togawa-san không chỉ nói bằng lời, mà còn đặt tay lên tay tôi.
Người em ấy hơi nghiêng về phía trước, mái tóc lại suýt chạm vào tôi một lần nữa.
"Xin lỗi cô."
Người cao lớn hơn tôi là em ấy, vậy mà lại thu mình lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"À, không, không cần phải xin lỗi nhiều thế đâu…"
Ngón tay của Togawa-san, tưởng như sẽ tan chảy nếu chạm vào, vẫn nằm yên trên mu bàn tay tôi.
"Cô chỉ lo... em bị mấy kẻ xấu làm phiền, hoặc gặp nguy hiểm… những chuyện như thế."
Tôi không muốn điều đó.
"...Nên cô đã rất lo lắng."
Cảm xúc thật và lời nói cứ mâu thuẫn với nhau. Lông mi tôi run lên, nhưng đó là do cảm giác gì đây?
"Cô mong em biết trân trọng chính mình."
"...Ừm."
Togawa-san đón nhận những lời lẽ an toàn mà tôi đã chọn, rồi lùi lại, ngồi ngay ngắn.
Sau đó, em ấy đưa tay lên ngực, như thể đang giữ lấy trái tim mình.
"Giật cả mình."
Cái gì cơ? Tôi còn chưa kịp hỏi.
"Vì em chưa từng thấy cô tức giận bao giờ."
Bị chỉ ra như vậy, tôi liền ngẩn ra.
Tức giận?
Tôi sao? Cảm giác vừa rồi… là tức giận ư? Tức giận là cảm giác như thế này sao?
Một cảm xúc mãnh liệt khi có điều gì đó không thể chấp nhận được.
Một mong muốn tha thiết rằng cảm xúc của bản thân sẽ không bị bóp méo khi truyền đạt.
Một phần trong trái tim tôi dường như đã mất đi từ bao giờ.
Là như thế này sao? Tôi đã thực sự tức giận sao? Sự bối rối xâm chiếm tôi.
"Không phải là cô giận đâu... ừm, chắc vậy."
Chính tôi cũng không chắc chắn. Tôi cúi xuống, lấy việc nhai nốt phần cơm hộp còn lại làm cái cớ để giữ im lặng.
Một bầu không khí kỳ lạ len lỏi vào, không dễ dàng xua tan ngay được. Có lẽ chỉ là do tôi đang suy nghĩ quá nhiều.
Còn Togawa-san thì thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tài liệu và giáo trình trên bàn.
Như thể bị thôi thúc, tôi nhanh chóng ăn hết và đóng nắp hộp cơm lại.
Nhìn chung, tôi đã bị phân tâm đến mức chẳng còn cảm nhận được chút hương vị nào.
Dường như đã chờ tôi ăn xong, Togawa-san đứng dậy.
"Sensei, vẫn còn giờ nghỉ trưa mà."
"Ừ nhỉ... À, vì chúng ta đã nói xong rồi nên em có thể về lớp—"
Tôi còn chưa nói hết câu, Togawa-san đã nhe răng cười tươi.
"Từ nãy em đã nhìn thấy có thứ hay ho lắm."
Em ấy vươn tay về phía bàn.
Thứ em ấy nhắm đến là một quả bóng cao su.
Nó có kích thước vừa trong lòng bàn tay, màu hồng, với họa tiết đen mô phỏng quả bóng đá.
Tôi không phải là người mang nó đến. Nó vốn đã ở trong căn phòng này.
Togawa-san nắm lấy quả bóng, dùng ngón tay bóp nhẹ như đang kiểm tra cảm giác của nó, rồi quay sang tôi.
"Sensei, chơi bắt bóng đi!"
"…Bắt bóng?"
"Ừ!" Togawa-san vừa nói vừa đưa quả bóng lại gần như muốn khoe nó với tôi.
"Giữa cô và em sao?"
"Chứ còn ai nữa?"
"Đi nào!" Togawa-san nói rồi bất ngờ nắm lấy khuỷu tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
"A, chờ đã—"
Trong lúc tôi còn đang lúng túng, tôi đã bị lôi ra khỏi phòng chuẩn bị tài liệu.
Không kịp khóa cửa, tôi bị cuốn theo dòng chảy vội vã ấy, xuống cầu thang, đi giày vào…
Kết quả là tôi thực sự bị dẫn ra tận sân thể dục.
Dưới ánh mặt trời chói chang đến mức kiêu hãnh, tôi chợt nhận ra đã lâu rồi mình chưa ra sân.
Mặc vest thế này có ổn không nhỉ? Tôi khẽ nhún vai, trong khi nhìn Togawa-san chạy xa ra để tạo khoảng cách.
Trong lúc chờ đợi, tôi quay lại nhìn tòa nhà trường, và có cảm giác chạm mắt với vài học sinh đứng gần cửa sổ.
"Sensei, em ném đây nhé!"
Togawa-san vẫy tay mạnh như một đứa trẻ con.
"Nhẹ thôi nhé, nhẹ thôi!"
Thật sự phải chơi sao...? Tôi bật cười bất đắc dĩ dưới cái nắng đang thiêu đốt mái tóc mình.
Lần cuối cùng tôi chơi bóng là khi nào nhỉ?
Hồi cấp hai tôi tham gia câu lạc bộ văn hóa, hồi tiểu học cũng không phải kiểu trẻ con hay chơi bóng ném…
Khoan đã, chẳng lẽ tôi chưa từng chơi bao giờ sao?
À không, tôi nhớ có lần ném bóng trong bài kiểm tra thể lực ở cấp ba... chắc vậy.
Ngoài ra thì... có lẽ đã rất lâu, đến mức tôi chẳng còn nhớ.
Có thể tôi từng chơi với bố mẹ ngày bé.
Tôi đón lấy quả bóng mà Togawa-san nhẹ nhàng ném về phía mình, dùng cả hai tay hứng lấy nó như đang hứng nước.
Vì bóng hơi xì hơi nên khi chạm vào cũng không bị đau.
Trước hết, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã bắt được nó.
Quả bóng nhỏ và mềm đến mức tôi cũng có thể cầm bằng một tay.
Nhưng khi nghĩ đến việc phải ném lại, tôi lại thấy hơi căng thẳng vì không quen với động tác này.
Giờ đang là giờ nghỉ trưa, nên đương nhiên sân trường chỉ có hai chúng tôi.
Xa xa, dưới ánh mặt trời, nụ cười của Togawa-san sáng lấp lánh như thể nơi đó có thêm một mặt trời nữa.
"Nếu sensei chịu chơi với em, chắc em sẽ không còn thấy chán nữa đâu!"
"Ể... sao lại thế chứ?"
Tôi vụng về ném trả quả bóng cho Togawa-san.
Do bộ vest làm hạn chế chuyển động, khuỷu tay tôi không thể duỗi thẳng hoàn toàn, khiến cú ném trở nên gượng gạo.
Suýt nữa tôi đã đập bóng xuống đất.
Bóng bị đầu ngón tay kéo lệch hướng, bay chệch khỏi Togawa-san và rơi xuống một hướng khác.
Em ấy lập tức chạy đi nhặt lại.
Có lẽ do chất liệu nên quả bóng không lăn quá xa trên nền đất.
"Cô chưa từng chơi môn thể thao nào dùng bóng cả."
Tôi viện cớ, còn Togawa-san thì vẫn cười, rồi lại ném bóng trả cho tôi.
Dù cú ném khá nhẹ, nhưng nó bay thẳng về phía tôi một cách chính xác.
Rõ ràng là em ấy đã quen với việc này.
"Em có tham gia câu lạc bộ thể thao nào à?"
"Em là thành viên 'ma' của câu lạc bộ mỹ thuật đấy."
Tôi đã đoán sai.
Togawa-san dang hai tay như cánh bướm đang vỗ, ra hiệu muốn tôi ném bóng lại.
Lần này, tôi cố ý xoay vai nhiều hơn để bù lại sự hạn chế ở khuỷu tay.
Dù có chút tiến bộ, cú ném của tôi vẫn khá vụng về, suýt nữa lại làm bóng rơi xuống đất.
Hình như lần này tôi thả bóng quá muộn.
Chỉ một hành động đơn giản như ném bóng mà cũng khó điều chỉnh đến vậy.
Dù quả bóng chưa bao giờ đến tay Togawa-san một cách gọn gàng, em ấy vẫn vui vẻ chạy theo nó.
Vậy là chúng tôi cứ thế trao đổi qua lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Bản thân trò chơi này không mang lại cảm giác vui vẻ gì cho tôi.
Nhưng nhìn thấy Togawa-san háo hức như thế, tôi nhận ra mình cũng đôi khi bất giác mỉm cười.
Tôi chỉ tay về phía chiếc đồng hồ lớn gắn trên tường trường học để báo hiệu thời gian.
Togawa-san lập tức dừng cú ném, ngước lên nhìn đồng hồ, rồi nheo mắt cười đầy tiếc nuối.
Sau đó, em ấy chạy về phía tôi.
"Lâu rồi em mới chơi lại, nhưng cảm giác có ai đó ném bóng trả lại thật vui nhỉ."
Togaw-san mang bóng trở lại với một dáng vẻ hào hứng đến mức... tôi chợt có một suy nghĩ hơi thất lễ—trông em ấy giống một chú cún nhỏ.
Những lúc như thế này, Togawa-san lại vô thức bộc lộ sự thân thiện của mình, khiến tôi không khỏi mềm lòng.
"Hôm nay thời gian ít quá, lần sau tụi mình chơi sớm hơn nhé!"
0 Bình luận