Hitozuma Kyoushi ga Oshie...
Hitoma Iruma Nekoyashiki Pushio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (1~30)

Chương 1: Mùi vị của biển không thể chạm tới (6)

0 Bình luận - Độ dài: 1,509 từ - Cập nhật:

"Ồ, bây giờ em mới để ý. Sensei đã kết hôn rồi nhỉ."

"Ừm. Đúng thế."

Có vẻ như em ấy vừa nhận ra chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của tôi. Khi tôi giơ tay lên, Togawa-san híp mặt lại và nó "Hửm, thế à."

"Cô có mấy đứa con rồi?"

"Ừm... vẫn chưa."

"Ồ."

Phản ứng cúa em ấy như thể chỉ hỏi vu vơ thôi. 

"Ừm..."

Sau đó, không hiểu vì sao Togawa-san nghiêng đầu một chút. Tôi cũng bất giác muốn nghiêng đầu theo vì phản ứng của em ấy. 

Dù nhìn tôi với ánh mắt tò mò nhưng em ấy chẳng nói gì thêm. 

Tôi mở khăn bọc hộp cơm, có chút lúng túng. Vừa mở ra, Togawa liền tiến người về phía trước, nhìn vào bên trong. Mặc dù nhìn thấy rõ, nhưng em ấy lại ngồi thẳng dậy, trở về dáng vẻ bình thường. 

"Nhiều rau quá."

"Em không thích rau hả?"

"Em ghét rau như người bình thường thôi ạ."

Người bình thường thích rau sao... Tôi không biết điều đó đấy. 

"Itadakimasu."

Cả hai chúng tôi chắp tay trước ngực, rồi bắt đầu ăn... Tôi chợt để ý đến đôi tay của em ấy. Ngón tay dài và thon, làn da trắng muốt khiến người ta cảm thấy mong manh. Đôi tay ấy dường như sẽ tan biến nếu có ai chạm vào. Móng tay được chăm chút tỉ mỉ, sơn màu nhạt đến mức khó nhận ra. 

Dù tôi là giáo viên, phải nhắc nhở không được sơn mống tay, nhưn màu sắc nhẹ nhàng thế này, tôi quyết định lờ đi xem như không thấy vậy. 

Những ngón tay thanh mảnh ấy mở bao bì, lấy ra chiếc bánh dorayaki. Em ấy xé nhỏ từng miếng vừa miệng rồi ăn, nhưng trái với lời khen "ngon lắm" vừa nãy, trên khuôn mặt lại chẳng hiện lên một chút biểu cảm nào. 

Khu vực hành lang này nằm sâu trong tòa nhà, cách xa lớp học nên âm thanh ồn ào không thể vọng đến đây. Âm thanh bên ngoài cũng rất nhỏ, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh. Có vẻ Togawa-san thuộc kiểu người không nói nhiều khi đang ăn, nên em ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Cảm giác hơi khó xử. 

Em ấy thật sự chỉ ăn hai cái bánh dorayaki rồi xong bữa, giờ ngồi không chẳng biết làm gì. 

Tôi ngồi ăn trong khi đang ngồi dối diện một học sinh thế này, cảm giác không mấy thoải mái. Lấy tay định với lấy cốc nước nhưng rồi nhớ ra hôm nay cái cốc đó đang để em ấy dùng, nên đành rút tay lại.

"Cô không có uống trà à?"

Nhìn động tác của tôi, Togawa-san hỏi. |

"Cô không có đem cái cốc thứ hai."

"Cô uống nước trực tiếp từ chai là được mà."

"...À."

Phải rồi nhỉ, tôi chỉ cần làm vậy thôi là được mà. Tôi đúng là ngốc thật. 

"Togawa-san thông minh quá nhỉ."

"Haha, chỉ là sensei hơi..."

"Ngốc?"

"Không phải, chỉ hơi đãng trí thôi."

Cách em ấy nói chẳng khác nào đang thay từ. Tôi lấy chai trà từ tủ lạnh, rồi cứ thế uống trực tiếp. Quả thật, chẳng có lí do gì cần đến cốc cả. 

"Ăn trưa xong ròi, em về lớp đây."

"Này, này!"

Togawa-san cười, em ấy chỉ giỡn với tôi rồi ngồi xuống lại. 

"Cô sắp nói chuyện nghiêm túc để giáo huấn em mà, đúng không?"

"Vậy mà em chẳng có vẻ gì là sợ hãi nhỉ."

Cả hôm qua lẫn hôm nay, tôi đều có cảm Togawa-san không coi toi ra gì. Hồi tôi còn là học sinh, chỉ cần người kia là giáo viên tôi cũng đã khiến tôi sợ chết khiếp. Vậy mà tôi lại không có vẻ gì là như thế. 

Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhớ cách để giận dữ là như thế nào. Nói tích cực thì tôi thuộc kiểu người điềm đạm, còn tiêu cực thì... nhiều từ có thể miêu tả, nhưng có lẽ "vô cảm" là chĩnh xác nhất. 

Tuy vậy, với Togawa-san, tôi không thể lời đi như thể không có gì được. 

Chính vì thế mà hiện tại, tôi ngồi đây, đối diện với em ấy. 

"Được rồi, cô sẽ nghiêm túc hỏi. em liệu mà thành thật trả lời."

Nghĩ ngợi một chút, tôi quyết định vừa ăn vừa hỏi, vì giờ nghỉ trưa không quá dài. Togawa-san không có vẻ gì để ý, vẫn thoải mái cười nói. 

"Nghiêm túc cơ à... nhưng mà em lại thích nghe chuyện không nghiêm túc của cô hơn."

Nghe vậy, toi dừng lại hai gây để nghĩ nhưng chẳng nhớ ra câu chuyện này không nghiêm túc để mà kể. 

"Chuyện đi lang thang vào ban đêm..."

"Sao nghe nghiêm túc quá vậy nè."

Togawa-san tỏ vẻ không mấy thoải mái, hơi nhặn mặt, nhưng đối với tôi, biểu cảm ấy lại khá mới mẻ. 

"Em có mục đích gì khi đi lang thang vào ban đêm không?"

"Mục đích à... nói lằ có, thì cũng có."

"Vậy là gì?"

"Là để giết thời gian ạ."

Em ấy không có vẻ gì là đang trêu đùa.

"Mấy chuyện kiểu thế, em nên trả lời là không thì hơn."

"Thế thì... không có ạ."

Câu trả lời chỉnh sửa lại một cách hời hợt. 

"Thật sự không có mục đích gì hết à?"

"Vâng."

"Nếu rảnh rỗi, thì sao em không ở nhà học bài hay gì đó..."

"Sensei, khi còn là nữ sinh cấp ba, cô có học bài để giết thời gian không ạ?"

Đôi mắt ngây thơ ấy đánh trúng ngay điểm yếu của tôi. 

"Cô không có."

Khó mà thuyết phục được người khác nếu mình chưa từng làm điều đó. Nghĩ lại thì hồi cấp ba tôi đã làm gì nhỉ? Tôi gặp chồng mình và bắt đầu hẹn hò với anh ấy khi đã vào đại học. Thế trước đó thì sao...? Dù khoảng thời gian ấy không phải là quá lâu, nhưng hình ảnh của tôi thời cấp ba lại trở nên mơ hồ. Chỉ mới mười năm trước thôi mà... Cơ mà mười năm nghe cũng khá lâu rồi đấy chứ? Ừ, xa thật, nhưng không hiểu sao quá khứ ấy lại giống như bị bao phủ bởi một lớp mây mờ. Tôi có những kí ức rời rạc về những sự việc sự kiện, nhưng bản thân tôi trong những việc đó lại không mấy rõ ràng. 

"Sensei?"

Togawa-san cúi xuống, nhìn tôi từ khoảng cách gần đến mức đáng lo ngại, mái tóc của chúng tôi suýt thì chạm nhau. Tôi vội vàng lùi lại, nhưng mùi hương từ lớp trang điểm của em ấy vẫn len lỏi vào mũi tôi.

"Cô đang suy nghĩ xem mình nên nói gì. Nếu không có lí do mà lang thang vào ban đêm thì..."

"Có lí do ra ngoài vào ban đêm thì cô sẽ bớt phiền não hơn à?"

"...Cũng đúng."

Em ấy nói có lí. Nếu Togawa-san ra ngoài vào ban đêm với mục đích rõ ràng, tôi chắc chắn sẽ không thể giữ được bình tĩnh để trò chuyện như thế này. Khi đó, tôi không còn quyền quyết định mọi thứ một cách đơn giản thế này nữa. 

"Nhưng sensei đừng lo, em không gì bậy bạ đâu mà. Thật sự chỉ là đi dạo thôi."

"Cô đâu có tưởng tượng gì đâu."

Togawa-san vừ anois vừa vuốt nhẹ tóc mái của mình, phớt lờ lời phủ nhận của tôi và tiếp tục ca ngợi lợi ích của việc đi dạo vào ban đêm. Quả thật, để giữ gìn làn da mịn màng như em ấy, điều này có vẻ quan trọng. Nhưng theo tôi thì, nếu làn da ấy rắm nắng một chút, Togawa-san cũng sẽ trông rất khỏe khoắn. Nghĩ đến đó, tôi chợt tự hỏi mình đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế này. 

"Vậy còn bố mẹ em thì sao? Họ..."

Tôi hỏi với chút dè dặt, vì cảm giác đây là một chủ đề nhạy cảm. 

"Dù sao thì họ cũng không có nhà."

Togawa-san trả lời bằng giọng điệu không đổi, nhưng câu trả lời vẫn mang chút mơ hồ. Dù khuôn mặt em ấy vẫn giữ vẻ bình thản, tôi cảm nhận được chút từ chối, như thể em ấy không muốn để tôi đi sâu vào câu chuyện. Tuy nhiên, nếu không đi sâu hơn, thì cuộc trò chueyej. ày sẽ chẳng đi đến đâu. 

Tôi lưỡng lự. Tiến đến một chút, rồi lại ngần ngại lùi lại một bước. 

Cảm giác như có một khoảng cách nhất định, không quá gần mà cũng không quá xa, có lẽ là giới hạn trong mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh. 

"Không có lí do chính đáng thì đừng đi lang thang vào ban đêm nữa nhé. Nguy hiểm lắm đấy."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận