Web Novel (1~30)
Chương 1: Mùi vị của biển không thể chạm tới (1)
0 Bình luận - Độ dài: 1,499 từ - Cập nhật:
Do tính chất nghề nghiệp nên có rất nhiều cơ hội được diện vest. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là lí do tại sao tôi lại chăm chỉ làm việc hơn hay không. Công việc kéo dài hơn dự kiến và khi tôi hoàn thành thì trời đã tối khuya. Ngoài khuôn viên trường, một cơn gió mang mùi biển thổi thoáng qua gáy tôi.
Tại sao ban đêm lại khiến tôi cảm nhận được rõ ràng gió biển hơn ban ngày nhỉ?
Tạm gác lại thắc mắc đó, tôi dừng bước và dán mắt vào con đường bên cạnh. Chỉ một con đường thôi cũng đủ tạo ra sự khác biệt lớn giữa sự nhộn nhịp của nhà ga và sự hoang tàn ở đây. Tôi ngẫm nghĩ về hình ảnh đã biến mất như thể bị hút vào trong ánh sáng.
Hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng đèn điện của cửa hàng tiện lợi trong đêm là...
"Chúng ta lại chạm mặt nhau rồi."
Đó là Togawa-san. Nếu không nhầm thì tên của em ấy là Rin thì phải. Em ấy là học sinh của lớp do tôi chủ nhiệm năm nay. Tại sao giờ này rồi còn đi ra ngoài, lại còn vẫn mặc đồng phục nữa chứ. Tôi nghĩ em ấy đang đi cùng với ai đó, nhưng có lẽ cảm giác được sự hiện diện của tôi, em ấy bất giác đầu lại. Tôi cũng tình cờ nhìn về phía đó nhưng bị ánh sáng hắt vào mắt. Đó là một cuộc chạm mặt chứa đựng quá nhiều thông tin khiến tôi, với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm, không thể làm ngơ.
Có lẽ em ấy đang đi chơi đêm.
Có ổn không khi một nữ sinh ra ngoài một mình vào giờ này? Giữ khoảng cách phù hợp giữa giáo viên và học sinh, xác định được ranh giới giữa việc dẫn dắt và việc tôn trộng tự do của học trò luôn là công việc khó khăn. Những quyết định tưởng chừng như hiển nhiên của giáo viên cũng không đơn giản như vậy.
Tôi đi nép vào mép đường để không gây cản trở cho người đi đường. Vai tôi nặng trĩu, như thể tay tôi đang bị trên bức tường đè lên vậy. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, tốt hơn hết là tôi nên giả vờ như không nhìn thấy và mong em ấy nên về nhà sớm vậy.
Ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau, tôi không ngừng nghĩ về khoảnh khắc tình cờ đó với một chút hối tiếc.
Nếu em ấy không mặt đồng phục, có lẽ ngay từ đầu tôi đã không nhận ra cô gái đó là Togawa-san. Em ấy là học sinh trong lớp mà tôi không có ấn tượng gì đặc biệt, nói thẳng ra là khá nhạt nhòa. Tôi tự hỏi liệu người kia có nhận ra tôi là giáo viên chủ nhiệm hay không nhỉ. Mà nếu nhận ra thì em ấy đã bỏ chạy từ lâurồi.
Bây giờ vẫn còn là thứ Tư. Tôi nhìn xuống chân và nghĩ liệu mình có còn sức để đi theo em ấy không. Ngay cả khi tôi không đuổi theo em ấy, thì tôi vẫn có cơ hội hỏi em ấy ở trường vào ngày mai mà.
Những ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi, như tự cho phép mình tự do sau một ngày bận rộn với công việc.
Tôi híp mặt lại trong bóng tối của đêm và ánh sáng hơi chói của đèn điện.
"...Thôi được, đi vậy!"
Mặc dù tôi do dự, nhưng vì đã lấy đà từ trước, tôi vẫn cứ đi tiếp. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi tôi về nhà và thay đồ thì tôi vẫn cứ mãi bị chuyện này ám ảnh thôi. Nếu đã bận tâm, tốt hơn hết là không nên giả vờ như chưa từng nhìn thấy.
Ít nhất vào thời điểm đó, tôi đã đủ năng lượng để suy nghĩ tích cực như vậy, mặc dù tôi gần như đã kiệt sức.
Tôi quay lại và rẽ vào con đường vừa nãy.
Một con đường khác, mang diện mạo hơi khác lạ khi được bao phủ bởi màn đêm.
Tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc và về nhà nếu mất dấu em ấy. Nhưng khi bước vào con phố, tôi liền nhận ra bóng dáng em ấy bên cạnh máy bán hàng tự động. Togawa-san, người đang đứng toàn nhà, có biển báo "cho thuê", nhanh chóng nhận ra tôi và tiến lại gần. Con bé giống như đang chờ đợi tôi vậy
Tôi biết em ấy là một cô gái cao ráo, nhưng đứng đối diện, tầm mắt của chúng hơi lệch một chút. Với chiều ca chưa tới 160 cm như tôi, em ấy cao hơn tôi khoảng 5 cm.
Nhưng em ấy đang mặc đồng phục thủy thủ còn tôi thì đang mặc vest, chiều cao không phải thứ chứng minh vị trí của chúng tôi.
"Ra là Ichiga-sensei. Ban nãy chúng ta vừa chạm mặt nhỉ?"
Đúng là em ấy rất cao, nhưng giọng nói lại có chút trẻ con, không hề có vẻ gì áy náy, thái độ thì ôn hòa.
Dù không có cơ hội nói chuyện nhiều lớp nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy em ấy mỉm cười. Có lẽ tôi chưa từng thấy em ấy không cười. Có thứ gì đó ở đôi mắt dịu dàng kia khiến em ấy có dáng vẻ của một chú cún trung thành với chủ nuôi.
"Cô là Ichigahara, không được rút gọn tên của giáo viên nhé. Togawa-san, sao giờ này em còn ở đây... lại còn mặc đồng phục nữa."
"À, lí do em chọn trường này là vì thích kiểu dáng của đồng phục ạ~."
"Cái cặp kia nữa.... em vẫn chưa về nhà à?"
Khi bị tôi chỉ ra, Togawa-san đã giấu cái cặp ra sau lưng. Khi tôi lại gần, Togawa-san quay người lại rồi bỏ chạy. Một trò đuổi bắt vô nghĩa bắt đầu.
Togawa-san nhanh nhẹn hơn tôi nên dễ dàng cho toi hít khói.
Tôi không nản lòng mà vẫn tiếp tục chạy theo nhưng cuối cùng tôi vẫn bỏ cuộc.
Khi tôi dừng lại và giữ khoảng cách, như thể chứng tỏ mình đã đầu hàng, Togawa-san khẽ mỉm cừi.
"Sensei thua rồi~."
"Chuyện đó không quan trọng, Togawa-san, em đang làm gì ở nơi này vậy?"
"Ừm, đi dạo ạ."
"Vào giờ này á?"
"Bởi vì em thích buổi tối."
Câu trả lời nhẹ bẫng của em ấy khiến tôi có cảm giác như mình đang bị xem thường.
"Trong em có vẻ như định đi đâu đó với ai thì phải?"
"Người lúc nãy? À, là chị gái em đố."
"Chị...gái."
"Nếu cô không tin thì hỏi thử xem?"
"Chị ấy ở đằng kia kìa," Togawa-san, đưa mắt về hướng gần đó.
Người được giới thiệu là chị gái dang nhìn chăm chú vào thực đơn phía trước một nhà hàng Trung Quốc
Dưới ánh sáng rực rỡ, mái tóc vàng óng như tơ của người đó tỏa sáng chói mắt. Mặc dù chỉ ăn mặc đơn giản, quần jeans và áo sơ mi, nhưng vẫn vô cùng nổi bật.
"Onee-chan, lại đây chút đi."
Togawa-san vẫy tay ra hiệu, và người được gọi là "onee-chan" chạy lại với vẻ bối rối.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn ở khoảng cách gần thì trông em ấy chẳng giống Togawa-san chút nào.
"Vâng? À, đúng rồi. Tôi là chị gái của con bé. Còn cô là...?"
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Vì trông thấy em ấy lang thang giữa đêm nên tôi đâm ra lo lắng..."
"...Ra là cô giáo, trông cũng giống thật."
"Giống?"
Có phải đang nói về cách ăn mặc không nhỉ?"
"Cái gì cơ, giáo viên á?"
"Onee-chan" đột nhiên thay đổi sắc mặt, liếc nhìn Togawa-san. Đúng hơn là ánh mắt dường như đang kiểm tra đồng phục của em ấy. Tôi không hiểu "onee-chan" đang bối rối về điều gì.
Trong khi đó, cô em gái chỉ mỉm cười như thể đã nhận ra gì đó.
"Có chuyện gì thế...?"
"Không, không có gì. Cảm ơn cô vì đã luôn quan tâm đến Rin."
"Nếu là chị gái, thì mong em nhắc nhở em ấy đừng đi lang thang vào giờ này nhé."
"À, ừm, cảm ơn cô ạ. RIn, không được như thế nữa đâu đấy."
Đó rõ ràng là một lời nhắc nhở hời hợt, như thể nhắc cho có. Togawa-san chỉ đáp lại "Vâng, vâng" kèm theo một cái gật đầu hờ hững.
"Vậy nhé, Rin."
"Ừm. Hôm nay tạm biệt chị ở đây."
"Vậy hẹn gặp lại sau nhé."
"Onee-chan" lặng lẽ rời đi một mình, như thể chạy trốn khỏi nơi này, để lại tôi bất giác thở dài.
0 Bình luận