Hitozuma Kyoushi ga Oshie...
Hitoma Iruma Nekoyashiki Pushio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (1~30)

Chương 1: Mùi vị của biển không thể chạm tới (7)

1 Bình luận - Độ dài: 1,673 từ - Cập nhật:

"Lần tới à..."

Tôi lặp lại lời Togawa-san vừa nói, và em ấy cười rạng rỡ.

"Vì sensei đã chơi với em, nên em sẽ ngoan ngoãn về thẳng nhà."

"...Không chơi thì cũng phải về nhà chứ."

Togawa-san chỉ cười, lướt qua lời tôi và chạy vụt đi.

Sự trẻ trung căng tràn ấy thật đáng quý, nhưng vì em ấy chạy mà chẳng chút e dè, chân váy cứ thế tung bay, để lộ cả bắp đùi bên trong...

"…………………………………"

Tôi sững lại, rồi lắc đầu.

Mình đang đứng đây đơ người vì cái gì vậy?

Cảm giác như vừa bị một con cáo tinh chơi khăm, tôi đứng một mình giữa sân thể dục, bối rối.

Nhưng suy cho cùng, chuyện là thế này.

Nếu tôi không muốn Togawa Rin lang thang ngoài phố vào buổi tối, thì tôi phải tiếp tục dành thời gian chơi với ưm ấy sao?

Những gì chúng tôi làm thực ra quá đỗi lành mạnh, nhưng...

Tôi ngước nhìn lên tòa nhà trường.

Giáo viên chơi bắt bóng với nữ sinh vào giờ nghỉ trưa, có lẽ hơi thu hút sự chú ý.

"Hừmmmm........"

Tôi siết nhẹ quả bóng trong tay, suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng cũng chẳng còn thời gian để đắn đo, tôi nhanh chóng quay trở lại trường.

Còn phải dọn hộp cơm và chuẩn bị cho tiết học buổi chiều nữa.

Dù đang đi, nhưng hình ảnh đầy năng lượng của Togawa-san vẫn in đậm trong tâm trí tôi, không thể xóa nhòa.

Vừa về đến phòng giáo viên, tôi chưa kịp ngồi xuống thì người đồng nghiệp dạy lịch sử Nhật Bản ngồi bên cạnh đã ngay lập tức lên tiếng.

"Vừa nãy là gì thế? Giải trí à?"

Chị ấy là một phụ nữ trung niên, lớn hơn tôi vài tuổi, cũng là tiền bối trong nghề giáo.

Có vẻ từ phòng giáo viên cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

"Như chị thấy đó."

"Bắt bóng ư~?"

Chẳng hiểu sao chị ấy lại cố tình nhấn giọng như thế.

"Chuyện đó... cũng được tính là một phần của công tác hướng dẫn học sinh không nhỉ?"

Tôi bất giác nghiêng đầu, hỏi lại.

Vì chính tôi cũng không chắc thời gian vừa rồi có ý nghĩa gì nữa.

"Nhưng mà, những chuyện như vậy hay mà!"

"Vâng… chắc là vậy."

Chị ấy vốn là kiểu người luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, nên lời khen này cũng không khiến tôi thấy đặc biệt hơn là bao.

Dù chỉ là vận động nhẹ, nhưng kết hợp với thời tiết ấm áp, cũng đủ khiến tôi toát mồ hôi.

Tôi lau vầng trán bằng khăn tay, rồi lên kế hoạch kiểm tra lại lớp trang điểm trước khi vào lớp.

Tôi có cảm giác như vừa để mọi chuyện đi theo hướng kỳ lạ, nhưng cũng không thể để mặc Togawa-san được.

Nếu thực sự có thể giúp giải quyết vấn đề của cậu ấy, thì hy sinh một chút giờ nghỉ trưa trong lúc làm việc cũng không sao cả.

Miễn là... Togawa-san giữ đúng lời hứa của mình.

...Không, mình sẽ tin.

Togawa-san không phải kiểu người sẽ nói dối về chuyện đó.

Tôi quyết định tin tưởng em ấy, dù chẳng có lý do rõ ràng.

Không phải vì tôi hiểu sâu về tính cách của em ấy.

Nhưng ít nhất, tôi không muốn nghĩ rằng nụ cười kia chứa đựng ý định lừa dối ai đó.

Đôi khi, không làm gì cả lại là lựa chọn tốt nhất.

Chẳng hạn như vào những ngày nghỉ.

Sau khi đi dạo cùng chồng, tôi ngồi phịch xuống sofa, thả lỏng trong sự lười biếng, mắt lơ đãng nhìn vào màn hình TV

Tôi đang ngồi phía sau, nhìn chồng chơi game.

Suốt một năm qua, anh ấy chưa từng chán trò chơi này.

Ngay cả tôi, người không mấy hứng thú với game, cũng biết đến tựa game này.

Xây dựng từng chút một dường như đã trở thành niềm vui cuối tuần của anh ấy.

"Khi hoàn thành xong căn hộ của chúng ta, anh nên xây gì tiếp theo nhỉ?"

Vừa chỉnh sửa lại hàng cây bên ngoài, chồng tôi vừa suy nghĩ về công trình tiếp theo.

Trước khi bắt tay vào tòa nhà này, anh ấy đã xây một cánh cổng lớn ngoài phố và một cặp tượng cẩu thần Komainu.

Lần đó, chúng tôi nhìn thấy cổng và tượng khi đi dạo, anh ấy nảy ra ý tưởng và quyết định mua game để thử xây dựng.

Kể từ đó, mỗi cuối tuần anh đều dành trọn cho những công trình của mình.

Cặp Komainu mà chồng tôi tạo ra—nói một cách khách quan—thì chúng hơi quá khổ.

Vì quá chú trọng vào việc tái hiện chi tiết gương mặt, chúng đã vô tình trở nên lớn hơn cả cánh cổng sơn đỏ phía sau.

Ngoài tỉ lệ quá khổ ra, mọi thứ khác đều khá đẹp.

Bản thân tôi không có chút cảm giác nào với việc tạo hình 3D, nên chắc chắn tôi không thể làm được như vậy.

Màn hình game liên tục chuyển động trái phải khiến tôi có chút choáng váng, nên tôi hướng mắt ra cửa sổ.

Bên ngoài trời cũng quang đãng như trong game, thậm chí những đám mây còn có hình dạng giống nhau.

Một ngày yên bình, chẳng thiếu vắng thứ gì.

Thời gian bên chồng, phần lớn lúc nào cũng ổn định như vậy.

"Em thực sự không chơi game chút nào nhỉ?"

"Em dở mấy trò hành động lắm."

"Trò này cũng không thiên về hành động lắm… Nhưng nếu em chơi chắc sẽ rơi chết liên tục cho mà xem."

"Cộng thêm việc chỉ cần nhìn thôi mà đôi lúc em đã bị chóng mặt bởi hiệu ứng 3D nữa."

"Chỉ cần ngồi xem thế này là đủ rồi. Một ngày nghỉ thảnh thơi, chẳng nghĩ gì, cũng là một điều lý tưởng mà."

"Ừ thì… đúng là vậy. Kiểu nghỉ ngơi đó cũng tốt mà."

Chồng tôi không cố ép tôi chơi cùng.

Anh ấy luôn giữ được sự cân bằng giữa việc tôn trọng và sự tùy ý.

Tôi ngả người vào lưng ghế sofa.

Hai bàn tay chồng lên đầu gối, rồi chậm rãi áp lên đầu, như thể đang đẩy một ý nghĩ trồi lên khỏi bề mặt tâm trí.

Togawa-san.

Không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến em ấy.

Tôi cố gắng đặt tên cho cảm xúc dâng trào khi nhớ về hình ảnh Togawa-san vui vẻ ném quả bóng cao su, nhưng lại thất bại.

Cuối tuần của em ấy sẽ trôi qua như thế nào nhỉ? Có phải em ấy ra ngoài chơi với bạn bè? Hay là đang hẹn hò với bạn trai?

Chắc hẳn em ấy không phải kiểu người chỉ ru rú ở nhà.

Càng tưởng tượng, bầu trời cảm xúc trong tôi càng trở nên u ám.

Tôi chỉ mong em ấy không bị tổn thương trong những mối quan hệ mà tôi không biết, và hy vọng em ấy không rơi vào điều gì đó không lành mạnh.

Cảm giác này có lẽ giống như một người chị lo lắng cho em gái hơn là một giáo viên quan tâm đến học sinh.

Nhưng mà… giáo viên có cảm xúc như vậy với học sinh thì có vẻ kỳ quặc nhỉ?

Tôi tự giễu mình.

Chỉ mới nói chuyện với em ấy một chút, vậy mà tôi đã bị cuốn vào câu chuyện này theo cách thật lạ lùng.

Có lẽ tôi đang hiểu nhầm sự thân thiện bẩm sinh của em ấy.

Suy cho cùng, tôi chỉ tình cờ trở thành giáo viên chủ nhiệm của Togawa-san, và em ấy cũng chỉ là một học sinh như bao học sinh khác.

Nhưng với tính cách cởi mở ấy, em ấy chắc hẳn đã khiến không ít người hiểu lầm.

Trước tiên, giọng nói của em ấy thật là không ổn.

Mỗi lần nghe em ấy gọi "sensee~", tôi đều thấy lòng bồn chồn.

Chất giọng có chút non nớt, hơi kéo dài như đang nũng nịu, vô tình tạo nên hiệu ứng hoàn hảo.

Vì không phải cố ý, nên nó càng trở nên tự nhiên đến mức đáng gờm.

Rồi đến chiều cao của em ấy nữa.

Ngay cả khi đứng trên bục giảng, tôi cũng có thể nhận ra em ấy cao hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa.

Thế nhưng, mái tóc thì mềm mại, cử chỉ lại đáng yêu, tạo nên sự tương phản kỳ lạ.

Chắc hẳn không ít người đã bị sự đối lập đó thu hút.

Chắc chắn em ấy rất được các nam sinh yêu thích.

Nhưng điều khiến tôi bối rối nhất chính là cách em ấy đối diện với mọi thứ—một cách thẳng thắn, không giấu giếm cảm xúc.

Tôi không thể phủ nhận rằng mình đang bị cuốn theo những biểu cảm rạng rỡ của em ấy.

Bởi đã bao lâu rồi tôi mới gặp một người tỏ ra vui vẻ đến thế khi ở bên tôi?

Kể cả khi so sánh với chồng mình, tôi cũng cảm thấy điều đó đã mất đi từ lâu.

Giữa tôi và chồng đã có một sự ổn định nhất định—một kiểu cân bằng mà cả hai đều nhìn nhau trong khuôn khổ gia đình.

… Chính vì thế.

"Ở gần đây có chỗ nào bán găng tay bóng chày không nhỉ?"

Tôi buột miệng hỏi.

Và ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh những mảnh vỡ vụn nát.

Tựa như một mảnh gạch đá rơi xuống từ đâu đó, rồi lặng lẽ vỡ vụn.

Tôi không hiểu vì sao mình lại liên tưởng đến sự sụp đổ ấy.

Nhưng thứ len lỏi dọc sống lưng tôi lúc này, lại rất giống với một cơn ớn lạnh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận