Hitozuma Kyoushi ga Oshie...
Hitoma Iruma Nekoyashiki Pushio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (1~30)

Chương 1: Mùi vị của biển không thể chạm tới (3)

0 Bình luận - Độ dài: 1,558 từ - Cập nhật:

Khi còn là học sinh cấp ba, tôi từng đi cùng bạn bè tới một buổi bắt tay với idol. Nói là idol, nhưng họ chỉ là một nhóm nhạc hoạt động ở quy mô nhỏ trong một sự kiện nhỏ ở địa phương thôi chứ không phải là mấy cái tên nổi tiếng gì. Tôi thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên của họ, nhưng khi đến nơi - một hội trường nhỏ nằm ở vùng ngoại ô gần sân ga tàu - thì cũng có kha khá người đứng xếp hàng. 

Những thành viên ban nhạc biểu diễn trước khi buổi bắt tay bắt đầu. Tôi đứng đó, cảm giác như mình bị bỏ lại giữa không khí cuồng nhiệt của khán giả xung quanh. Người bạn dẫn tôi đi đến đây hòa mình vào đám đông như thể đã quá quen thuộc với điều này, chẳng mấy để ý đến tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì nên đành ngẩn đầu nhìn lên sân khấu, nơi ánh đèn sáng chói chiếu xuống. Và ở đó, tôi bắt gặp một thứ gì đó còn chói lóa hơn. 

Những động tác vũ đạo hoàn hảo và chính xác đến mức kinh ngạc, các bước nhảy mạnh mẽ cho thấy sự khổ luyện, cùng với đó là những chiếc váy quá ngắn và động tác chân không chút kiêng dè. Tôi vừa bối rối vừa không thể rời mắt, như thể mình đang lỡ nhìn thấy thứ không nền nhìn. Đôi mắt tôi chẳng biết nhìn vào đâu, nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể nào quay đi. Cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt bởi sự cô độc, khát khao vô định và cơn khô khát kì lạ lan tỏa khắp cơ thể - một cảm giác mà tôi chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ trải qua thêm một lần nào nữa. 

Đó là một kí ức mà tôi đã quên từ lâu, nhưng tối nay, nó bất chợt ùa về. 

Sau đó là buổi bắt tay, nhưng tôi không tham gia mà chỉ đứng đó quan sát. Trong đám đông đó, có một người nổi bật hẳn lên. Không phải bởi nhan sắt hay nét đẹp đơn thuần, mà là một thứ gì đó khác - khó diễn tả nhưng có thể cảm nhận được. Nụ cười của người đó mang lại một sự hân hoan lạ lùng, như thể gợi lên một cảm giác sâu thẩm trong lòng. 

Nụ cười của Togawa-san khi chia tay khiến tôi nhớ lại những điều đó. 

Thời gian ngâm mình trong bồn tắm đã trở nên quá lâu. Tôi nhấc tay chân đã tê cứng lên, cảm giác như đang nằm trong một chiếc quan tài, rồi bước ra khỏi bồn. Trong lúc xả nước, tôi tiện tay dọn dẹp bồn tắm luôn. 

Nhà có quy tắc người tắm sau cùng phải dọn dẹp. Hiện tại, nhà chỉ có hai người chúng tôi dùng chung phòng tắm này. Một ngày nào đó, có thể sẽ là ba người, hoặc bốn người cũng nên. 

"...Có lẽ vậy."

Tôi cầm bàn chải chà bồn tắm, đầu óc mông lung suy nghĩ về bữa sáng ngày mai. Khi mệt mỏi, tôi thường tách biệt suy nghĩ và hành động, như thể cả hai đang hoạt động tự động mà không cần liên kết với nhau. Nếu gắn kết chúng lại, có lẽ hai sẽ trở nên quá tải. 

Sau khi dọn xong, tôi duỗi thẳng lưng, lấy khăn tắm trong phòng vệ sinh. Một mùi hương ngọt ngào từ nước xả vải lan tỏa, khiến tôi hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu lau khô cơ thể ướt sũng. 

Khi tôi bước ra khỏi phòng khách, chồng tôi đang ngồi dưới sàn, cắt móng tay với dáng vẻ còng lưng. 

"Em vất vả rồi."

Anh ấy vừa cắt móng tay vừa nói, không quên phát ra âm thanh khe khẽ. Tôi cười, ngồi xuống ghế sofa, lấy khăn lau tóc. 

"Nhường quạt cho em đấy."

"Cảm ơn anh."

Chồng tôi tạm dừng việc căt móng tay, quay quạt về phía tôi. Không khí tháng Năm làm tôi cảm nhận được chút hơi nóng của mùa hè. 

Đã bốn năm kể từ khi kết hôn. Xa dần những ngày mới cưới và vẫn còn lâu mới đạt được sự viên mãn. Cho đến nay, chúng tôi chưa gặp phải vấn đề lớn nào và tôi cảm nhận được rằng mình đang đi đúng hướng trên con đường bằng phẳng. Cuộc sống hằng ngày bên chồng thật dễ chịu, như thể đã hòa vào da thịt.

Giữa sự mệt mỏi dường như đang đè lên vai và sự thay đổi nhiệt độ cơ thể, tôi thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy bình yên trong cái ngày thường ấy.

Chúng tôi vẫn chưa có con. Và tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được hình ảnh mình bế con trong tay.

"Hôm nay em về muộn nhỉ. Có phải đang trong thời gian bận rộn không? Thời gian cao điểm của giáo viên... khi nào thì đến nhỉ?"

"Đã có một nữ sinh đang đi bộ ngoài phố vào giờ này, nên em đã phải nhắc nhở."

"Cô giáo mà nghiêm khắc ghê."

Đây là lần thứ hai trong ngày tôi bị nhận xét là nghiêm túc. Từ xưa đến nay, tôi thường xuyên nghe câu này. Khi tôi nói rằng mình chỉ đang làm những việc cần làm mà không trì hoãn, người ta bảo đó chính là sự nghiêm túc. Vậy còn mọi người thì sao?

Tôi không giỏi tìm ra những điều đó.

"Chắc là đi chơi đêm nhỉ?"

"Ừm, không biết nữa..."

Em ấy là cũng là nữ giới. Liệu có một thế giới mà tôi không thể tưởng tượng ra khi hai người chúng tôi đi cùng nhau? Tôi không thể hỏi em ấy định đi đâu. Tôi hy vọng hôm nay em ấy đã về nhà một cách ngoan ngoãn, nhưng nếu em ấy tiếp tục đi chơi vào ban đêm, liệu tôi có nên can thiệp nhiều hơn không?

"À, đối với thời gian bận rộn của giáo viên thì tùy người, nhưng đối với em, chắc chắn là vào cuối học kỳ."

"Vậy là chỉ bận thôi à, ha ha."

"Có gì buồn cười chứ?"

Nói vậy, nhưng tôi cũng cười một chút trong khi lau tóc dưới khăn tắm.

"A, nhớ ra rồi..."

Khi tôi lau tóc mái, ký ức về người tự xưng là chị gái của em ấy lại ùa về. Đó là người kéo xe ngựa tay vào những ngày nghỉ. Em ấy là một phụ nữ tóc vàng làm nghề kéo xe, và thỉnh thoảng câu chuyện về em ấy được đưa ra và trở thành đề tài bàn tán. Mặc dù không phải là chị em với em ấy, nhưng họ là mối quan hệ như thế nào nhỉ?

Tôi chưa bao giờ biết về việc em ấy đi ra ngoài vào ban đêm, và tất nhiên, điều tôi biết chỉ là một mặt của em ấy từ trên bục giảng nhìn xuống.

Thông tin về học sinh chỉ là bề nổi, nhưng nếu chỉ làm giáo viên thôi thì chắc là vậy cũng đủ rồi.

Chồng tôi, sau khi cắt móng tay xong, ngồi xuống bên cạnh và bật TV lên. Rồi anh ấy lại gần nhìn ngón tay của mình, như thể kiểm tra kết quả của việc cắt móng, và tôi không nhịn được cười khi nhìn động tác đó.

"Chuyện gì thế?"

"Giống mèo vậy."

"Anh thì tự tin hơn với giống chó."

Ai lại nói chuyện này cơ chứ?

"Anh thử làm đi."

Dù sao tôi cũng muốn nghe thử. Chồng tôi, với vẻ mặt tự mãn ngay từ trước khi bắt đầu, đã thể hiện tiếng chó của mình.

"…………………………………"

Là một con chó thở hổn hển một cách kỳ lạ.

"Đang tranh giành lãnh thổ à?"

"Chưa làm lâu rồi nên không được như trước đây."

Chồng tôi dựa tay lên cằm và có vẻ suy nghĩ lại.

"Ngày mai anh sẽ cố gắng hơn."

"Ở nơi làm việc thì đừng làm nhé."

"Em làm cái đó đi."

Chồng tôi làm nũng như một đứa trẻ. Ban đầu tôi hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng tôi cũng điều chỉnh cổ họng và đáp ứng yêu cầu của anh ấy.

Nếu không cẩn thận, âm thanh ấy sẽ giống như tiếng ếch. Và nó tuôn ra từ cổ họng tôi.

Tiếng mà tôi giống nhất có lẽ là tiếng zombie trong trò chơi Maika.

Chồng tôi cười tươi, đánh giá.

"Giống cực kỳ, em có thể tự hào đấy."

"Nhưng chẳng có ai để khoe đâu."

Tôi tự hỏi, trong một buổi làm việc với giáo viên, làm sao có thể bắt đầu cuộc trò chuyện như thế này.

Cuộc trò chuyện tiếp tục nhẹ nhàng, xoay quanh mấy câu chuyện vặt vãnh, thói quen hàng ngày, và kí ức cũ bất chợt ùa về. Đó là một đêm bình yên, một khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống hôn nhân kéo bốn năm của chúng tôi. Những điều giản dị và ấm áp ấy chính là thứ mà tôi cảm thấy thật sự đáng trân quý. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận