Tập 2: Cuộc săn của phù thủy đang diễn ra
Chương 86: Xin hỏi Lục Dĩ Bắc có ở đây không?
0 Bình luận - Độ dài: 1,842 từ - Cập nhật:
Sau khi kiểm tra hiện trường kỹ lưỡng và không phát hiện ra điều gì bất thường, Lý Hiên nhanh chóng chỉ đạo các thành viên đội hành động đặc biệt giải tán đám đông hiếu kỳ xung quanh.
Ban đầu đám đông không muốn hợp tác vì đang xem náo nhiệt. Nhưng dù tò mò đến đâu cũng không thể thắng nổi nỗi sợ chết. Khi thấy Lý Hiên và đội hành động đặc biệt đeo khẩu trang, tuyên bố nguyên nhân cái chết của Hà Trứ có thể liên quan đến căn bệnh ác tính như bệnh Đêm, mọi người ngay lập tức bỏ chạy như bị ma đuổi.
Hành lang nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Sau khi giải tán đám đông, Lý Hiên sai một thành viên lấy biển cảnh báo đặc biệt từ xe. Xong xuôi, anh ta tháo khẩu trang, nhìn về hướng Lục Dĩ Bắc biến mất, khóe miệng nở nụ cười ý nhị.
Sự nghi ngờ về Lục Dĩ Bắc không phải không có lý do. Không lâu trước khi quan sát lén dưới nhà cậu ta, anh đã tận mắt thấy cửa sổ vỡ và căn phòng tối đen phía sau. Nhưng khi đến kiểm tra thì cửa sổ đã được sửa và đèn sáng trưng. Làm sao có thể sửa một cái cửa sổ đã vỡ hoàn toàn trong vòng chưa đầy 20 phút?
"Haiz!" Lý Hiên thở dài tự nhủ: "Mình thật kỳ lạ, rõ ràng rất sợ phiền phức mà sao cứ nghĩ đến mấy chuyện như này nhỉ?"
Vừa dứt lời, cơ thể anh ta bỗng cứng đờ. Anh cảm nhận được một luồng linh năng mạnh mẽ từ tầng trên, hung bạo nóng bỏng, áp lực cực lớn, như thể tầng trên đã hóa thành biển lửa, không khí cũng có mùi khét.
Điều khiến Lý Hiên ngạc nhiên hơn nữa là cường độ linh năng rất không ổn định, lúc mạnh như thiên tai, lúc yếu đến mức khiến anh nghĩ "tôi cũng tự mình xử lý được!". Khi anh định xác minh chính xác nguồn linh năng và liên lạc với các đồng nghiệp Tư Dạ Hội đến hỗ trợ, thì luồng linh năng đột ngột biến mất như ngọn lửa bị dập tắt bởi mưa lớn.
Anh nhìn lên tầng trên đăm chiêu rồi chợt nghĩ đến Lục Dĩ Bắc. Đúng rồi, cậu ta vẫn còn ở trên đó! Phải chăng...
Lý Hiên trở nên nghiêm túc, cắn răng lấy từ túi áo ra một phù văn như được khắc vẽ từ đá cuội hoặc đất nung. Anh dùng hai ngón tay kẹp phù văn, lẩm bẩm gì đó, phù văn lóe lên ánh sáng xanh nhạt tạo thành hình con mắt.
Anh nhìn vào con mắt ảo màu xanh và thấy được tình hình bên phù văn còn lại. Anh thấy một thiếu nữ tóc xanh đen dài, quấn khăn tắm, làn da trắng ngần còn đọng nước và khói mờ, vừa tắm xong, ngồi thẳng lưng trước máy tính, miệng lẩm bẩm.
"Chết nữa rồi! Làm sao mới có thể mạnh lên đây?" Vừa nói cô vừa thoát game, mở trình duyệt gõ vào thanh tìm kiếm [Làm sao để mạnh lên trong game?] rồi enter, xuât hiện vô số câu trả lời.
[Cày thuê +Q], [Cày cuốc đổi mệnh], [Nạp tiền vô địch], [Một phím trong tay thiên hạ về ta, bấm phím ngay!]...
"Ừm..." Thiếu nữ nhìn màn hình máy tính, chống cằm suy nghĩ.
Cô thực sự đang nghiêm túc cân nhắc có nên túm vài tín đồ đến giúp mình cày thuê, cày cuốc, chửi bới, nếu được thì nạp tiền luôn. Vì cảm giác đánh không lại mà chửi cũng không lại trong game thật sự rất ức chế.
Ít nhất cũng phải thắng được một trong hai, đánh hoặc chửi chứ?
Tuy nhiên, trước khi cô kịp hạ thấp phẩm giá của một vị thần để làm chuyện trơ trẽn, một luồng linh năng yếu ớt bất thường đã ngăn cô lại.
Cô nhìn về phía luồng linh năng phát ra, định vị được một món đồ nhỏ ở góc bàn của Lục Dĩ Bắc, nhíu mày, mắt lóe lên vẻ tức giận.
"Ai đấy? Ai đang nhìn lén!?"
...
Sau khi nghe tiếng hét của thiếu nữ, trước mắt Lý Hiên bỗng tràn ngập màu xanh biếc, màu xanh chói lọi mang theo năng lượng khủng khiếp như một chiếc búa tạ đập vào linh hồn anh.
Thân thể anh rung mạnh, khí thế tụt hẳn, phải một lúc mới kiềm chế được khí huyết cuộn trào.
Lý Hiên ngước nhìn lên tầng trên, hơi nheo mắt, nghĩ bụng nhà Lục Dĩ Bắc quả nhiên giấu quái đàm, lại còn rất mạnh.
Chết tiệt, lẽ ra mình phải cẩn thận hơn, giờ phù văn đã bị phá, không để lại chứng cứ gì, khó xử lý rồi.
Lại phát hiện ra bí mật của Lục Dĩ Bắc, thêm cả bị thương nhẹ, Lý Hiên mất hứng thú tìm hiểu luồng linh năng vừa lóe lên rồi tắt trên tầng. Tình trạng này mà đi tìm hiểu chỉ có nước chết.
Nhưng...để mặc thứ nguy hiểm thế ẩn náu trong trường có ổn không? Lý Hiên nghĩ, ánh mắt lóe vẻ kiên định, quay sang các thành viên đội hành động đặc biệt.
"Các cậu canh ở đây, tôi đi loanh quanh một chút."
"Rõ."
Nghe đội viên đáp lời, Lý Hiên gật đầu, quay người đi về phía cầu thang lên tầng trên. Anh quyết định lên xem, dù nguy hiểm vẫn phải xem...
...
Cùng lúc đó, trong phòng nghiên cứu văn tự đặc biệt.
Giáo sư Mã không biết mình đã chạy ra chạy vào nhà vệ sinh bao nhiêu lần, xách bao nhiêu xô nước tạt vào người Lục Dĩ Bắc. Nếu không phải ông sức khỏe dồi dào, có lẽ đã không chịu nổi rồi.
Tuy nhiên...
Lục Dĩ Bắc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ngồi thẳng trên ghế cầm cuộc trúc giản, khói bốc lên quanh người, nước đọng một lớp mỏng dưới đất như đang sôi, đứng lên nóng chân.
"Cái này... cái này... haiz!" Giáo sư Mã muốn nói gì đó nhưng thôi, cuối cùng thở dài, lại xách xô nước không đi về phía nhà vệ sinh.
Tuy tạt nước vào người Lục Dĩ Bắc có vẻ không có tác dụng gì, nhưng không lẽ cứ đứng ngẩn ra mà không làm gì? Giáo sư Mã nghĩ.
Xách xô không ra khỏi phòng nghiên cứu, Giáo sư Mã đi thẳng đến nhà vệ sinh, nhanh chóng xách đầy nước quay lại.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ông giật mình, người run lên, xô nước "cạch" một tiếng rơi xuống đất, nước "soàn soạt" tràn ra sàn.
Trong phòng nghiên cứu, Lục Dĩ Bắc không biết đã biến đâu mất, thay vào đó là một thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài màu hồng trắng, không mảnh vải che thân.
Hơi nước dày đặc bao quanh che khuất phần lớn thân thể cô, nhưng kiểu nửa che nửa hở này lại càng gợi cảm.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Giáo sư Mã ngẩn người vài giây, lúc này thiếu nữ phát ra tiếng rên rỉ mềm mại, mi mắt khẽ rung động như sắp tỉnh lại.
"Ư, ừm... ưm..."
Nghe thấy tiếng rên bên tai, cảm nhận nhiệt độ xung quanh đang giảm nhanh chóng, thân hình mảnh mai của thiếu nữ dần hiện rõ những đường cong khiến người ta đỏ mặt trong làn hơi nước dày đặc, Giáo sư Mã chợt tỉnh ra.
Ông lẩm bẩm, "Ôi chao, ôi chao, không được, không được rồi!" vài bước tiến lên, cởi áo khoác ra, vội vàng phủ lên người thiếu nữ trước khi xuân quang lộ ra, rồi quay mặt đi chỗ khác.
Tuy thiếu nữ trông còn có thể làm cháu gái ông, vô tình thấy gì đó cũng có thể trơ trẽn nói "không sao!"
Nhưng có những việc không nên làm là không nên làm, đây là phẩm hạnh cơ bản của một văn nhân, một người thầy.
Ngay khi Giáo sư Mã vừa đắp áo khoác lên người Lục Dĩ Bắc, cô ấy lập tức tỉnh dậy, mở to mắt, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia lửa.
Cảm nhận được cảm giác khó chịu của mái tóc ướt dính trên người, cùng với mùi ẩm mốc sau khi nước lau nhà bay hơi trong không khí, cô vừa định phàn nàn thì chợt nhận ra mình đã quay trở lại phòng nghiên cứu.
Trong phòng nghiên cứu bốc đầy hơi nước, giống như phòng xông hơi vậy.
Lục Dĩ Bắc sững người, chưa kịp suy nghĩ kỹ thì nghe thấy giọng nói run rẩy của Giáo sư Mã: "Cô, cô là ai? Lục Dĩ Bắc đâu?"
"Tôi chính là..."
Nghe vậy, sắc mặt Giáo sư Mã hơi thay đổi, "???"
Lục Dĩ Bắc vừa mở miệng đã phát hiện ra điều bất thường, giọng nói bỗng ngừng lại, giọng nam tính lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói ngọt ngào khiến má cô ấy đỏ bừng.
Chết tiệt! Chết tiệt!? Đã biến đổi rồi sao? Biến đổi ngay trước mặt Giáo sư Mã?
Vậy chẳng phải ông ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình, không thể chối cãi được? Giờ phải làm sao đây?
Giết người diệt khẩu? Như vậy có quá tàn nhẫn không?
Đánh dấu lên người ông ấy, thêm một BUFF, biến ông ấy thành thuộc hạ của mình?
Không được, không được, cô nàng ngốc nghếch Đỗ Tư Tiên đã đủ phiền phức rồi, nếu thêm một giáo sư ham học hỏi và còn tinh ranh nữa, chẳng phải sẽ phiền chết sao?
Trong khi Lục Dĩ Bắc đang suy nghĩ miên man, thì nghe Giáo sư Mã hỏi: "Cô, cô không phải là Lục Dĩ Bắc đấy chứ?"
Giọng nói của ông ấy đầy nghi hoặc, như thể không dám tin vào cảnh tượng kỳ quái vừa xảy ra trước mắt.
Ông ấy đã sống đến ngần này tuổi rồi, có chuyện gì chưa từng thấy qua?
Được rồi, tuy chưa từng thấy tình huống này, nhưng là một người đàn ông trưởng thành có kiến thức và đáng tin cậy, tình huống như thế này vẫn nằm trong phạm vi ông có thể chịu đựng được.
"Thực ra tôi..." Lục Dĩ Bắc nhíu mày, mở miệng nhưng không biết phải giải thích thế nào với Giáo sư Mã.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài phòng nghiên cứu.
"Cốc cốc cốc - cốc cốc cốc!"
Cùng với tiếng gõ cửa, giọng nói của Lý Hiên vang lên từ bên ngoài: "Xin chào, Giáo sư Mã, tôi là bạn của Lục Dĩ Bắc, xin hỏi Lục Dĩ Bắc có ở đây không?"
0 Bình luận