Trở thành phù thuỷ trong...
吃土的书语 吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cuộc săn của phù thủy đang diễn ra

Chương 73:Câu Mang? Câu Manh!

2 Bình luận - Độ dài: 2,426 từ - Cập nhật:

Sự việc quả thật hơi khó xử lý, nhưng cũng không phải không có cách đối phó.

Còn một tháng, không, chưa đến một tháng.

Khoảng thời gian từ lần "mấy ngày đó trong tháng" vừa qua chưa lâu, tôi còn hơn hai mươi ngày làm thời gian đệm, ít nhất trong khoảng thời gian này tình cảnh của tôi cũng không đến nỗi tệ.

Tuy không biết mục đích cô ta tìm tôi là gì, nhưng hai mươi ngày là đủ để tôi tăng cường quan hệ với cô ta, dò xét hư thực, cũng như nghĩ cách tránh khỏi nguy cơ của "mấy ngày đó" lần tới.

Nhìn từ góc độ khác, cô ta không có quy định cứng nhắc về thời gian thu thập và chất lượng của lõi bản thể quái đàm, điều này có nghĩa là tôi có thể nghĩ cách lấy không các thông tin về quái đàm mà cô ta biết.

Nhìn vậy thì chuyện này cũng không hoàn toàn bất lợi cho mình. Lục Dĩ Bắc nghĩ.

Anh sớm đã cảm thấy việc học nội dung《Tư Dạ Thư》cùng Giang Ly, đối với sự hiểu biết thông tin quái đàm của anh, có một số hạn chế nhất định, không thể mê tín.

Nội dung trong 《Tư Dạ Thư》 có lẽ chỉ có những gì Tư Dạ Hội muốn các thành viên dưới quyền thấy, và lời giải thích của Giang Ly cũng mang màu sắc chủ quan nhất định.

Giống như thông tin về Nhật Thực Hội, cô ấy không muốn tiết lộ.

Nếu có thể thu được đủ kiến thức từ cô gái này, dùng để đối chiếu với ghi chép trong 《Tư Dạ Thư》, chắc chắn sẽ đáng tin cậy hơn.

Lục Dĩ Bắc im lặng suy nghĩ vài phút, nhìn về phía cô gái đang ngồi phè phỡn trên ghế sofa, kiên định nói: "Suy nghĩ một chút, tôi thấy, đề xuất của cô cũng hợp lí!"

"Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô thu thập lõi bản thể quái đàm, tiện thể giúp cô tìm người, đổi lại, cô phải dạy tôi bất cứ kiến thức gì tôi muốn biết, điều này rất hợp lý."

"Nhưng mà, cô không thấy, thỏa thuận miệng hơi trẻ con sao? Cô không sợ tôi phản bội cô sao? Dĩ nhiên, thực ra tôi cũng rất sợ cô đâm lén tôi."

Lục Dĩ Bắc vừa nói, vừa lặng lẽ rút con dao khắc đang đeo ở thắt lưng từ sau lưng ra, nắm chặt trong tay, như cố ý để cô gái nhìn thấy.

Bộ dáng đó, như đang ngầm cảnh báo cô gái.

Đừng giở trò nhé, thỏ bị dồn cũng cắn người đấy! Chọc tức tôi, tôi sẽ đâm cô thêm một dao!

"Ồ? Khá thận trọng nhỉ." Cô gái vừa nói, vừa vẫy tay với Lục Dĩ Bắc, "Vấn đề này cũng không khó, có thể giải quyết bằng một chú thức đơn giản, anh lại đây."

Lục Dĩ Bắc nửa tin nửa ngờ bước lên phía trước, vẫn không buông con dao trong tay ra.

Thấy Lục Dĩ Bắc tiến lại gần, ánh mắt cô gái lướt qua con dao trong tay anh, có vẻ kiêng dè, không động thanh sắc nhích người sang một bên, nhường chỗ cho anh ngồi xuống.

"Đưa tay đây." Cô gái đưa một tay ra trước mặt Lục Dĩ Bắc.

Lục Dĩ Bắc nhìn chăm chú cô gái vài giây, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay cô.

"Ừm." Cô gái hài lòng gật đầu, "Đợi chút, tôi nói gì anh cứ nói theo, biết chưa?”

"Ừm."

"Tôi..." Cô gái nói được một nửa, nghiêng đầu hỏi, "À phải rồi, anh tên là gì nhỉ? Lúc nãy cái tên của Hội Tư Dạ có nói, nhưng tôi không nhớ."

"Lục Dĩ Bắc." Lục Dĩ Bắc trả lời, bỗng nhận ra rằng mình đã tiếp xúc với cô gái mấy tiếng đồng hồ, trải qua một cuộc khủng hoảng, và sắp đạt được một thỏa thuận bí mật nào đó, vậy mà vẫn chưa biết tên cô ấy.

"Nói ra thì, cô đã biết tên tôi rồi, tôi cũng nên biết tên cô chứ."

Mặc dù Lục Dĩ Bắc đã đoán được thân phận của cô gái, nhưng vẫn cảm thấy nên nghe cô ấy tự nói một lần nữa để xác nhận lại thì tốt hơn.

"Câu Manh." Cô gái thản nhiên đáp.

"Hả?" Lục Dĩ Bắc tưởng mình nghe nhầm, ngẩn người một chút rồi hỏi lại, "Xác nhận lại một chút, cô vừa nói là Manh chứ không phải Mang?"

"Anh không nghe nhầm đâu, đúng là Manh." Cô gái khẳng định, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện vẻ đắc ý, như thể đang khoe khoang với Lục Dĩ Bắc "Nhìn xem, chị đây dễ thương không?"

"Tôi cứ tưởng cô là..." Lục Dĩ Bắc muốn nói nhưng lại thôi.

"Cái này à?" Cô gái mỉm cười đầy ẩn ý với Lục Dĩ Bắc, "Nói sao nhỉ? Đúng mà cũng không đúng. Giải thích thì hơi phức tạp, nói một lúc cũng không rõ được."

"Cô không thẳng thắn lắm nhỉ?" Lục Dĩ Bắc nhíu mày nói, vừa nói vừa lén lút đẩy con dao thái trong tay về phía cô gái.

Cô gái nhận ra động tác nhỏ của Lục Dĩ Bắc, tim đập thót một cái, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Ái chà! Thật sự là sợ anh quá, hoàn thành chú thuật rồi sẽ nói, được chưa? Thật là, đường đường là đấng nam nhi, đa nghi thế này thì cả đời ế đấy!"

"Cái này cô không cần lo, tôi đã có hôn ước từ bé rồi [note67125]." Lục Dĩ Bắc nói với vẻ mặt không cảm xúc, trong lòng thầm bổ sung một câu, tuy không biết có phải là thật hay không, nhưng không cản trở việc tôi khoe khoang.

"Hừ!" Cô gái khịt mũi khinh bỉ, tiếp tục nói, "Tôi còn chẳng muốn quản ấy! Được rồi, chúng ta tiếp tục chú thuật đi, anh nói theo tôi."

"Tôi Câu Manh..."

"Tôi Lục Dĩ Bắc..." Câu Manh nói xong, Lục Dĩ Bắc lập tức nhắc lại.

"Hôm nay kết làm vợ chồng với Lục Dĩ Bắc!"

"Hôm nay kết với Câu Manh... Hả?!" Lục Dĩ Bắc nói được nửa chừng, đột nhiên trợn tròn mắt nhìn Câu Manh.

Chuyện gì thế này? Không phải đã nói là trở thành đối tác hợp tác sao? Cô định gả cho tôi à?

"Ừm." Câu Manh nhận ra mình nói sai, gãi gãi gáy nói, "Xin lỗi, lúc ở Đào Nguyên tổ chức nhiều đám cưới quá, nói quen miệng rồi, chúng ta làm lại nhé."

"Tôi Câu Manh hôm nay đạt thành quan hệ hợp tác với Lục Dĩ Bắc, xin Hoàng Thiên Hậu Thổ chứng giám tấm lòng này, trong thời gian hợp tác có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, giúp đỡ lẫn nhau, gan ruột tương giao, kẻ nào vi phạm vạn kiếp không siêu sinh, vĩnh viễn không yên!"

Lục Dĩ Bắc, "...”

Sao cái này nghe quen tai thế nhỉ? Hơn nữa, có phải cô ta đã bỏ sót gì đó không? "Cùng năm cùng tháng" gì gì đó, sao không thêm vào?

"Anh nói đi?" Thấy Lục Dĩ Bắc mặt lạnh tanh không nói gì, Câu Manh thúc giục.

Lục Dĩ Bắc liếc xéo cô gái, lạnh nhạt nói: "Không phải nói là chú thuật sao? Sao lại biến thành lời thề kết nghĩa rồi? Cô đang đùa tôi à?"

"Đây chính là chú thuật mà!" Cô gái đảo mắt nói, "Anh tưởng nghi thức kết nghĩa là từ đâu mà ra? Thời xưa, những người đó không chỉ thi triển chú thuật, lải nhải một đống, mà còn phải uống máu ăn thề, lễ bái thiên địa, tất cả đều có đạo lý trong đó."

"Thật sao?"

"Không thể giả được." Câu Manh có vẻ sốt ruột nói, "Nếu không thì chỉ có thể để anh trở thành quyến thuộc của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ anh hẳn biết quyến thuộc là gì, chắc chắn anh sẽ không muốn đâu."

"Mà thực ra, làm quyến thuộc của tôi cũng rất tốt, chỉ cần mỗi ngày dành hai mươi phút thành tâm cầu nguyện, cúng dường thịt và rau quả, tôi sẽ..."

"Dĩ nhiên là không muốn." Lục Dĩ Bắc không cần suy nghĩ đã ngắt lời Câu Manh.

Đã đủ phiền với Đỗ Tư Tiên rồi, nếu lại trở thành quyến thuộc của cô ta, ma mới biết chuyện gì sẽ xảy ra?

"Vậy thì cần gì nói thêm nữa? Thế anh có đọc không?" Cú Manh nói rồi lại bắt đầu làm mặt lì, "Nếu anh không hợp tác cho tốt, tôi thấy chúng ta nên sớm đường ai nấy đi thì hơn."

"Anh cứ tiếp tục làm gián điệp hai mang cho Hội Tư Dạ, tự mình như con ruồi không đầu xông xáo lung tung, có khi lúc nào đó sẽ lên đến đỉnh cao cuộc đời, cũng có thể ngày mai sẽ chết, còn tôi thì đi tự thú luôn."

"..." Lục Dĩ Bắc trầm ngâm hai giây, nửa tin nửa ngờ đọc lại theo lời Câu Manh một lần, vừa dứt lời, đôi mắt cậu liền đau rát dữ dội.

Sau khi tầm nhìn xuất hiện một thoáng ánh sáng vặn vẹo và không gian rung động, ánh sáng xung quanh đột nhiên tối đi, trong bóng tối, Lục Dĩ Bắc thấy hai bàn tay trắng nõn đan chặt mười ngón vào nhau.

Chết rồi, sao lại biến thân thế này?

Lục Dĩ Bắc tim đập thót một cái, trong lúc hoảng hốt như có một dòng điện chạy qua sống lưng, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo.

Ngay lúc này, cậu đột nhiên thấy một luồng ánh sáng xanh tỏa ra từ mu bài tay Câu Manh, như một mầm cây non đang mọc lên và đâm chồi với tốc độ có thể nhìn thấy được, trong không khí thoang thoảng mùi hoa đào.

Khoảnh khắc tiếp theo, cùng với tiếng "phụt" khẽ, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên mu bài tay cậu, xung quanh là một giọt máu màu đỏ sẫm, từ từ tiến về phía mầm non.

Ngọn lửa bao quanh giọt máu tiếp xúc với mầm non, lập tức hòa vào nhau, những ánh sáng và màu sắc hỗn loạn như màu vẽ bị đổ ra, trộn lẫn trong không trung thành màu xám bẩn.

Màu xám bẩn đó lại tiến thêm một bước trong hơi thở, biến thành một mảng đen kịt đột ngột rơi xuống, như mực đen đập vào tay hai người, bắn tóe ra, vẽ nên một đoạn chú văn phức tạp, cuối cùng thấm vào da thịt, biến mất không tung tích.

Vào lúc này, Lục Dĩ Bắc chợt nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ trong lòng, cậu chắc chắn rằng, nếu cậu hoặc Câu Manh có hành vi phản bội trong thời gian hợp tác, sẽ bị những chú văn đó phản phệ.

...

Cơn đau rát ở mắt dần dần biến mất, ánh sáng trước mắt đã hồi phục, Lục Dĩ Bắc lo lắng nhìn về phía Câu Manh, thấy cô nhíu chặt mày, trong lòng thầm kêu một tiếng không hay.

Mình vừa rồi có thể thấy được sự biến đổi của bản thân, cô ta là một Quái Đàm bậc cao, chắc chắn cũng có thể thấy được.

Chẳng phải là đã bị lộ tẩy ngay tại chỗ rồi sao? Lục Dĩ Bắc nghĩ.

"Ừm..." Câu Manh chống cằm trầm ngâm vài giây, đột nhiên cười lên, "Hê! Không ngờ thuộc tính linh năng của anh lại là thuộc tính hỏa, may mắn đấy nhỉ?"

Nghe vậy, Lục Dĩ Bắc một lúc cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Nghĩa là sao? Cô ta vừa rồi không thấy sao? May mắn là sao chứ?

Lục Dĩ Bắc nghĩ, yếu ớt hỏi: "Vậy, bây giờ coi như đã hoàn thành chú thuật rồi phải không?"

"Hoàn thành rồi, đáng lẽ phải phức tạp hơn, nhưng vì lần này do tôi chủ đạo, bỏ qua nhiều chi tiết không cần thiết, nên bây giờ coi như đã hoàn thành." Câu Manh nhún vai nói.

"Vậy tôi có thể hỏi cô về kiến thức được chưa?" Lục Dĩ Bắc dò hỏi.

"Được..." Cô gái định đồng ý ngay, nhưng lời nói vừa đến miệng thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu bổ sung: "Tư thế nam nữ thì không dạy được cho anh, những cái khác đều được."

Lục Dĩ Bắc, "..."

Đúng là vị thần chủ quản sinh sôi nảy nở, mổ ra chắc toàn màu vàng đây?

Trong lòng châm chọc một câu, Lục Dĩ Bắc chuyển hướng nói: "Vậy... bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, tại sao cô lại gọi là Câu Manh, mà không phải là Câu Mang được chưa?"

"Có câu nói rằng, tháng giữa xuân, sinh khí đang thịnh, cú đều ra, mầm đều đạt, cong queo gọi là câu, có nhọn mà thẳng gọi là manh, cho nên Câu Manh chính là Câu Mang." Câu Manh nghiêm túc nói.

"..." Lục Dĩ Bắc đợi vài giây, thấy Câu Manh không nói tiếp nữa, mới ngạc nhiên hỏi: "Hết rồi? Rồi sao nữa? Đừng nói với tôi là không còn gì nữa nhé!"

Cô gái à, tôi ngửi thấy mùi dối trá từ cô đấy!

"Chính là không còn gì nữa!" Câu Manh chớp chớp đôi mắt to, dang hai tay ra.

Mình đâu thể nói cho cậu ta biết, mình vốn là một cây đào lớn có tổ chim ác là đậu, bị một đám người tị nạn thời thượng cổ nhầm là cây thần Phù Tang, con cháu thờ phụng mấy nghìn năm, không hiểu sao lại có được phần lớn quyền năng của Câu Mang chứ?

Cảm thấy nói ra rất mất mặt! Con gái người ta không cần thể diện sao? Câu Manh nghĩ.

Lục Dĩ Bắc mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào Câu Manh, "Thôi, cô không muốn nói chi tiết, tôi cũng không hỏi nữa."

Chú văn không phát tác, chứng tỏ sự che giấu của cô ta không có ý đồ xấu, cô ta đã không muốn nói bây giờ, thì mình có thể từ từ dụ dẫn mà!

Dù sao, về sau còn nhiều thời gian mà!

Ghi chú

[Lên trên]
Cái này sau này khi mọi người biết chi tiết sẽ sốc đấy. T sẽ ko spoil
Cái này sau này khi mọi người biết chi tiết sẽ sốc đấy. T sẽ ko spoil
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Knp
Main có hôn ước à, mong chờ đấy 🙃
Xem thêm
CHỦ THỚT
AI MASTER
😏
Xem thêm