Okiraku Ryoushu no Tanosh...
Mitsuru Inoue Kururi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 16 Đang đêm mà ồn ào quá

1 Bình luận - Độ dài: 1,640 từ - Cập nhật:

Tôi lấy thanh kiếm từ tay Kamshin trong khi nhìn Kusara khóc dở mếu dở khi cố gắng ghép hai nửa tấm khiên da lại với nhau.

Thanh kiếm được ngọn đuốc chiếu vào phản lại ánh sáng khiến người ta khó tin rằng nó được làm bằng gỗ.

Tò mò, tôi đứng cạnh Kusara và chạm vào tấm khiên da.

"Đưa tôi xem chút."

"Ể?"

Tôi nhìn Kusara đang bối rối và sửa chiếc khiên bằng ma thuật sản xuất. Tôi kết nối và hợp nhất chúng để làm cho chiếc khiên mạnh mẽ hơn trước.

Trong chớp mắt, chiếc khiên trở lại hình dạng ban đầu, Kusara giơ nó lên với nụ cười rạng rỡ.

"Ô? Ôôô!? Được sửa rồi! Khiên của tôi! Khiên da Orc Knight được sửa rồi!?"

Tôi gật đầu khi nhìn Kusara 'Hyaho!' đầy vui sướng rồi quay sang Till.

"Cô cũng thử đi. Ở phần rìa ngoài cũng được."

"Ể!? N-nhưng cậu vừa mới sửa xong..."

"Không sao tôi sẽ sửa lại sau."

Nghe tôi nói, Till thì thầm 'Ô-ổn chứ ạ' và nhẹ nhàng vung chiếc rìu, ban đầu được làm bằng gỗ.

Do được làm bằng gỗ nên nó khá nhẹ. Đó là lý do tại sao ngay cả khi vung nhẹ, chiếc rìu vẫn lướt qua mặt Kusara với tốc độ vừa phải.

"Ể?"

Một phần chiếc khiên da lại rơi xuống đất trước mặt Kusara, người đang nghiêng đầu giơ dấu chấm hỏi.

"Ồ, tuyệt thật. Thế nào, cảm giác thế nào?"

Khi tôi hỏi, Till chớp mắt và tôi chiếc rìu.

"K-không có cảm giác gì. Cứ như tôi chém đứt sợi tơ bằng bằng một cây gậy vậy..."

"Hể, đúng là rất tuyệt. Tuy nhiên nếu không mài sắc thì độ bén sẽ giảm dần. Vốn là gỗ mà."

Khi đang nói chuyện, tôi cảm thấy áp lực từ phía sau và quay lại.

"V-Van-sama...!? K-khiên của tôi!? Khiên của tôi lại rụng rời rồi...!?"

Kusara than khóc. Thấy vậy, Till và Kamshin hướng ánh mắt buộc tội về phía tôi.

"Không, tôi sẽ sửa mà? Tôi cũng định làm vậy mà."

Tôi nói trong khi rũ vai và cầm lấy chiếc khiên đã bị chẻ đôi của Kusara. Nhìn đôi mắt buồn bã của Kusara thực sự khiến lương tâm tôi bị tổn thương.

"Tôi sẽ làm cho nó mạnh hơn trước."

Như đã nói, tôi sửa chữa và đồng thời cường hóa nó nhiều nhất có thể. Sau đó, đôi mắt của Kusara dường như đã lấy lại ánh sáng.

"H-hoan hô...! Chiếc khiên làm từ da vai và lưng Orc Knight của tôi...!"

Tôi khẽ gật đầu khi Kusara gầm lên vui sướng. Tốt rồi tốt rồi.

"Này, có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Ủa? Van-sama?"

"Ai ồn ào vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Vì tiếng hét của Kusara đã khiến Orto, Pluriel và Dee tỉnh dậy. Tôi còn thấy một số dân làng nhòm ra ngoài từ nhà của họ.

"Là tôi đã đánh thức mọi người. Xin lỗi."

Khi tôi xin lỗi, Dee chú ý đến tôi và vẫy tay.

"Không, không, không có vấn đề gì đâu. Nhưng muộn thế này rồi, cậu còn làm gì ở đây?"

Dee nói vậy khi nhìn mặt chúng tôi. Sau đó, Kamshin giơ kiếm lên và đến chỗ Dee.

"Dee-sama! Nhìn này!"

Khi Kamshin giơ kiếm lên, Dee cầm lấy và nhìn vào lưỡi kiếm.

"Fumu, nó có hình dáng khá thú vị. Tuy nhiên nếu mỏng thế này thì liệu có bị gãy nếu va chạm với khiên hay áo giáp không? Ngoài ra tôi cũng không biết nó được làm từ gì. Có phải là xương của một con ma thú không?"

Dee trông có vẻ thích thú, quan sát thanh kiếm từ trên xuống dưới.

"Van-sama đã làm ra cái này."

Khi Kamshin nói vậy, Dee ngạc nhiên và nheo mắt vui vẻ.

"Chà! Quả thật... Tôi chưa bao giờ thấy một thanh kiếm cong đẹp như vậy. Lần tới tôi nghĩ nó sẽ là một trang bị tốt nếu được làm bằng kim loại. Đúng như mong đợi từ Van-sama."

Khuôn mặt của Dee giống như một người ông đang khen ngợi thành quả của đứa cháu trong kì nghỉ hè, nhưng Kamshin lại phồng má trước lời nói đó.

"Dee-sama, không có vũ khí nào ngoài kia có thể đem ra so với thanh kiếm này."

Dee mỉm cười và gật đầu với Kamshin, người đang thầm tức giận.

"À, phải. Dù sao nó cũng là vũ khí do chính tay Van-sama làm ra. Chắc chắn là một vũ khí tối thượng."

Dee đồng ý với giọng nhẹ nhàng và Kamshin gật đầu hài lòng. Rõ ràng ý của anh ta không phải vậy, nhưng Kamshin dường như không nhận ra.

Pluriel nhìn chúng tôi và nói.

"Đêm khuya rồi còn gì? Đã đến giờ đi ngủ rồi phải không?"

"Đồ ngốc. Thế là thiếu tôn trọng đấy, Pluriel."

Orto hoảng hốt khi Pluriel dường như đang có tâm trạng không tốt, có lẽ do huyết áp thấp. Tuy nhiên tôi không bận tâm và xin lỗi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc muộn thế này. Dù thì vì có chút thời gian rảnh nên tôi định tăng cường phòng thủ cho làng. Tuy nhiên có một lý do khác cho vụ náo loạn này."

Khi tôi nói vậy, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

"Tại sao không phải buổi sáng?"

"Van-sama sẽ tăng cường phòng thủ như thế nào?"

"À, cậu định chơi xếp đá à?"

Mỗi người đều nói những điều khác nhau. Hô, mấy người đang giễu cợt tôi sao? Tôi giận đấy.

"Tôi đến để xem mình có thể làm được gì không."

Tôi đi về phía cổng với tâm trạng khó chịu.

"À, không không! Tôi ngưỡng mộ tinh thần đó! Đó là sự thật! Nhưng tôi không nghĩ Van-sama có thể làm được gì đâu..."

Bỏ lại Dee đang bối rối phía sau, tôi đứng trước cánh cổng cũ. Cánh cổng tuy được làm bằng gỗ nhưng vẫn có vẻ chắc chắn.

Tôi kiểm tra cấu trúc và đặt tay lên bề mặt cổng. Chất liệu là gỗ nên cũng tương tự như với khối gỗ.

Tuy nhiên, tôi tò mò về từ 'trọng lượng ' mà Dee đã đề cập ngắn gọn trước đó.[note67346]

Tôi vẫn chưa tính xa đến mức đó, nhưng những vũ khí như kiếm, giáo, rìu sử dụng trọng lượng của chính chúng để tăng sức mạnh. Nếu đó là vũ khí dùng để nhắm vào các điểm quan trọng như cổ thì có thể sẽ có trọng lượng nhẹ nhưng cũng cần cân nhắc trọng lượng phù hợp.

Vậy còn cánh cổng thì sao? Nếu là cửa nhà thì không sao nhưng đây là điểm phòng thủ trọng yếu trước kẻ thù.

Đây là những gì chúng tôi có ở hiện tại, nhưng sau này tôi sẽ làm cửa đôi bằng kim loại nặng. Maa, kim loại tốn nhiều ma lực hơn gỗ, nhưng nếu ở mức này thì vẫn có thể tạo hình dần dần.

Với suy nghĩ này, tôi tạo hình cánh cổng như nhào nặn đất sét. Ngay cả những cây gỗ khác nhau cũng có thể được kết hợp bằng sức mạnh ma thuật để trở nên mạnh hơn trước.

"Van-sama...? Cái quái gì vậy...?"

Tôi nghe thấy giọng Dee đằng sau nhưng do vẫn còn bực nên không đáp lại.

"... Được rồi, xong."

Tôi thì thầm và nhìn lên. Ở đó là một cánh cổng to và sang trọng hơn trước. Phần trang trí là gia huy của nhà Hầu tước với phiên bản cỡ bự.

Phần bản lề được bọc bằng một tấm che, tay cầm là loại thanh để nhiều người cùng nhau đóng mở. Khoá theo dạng chốt có tác dụng để gia cố. Cái này cũng được làm bằng gỗ nhưng khá nhỏ nên sau này tôi sẽ dùng thêm khối gỗ để gia cố.

Khi tôi nghĩ vậy, quay lại và thấy mọi người đang mở to mắt nhìn tôi. Till và Kamshin tự hào nhìn biểu cảm của họ và mỉm cười.

"... Không biết cái nào tốt hơn. Tôi nhờ anh một việc, Orto. Hãy thử chém cánh cửa này bằng kiếm của mình. Tôi có thể sửa được vì thế đừng lo lắng mà hãy dùng hết sức đi."

Nói xong, tôi bước ra khỏi cánh cổng, Orto ngập ngừng rút kiếm và nhìn tôi.

"Cậu chắc chứ?"

"Đây là để xem nó có thể bảo vệ được chúng ta hay không, vì vậy hãy làm thật nghiêm túc."

"... Tôi hiểu rồi."

Đáp lại, Orto rút kiếm và giơ cao.

Sau đó vung xuống hết sức.

"Hừm!"

Hai chân mở rộng ra trước và sau, hạ thấp hông rồi vung tay. Đó là một cú vung tốt với nhiều sức mạnh. Nếu một khúc gỗ ở khu vực đó, nó sẽ bị chẻ đôi.

Tuy nhiên, thanh kiếm của Orto đập vào cánh cửa và bị đẩy lùi với âm thanh kim loại cứng.

Tôi tiến tới cánh cửa, bịt tai lại trước âm thanh dữ dội truyền qua không khí.

Tôi kiểm tra cánh cửa trong khi nhìn Orto đang chết lặng và phát hiện một phần bề mặt đã bị trầy xước.

"...Hừmm. Bị xước rồi. Có lẽ gỗ không phải vật liệu phù hợp."

Khi tôi thở dài bất mãn, những người khác vẫn không di chuyển, như thể thời gian đã ngừng lại rồi đồng loạt tiến về cánh cửa.

"Không không không!"

"C-cái gì!? Cánh cửa gỗ đánh bật kiếm của Orto!?"

"Đây thực sự làm bằng gỗ?"

"Van-sama!? Đây là... Van-sama!?"

Hiện trường có chút hỗn loạn.

Ghi chú

[Lên trên]
Bạn tự hỏi nói lúc nào? Tôi cũng éo tìm thấy.
Bạn tự hỏi nói lúc nào? Tôi cũng éo tìm thấy.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm