Và thế là tôi đã mua một nô lệ. Tôi cảm thấy mình đã trở thành một người tồi tệ.
Nhưng sao cũng được.
"Được rồi. Vì đã gây rắc rối cho cô nên tôi sẽ mua một ít quần áo và đồ dùng cho Kamshin."
Khi tôi nói vậy, Rosalie mỉm cười vui vẻ.
"Maa, cảm ơn quý khách rất nhiều! Vậy tôi sẽ chọn những món tốt nhất. Nào Kamshin, đi lựa đồ cho cậu nào. A, trước tiên cần phải có hợp đồng nô lệ cái đã."
Rosalie nhanh chóng đỡ Kamshin dậy đi cùng, rồi nói một điều gì đó trong lúc nắm tay tôi với Kamshin.
Ngay sau đó tôi cảm thấy có gì đó chạy dọc cơ thể mình, bàn tay tôi bắt đầu phát sáng.
Ánh sáng tập trung ở mu bàn tay và chuyển động như đang vẽ một thứ gì đó. Sau đó trên mu bàn tay của Kamshin xuất hiện hình một con ngựa có cánh.
"... Đây là."
Khi tôi hỏi, Rosalie nói với vẻ đầy tự hào.
"Đây là con dấu nô lệ. Tôi là pháp sư có ma thuật khế ước đó. A, phí đăng ký hợp đồng lần này là miễn phí do khuyến mãi lần đầu ngài đến mua hàng."
Rosalie hãnh diện nói. Nhưng tôi đâu định làm hợp đồng. Mà, thế cũng được.
"Cảm ơn cô."
Khi tôi mỉm cười và nói lời cảm ơn, Rosalie tỏ vẻ ngạc nhiên và cúi đầu.
"A, xin thứ lỗi. Saa~sa, hãy quá đây. Để chúng tôi dẫn quý khách đi."
Rosalie vừa chợt nhớ tôi tới từ gia tộc Hầu tước, đột nhiên tỏ ra kinh ngạc và bắt đầu dẫn tôi đi tham quan, tôi tươi cười đi theo sau.
"Đằng này là các loại thực phẩm và gia vị. Bên đó là đồ dùng hàng ngày. Ngoài ra còn có bộ dụng cụ ăn uống và mấy thứ linh tinh khác. A, trước hết ngài muốn chọn quần áo cho Kamshin phải không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì, xin mời qua bên này!"
Tôi được dẫn tới khu vực treo nhiều loại quần áo khác nhau. Có loại phong cách phương Tây, có loại kiểu truyền thống, thậm chí có cả mấy miếng vải được đục lỗ để làm quần áo.
"Ngài thấy bộ đồ phổ biến với nô lệ thế nào? Cái này có giá một đồng. Những loại có đường may tinh xảo và chất liệu tốt có giá từ một đến năm đồng bạc."
Rosalie nói.
Xét từ thực phẩm và các mặt hàng khác, tôi nghĩ một đồng có giá trị bằng 1.000 yên. Đồng bạc có lẽ là 10.000 yên. Nói cách khác, Kamshin có giá bán 500.000 yên?
Tôi nhìn vào đống quần áo trong khi nghĩ về mệnh giá của tiền tệ.
"Bộ này có vẻ ổn. Nếu đứng chung với Till thì không bị lạc quẻ."
Khi tôi nói vậy và chỉ vào bộ quần áo kia, Rosalie nở nụ cười khó xử.
"A-ano, cái có chất liệu vải tốt và có giá ba đồng bạc..."
Rosalie nói và nhìn sang Till. Tôi cũng nhìn theo, Till ưỡn ngực nói.
"Để đó cho tôi. Tiền của Van-sama đây ạ."
Till đưa tiền của tôi cứ như là của mình. Tôi mỉm cười nhận lấy và lấy ra số tiền mình cần bên trong.
"Tiếp theo là một ít đồ lót và giày."
"Cảm ơn quý khách rất nhiều! Sau đây là những đôi giày phù hợp với bộ đồ!"
Vậy là, vào ngày đầu tiên ra ngoài chơi. Tôi đã mua một nô lệ và chút quần áo. Quả là ngoài dự đoán.
"Ano, Van-sama. Phó chỉ huy Dee đang tìm cậu..."
Kamshin đang khoác lên mình bộ đồng phục quản gia, rụt rè nói nên tôi đưa cho anh ấy một cái bánh quy.
"Anh cầm lấy cái này và bảo em không có ở đây."
Nghe vậy, Kamshin cau mày với khuôn mặt trông rất sạch sẽ và chỉn chu. Sau khi gội sạch mái tóc và cơ thể bẩn thỉu của mình, ngoại hình của anh ấy là một cậu trai với mái tóc xanh đậm, mảnh mai. Cảm xúc thật khó tả khi bộ quần áo của người tôi sợ nhất lại hợp với anh ấy như vậy. [note65487]
"Iya, chắc là không còn cách nào khác rồi."
Nói xong, Kamshin nhận lấy cái bánh, ăn ngay tại chỗ và rời khỏi phòng.
"A-ano, Van-sama không có ở đây."
Tôi nghe thấy giọng nói ấp úng của Kamshin bên ngoài căn phòng.
"Sao cơ! Có người nhìn thấy cậu chủ đi vào đây cơ mà!"
"Tôi tìm rồi nhưng không thấy."
"Mu!? Sao trên miệng cậu lại dính vụn thức ăn! Mới nãy làm gì có!"
"... Ngài nhìn nhầm rồi."
"Cậu vừa ăn khi nãy đúng không? Ununu, cậu đã bị mua chuộc rồi...! To gan đến mức dám phớt lờ mệnh lệnh của cả phó chỉ huy hiệp sĩ!"
"T-tôi là nô lệ của Van-sama."
Kamshin không chịu thua trước sức ép của Dee và tuyên bố đứng về phía tôi, Dee rên rỉ.
"Mumumu...Can đảm lắm mới dám cãi lời ta. Được, ta sẽ huấn luyện cậu thay cho Van-sama! Đi cùng ta!"
"Ể, ể, t-tôi á?"
Nói một cách vui vẻ, ông ta kéo Kamshin theo.
Liệu Kamshin có phải trải qua bài huấn luyện địa ngục giống tôi? Xin vĩnh biệt cụ.
Bất đắc dĩ, tôi lặng lẽ bám theo sau.
Sau khi thấy Kamshin bị hành xác vì tôi, tôi quyết định ra mặt và chấp nhận nửa sau của khoá đặc huấn.
Maa, từ giờ cứ để nửa đầu buổi huấn luyện cho Kamshin, còn tôi thì nửa sau. Thật đáng tiếc khi không thể làm điều tương tự với lớp của Espada.
Cứ như vậy, trước khi nhận ra, tôi đã 8 tuổi.
Trước giờ, cậu thần đồng luôn đáp ứng mọi thứ trong cách giáo dục Sparta của Espada và Dee, nhưng suốt hai năm vừa qua cậu trở nên hoàn toàn lười biếng. Thần đồng ngày nào giờ chỉ còn là một đứa trẻ.
Nên là như vậy.
Tôi mừng là mọi chuyện vẫn theo kế hoạch.
Tuy nhiên, bị gửi đến một ngôi làng hẻo lánh thì đúng là không ngờ thật.
"S-sao rồi ạ?"
Khi tôi trở về phòng, Till và Kamshin đang đợi tôi, hỏi với vẻ lo lắng.
Tôi mỉm cười gật đầu với họ.
"C-cậu có năng khiếu ma thuật lửa!"
Till vui mừng, nhưng khi tôi lắc đầu phủ nhận thì cô ấy đờ người. Tiếp đó, Kamshin nói.
"V-vậy là ma thuật gió giống Murcia-sama?"
Được hỏi vậy, tôi lại lắc đầu.
Khi hai người họ im lặng, tôi mở miệng.
"Tôi, có năng khiếu ma thuật sản xuất."
Nghe xong, cả hai cứng người chớp mắt. Sau vài giây im lặng, Kamshin trả lời.
"Eto, tôi chưa nghe đến loại ma thuật đó bao giờ, nó có hiếm lắm không?"
Kamshin thì thầm.
Nó chẳng phải hiếm có gì, chỉ là những người sở hữu ma thuật đó không công khai chuyện đó ra thôi.
"Maa, cái đó không có nhiều ở giới quý tộc thôi."
Khi tôi trả lời với nụ cười cay đắng, Till mới sực tỉnh.
"A n-nhưng...tài giỏi như Van-sama chắc chắn sẽ được giao cho vị trí quan trọng trong nhà Hầu tước. Không nghi ngờ gì nữa!"
Nghe vậy, tôi bật cười khô khốc.
"Maa, vì là lãnh chúa nên đúng là khá quan trọng."
"Ể!? Tuyệt quá! Đúng là rất quan trọng!?"
Khi tôi trả
lời, Till nhảy cẫng lên vui sướng. Kamshin cũng mỉm cười theo.
Tuy nhiên khi nghe tiếp, khuôn mặt của họ lại cứng đờ.
"Ở một ngôi làng biên giới vô danh."
Giờ mới vào game đây này.
1 Bình luận