Okiraku Ryoushu no Tanosh...
Mitsuru Inoue Kururi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 05 Ra ngoài chơi

0 Bình luận - Độ dài: 1,767 từ - Cập nhật:

Về những thay đổi:

-Tôi chuyển sang dịch từ bản raw.

-Chất lượng bản dịch sẽ tốt hơn.

-Tiến độ chậm hơn.

-Sử dụng các hậu tố: -san, -sama, -kun, -dono,...

Chiếc xe ngựa di chuyển lạch cạch. Bên trong toa xe có thể chở được sáu người mà không cảm thấy chật chội. Phần nội thất có tông màu chủ đạo là nâu và trắng cùng với nền vải đỏ làm điểm nhấn.

Khung cảnh thành phố nhìn từ cửa sổ trên xe trông thật sống động. Chiếc xe đi qua những căn nhà gỗ và một nhà thờ làm bằng đá. Cho tới giờ, tôi vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy tộc elf và thú nhân nào.

Tuy vậy, tôi vẫn mải mê ngắm nhìn những người ăn mặc như thương nhân và người mặc giáp qua lại trên phố. Bỗng tôi thấy có người trói một người ăn mặc rách rưới khác, một sở thích kì dị. Vừa đi vừa cười, đúng là biến thái.

Till, nhìn ra bên ngoài xe ngựa theo tôi, nói.

"Van-sama muốn đi đâu ạ?"

"Tôi muốn ghé qua các cửa tiệm lớn."

Khi tôi đáp lại, Till nhìn lên và nói.

"Một cửa hàng lớn... Vậy hãy tới thương hội Mary. Đó là một thương hội lớn với các chi nhánh trải dài khắp vương quốc. Cậu có thể mua được hầu hết đủ loại mặt hàng khi tới đó.

"Ồ, tuyệt thật. Till hiểu biết thật đó."

"Tehehe-"

Tôi mỉm cười với Till đang ngượng ngùng rồi lại nhìn ra ngoài.

Tiếng người cười đùa hòa lẫn tiếng mời chào của thương nhân. Bên ngoài kia thật náo nhiệt.

Khi đang nhìn ra ngoài, chiếc xe dừng lại và người đánh xe gọi tôi.

"Cảm ơn rất nhiều."

Khi tôi mỉm cười nói vậy, người đánh xe tỏ ra ngạc nhiên và cúi đầu.

"V-vâng, không có gì đâu ạ!"

Khi người đánh xe mở cửa xe, Till bước xuống trước. Sau đó nắm tay dẫn tôi xuống. Nhìn từ ngoài vào trông như một người chị đang giúp đỡ em trai mình.

Khi vừa xuống xe, hai người lính hộ vệ đi theo sau đã xếp hàng ngay ngắn ở hai bên.

"Cảm ơn hai người."

Tôi ngẩng mặt lên nói.

Trước mắt tôi là một toà nhà lớn làm bằng đá. Phải nói là cực lớn. Ngang cái siêu thị ở Nhật vậy. Nó có hai tầng trông y hệt toà nhà thể chất.

Cánh cửa đôi lớn mở ra, những khung cửa sổ được chăm chút trông rất phong cách.

Vào thôi nào.

Ngay khi tôi nghĩ vậy thì nghe tiếng hét giận dữ vang lên khắp con phố chính.

"Ora, nhanh cái chân lên!"

Theo hướng giọng nói giận dữ ấy, tôi quay lại và thấy một người đàn ông cầm sợi dây xích băng qua đường.

Bên cạnh người đàn ông đó là một đứa trẻ ăn mặc vô cùng rách rưới.

Maa, dù nói là một đứa trẻ nhưng anh ta vẫn lớn hơn tôi.

Khi người đàn ông để ý thấy chúng tôi đang nhìn thì tỏ vẻ hơi nao núng một chút, nhưng sau đó mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn chúng tôi.

"N-nhìn cái chó gì? Đây không phải trò chơi đâu!!"

Khi nghe ông ta nói vậy, hai người lính đặt tay lên chuôi kiếm. Dù tỏ vẻ sợ hãi nhưng người đàn ông đó vẫn không có dấu hiệu lùi bước.

Dù cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề nhưng tôi vẫn mở lời.

"Nee-, đứa trẻ đó tại sao lại bị trói vậy?"

Khi được hỏi, người đàn ông tỏ vẻ hơi lo lắng, trả lời.

"Để bán thằng nhãi này làm nô lệ."

Nghe xong tôi quay sang nhìn Till. Rồi Till nhìn người đàn ông đó với vẻ mặt khó xử.

"...Đứa trẻ đó là con của ông sao?"

"Đ-đúng vậy! Thế thì sao? Khoản nợ của tao đứng tên nó. Thế nên tao bán nó."

Gã nói như một điều hiển nhiên và chỉ tay về đứa trẻ đằng sau.

"...Đứng tên khoản nợ?"

Khi tôi hỏi, Till buồn bã nói.

"Theo luật nô lệ, có hai loại nô lệ được công nhận: nô lệ nợ nần và nô lệ tội phạm. Tuy nhiên, từ thời xưa, người dân từ những ngôi làng nghèo phải bán những đứa con không thể nuôi nổi làm nô lệ thông qua hệ thống chuyển nợ để biến con họ thành nô lệ nợ nần."

Khi Till giải thích, những ánh mắt xung quanh trở nên lạnh lùng. Tuy nhiên, sở dĩ không có ai lên tiếng chỉ trích là bởi chế độ nô lệ đã ăn sâu vào tiềm thức người dân.

Nói cách khác, đây là cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.

"A, ôi chà... chẳng phải con trai của ngài Hầu tước đây sao?"

Đột nhiên, một người phụ nữ ở độ tuổi ba mươi xuất hiện từ trong cửa tiệm cúi đầu nói. Sao biết tôi là con trai Hầu tước hay vậy?

Khi tôi nhìn Till, cô ấy gật đầu hài lòng và đáp.

"Đúng vậy! Đây chính là thần đồng nổi tiếng Van Ney Fertio-sama! Nhìn đi, đây chính là bằng chứng!"

Till vui vẻ nói và chỉ vào lưng tôi. Bằng chứng nào cơ? Nghĩ vậy, tôi kiểm tra phía sau và phát hiện hình một con bò lớn cùng với thanh kiếm được thêu lên đó. Đó là biểu tượng của gia tộc Hầu tước tôi, hình ảnh của một con quái vật và thanh kiếm ma thuật dùng để khuất phục nó. Iya~, chỉ vì có một giai thoại như vậy không có nghĩa là cây kiếm đó thực sự tồn tại trong nhà tôi.

Mà giờ không phải lúc để quan tâm đến biểu tượng gia tộc.

"...Tôi thực sự đang mặc cái thứ như thế này sao?"

Sao tôi lại không nhận ra cơ chứ? Xấu hổ quá.

Khi tôi đang cảm thấy chán nản, người phụ nữ đang cúi chào tôi ngẩng đầu lên và mỉm cười.

"Quả nhiên là gia tộc Hầu tước...! Saa~ sa, chào mừng đến với thương hội Mary! Ngài muốn gì? Chúng tôi cái gì cũng có mua hết ở shopee! A, tên tôi là Rosalie, xin hãy nhớ tới tôi."

Rosalie nói rồi cúi chào thêm lần nữa với tâm trạng vui vẻ.

"H-hầu tước..."

Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ, khi tôi hướng sự chú ý về phía đó và thấy người đàn ông đó đang lùi lại với gương mặt tái nhợt.

Tôi tự hỏi có phải ông ta lo rằng mình sẽ bị bắt bởi đã lách luật để bán con mình làm nô lệ?

Nghĩ như vậy, tôi mở lời với Rosalie.

"Tôi hỏi chút được không? Đứa trẻ được đưa tới đây để bán làm nô lệ, nhưng một đứa trẻ cỡ đó thì giá bao nhiêu?"

Khi được hỏi, Rosalie nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc.

"... Có vẻ khoảng 8 tuổi. Năng khiếu ma thuật là gì?"

Khi Rosalie hỏi, người đàn ông cau mày trả lời.

"L-là ma thuật cướp đoạt."

"Vậy thì không quá ba đồng bạc lớn."

Rosalie trả lời ngay lập tức. Trước câu trả lời ấy, gã không khỏi bối rối.

"C-chờ đã! Mỗi nô lệ của cửa hàng bên đó đều ít nhất năm đồng bạc lớn!? Nó còn trẻ nên có thể làm nô lệ được lâu dài. Lẽ ra phải đắt hơn chứ!"

Trước lời phàn nàn đó, Rosalie khịt mũi và khoanh tay.

"Mọi cửa hàng đều mua với giá thấp hơn một nửa giá bán. Đứa nhóc này chỉ đáng giá ba đồng bạc lớn. Khi tôi bán cùng lắm chỉ đến sáu tới bảy đồng bạc lớn. Nếu là con gái thì giá gấp đôi , nhưng đây là con trai lại còn nhỏ tuổi nên chẳng có tác dụng gì, đương nhiên giá phải thấp hơn, còn bao gồm cả chi phí nuôi."

Khi nghe Rosalie nói, gã nghiến răng và nhìn xuống đứa trẻ hắn mang theo.

"Chó chết, cái thứ vô dụng...! Hiểu rồi, tao sẽ bán nó với giá ba đồng bạc lớn! Nhanh đưa tiền đây!"

Nói xong với vẻ tức giận, gã đẩy đứa trẻ lên phía trước. Đứa trẻ bị đẩy mạnh đến mức ngã nhào về trước, rên rỉ.

Thấy vậy, đôi mắt của Rosalie trở nên sắc bén.

"...Đợi chút. Đối xử như thế có ổn không? Chẳng phải con ông sao? Nhẹ nhàng một chút đi..."

"Im đi! Đừng có xía vào!"

Gã gắt gỏng, ngắt lời Rosalie. Rosalie mở miệng, vai run lên giận dữ đáp trả.

"Đừng có đùa với tôi! Tôi cũng chẳng cần phải mua nó! Muốn bán thì đi mà lừa người khác..."

"S-sao cũng được...! Tao cũng chẳng định bán nó ở đây! Nào, lại đây! Đến cửa hàng khác!"

"Aa~"

Đứa trẻ kêu lên đau đớn khi gã mặt đỏ bừng kéo dây.

"Tôi sẽ mua. Với giá năm đồng bạc lớn. Thấy thế nào?"

Tôi không thể làm ngơ được. Nếu cứ để vậy đứa trẻ đó có thể bị giết. Tôi suy nghĩ như vậy.

Người đàn ông và Rosalie quay ra nhìn tôi, tôi quay sang Till.

"Chúng ta có mang theo tiền không?"

Nghe vậy, Till vội vàng lấy ra một chiếc túi da.

"V-vâng...! Tôi đã chuẩn bị sẵn một ít đồng vàng!"

Nói rồi Till lấy ra một đồng xu vàng có chạm khắc hình con ngựa.

"Không có đồng bạc lớn nào sao? Năm cái."

Nghe vậy, Till vội vàng kiểm tra lại bên trong túi. Rosalie bật cười và đưa tay về phía Till.

"Quý khách có thể đổi tiền ở trong cửa hàng. Xin cứ giao cho tôi."

Rosalie nói xong liền nhanh chóng mang ra mười đồng bạc lớn và đưa cho Till năm đồng.

"Van-sama, cảm ơn lòng thành của ngài."

Sau đó với những lời lẽ khinh bỉ, cô ném năm đồng bạc lớn về phía gã đàn ông.

Gã tỏ ra tức giận nhưng khi thấy năm đồng bạc rơi trên mặt đất, gã vội vã nhặt chúng rồi r

ời đi.

Đứa trẻ bị bỏ lại nằm bất động tại chỗ, không biết phải làm sao.

"...Anh tên là gì?"

Khi tôi hỏi, đứa trẻ đó ngước lên nhìn tôi qua mái tóc rối bù và lẩm bẩm.

"...Kamshin."

Xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận