Okiraku Ryoushu no Tanosh...
Mitsuru Inoue Kururi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 14 Sửa lại ngôi làng

1 Bình luận - Độ dài: 1,533 từ - Cập nhật:

Đêm xuống, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi trong xe ngựa và sử dụng đồ ngủ của riêng mình. Vì chúng tôi không có nhà riêng. Ronda cố nhường lại cho chúng tôi nhà của mình nhưng không đời nào tôi lại có thể đuổi một ông lão ra khỏi nhà được.

Một ngọn lửa được đốt lên như một khu cắm trại ở quảng trường trung tâm của làng, được sử dụng khi tụ tập.

Nhìn ngọn lửa đang bùng cháy, tôi suy nghĩ vẩn vơ, nếu như tôi có ma thuật tứ nguyên tố, tôi có thể đẩy lùi bọn cướp ngay lập tức.

Ma thuật hệ hỏa có sức tấn công cao nhất và hào nhoáng nhất trên chiến trường. Chỉ cần có sự hiện diện của một hoả pháp sư mạnh mẽ trên chiến trường là có thể nâng cao sĩ khí.

Tuy nhiên, không có thì cũng đành chịu. Hiện tại, tôi phải vạch ra một kế hoạch phòng thủ ngôi làng.

"Chỉ phòng thủ thôi vẫn chưa đủ. Lý tưởng nhất là có thể tấn công mà không bị kẻ thủ tấn công."

"Thông thường thì sẽ tấn công bằng cung tên hoặc ma thuật từ phía trên bức tường."

"Nếu tường thấp thì sẽ không hiệu quả."

"Trước giờ chúng tôi đều đâm giáo qua những khoảng trống trên hàng rào gỗ..."

"Vậy thì kẻ địch phía bên kia cũng sẽ dùng cách tương tự."

Dee, Espada và Ronda thảo luận với nhau. Tuy nhiên, tất cả đều là ý tưởng bình thường.

"Một cái máy bắn đá thì sao?"

Khi tôi đề xuất, cả ba đều mở to mắt.

"M-Máy bắn đá sao?"

"Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ, trông nó như thế nào?"

"Van-sama. Máy bắn đá được sử dụng trong các cuộc công thành. Nói cách khác nó không phải là thứ dùng để phòng thủ."

Ba người đều phản hồi, nhưng có vẻ không tích cực lắm. Dee nói với Rhonda cách sử dụng máy bắn đá và sức mạnh của nó, đồng thời giải thích lý do tại sao nó không thể sử dụng để thủ thành.

Việc ném một tảng đá lớn khá mất thời gian và khó đoán được vị trí rơi. Vì vậy nó thường được sử dụng để phá hủy các công trình như tường thành và các tháp canh cố định.

Tôi cau mày khi nghe Dee giải thích.

"Đâu phải chỉ có vậy? Nếu chất đầy những viên đá nhỏ thì có thể mở rộng phạm vi và nếu đặt ở sau làng và hướng về phía cổng, tôi nghĩ có thể ném nó rơi ngay trước làng. A, nếu dùng một chai dầu và một ngọn đuốc thì có thể sẽ khiến nó bốc cháy ngay khi chạm đất."

Nghe tôi nói, má ba người họ giật giật.

"Tiếp đó tôi tự hỏi có nên làm một cây nỏ cỡ lớn hay không? Nếu gắn một tấm khiên phía trước và dựng ngay sau bức tường, tôi nghĩ nó có thể trở thành một mối đe dọa với kẻ thù."

"Vậy ai là người làm ra cơ chế đó?"

Trước ánh mắt sắc bén của Espada, tôi tự chỉ vào mình.

"Tôi."

Khi tôi trả lời, cả ba người họ đều im lặng không phản hồi, hẳn họ nghĩ điều đó là không thể.

Trong khi những người khác gia cố hàng rào và tạo bẫy, tôi dẫn Till và Kamshin vào rừng để lấy gỗ.

"Đông đủ rồi, ta đi chứ?"

Tôi nói với Orto đang đi cạnh mình, anh ta vẫy tay cười.

"Cũng thú vị thật. Đã lâu rồi tôi không đi săn ma thú để kiếm tiền."

Nói rồi Orto dừng lại và nhìn quanh lối vào rừng.

"Lối này."

Nói xong Orto rời khỏi đường chính và đi trên mặt đất gồ ghề.

"Ma thú?"

"Tôi sẽ qua đó một lát. Van-sama nên chặt mấy cái cây quanh lối vào này thôi."

Bầu không khí xung quanh thay đổi khi Orto tiến vào rừng. Bốn người bạn đồng hành cũng theo sau. Nhóm mạo hiểm giả còn lại đã rời đi nên chỉ còn năm người, bao gồm cả Orto và Pluriel.

Orto có thể cảm nhận được nguy hiểm từ xa. Tôi đã để ý đến điều đó lúc còn được hộ tống, Orto phát hiện kẻ thù dựa trên trực giác và tiêu diệt chúng trước khi chúng tới được chỗ chúng tôi.

Dù là một mạo hiểm giả lành nghề nhưng anh ta vẫn chật vật với việc nâng cao thứ hạng của mình. Thật đáng tiếc.

Tôi quan sát những cái cây xung quanh khi đang nghĩ vậy, Kamshin nhìn một cái cây và đặt tay lên nó.

"Van-sama! Cái cây này rất phù hợp!"

"Quá lớn. Chúng ta không thể đốn hạ nó được."

"Vậy còn cái này?"

"Cái này cũng vậy."

Những cái cây Kamshin chỉ vào đều có đường kính hơn 2m.

Tôi mỉm cười cay đắng và nhặt một cành cây rơi gần đó.

Trong suốt chuyến đi, tôi đã liên tục luyện tập ma thuật sản xuất, tôi không rõ mình có bao nhiêu ma lực, nhưng hiện tại nếu tập trung, tôi có thể biến gỗ, đá, sắt, và nhiều thứ thành bất cứ hình dạng nào mà tôi muốn.

Có điều, nếu không tưởng tượng cẩn thận từng chi tiết và đưa ma thuật vào đó, những phần hình dung mơ hồ sẽ có hình dạng kì quặc và mỏng manh.

Tôi không nghĩ ma thuật này dễ sử dụng chút nào.

Tuy nhiên, tôi nhận ra chỉ cần tưởng tượng chi tiết và đưa ma thuật vào thì tôi có thực hiện công việc tạo hình một cách chính xác.

Và rồi, tôi biến nó thành một khối gỗ có kích cỡ vừa và đặt lên xe ngựa.

Khi tập trung ma lực, tôi dần cảm thấy ấm áp ở dưới đáy bụng. Khi ma lực đi đến đầu ngón tay, tôi giữ cành cây trong tay và tập trung vào nó.

Tôi cảm thấy cành cây đang thay đổi hình dạng trong tay mình.

Hình ảnh càng chi tiết càng tốt. Để ý đến từng thớ gỗ. Nếu được thì xoắn chúng lại với nhau và bện thành sợi để chắc chắn hơn...a, được rồi này. Vậy thì tôi sẽ chia thành những sợi nhỏ hơn nữa và bện chúng lại.

Và rồi tôi tạo ra từng khối gỗ một trông giống như đồ chơi.

Mặc dù làm từ gỗ nhưng bề ngoài lại giống nhựa, maa, miễn là dùng được. Giờ thì nhanh tay và tích trữ càng nhiều càng tốt nào.

Tôi không biết nó tốn bao nhiêu ma lực, nhưng tôi thấy ma thuật sản xuất cũng không đến nỗi tệ.

"Van-sama thật tuyệt vời. Thứ này cứng đến mức tôi không thể tin nó được làm từ gỗ."

"Tôi nghĩ có thể làm áo giáp bằng cái này. Nếu mài sắc, có khi còn làm được vũ khí."

Till và Kamshin hào hứng đánh và cầm các khối gỗ lên. Tuy nhiên, vì làm bằng gỗ nên nó rất dễ cháy.

Ngoài ra tôi còn định dùng nó vào việc khác.

"Ồ!? Đây là cái gì vậy!?"

Tôi nghe thấy một giọng ngạc nhiên sau khi sắp xếp các khối gỗ và chuẩn bị bước lên xe ngựa.

Nhóm Orto đã trở lại.

"Không phải mọi người đang đi lấy gỗ sao?"

Pluriel nhìn khối gỗ và nghiêng đầu. Những người khác cũng bắt đầu thắc mắc "Cái gì đây, một loại nguyên liệu của ma thú chăng?"

"Đây là một khối làm từ sợi gỗ. Hình như được gọi là sợi nano hay gì đó?"

"Tôi không biết đấy là cái gì."

Orto nghiêm túc đáp lại lời giải thích của tôi. Sau đó anh ta nhặt lên một khối gỗ.

"Ồ ồ...nhẹ hơn tôi tưởng. Tôi thử được chứ?"

"Cứ tự nhiên."

Tôi thấy khá thú vị nên cho phép. Sau đó Orto tung nó lên và vung kiếm.

Một âm thanh khó tả như tiếng gió cắt và một vật cứng bị va đập vang lên. Sau đó, khối gỗ bay về hướng cái cây khổng lồ mà Khamsin đã chạm vào trước đó và va chạm với tảng đá trên đường bay của nó.

Đá nứt ra và khối gỗ rơi xuống đất.

"Ồ, nó không bị vỡ."

Khi tôi vỗ tay và bày tỏ niềm vui, Till và Khamsin cũng làm theo.

"Tuyệt thật. Nó có vẻ khá cứng cáp"

Khi tôi đang cười và nói vậy, Orto nhìn tôi với khuôn mặt tái nhợt.

"...Tôi vung nó với lực như cắt một tảng đá.”

Nghe vậy, tôi nghiêng đầu.

"Eh? Cái nào cứng hơn, đá hay gỗ?"

Khi tôi hỏi một cách bối rối, Till và Khamsin quay đầu nhìn nhau.

"Đá cứng hơn. Tôi có thể chém được đá nhưng khối gỗ này thì không..."

Thấy Orto không nói lên lời, tôi cười và lừa anh ta.

"Maa, dù sao chúng ta đã có được một vật liệu cứng, cũng ổn mà nhỉ?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận