"Đây, Van-sama. Thịt chín rồi."
Trong chuyến đi của mình, tôi đã dừng chân tại hai ngôi làng và giờ đang cắm trại buổi đầu tiên. Maa, trước kia tôi cũng từng trải nghiệm cảm giác ngủ trên ô tô ở Trái đất.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi đi cắm trại ở một thế giới nguy hiểm có quái vật và những thứ tương tự.
Khi tôi khẽ nhìn từ trong xe ngựa và cảm thấy hơi bất an, trưởng nhóm mạo hiểm giả, người có một vết sẹo lớn trên khuôn mặt, đưa tôi cây thịt xiên.
Có vẻ lần này có hai tổ đội cùng chấp nhận yêu cầu hộ tống và tất cả bọn họ đều trông khá mạnh. Một nửa trong số đó là pháp sư chiến đấu và hai trong số mười người kia là phụ nữ. Một người phụ nữ to lớn giống chiến binh với cơ bắp khỏe khoắn. Người còn lại là pháp sư mặc áo choàng trông không giống mạo hiểm giả chút nào.
Và ông anh trước mặt tôi là một mạo hiểm giả tài năng tên Orto Sheet. Dù vẻ ngoài hơi đáng sợ nhưng với quả CV hơn 20 năm kinh nghiệm nên đã có ít nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với khách hàng.
Thế nên anh ta mới có thể trò chuyện với một đứa trẻ 8 tuổi như tôi một cách bộc trực như vậy. Tuy nhiên vẫn còn thiếu kính ngữ.
"Cảm ơn nhiều. Mọi người đã vất vả cảnh giới rồi. Hãy thay phiên nhau nghỉ ngơi cho thật tốt nhé."
Tôi nói với và nhận lấy miếng xiên thịt. Orto nghiêm túc nhìn tôi, chớp mắt.
"Có chuyện gì sao?"
Nghe vậy, Orto hơi cúi đầu và cười gượng.
"À, không có gì. Vậy, lúc sau tôi sẽ quay lại báo cáo."
Orto nói vậy và rời đi.
"Có gì mới xảy ra à?"
Till nghe vậy, mỉm cười "Ehehe" đầy tự hào.
"Đến cả mạo hiểm giả cũng hiểu được lòng tốt của Van-sama. Maa, nếu họ cũng phục vụ cho Van-sama thì tôi sẽ kể cho họ hơn 100 điểm tốt của cậu. Thật tuyệt vời!"
Tôi phải công nhận cái suy nghĩ của Till khá là bà chấm, tôi chỉ có thể cười khô khốc thay vì trả lời.
Sau khoảng độ hai tuần, tôi đã tới ngôi làng vô danh kia. Sau khi rời khỏi thành phố, chúng tôi đã đi bốn ngôi làng lớn nhỏ khác nhau, sau khi đi qua ngôi làng thứ hai, chúng tôi đã phải cắm trại bên ngoài nhiều đêm.
Tôi nghĩ chúng tôi đi chậm như vậy là do mang quá nhiều hành lý. Nếu bọn tôi đi được 50-100km mỗi ngày thì quãng đường tôi vừa đi sẽ xấp xỉ 500-1000km.
Thế có nghĩa là lãnh thổ Hầu tước rộng tới mức đó? Ở Nhật như vậy là khoảng 3-4 tỉnh, nhưng tôi tự hỏi không biết ở đây có bao nhiêu tỉnh.
Khi tôi đang nghĩ vậy, chiếc xe đột nhiên dừng lại trước cổng làng.
"Có chuyện gì vậy?"
Khi được Till hỏi, người đánh xe hoảng sợ đáp.
"N-nguy rồi! Có vẻ ngôi làng đang bị ai đó tấn công!"
Nghe vậy, tôi thò đầu ra khỏi xe ngựa. Dee và những người khác đã đứng canh trước xe ngựa.
Ngoài kia, có hàng chục bóng người vây quanh ngôi làng. Trang phục tuy khác nhau nhưng đều có chung một loại vũ khí nào đó trên tay.
"Đó có thể là một băng cướp hoặc nhóm lính đánh thuê bại trận. Cả hai đều có xu hướng nhắm vào kẻ yếu hơn khi gặp khó. Nhưng có vẻ chúng đã quen với việc chiến đấu."
Orto nghiêng người về phía cửa sổ, nói với tôi. Thì ra là vậy. Những kẻ xung quanh làng đang bắn tên ở vị trí an toàn và gần nhất có thể.
Xung quanh làng là những hàng rào gỗ trông khá vững chắc, nhưng lại gặp bất lợi trước những mũi tên bay theo hình vòng cung. Có thể nhìn thấy những con mắt đang nhìn chằm chằm vào những kẻ tấn công qua khoảng trống trên hàng rào, nhưng phía trước thứ trông như cánh cổng là những người mặc giáp nặng và đứng sau chúng là những kẻ trông giống pháp sư.
Nếu thiếu kiên nhẫn lao ra ngoài, dân làng sẽ bị mưa tên và ma thuật tấn công. Có lẽ trong làng không có ai lãnh đạo nên chỉ có thể phòng thủ như những con rùa.
"Van-sama. Xin hãy cho phép bọn tôi tham chiến! Cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều gì đó!"
Từ những gì quan sát được, kia là một nhóm vũ trang gồm 40 đến 50 người. Dù có yếu tố bất ngờ, nhưng phe ta có khả năng bị áp đảo trước một đối thủ không rõ năng lực.
Không, có Dee và những mạo hiểm giả kì cựu khác thì vẫn còn cơ hội.
"Phải rồi ha..."
Tôi định mở miệng trả lời thì Orto xen vào.
"Đợi chút đã. Như vậy là quá mạo hiểm."
Khi Orto nói vậy, Dee cau mày trừng mắt với anh ta.
"Tôi hiểu. Tuy nhiên không thể làm ngơ được. Thương vong là không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta có thể đẩy lùi được bọn chúng."
Dee nặng nề nói và rút kiếm ra, Orto chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Tôi có quy tắc của mình. Tôi sẽ không chấp nhận những yêu cầu gây nguy hiểm đến tính mạng đồng đội. Làm mạo hiểm giả, dù muốn hay không cũng sẽ rơi vào tình huống sinh tử. Nếu cứ mạo hiểm mạng sống vì những điều như vậy thì tôi đã chết từ lâu rồi."
Khi Orto trả lời, mắt Dee bỗng lóe lên.
"Ai rồi cũng phải có lúc mạo hiểm mạng sống. Giờ chính là lúc đó. Ngôi làng đó là lãnh thổ đầu tiên của lãnh chúa tôi. Dân làng là những cư dân của lãnh thổ đó. Khi những thứ đó gặp nguy, nếu ta không rút kiếm thì ai sẽ làm!"
Dee rút kiếm ra nói vậy, nhưng Orto cũng không chịu nhượng bộ.
"Đúng là tinh thần hiệp sĩ đáng ngưỡng mộ, nhưng điều đó không liên quan tới chúng tôi. Có trả thêm tiền thì chết vẫn là hết. Trên đường du hành, tôi đã thấy vô số ngôi làng bị đốt trụi, nhiều dân làng bị quái thú tấn công rồi. Xin lỗi, nhưng ngôi làng này chỉ là một trong số đó thôi."
"Nu, nugugu,... N-nếu vậy ít nhất hãy bảo vệ Van-sama. Tùy tình hình hãy sơ tán."
Nghe Dee nói vậy, Orto gật đầu nhẹ. Nếu như vậy, trong viễn cảnh tồi tệ nhất tôi mong ông ta vẫn có thể trốn thoát.
Và rồi, giọng nói của Espada vang lên.
"Tôi phản đối. Ngoại trừ kẻ địch, hai hiệp sĩ còn sẽ nắm chắc cái chết. Nói cách khác, một mình Dee-dono sẽ phải đối phó với hơn 30 người, bao gồm cả pháp sư. Theo tôi thấy tỉ lệ chiến thắng là 50/50. Nếu Dee-dono tử trận thì kể cả sau khi chiếm lại ngôi làng nhưng trong tương lai sẽ không giữ được."
Espada tuyên bố một cách tàn nhẫn. Chỉ khi những mạo hiểm giả tham chiến thì mới có cơ hội dành chiến thắng. Orto cau mày trước ẩn ý đó.
"Để tôi nói trước, chúng tôi sẽ không tham chiến. Đây không phải trận chiến vừa có thể bảo vệ trẻ nhỏ và hàng hoá vừa chiến đấu được."
Espada liếc nhìn Orto với ánh mắt lạnh lùng.
"Dù đã già yếu nhưng tôi vẫn là một pháp sư tứ nguyên tố. May thay, địa hình ở đây khá trống trải. Hãy tính thêm tôi vào lực chiến."
"Hả? Ông có thể chiến đấu? Nhưng dù vậy..."
Orto do dự nói, Espada gật đầu nhẹ.
"Không cần phải liều mạng. Đầu tiên tôi sẽ dựng lên một tường chắn. Các mạo hiểm giả hãy tấn công từ xa phía sau bức tường. Ngay khi kẻ địch chuyển sự chú ý sang phía này, Dee cùng những người khác tiến công từ phía bên sườn. Nếu sử dụng nhiều đòn tấn công bất ngờ, tỉ lệ thắng của ta sẽ tăng lên."
"...Cái rào chắn đó có cản được ma thuật không? Nếu có ai bắn tên từ trên cao thì sẽ kết thúc đúng chứ?"
"Chiếc xe này được lót những tấm sắt ở vị trí trọng yếu. Sau cuộc tấn công bất ngờ đầu tiên, ta có thể ngay lập tức lên xe bỏ chạy. Mục đích là làm mồi nhử."
Espada nói vậy làm tôi thấy khó chịu. Không cần biết cuộc tấn công đầu có thành công hay không nhưng với ba người nhóm Dee tấn công thì vẫn rất nguy hiểm. Khả năng thất bại vẫn rất cao.
Nếu là vậy, thì một mình Espada có lo liệu được không?
"Espada sẽ ở lại chiến đấu?"
Nghe vậy, ông ấy gật đầu.
"Tất nhiên rồi. Nếu tôi ngừng tấn công và không làm mồi nhử phía sau bức tường, nhóm Dee sẽ chết."
"Tấn công gọng kìm là chiến lược hiệu quả nhất. Tôi biết điều đó. Nhưng như vậy không được. Espada chắc chắn sẽ chết."
Khi tôi mạnh mẽ nói vậy, Espada mỉm cười tự nh
iên, điều rất hiếm thấy.
"Cuối cùng cái thân già này cũng đã hữu dụng.
Van-sama xin hãy chấp nhận sự ích kỷ này."
1 Bình luận