Okiraku Ryoushu no Tanosh...
Mitsuru Inoue Kururi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 15 Thử cái xem sao

1 Bình luận - Độ dài: 1,439 từ - Cập nhật:

Ma thuật có thể được theo những cách đáng ngạc nhiên.

Với điều đó, bạn có thể nghĩ ra bao nhiêu điều muốn thử.

Những thanh kiếm với phần trang trí hào nhoáng trông thật thú vị, nếu được tôi cũng muốn làm một khẩu súng nữa. Vũ khí đúng là lãng mạn mà.

"... Van-sama, cậu không bị cạn ma lực sao?"

Nghe vậy, tôi giật nảy người. Trong tay tôi có kiếm, giáo và những vật giống như súng có kích thước bằng món đồ chơi.

"Thật tinh xảo...!"

"Cái này sẽ vô cùng đắt giá!"

Hai người họ nhìn món đồ trong tay tôi với đôi mắt sáng ngời. Mặc dù tất cả đều làm bằng gỗ nhưng lại trông như thật, trừ màu sắc. Kết cấu trông như đồ nhựa nên không ai có thể ngờ là chúng được làm từ gỗ.

"Ma lực à... Không biết bình thường là như thế nào?"

Trong khi nói, tôi thử tạo ra một thanh kiếm dài khoảng một mét.

Tuy không phải kim loại nhưng lưỡi kiếm lại vô cùng sắc bén, có chút cong cong mang đặc trưng của kiếm Nhật.

"Ồ...!"

Vào lúc thanh kiếm được hoàn thành, Kamshin ngắm chúng như một đứa trẻ. Không, cậu ta là đúng thật là một đứa trẻ.

"Cho anh này."

Khi tôi đưa nó cho cậu ta, Kamshin vô cùng vui mừng. Tôi sẽ biến nó thành vật gia truyền, cậu ta nói vậy trong khi cầm thanh kiếm bằng cả hai tay và cười toe toét.

Thấy vậy, Till nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc, cuối cùng tôi cũng nhượng bộ. Tôi nhặt một khối gỗ lên và truyền ma lực vào nó, đồng thời duy trì hình ảnh trong đầu.

"...Đây, của cô."

Khi tôi đưa thứ mình vừa làm, Till mang một vẻ mặt phức tạp, vừa vui vừa buồn.

"A, cảm ơn cậu."

"Hửm? Cô không thích rìu sao? Tôi đã cố làm nó trông thật mạnh mẽ... là một trong số vũ khí mạnh nhất, được sử dụng như một ngọn giáo khi đâm và như một cây búa khi khi vung bằng phía đối diện kia mà..."

"À, không, không, không! Thực ra tôi thích rìu lắm! A, nó tuyệt đến mức không thể cưỡng lại...!"

Nói rồi Till vui vẻ tựa má vào cây rìu nên tôi mỉm cười gật đầu.

"Tôi hiểu. Mừng là cô thích nó."

"V-vâng!"

Till năng động thật. Tôi thấy hơi tiếc cho cô ấy nên sau này tôi sẽ làm cho cô ấy vài món trang trí dễ thương, tuy là bằng gỗ.

Khi trở về làng trong lúc đùa giỡn, một bức tường lớn đang được xây dựng trước làng. Cánh cổng vẫn giữ nguyên nhưng các bức tường hai bên giờ cao tới khoảng bốn mét.

"Tuyệt thật. Chỉ mới nửa ngày mà đã được thế này rồi."

Khi tôi xuống xe và lẩm bẩm điều đó, Orto khoanh tay với vẻ choáng váng.

"Van-sama đã đành nhưng ông quản gia đó cũng không kém. Phải vô cùng lão luyện mới có thể sử dụng nhiều ma thuật như vậy liên tục."

Tôi cảm thấy mình đang bị coi như sinh vật lạ nhưng cũng vui, vì tôi, bị coi là không có tài năng lại được so sánh với Espada.

"Espada là một quản gia tài năng. Ông ấy là một người tuyệt vời đã âm thầm hỗ trợ nhà Hầu tước."

Khi tôi nói với vẻ tự hào, Pluriel nhìn tôi với gương mặt nghiêm túc.

"Tôi cũng thấy kì lạ. Bình thường thì một pháp sư cỡ đó sẽ được quân đội tuyển dụng. Nếu ông ấy mà là mạo hiểm giả thì sẽ thuộc top đầu..."

"Maa, điều đó không quan trọng. Tôi rất vui vì Espada đã đi cùng tôi về ở ẩn. Thế nên tôi muốn trân trọng tương lai hơn quá khứ. Tôi mong ông ấy sẽ có một kì nghỉ hưu vui vẻ."

Tôi nói với vẻ kiêu ngạo để ngăn những con người tò mò. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói từ đằng sau.

"Niềm vui của tôi chính là được chứng kiến sự trưởng thành của Van-sama."

Khi quay lại, tôi thấy một Espada đang mỉm cười. Trên tay đang cầm một bộ dụng cụ học tập.

"Hả, hôm nay á? Này, đợi chút. Tôi thấy tốt nhất là nên tăng cường phòng thủ cho ngôi làng trước. A, nếu chúng ta không tăng cường cánh cổng đó, bức tường quý giá sẽ..."

"Nếu hôm nay mà có một cuộc tấn công, tôi sẽ che chắn cánh cổng đó và dựng tường chắn. Bây giờ, dù cậu có nói gì, tôi cũng sẽ không để cậu trốn thoát. Mời đi theo tôi."

Tôi bị Espada nắm chặt tay và kéo đi. Điểm khác biệt với Dee là ông ấy không hỏi ý kiến tôi và cũng không cho tôi trả lời. Tôi rũ vai và gục đầu xuống.

Nhân tiện, khi tôi đang học, Orto và các mạo hiểm giả khác đã chú ý đến vũ khí của Till và Kamshin trở nên rất phấn khích. Sự chênh lệch giữa bầu không khí này là sao?

Sau bữa tối, tôi học hai tiếng và được thả ra. Thật may mắn. Thường thì sẽ tốn mất nửa ngày, chắc do tôi không có đủ thời gian. Mặt trời đã lặn và trời đang tối dần, hẳn do thắp đèn dầu sẽ tiêu tốn nhiều nguyên liệu quý giá.

"Fufufun. Fufufun. Fufun."

Ngâm nga, tôi bước đi qua làng với Till và Kamshin theo sau.

Hầu hết tất cả dân làng dường như đang nên rất yên tĩnh.

"Oya, cậu nhóc. Cậu đang đi đâu vậy?"

Một trong những mạo hiểm giả đang gác đêm gọi tôi.

"Chào buổi tối. Tôi định tăng cường tường chắn và cổng làng."

"Cái gì!? Ngay bây giờ á? Chuyện đó nguy hiểm lắm. Tôi sẽ đi cùng."

Anh ta nói vậy. Anh chàng mũm mĩm với ngoại hình mất cân đối là Kusara chịu trách nhiệm trinh sát và phá bẫy. Anh ta là một người dễ tính, thích thịt và lại tinh tế một cách đáng ngạc nhiên.

"Mọi người có mang đủ đuốc không? Tôi không nghĩ việc gia cố cánh cổng sẽ dễ dàng đâu."

Chẳng hề có ý mỉa mai, Kusara đưa ra lời khuyên với nụ cười vô tư.

"Tôi là pháp sư sản xuất mà."

Khi tôi nói vậy, Kusara chớp mắt.

"... Cậu thấy ổn sao? Đây hẳn là bí mật mà."

"Mọi người đều biết nên đây không phải bí mật gì cả. Hơn nữa, anh đã nhìn thấy khối gỗ và vũ khí của Till phải không?"

Khi tôi cười trả lời, Kusara cũng cười theo.

"Aa, là vậy à. Hai người họ trân trọng chúng lắm. Khi tôi bảo cả hai dùng thử, họ nói rằng không muốn làm hỏng chúng. Nhưng có vẻ chúng không mỏng manh tới mức đó đâu."

Kusara cười nhẹ, Till và Kamshin vội chộp lấy vũ khí và đảo mắt đi. Tôi cau mày khi thấy vậy.

"Chúng là vũ khí nên cần được dùng thử. Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nếu không thể sử dụng lúc cần thiết."

Nghe tôi nói xong, cả hai nhìn vũ khí của mình với vẻ mặt như đến ngày tận thế.

"N-nhưng..."

"Tại vì..."

Khi cả hai còn đang do dự, Kusara cười lớn và lấy ra một chiếc khiên da.

"Không sao đâu. Cái này được làm từ da vai và lưng của Orc Knight. Đây là một vật phẩm vừa bền bỉ vừa dẻo dai."

Nhìn chiếc khiên da màu xanh mà anh ta tự hào lấy ra, Kamshin miễn cưỡng giơ kiếm lên.

"E,eiii!"

Cậu ta tập trung tinh thần và vung nhẹ thanh kiếm. Đó là một đòn tấn công tầm thấp, hết sức cẩn thận để không làm hỏng kiếm.

Kusara mỉm cười cay đắng khi thấy thế, nhưng rồi thanh kiếm chạm vào tấm khiên da và sượt qua.

"Hửm?"

Khi Kusara nghiêng đầu, một phần ba tấm khiên da của anh ta rơi xuống và lăn trên mặt đất.

"Hửm?"

Khi tôi nghiêng đầu, Kamshin với đôi mắt tròn xoe, giơ kiếm lên.

"Ể?"

Đầu Till giơ một dấu chấm hỏi và nhìn xuống chiếc rìu đang cầm trên tay.

"K-khiên da Orc Knight của tôiiiii!? Tôi vừa mới mua cơ màaaaa!?"

Tiếng hét của Kusara vang vọng khắp bầu trời đêm của ngôi làng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận