Bạch Hồn Quỷ Nhân
Tiên Sắc Xám
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 7: Ác Mộng Lúc Năm Giờ

0 Bình luận - Độ dài: 3,541 từ - Cập nhật:

Tịch Dương không vội đưa ra quyết định, hắn nhâm nhi ly cà phê của mình dưới cái nhìn trông đợi của Quỷ Móc Mắt.

Tịch Dương liếc nhìn đồng hồ treo tường, 5 giờ 16 phút sáng. Vẫn còn trong khung giờ của Năm Giờ.

“Mày… có thể bước vào giấc mơ của tao không nhỉ?”

“Hả…?” Quỷ Móc Mắt nghiêng đầu, chưa hiểu rõ những gì mà Tịch Dương muốn nói.

Mà thật ra, câu vừa rồi cũng là Tịch Dương đang tự hỏi chính mình. Hầu như hắn không thể đem ngoại vật tại thế giới thực vào trong mơ. Song nếu hắn triệu gọi ác mộng của mình thì rất dễ - với tiền đề hắn phải thu phục được chúng. 

Tịch Dương không phản ứng với Quỷ Móc Mắt, hắn nhắm mắt lại, miệng mấp máy:

“Ác Mộng Lúc Bốn Giờ: Nuốt Bóng.”

Dứt lời, cái bóng của Tịch Dương tức thì run rẩy, trong khi đó Tịch Dương vẫn đứng yên như thường. Cái bóng như sống dậy, như một cơ thể đen ngòm nằm sát đất đột nhiên ngồi dậy chẳng khác gì xác sống bật nắp mồ.

Quỷ Móc Mắt khó chịu nhìn cái bóng vặn vẹo bên cạnh Tịch Dương, nó nhanh chóng cố định lại hình dạng của mình. Cái bóng có chiều cao ngang với Tịch Dương, mọi thứ trên cơ thể nó vẫn đen sì ngoại trừ hai con mắt đỏ lòm cũng đang nhìn về phía Quỷ Móc Mắt.

“Có cách nào để tao đưa thứ này vào trong mộng không?” Tịch Dương chỉ vào Quỷ Móc Mắt hỏi.

Bốn Giờ nghiêng đầu, nó im lặng một lúc rồi gật đầu.

Tịch Dương nhướng mày, hắn chỉ tính hỏi thử xem thế nào thôi. Không ngờ là được.

“Phải làm thế nào?”

Bốn Giờ không nói gì, lên tiếng bằng động tác cơ thể.

Nó chỉ tay về phía Quỷ Móc Mắt, rồi rụt tay làm động tác như ôm lấy vật gì đó vào lòng. Sau đó đầu nó ngoẹo sang một bên. Dừng lại động tác đó một lúc. Nó chỉ về phía Quỷ Móc Mắt lần nữa, đưa hai tay áp lại vào nhau và đặt bên dưới lỗ tai, đầu lại ngoẹo sang một bên. Đó rõ ràng là động tác đi ngủ. 

Tịch Dương chau mày, vận dụng hết chất xám của mình phiên dịch lại. “Ý của mày là… Tao phải ôm thứ này ngủ, mà thứ này cũng phải ngủ cùng tao thì nó với vào ác mộng của tao được à?” 

“Em không phải thứ này!” Quỷ Móc Mắt kháng nghị

Không một ai quan tâm đến nó.

Bốn Giờ đưa tay lên gãi má, rồi gật đầu một cách không chắc chắn.

Cũng là một trong những Ác Mộng giờ vàng vậy mà chẳng nên việc nữa. Tịch Dương chán chường, nhìn ly cà phê đã uống được một nửa trên tay. Bốn Giờ và Sáu Giờ hắn đều chinh phục được rồi, chỉ còn mỗi Năm Giờ là chưa.

Hắn cũng từng thử thu phục Năm Giờ rồi ấy chứ, và hắn cũng đã chết không biết bao nhiêu lần ở trong Ác Mộng đó. 

Không phải vì hắn đang nằm mơ nên mọi tổn thương và chết chóc đều là giả. Nếu mọi thứ là giả thì tốt quá rồi. Nhưng không, tất cả đều chân thật ở trong mơ.

Tịch Dương đặt ly cà phê uống dở lên bàn.

“Ê Ni.”

Quỷ Móc Mắt ngẩng đầu: “?” 

Đang gọi mình hả ta?

“Lại đây ôm nào!”

Quỷ Móc Mắt hết hồn: “Trời ơi, ai nhập anh giai vậy?”

Tịch Dương đang dang hai tay với tấm lòng rộng mở hơn bao giờ hết, hắn nghĩ mình là kẻ cao thượng nhất trần đời này khi chấp nhận mình, thằng đực rựa cao 1m84 ôm một con quỷ đi ngủ, một con quỷ trong hình hài búp bê bé gái xinh yêu.  

Vậy mà con quỷ này còn không biết điều.

“Thế thì mày xuống địa ngục mạnh giỏi.”

Tịch Dương lạnh lùng xoay người. Bỏ đi một mạch.

“Á!”

Quỷ Móc Mắt hét lên, rồi ngay sau đó hắn cảm giác vai mình bị thứ gì đó bám vào, sức nặng cũng dồn hẳn bên vai trái. Thể chất của Quỷ Nhân vốn đã lạnh, mà giờ đây hắn càng thấy rùng mình hơn như rơi vào hầm băng. Mà cảm giác lạnh lẽo này cũng bắt nguồn từ cái thứ đang bám trên vai hắn.

Tịch Dương nghiêng đầu. Tầm nhìn lập tức hướng vào nhãn cầu búp bê màu xanh biếc đang trừng trừng quan sát hắn không chớp. 

“Em lạnh quá. Bé Ni xin được anh ôm ạ.”

Nó tội nghiệp nói với chất giọng nhỏ nhẹ và ngọt ngào đến gai người. Âm thanh tựa như vang lên từ thế giới khác - một thứ dị dạng và méo mó, đang len lỏi qua từng tế bào sống trên người hắn. 

Khuôn mặt búp bê dưới ánh đèn heo hắt trở nên ghê rợn. Những đường nét hoàn hảo đến phi tự nhiên, với làn da trắng trẻo căng bóng toát ra sự lạnh lẽo, cùng đôi môi chúm chím đang cười tỏ vẻ đáng yêu. Nhưng hắn có thể thấy và cảm nhận được bên trong con búp bê này là một ý thức khác, một sự sống tà dị và bất khả tri đang lặn ngụp bên dưới lớp da trắng sứ nhân tạo kia. 

“Đang nhát ma tao à…?” Tịch Dương chần chừ hỏi. 

“Em đang thể hiện mình có ích…” Quỷ Móc Mắt ngại ngùng nói. 

“Bằng cách nhát ma tao?”

“Anh không sợ ạ?” Quỷ Móc Mắt chớp mắt hỏi.

“Mày đoán thử xem?” 

Quỷ Móc Mắt e thẹn nói: “Anh không sợ nhưng quỷ sẽ sợ ạ!”

Quỷ đi sợ quỷ hả? Tịch Dương cân nhắc nhìn Quỷ Móc Mắt, không biết chọn nó có phải quyết định đúng đắn không nữa. 

Bốn Giờ không còn phận sự của mình cũng biến mất ngay sau đó. Còn Quỷ Móc Mắt thì bám vào vai Tịch Dương, khi hắn bước vào phòng ngủ là túm lấy con búp bê đang ở trên vai mình xuống, đặt ở bên giường.

“Hình như anh Bốn Giờ nãy có bảo anh phải ôm em ngủ á.” Quỷ Móc Mắt nhanh nhảu ngồi bật dậy, hai tay dang rộng làm tư thế em bé muốn được ôm ôm.

“Tao sợ ôm mày mạnh quá, mày đứt tay đứt chân luôn.” Tịch Dương tìm đại cái cớ thoái thái. Hắn định ngủ cạnh nó thôi, miễn là có chạm vào nó là được. Không nhất thiết phải ôm.

“Được ạ, em xịn lắm. Đứt tay đứt chân hay đứt đầu em cũng tự nối lại được ạ.” Quỷ Móc Mắt hào hứng nói. 

Tịch Dương mặc kệ nó có tự nối bản thân lại được hay không, hắn vẫn không có ý định ôm búp bê ngủ. 

“Mày nằm đó, giơ tay ra là được. Tao sẽ với mày ngủ kiểu nắm tay.” 

“Hông ấm áp chút nào.” Quỷ Móc Mắt nhõng nhẽo.

“Vậy mày xuống địa ngục mà hưởng cái ấm của núi lửa đi.” Tịch Dương hoàn toàn miễn dịch với chiêu nhõng nhẽo này, nhất là từ một con quỷ. 

Quỷ Móc Mắt im bặt, hết dám kêu ca.

Hình dạng búp bê của nó không lớn, nằm trên chiếc giường rộng của Tịch Dương hoàn toàn không có cảm giác chiếm diện tích. Tịch Dương thấy Quỷ Móc Mắt đã chuẩn bị xong, hắn cũng nằm xuống, xoay người đối mặt với nó. Dưới cái nhìn của đôi mắt búp bê xanh biếc, Tịch Dương đưa tay chạm vào ngón tay của nó rồi nhắm mắt lại.

Hơi thở chậm rãi đều dần.

Tịch Dương nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, để lại căn phòng vắng lặng với đôi mắt búp bê vẫn mở trừng trừng, không hề chớp.

*

“Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi, ba mươi lăm, bốn mươi, bốn mươi lăm, năm mươi, năm mươi lăm, sáu mươi, sáu mươi lăm, bảy mươi, bảy mươi lăm, tám mươi, tám mươi lăm, chín mươi, chín mươi lăm… Một trăm!”

Sau khi lẩm nhẩm đếm số như một trò chơi Năm Mười đích thực, Tịch Dương dừng lại chốc lát rồi hô lên:

“Năm mười!”

Tịch Dương mở mắt ra sau khi hoàn thành quy tắc. Trước mặt hắn bây giờ là một bức tường gạch lởm chởm vữa xi măng đã khô, không đều. Tịch Dương không cử động hay xê dịch một li nào. 

Trông hắn giống như đang ở trong một căn nhà đã bị bỏ hoang lâu năm, mọi thứ đều xập xệ đổ nát. Mặt tường tróc vữa và rêu phong bám đầy, mặt sàn gạch dơ dáy cũng có dấu hiệu nứt vỡ. 

Tịch Dương chạm tay vào chuỗi vòng hạt, chỉ còn một viên màu trắng. Cảm giác mát lạnh từ mấy hạt ngọc truyền lại cho hắn cảm giác an tâm không thể tả rõ.

Tịch Dương xoay người, đôi mắt có đồng tử kép lập tức xuất hiện. Tịch Dương liếc nhìn trái phải, mỗi một con mắt chứa hai đồng tử cũng di chuyển theo. Hắn có thể nhìn xuyên qua bóng tối, hắn có thể trông thấy ngọn lửa. 

Phàm là người đều có ba ngọn lửa hồn, một trên đỉnh đầu và hai cái trên mỗi bên hai vai. Lửa hồn trên đầu đại diện cho trí tuệ, bên vai phải là ký ức, bên vai trái là bản ngã. Cũng nhờ ba ngọn lửa hồn mà vong linh có thể nhìn thấy đường xuống Chín Suối. Tuy nhiên, nếu như vong linh khước từ con đường xuống Chín Suối, lửa hồn sẽ dần lụi tàn dẫn đến kết cục tan biến vào hư vô.

Song, từ khi Quỷ Vực xuất hiện, tà khí tràn lan khắp nơi khiến lửa hồn của vong linh sau khi chết dần bị tha hóa. Lửa hồn nhiễm đậm tà khí, khiến vong linh trở nên mạnh hơn, trở thành quỷ hồn nhưng đồng dạng cũng khiến trí tuệ, ký ức và bản ngã trở nên méo mó. Khiến họ hoàn toàn mất đi nhân tính. Không khác gì người bình thường khi bị nhiễm phải tà khí, cũng dần phát điên và biến thành thực thể không còn lý trí.

Lửa hồn người thường màu lam, lửa hồn Quỷ Nhân màu đỏ, lửa hồn của Bạch Hồn màu trắng. Chỉ có lửa hồn của đám quỷ tha hóa hoặc chúng quỷ bên trong Quỷ Vực là màu đen.

Hầu như chẳng có ai nhìn thấy được lửa hồn, cho dù là Quỷ Nhân hay Bạch Hồn. Song họ có thể cảm nhận được năng lượng khác biệt bằng trực giác của mình mà không cần nhìn thấy. 

Chỉ có Tịch Dương là có thể tự mình thấy được, rõ nét đến từng chi tiết, bằng đôi mắt đồng tử kép này của bản thân.

Với Quỷ Móc Mắt mà nói, nó là vật vô tri được Quỷ Vực khuếch đại ý thức và dụ dỗ nên nó không có ký ức hay bản ngã, thành ra chỉ có một lửa hồn ở trên đỉnh đầu. Cũng vì thế mà Tịch Dương mới biết nó chưa từng là con người.

Tịch Dương đẩy cánh cửa đang đóng trong nhà hoang ra.

Cũng cùng lúc đó, trong không gian âm u vang lên tiếng đếm bằng chất giọng méo mó của nhiều người gộp lại, đồng thanh, như thể không thuộc về thế giới này.

“Năm, mười, mười lăm, hai mươiii… Tìm ta đii, ta tìm ngươii!! Tìm thấy ta, hô lên, là kẻ đó thắng!”

Chúng nó đang đếm.

Trò chơi bắt đầu rồi.

Bước chân của Tịch Dương cẩn thận hơn, hắn tiến ra hành lang, ánh mắt quét qua những khoảng tối dài hun hút, ngó trước ngó sau để chắc chắn không có ai hoặc ngọn lửa nhập nhoạng nào ở bên ngoài. Khi cảm thấy an toàn, hắn mới an tâm rời khỏi ngưỡng cửa, bước hẳn ra ngoài. 

Hắn đi đến căn phòng đối diện, nghiêng người áp tai lên cánh cửa gỗ cũ kỹ để lắng nghe. Song bên trong chẳng hề có chút âm thanh vang dội, mọi thứ đều là sự im lặng ngột ngạt. Tịch Dương đưa tay lên nắm đấm cửa, cẩn thận từng chút một trong động tác vặn xoay và mở ra.

Bên trong là một căn phòng ngủ dành cho trẻ con, mọi thứ đều được trang trí bằng màu hồng và các gam màu sáng bắt mắt. Có gấu bông, rèm ren buông xuống từ ô cửa sổ đang mở, và rất nhiều búp bê đều được đặt ở trên giường và kệ tủ, ánh mắt của chúng như đang sống và dõi theo nhất cử nhất động của Tịch Dương từ lúc hắn bạo gan tiến vào lãnh thổ của chúng.

Đôi mắt kép màu đỏ tươi nhìn chúng chăm chú, Tịch Dương không thấy ngọn lửa nào trên người chúng.

Mà con búp bê Quỷ Móc Mắt cũng chẳng thấy đâu.

Chẳng lẽ cách đó không hiệu nghiệm?

*

Trong mơ Tịch Dương còn đang loay hoay với Ác Mộng của mình, nên hắn không hề hay biết con Quỷ Móc Mắt vẫn chưa hề ngủ. Và nó vẫn đang ở bên ngoài giấc mơ nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt trống rỗng sắc lạnh. 

Ngay từ khoảnh khắc Tịch Dương rơi vào giấc ngủ say, nó đã mở mắt hai mắt sáng quắc như hai viên thủy tinh sáng rực trong bóng tối. Đôi mắt thao láo nhìn trần nhà, không chớp không động.

Quỷ Móc Mắt ngồi dậy, nó hậm hực nhìn cánh cửa. Không hiểu tại sao ban đầu mình cố xâm nhập vào đây nhưng chẳng được, mà Tịch Dương đưa nó vào thì dễ dàng và không hề có chuyện gì xảy ra. 

Dù sao thì, nó cũng đã đi đến được bước này rồi.

Quỷ Móc Mắt ngoác miệng nở một nụ cười rộng dài đến gần mang tai. Trông gương mặt búp bê bị biến dạng đến khủng bố. Từ trên đỉnh đầu nó, ngọn lửa đen phừng lên, cháy yếu ớt như thể sắp tàn. 

Mà cũng từ ngọn lửa đó bỗng dưng xuất hiện một luồng khói màu đen, âm u méo mó đang nhắm thẳng đến chỗ Tịch Dương.

Khi mà luồng khói gần như có thể xâm nhập và cơ thể của Tịch Dương, chỉ cần một xen ti mét nữa thôi là Quỷ Móc Mắt tự tin mình sẽ chiếm hữu được cơ thể mạnh mẽ này. 

Thế mà nó lại bị kẻ nào đó giữ lại, làm cho không nhúc nhích được. 

Quỷ Móc Mắt cảm thấy sau gáy mình lạnh buốt, như thể vụn băng rơi từ đỉnh đầu lăn xuống. 

Nó cảm nhận được nguy hiểm ở sau lưng mình, đầu cứng ngắc ngoái lại.

Rồi nó đối diện với đôi mắt đỏ lòm như máu đang ở gần sát mặt mình.

Quỷ Móc Mắt bị dọa suýt nữa hét lên thì nó phát hiện ra cả khuôn mặt, hay nên nói là gần như đầu của nó đã bị bàn tay đen kịt của cái bóng nắm lấy. Mọi âm thanh ở miệng thành ra cũng bị chặn, nó không rên được một tiếng ra hồn. Quỷ Móc Mắt liều mạng vùng vẫy để thoát ra cho bằng được. 

“Cần… ru… ngủ không?”

Chẳng đợi con búp bê lên tiếng đáp lại. Rắc rắc. Tay của Bốn Giờ siết chặt lại, đầu búp bê móp méo, thậm chí là nứt vỡ ra như thể nó là tượng sứ. Tay chân của nó tức thì không cử động nữa, chẳng khác gì con rối đứt dây, tứ chi hoàn toàn buông lỏng. 

Bốn Giờ thả tay ra.

Con búp bê gục xuống giường nằm bất động, chỉ có hai con mắt là còn mở trừng, nhìn thẳng vào Tịch Dương đang say ngủ chẳng hay biết gì. 

“Ba lăm, bốn mươi, bốn lăm… Chưa tìm thấy ta saoo?? Ngươi sắp thua rồii!!!”

Tịch Dương đã tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà hai tầng này, từ phòng khách lạnh lẽo đến những căn phòng ngủ không có dấu hiệu người sống nhưng vẫn trang hoàng đầy đủ nội thất. Thế nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng thấy một con quỷ nào hết. 

Cuộc tìm kiếm không có kết quả, hắn đành chuyển hướng mục tiêu. Tịch Dương tiến đến gần cửa sổ, vén lớp rèm phủ bụi để nhìn ra bên ngoài, trời tối đen như mực nhưng không ảnh hưởng đến khả năng quan sát của Tịch Dương.

Bên ngoài ngôi nhà là một nghĩa địa trải dài trong tầm mắt, dựng trên đất là những bia mộ phủ rêu xanh, còn có những nấm mộ đắp đất không có lấy tấm bia nào mà chỉ cắm mỗi cọc gỗ. Dưới lớp sương dày ảm đạm, hắn còn thấy vài ụ đất nhỏ gồ lên trên đất bằng, không có bất cứ thứ gì dựng lên ở đó.

Với kinh nghiệm của hắn với Năm Giờ trong suốt thời gian qua bị hành cho ra bã. Hắn chắc chắn Năm Giờ đang trốn bên dưới cái huyệt nào đó ở ngoài kia đợi hắn đào lên. Nhưng với tiền đề là hắn tìm được đúng cái huyệt hoặc nấm mồ mà nó đang trốn ngày từ lần đầu tiên. Còn không thì có thể xác định hắn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh đoàn quân xác chết đội mồ sống dậy, điên cuồng đuổi theo hắn thay phiên nhau xẻ thịt xé xác.

Chết phanh thây hẳn là cái chết hắn được trải nghiệm nhiều nhất. Và những lúc đó, hắn luôn cảm thấy mình đang phải chịu thách thức về giới hạn nỗi đau của thể xác.

Tịch Dương buông rèm, quay lại ghế sô pha thả mình ngồi phịch xuống. Hắn dựa lưng lên ghế, thở dài một hơi rồi ngửa đầu lên trần nhà định bụng than thở thì tầm nhìn đột ngột đối diện với đôi mắt xanh biếc đáng xinh đẹp, nhưng đối nghịch với cửa sổ tâm hồn đẹp đẽ đó là cái đầu móp méo cùng với đường nứt nẻ như thể nó có thể vỡ ra thành từng mảnh bất kỳ lúc nào.

Quỷ Móc Mắt mà hắn tưởng không thể đi vào ác mộng giờ đang nằm vắt vẻo trên chiếc đèn chùm. Ánh sáng của đèn chùm hắt ánh vàng vào đôi mắt búp bê màu xanh còn lành lặn cứ như là kỳ tích. Trong khi khuôn mặt của nó đang ở trạng thái vặn vẹo méo mó không ra hình dáng ban đầu.

“Chào… anh ạ.”

Quỷ Móc Mắt cử động cái miệng bị lệch, vô tình làm lan đường nứt ở bên khóa miệng rộng ra thêm. Thế là nó im bặt, không có gan nói gì thêm nữa.

Tịch Dương nghiêng đầu nhìn nó, đồng tử kép như sáng rực lên dưới ánh đèn chùm hắt vào. Cái nhìn sắc lạnh xuyên thấu của con mắt quái gở khiến Quỷ Móc Mắt giật thột.

Một con búp bê móp đầu bị treo vắt vẻo trên đèn chùm, và một Quỷ Nhân đang ngồi trên sô pha ngửa đầu ngắm nhìn nó. Bầu không khí càng trở nên kì quái hơn khi địa điểm hiện tại là một căn nhà bỏ hoang và ngoài kia là một khu nghĩa địa u ám.

“Xem ra mày muốn giết tao thật.” Tịch Dương không hề ngạc nhiên. “Bốn Giờ ra tay được đấy. Giờ trông mày dễ nhìn hơn rồi.”

Quỷ Móc Mắt kinh ngạc trước lời nói dối quá mức trắng trợn của Tịch Dương.

Hoặc là gu thẩm mỹ của tên này cần phải phẫu thuật chỉnh hình lại cho đúng đắn. 

Con búp bê móp đầu có chỗ nào dễ nhìn vậy?

“Em… em không có ý định giết anh.” Quỷ Móc Mắt cứng ngắc nói, nó quyết định sẽ chống chế tới cùng. Nghĩ như thế, ngoài mặt nó đã diễn ra vẻ đáng thương tội nghiệp ngay tức thì. “Là, là do Bốn Giờ của anh đột ngột xuất hiện, sau đó tự dưng tấn công em. Em sợ quá nên mới trốn vào đây ạ.”

Tịch Dương gác hai chân lên bàn, bộ dạng của hắn hoàn toàn thong thả và ngông nghênh. Hắn khoanh tay trước ngực, mặt vẫn ngửa lên để nhìn con búp bê đang méo mó mặt mày với cái đầu bị móp hỏng. 

“Hỏi thật nha, mày học gói diễn xuất trong ngày Black Friday hả? Nhìn con chuột nó giả chết còn trông thật hơn mày.” Tịch Dương há miệng ngáp, mặt mày hiện lên vẻ ngán ngẩm không giấu đi đâu được. 

Quỷ Móc Mắt bị nói cho sượng trân, nhất thời không phản ứng được gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận