Dưới ánh chiều tà, khu rừng nhỏ ở bên cạnh khu dân cư như lọt thỏm vào vùng tĩnh lặng yên ả, nhưng thực ra nó vẫn sống động theo một cách rất riêng. Mọi thứ ở đây đã quen với sự hiện diện của con người, chỉ là trong bầu không khí vẫn giữ được chút gì đó hoang sơ và bí ẩn. Tại đây cũng là nơi Quỷ Vực mở rộng.
Ban đầu miệng vực chỉ là một vòng tròn nhỏ trông giống miệng giếng, nhưng cái miệng giếng ấy cứ ngày càng lớn, ngày càng khuếch đại, từng chút một nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Chẳng mấy chốc, gần nửa khu rừng đã bị Quỷ Vực đồng hóa, biến thành một phần của nó. Nếu như Quỷ Vực không nhanh chóng được giải quyết thì khu vực này sẽ hoàn toàn trở thành cõi chết, chẳng khác gì vùng đất bị nguyền rủa, buộc phải vứt bỏ.
Bên phía dân cư đã nhanh chóng báo cáo về sự xuất hiện của Quỷ Vực trong khu vực này cho Cục Quản Lý Xã Hội Quỷ Nhân. Ngay lập tức, trinh sát viên được điều động đến hiện trường để đo lường chấp niệm cốt lõi và phân cấp mức độ nguy hiểm của Quỷ Vực.
Kết quả đo lường sau đó cho thấy Quỷ Vực thuộc cấp bậc Tàn Niệm. Chiếu theo quy định, Cục Quản Lý nhanh chóng cử Quỷ Nhân và Bạch Hồn có cấp độ tương ứng đến để xử lý. Tuy nhiên, chẳng ai hiểu vì sao chỉ có một người sống sót thoát ra khỏi Quỷ Vực. Sau khi kẻ đó bỏ chạy, miệng giếng – vốn là cổng kết nối với Quỷ Vực dưới lòng đất – lại mở rộng thêm. Với tốc độ này, cả khu rừng có nguy cơ sớm bị nuốt chửng hoàn toàn.
Chính Trực là người ở bên phía cán bộ của phường trong khu vực, cũng là người đón đội Quỷ Nhân đến đây xử lý Quỷ Vực. Anh còn nhớ rõ, họ lạnh lùng và kiêu ngạo đến đâu khi bước vào Quỷ Vực. Vậy mà chủ mới năm phút sau, một Quỷ Nhân mà theo anh nhớ là cấp Lam, mạnh nhất đội đã leo ra khỏi miệng vực, bỏ chạy són cả quần.
Sau đó, Quỷ Vực vẫn ngày một mở rộng mà không có ai chạy ra nữa.
Thế là Chính Trực cũng ngay lập tức quay về để báo cáo lại tình hình và gọi người đến viện trợ. Vì anh sợ rằng những người còn lại cũng lành ít dữ nhiều. Mà đây cũng là Quỷ Vực của Quỷ Móc Mắt đã lấy đi tính mạng cũng nhiều đội nhóm. Cho dù chỉ là Tàn Niệm đi chăng nữa.
Khi Chính Trực cùng đội viện của mình quay lại Quỷ Vực của Quỷ Móc Mắt, bọn họ cùng sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Quỷ Vực đã thu nhỏ lại, chỉ còn vừa kích thước của miệng giếng ban đầu. Từ bờ vực, một bàn tay bất ngờ vươn lên, nắm chặt lấy mép đất. Tiếp đó, một mái tóc đen xuất hiện, rồi cả thân người lao vọt lên, chồm khỏi miệng vực chỉ trong tích tắc.
“Có người còn sống kìa!”
“Ủa, sao cậu bảo đội nhóm kia ngủm cả rồi mà?”
“Có thật sự là người sống không vậy…?”
Ba người đi theo Chính Trực lên tiếng sau khi thấy Tịch Dương leo ra khỏi Quỷ Vực. Mà Tịch Dương lúc này cũng phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ.
“Cậu… cậu là người hay quỷ?” Chính Trực không dám đến gần Tịch Dương, anh giữ một khoảng cách tự cho là an toàn rồi lớn tiếng hỏi, trong giọng có sự nhát gừng rõ rệt.
“Cả hai.” Tịch Dương lạnh nhạt trả lời. Cũng không quan tâm đến sự sợ sệt của họ, hắn nói tiếp. “Quỷ Vực đã xử lý xong rồi, ông anh thông báo cho Cục Quản Lý giúp tôi để họ tự giải quyết nốt chuyện còn lại. Tôi về đây.”
Nói rồi Tịch Dương chậm chạp đi theo đường ra khỏi khu rừng, mà lối đó phải đi ngang qua bốn người bình thường kia. Trước khi hai bên hoàn toàn lướt qua nhau, Chính Trực lại lên tiếng.
“Ơ ơ… Nhưng trước đó… rõ ràng là Quỷ Nhân cấp Lam đã chạy khỏi Quỷ Vực rồi mà? Trông anh ta lấm lét sợ ma lắm… Tôi cứ tưởng là mọi người đã…” Chính Trực nói ngập ngừng, biểu cảm tràn đầy hoang mang.
“Hắn ta hại chết đồng đội rồi bỏ chạy, tôi sẽ báo cáo chuyện này với Cục sau.” Tịch Dương thờ ơ trả lời.
“Trời đất, cậu bị thương kìa!” Một trong số ba người đi cùng Chính Trực cuối cùng cũng phát hiện ra trên bụng Tịch Dương có vết thương, máu loang lổ ra chiếc áo khoác màu đỏ đen có sọc trắng ở hai bên tay áo.
“Không sao. Tôi sẽ tự x–”
Tịch Dương định từ chối thì một trong số người đó bỗng dưng đi tới, tự mình choàng vai đỡ lấy hắn.
“Đi bệnh viện thôi! Xe tôi đang đậu ngoài kia kìa, đi nhanh lắm! Má nó, mấy ông này, ra đây đỡ phụ coi! Cậu ấy đã chiến đấu giúp mình đến mức bị thương thế này rồi mà còn đứng đó làm cái quần què gì vậy hả?”
Chính Trực và hai người còn lại giật mình, bấy giờ họ mới để ý đến vết thương của Tịch Dương cũng như tình trạng thê thảm của hắn. Cả người bầy hầy đất cát, trên mặt có vết trầy và bụi bẩn. Mái tóc đen rối bù lên như tổ quạ. Hai con mắt lấp ló dưới phần tóc mái đậm quầng thâm cùng ánh nhìn lạnh nhạt. Khí thế của hắn ta thật ra quá mạnh, quá bá đạo, nên họ bất giác bỏ qua hình tượng không mấy là dễ nhìn của hắn ta.
Quỷ Nhân không phải là người bình thường. Con mắt đỏ của Tịch Dương cũng là minh chứng lớn nhất cho thân phận Quỷ Nhân của hắn ta. Mà vì Quỷ Nhân chẳng phải là người bình thường nên họ vô thức đối xử khác biệt.
“À ừ ừ… phải đi bệnh viện chứ…”
“Đi đi. Cậu cần tôi cõng không?”
“Bị thương ngay bụng mà, không cõng được đâu. Cứ đỡ cậu ấy ra xe rồi nhanh đến bệnh viện th!”
Tịch Dương chật vật mở miệng từ chối. “Tôi nói là không cần mà…” nhưng chẳng ai thèm nghe vào tai.
Mười lăm phút sau đó.
Tịch Dương đã nằm trong bệnh viện, phòng phẫu thuật và được may lại vết thương.
Trong quá trình đó, Tịch Dương hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhăn chặt mày mỗi khi mũi kim luồn qua da thịt mình cũng cảm giác chỉ xỏ qua biểu bì.
Thuốc mê và thuốc giảm đau, hoặc bất kỳ thứ thuốc nào mà con người dùng được, đều vô hiệu với Quỷ Nhân. Đây cũng là lý do Tịch Dương bảo mình không cần đến bệnh viện, vì ngoài việc mặc cho bác sĩ mổ sống rồi vá lại như búp bê vải trong trạng thái tỉnh táo thì bệnh viện chẳng có tác dụng gì với Quỷ Nhân cả.
Thế nhưng Tịch Dương không từ chối được ý tốt của bọn họ dù đã tỏ thái độ cộc tính, thành ra hắn cứ bị kéo đến đây.
“Vết thương này chắc mốt sẽ lành thôi, cậu là Quỷ Nhân cấp Xám à?” Bác sĩ trẻ buộc lại chỉ khâu trong đường may cuối, anh ta ngẩng đầu lên hỏi Tịch Dương.
“Vâng.” Tịch Dương gật đầu. Hắn kéo áo phông xuống khi vết khâu đã hoàn thành.
“Một mình cậu rời khỏi Quỷ Vực Tàn Niệm cũng giỏi phết đấy. Tiếc thật, có khi nào cấp bậc của cậu cao hơn không?” Bác sĩ cầm lấy hồ sơ ghi lại bệnh án theo quy trình, thế mà vẫn có tâm trạng tán gẫu với hắn. Câu hỏi của anh ta thốt ra hoàn toàn là thắc mắc đơn thuần chứ không có ý chế giễu gì.
“Gặp may thôi. Là tôi trốn kỹ, rồi vô tình tìm thấy căn nguyên của nó nên xử luôn.” Tịch Dương nói đại khái.
“Thế thì cậu may mắn quá đi chứ.” Bác sĩ gật đầu, giọng của anh ta bỗng chốc trở nên nặng nề. “Bạn tôi cũng là Quỷ Nhân, mà không được may mắn như thế.”
Tịch Dương im lặng nhìn bác sĩ, không nói gì.
“Chắc cậu không cần thuốc thang gì đâu. Về đi. Sau nhớ cẩn thận nhé, vì may mắn không mãi bên ta.”
Bác sĩ cũng không có ý bày tỏ gì thêm, ông chỉ dặn dò đúng mực, quan tâm vỗ vai Tịch Dương một cái rồi rời đi.
Tịch Dương trầm tư nhìn theo bóng lưng của bác sĩ rồi lắc đầu, hắn đứng dậy, xỏ giày vào chân. Hắn với lấy cái áo khoác treo trên giá móc, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đầy mùi sát trùng khó chịu này rồi về nhà.
Nhưng ý trời không chiều lòng Tịch Dương.
Vừa ra khỏi bệnh viện, người bên Cục Quản Lý Xã Hội Quỷ Nhân đã chờ sẵn. Đối phương là nữ, bận vest lịch sự mà cứng ngắc, trước ngực ghim thẻ nhân viên ghi rõ thân phận là người bên cục. Cô ta gần như xác định được Tịch Dương là người mình cần tìm.
Quỷ Nhân có điểm chung là mắt đỏ hoặc tóc đỏ. Từ ngày Quỷ Vực rộng mở, nhân loại không còn là người đứng trên chuỗi thức ăn. Bên cạnh đó, cũng xảy ra nhiều thay đổi rất giả tưởng.
Hầu như lượng melanin trong cơ thể của Quỷ Nhân hoặc Bạch Hồn đều không tuân theo quy luật của tự nhiên. Không rõ là có phải do ảnh hưởng của linh hồn hay không, mà tất cả Quỷ Nhân đều sẽ có điểm chung về màu đỏ trên cơ thể, và nó sẽ thể hiện ở tóc hoặc mắt. Giống như Tịch Dương, tuy rằng tóc hắn vẫn là màu đen chẳng khác gì người châu Á bình thường, nhưng hai mắt lại đỏ rực như có lửa cháy bên trong.
Còn với Bạch Hồn thì lại là màu trắng. Màu trắng cũng thể hiện ở mắt hoặc tóc của họ.
“Xin chào, tôi tên là Huỳnh Thy. Là Điều Tra Viên của Tổ Điều Tra trực thuộc Đoàn H367. Làm phiền cậu đi theo tôi một chuyến, tôi đảm bảo là sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Huỳnh Thy đưa danh thiếp của mình cho Tịch Dương, nở nụ cười lịch sự và nghiêng người về hướng cửa xe van đang mở, như thể đang mời hắn lên xe vậy.
Tác phong lịch thiệp không có gì để chê, đồng thời thái độ cũng thể hiện sự cứng rắn cho hay, nếu hắn mà từ chối thì sẽ có chuyện không vui vẻ xảy ra.
Tịch Dương cầm lấy danh thiếp Huỳnh Thy đưa, liếc sơ qua. Trên đó có đề cập đến Phân loại Quỷ Nhân. Tương ứng với một đầu tóc đen cắt ngắn ngang vai với phong cách highlight đỏ của Huỳnh Thy.
Sau đó, Tịch Dương còn để ý thấy chiếc xe van đang đậu trước cổng bệnh viện, rồi ngó xung quanh thấy rất nhiều người ở trước cửa bệnh viện đang nhìn mình chằm chằm. Những cái miệng đang xì xào bàn tán xem hắn là Quỷ Nhân tự do hay Quỷ Nhân đã đăng ký.
Tịch Dương biết mình không thể không đi, nhưng hắn lại không muốn mình cứ thế bước lên xe dễ dàng như thế. Dụ dỗ trẻ con còn phải đưa kẹo cho nó, muốn hắn đi theo mà chẳng có mồi chài gì sao? Cuộc đời không thể nhạt nhẽo như thế được!
“Tôi… đói bụng.” Tịch Dương chậm rì nói.
“Gần đây có một nhà hàng phở rất ngon, tôi đã đặt bàn cả rồi. Cứ để tôi mời cậu.”
Nghe Huỳnh Thy nói thế Tịch Dương mới chịu lên xe.
Trong xe van chỉ có ba người, hắn với Huỳnh Thy và tài xế trông có vẻ là Quỷ Nhân cấp Lục. Có thể Huỳnh Thy nghĩ hắn chỉ là tên cấp Xám nên mới không mang thêm ai đến đi cùng, hoặc là cô ta lo rằng nếu cử thêm người có sức uy hiếp đến sẽ khiến hắn cảm thấy chột dạ mà đề cao cảnh giác.
Mặc dù là lý do nào, cũng là muốn thuận lợi lấy được thông tin từ hắn thôi.
“Bên phía Tổ Hậu Cần chúng tôi đã cho người vào trong Quỷ Vực. Mức độ xử lý của cậu có thể nói là hoàn hảo, Quỷ Vực chẳng mấy chốc sẽ được đội Bạch Hồn chúng tôi tẩy trừ hoàn toàn. Nhưng mà…”
Trước khi vào vấn đề, Huỳnh Thy không tiếc lời khen ngợi cách làm việc của Tịch Dương mặc dù biểu cảm trên gương mặt cô ta chỉ là một khuôn cứng ngắc. Khi âm cuối thốt lên được một nửa rồi dừng lại, Huỳnh Thy nhìn hắn đầy dò xét.
“Thật kỳ lạ khi đồng đội của cậu lại chết một cách thảm thương ở trong Quỷ Vực, trong khi cậu lại… chỉ cần vài vết khâu ở bụng là xong. Tuy chỉ là Quỷ Vực ở cấp bậc Tàn Niệm nhưng một mình Quỷ Nhân cấp Xám, mà còn là Quỷ Vực đầu tiên mà cậu tham gia, để có thể giải quyết hoàn hảo ở mức độ này thì… Cậu thấy thế nào?”
Tịch Dương há miệng ngáp nhỏ, giọng điệu chẳng có chút cảm xúc nào. “Cô muốn tôi trả lời thế nào với thái độ coi tôi chẳng khác gì tội phạm đây?” Tịch Dương tùy tiện bắt chéo chân, thái độ hách dịch đáng lẽ không nên có ở một Quỷ Nhân cấp Xám.
Huỳnh Thy tuy chỉ là một Quỷ Nhân cấp Lục, cũng hơn Tịch Dương một cấp thôi. Nhưng từ khi thế giới này phân loại Quỷ Nhân và Bạch Hồn, nhân loại không còn là sự tồn tại duy nhất đứng trên chuỗi thức ăn mà nói, cấp bậc luôn là thứ quyết định thái độ.
Và thái độ của Tịch Dương hoàn toàn không hợp lẽ thường.
Lần đầu tiên gặp phải trường hợp bị cấp Xám xem nhẹ, Huỳnh Thy không thoải mái siết chặt nắm tay. Nhưng vì công việc và trách nhiệm còn đang là phần gánh trên vai, nên Huỳnh Thy đành nuốt cục tức này xuống cho đến khi cô điều tra ra được ngọn nguồn rõ ràng.
“Căn nguyên của Quỷ Móc Mắt là gì?”
“Cô vội đến mức không thể đợi báo cáo của tôi à?” Tịch Dương hỏi ngược lại, giọng điệu cũng không tốt hơn bao nhiêu. “Trung bình Quỷ Nhân sau khi xử lý xong Quỷ Vực sẽ có ba đến bốn ngày hoàn thành báo cáo và gửi lại cho cục. Sao, cô sợ tôi chạy hả?” Hắn khịt mũi, tay đan lại vào nhau bắt sau đầu, ngửa người ra một cách tùy tiện. “Trong khi tên Quỷ Nhân cấp Lam cầm trịch đội mới là kẻ chạy mất dép thì chẳng thấy mấy người quan tâm, mà lại ở đây chăm sóc cho tôi quá cơ.”
“Điều đáng nói ở đây là bên phía chúng tôi không hề cung cấp Khóa Không Gian cho hắn. Thế tại sao hắn có thể chạy ra ngoài dễ dàng như vậy? Nếu bảo là trang bị riêng thì không thể nào, Khóa Không Gian không phải là thứ có thể mua được ở bất kì đâu.”
Khóa Không Gian là vật dụng mà sau này Cục Quản Lý Xã Hội Quỷ Nhân phát minh ra và nắm quyền phân phối. Nó cho phép người nắm giữ chìa khóa có thể lưu lại tọa độ ở bên ngoài Quỷ Vực trước khi tiến vào. Với tọa độ được lưu trữ, người giữ Khóa Không Gian sau khi tiến vào Quỷ Vực có thể dịch chuyển ra khỏi vực nếu như gặp phải trường hợp nguy hiểm tính mạng.
Song, nó có điểm yếu là Khóa Không Gian chỉ dùng được một lần. Vật dụng chế tạo thì tiêu tốn nhiều tài nguyên và ngân sách, mà sử dụng thì chỉ được một lần. Thành ra món đồ này không hề được bán công khai mà phải nằm trong tầm kiểm soát của Cục. Thường thì nó được trao cho các Quỷ Nhân có khả năng trinh sát để được cử đi điều tra chấp niệm cốt lõi của Quỷ Vực sau đó quay về báo cáo lại.
Giống như Quỷ Vực của Quỷ Móc Mắt, ban đầu trinh sát điều tra được chấp niệm cốt lõi của nó là khát vọng tìm lại đôi mắt của mình, nên bất cứ kẻ nào xông vào quỷ vực đều bị nó móc mắt rồi mới giết. Thành ra nó được đặt tên là Quỷ Móc Mắt. Và cốt lõi của nó chỉ ở cấp bậc Tàn Niệm. Nên báo cáo cũng được xác định là Tàn Niệm.
Kẻ trinh sát đó không hề hay biết nó đang âm thầm nâng cao cấp bậc.
Huỳnh Thy thấy Tịch Dương trầm ngâm không thèm ừ hử gì, cô ta quyết định tung ra đòn chốt quyết định.
“Chưa kể… Hắn chết rồi.”
Tịch Dương chớp mắt, ngạc nhiên với tin tức này.
“Chết như thế nào?”
“Suy Thoái Linh Hồn.”
Huỳnh Thy vừa trả lời, vừa chăm chú quan sát nét mặt của hắn như thể không muốn bỏ lỡ một tia cảm xúc nào thoáng qua trên mặt Tịch Dương.
Tịch Dương xoa cằm ra chiều suy nghĩ. Hắn thực sự không rõ tình huống này là như thế nào. Tuy rằng những cái chết trong Quỷ Vực của Quỷ Móc Mắt ít nhiều có liên quan đến hắn, nhưng với tên Quỷ Nhân cấp Lam bỏ chạy không thèm ngoái đầu lại lần nào tuyệt nhiên không hề có can hệ.
Suy Thoái Linh Hồn là tình trạng lây nhiễm tà khí trầm trọng đến mức khiến Quỷ Nhân mất hết lý trí và biến thành con quái vật thật sự. Và cách duy nhất để giải quyết được tình trạng Suy Thoái Linh Hồn là dựa vào Thanh Tẩy của Bạch Hồn.
Tuy rằng Quỷ Nhân cấp Lam kia đã bỏ chạy một mình, nhưng rõ ràng trong thời điểm đó, tình trạng của hắn vẫn còn khỏe lắm. Không hề có dấu hiệu suy thoái nào. Vậy tại sao hắn ta có thể chết do Suy Thoái Linh Hồn được?
Tịch Dương còn đang suy nghĩ, Huỳnh Thy lại lên tiếng cung cấp thêm thông tin cho hắn.
“Chưa hết, quỷ ký sinh của hắn biến mất. Khóa Không Gian mà chúng tôi nghi ngờ hắn đang giữ cũng không thấy.”
“Hở?” Tịch Dương hỏi lại. “Ý cô không phải là siêu thoát theo hắn, mà là tự dưng biến mất…?”
“Quỷ Nhân sau khi rơi vào tình trạng Suy Thoái Linh Hồn sẽ bị quỷ ký sinh chiếm xác, trở thành quái vật mất hết lý trí và nhân tính. Những lúc này, chúng tôi hoàn toàn có quyền hạn lập án tử cho Quỷ Nhân ngay tại chỗ. Có thể cậu nghĩ chúng tôi đã bỏ mặc cậu, nhưng sau khi chúng tôi nhận được tin Quỷ Nhân cấp Lam đã bỏ chạy khỏi Quỷ Vực, chúng tôi đã lên đường truy bắt hắn ngay. Chỉ là… khi tìm ra thì hắn đã tự sát mà chết trong hình dạng… con người.”
“Ồ…” Tịch Dương cảm thấy thú vị ngay. Cuối cùng cũng thứ gì đó khiến cuộc đời hắn bớt nhàm chán rồi.
Quỷ Nhân sau khi rơi vào trạng thái Suy Thoái Linh Hồn sẽ biến thành quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngay cả lúc chết cũng là ở trong hình dạng méo mó dị dạng của thứ ghê tởm bị biến thành.
Chưa từng có tiền lệ nào Quỷ Nhân chết trong hình dạng con người.
Thường thì, Quỷ Nhân sau khi rơi vào Suy Thoái Linh Hồn sẽ có xác xuất cao bị quỷ ký sinh của mình chiếm giữ phàn xác. Ngay cả tâm trí cũng phát cuồng không thể khống chế. Nhân dạng vặn vẹo theo hình thái của quỷ ký sinh, từ đó trở thành con quái vật phải chịu án tử.
“Mà vậy thì có liên quan gì đến tôi nhỉ?” Tịch Dương nhướng mày hỏi.
“Có hay không còn phải xem xét lại. Dù sao cậu cũng là người duy nhất bước ra khỏi Quỷ Vực. Căn nguyên cũng được giải quyết sạch sẽ đến mức khó tin. Tôi chưa từng thấy một mình Quỷ Nhân cấp Xám nào có thể giải quyết Quỷ Vực ở mức độ hoàn hảo như thế cả. Cho dù có là Tàn Niệm đi chăng nữa.” Huỳnh Thy nói bằng giọng chắc nịch, cô hoàn toàn tin rằng những gì mình nói đều có cơ sở.
“Tôi gặp may thôi. Trong lúc chạy trốn thì tìm được căn nguyên bị giấu đi của Quỷ Móc Mắt. Trước sau gì tôi cũng nộp báo cáo nên giờ nói luôn vậy, dù tôi thấy hơi khó chịu.” Tịch Dương đổi tư thế khoanh tay lại trước ngực, mà hai chân cũng co lên ngồi trong tư thế xếp bằng.
Huỳnh Thy chính thức chấm Tịch Dương âm điểm. Âm vô cực.
“Căn nguyên của Quỷ Móc Mắt là một con búp bê.”
“Búp… bê?” Huỳnh Thy mở to mắt. Cứ tưởng mình nghe lầm.
“Đúng vậy. Nó chỉ là một con búp bê bị mất đi mắt của mình, nên nó mới chấp niệm với việc đi móc mắt người khác như thế. Mà vì nó là búp bê nên căn nguyên của nó cũng không thể di chuyển lung tung được. Chính xác mà nói, căn nguyên của nó bị giấu kỹ. Mà tình cờ sao tôi chạy trốn được tới chỗ nó giấu kỹ ơi là kỹ đó. Thế là tôi cứ thế…” Tịch Dương giơ tay chém một đường ngang cổ mình, biểu thị ý nghĩa câu từ bằng hành động.
“Nhưng nó chỉ là vật vô tri…” Huỳnh Thy vẫn chưa hết hoang mang.
“Ở tỉnh B.D cũng có Quỷ Vực có căn nguyên là vật vô tri rồi. Nó xuất hiện với tần suất ít không có nghĩa là không có. Về nhà ôn bài lại đi.”
Tịch Dương hoàn toàn không để ý đến sắc mặt khó coi của Huỳnh Thy. Mà lúc này, xe van cũng dừng lại trước một nhà hàng phở trông cũng rất sang trọng.
Tài xế Quỷ Nhân im lặng suốt đoạn đường, không hề có ý lên tiếng. Hắn ta như thể xóa đi sự tồn tại của bản thân mình.
“Câu cuối cùng.” Huỳnh Thy nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mắt Tịch Dương không chớp. “Quỷ ký sinh của cậu là gì?”
Tịch Dương bình thản đối diện với ánh mắt soi xét của Huỳnh Thy, hắn nở nụ cười nửa miệng. Lắc đầu tỏ ý chịu thua nhưng mồm miệng lại thốt ra lời cay nghiệt không giống với thái độ thể hiện bên ngoài.
“Quỷ Nhân có quyền giữ bí mật về quỷ ký sinh của mình. Tôi có quyền không tiết lộ. Nhưng tôi sẽ nể tình tô phở của mình mà cho cô một gợi ý.”
Huỳnh Thy nhíu mày, càng ngày cô càng thấy Tịch Dương càng khó đối phó. Sự nghi ngờ của cô cứ thế dâng cao. Hắn ta không thể nào là một Quỷ Nhân cấp Xám được. Chắc chắn là vậy.
“Tôi không ngủ được.”
Huỳnh Thy cứ tưởng mình nghe lầm.
“Hả?”
Tịch Dương kiên nhẫn lặp lại.
“Tôi không ngủ được. Nó có liên quan đến quỷ ký sinh của tôi đó. Cô có gánh theo hệ quả nào với quỷ ký sinh của mình không?”
Huỳnh Thy giật mình, cô mím môi không trả lời.
“Thế là xong nhé. Sao nào, không xuống ăn phở à?” Tịch Dương có ý định xuống xe nhưng trông Huỳnh Thy thì có vẻ không phải vậy. Hắn nghi ngờ hỏi. “Cô tính quỵt hả…?”
Huỳnh Thy nhẫn nhịn nói. “Cậu xuống trước đi. Cứ nói tên tôi là được.”
“Ok. Cô tên gì?” Tịch Dương gật đầu hỏi ngay vấn đề.
“?” Huỳnh Thy trố mắt. “Tôi vừa mới giới thiệu đây mà…”
Tịch Dương cũng tròn mắt đáp lại một cách ngây thơ. “Thì tôi cũng vừa mới quên đây mà.”
Huỳnh Thy siết chặt nắm đấm trong tay, lần nữa dùng hết sức bình sinh mà nhẫn nhịn không ra tay đập tên trước mặt mình ra trò.
“Huỳnh Thy. Cứ nói là Huỳnh Thy đã đặt bàn.”
Tịch Dương ra dấu ok rồi tự mình đẩy cửa đi xuống xe, trông hắn hí hửng vô cùng. Có vẻ rất vui vì được đãi một bữa ăn sang.
Cửa đóng sầm lại, Tịch Dương đủng đỉnh đi đến cửa nhà hàng. Một thanh niên phục vụ bước ra đón tiếp hắn. Cả hai trao đổi gì đó, rồi thanh niên phục vụ nhà hàng gật đầu, nghiêng người mời Tịch Dương vào trong.
Huỳnh Thy nheo mắt nhìn theo bóng của Tịch Dương khuất dạng sau cánh cửa của nhà hàng phở.
“Thế nào? Hắn nói thật hay nói dối?” Huỳnh Thy liếc mắt nhìn tài xế Quỷ Nhân trong xe van, người từ đầu tới cuối không hề lên tiếng.
Tài xế Quỷ Nhân im lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước. Và rồi ở bên lỗ tai của hắn, bỗng dưng có tiếng gì đó rục rịch, nhớp nháp vang lên. Sau đó, đầu của một con ốc sên chui ra từ lỗ tai của tài xế. Con hai cái mắt dài ngoằn của nó như đang nhìn Huỳnh Thy, phần tua miệng của nó lép nhép một cách khó chịu.
Tài xế với cái tai mọc ra nửa mình con ốc sên lên tiếng:
“Hắn nói thật.”
0 Bình luận