Bạch Hồn Quỷ Nhân
Tiên Sắc Xám
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 6: Gian nan làm chủ Ác Mộng

0 Bình luận - Độ dài: 3,639 từ - Cập nhật:

Bốn giờ sáng.

Hai mắt Tịch Dương dính lại vào nhau ngay tức khắc, hắn không mất quá nhiều thời gian để rơi vào giấc ngủ say. Hắn từng nghe qua, khi cơ thể quá mệt mỏi có thể dẫn đến một giấc ngủ không mộng mị. Nhưng với Tịch Dương mà nói, lý luận đó không áp dụng cho bản thân hắn được. 

Vì hắn luôn mơ. 

Cho dù chỉ là một giấc chợp mắt, hắn vẫn có thể mơ.

Chuyện này xảy ra, đều là vì chiếc vòng chuỗi hạt đó. 

Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra, nếu hắn không nhặt được của rơi mà tạm thời bỏ túi.

Hắn không tham lam, chỉ là định tìm chủ nhân của nó sau thôi mà? Nhưng có lẽ ông trời không biết suy nghĩ đó của hắn, chỉ thấy hành động của hắn trái với đạo đức nên trừng phạt chăng?

Nếu đã vậy, tất cả Quỷ Vực trên thế giới này phải là thứ nên được giải quyết chứ không phải hắn. 

Tịch Dương mở bừng mắt nhìn bóng tối treo trên đầu, ở trong mơ, đôi mắt của hắn ở dạng tròng kép, vẫn là màu đỏ rực như máu. Mặc dù hắn muốn đưa đôi mắt trở về trạng thái bình thường, nhưng chỉ cần ở trong mơ là điều hắn luôn có thực hiện dễ dàng lại trở nên khó khăn vô cùng.

Dù sao thì đồng tử kép cũng không khiến Tịch Dương khó chịu, đây cũng là lợi thế của hắn sau khi trở thành Quỷ Nhân. 

“Chết tiệt…” Tịch Dương rủa thầm, dù đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi nhưng hắn vẫn không thể thích nghi nổi. Tỉnh táo ở trong mơ lúc nào cũng mệt mỏi hơn thức tỉnh ở thế giới ngoài.

Tịch Dương ngồi dậy, nhìn xung quanh một hồi, hắn nhận ra mình vừa ngả lưng ở sảnh lớn. Hắn biết đây là một tòa lâu đài bị nhấn chìm trong màn sương u ám. Đây luôn là nơi hắn tỉnh lại, trong giấc mơ bốn giờ sáng.

 Tịch Dương nặng nề lê bước chân đi sâu vào trong sảnh, trần trên đỉnh đầu cao vút, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những khung cửa sổ nứt vỡ, hắt xuống mặt sàn gạch cẩm thạch đã bám đầy bụi. Mỗi bước chân của hắn vang vọng trong không gian, chẳng khác gì hồi chuông đang đánh thức nỗi cô tịch phủ trùm tòa lâu đài.

Ở phía cuối sảnh, tám bậc thang dẫn lên một bục cao, nơi đặt một chiếc ghế lớn tinh xảo màu đen, như được đẽo gọt từ đá quý trông chẳng khác gì chiếc ngai vàng của vua chúa. Cả tòa lâu đài đậm chất cổ kính và sang trọng, nhưng đồng thời cũng phảng phất cảm giác lạnh lẽo và tang thương; như thể nơi này đã bị dòng chảy của thời gian vô tình lãng quên.

Tịch Dương đi tiếp, đến bậc thang thứ nhất. Hắn bước lên dễ dàng. Đến bậc thang thứ hai. Hắn bước lên khó khăn hơn chút. Đến bậc thang thứ ba. Động tác của hắn chậm lại, cổ chân như bị đeo gông cùm, không tài nào nhúc nhích được. 

Mồ hôi của hắn chảy ròng ròng, đồng tử kép giãn to và run lên. Hắn không thể nào bước lên bục thứ ba. 

Vào ngày đầu tiên nằm mơ lúc bốc giờ sáng, lên được bậc một đã khó khăn biết nhường nào, chứ đừng nói đến việc hắn muốn thử lên ngồi vào cái ngai vàng màu đen đó xem như thế nào. 

“Cậu… muốn… l-l-l… đó?”

Cái bóng đen kịt hình người xuất hiện đằng sau hắn, thì thào bên tai hắn âm thanh gỉ sét chói tai. Tịch Dương rụt người lại, hai tay ôm lấy hai tai, lùi bước chân xuống sảnh. Cứ xem như mình rút lui là do con Bốn Giờ làm phiền đúng lúc.

Tịch Dương tức tối ngẩng đầu lên nhìn Bốn Giờ vặn vẹo trong dạng bóng, hắn cáu kỉnh nói: “Đừng có thều thào vào tai tao. Tiên sư nhà mày, sao ở bên ngoài mày không mở mồm ra nói chuyện như thế này đi. Đảm bảo dọa sạch được đám quỷ ngô nghê thích vênh kia luôn ấy.”

“H-hông… nói… được…”

Bốn Giờ ngắc ngứ nói, trông có vẻ cũng oan ức dữ lắm. 

Còn lâu Tịch Dương mới đồng cảm với quỷ.

“Gần tới năm giờ thì đánh thức tao.” Tịch Dương quay người ra khỏi sảnh, không quên nhắc cái bóng biết nhiệm vụ của mình.

Hắn không thích Năm Giờ. Thà rằng thức thêm một tiếng nữa rồi ngủ thì hơn. Sáu Giờ còn dễ thương, tuy rằng nó cũng là một Ác Mộng.

Ở trong mộng, Tịch Dương không thể ngủ tiếp được. Mặc dù hắn đã từng thử. Nhưng cái kết thì khó lường, nếu hắn cứ cố ngủ tiếp thì hắn sẽ dần chìm vào tầng giấc mơ sâu hơn. Lúc đó thoát ra và tỉnh lại được hay không cũng là vấn đề.

Vì không ngủ được, nên Tịch Dương lại bắt đầu hành trình khám phá tòa lâu đài cổ kính. Ngoài đại sảnh to lớn, tòa lâu đài vẫn còn rất nhiều khu vực khác. Dãy hành lang dài sâu hun hút, ngoài trời không có trăng, chỉ có ánh sáng từ đèn chùm hắt ra yếu ớt, soi rọi đường đi bụi bặm dẫn qua những căn phòng cửa gỗ âm u đóng đầy mạng nhện.

Tịch Dương từng thử mở cửa một vài căn phòng, nhưng bên trong chẳng có gì ngoài bóng tối thăm thẳm. Có thể tầng giấc mơ này chưa đủ sâu nên hắn chưa thể nhìn thấy được tất cả, hoặc là căn phòng đó vốn chẳng có gì quan trọng nên giấc mơ cũng không cần thiết kế nó rõ ràng. 

Những căn phòng đó cũng không phải là điểm đặc biệt gì thu hút, hắn đã từng khám phá tới phòng khiêu vũ rộng lớn của tòa lâu đài, trông như là nơi chủ yếu tổ chức tiệc tùng. Song vì lâu đài bỏ hoang đã lâu nên chẳng thấy bầu không khí nhộn nhịp sinh động của một buổi tiệc đúng nghĩa đâu cả, tất cả những gì mà hắn thấy chỉ là sự vắng lặng lạnh lẽo.

Hắn cũng từng đặt chân đến phòng ăn chính và phòng đọc, phòng ăn với chiếc bàn dài độc một chiếc ghế. Phòng đọc với những kệ sách cao và đặt san sát nhau, có rất nhiều sách lấp kín kệ và hắn không thể đọc được tựa đề. Mà hắn cũng không rút được cuốn sách nào khỏi kệ, chứ đừng nói là biết được bên trong ghi chép cái gì. 

Tòa lâu đài không biết là thật sự bỏ hoang, hay là chỉ có một người sinh sống nên lười dọn dẹp nữa.

Mà đã sống được ở lâu đài nguy nga thế này thì tiếc gì chi phí thuê gia nhân nhỉ?

Nhưng kể từ khi mơ thấy giấc mộng này, trừ việc không thể ra khỏi lâu đài hay là đặt chân tới một số chỗ bí ẩn mà hắn chưa khám phá được, thì hắn chưa từng thấy bóng dáng của ai ngoài mình và Bốn Giờ.

À không, còn một kẻ nữa hắn chưa nhắc đến và cũng không muốn nhắc đến cho lắm.

Quỷ Mộng Ảnh.

Quỷ ký sinh của hắn.

Nhưng hắn không thể kiểm soát được con quỷ này. Thay vì nói nó ký sinh vào người mình, thì hắn chẳng khác gì mới là sinh vật đang phải ký sinh vào nó. 

Trong mộng của Bốn Giờ hiện tại không còn khó chịu như ban đầu, không còn những cái bóng mất kiểm soát rượt đuổi theo hắn khắp nơi nữa, những cái bóng đen không rõ hình thù. Lớn nhỏ đều có, chúng tựa như đám quỷ lâu la đang đói ở trong Quỷ Vực, và hắn là miếng thịt biết chạy đang dụ dỗ chúng bắt lấy bỏ vào miệng.

Khi đó Tịch Dương chưa thể sử dụng sức mạnh của mình, ngay cả Mộng Ảnh cũng chỉ đứng ở một bên nở nụ cười xem kịch. 

“Xem ra ác mộng lúc bốn giờ của cưng là Nuốt Bóng.”

Mộng Ảnh chỉ nói có thế và không hề có ý giải cứu.

Hả hê nhìn hắn bị bắt lại, bị xé nát, bị nuốt chửng; rồi lại hồi sinh, rồi lại tiếp tục chạy.

Cho đến khi hắn cuối cùng cũng ngu ngốc nhận ra, có bỏ chạy xa đến đâu thì kết cục của hắn vẫn là cái chết. 

À thì hắn cũng được tái sinh lại ngay sau đó, nhưng cảm giác đau đớn khi bị phanh thây lại chẳng hề thoải mái chút nào, càng chẳng thể làm quen nổi. 

Chạy không phải là cách, nên hắn bắt đầu phản kháng lại. Hắn dùng mọi thứ xung quanh có thể làm vũ khí, tấn công những cái bóng ma quỷ đó. Nhưng chúng là bóng, chúng không bị tổn hại. Hễ hắn chặt ngang được một cái bóng ra làm hai, thì nó vẫn có thể nối liền lại, cười lớn trêu ngươi hắn rồi cắn đứt đầu của hắn xuống.

Tịch Dương không đếm được mình đã bị phanh thây bao nhiêu lần, không đến được mình đã chết đi sống lại bao nhiêu lần. 

Trước kia, Tịch Dương không dám ngủ một ngày nào. Hắn luôn cố gắng khiến mình thức. Lúc đó hắn đã là Quỷ Nhân nên việc mấy ngày không ngủ cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng để một tuần không ngủ lại là vấn đề lớn.

Hắn không thể không ngủ, mà cũng không thể bạ đâu ngủ đó như trước được nữa. Lỡ như gặp ác mộng trong khung giờ khác, chẳng may gặp thứ đáng sợ hơn Bốn Giờ lại toang. 

Thành ra khi hắn tự mình chuẩn bị sẵn tâm lý, Tịch Dương chọn Bốn Giờ là khung giờ chợp mắt của mình. Mặc dù trong mơ hắn không tài nào có giây phút yên bình. 

Nhưng với nhiều lần bị giết bị ăn bị xé xác và hồi sinh, với nhiều lần phản kháng và thất bại. Hắn lại muộn màng nhận ra một sự thật.

Hắn đang mơ.

Đây là giấc mơ của hắn.

Vốn dĩ hắn phải là người nắm quyền kiểm soát mới đúng.

Nhận ra điều hiển nhiên ấy, Tịch Dương cuối cùng cũng phản kháng thành công.

Bốn Giờ xuất hiện kể từ lần đó.

Cái bóng của hắn - cũng chính là Bốn Giờ - ăn sạch những cái bóng ma quỷ khác.

Tịch Dương thành công làm chủ Ác Mộng Lúc Bốn Giờ: Nuốt Bóng.

Hiện tại hắn đã có năm ác mộng, từ Bốn Giờ, Năm Giờ, Sáu Giờ, cùng với Mười Lăm Giờ và Mười Chín Giờ. 

Một ngày có 24 giờ. Và nếu hắn chợp mắt vào các khung giờ còn lại, liệu rằng hắn sẽ có hai mươi tư ác mộng?

Tịch Dương không dám chắc, hắn chưa hoàn toàn kiểm soát được Năm Giờ và Mười Chín Giờ. Nên hắn không ngu ngốc liều mình để thử nghiệm với các ác mộng của khung giờ còn lại. Nhất là ác mộng từ trời tối trở đi càng ngày càng hung hăng. 

Hắn đã chết hơn ngàn lần ở trong mộng. 

Mà cho dù là ở trong mộng hay bên ngoài hiện thực, cái chết nào cũng chân thực và đau đớn như nhau. 

Lần này Tịch Dương muốn thử khám phá hầm rượu, trước hắn có tìm hiểu về các tòa lâu đài cổ bên phương Tây, thường thấy họ có xây một hầm rượu riêng. Tịch Dương cũng muốn thử xem rượu ở đây có ngon không. 

Trong quá trình đó, trên đường Tịch Dương cũng không ít lần gặp những cái bóng ma quỷ gớm ghiếc bỗng dưng trỗi dậy từ sàn, phóng ra từ tường rồi lao tới chỗ mình. Tịch Dương không cần gọi Bốn Giờ ra, vẫn xử lý được chúng nó như bỡn. 

Đây là Ác Mộng mà hắn đã chinh phục được.

Hễ cứ có cái bóng nào muốn tổn hại đến cậu thì sẽ bị hắn cho một rìu chết tươi. 

Ngoài vũ khí là con dao găm nhỏ và tiện dụng, Tịch Dương cũng quen với rìu hơn. Có lẽ đây là vũ khí đầu tiên hắn sử dụng khi phản kháng lại ác mộng thành ra mới có cảm giác thân thiết.

Cây rìu với cán cầm màu đen có độ dài vừa phải, lưỡi rìu màu đen nốt với những đường nứt đỏ tựa như mạch máu sống. Mấy lần chém quái vật hay ném rìu găm vào tường, Tịch Dương cứ nghĩ nó sẽ vỡ nát như tương luôn, nhưng lần nào lần nấy viễn cảnh đó chỉ xuất hiện trí tưởng tượng của hắn. 

Tịch Dương cuối cùng cũng chui xuống được hầm rượu, sau một hồi đi lung tung tưởng như sắp lạc. Bên dưới hầm rượu vậy mà thật sự có rượu. Tịch Dương vui mừng, đôi tròng kép sáng rỡ khi nhìn thấy những chai rượu xếp hàng đều trên kệ.

Khi hắn chạy lại định lấy một chai để nhấm nháp thử thì Bốn Giờ đột ngột xuất hiện ở sau lưng hắn.

“Đ-đến giờ rồi…”

“Á cái đờ mờ!” 

Tịch Dương hết hồn la toáng lên. Thần kinh sau khi trui rèn có nhạy cảm thế nào, hắn cũng khó lòng mà đề phòng cái bóng của chính mình. Bốn Giờ xuất hiện đột ngột sau lưng khiến Tịch Dương giật thót cả mình, tưởng chừng như muốn rớt cả tim ra ngoài.

“Mày… đi không có tiếng động hả?”

“Tôi… không có đi.” Bốn Giờ oan ức giải thích. “Tôi, tôi… lướt mà.”

Sau đó nó còn làm mẫu cho hắn xem, hai chân của cái bóng không chạm đất. Ở trước mặt Tịch Dương lướt qua lướt lại.

Tịch Dương cạn lời.

“Còn… còn mấy phút… là 5 giờ… rồi.” Bốn Giờ chậm rì báo cáo lại.

Nhanh thế. Tịch Dương ảo não, thời gian trong mộng nhiều lúc đi nhanh và chậm. Nhớ có lần hắn ở trong mộng của Năm Giờ gần mấy ngày liền, vậy mà khi tỉnh dậy thì mới hết một tiếng đồng hồ thôi.

“Tao còn muốn uống rượu mà…” Tịch Dương thở dài rồi cũng chấp nhận số phận, hắn luyến tiếc nhìn hầm rượu lần cuối rồi quay lên. “Đành để sau vậy.”

Cái bóng của Tịch Dương không đi theo. Nó ở lại nhìn mấy chai rượu xếp đều trên kệ. Đôi mắt đỏ hơi híp lại. 

“Không… có lần sau.”

Vừa dứt lời. 

Mộng của Bốn Giờ sụp đổ.

Tịch Dương đã tỉnh lại.

Đồng hồ cũng vừa điểm đúng 5 giờ sáng.

Tịch Dương mở trừng mắt, cố gắng không để cơn buồn ngủ kéo mình lại giấc nồng. Không phải bây giờ.

Vì chỉ ngủ được một tiếng mà ép bản thân phải tỉnh táo nên đầu của Tịch Dương bây giờ đau nhức kinh khủng. Cậu cố gắng không để sa đọa vào sự cám dỗ của cái giường, đứng dậy rời khỏi phòng.

Xuống tầng trệt định pha cho mình tách cà phê để uống, dù biết hiệu quả cũng bằng không, nhưng ít ra có tách cà phê để ám thị tâm lý là nó sẽ giúp mình chống đỡ được cơn buồn ngủ. 

Ấy vậy mà khi vừa xuống tầng trệt, Tịch Dương phát hiện tivi dưới phòng khách đang bật, chiếu loạt phim Barbie mà bà chị của mình hồi xưa cũng rất hay xem. 

Tịch Dương chau mày, hắn nhớ rõ ràng mình không bật tivi kể từ lúc về nhà. Chân không tiếng động di chuyển xuống, hắn nín thở, để sự tồn tại của mình như hòa làm một với không khí và bóng tối. Chậm rãi tiếp cận từ đằng sau ghế sô pha. 

“Xin chào!”

Đầu búp bê xoay 180 độ ra phía sau, hai quả nhãn cầu xanh biếc chớp chớp tỏ vẻ dễ thương mà không hay biết rằng hình tượng của bản thân hiện tại đang mang lại cảm giác khủng bố đến nhường nào. 

“Anh dậy sớm thế ạ?”

Tịch Dương khựng lại, dù có trải qua nhiều viễn cảnh kinh khủng lắm rồi, nhưng hình ảnh búp bê với hắn mà nói vẫn có sự ám ảnh tâm lý riêng biệt nên nhất thời Tịch Dương cũng bị dọa cho hết hồn.

Nhất là con búp bê mà hồi nhỏ mình từng bị ép phải chơi thay vì siêu nhân như mấy bé trai cùng lứa.

Thân mình của con búp bê cũng xoay lại theo, cuối cùng thì đầu và thân cũng về đúng vị trí của nó. Quỷ Móc Mắc không hề biết mình vừa rồi đã làm ai kia giật mình, chỉ thấy mặt mày của đối phương hầm hầm. Nó cứ tưởng do bản thân bật tivi ồn ào, phá hỏng đến giấc ngủ của Tịch Dương.

“Xin lỗi anh ạ, em đã để tiếng nhỏ hết cỡ rồi. Em không nghĩ anh thính ngủ đến vậy.” Quỷ Móc Mắt trong lốt búp bê áy náy nói.

“Quỷ cũng biết coi tivi hả…” Đơ một lúc, Tịch Dương mới lấy lại tinh thần để mở miệng. 

“Em mới học thôi. Bên nhà hàng xóm cũng đang xem tivi, em thấy họ làm như nào thì em bắt chước.”

“Mày qua nhà hàng xóm?” Tịch Dương nhíu mày, hàng xóm gần nhất với Tịch Dương không phải là Quỷ Nhân, nếu như nó dọa đến người ta thì…

“Dạ không ạ. Em chỉ “nhìn” thôi. Thật đó.” Quỷ Móc Mắt vội phân bua khi cảm nhận được sát khí của Tịch Dương đang bùng lên. 

Nó vừa dứt lời cũng biểu diễn cho Tịch Dương xem hành vi “nhìn” của nó là như thế nào.

Một con mắt đột ngột xuất hiện ở trên mặt bàn, thêm một con mắt ở trên tay ghế, rồi một con mắt nữa ở dưới sàn. 

Sau đó, thùng đan mây đựng đồ chơi đột nhiên nhúc nhích. Nắp thùng he hé, lộ ra đôi mắt đen tròn xoe như bi ve của con gấu bông đang nhìn thẳng về phía họ. 

Quỷ Móc Mắt dè chừng nói. “Em rất cẩn thận, không bị phát giác đâu ạ. Với lại ở nhà đó để nhiều thú bông lắm, tụi nó có mắt. Em chỉ mượn tầm nhìn thôi ạ.”

Tịch Dương trầm ngâm nhìn con Quỷ Móc Mắt trong hình dạng búp bê nhà mình. “Xem ra khả năng trinh sát của mày cũng ổn phết. Rồi mắc mớ gì ngồi ở đây xem tivi?”

Quỷ Móc Mắt cụp mắt xuống, bày ra bộ dáng tội nghiệp nói. “Tại em sắp chết á.”

Tự dưng… thấy tội lỗi là sao ta?

Tịch Dương quay lưng đi, mặc kệ Quỷ Móc Mắt. Hắn bước tới quầy bếp, lấy bột cà phê trên kệ tủ ra, khởi động máy pha cà phê lên.

Lúc đó, Quỷ Móc Mắt cũng tắt tivi. Con búp bê tập tễnh bước đi trên sàn, sau đó bay lơ lửng về phía kệ bếp.

“Khả năng trinh sát của em ổn lắm đúng không anh?” Quỷ Móc Mắt tẽn tò mời chào bản thân lần cuối trước khi tan biến. “Em giỏi lắm á. Anh nuôi em là không thấy thiệt đâu ạ!”

“Chắc mày không biết, bên Cục sẽ không cho phép Quỷ Nhân nuôi quỷ mà không có giấy phép. Mà để xin giấy phép nuôi quỷ thì phải trải qua nhiều bước kiểm duyệt phiền phức. Tao không thích, cũng không rảnh.” 

Sau khi bấm nút và đợi máy pha cà phê hoàn thành sứ mệnh của chính nó, Tịch Dương mới trích ra chút thời gian rảnh rỗi đầy nhức đầu của mình nói cho Quỷ Móc Mắt nghe phần nào lý do hắn không thu nhận nó.

Hắn tự thấy mình đã tuyệt tình lắm rồi, ấy vậy mà con Quỷ Móc Mắt này vẫn không chết tâm. Vốn dĩ chỉ là một con búp bê may mắn có ý thức rồi bị Quỷ Vực thao túng thôi mà. 

Vậy mà ý chí sinh tồn cũng kiên định phết. 

“Vậy thì anh lén nuôi em đi. Em sẽ không để mình bị phát hiện đâu. Em sẽ ngoan, nghe lời. Anh nói gì em cũng nghe.” Có vẻ như Quỷ Móc Mắt cảm thấy mình còn cơ hội được bao nuôi nên nó rất nhiệt tình lần nữa đề cử chính mình. 

“Tao kêu mày chết mày cũng đi chết à?” Tịch Dương nghiêng đầu hỏi, giọng của hắn hơi ngái ngủ. Chẳng biết đang thực sự nghiêm túc hay là đang đùa giỡn.

“Vâng ạ!” Quỷ Móc Mắc hăng hái trả lời, và đó không chỉ là câu trả lời suông.

“Rồi sao bây giờ mày lại muốn sống?” Tịch Dương lạnh nhạt hỏi lại.

“Tại phim Barbie hay quá…” Quỷ Móc Mắt ngại ngùng nói, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau. “Em còn muốn hưởng thụ cảm giác được bao nuôi trong truyền thuyết nữa ạ.”

Chỉ một thoáng mà Tịch Dương cảm thấy từ ngữ như chết yểu trong cổ họng.

“...Nghe đâu ra cái truyền thuyết đó vậy?” 

Quỷ Móc Mắt nở nụ cười e thẹn.

“Dạ, trên điện thoại của nhà hàng xóm á.”

Hàng xóm này thú vị nhỉ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận