Tập 2: Tôi sẽ trở thành một hào quang mãnh liệt
Chương IV. Nhưng gì tôi cần quan tâm. Phân đoạn I. Khối B, thật sự mạnh mẽ
1 Bình luận - Độ dài: 6,599 từ - Cập nhật:
Ngày đầu tiên của tháng Hai, 8 giờ 53 phút, một buổi sáng tràn đầy sự sôi động và háo hức.
“Trận đấu vừa rồi giữa hai võ sĩ Marcellus Antoninus và Kael Dornagh quả thật đáng nể. Song, chiến thắng thuyết phục của Dornagh vẫn chưa thể nào làm thỏa mãn kỳ vọng cho màn mở đầu hôm nay,” Thok Ryohei nhận xét, giọng điệu pha chút hụt hẫng sau 23 phút chăm chú theo dõi.
“Đúng vậy, nó không bùng nổ như tao tưởng. Nhưng phải thừa nhận, cái tên Dornagh của bộ tộc Brannovici thật sự ấn tượng với sức mạnh và dáng vẻ cường tráng.” Thok tiếp lời, tay chống cằm, vẻ chán nản hiện rõ.
“Với con thì trận vừa rồi cũng đã khá ổn để làm khởi đầu,” Lucien nói, ánh mắt lấp lánh niềm háo hức hướng về trận đấu tiếp theo.
“Chú cũng nghĩ vậy. Ít nhất, họ đã dốc toàn lực. Võ thuật tự phát triển của Marcellus thật đáng kinh ngạc, nhưng xét cho cùng vẫn không đủ để vượt qua một người vừa sắc sảo, vừa sở hữu sức mạnh thuần túy như Dornagh,” tôi lên tiếng, thêm phần đồng tình.
“Thôi nào, thôi nào! Im lặng chút đi, Livia Celeste Solis đã bắt đầu ra sân để giới thiệu rồi kìa,” Rolb từ phía sau lên tiếng, tay làm động tác suỵt nhẹ.
Dần dần, cả sân đấu chìm vào bóng tối, khán đài im phăng phắc. Chỉ còn một luồng sáng lấp lánh tựa ánh thiên thần chiếu thẳng vào cô gái đứng giữa sân. Livia nhắm mắt, hít sâu một hơi — hành động giản đơn nhưng đầy quen thuộc, khiến không khí căng thẳng bao trùm, gợi nhắc đến sự hồi hộp của những người tham gia thế vận hội.
“Mọi người! Trận đấu kiên cường giữa Marcellus và Kael đã đủ làm nóng bầu không khí, chuẩn bị cho những màn tranh tài mãn nhãn kế tiếp!” Livia bắt đầu, giọng nói vang vọng. “Tuy nhiên! Hãy tạm gác qua trận đấu đó, để đến với trận đấu thứ hai của chúng ta!”
Những lời của cô ngay lập tức khơi dậy sự phấn khích, cả khán đài bùng nổ tiếng hò reo. Khung cảnh lúc này thực sự làm sống lại câu thành ngữ “long trời lở đất”; âm thanh cổ vũ vang rền khiến mặt đất rung chuyển.
“Tôi xin được giới thiệu, người đầu tiên ra mắt cho trận thứ hai, vòng một của khối B. Đó là một xạ thủ mang hai quốc tịch, tham gia thế vận hội lần này!” Giọng cô hạ thấp, trầm ấm như đang dẫn dắt mọi người vào một câu chuyện đầy kịch tính.
“Từng là cựu xạ thủ tinh nhuệ của Bắc Ula, ông đã tham gia cuộc chiến mùa đông chống lại Ulla!”
“Nổi danh với biệt danh ‘Bông tuyết biết nói’, ông là một trong những tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất, với 98 mục tiêu bị hạ gục — tất cả đều là sĩ quan cao cấp của hoàng gia Ulla!”
“Sau chiến tranh, ông nhập cư đến Kleytauma, tưởng chừng sẽ nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Thế nhưng hôm nay, ông lại đứng đây, như một đấu sĩ của thế vận hội chúng ta!”
“Và người đó, chính là… TIMO VÄINÖ RAUTAKORPI!”
Ngay sau đó, bóng dáng một người đàn ông hiện ra từ cổng vào. Và ông ấy thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi: một ông lão đã vượt ngưỡng 70 tuổi, khoác trên mình bộ quần áo trắng muốt như tuyết, mang đôi ủng đen bóng loáng. Chiếc mũ chùm kín đầu chỉ để lộ khuôn mặt già dặn nhưng vẫn ánh lên sức sống mãnh liệt, điểm nhấn là một vết sẹo dài ngay hốc mắt, hằn sâu như câu chuyện của một đời binh nghiệp.
Mắt phải của ông sáng ngời, màu nâu đậm ánh lên tia nhìn tràn đầy sự sống. Nhưng mắt trái mắt ngược lại hoàn toàn, mắt trái đã bị vết sẹo dài cướp đi ánh sáng, trở thành một hốc mắt trắng đục, con ngươi lặng câm như bức tranh về một miền tuyết trắng hoang vu, bất tận. Hình ảnh ấy khiến tôi không thể không liên tưởng ngay đến huyền thoại xạ thủ Simo Häyhä. Khác ở chỗ, Simo lại bị đạn cháy nổ làm cho biến dạng mặt, còn Timo lại một vết chém mù mắt trái.
Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Thứ vũ khí ông mang theo là một cây nỏ với thiết kế gợi nhắc đến súng trường thời Đệ Nhị Thế Chiến. Một cây nỏ đồ sộ, thân dài chừng 120 cm, dây cung dài 160 cm và cánh cung trải rộng khoảng 140 cm.
“Nó… nó chính là mẫu nỏ hạng nặng Kaltaviiva M25. Ông ấy thật sự đủ sức mạnh để sử dụng thứ này sao?” Lorien thốt lên đầy kinh ngạc, ánh mắt sáng rực khi nhìn vào vũ khí khổng lồ ấy.
“Nỏ hạng nặng Kaltaviiva M25? Ý cô là sao? Đó là loại nỏ như thế nào?” Tôi quay sang Lorien, không giấu được sự tò mò.
“À, đây là mẫu nỏ hạng nặng do quân đội Bắc Ula sử dụng. Nó nặng tới 18 kg, dùng mũi tên cỡ 10x600 mm và yêu cầu lực kéo vượt quá 130 kg. Với tầm bắn lên đến 450 mét, nó nổi danh như một vũ khí bắn tỉa hạng nặng của những huyền thoại.”
“Thật đáng kinh ngạc! Lực kéo hơn 130 kg thì sao một ông lão như vậy có thể thao tác được?”
“Thực tế, mẫu M25 có tích hợp một số công nghệ phép thuật để giảm lực kéo và thiết kế thông minh với việc áp dụng tay cầm kéo để tăng tốc độ nạp tên. Dù vậy, vẫn cần sức mạnh phi thường để vận hành nó. Với mẫu này, tốc độ bắn có thể đạt đến 6 phát mỗi phút trong trạng thái tốt — cực kỳ ấn tượng với một cây nỏ cỡ này.”
“Ồ, cô am hiểu về những loại vũ khí này thật đấy,” tôi nói, mắt vẫn không rời khỏi sân đấu, nơi không khí căng thẳng đang dần lên cao.
“Đối thủ của Timo Väinö trong trận này,” Livia tiếp tục, giọng đầy kịch tính, tay chỉ về phía cánh cổng đối diện, “sẽ là một đấu sĩ vô cùng mạnh mẽ, một đối trọng xứng đáng để đối đầu với huyền thoại Timo!”
“Anh ta chính là một trong những chiến binh sắt kiên cường nhất đất nước chúng ta, một kiếm sĩ lẫy lừng nổi danh với sức chống chịu phi thường!” Giọng Livia bắt đầu trầm xuống, khéo léo dẫn dắt câu chuyện với những chi tiết đầy mê hoặc. “Sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng anh đã vượt qua mọi giới hạn để trở thành nhà mạo hiểm giả vĩ đại nhất thời hiện đại!”
“Thành tích của anh là minh chứng rõ ràng nhất: đã chinh phục hơn 76 hầm ngục cấp A! Khoác trên mình bộ giáp trụ bất khả xâm phạm và sử dụng thanh đại đao hành hình khổng lồ!”
“Người đó không ai khác, chính là Marcus Aureon Thalassar!”
Ngay khi cái tên ấy vang lên, cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một người đàn ông với dáng vẻ oai vệ và đầy uy nghiêm. Anh ta là hiện thân của sức mạnh: cao lớn vượt trội, hơn hai mét, khoác trên mình bộ giáp nặng nề, toát lên vẻ bền bỉ nhưng rõ ràng kém linh hoạt. Trong tay, anh cầm một thanh đại đao khổng lồ, dài đến 1m70, trông như một biểu tượng của sự trừng phạt không khoan nhượng.
Đầu anh không đội mũ, để lộ khuôn mặt nghiêm nghị, cứng rắn, đậm chất của một chiến binh được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến. Áo choàng đỏ thẫm phấp phới phía sau, càng tôn thêm khí thế vương giả. Treo bên hông anh là một chiếc mũ sắt bo tròn và mũi nhọn tựa mỏ chim, được cố định chắc chắn, như sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào.
“Timo, thật vinh hạnh khi được đấu với một tay bắn tỉa lừng danh như ông,” Marcus nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần trọng vọng.
“Hồ hồ, lừng danh gì đâu, ta đây chỉ là lão cựu binh tầm thường thôi mà,” Timo đáp lại, giọng khiêm tốn song mang theo nét hài hước chân chất.
“Ông quả đúng như lời đồn — giản dị, mộc mạc,” Marcus nói tiếp, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị và lạnh lùng không chút dao động. “Nhưng nếu tôi không lầm, ông vốn không phải kiểu người ưa mấy chuyện đấu đá nơi đấu trường chứ?”
“Chà, mấy lời đồn đó nghe thôi cho vui, đừng tin làm gì,” Timo cười nhẹ, điềm nhiên đáp. “Ta đây sống đơn giản thật, nhưng đôi lúc cũng thích mấy nơi ồn ào náo nhiệt. Dù sao cũng già rồi, chưa từng trải qua một trận đấu thế này, nên thôi tham gia cho biết. Chứ chết rồi lại tiếc.”
“Ra vậy. Dẫu sao ông cũng là một ông lão 70 tuổi, nếu cần tôi sẽ nương tay,” Marcus nói, rồi dứt khoát đội chiếc mũ sắt lên đầu. Ngay sau đó, anh bước ra giữa sân, vào thế thủ trầm tĩnh tựa một con bò chiến, thân hình đồ sộ như đóng đinh xuống mặt đất. Thanh đại đao trong tay anh được giơ cao, lưỡi kiếm hướng chếch lên, như cặp sừng của một bò đang sẵn sàng lao vào đối thủ.
“Được rồi, không cần nói nhiều, nào, chúng ta vào trận đi!” Timo đáp, giọng rắn rỏi đầy phấn khích. Ông đưa tay kéo cánh nỏ với động tác vừa mạnh mẽ vừa thành thạo, lấy ra một mũi tên khổng lồ có vẻ ngoài sắc bén đến mức ánh nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được sức xuyên phá đáng sợ.
Tuy nhiên, điều làm tôi kinh ngạc nhất không chỉ là kích thước của mũi tên, mà chính là cách ông nạp nỏ. Một động tác dứt khoát, nhanh nhẹn và quá đỗi nhuần nhuyễn — chỉ trong vỏn vẹn bốn giây, cây nỏ hạng nặng cần lực kéo lên đến 130 kg, đã sẵn sàng khai hỏa. Đối với một ông lão đã 70 tuổi, đây thật sự là tốc độ không tưởng.
“VÀO VỊ TRÍ!” Tiếng hô vang của trọng tài như cắt ngang không gian, đôi mắt ông lóe lên vẻ nghiêm nghị. “CHIẾN!” Vừa dứt lời, ông lập tức quắn đít chạy thẳng ra khu vực an toàn, không quên ngoái lại để quan sát trận đấu.
Thế nhưng, khi nhìn lại, vị trọng tài bất giác khựng người, ánh mắt lộ rõ sự bối rối. Trước mặt ông, cả Marcus lẫn Timo vẫn đứng bất động như tượng đá. Timo giữ cây nỏ giương cao, trong khi Marcus vẫn kiên định với tư thế con bò chiến.
Cảnh tượng này khiến cả đấu trường rơi vào khoảng khắc ngưng đọng, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lan khắp các khán đài. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, nhíu mày bối rối thốt lên:
“Sao… sao họ cứ đứng yên vậy? Timo chỉ cách Marcus chưa đầy năm mét. Khoảng cách đó quá nguy hiểm, Marcus chỉ cần rút ngắn một chút là có thể tấn công ngay mà?”
“Khoan đã, cậu thật sự không nhận ra sao?” Yekrin quay sang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự nghiêm trọng pha chút thích thú.
“Nhận ra gì cơ?” Tôi ngờ vực hỏi lại.
“Bước nhầm một bước là tự ký lệnh ‘bay màu’ đấy chứ còn gì nữa?” Lorien phía sau lên tiếng, giọng nói đầy ẩn ý khi ánh mắt vẫn dán chặt vào sân đấu.
“Ý cô là sao?” Tôi quay đầu lại, bắt đầu cảm thấy lời cô ta nói có gì đó đặc biệt hơn vẻ ngoài.
“Timo đang giương nỏ lên, tức là tài thiện xạ và phản xạ của ông ấy không hề bị giới hạn bởi khoảng cách,” Lorien giải thích, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt sắc sảo. “Marcus thừa biết điều đó, nên anh ta không dám manh động. Với cây nỏ hạng nặng kia, chỉ một chút sơ suất, Marcus sẽ bị nhắm vào các điểm yếu của bộ giáp, như khớp nối hay thậm chí là lỗ nhìn.”
“Đúng vậy,” Yekrin gật đầu đồng tình, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ hứng thú. “Marcus đang tính toán, cân nhắc rất kỹ về nơi mà Timo sẽ nhắm. Bộ giáp của Marcus nặng nề, việc né tránh gần như không khả thi. Chỉ cần một mũi tên của Timo trúng vào bất kì vị trí, Marcus coi như là hạ đo ván luôn.”
Tôi im lặng, ánh mắt trở lại sân đấu, bỗng nhận ra mình đang nín thở. Từng cử động của hai đấu sĩ, dù nhỏ nhất, cũng khiến không gian như ngưng đọng, và cảm giác áp lực đến nghẹt thở lan tỏa khắp nơi.
☭
“MỌI NGƯỜI! ĐÃ 5 PHÚT TRÔI QUA RỒI MÀ HAI NGƯỜI VẪN KHÔNG ĐỘNG THỦ. RỐT CUỘC, TIMO ĐÁNG SỢ ĐẾN VẬY SAO?” Giọng của Livia vang lên, hòa lẫn sự hào hứng nhưng xen chút miễn cưỡng, dường như cô cũng cảm nhận được sự căng thẳng lẫn chán nản đang phủ kín đấu trường.
“NÀY, LÀM GÌ ĐÓ ĐI CHỨ? NẾU NHƯ CÓ CƠ THÌ CỨ THẾ MÀ BẮN LUÔN ĐI!” Một người đàn ông trong khán đài bất ngờ đứng dậy, hét lớn, giọng điệu đầy sốt ruột.
Ngay sau đó, một người phụ nữ cũng nhập cuộc, không kìm nén được sự bực tức: “CÒN CÁI TÊN MARCUS NỮA! ĐỨNG THẾ TRONG 5 PHÚT CHƯA ĐỦ À? ĐỊNH CHỜ ĐẾN BAO GIỜ, TẤN CÔNG ĐI!”
Sự khó chịu lan nhanh như lửa cháy trên đồng cỏ khô. Những tiếng xì xào bất mãn bắt đầu dâng cao, đan xen với sự phấn khích hụt hẫng của đám đông. Dù ai cũng hiểu trận đấu này có sự căng thẳng đặc trưng, nhưng việc cả hai đối thủ bất động suốt 5 phút thật sự đã thử thách giới hạn kiên nhẫn của tất cả mọi người.
Về phần tôi, 5 phút trôi qua không một động tĩnh nào thực sự khiến đầu óc phải hoạt động hết công suất để lý giải. Timo, vốn là một xạ thủ, việc ông đứng yên tại chỗ chờ đợi chẳng những không tạo lợi thế mà còn mang lại cảm giác vô nghĩa.
Đối với Marcus, tình thế lại có phần hợp lý hơn. Với bộ giáp nặng nề và cách Timo giữ cây nỏ như sẵn sàng khai hỏa, việc Marcus không dám chủ động tấn công có vẻ là một quyết định thận trọng. Nhưng khi xét kỹ hơn, điều đó không hoàn toàn bất khả thi.
Tôi hồi tưởng lại những bài huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội Liên Xô, trích thẳng từ: Sổ tay Chiến thuật Bộ binh Liên Xô. Chương 7: Phản ứng cá nhân trong điều kiện không thuận lợi. Nó nói rằng:
“Lính bộ binh Liên Xô không bao giờ chờ đợi. Tiến công là cách phòng thủ hiệu quả nhất, ngay cả khi không có địa hình che chắn.”
Nếu là tôi, việc đối mặt với một xạ thủ ở cự ly gần như thế này sẽ không quá khó khăn. Bước đầu tiên luôn là xác định rõ vị trí của đối thủ, tính toán đường đạn, đồng thời khai thác mọi yếu tố từ môi trường xung quanh. Bộ giáp của Marcus không chỉ mang lại sự bảo vệ toàn diện mà còn là một công cụ để tận dụng hỏa lực của đối phương làm lợi thế.
“Di chuyển theo đường zích zắc hoặc đổi hướng đột ngột để làm đối thủ mất ổn định. Chủ động khai thác yếu tố tâm lý, hoặc sử dụng chiến thuật Maskirovka [note66238] để che giấu ý định tấn công thật sự.”
Những dòng chữ sắc như dao khắc sâu trong đầu tôi. Marcus, dù mạnh mẽ và có vẻ bề ngoài bất khả chiến bại, lại đang rơi vào trạng thái bị động. Có lẽ anh ta đang cố tìm kiếm một kẽ hở nhỏ nhoi trong phong cách của Timo, nhưng chính sự chần chừ đó có thể là cái bẫy. Còn Timo, một lão xạ thủ dày dạn kinh nghiệm, lại đang sử dụng tâm lý căng thẳng của đối thủ để chờ thời cơ hoàn hảo.
Khung cảnh trước mắt là một trận chiến không chỉ của sức mạnh mà còn là cuộc đấu trí.
Không được, không thể được! Marcus nghĩ, từng dây thần kinh trong cơ thể anh như bị siết chặt bởi áp lực vô hình. Mọi phương án tấn công lóe lên trong đầu đều nhanh chóng bị gạt bỏ, vì bất kỳ bước đi nào cũng dường như dẫn thẳng đến thất bại. Không có đường lui, cũng chẳng thấy lối đi tới, cảm giác như toàn bộ không gian bị gói gọn trong ánh nhìn sắc lạnh của Timo.
Đứng đối diện, Timo vẫn bất động, dáng vẻ tựa như một pho tượng tạc từ băng giá. Cây nỏ hạng nặng Kaltaviiva M25 được ông giữ ở tư thế sẵn sàng, dây cung căng tràn đe dọa, mỗi cơ bắp trên người ông như hóa đá, chỉ có đôi mắt là chứa đầy sự sống. Ánh nhìn của ông sắc bén đến mức khiến Marcus cảm thấy mình như bị bóc trần, không thể giấu đi bất kỳ sơ hở nào.
Lão già này… sao cứ như thể mọi nước đi của mình đã nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta? Marcus cảm giác bất an dâng cao. Sự tĩnh lặng của Timo không chỉ là vỏ bọc, mà còn là một dạng uy hiếp tinh thần, làm cho bất cứ ai đối mặt cũng phải chùn bước.
Trẻ ranh, mới từng ấy mà đã nao núng rồi sao? Timo nghĩ, đôi môi khẽ nhếch lên một chút, vừa đủ để tạo thành một nụ cười mỉm lạnh lẽo. Nhân nhượng cậu ta chút vậy, đợi đến khi cậu ta dám di chuyển thì ta sẽ bắn, coi như chấp cậu luôn cự ly gần. Chỉ cần mũi tên này rời cung, thì mọi thứ sẽ kết thúc trong tích tắc.
Bản thân Timo cũng không hề vội vã. Trong trí nhớ của ông, hình ảnh những cánh rừng phủ đầy tuyết trắng ở Bắc Ula hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Ở nơi lạnh buốt đó, ông đã từng nằm chờ cả tháng trời, không chút nhúc nhích, chỉ để đợi con mồi sơ hở. So với những thử thách khắc nghiệt ấy, việc đứng chờ vài giờ trên đấu trường náo nhiệt này thật sự chẳng đáng là gì.
Ta có thể đợi, bao lâu cũng được. Timo thầm nghĩ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Marcus, như một con sói hoang kiên nhẫn, sẵn sàng lao vào kết liễu con mồi bất kỳ lúc nào.
Vài phút nặng nề trôi qua, thời gian trận đấu đã kéo dài đến phút thứ 12, nhưng cả Timo và Marcus vẫn duy trì thế trận căng thẳng mà không hề động thủ. Hai chiến binh dường như đang đấu trí thay vì đấu lực, song sự kiên nhẫn của khán giả đã cạn kiệt. Tiếng la ó, hò hét từ khán đài ngày càng dữ dội, tạo thành một áp lực vô hình đè nặng lên Marcus, người vốn dĩ đã căng thẳng từ trước.
Trong khoảnh khắc dồn nén cuối cùng, Marcus cảm thấy như chính danh dự của mình đang bị chà đạp. Thân là chiến binh mạo hiểm giả mạnh nhất, anh không thể để bản thân phải chịu nỗi nhục bị chế giễu. Quyết không chần chừ thêm, Marcus đạp mạnh chân, lao thẳng về phía Timo như một con bò tót đầy uy mãnh, mang theo tất cả khí thế của mình.
Chờ đúng thời điểm, Timo lập tức chuyển động. Ông không hề rối loạn, chỉ đơn giản co chân và nghiêng người sang phải. Cú bật tránh của ông, nhanh đến khó tin đối với một người ở độ tuổi đó, khiến Marcus mất đà và đâm trượt.
“Ông cũng nhanh thật đấy, nhưng chưa đủ đâu!” Marcus hét lớn, xoay mình tức thì, vung thanh đại đao trong một cú chém xoay vòng đầy uy lực. Tuy nhiên, trước khi thanh kiếm kịp áp sát, một mũi tên khổng lồ đã rời khỏi nỏ của Timo, lao thẳng tới như tia chớp.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó tưởng chừng như kéo dài bất tận. Timo nhắm chính xác vào lỗ nhìn của mũ giáp Marcus. Nhưng ngay khi nhận ra mũi tên đang nhắm tới vị trí chết người, Marcus ngẩn đâu lên, cố ý làm lệch quỹ đạo của nó. Dẫu vậy, điều không ai ngờ tới đã xảy ra — mũi tên chuyển hướng một cách vi diệu, găm thẳng vào phần cổ của Marcus, nơi lẽ ra được bảo vệ bởi lớp chắn giáp kiên cố.
Cả đấu trường sững sờ, một khoảnh khắc im lặng đầy nghẹt thở. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương, Marcus cảm thấy cơn đau nhói buốt như xé toạc cổ họng mình. Sao… sao có thể chứ? Lớp chắn cổ vốn không thể bị xuyên thủng được mà! Anh ta nghĩ, tay vội vàng cố rút mũi tên ra.
“Đúng là thiếu suy nghĩ. Ta đã tính cả rồi.” Timo lẩm bẩm, tay thoăn thoắt nạp thêm một mũi tên khác lên nỏ.
Không để Marcus kịp xoay xở, mũi tên thứ hai đã rời dây cung với tốc độ khủng khiếp, xuyên thẳng qua lỗ nhìn trên mũ giáp, hạ gục Marcus trong chớp mắt. Anh ta đổ gục xuống mặt đất với một tiếng vang nặng nề, kết thúc trận đấu đầy căng thẳng.
“VẬY… VẬY LÀ HẾT RỒI!” Livia thốt lên, giọng đầy kích động, trong khi hàng ngàn ánh mắt trên khán đài vẫn chưa hết bàng hoàng.
Điều khiến mọi người không thể hiểu nổi chính là cách Timo, với vẻ ngoài giản dị và sự điềm tĩnh như thường lệ, đã tạo nên kỳ tích. Làm thế nào một mũi tên có thể xuyên qua lớp chắn cổ mà không làm hỏng giáp? Thế nhưng, với Timo, điều đó dường như quá đỗi hiển nhiên.
“Nảy đạn!” Tôi bật thốt, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Nảy… nảy đạn sao?” Cả nhóm quay ngoắt lại nhìn tôi, ánh mắt họ đầy vẻ bỡ ngỡ như thể vừa nghe đến một khái niệm hoàn toàn xa lạ.
“Đúng, chính là nảy đạn!” Tôi gật đầu chắc nịch, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân đấu. “Timo thực sự rất thông minh. Cái mũ của Marcus, thiết kế bo tròn và vuốt nhọn tựa như mỏ chim ở phía trước, chính là chìa khóa cho chiến thuật này. Khi Marcus ngẩng đầu lên để làm lệch hướng mũi tên, nghĩ rằng Timo đang nhắm vào mắt anh ta, thì thực chất đó chỉ là một cái bẫy. Timo đã nhắm vào đúng điểm giữa của phần mỏ. Chính cú ngẩng đầu đó khiến quỹ đạo mũi tên đổi hướng, bật xuống, và găm thẳng vào cổ mà chẳng cần phải xuyên qua lớp giáp!”
“Thật không thể tin được! Chiêu đó… đúng là vượt ngoài dự đoán.” Yekrin lắc đầu, giọng đầy sửng sốt, đôi mắt ánh lên sự khâm phục.
“Cách tính toán như thế này thực sự độc nhất vô nhị!” Lorien tiếp lời, giọng cô hòa lẫn giữa sự kính nể và ngạc nhiên. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tận dụng hiệu ứng nảy đạn để tạo lợi thế như vậy. Timo đúng là cáo già, không chỉ ở kinh nghiệm mà còn ở cách ông ấy đọc trận đấu.”
“Quả thật,” Yekrin trầm ngâm, đôi mắt không rời khỏi Timo, “Đây không chỉ là kỹ năng xạ thủ, mà còn là chiến thuật tâm lý tuyệt đối.”
☭
“Trận đấu vừa qua giữa Timo và Marcus, dù kéo dài trong sự nhàn chán đến mức như một màn chờ đợi bất tận, cuối cùng đã được bù đắp bởi pha chiến thắng đầy bất ngờ và thuyết phục của Timo!” Livia hào hứng tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp khán đài. “Giờ, hãy cùng hướng mắt đến trận đấu tiếp theo!”
“Ồ, nhanh vậy sao? Cứ tưởng sẽ ngừng nghỉ thêm chút chứ.” Tôi lên tiếng, không giấu được sự bất ngờ.
“Con thì cứ ngỡ kéo dài thêm tí, nhưng mà thôi cũng được. Càng vào trận nhanh thì càng sớm xem được mấy màn hay!” Lucien đứng sát bên cạnh, đôi mắt sáng rực, giọng đầy phấn khích.
“Trận này ai đấu nhỉ? Nhưng mà Phissico đâu rồi, sắp đến lượt vào trận mà không thấy đâu cả?” Pinata liếc quanh, ánh mắt pha chút lo lắng rõ ràng.
“Phissico sao? Kỳ lạ thật, sao ta cứ có cảm giác chị ta sẽ đấu trận này.” Rolb ngả người tựa lưng vào ghế, giọng nói đầy vẻ thản nhiên.
“Chị ta mà vào được sơ tuyển thì chắc trời đất phải long lở mất!” Andria ngồi gần đó châm biếm, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa thật nửa đùa.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như Phissico đã đăng ký và được vào danh sách thi đấu rồi còn gì. Trước đó cũng bất ngờ không kém khi chị ấy quyết định thử sức tại đây.” Tôi nói, ánh mắt hơi nheo lại khi cố lục tìm ký ức.
Nghe đến đây, khuôn mặt Andria như đông cứng lại, đôi mắt cô trừng lớn như thể vừa nghe một chuyện hoang đường. Biểu cảm kinh ngạc của cô chẳng khác gì một khối bơ lạnh tanh rơi thẳng xuống mặt đất.
“Sao… sao chị ta chẳng thèm hé nửa lời với tôi? Lính đánh thuê quèn mà lại chen chân được vào đấu trường với mấy tay to thế này? Đầu óc chị ta có vấn đề à?”
“Thôi nào, chị gì thì cũng là chị của cô mà. Đặt chút kỳ vọng đi chứ! Ta thì chắc chắn bầu chị ta thắng, ha ha!” Rolb bật cười sảng khoái, tiếng cười của ông hòa lẫn vào không khí nhộn nhịp nhưng không giấu được sự tự tin lạ thường.
Sau đó, không khí của đấu trường bỗng chốc lắng đọng, như thể cả khán phòng đang nín thở chờ đợi. Mọi sự ồn ào đều tan biến, để lại khoảng không gian tuyệt đối yên tĩnh cho giọng nói uy quyền của Livia cất lên:
“Đó là một võ sĩ hùng mạnh đến từ tỉnh Vĩ Long! Một trong những học trò xuất sắc nhất của bậc thầy võ thuật nổi danh đất nước: Bryan Hamed!”
Giọng nói của Livia tràn đầy uy lực, mỗi lời như một nhát búa đóng mạnh vào tâm trí người nghe.
“Bề dày tiểu sử đáng kinh ngạc với hàng loạt danh hiệu quán quân tại ba quốc gia lớn: Ditryma, Jemalin, và cường quốc Demintian. Là học trò tâm huyết nhất của Hamed, anh ấy là hiện thân hoàn hảo của môn võ Siyam Vadh khét tiếng vì sự tàn bạo. Những cú cùi chỏ sắc bén và cú đá cao sấm sét của anh ta đều là những đòn kết liễu đầy uy lực, không hề để lại cơ hội phản kháng!”
Livia dừng lại một nhịp, ánh mắt lia nhanh về phía khán giả, rồi tiếp tục:
“Không chỉ thế!” Giọng cô cao lên, nhấn mạnh từng từ. “Anh ta còn sở hữu tốc độ ra đòn nhanh đến mức nghẹt thở, được mệnh danh là một trong những võ sĩ có tốc độ tấn công nhanh nhất toàn quốc.”
Lời giới thiệu dứt khoát kết thúc bằng một tiếng hô vang:
“Nặng 68 kg, cao 1m70. Anh ta là… SURIYAN MAGNUS VARINTHORN!”
Cánh cổng lớn phía sau bất chợt mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào như chiếu rọi hào quang lên người vừa xuất hiện. Một thanh niên tóc nâu khoảng 24 tuổi bước ra với một phong thái vững vàng, mỗi bước đi của anh đầy tự tin và sự uy mãnh, khiến không gian như rung chuyển.
Thân hình vạm vỡ của Suriyan toát lên vẻ mạnh mẽ thuần túy, với từng thớ cơ tay, cơ chân nổi bật như tạc tượng, gợi cảm giác vừa sức mạnh vừa sự chính xác. Anh mặc một chiếc quần thi đấu xanh đậm, phía tay phải buộc chặt một sợi dây đỏ như một lá bùa hộ mệnh, đung đưa theo từng cử động của cơ thể.
Ngay khi màn giới thiệu khép lại, không gian của nhóm của tôi liền đông cứng, ánh mắt chúng tôi dường như bị khóa chặt vào hình bóng Suriyan. Danh tiếng lẫy lừng ấy, cộng thêm vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, tạo ra một hình tượng mạnh mẽ hết sức tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, không ai trong nhóm có thể tưởng tượng được viễn cảnh Phissico sẽ tìm thấy cơ hội nào để chiến thắng trước đối thủ mạnh mẽ này.
Hy vọng thật sự chị ta không đấu trận này thật. Dù gì thì chúng ta đã chắc chắn chị ta đâu lúc nào đâu nhỉ?” Andria nói, giọng trầm thấp và có phần lo lắng, ánh mắt lơ đãng dõi về phía cổng đấu trường. Những lời cuối như chìm dần vào khoảng không, kéo theo một cảm giác bồn chồn lan tỏa trong nhóm.
“Và tiếp theo đây!” Giọng nói tràn đầy nhiệt huyết của Livia vang lên, phá vỡ bầu không khí đang dần nặng nề. “Là một trong những lính đánh thuê xuất chúng, người đã tham gia giải đấu thế vận hội với thành tích không thể xem thường!”
Giọng cô cao lên đầy kịch tính, mỗi từ như được cân nhắc kỹ càng để khơi gợi sự háo hức trong lòng khán giả.
“Nổi tiếng với lịch sử thuê mướn đầy tiếng tăm, tổng cộng 243 lần được thuê bởi các thương nhân quyền lực, thậm chí cả những cơ quan chính phủ lớn! Trong số đó, chỉ có bốn lần thất bại, còn lại đều là những nhiệm vụ được thực hiện một cách hoàn hảo!”
Sự hứng khởi trong giọng nói của Livia như bồi thêm sức sống cho cả đấu trường.
“Am hiểu sâu sắc về võ thuật, sở hữu kỹ năng bẻ khóa và đột nhập cực kỳ điêu luyện, cùng với sự khôn ngoan hiếm thấy. Cô ấy còn kết hợp thuần thục phép thuật hỗ trợ, khiến mình trở thành một trong những chuyên gia trinh sát và đột nhập được săn đón nhất trong giới. Một đối thủ mà không ai có thể xem nhẹ!”
Livia dừng lại, nén giọng xuống để nhấn mạnh:
“Nặng 51 kg, cao 1m63. Người đó… chính là… PHISSICO CARVALHO!”
Cánh cổng bên kia mở ra ngay khi tên cô được hô lớn. Phissico bước ra, dáng người nhỏ nhắn nhưng bước chân lại toát lên sự dứt khoát và tự tin. Khuôn mặt cô ánh lên nét không mấy hài lòng, như thể đang phật ý với cách giới thiệu có phần đơn giản so với sự kịch tính trước đó.
“Mé, đến phiên giới thiệu mình thì lại hời hợt đến vậy.” Cô cằn nhằn khe khẽ, ánh mắt lướt qua đấu trường với vẻ bình thản pha chút châm biếm.
Khắp khán đài râm ran lên tiếng bàn tán. Một người trong đám đông, ngồi gần hàng đầu, không giấu được vẻ kinh ngạc:
“Những 239 nhiệm vụ hoàn thành sao? Không ngờ cô ta lại được thuê nhiều đến vậy, mà chẳng mấy ai biết đến cô.”
Những tiếng xì xào nhanh chóng lan tỏa, mang theo nhiều sắc thái nghi hoặc xen lẫn ngưỡng mộ.
“Những… những 243 lần sao?” Andria lắp bắp, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. “Chị ta chưa bao giờ kể với tôi điều gì về chuyện này cả.”
“Hô hô hô!” Rolb cười lớn, trầm đục như tiếng chuông ngân, ánh mắt sáng lên vẻ đắc ý. “Ta đã bảo rồi, tin chị của cô chẳng uổng đâu. Thành tích ấy, không phải ai cũng sánh được!”
“Ông nói cũng có lý…” Tôi chen vào, giọng vẫn mang nét bất an rõ rệt. “Nhưng mà… 51 kg đấu với 68 kg, 1m63 đối đầu 1m70… Tôi không muốn nói là chị ta không thể thắng, nhưng thực sự thì rất khó! Chị ấy đang phải đối mặt với một đối thủ vượt trội về mọi mặt.”
“Hạng nhẹ đấu với hạng trung, có hơi bất công,” tôi nói thêm, ánh mắt dõi theo Phissico đang đứng giữa đấu trường, nhỏ bé nhưng kiên cường.
“Thôi nào, đồ ngốc!” Thok gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự giễu cợt, giọng nói nửa khinh khỉnh, nửa mỉa mai. “Đến vòng này mà còn than bất công thì buồn cười thật. Hạng phép hành hạ bọn cận chiến ra bã thì đầy ra đấy. Giờ cận chiến đấu với nhau lại còn đỡ ngang cơ, chẳng phải nhân nhượng quá rồi sao?”
Cả khán đài rung chuyển bởi những tiếng bàn tán không ngừng nghỉ, nhiệt huyết lan tỏa tựa ngọn lửa nhỏ dần bùng lên thành cơn cuồng phong. Ở phía dưới, không khí cũng chẳng hề kém phần náo nhiệt, với Suriyan bước lên dẫn lời:
“Phissico… nghe cái tên cũng lạ thật. Hơn nữa, với dáng người nhỏ bé thế này và lại là phụ nữ…” Anh ta nói, giọng trầm nhưng thấm đẫm vẻ khiêm tốn giả tạo. Một chút nhấn nhá sau đó lại như giáng xuống lời khinh thường khó che giấu. “Tôi e là dù có nương tay, cô cũng khó mà thắng nổi.”
Câu nói ấy khiến Phissico bật lại ngay tức khắc, không chút chần chừ, như thể lửa giận đã bùng lên từ sâu trong ánh mắt.
“Cái gì? Này, thằng nhóc miệng còn tanh mùi sữa kia, chú mày biết khỉ gì mà phán về ta?” Cô nghiến răng, giọng đầy chát chúa. “Kinh nghiệm của ta có khi cậu dốc hết sức cũng chẳng ăn nổi đâu. Đừng có nổ, không thì lại tự vả vào mặt mình thôi.”
Suriyan khẽ nheo mắt, vẻ mặt không mấy thay đổi nhưng ánh nhìn sắc lẹm, như muốn xuyên thấu lời cô vừa nói. “Cũng phải công nhận, cô đúng là có chút khí thế đấy. Thành tích 243 lần thuê với chỉ 4 lần thất bại, thực sự không ngờ. Nhưng dù thế nào, đấu trực diện với tôi, cô chắc chắn thua.”
“À, nghĩ sao thắng nổi tôi?” Phissico nhại lại ngay lập tức, giọng điệu tràn đầy vẻ mỉa mai chua chát. Cách cô nhấn mạnh từng từ như thể đang châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến. Cô thổi phù một hơi ngạo nghễ, đưa ngón tay út lên ngoáy tai một cách lố lăng. “Nghe câu nói của chú mà tự nhiên thấy ngứa tai dễ sợ.”
Suriyan khẽ hừ lạnh, không đáp lại bằng lời mà ngay lập tức vào thế thủ của võ phái Siyam Vadh. Động tác gọn gàng nhưng đầy uy lực. Hai chân anh ta mở rộng bằng vai, chân trái bước lên phía trước, chân phải lùi sau để giữ thăng bằng. Cơ thể hơi nghiêng, hai tay giơ cao, khuỷu tay khép lại gần ngực, ánh mắt khóa chặt vào đối thủ trước mặt.
“Đúng kiểu đàn bà, chỉ giỏi võ mồm,” anh lạnh lùng buông lời, nhưng động tác thì nhanh gọn, không chút chần chừ.
Phissico khẽ nhếch mép, nụ cười sắc lạnh lộ rõ trên gương mặt. “Ồ… không định cãi nữa mà vào việc luôn? Thích thì ta chiều.”
Cô nhún người, từ từ chuyển vào một thế thủ hoàn toàn khác lạ. Cả khán đài thoáng chốc như nín thở khi chứng kiến dáng đứng không giống bất kỳ phong cách võ thuật quen thuộc nào. Cô nghiêng người cao, chân trái đặt lên phía trước, chân phải lùi lại nhưng không hoàn toàn chạm đất, đầu gối khuỵu xuống vừa phải. Đặc biệt, đôi tay buông lỏng xuống thấp, không hề phòng thủ theo cách truyền thống.
Điều kỳ lạ nhất là chuyển động của cơ thể. Cô bắt đầu nhún nhẹ từng nhịp, người lắc lư mềm mại như đang hòa vào một giai điệu vô hình, khó đoán định.
Tôi sững sờ. Cảnh tượng trước mắt dường như lật lại một ký ức quen thuộc, khiến tôi không thể kìm lòng mà thốt lên:
“Lơ lửng như bướm, trích đau như ong… Không ngờ chị ấy lại biết và sử dụng phong cách này!”
“Hả? Ý cậu là gì?” Cả nhóm quay sang nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn thắc mắc.
Tôi siết chặt tay, ánh mắt không rời khỏi Phissico. “Đó là… một trong những phong cách quyền Anh của tôi! Phong cách ‘đòn xạ’ được lấy cảm hứng từ Muhammad Ali! Chị ấy từ bao giờ đã nghiên cứu và thậm chí thành thạo nó như vậy chứ?”
“Cái gì? Chị ấy sao mà đã thành thục phong cách quyền Anh nhanh tới vậy? Cậu nói đùa à, điều đó quá phi lý!” Andria thốt lên, giọng không giấu được vẻ kinh ngạc, đôi mắt mở to như muốn tìm chút logic trong lời giải thích. Dương như chính cô — là người thân của Phissico cũng phải choáng ngợp khi chị của mình lại tài năng hơn rất nhiều với vẻ thông thường.
“Không chỉ thành thục đâu,” tôi đáp, vừa dõi theo từng chuyển động của Phissico, vừa cố trấn an bản thân khỏi sự ngỡ ngàng. “Cảm giác như… chị ấy đã tự phát triển thêm từ nền tảng đó. Nhưng mà, thật sự thì…” Tôi ngừng lời, ánh mắt chăm chú vào những nhịp nhún nhịp nhàng của cô ấy. “Cái cách chị ấy chuyển động, từng bước nhịp nhàng, uyển chuyển đến mức khó tin, khiến tôi nhớ đến hình bóng của một huyền thoại. Giống đến kỳ lạ…”
Không khí trong tôi nén lại, dòng suy nghĩ thoáng qua như tia chớp. Muhammad Ali. Cái phong thái đó, cái khí thế đó. Phissico thật sự không hề tầm thường!
Sân đấu bao trùm trong sự im lặng tuyệt đối. Cả khán đài như hóa đá, nín thở trước màn đối đầu đầy căng thẳng. Hai luồng khí thế đối nghịch tỏa ra song hành, tựa hai con sóng lớn sắp sửa va vào nhau. Dù không một lời được thốt lên, từng ánh mắt trong đấu trường đều đổ dồn vào từng cử động của Phissico và Suriyan, như thể họ đang chứng kiến những mảnh ghép đầu tiên của một trận huyền thoại.
1 Bình luận
Edit: Nhiều nội dung cũng đã thay đổi để cho phù hợp, bao gồm cả tình tiết Sergei sẽ sử dụng hàng nóng RPG-7 để đối đấu với một nhân vật ở vòng 4 sẽ chuyển sang vòng chung kết.