Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Kế hoạch là thứ ai cũng có... cho đến khi cuộc chiến bắt đầu thực sự

Chương II. Phân đoạn III. Quyết Chiến! | End chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 7,176 từ - Cập nhật:

Từ cánh cửa nhỏ phụ của đấu trường, một bóng người từ từ bước ra, từng bước uyển chuyển tựa như dáng đi của một người mẫu đầy tự tin. Ánh sáng mờ ảo của hành lang từ từ soi rọi lấy hình dáng ấy, cho đến khi cô hoàn toàn thoát khỏi bóng tối. Lúc này, cả đấu trường dường như nín thở khi bóng dáng ấy hiện ra rõ ràng: đó là một cô gái khoảng đôi mươi, khoác trên mình một chiếc đầm đỏ thẫm rực rỡ, trang sức lấp lánh bao quanh cổ và cổ tay, phản chiếu ánh sáng tạo nên một vẻ kiêu sa. Mái tóc vàng nhạt của cô để xõa tự nhiên, buông lơi qua vài lọn tóc mảnh mai, tôn lên gương mặt thanh tú và đôi mắt màu lam xanh biếc rực sáng.

Khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện, cả đấu trường như chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng. Không một tiếng nói, không một tiếng động, chỉ có ánh mắt của hàng ngàn người đang dõi theo từng cử động của cô, như thể họ đang chờ đợi một điều gì đó trọng đại. Rồi, khi đôi môi đỏ thắm của cô khẽ hé mở, giọng nói của cô vang lên rõ ràng, tràn đầy uy nghiêm:

“Thưa các quý ông, quý bà!” Giọng cô trầm nhưng chắc nịch, từng âm thanh vang lên như muốn chạm đến tận từng góc khuất của đấu trường. “Cuối cùng thì, ngày 30 tháng 1 cũng đã đến. Thời khắc mà tất cả chúng ta mong chờ bấy lâu nay — thời khắc mở màn của Thế vận hội toàn quốc — đã chính thức bắt đầu!” Giọng nói của cô càng lúc càng phấn khích, khuấy động không gian đấu trường. Một làn sóng cảm xúc bùng lên khắp nơi, cả đấu trường như vỡ òa trong tiếng reo hò và cổ vũ nhiệt liệt.

Lúc này, tôi vẫn đang kiểm tra lại từng món trang bị mang theo, nhưng không thể không bị cuốn vào bầu không khí hừng hực ấy. Tiếng hô vang từ đám đông và khí thế của cô gái đứng giữa đấu trường như truyền đến tôi một nguồn năng lượng khó tả. Tâm trí tôi cũng dần bị cuốn theo sự phấn khích ấy, lòng đầy hào hứng chờ đợi những diễn biến sắp tới.

Khi những tiếng reo hò dần lắng xuống, cô gái đưa tay ra hiệu yêu cầu sự im lặng. Cả đấu trường như nín thở, tập trung vào cô, đợi chờ từng lời tiếp theo. Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt lóe lên tia sáng đầy quyết tâm trước khi bắt đầu bài diễn thuyết đầy kịch tính.

“Mở đầu cho trận đấu đầu tiên của Thế vận hội,” cô nói, giọng cô giờ đây mang một sắc thái đầy kịch tính và trang trọng, “tôi xin được giới thiệu một võ sĩ đến từ miền Tây của bán đảo Hỏa Long! Nổi danh khắp giới lính đánh thuê của cả nước với biệt danh ‘Kẻ thô bạo’. Anh ta không chỉ là một chiến binh, mà là một con quái vật bất bại, kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi khắp vùng đất khắc nghiệt của bán đảo.”

Cả đấu trường im phăng phắc khi cô dừng lại trong giây lát, như muốn tạo ra một khoảng lặng trước khi tiếp tục. Giọng cô trở nên nghiêm trọng hơn, từng lời nhấn nhá như đang kể về một huyền thoại:

“Người ta kể rằng, chỉ với đôi bàn tay trần của mình, anh ta đã đối đầu với một con quái vật Bellator Korc được trang bị vũ khí tận răng, thuộc băng C-Klan Dloob Waggh Maser. Và rồi, anh ta đã hạ gục nó bằng chính sức mạnh thuần túy, không hề có sự khoan nhượng.”

Đôi mắt cô gái bừng sáng lên khi nói đến đó, ánh nhìn sắc lẹm như thép khi quét qua khán giả. Không khí trong đấu trường căng thẳng hơn bao giờ hết khi cô nhấn mạnh từng con số và thông tin về võ sĩ sắp xuất hiện. “Cao 1m90, nặng hơn 100 kg, một võ sĩ với cơ bắp cuồn cuộn, không theo bất kỳ môn võ nào mà chỉ có một triết lý duy nhất: đấm cho đến khi đối thủ không thể đứng dậy. Anh ta là… GEEEORRGEEEE FIIIIGHTMANN!”

Cái tên cuối cùng được cô gái kéo dài một cách đầy uy lực, âm vang vang vọng khắp đấu trường như muốn xuyên thẳng vào từng ngóc ngách của khán đài, khiến cho không khí bùng nổ trong một khoảnh khắc. Tiếng hô hào vang dội dâng lên như sóng cồn, tiếng gọi "George Fightman" rền vang không dứt, hòa quyện cùng nhịp đập hừng hực của đám đông đang chờ đợi trận đấu.

Từ phía xa xa của đấu trường, bóng dáng của một người khổng lồ dần hiện ra trong tầm mắt tôi. Bước đi mạnh mẽ, từng bước đạp xuống nền đất như một cỗ máy chiến đấu không thể ngăn cản. Và khi anh ta tiến ra giữa sân, thân hình cường tráng của anh hiện rõ dưới ánh đèn, khiến cho không khí quanh đấu trường như nặng nề hơn.

George Fightman, với cơ bắp cuồn cuộn và vẻ ngoài dữ dằn, mặc độc một chiếc quần ngắn màu xanh sẫm để lộ cơ bụng sáu múi rắn chắc, mang lại một sự uy hiếp rõ ràng. Anh ta dừng lại giữa đấu trường, khoanh tay trước ngực, mắt hướng về phía tôi, đầy ngạo nghễ chờ đợi màn giới thiệu tiếp theo.

Khi tiếng reo hò bắt đầu lắng xuống, đấu trường rơi vào một khoảng lặng, sự im lặng đến nghẹt thở ấy lại càng làm cho bầu không khí thêm căng thẳng. Đó cũng là lúc tôi bước ra từ cánh cửa đối diện, đầy tự tin, từng bước chân chắc chắn tiến đến giữa sân. Tiếng xì xào vang lên trong đám đông, không ai biết tôi là ai, nhưng ánh mắt của họ vẫn dõi theo từng cử động của tôi với sự tò mò lẫn hoài nghi.

“Không ai biết anh ta thực sự là ai...” Cô gái tiếp tục, giọng nói giờ đây mang theo chút bí ẩn. “Không có quê quán rõ ràng, không một tiểu sử cụ thể nào được ghi lại. Anh ta như một cái bóng lạ lẫm đến từ một thị trấn cổ xưa — thị trấn Holemn.” Những lời của cô lơ lửng trong không trung, từng âm điệu kéo dài như thể cô đang kể một câu chuyện cổ tích đầy huyền bí.

“Là một mạo hiểm giả vô danh, không thành tích nổi trội, không danh hiệu được công nhận,” cô tiếp tục, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò và sắc sảo. “Với trang bị và vũ khí không giống ai, người ta không thể phân định rõ liệu anh ta là một võ sĩ, một xạ thủ hay chỉ là một kẻ lang bạt giấu mặt. Khi được hỏi về danh tính của mình, anh ta chỉ lắc đầu nhẹ và tự xưng là ‘Binh sĩ Xô Viết’, một danh xưng mà không ai hiểu rõ.”

Không khí trong đấu trường dần trở nên căng thẳng hơn khi cô gái đột nhiên thay đổi tông giọng, đôi mắt lóe lên sự nghiêm túc đầy sắc bén. “Nhưng anh ta không chỉ đơn thuần là một kẻ vô danh. Anh ta là một đấu sĩ tổng hợp, sở hữu phong cách chiến đấu đặc biệt: sự kết hợp hoàn hảo giữa chiến thuật quân sự và kỹ năng võ thuật, với một lối đánh mà không ai từng nghe tới... quyền Anh.” Giọng cô gái bắt đầu dâng cao, từng từ nhấn mạnh như muốn dội vào lòng mỗi người nghe. “Anh ta là... SEERGEIII MIKHAILOVVV!”

Một tiếng "ồ" lớn dấy lên từ khán đài, tiếng xì xào và sự ngạc nhiên lan tỏa khắp nơi. Tất cả ánh mắt đều dõi về phía tôi, tò mò về kẻ lạ mặt đang đứng đó với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Tôi bước từng bước chậm rãi ra giữa sân, cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua mặt, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Chiến trường, tôi thầm nghĩ, nhưng khác với trước đây, nơi này không có tiếng nổ hay khói súng, mà chỉ có tiếng reo hò của đám đông. Tôi nhìn sang George Fightman, đối thủ của tôi. Anh ta đứng đó, với vẻ mặt khinh khỉnh và cái nhếch môi chế giễu.

“Vậy... mày là Sergei?” Fightman cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai khi anh ta bước đến gần, chỉ dừng lại khi còn cách tôi vài bước chân. “Cái tên nghe cũng lạ lùng như cái thân phận tầm thường của mày.”

Tôi không đáp, chỉ bình tĩnh đưa tay lên, lắp lưỡi lê vào đầu nòng súng. Một hành động đơn giản nhưng đầy uy hiếp khiến mặt hắn thoáng chút khó chịu. Fightman nhếch mép, cười to chế nhạo. “Mày nghĩ trò hề đó sẽ làm tao sợ sao?” Hắn nói, giọng thách thức.

“Thật ra,” tôi đáp, giọng điềm tĩnh và đầy tự tin, “dù không có vũ khí này, tôi vẫn có thể hạ gục anh chỉ bằng đôi tay trần.” Tôi nhấn mạnh từng từ, sự tự tin trong lời nói làm hắn thoáng sững lại.

Fightman phá lên cười, tiếng cười lớn vang vọng khắp khán đài, như muốn khiêu khích đám đông. “Các vị nghe thấy gì không?” Anh ta xoay người về phía khán giả, giọng đầy mỉa mai. “Tên mạo hiểm giả rách này dám nói sẽ hạ gục ta mà không cần vũ khí. Thật nực cười!”

Tiếng ồn ào từ khán đài vang lên, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, không ít người cười lớn theo hắn. Fightman quay lại, ánh mắt đầy thách thức nhìn tôi. “Được rồi,” hắn gầm lên, “ta cũng đã bắt đầu cảm thấy phấn khích rồi đây. Trọng tài đâu, bắt đầu ngay đi!”

“Có mặt!” Một giọng nói vang lên, và trọng tài xuất hiện từ bên cạnh sân. Đó là một người đàn ông trung niên, hơi đẫy đà, với cái đầu hói bóng loáng. Ông ta giơ tay ra hiệu, bắt đầu hướng dẫn chúng tôi.

“Các vị sẽ đứng cách nhau 5 mét, theo quy định của thể thức thi đấu hỗn chiến. Đây là quy tắc để đảm bảo sự công bằng giữa đấu sĩ tầm xa và tầm gần,” ông ta nói rõ ràng, giọng mang theo sự uy quyền của người điều khiển trận đấu.

“Rõ rồi!” Tôi đáp hờ hững, tiến về vị trí một cách dứt khoát. Nhưng khi vừa đến mốc 5 mét, tôi không dừng lại. Thay vào đó, tôi tiếp tục bước tới, thẳng đến khi chỉ còn cách Fightman chưa đầy 2 mét, khiến trọng tài và đám đông ngạc nhiên đến sững sờ.

“Cậu... cậu đang làm gì vậy?” Trọng tài lắp bắp, ánh mắt kinh ngạc.

“Tôi đâu có định đấu tầm xa,” tôi nhún vai, nhếch mép cười, “Tôi đã cất súng rồi. Từ giờ tôi là một đấu sĩ tầm gần.”

Trọng tài, bối rối lật lại quyển sách luật, đôi mắt căng thẳng lướt qua từng dòng quy định. Cuối cùng, ông ta gật đầu, vẻ mặt chấp nhận. “Điều đó... hoàn toàn hợp lệ. Quy tắc cho phép đấu sĩ chọn khoảng cách nếu không sử dụng vũ khí tầm xa. Chấp nhận yêu cầu của cậu!”

“VÀO THẾ!” Trọng tài ra lệnh dõng dạc, giọng nói vang lên như một tiếng chuông báo hiệu. Tôi thì không cả vào thế thủ, chỉ đơn gian là đứng đó và chờ đợi. Đối diện tôi, Fightman giơ hai tay lên cao, nhưng tư thế lại hời hợt, sơ hở tràn đầy.

“3… 2… 1… VÀO!” Trọng tài hét lớn, không khí xung quanh đột nhiên ngưng đọng, trận đấu đã chính thức bắt đầu!

Fightman không chần chừ một giây, ngay khi tiếng còi vang lên, hắn lao vào tôi như một con thú hoang với sức mạnh áp đảo. Đúng như những gì tôi nghe đồn, tốc độ và lực đấm của hắn hoàn toàn không phải chuyện đùa. Khi hắn áp sát, cú đấm thọc đầu tiên nhắm thẳng vào mặt tôi như một mũi tên xuyên gió, mạnh mẽ và đầy quyết tâm.

“Không dễ vậy đâu,” tôi khẽ nhếch mép, bình thản thực hiện cú né sang phải, vừa đủ để cú đấm đó sượt qua gò má tôi. Nhưng Fightman không dừng lại, hắn xoay người với tốc độ kinh hoàng, tung ngay một cú móc đầy uy lực vào phía bên trái đầu tôi.

Tôi nhanh chóng xoay thân, cúi người xuống để tránh cú móc đó, cảm nhận cú đấm xé gió qua phía trên đầu mình chỉ trong tích tắc. Nhưng Fightman không hề nao núng, những cú đấm của hắn trở nên liên hoàn, tấn công không ngừng nghỉ. Sự dẻo dai của hắn là đáng nể, từng đợt tấn công ồ ạt không cho tôi một giây thở. Tôi phải liên tục lượn người qua lại, né tránh các cú móc ngang và cú thọc mạnh mẽ.

Mỗi lần hắn vung tay, tôi lại chuyển động theo nhịp điệu của hắn, lướt nhẹ cơ thể qua một bên để giữ khoảng cách an toàn. Khi hắn tung một cú móc từ bên phải, tôi lập tức xoay thân và lặn thấp, cảm nhận cú đấm vụt qua ngay phía trên vai. Những đợt tấn công tiếp tục dồn dập, từng đòn đánh dường như chỉ cách tôi trong gang tấc, nhưng tôi vẫn duy trì được sự điềm tĩnh, di chuyển nhịp nhàng theo từng cú đấm của hắn.

Fightman dường như bị kích động hơn khi không thể chạm tới tôi. Càng lúc, tốc độ đòn đấm của hắn càng nhanh hơn, những cú đấm của hắn giờ không còn chậm chạp mà trở nên chính xác và hiểm hóc hơn. Mỗi lần tôi né, hắn lại thay đổi góc độ tấn công, cố gắng tìm cách phá vỡ phòng thủ của tôi. Tôi liên tục lượn người sang trái, rồi sang phải, chờ đợi sơ hở trong những đợt tấn công dồn dập.

Trong một khoảnh khắc, Fightman lao tới với cú đấm thẳng đầy uy lực, tôi bình tĩnh né sang bên phải, rồi nhanh chóng xoay thân để tránh cú móc tiếp theo. Những cú đấm của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng tôi vẫn xoay sở giữ được thế trận, từng bước lùi lại khi cần thiết để giảm áp lực. Fightman càng đánh càng nóng máu, các đợt tấn công trở nên mạnh bạo và thiếu chính xác hơn, để lộ ra những khoảng trống nhỏ trong tư thế của hắn.

Tôi biết, chỉ cần một sơ hở nhỏ của hắn... chỉ cần một khoảnh khắc, tôi sẽ tận dụng để phản công. Sự tập trung của tôi lên đến đỉnh điểm, từng chuyển động của hắn hiện lên rõ ràng như thể tôi có thể đọc trước được đường đi của mỗi cú đấm. Fightman đang mất kiên nhẫn, và đó là cơ hội của tôi.

Nhìn thấy sơ hở rõ ràng khi Fightman vung cú móc trái, phần thân dưới của hắn để lộ một khoảng trống đầy rủi ro. Không bỏ qua cơ hội này, tôi tận dụng ngay thế đứng khi trọng tâm đã dồn về chân trái sau cú né. Với động tác như thể tăng tốc trong chớp mắt, tôi bật mạnh về phía phải, tạo khoảng cách chỉ trong tích tắc. Fightman bị bất ngờ, mắt hắn mở to khi nhận ra khoảng trống, vội vàng đưa tay lên để phòng thủ, nhưng tất cả đã quá muộn...

Tôi đã xâm nhập vào vùng không phòng thủ của hắn, sẵn sàng tung ra một cú đấm vào điểm yếu. Ánh mắt của tôi sắc lạnh, như muốn khẳng định một đòn quyết định, nhưng thay vì tung ra cú đấm thật sự, tôi lại đột ngột rút về. Cú đấm dừng lại chỉ cách hông hắn vài phân, tạo ra một đòn giả hoàn hảo, khiến Fightman bối rối không biết phản ứng ra sao. Hắn cứng đờ, toát mồ hôi, cơ bắp căng lên chuẩn bị chịu đòn, nhưng đòn đánh không bao giờ tới.

“Mày… mày không đấm sao?” Fightman giật mình, giọng nói lạc đi vì sự ngỡ ngàng.

“Đó chỉ là nhử, đáng ra tôi nên đấm để anh hiểu thế nào là một cú móc của một nhà vô địch quyền Anh,” tôi bình tĩnh đáp, giọng nói sắc bén, ánh mắt không rời khỏi hắn. “Nhưng không, tôi còn muốn chơi với anh thêm chút nữa.”

“Nhà… vô… vô địch quyền Anh sao.” Fightman thoáng rùng mình trước thái độ bình thản đến lạnh lùng của tôi, vẻ mặt hắn thoáng qua sự tức tối khi nhận ra mình vừa bị qua mặt.

Trên khán đài, những người bạn đồng hành của tôi không khỏi kinh ngạc.

“Sergei làm cái quái gì vậy? Cất súng, rồi đến khi đối mặt trực tiếp, hắn lại từ chối tung đòn quyết định khi có cơ hội. Đang bị ảo tưởng à?” Thok càu nhàu, khuôn mặt đầy bực bội.

“Bình tĩnh nào, Thok,” Ryohei trấn an, ánh mắt không rời khỏi đấu trường. “Tôi nghĩ Mikhail đang thăm dò đối thủ. Anh ấy không đánh cú đó vì còn muốn xem xét thêm khả năng của Fightman.”

Ngay lập tức, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau làm cả hai giật mình. “Hắn đang thích đùa cợt với tên lính đánh thuê đó, đám ngốc.” Phissico cười nhạt, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái.

“Hả… cô là ai?” Thok và Ryohei đồng thanh, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ lạ mặt đứng gần họ.

“Là ai thì đếch quan trọng, chỉ cần biết rằng Sergei đang thử thách đối thủ theo cách của cậu ta.” Phissico nhún vai, không hề tỏ ra quan tâm đến sự ngạc nhiên của họ.

“Lạ thật đấy...” Yekrin, đội trưởng của tôi, lên tiếng với vẻ trầm ngâm. “Mikhail từ khi tôi biết cậu ấy chưa bao giờ đùa giỡn trong nhiệm vụ. Cậu ấy nghiêm túc và tập trung, không giống với cách hành xử này.”

“Ồ, đội trưởng của Sergei đấy à?” Phissico nhoẻn miệng cười, nhìn Yekrin với ánh mắt tò mò. “Nghe nói anh là kiếm sĩ tài năng đội lốt kiếm sĩ cấp C+, đúng không?”

“Cô lấy đâu ra thông tin đó?” Yekrin đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Thằng Sergei nói hết rồi,” Phissico cười lớn, vẻ đắc chí. “Trước khi đấu, hắn có tâm sự với tôi vài chuyện nhỏ, thế thôi.”

Không khí giữa họ trở nên căng thẳng, nhưng sự chú ý của tất cả vẫn đang dồn về phía đấu trường.

“Hực… hực… hực… mày đúng là đồ… hèn… cái gì mà nhà vô địch quyền Anh chứ?” Fightman thở dốc, giọng đầy căm phẫn, cơ thể hắn không ngừng run rẩy dưới sức ép của những cú đấm mà hắn đã tung ra vô ích. Từng nhịp thở trở nên khô khốc, gần như không thể nào kiểm soát được.

“Tôi làm gì có hèn? Tôi chỉ đang tránh những cú đấm quá dễ đoán và chậm chạp mà thôi.” Tôi nói một cách bình thản, mỗi từ như một mũi tên bén nhọn. “Quyền Anh không chỉ có đấm, mà còn là nghệ thuật của sự né tránh, của những cú đỡ đầy tính toán và gạc đi chính xác từng đường bóng. Chính vì vậy, tôi mới là nhà vô địch — anh sẽ không bao giờ chạm được vào tôi.”

Lời nói của tôi chỉ như thêm dầu vào lửa, vẻ mặt hắn ta lập tức biến sắc, gân xanh bắt đầu nổi lên như những con rắn trườn quanh cơ thể, như thể mỗi sợi dây thần kinh đang căng lên đến độ đứt ra. Hắn không lao vào tiếp, mà chỉ đứng sững lại, một cơn thịnh nộ ngầm đang ẩn giấu sau đôi mắt đỏ ngầu, như thể hắn đang kiềm chế một thứ gì đó sắp bùng nổ.

“Ể!? FIGHTMAN ĐÃ NGỪNG TẤN CÔNG RỒI! VẺ MẶT ANH TA BẮT ĐẦU GIẬN RỒI. MỌI NGƯỜI! LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI LÀ…” Giọng nói của cô gái giới thiệu vang lên, lúc này đầy sự kích động, những âm tiết ngắt quãng càng khiến không khí thêm căng thẳng. Từng từ của cô ấy như thể châm ngòi cho một trận cuồng phong, khiến cả khán đài lập tức quay lại, tập trung vào từng cử động nhỏ nhất của Fightman.

“MÀY… MÀY BẮT TAO PHẢI DÙNG CÁI NÀY ĐẤY!” Hắn hét lên trong cơn điên loạn, giọng nói trầm đục như tiếng rít của một con thú săn mồi bị dồn vào góc.

Và rồi, tôi cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn, từng hồi mạnh mẽ, rõ ràng, không chỉ rộn rã trong lồng ngực mà như vươn ra ngoài, từng nhịp thịnh nộ vang vọng như tiếng động cơ xe tăng đang gầm rú. Đến mức, việc so sánh với một chiếc ô tô giờ đây chẳng thể làm dịu đi sự mãnh liệt của nó.

“ĐÓ CHÍNH LÀ… CƠN GIẬN ĐÃ TIÊU DIỆT CON BELLATOR KORC SAO!” Cô ấy tiếp tục, giọng càng lúc càng kích động, như thể cô đang chạm vào một sự thật chưa được hé lộ. Cả khán đài lúc này không chỉ lắng nghe tiếng thở gấp gáp của tôi, mà còn cảm nhận được tiếng đập thình thịch của Fightman, như một lời cảnh báo rằng cơn giận này không đơn giản chỉ là một sự bộc phát, mà là một điều gì đó kinh hoàng hơn rất nhiều.

Rồi bỗng chốc, như một cơn bão đột ngột lao qua, hắn vọt lên với tốc độ không thể tin nổi, khiến tôi ngay lập tức phải giật mình, lần đầu tiên trong suốt trận đấu này tôi phải vội vã đưa tay lên để chặn cú đấm.

Cú đấm, mạnh mẽ và đầy sức tàn phá, liền tiếp cận tôi trong một khoảng thời gian không đủ dài để phản ứng, và tôi đành phải áp dụng kỹ thuật “roll” trong thế Philly Shell — một động tác phòng thủ cực kỳ hiệu quả, đặc biệt khi kết hợp với giáp vai, vừa bảo vệ cơ thể, vừa giúp phân tán lực đòn trước những cú thọc.

Tuy nhiên, cú đấm của hắn mạnh đến mức khiến tôi phải bật ngược ra xa, từ giữa sàn đấu văng mạnh đến tận mép ngoài, như thể sức mạnh của cú đấm đó không chỉ khiến cơ thể tôi lao đi mà còn hất văng mọi thứ xung quanh. May mắn thay, giáp vai của tôi vẫn giữ nguyên, chẳng bị móp hay hư hại gì, như một lớp bảo vệ vững chắc, nhưng cảm giác choáng váng vẫn chưa kịp qua đi.

Sau cú đấm đó, hắn không còn giữ vẻ bình tĩnh, mà thay vào đó là một nụ cười khinh miệt, ánh mắt đầy tự mãn. Hắn ta miệng lầm bầm:

“Nhà vô địch quyền Anh hết thời.” Rồi với một bước chạy mạnh mẽ, hắn lao thẳng về phía tôi, tốc độ nhanh đến mức tôi có thể cảm nhận được đất dưới chân mình rung lên, tựa như chiếc xe tăng T-72 đang lao nhanh trên mặt đất.

“Chà chà, mày làm tao nghiêm túc rồi đó…” Tôi khẽ lầm bầm, cảm giác dòng khí trong người bỗng dưng trở nên dồn dập hơn. “Đến lúc… tao thử dùng cái trò này của Muhammad Ali [note65424] rồi.”

Với một động tác nhẹ nhàng, tôi nhún người lên, như thể tôi đang vờn theo một điệu nhảy đơn giản, chẳng khác gì một vũ công đang khiêu vũ cùng với nhịp động cơ của Fightman. Một điệu nhảy có vẻ không có gì đặc biệt nhưng lại ẩn chứa một sự chuẩn bị kĩ càng.

“Được rồi, mình sẽ tái hiện lại… cái kỹ thuật huyền thoại đó…” Tôi thầm nghĩ trong lòng, đôi chân tôi giờ đây bắt đầu nhún càng nhanh hơn, mỗi bước như muốn xé gió. Cảm giác căng thẳng dâng lên, không rõ mình có thể thành công hay không, nhưng tôi biết, nếu không thử thì không bao giờ có cơ hội.

“TAO… SẼ CHO MÀY NHƯ TỬ! ĐỨNG ĐẤY MÀ NHẢY!” Hắn hét lên, giọng đầy tức giận, như thể bị sự chế giễu của tôi làm cho điên cuồng. Lúc này, hắn không còn giữ lại gì, chỉ biết lao về phía tôi với một cú đấm mạnh mẽ thẳng vào mặt.

Trong một tích tắc ngắn ngủi, trước khi hắn kịp lao đến tôi trong năm giây tới, chân tôi bỗng nhẹ nhàng vươn ra, lướt qua lại như một vũ công, không chút dấu hiệu chùn bước. Chân tôi di chuyển nhanh qua lại như chớp, mỗi động tác đều chính xác, chẳng khác gì một điệu nhảy phức tạp mà hầu như không thể theo kịp.

Tôi biết, nếu tôi không làm hắn phân tâm ngay lúc này, sẽ chẳng còn cơ hội nào. Tuy vậy, cú đấm của hắn vẫn như một cỗ xe tăng, vẫn lao thẳng vào tôi mà không chút thay đổi, như thể hắn chẳng nhận thức được bất kỳ điều gì đang xảy ra xung quanh.

“Tuyệt kỹ khẩu Shotgun!” Tôi lẩm bẩm, ánh mắt tôi lúc này không còn chút dao động nào, mà trở nên sắc bén và tập trung như một thanh kiếm chém vào bóng đêm.

Khi cú đấm của hắn lao đến, tốc độ như một tia chớp, sự chuyển động mạnh mẽ của nó đã phá vỡ mọi quy luật vật lý, tạo nên một âm thanh lớn như một tiếng nổ mạnh mẽ, kèm theo một lớp vòm xung quanh nắm đấm của hắn. Âm thanh của cú đấm ấy không chỉ mạnh mẽ mà còn vượt qua ngưỡng âm thanh, như thể nó đã vượt qua cả bức tường âm thanh.

Sức mạnh của nó khiến tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng rung động trong không khí. Nhưng, trước khi cú đấm đó kịp đến gần mặt tôi, trong điệu nhảy ngạo nghễ của mình, tôi khẽ ngả người sang một bên, vừa đủ để tránh cú đấm như một viên đạn từ khẩu pháo của chiếc T-72, và một lần nữa, tôi đã thoát hiểm.

Cú thọc trượt đó, dường như chứa đựng tất cả sự căng thẳng và nỗ lực trong từng giây phút mà hắn đã dồn hết tâm huyết để tạo ra đòn chí mạng ấy. Tuy nhiên, với tôi, nó chỉ là một hành động vô nghĩa, như thể chỉ là một cơn gió thoảng qua trước mắt. Tôi không phải là một binh sĩ Xô Viết tầm thường, không phải là một người có thể bị đánh bại bởi những kỹ thuật đơn giản ấy… phải rồi, thật vậy, tôi nên cảm ơn Muhammad Ali vì đã tạo nên kỹ thuật này, và cũng không quên cảm ơn huấn luyện viên Ivan, người đã luôn truyền dạy cho tôi sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng trong suốt những giờ phút gian khổ.

“Goodbye.” Một từ tiếng Anh ngắn gọn nhưng đầy lạnh lẽo, như một lời từ biệt trước khi đòn quyết định được tung ra. Tôi học được từ những giải đấu quốc tế, nó không chỉ đơn giản là lời chia tay, mà còn mang một sắc thái khác, như một dấu chấm hết cho mọi thứ. Đoạn kết đã đến, và tôi biết, giờ là lúc để kết thúc cuộc chơi này.

Cú đấm qua đầu tôi tung ra như một tia chớp, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Nó vụt qua cánh tay còn chưa kịp thu về, và chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi sau, đấm thẳng vào mặt hắn. Sức mạnh của cú đấm khiến hắn lập tức loạng choạng, bước chân không vững, như thể cơ thể hắn không còn đủ sức đứng vững dưới sự tấn công bất ngờ ấy.

“CÁI GÌ? MỘT… MỘT CÚ ĐẤM NHANH NHƯ TIA CHỚP, MÀ SERGEI CHỈ VỚI MỘT ĐIỆU NHẢY ĐÃ CÓ THỂ TRÁNH NÉ ĐƯỢC, VÀ PHẢN CÔNG LẠI ĐẦY MẠNH MẼ RỒI!” Cô gái giới thiệu bất ngờ lên tiếng, giọng cô lúc này đầy kịch tính, phấn khích. “ANH TA DƯỜNG NHƯ KHÔNG BỊ CẶP GIÁP VAI NẶNG NỀ ĐÓ CẢN TRỞ. NGƯỢC LẠI… ANH TA LẠI CÓ THỂ TUNG RA CÚ ĐẤM NHANH ĐẾN MỨC HOÀN HẢO!” Giọng cô vang vọng qua khán đài, như thể còn chưa hết ngạc nhiên trước khả năng phi thường của tôi.

“Chưa hết đâu, cô gái ạ…” Tôi khẽ lầm bẩm, nụ cười mỉm khẽ lóe lên trong mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã nhận ra cơ hội tuyệt vời mà hắn ta đã tự tạo ra cho tôi. Khi hắn bắt đầu loạng choạng và sự tự mãn ấy vẫn chưa kịp tan biến, tôi liền lao về phía hắn với tốc độ không thể tin nổi.

Trong cái nháy mắt, loạt cú jab của tôi liền bắn ra như một cơn mưa đạn. Từng cú jab nhanh đến mức không thể dõi theo bằng mắt thường, nó vẽ ra những ảo ảnh huyền ảo trong không gian, tựa như những viên đạn nổ ra từ khẩu Shotgun, mỗi cú đấm đều mang sức mạnh vỡ vụn của một cơn bão. Những cú jab không chỉ mạnh mẽ mà còn chính xác đến từng milimet, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để phản công. Mỗi cú đấm đều như một đòn đánh đích nhắm vào tận cùng sức lực của hắn.

Và dần dần, từng đòn tấn công của tôi bào mòn sức mạnh và ý chí của hắn. Những cú đấm ấy không ngừng nghỉ, liên tiếp bám sát hắn như một cơn sóng vỗ mãi không thôi, không để hắn có chút thời gian nào để lấy lại thăng bằng. Cảm giác của tôi như hòa vào điệu nhảy điên cuồng ấy, càng lúc càng nhanh, và mỗi cú đấm đều như một bước nhảy dẫn hắn tiến đến gần hơn với thất bại.

Cho đến khi cuối cùng, hắn không còn đủ sức đứng vững, và chỉ sau vài giây nữa, hắn thật sự ngã xuống đất, không thể chống đỡ được nữa. Cả khán đài dường như nín thở, không ai thốt ra lời nào, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian.

“HẠ RỒI… HẠ RỒI, HẠ RỒI!” Cô gái giới thiệu không thể kiềm chế được sự bất ngờ, cô hét lên trong sự sửng sốt. Vẻ mặt cô phản ánh sự kinh ngạc tột độ trước kết quả trận đấu, mà chỉ trong vòng hai phút rưỡi ngắn ngủi, mọi thứ đã kết thúc.

“MẠNH QUÁ! SERGEI ĐÃ LÀM GÌ MÀ HẠ ĐƯỢC FIGHTMAN VẬY? MỘT CÚ ĐẤM ĐÓ, CHẮC CHẲN KHÔNG TẦM THƯỜNG CHÚT NÀO!” Thok liền gào lên trong sự ngạc nhiên tột độ, tay ôm đầu như thể không thể tin vào những gì vừa chứng kiến, sự sửng sốt làm anh ta gần như không thể thốt ra lời.

“Thật sự thì quá ấn tượng, điệu nhảy của anh ta… vừa hay, vừa độc nhất vô nhị. Mặc dù là: tôi thấy nó chẳng có tác dụng gì, nhưng ít nhất nó mang lại một sự giải trí khá cao.” Ryohei vừa nói, vừa tấm tắc khen ngợi, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác trước màn trình diễn khó tin của tôi.

“Tên đần kia, mày không nhìn ra được sự chủ đích trong đó sao?” Phissico liền cất giọng gằn, ánh mắt đầy tức giận vì sự thiếu hiểu biết của Ryohei. “Đó không phải chỉ là một điệu nhảy bình thường, mà chính là một đòn tâm lý tinh vi, một chiến thuật phân tâm tinh tế mà Sergei đã sử dụng để khiến Fightman phải mất tập trung.”

“HẢ?” Ryohei ngạc nhiên thốt lên, biểu cảm trên mặt anh ta như thể vừa được vén màn một bí mật khổng lồ.

“Ta đây có biết võ, nên khi nhìn thấy cái kỹ thuật đó, chắc chắn thay vì thấy buồn cười thì mọi người sẽ cảm thấy lo sợ.” Chị ta hạ giọng, chuyển sang tông nghiêm nghị hơn hẳn. “Cú nhảy ấy, không chỉ đơn thuần là một động tác thể chất mà chính là một công cụ phân tâm cực kỳ hiệu quả đối với một đối thủ như Fightman. Nó gây ra sự mất nhịp trong nhịp đập của anh ta, khiến đầu óc hắn ta phải phân vân, hoang mang. Fightman đã nhận ra điều đó, và trong tích tắc, một cảm giác phân tâm nhỏ đã nảy sinh trong đầu anh ta.”

“Nếu vậy thì sao Mikhail vẫn có thể né được chứ? Cú đấm đó nhanh đến mức tôi còn chưa thấy rõ, huống chi là người vừa bị đập một cú mạnh đến thế vào tường?” Ryohei vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra vấn đề, vẻ mặt anh ta tràn đầy nghi vấn.

“Để ta nói nốt…” Chị ta liền giơ tay ngăn lại, vẻ mặt không giấu được sự chán nản trước sự thiếu thấu hiểu của Ryohei. “Điệu nhảy tâm lý đó, ngoài việc gây ra sự phân tâm, còn khiến Fightman phải suy nghĩ rất nhiều về các bước tiếp theo của Sergei. Nó không chỉ làm hắn ta phân tâm mà còn tạo ra một sự căng thẳng trong đầu óc hắn ta, khiến anh ta không thể ra quyết định nhanh chóng. Nhịp điệu của điệu nhảy khiến Fightman đặt câu hỏi lớn: liệu có phải là một quyết định khôn ngoan khi tiếp tục tấn công, hay hắn sẽ gặp phải một đòn phản công bất ngờ?”

“Ồ, ra là vậy…” Ryohei thốt lên, mắt sáng ngời như vừa chợt hiểu ra một mảnh ghép quan trọng. Anh ta nắm chặt tay lại, đập vào lòng bàn tay một cách đầy ngưỡng mộ, chứng tỏ mình đã nhận ra chiều sâu trong chiến thuật mà tôi sử dụng.

“Từ từ, chưa hết đâu.” Chị ta lại giơ tay ngăn cản, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. “Điệu nhảy đó, ngoài việc gây phân tâm, còn giúp Sergei mở ra một góc tránh né cực kỳ lợi hại. Nó không chỉ là một cú di chuyển đơn giản mà là một kỹ thuật giúp tạo ra không gian và thay đổi góc tấn công. Khi Fightman lao lên với ý đồ tung cú thọc mạnh mẽ, khoảng cách giữa hai người đã thay đổi một cách nhanh chóng ngay trong khoảnh khắc Sergei thực hiện điệu nhảy đó. Cái thay đổi này không chỉ giúp cậu ấy tránh cú đấm mà còn khiến cú thọc của Fightman trở nên vô hiệu.”

Rồi ánh mắt của chị, sắc lạnh và đầy sự nghiêm nghị, không rời khỏi tôi, ánh nhìn ấy lấp lánh sự kính nể, tựa như một bậc thầy nhìn vào một học trò đầy triển vọng. "Còn cái cú đấm đó, sát thương của nó không đơn giản chỉ tăng lên theo sự mạnh mẽ thông thường, mà nó tăng trưởng một cách có hệ thống, theo cấp số nhân, nhờ vào tốc độ lao lên quá nhanh của Fightman.”

Rồi chị ta khoanh tay lại, vẻ trầm ngâm lẫn kính phục nói. “Chính sự vội vã ấy đã tạo ra những sơ hở chết người mà cú đấm của cậu ta không thể nào bỏ qua. Cậu ta… thật sự mạnh mẽ, không chỉ về thể chất mà còn về trí tuệ, cùng một kỹ luật nghiêm khắc đáng kinh ngạc. Cậu ta là một thiên tài, một chiến binh thiên bẩm!" Chị ta thốt lên, giọng nói vang lên mạnh mẽ, như thể muốn nhấn mạnh từng từ, từng ý nghĩa trong những lời nhận xét ấy.

Không chỉ Thok và Ryohei, mà ngay cả Magnus, Yekrin và Lorien, những người đang ngồi bên cạnh, cũng không thể giấu nổi sự khâm phục trong ánh mắt, họ đều dõi theo từng câu chữ của chị ta với sự tôn trọng tuyệt đối. Cả khán đài như bừng tỉnh, với những ánh nhìn ngưỡng mộ dành cho một phân tích sắc bén, khiến tất cả không khỏi nể phục trước khả năng quan sát và hiểu biết vượt trội của người phụ nữ này.

“QUẢ LÀ MỘT PHA PHẢN CÔNG MÃNH LIỆT TỪ PHÍA NHÀ VÔ ĐỊCH CỦA THỊ TRẤN HOLEMN ĐI…” Cô gái giới thiệu nhanh chóng cất lời, giọng nói tràn đầy sự bất ngờ và khen ngợi. “Hở?” Cô ta bỗng chốc lộ vẻ ngỡ ngàng, khi nhận ra trận đấu vẫn chưa kết thúc như cô đã tưởng.

Fightman… hắn, dù đã bị tôi đánh cho loạng choạng, văng khỏi thế đứng như một con thú đang bị thương, nhưng không thể phủ nhận, sự kiên cường của hắn vẫn chưa hề bị khuất phục. Mặc dù khó khăn và vất vả, hắn vẫn đứng dậy, vươn mình với vẻ mặt đầy quyết tâm. Nhưng có một điều kỳ lạ, khiến tôi, khi đang bước về phía cửa, phải giật mình quay lại, cảm thấy một cơn lạnh sống lưng dâng lên.

Khi nhìn lại, tôi mới nhận ra điều tôi đã bỏ qua: tim hắn vẫn đập, nhưng không phải một nhịp đập như lúc nãy. Nó đập mạnh mẽ, hơn cả tiếng động cơ xe tăng gầm rú, mạnh đến mức có thể cảm nhận được từ khoảng cách xa. Làn da màu của hắn chuyển sang sắc đỏ nâu đậm, như thể đang bốc cháy từ bên trong, và một lớp hơi nóng bốc lên quanh cơ thể hắn, rõ ràng như một con quái vật đã được thả xích. Dù toàn thân hắn nhuốm đầy máu me, bầm tím, nhưng nụ cười quái dị trên môi hắn lại càng làm tăng thêm sự đáng sợ của tình huống. Hắn ngẩng cao đầu, giọng dõng dạc vang lên:

“Này này, tên nhà vô địch quyền Anh kia. Tưởng đã hết rồi sao?”

Lúc này, tôi cảm thấy tình thế không còn đơn giản như trước nữa. Cảm giác bất an dâng lên, và tôi quyết định ngay lập tức từ bỏ chiến thuật cận chiến, rút súng ra, thay đổi hoàn toàn tư thế. Tôi chuyển sang tư thế bắn chuẩn quân đội Liên Xô, tay phải nắm chặt chuôi súng, áp sát hông, tay trái nắm chắc phần lót súng, chân đứng rộng bằng vai, cơ thể nghiêng về phía trước.

“Ồ. Không cận chiến nữa mà lại dùng đến súng sao?” Hắn bật cười mỉa mai, giọng điệu đầy khinh thường.

“Nhường ngươi đủ rồi, đến lúc ta tận dụng sức mạnh của công nghệ rồi.” Tôi đáp, giọng nói cứng rắn, không chút do dự, và ngay lập tức bắn ba viên đạn dồn dập vào người hắn. Ba phát súng như sấm rền, làm không khí xung quanh như chao đảo, khiến khán giả phải bịt tai vì tiếng động khủng khiếp từ khẩu AK-74.

Ba viên đạn cỡ 5.45, tôi biết, là đủ để kết liễu một người. Nhưng tôi không quá lo lắng, vì tôi biết ở đây có kết giới bảo vệ, nên chuyện an toàn không phải vấn đề. Tôi thầm nghĩ, và như đã dự đoán, hắn lập tức gục xuống ngay tại chỗ, không kịp có một chút cơ hội nào để phản kháng hay đứng dậy.

“Ngươi đã thi đấu rất tốt, ta nể người. Nhưng đây không phải là cuộc tỉ thí võ thuật, mà là hỗn chiến. Đó là luật rừng, thích làm gì thì làm.” Tôi bình thản nói, đồng thời giơ tay lên, đứng thẳng, chào hắn với một nghi thức trang trọng, một cách tôn trọng cuối cùng trước khi mọi thứ kết thúc.

“Chúng ta đã có người chiến thắng rồi!” Trọng tài hô lớn, giọng đầy phấn khích, như thể không thể giữ được sự ngạc nhiên trước màn trình diễn ấn tượng: “Sergei Mikhailov đã là người thắng cuộc trong trận đấu đầu tiên này!” Ngay lập tức, âm thanh vang dội từ khán đài vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái tên Sergei, như thể tiếng gọi ấy là sự công nhận dành cho một chiến binh huyền thoại vừa mới xuất hiện.

“VẬY LÀ… CHÚNG TA ĐÃ KẾT THÚC VỚI MÀN ĐỌ SỨC NHANH CHÓNG NÀY! SERGEI MIKHAILOV… ĐÃ CHỨNG MINH CHO THẤY, ĐỪNG BAO GIỜ COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC CHỈ VÌ MỘT CÁI TIỂU SỬ NHỎ NHẶT. KỸ THUẬT QUYỀN ANH CỦA ANH, CHÍNH LÀ LỜI KHẲNG ĐỊNH MẠNH MẼ CHO THẤY ĐÓ LÀ MỘT MÔN VÕ THỰC DỤNG, KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CÁI GÌ ĐÓ ĐƯỢC HÁT LÊN QUA LOA!” Cô gái giới thiệu ngay lập tức vỡ òa trong cảm xúc, giọng cô ta vang dội như một hiệu lệnh chiến thắng, xé tan không gian. Lời của cô, mạnh mẽ và cuồng nhiệt, như thể mỗi từ đều chứa đựng niềm tự hào không thể nào kìm nén.

Cảm giác ấy… thật kỳ lạ, dường như tôi đã từng cảm nhận nó từ một đời sống khác. Những âm thanh này, những ánh mắt này, tất cả đều quá quen thuộc, nhưng lại chẳng hề có chút gì níu kéo tôi lại ở nơi này. Tôi sẽ không dành thêm một phút giây nào ở nơi này nữa, tôi thầm tự nhủ, lòng nặng trĩu những suy tư. Vậy là, nhanh chóng, tôi quay lưng, bước đi về phía những con đường tăm tối, khuất sau ánh nhìn đầy hứng khởi của những người đang reo hò.

“Trời… vừa khen xong ta đây lại thất vọng rồi.” Phissico thốt lên, giọng nói có phần chua chát. “Đang đánh nhau thế mà, ta cứ tưởng cậu ta sẽ quên mất cả việc mình đang có một vũ khí tầm xa cơ...” Giọng của cô ta không khỏi tràn đầy sự thất vọng, nhưng cũng lẫn vào đó là sự thán phục, như thể cô đã nhận ra một điều gì đó mà trước đó cô không hề nghĩ đến.

Ghi chú

[Lên trên]
Muhammad Ali (1942–2016) là huyền thoại quyền anh người Mỹ, được biết đến với biệt danh "The Greatest." Ali giành huy chương vàng Olympic và ba lần vô địch hạng nặng thế giới. Nổi tiếng với lối đánh: "Float like a butterfly, sting like a bee," Ali có lối đánh nhanh nhẹn, né đòn linh hoạt và phản công chính xác. Ông còn là biểu tượng của phong trào dân quyền và chống chiến tranh.
Muhammad Ali (1942–2016) là huyền thoại quyền anh người Mỹ, được biết đến với biệt danh "The Greatest." Ali giành huy chương vàng Olympic và ba lần vô địch hạng nặng thế giới. Nổi tiếng với lối đánh: "Float like a butterfly, sting like a bee," Ali có lối đánh nhanh nhẹn, né đòn linh hoạt và phản công chính xác. Ông còn là biểu tượng của phong trào dân quyền và chống chiến tranh.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận