Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1

Chương mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 3,598 từ - Cập nhật:

Afghanistan… và cái nắng chết người của nó thật khó chịu. Đó là cơn nóng tồi tệ nhất mà tôi ngày nào cũng phải trải qua, một cơn nóng khủng khiếp không thể sánh ngang. Từng giờ, từng phút một, nó luôn luôn áp đảo tôi bằng một cảm giác có thể so sánh như một con quái vật đang bủa vây lấy tôi, rồi… hít thở thẳng vào mặt tôi, và cái hơi thở đó thật sự khiến tôi ngột ngạt. Đã vậy, bộ giáp vừa nặng vừa dày cộm, lại áp sát, cùng quân phục Afghanka dài tay thật sự làm mọi thứ tệ đến cực điểm.

À… có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều tới cái điều kiện khó chịu đó rồi. Xin tự giới thiệu luôn, tôi là Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov—hay gọi tắt là Mikhail, hoặc “Serzh”. Tôi năm nay đã 25 tuổi. Trước khi đến cái địa ngục này, tôi là cựu nhà vô địch quyền Anh thế giới WBC[note67366] đầu tiên của Liên Xô, và tôi là một võ sĩ đấm bốc hạng nặng.

Nói qua chút về địa điểm tôi đóng quân, đó là đèo K-G[note67367] hay Khost-Gardez, hoặc đèo Khyber, thuộc đại đội 2, lữ đoàn cơ giới số 108[note67368]. Tôi là một binh nhất, đã hoạt động ở Afghanistan được một năm rưỡi. Dù vậy, nơi đây khá nhàm chán, không có bất kỳ hoạt động nào đáng nói, mặc cho việc nơi này là một địa điểm cực kỳ quan trọng đối với Liên Xô.

Tôi có một người bạn gái, cô ấy là Natasha, hay cái tên dài ngoằng là Natalia Svetlana Romanovna Sokolova. Trong suốt thời gian hoạt động tại đây, những thời điểm rảnh rỗi của tôi thường hướng tới cô. Tôi nhớ như in những lúc mà cô ngồi góc khán đài, theo dõi tôi từng phút một với sự hy vọng và kiên định. Những lúc đó, sức mạnh tinh thần của tôi luôn trở nên mãnh liệt, cô luôn là điểm tựa tinh thần cho những thành công trong sự nghiệp của tôi.

Và lúc này đây, ở chiến trường—nơi mà tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cô là một ngọn hải đăng sáng lóa, một ngọn hải đăng chiếu sáng tâm hồn và níu giữ tôi khỏi những cái bóng đen tối của cuộc chiến. Tôi thường hay nghĩ đến việc: cô đang làm gì ngay bây giờ? Liệu cô còn nhớ đến tôi? Hay là tôi chỉ còn là một mảnh ký ức mờ nhạt giữa cuộc sống bình yên của cô? Không một câu trả lời nào cho những câu hỏi đó, mặc cho những hành động cố gắng tìm kiếm câu trả lời của tôi.

Ngay sau đó, khi mà tôi còn đang đứng lảng vảng với những ký ức hoài niệm. Tôi thấy một đoàn người dân thường tiến tới địa điểm chốt chặn. Một đội khá lớn, ước lượng khoảng mười người có lạc đà là phương tiện di chuyển. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc rồi, nên nó chả làm tôi nghĩ nhiều, theo bản năng kêu gọi đồng đội đến kiểm tra. Còn tôi thì… ở một chỗ an toàn cho nó xong, mặc kệ có bị coi là đồ hèn hay không.

Tuy nhiên, trong lúc quan sát nhóm dân thường, tôi liền bắt gặp ngay một hành động hết sức đáng ngờ. Một đối tượng—vì không xác định được người đó có giới tính gì nên tôi gọi vậy—đang làm một điều gì đó khả nghi. Người đó có biểu hiện dè chừng, cẩn trọng quá mức trước những người đồng đội của tôi. Ngoài ra, anh ta còn cố gắng núp lùm sau lưng người khác để làm việc gì đó, trông khá vụng về. Dĩ nhiên, việc này ngay lập tức lọt vào mắt xanh của tôi.

Sau đó, tôi liền lập tức vào tư thế bắn súng tiêu chuẩn của quân đội, hét to đầy dứt khoát và mạnh mẽ:

“PHÒNG THỦ NGAY! CÓ HÀNH VI ĐÁNG NGỜ!” Tôi nói, rồi sau đó chuyển sang tiếng Afghanistan: “ĐỨNG IM, NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÓ! ĐỨNG IM!”

Ngay khi lời của tôi vang lên, những đồng đội của tôi ngay lập tức giơ súng lên, lùi ra xa trong tức khắc. Một vài người thì hô hào bảo nhau, không thì cũng mặt mày căng như dây đàn, vừa lo vừa sợ. Tất cả bọn họ đều theo dõi đám người dân đó cực kỳ thận trọng.

Còn phía đám người dân kia, bọn họ bị những lời cảnh báo của tôi lẫn hành động của những đồng đội làm cho khiếp vía. Người thì nhìn chúng tôi đầy khó hiểu, người thì sợ đến mức run bần bật. Tuy vậy, vẫn có người trong số họ có thái độ khá bình thản và tự nhiên, không chút lo âu.

Trong khi hai bên còn đang căng thẳng, vị đội trưởng của nhóm chúng tôi lại không tỏ ra vẻ gì là lo lắng hay mất bình tĩnh. Ông mặc một bộ quân phục và trang bị của một người lính thông thường, dù vậy quân hàm ở cầu vai lại khác biệt với ba đường vạch ngang màu vàng—là một trung sĩ.

“Binh nhất Mikhail, lập tức xuống đây chỉ điểm nghi phạm!” đội trưởng nói, giọng mạnh mẽ. Ngoài trung úy và rất ít người khác, ông là một sĩ quan cấp thấp nhưng được đảm nhận hai vai trò: đội trưởng của một tổ đội nhỏ và nhân viên văn phòng. Trong đó cũng có tôi với tư cách là người hỗ trợ ông.

Ngay sau câu đó, tôi liền không ngần ngại phi thẳng xuống dưới một cách nhanh chóng. Khi đến nơi, tôi liền thở dốc trước sự mệt mỏi sau cơn chạy và cái nắng gắt của Afghanistan. Lúc này, trái tim tôi đang đập rất nhanh, song hành với đó là mồ hôi đổ chảy như thác xuống má. Mặc dù đang cần lấy lại sức gấp, song kỷ luật của một quân nhân liền thúc ép tôi đứng nghiêm, giơ tay chào và báo cáo tình hình.

“Báo cáo! Binh nhất Mikhail! Tôi đã thấy được hành động đáng ngờ của tên núp sau cùng từ trên đồi. Chúng ta hãy kiểm tra con lạc đà của hắn đi.”

“Hiểu rồi, đồng chí.” Ông ấy đáp. “Nào, các đồng chí, lục soát người ở sau cùng, còn cậu Mikhail, giải thích cho đám người đi.” Ông đáp lại.

“Rõ” Tôi hô to một phát rồi hướng mắt về vị trí của những người dân còn lại, dịch cho bọn họ biết. “Các ngươi hãy mau chóng di tản sang hai bên, người sau cùng mặc bộ quần áo kín đáo hãy ở yên vị trí để khám sét.”

Ngay lập tức đoàn người liền tách ra làm đôi, chỉ để lại một lối đi thẳng đến với nghi phạm. Vẻ biểu cảm của anh ta càng đáng ngờ hơn khi mà những người khác lại làm như vậy. Hấp tấp và nhìn xung quanh đầy lo lắng.

Sau đó, một số người đồng đội khác của tôi liền tiến đến vị trí của nghi phạm để khám xét, trong khi một số lại ra kiểm soát những người còn lại. Tôi và độ trưởng thì tham gia việc kiểm tra đối tượng tình nghi. Sau một hồi kiểm tra, tôi đã khám phá được một thứ không ngờ tới. Khi thấy thứ đó, tôi khá bất ngờ, nhưng đội trưởng lại ngờ vực về những gì trước mắt.

“Một… một quyển sách cổ?” Tôi liền thốt lên.

Đó chính xác là một quyển sách vô cùng cũ nát, bìa da của nó bị mục từ lâu, nhìn sơ qua những trang giấy đã bị ố vàng. Khi cầm lên, mặc dù vẻ ngoài mục nát của nó thật mong manh, nhưng nó lại thực chất vẫn còn khá rắn chắc, chứng tỏ nó chỉ xung quanh đâu đó tầm chục năm đến trăm năm tuổi và được bảo quản tốt. Điều này khiến cho tôi vô cùng hứng thú, vì đây là một món cổ vật có giá trị văn hóa cao.

Tuy vậy, đội trưởng của tôi lại không có thái độ như vậy. Đôi lông mày cau lại, vẻ ngờ vực càng rõ nét khi chạm tay vào quyển sách. Rồi sau đó, với kinh nghiệm của mình và thái độ ngờ vực trước đó, ông liền hỏi:

“Trộm mộ, các đồng chí, đây là lũ trộm mộ sao?”

Ngay sau đó, tôi liền phiên dịch câu này cho phía đám người dân bị nghi là trộm mộ. Một trong số đó, với vẻ mặt bất lực trước những ánh mắt dò xét của cả tiểu đội Xô Viết, ông ta nói:

“Chúng tôi không phải là trộm mộ. Chúng tôi là những nhà khảo cổ của Afghanistan. Xin ngài hãy trả lại cho chúng tôi.” Đó là một người đàn ông Afghanistan to cao hơn những người còn lại, phong thái điềm tĩnh và câu khẩn với một hy vọng được trả lại cổ vật.

“Nói dối!” Đội trưởng liền quát tháo. “Chúng mày đã trộm một món cổ vật rồi, lại còn dám nói là khảo cổ học? Tội này không dễ gì để người dân địa phương tha thứ đâu!”

“Khoan đã, chúng tôi là nhà khảo cổ thật, tôi có thể chứng minh!” Ông ấy vội vàng thanh minh. “Chúng tôi có sổ tay! Chúng tôi có sổ ghi chép về quá trình khai thác cổ vật và giấy tờ hợp pháp.”

Ngay sau đó, ông ta liền sai người lấy quyển sổ tay ở con lạc đà đầu đàn. Sau đó, ông trao tận tay cho đội trưởng. Vì không biết tiếng Afghanistan, ông lập tức đưa quyển sổ cho tôi và yêu cầu xác thực. Quyển sổ tay nhỏ, dài 15cm và rộng 5cm, ở trang đầu là một tờ chứng chỉ từ năm 1973. Tuy vậy, trình độ tiếng Afghanistan của tôi vẫn rất tệ, chỉ ở mức giao tiếp cơ bản, nên việc đọc hiểu tờ chứng chỉ này khá khó đối với tôi.

“Vậy… đã đủ để chứng minh chưa?” Người đàn ông nhà khảo cổ cao to đó nói.

“Cậu thấy sao? Có đúng vậy không?” đội trưởng hỏi tôi, phớt lờ lời giải thích của nhà khảo cổ.

“Tôi chịu. Hiểu thoáng qua thì ừ, nhưng toàn thuật ngữ mà tôi không thể hiểu hết. Nhưng mà…” Tông giọng lưỡng lự của tôi khiến ông ấy hơi căng thẳng. “Cái tờ giấy chứng chỉ này trông rất thật. Ngoài ra, quyển sổ tay này đã được ghi chép gần hết trang. Dù tôi không hiểu lắm, nhưng thông tin ban đầu có vẻ như nói về kế hoạch tìm một cổ vật tại tỉnh Khost.”

“Vậy sao? Nhưng mà cái chứng chỉ đó biết đâu lại là giả?” Một người đồng đội của tôi xen vào.

“Không uy tín, Mikhail, để rõ hơn thì hãy đọc lướt qua trang cuối cùng của quyển sổ đi.” Đội trưởng nói.

Ngay sau đó, tôi liền làm theo lệnh và giở sang trang cuối cùng có dấu bút. Đó là ngày thứ 104, và tôi tìm được một số thông tin khá quan trọng.

“Ngày thứ 104, bọn họ tìm được hai món cổ vật: một là quyển sách, hai là một cái… phiến đá? Tôi không chắc lắm về cái thuật ngữ này.”

“Còn một món nữa sao?” Đội trưởng liền tò mò.

“Dạ đúng, thưa đội trưởng.”

“Kêu họ lôi nốt cái phiến đá ra đây.”

Rồi ngay sau đó, tôi liền ra nói chuyện với nhóm nhà khảo cổ.

Sau một hồi trao đổi, những món cổ vật quả thực giống như trong ghi chép: chỉ có một phiến đá và một quyển sách cổ. Đối với phiến đá, các nhà khảo cổ cho rằng nó có niên đại rất lâu từ trước, được xác định thuộc thời đại Ghurid[note67369]. Còn quyển sách cổ kia, nó được ước tính có từ thế kỷ 15, theo như lời xác nhận của các nhà khảo cổ.

“Tóm lại là: đây là hai món cổ vật có giá trị văn hóa rất quan trọng. Vậy nên, xin các ngài hãy cho chúng tôi qua để đến thành phố Gardez. Ít nhất là… các ông đã hiểu rằng chúng tôi là những nhà khảo cổ, đúng không?”

“Chưa đủ bằng chứng.” Vị đội trưởng nói. “Chứng chỉ của các ông chưa được đảm bảo do rào cản ngôn ngữ. Chúng tôi không thể nào cấp phép qua đây với thông tin mờ nhạt như vậy. Ở căn cứ, chúng tôi sẽ liên hệ với tổng bộ để kiểm tra.”

Ngay sau lời đó, những nhà khảo cổ Afghanistan biết khó mà cãi lại được, nên đành chấp nhận. Thế là nửa tiểu đội của tôi dẫn nhóm nhà khảo cổ lên căn cứ để tạm trú, trong khi vài người khác tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Trời dần tối, cả bầu trời chìm vào một màn đêm tịch mịch. Đó là một buổi tối mà mặt trăng và những ngôi sao đều sáng rực rỡ, rõ ràng. Có thể nói rằng, ở Afghanistan vào buổi tối sẽ dễ chịu nhất. Nhiệt độ trở nên mát lạnh, bầu trời đầy sao nhờ vào một không khí trong lành, không một chút ô nhiễm đáng kể. Những điều này làm tôi cảm thấy nó như là một sự đánh đổi vậy. Nếu như ban ngày thì nóng bức, oi ả với bầu trời xanh chói lóa, thì ban đêm chính là nơi quy tụ mọi điều đẹp đẽ nhất.

Trong khi tôi còn đang đứng canh gác gần căn lều cùng với người đồng đội và thưởng thức màn đêm của Afghanistan. Bất chợt, tiếng đài radio vang lên, khuấy động đôi chút bầu không khí ảm đạm của buổi tối. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là một bản nhạc rock nhẹ nhàng và lập tức hướng mắt về phía đài radio.

Lại báo động lần nữa,

chúng ta lại bước đến cuộc chiến trong màn đêm,

Khi nào về nhà đây?

Để thấy mẹ tôi, để thấy quê hương tôi?

Khi nào tôi sẽ có thể quên được những ngôi nhà đang bốc cháy?

Họ bắn chúng ta ở đây.

Vì ở nơi đây, chiến tranh vẫn chưa hết.

“Bài Opyat' Trevoga[note67370]  của nhóm Kaskad đó hả?” tôi hỏi.

“Đúng rồi, phù hợp với tâm trạng hiện tại ghê…” người đồng đội của tôi đáp, giọng anh ta khá thoải mái. “Thật sự thì cái cuộc chiến này đúng là nhàn hạ nhỉ, nhà vô địch?”

“Nhàn hạ sao?” tôi trả lời. “Tôi nghĩ nó không hề nhàn hạ đâu. Afghanistan mà, đừng quên đây là đèo K-G, bọn phiến quân có thể sẽ nhắm vào đấy.”

“Ha, nhà vô địch cũng cẩn trọng quá rồi…” anh ta liền bật cười. “Thế… sao rồi? Vụ người yêu có tiến triển gì không? Cô ấy có phản hồi thư hay nhấc máy không?”

“Không…” tôi thẳng thừng đáp, mặt tôi bắt đầu buồn thiu.

“Ơ? Thế cô ấy vẫn còn sốc vụ cắn tai hay mất niềm tin vào anh sao?” anh ta đáp lại với giọng bất ngờ. “Cả năm trời mà không thèm liên hệ gì.”

“Có lẽ là vậy… mà đừng nhắc đến vụ cắn đứt lìa tai như thế, tế nhị chút đi.”

“À… à, tôi xin lỗi nha.” Anh ta nói với vẻ gượng gạo.

Mà cũng đúng thôi, cái bê bối cắn tai đã chấm dứt sự nghiệp quyền Anh của tôi thật sự đáng nhớ. Thử tưởng tượng, trong một trận đấu, đối thủ của bạn liên tục dở trò chơi bẩn, mà trọng tài lại công nhận hoặc nhìn ra mấy trò đó, và mình chẳng làm được gì ngoài nuốt cục tức… trong hai trận đấu liên tiếp với cùng một người.

Cái cảm giác vừa lép vế trước đối thủ chơi bẩn, vừa bị ràng buộc bởi lý tưởng về một lối chơi công bằng. Nó khiến ngay cả một người kiểm soát cảm xúc tốt như tôi cũng không thể chịu được.

Cũng vì thế, danh tiếng của tôi trở thành tai tiếng, điều hiển nhiên thôi. Và cũng từ lúc đó, quan hệ giữa tôi và Natasha xấu đi rõ rệt. Thật lòng mà nói, lần cuối tôi gặp cô lại chính là khoảnh khắc tình cờ trên đường phố—thời gian trước khi nhập ngũ. Có lẽ cô thật sự thất vọng về tôi rất nhiều.

Cùng lúc, tôi cảm nhận được một luồng ánh sáng chợt lóe lên từ trong lều. Lập tức, điều đó thu hút tôi và người đồng đội ngoảnh mặt nhìn vào trong lều. Ở trong chiếc tủ sắt chứa phiến đá, nó phát sáng lên một ánh xanh nước rực rỡ.

Thứ ánh sáng này, dù có màu sắc khá tầm thường, nhưng lại có sức hút đến kỳ lạ, khó mà rời mắt. Vì vậy, hai chúng tôi liền trao nhau một ánh nhìn và một cái gật đầu, quyết định đến đó kiểm tra mà không chút do dự.

Khi lại gần, tôi bước lên mở thẳng tủ ra mà không nghĩ ngợi nhiều. Tôi quan sát thấy những biểu tượng trên phiến đá đang phát sáng. Nó sáng rực nhưng vừa đủ để mắt có thể thoải mái quan sát mà không bị chói.

“Chạm vào tôi đi.” Một tông giọng nữ liền vang lên giữa không gian.

“AI… AI VẬY?”

Tôi lập tức cảnh giác và nhìn ngó xung quanh.

“Sao vậy?” Người đồng đội của tôi liền hỏi, đầy vẻ khó hiểu.

Thấy được sự khó hiểu, tôi liền cười gượng và giải thích sự hiểu lầm. Nhưng ngay sau đó, giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên. Giọng nói nữ đó rất tinh quái và ma mị, nhưng lại cuốn hút đến lạ thường. Nó khiến tôi tự hỏi nguồn gốc của âm thanh phát ra từ đâu.

Cùng lúc đó, người đồng đội của tôi cũng bắt đầu nghe thấy giọng nói đó. Anh ta nhìn xung quanh, hết hỏi tôi rồi lại tìm nơi phát ra âm thanh trong căn lều.

Bất thình lình, một làn sóng năng lượng mãnh liệt phát ra. Làn sóng đó mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, và nó phát ra từ vị trí của phiến đá.

Giọng nói bí ẩn cũng vang lên nhanh hơn, đi kèm với những từ ngữ không rõ ràng, mơ hồ. Tâm trí tôi bắt đầu mất tỉnh táo, mắt như bị dán chặt vào phiến đá, không thể nào rời đi được. Người đồng đội của tôi cũng vậy, cả hai đều bị thôi miên bởi những lời thì thầm và ánh sáng kỳ dị.

Dần dần, nó thôi thúc tôi và người đồng đội của tôi chạm vào, đôi tay chìa ra. Trong khoảnh khắc tay sắp chạm thẳng vào phiến đá, tự nhiên có một lực kéo mạnh mẽ kéo ngã hai chúng tôi xuống. Ngay lập tức, tôi và người đồng đội lấy lại được sự tỉnh táo, sau đó thì bàng hoàng trước những gì đang xảy ra.

“ĐỪNG NHÌN!” Giọng nói hốt hoảng từ người đã kéo hai chúng tôi. “CÁC CẬU KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NHỮNG ÁNH SÁNG ĐÓ!”

Đó là tiếng Afghanistan, khi nghe xong, tôi ngay lập tức che mắt lại, trong khi dịch những gì mà người đó vừa nói. Ngay sau đó, đồng đội của tôi cũng che mắt lại, cố gắng không nhìn vào thứ ánh sáng đó.

Sau khi đã đảm bảo được hai chúng tôi không nhìn thấy ánh sáng đó nữa. Người đó liền đi thẳng đến chỗ tủ sắt, đóng nó lại, cũng như lấy một cái áo che khe tủ lại. Thứ ánh sáng đó cuối cùng cũng biến mất, và bây giờ, chúng tôi mới dám mở mắt ra nhìn.

Đập thẳng vào mắt tôi chính là nhà khảo cổ hồi sáng. Mặt của ông tỏ ra lo lắng, đứng chặn chiếc tủ như thể đang che giấu một thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Ngay lập tức, tôi liền hỏi ngay, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra:

“Thế… thế nào mà phiến đá phát sáng đó lại có thể thôi miên được chúng tôi vậy? Đó là cái quái gì vậy?” Tôi liền trách.

“Đó là bí ẩn của phiến đá, nó không hề tầm thường chút nào.” Ông ta nói, giọng của ông lộ rõ sự kinh hãi. “Khi trời tối, trong một thời gian ngẫu nhiên phiến đá sẽ phát sáng và thu hút một đối tượng bất kỳ. Khi chạm vào nó trong trạng thái đó, người bị hại sẽ có dấu hiệu bị rút cạn sinh lực và biến thành người thực vật.”

Nghe xong, tôi liền kinh hãi trước sự thật đáng sợ về phiến đá. Cũng không quên dịch thông tin vừa rồi cho phía đồng đội.

“Thật sự đang đùa hay sao?” Tôi cười một cách mất kiểm soát trước pha suýt chết này. Cảm giác sốc và khó tin bắt đầu bủa vây lấy tôi, tuy vậy, sự thật thì vẫn là sự thật, cái phiến đá này là một hiện vật vô cùng nguy hiểm.

Ghi chú

[Lên trên]
[1] WBC (World Boxing Council) là một trong bốn tổ chức quyền anh chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, thành lập năm 1963. WBC nổi tiếng với đai vô địch màu xanh lá, biểu tượng của danh giá trong làng quyền anh, và là nơi quy tụ những võ sĩ huyền thoại như Muhammad Ali, Mike Tyson, và Floyd Mayweather.
[1] WBC (World Boxing Council) là một trong bốn tổ chức quyền anh chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, thành lập năm 1963. WBC nổi tiếng với đai vô địch màu xanh lá, biểu tượng của danh giá trong làng quyền anh, và là nơi quy tụ những võ sĩ huyền thoại như Muhammad Ali, Mike Tyson, và Floyd Mayweather.
[Lên trên]
[2] Đèo K-G ở Afghanistan là một trong những tuyến đường huyết mạch quan trọng, nằm trong khu vực hiểm trở của dãy Hindu Kush. Nó thường được biết đến với địa hình khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, đồng thời là điểm chiến lược quan trọng trong các cuộc xung đột. Đèo này cũng chứng kiến nhiều trận chiến ác liệt trong chiến tranh Afghanistan, nơi sự kiểm soát địa hình đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự.
[2] Đèo K-G ở Afghanistan là một trong những tuyến đường huyết mạch quan trọng, nằm trong khu vực hiểm trở của dãy Hindu Kush. Nó thường được biết đến với địa hình khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, đồng thời là điểm chiến lược quan trọng trong các cuộc xung đột. Đèo này cũng chứng kiến nhiều trận chiến ác liệt trong chiến tranh Afghanistan, nơi sự kiểm soát địa hình đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự.
[Lên trên]
[3] Lữ đoàn cơ giới số 108 của Liên Xô là một đơn vị quân sự hoạt động tại Afghanistan trong những năm 1980. Được trang bị các xe bọc thép và phương tiện cơ giới, lữ đoàn này tham gia vào các hoạt động chống lại lực lượng du kích và bảo vệ các tuyến đường quan trọng. Được biết đến với khả năng cơ động cao và chiến thuật thích ứng, lữ đoàn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự kiểm soát của Liên Xô trên các khu vực chiến lược.
[3] Lữ đoàn cơ giới số 108 của Liên Xô là một đơn vị quân sự hoạt động tại Afghanistan trong những năm 1980. Được trang bị các xe bọc thép và phương tiện cơ giới, lữ đoàn này tham gia vào các hoạt động chống lại lực lượng du kích và bảo vệ các tuyến đường quan trọng. Được biết đến với khả năng cơ động cao và chiến thuật thích ứng, lữ đoàn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự kiểm soát của Liên Xô trên các khu vực chiến lược.
[Lên trên]
[4] Thời đại Ghurid (thế kỷ 12-13) là giai đoạn triều đại Ghurid nắm quyền ở Afghanistan, với trung tâm tại vùng Ghor. Họ mở rộng lãnh thổ và đóng vai trò cầu nối giữa các nền văn minh Hồi giáo và Ấn Độ. Thời kỳ này nổi bật với sự phát triển văn hóa, chính trị và các thành tựu kiến trúc, để lại ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực.
[4] Thời đại Ghurid (thế kỷ 12-13) là giai đoạn triều đại Ghurid nắm quyền ở Afghanistan, với trung tâm tại vùng Ghor. Họ mở rộng lãnh thổ và đóng vai trò cầu nối giữa các nền văn minh Hồi giáo và Ấn Độ. Thời kỳ này nổi bật với sự phát triển văn hóa, chính trị và các thành tựu kiến trúc, để lại ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực.
[Lên trên]
[5] Каскад – Опять тревога (Kaskad – báo động lần nữa) là một trong những tác phẩm của ban nhạc Liên Xô Kaskad, phát hành năm 1984, mang âm hưởng rock nhẹ, kể về những lo lắng và thách thức thời chiến. Bài hát phản ánh tinh thần và cảm xúc của một thế hệ, trở thành biểu tượng âm nhạc thời kỳ đó.
[5] Каскад – Опять тревога (Kaskad – báo động lần nữa) là một trong những tác phẩm của ban nhạc Liên Xô Kaskad, phát hành năm 1984, mang âm hưởng rock nhẹ, kể về những lo lắng và thách thức thời chiến. Bài hát phản ánh tinh thần và cảm xúc của một thế hệ, trở thành biểu tượng âm nhạc thời kỳ đó.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoạn dịch của bài hát báo động lần nữa là do tự tôi dịch và tìm hiểu, ban đầu tôi dùng AI để dịch nó, sau cùng thì vẫn phải tự tay dịch để cho rõ âm tiết, nhịp điệu và lời hát.
Xem thêm