Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Kế hoạch là thứ ai cũng có... cho đến khi cuộc chiến bắt đầu thực sự

Giao đoạn

0 Bình luận - Độ dài: 5,271 từ - Cập nhật:

Tôi bước chậm rãi qua hành lang dài, ánh đèn chập chờn phản chiếu những tia sáng nhạt nhòa lên bức tường, từng bước chân nặng trĩu nhưng không hề ngừng nghỉ. Cảm giác thỏa mãn vẫn còn hiện hữu, nhưng xen lẫn đó là nỗi phiền muộn lạ lùng không cách nào xua tan được. Đúng là, khi nhìn thấy Fightman gượng đứng dậy, cái vẻ kiên cường bền bỉ của hắn đã kích thích trong tôi một sự hưng phấn đến ngột ngạt — một khát vọng được đánh bại hắn bằng chính đôi tay này, lần nữa khẳng định vị thế của bản thân trong cái thế giới này.

Nhưng khi ấy, cơ thể tôi, bản năng của tôi, lại không theo lệnh lý trí. Một nỗi sợ không tên trỗi dậy, chiếm trọn tâm trí tôi ngay khi âm thanh nhịp tim dồn dập của hắn vang vọng trong không gian trống trải. Tiếng đập đó, mãnh liệt và điên cuồng hơn cả cỗ xe tăng, mang theo một áp lực khổng lồ ép chặt lồng ngực tôi. Và rồi, bàn tay tôi không kịp suy nghĩ, đã tự động nắm lấy chuôi khẩu AK-74, kéo nó ra mà chĩa thẳng về phía hắn.

Thật sự… có phải mình đã hèn nhát đến thế sao? Câu hỏi ấy vang vọng không ngừng trong tâm trí, như một tiếng vọng âm ỉ từ vực thẳm quá khứ, trong khi đôi mắt tôi lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đang run nhẹ. Đôi tay này, từng mang găng tay đấm bốc, từng làm nên những cú đấm huyền thoại, từng khắc sâu vào tâm trí mọi người một hình ảnh của một võ sĩ bất khả chiến bại.

Những ngày tháng đó, tôi sống trong ánh hào quang của những chiến thắng, nơi mỗi cú đấm như thể là hiện thân của ý chí, của sức mạnh không thể khuất phục. Vậy mà giờ đây, tôi lại đứng đây, đôi tay không còn chỉ nắm lấy nắm đấm mà còn là cây súng lạnh lẽo của khẩu AK-74. Một sự tương phản tàn nhẫn, như một vết nứt chẻ đôi giữa hai thế giới — thế giới của võ đài và hỗn chiến, của danh dự và luật rừng.

Tôi nhớ lại những chiếc găng tay, chiếc màu đỏ đậm của chiến thắng, chiếc màu trắng sạch sẽ của danh dự... giờ đây, chúng chỉ còn là ký ức mờ nhạt bị chôn vùi dưới lớp bụi của thời gian và khói súng. Giờ đây, mỗi lần tôi bóp cò, một phần của bản thân tôi bị mất đi, như thể mỗi phát súng cướp đi một mảnh linh hồn mà trước đây, trên võ đài, tôi từng giữ gìn.

Đang lạc giữa những dòng suy nghĩ chồng chéo nơi hành lang vắng lặng, một giọng nói trẻ con trong trẻo bất chợt vang lên, cắt đứt chuỗi cảm xúc rối bời trong tôi và kéo tôi trở lại với thực tại lạnh lẽo.

"Cha, cha ơi! Cha đánh tuyệt quá đi!" Lucien reo lên, giọng nói của cô bé đầy phấn khích, trong sáng và không hề bị vấy bẩn bởi những toan tính phức tạp của người lớn. Nụ cười của con bé vẫn rạng rỡ như ngày nào, ngây thơ và tràn đầy sức sống, như một luồng ánh sáng ấm áp giữa những cảm xúc hỗn độn đang giằng xé trong lòng tôi.

"Ừ... cảm ơn con," tôi đáp lại, cố giữ giọng điệu bình thản nhưng không thể ngăn được cảm giác nhẹ nhõm tràn về khi đối diện với gương mặt rạng rỡ của con bé.

"Nào, cha ơi, đi thôi!" Lucien không đợi thêm giây phút nào, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đã vươn ra, nắm chặt lấy tay tôi, kéo về phía trước với sự hối thúc vô tư và đầy năng lượng.

"Hả? Đi đâu vậy con?" Tôi hỏi, hơi bối rối trước sự nhiệt tình đột ngột của con bé.

"Đi lên khán đài xem mấy trận còn lại chứ còn gì nữa!" Lucien nói, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường cong tinh nghịch, miệng cười tươi như đoá hoa đang nở rộ.

"À... đúng rồi nhỉ," tôi bật cười, để mặc mình bị kéo theo, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. "Vậy thì đi thôi, cùng xem nốt ba trận cuối cùng nào!" Tôi đáp lại, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, dù sâu thẳm trong lòng vẫn còn những nỗi niềm chưa thể nguôi ngoai.

Khi tôi còn đang vui vẻ trò chuyện với Lucien, bất chợt cảm giác bị theo dõi từ đâu đó khiến tôi dừng bước, ánh mắt trở nên cảnh giác. Giữa không gian mờ mịt ánh đèn và bóng tối của hành lang, một dáng người trẻ tuổi đột ngột hiện lên, như thể bước ra từ bức tường phía bên cạnh. Tôi lập tức cảm nhận được sự hiện diện ấy, tim chợt đập nhanh hơn.

Quay người lại, tôi bắt gặp một chàng thanh niên đang đứng tựa lưng vào tường, dáng vẻ thoải mái nhưng lại toát lên sự thận trọng ngầm. Cậu ta khoác trên mình một bộ quần áo chiến đấu giản dị, vừa gọn gàng vừa linh hoạt, đôi giày da nâu bụi bặm hòa hợp với phong thái của cậu. Trên đầu, chiếc mũ cao bồi hơi lệch một cách có chủ ý, tạo ra một nét ngang tàng. Đôi kính râm khiến ánh mắt của cậu thêm phần khó đoán, nhưng dẫu vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự sắc bén ẩn sau lớp kính ấy, như thể cậu đang đánh giá tôi từng chút một. Điều đó làm tôi vô thức siết chặt tay Lucien hơn, một phản xạ tự nhiên trước những gì có vẻ là một mối đe dọa.

Lucien, ngây thơ như thường lệ, chẳng hề cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang dần bao trùm. Cô bé vẫn nắm tay tôi, hồn nhiên cười nói, ánh mắt trong trẻo không hề bị vấy bẩn bởi sự nghi ngờ hay lo lắng.

"Òi òi, ông chú! Đúng căng thẳng nhỉ, tôi chỉ là đấu sĩ tiếp theo thôi mà!" Chàng thanh niên đột ngột lên tiếng, giọng điệu từ tốn, mềm mỏng nhưng không giấu nổi chút tự mãn pha lẫn tinh nghịch.

“Tôi không đến mức là ông chú đâu, chàng trai trẻ…” Tôi đáp lại, giọng điệu giữ nguyên sự cảnh giác, dù cố gắng che giấu sự bối rối.

“Nhìn già như vậy mà còn chối là không phải ông chú? Mà nhân tiện, tôi đã 30 rồi.” Cậu ta cười nhếch mép, một tay đưa lên chỉnh lại vành mũ, ánh mắt lóe lên một tia châm chọc. Sự tự tin quá đà của cậu khiến tôi không khỏi cau mày, cảm giác như bị một con dao sắc nhọn cứa vào lòng kiêu hãnh.

Mình… mình mà nhìn già ư? MÀ CẬU TA, KHÔNG ANH TA ĐÃ 30 TUỔI RỒI? Tôi chợt sững người, ngạc nhiên đến mức đưa tay lên sờ mặt mình, như thể muốn kiểm chứng lại những dấu vết thời gian mà tôi không hề hay biết. Một hành động vô nghĩa, nhưng tôi không thể kìm được. Mình… mình nhìn già đến vậy sao? Còn anh thì chả khác gì người 20 tuổi cả!

Bầu không khí như muốn nghẹt lại trong khoảnh khắc ấy, trước khi giọng của cô gái giới thiệu lại vang lên từ loa, phá tan sự căng thẳng đang dồn nén. Anh ta nhận ra thời gian không còn nhiều, liền ngừng khiêu khích. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cậu khi cậu giơ ngón cái lên, giọng nói pha lẫn sự hào hứng đầy kiêu ngạo:

“Ông chú cũng đấu một trận rất ấn tượng rồi. Giờ thì đến lượt tôi.” Anh ta nói, tay hất nhẹ vành mũ trước khi quay người bước về phía sân đấu, dáng vẻ lặng lẽ mà tự tin. Để lại cho tôi còn đang há hốc và cảm thấy sốc.

“Nào cha, đi thôi! Lên thôi! Chúng ta sẽ xem cậu ta đấu khẩu!” Lucien hối hả kéo tôi đi, vẻ mặt tràn đầy háo hức liền kéo tôi thoát khỏi sự ngạc nhiên.

“À… ừ… nhanh thôi!” Tôi gật đầu, để mặc bản thân bị kéo đi, nhưng tâm trí vẫn còn lưu lại hình ảnh của người đàn ông kỳ lạ kia.

“Các quý vị quý bà!” Giọng nói uy nghiêm và đầy quyền lực của cô gái giới thiệu vang lên như tiếng chuông ngân vọng khắp đấu trường. “Sau trận đấu vừa rồi giữa Sergei Mikhailov và George Fightman — một trận chiến tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy những cung bậc cảm xúc mãnh liệt, như một cơn bão cuốn phăng mọi thứ, nhưng cũng để lại những dư âm sâu lắng!”

Cô phất tay một cách dứt khoát, ánh mắt rực lửa và đôi môi cong lên trong một nụ cười đầy phấn khích, như thể chuẩn bị hé lộ điều gì đó còn hấp dẫn hơn.

“Nhưng giờ đây… xin được tiếp tục với trận đấu tiếp theo của khối A!”

Đúng lúc đó, cả đấu trường chìm vào bóng tối thăm thẳm, như thể bầu trời bỗng dưng bị nuốt chửng bởi màn đêm huyền bí. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời chói chang bỗng nhường chỗ cho một bóng đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo, chỉ để lại một luồng ánh sáng duy nhất, chiếu rọi thẳng xuống sàn đấu nơi cô gái giới thiệu đang đứng. Cả không gian như ngừng lại, tĩnh lặng đến mức từng hơi thở cũng trở nên rõ ràng. Và rồi, từ trong bóng tối ấy, một hình bóng dần dần hiện ra, tiến lại gần, từng bước một, như một vị thần giáng lâm từ nơi xa xăm.

“Xuất hiện trước mặt chúng ta…” Giọng cô gái giới thiệu đột nhiên trầm xuống, như thể mang theo sức nặng của hàng trăm bí mật chưa được hé lộ. “Là một trong những thiên tài xuất sắc nhất của đại học pháp sư Karn’gah...” Từng từ ngữ cất lên, chậm rãi và chắc chắn, như muốn khắc sâu vào tâm trí của tất cả mọi người đang theo dõi. “Là đệ tử của một trong những pháp sư hùng mạnh nhất đất nước — Sar’karn, người mang theo danh tiếng lừng lẫy cùng những huyền thoại không tưởng.”

Không khí trong đấu trường trở nên ngột ngạt hơn, một cảm giác căng thẳng dâng lên khi cô gái giới thiệu tiếp tục: “Không chỉ sở hữu năng lực pháp thuật đỉnh cao, tài năng của cô ấy còn vươn xa tới bộ môn bắn cung — một xạ thủ tài hoa với tài năng bách phát bách trúng.”

Bỗng nhiên, giọng nói của cô trầm lại, như đang thì thầm một điều bí mật cấm kỵ: “Nhưng... thay vì theo đuổi danh vọng trong bắn cung, cô ấy đã quyết định dồn hết tâm huyết vào phép thuật thuần túy, một con đường khó khăn và đầy cạm bẫy.”

Cô dừng lại trong giây lát, đôi mắt sắc bén quét quanh khán đài, như muốn chắc chắn rằng không ai dám lơ là trước những lời này. Ánh nhìn ấy đượm vẻ thận trọng và uy nghi, như thể những gì cô sắp nói sẽ khiến tất cả phải nín thở trong kinh ngạc.

“Hơn hết… cô ấy không chỉ là một pháp sư, mà còn là một bậc thầy trong việc kết hợp cả hai nghệ thuật — phép thuật và bắn cung — để tạo nên phong cách chiến đấu không thể bị đánh bại, chính xác đến từng milimet. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và bản năng, giữa lý trí và cảm xúc, khiến kẻ thù không còn đường thoát.”

Cả đấu trường như ngừng thở khi cô gái giới thiệu hít một hơi thật sâu, đôi mắt khép chặt lại, giọng nói đầy kịch tính, như muốn tạo nên một đỉnh điểm của cảm xúc: “Nổi tiếng là một ‘thiên tài bất hảo,’ người không chỉ lập nên những chiến công vang dội mà còn không ngại dùng đến những phương pháp tàn nhẫn và không khoan nhượng. Một người mà tên tuổi gắn liền với những trận chiến khốc liệt và danh vọng đen tối.”

Cô ấy mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang không gian, rồi bất ngờ cất tiếng, giọng nói đanh thép, mạnh mẽ vang lên: “Người mà tôi muốn giới thiệu đến các vị chính là… ‘Tể vương Pháp nhị’ — EVANNGEELINEEE… DUVAAALLL!”

Tiếng hét của cô gái vang dội trong không gian tối tăm, như một tia sét xé toạc bầu trời đêm, làm rúng động cả khán đài, nơi những ánh mắt hồi hộp dõi theo, chờ đợi một trận đấu sẽ ghi dấu ấn không thể nào quên.

Bóng tối đen kịt bao phủ đấu trường bỗng chốc bị đẩy lùi, khi những tia sáng chói lóa xé toạc màn đêm, rọi thẳng vào trung tâm sân đấu. Ánh sáng ấy không chỉ xóa tan bóng tối mà còn làm nổi bật hình bóng của kẻ được mệnh danh là “Tể vương Pháp nhị,” khiến cả khán đài nín thở theo dõi. Một cảm giác kinh ngạc và ngỡ ngàng dâng trào, khiến tôi không kìm được mà bật thốt lên hai từ: “Quá điên.”

Đứng giữa sân là một cô gái trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi, sở hữu vẻ đẹp đầy thu hút, nhưng cũng pha lẫn sự kỳ quái và bí ẩn. Đó là vẻ đẹp của một kẻ nổi loạn, không chịu khuất phục trước bất kỳ quy tắc nào. Nổi bật trên khuôn mặt là đôi môi tô son xanh lá đậm, sắc như lá cây trong rừng rậm, hàm răng nhọn hoắt lộ ra khi cô cười, gợi lên hình ảnh của một kẻ săn mồi hoang dã. Đôi mắt cô ta, long lanh và sắc bén, ánh lên tia nhìn mưu mô và xảo quyệt, tựa như ánh mắt của một con sói săn mồi trong đêm tối, toát lên vẻ gì đó vừa điên loạn vừa thách thức.

Trang phục của cô không hề giống hình ảnh của một pháp sư thông thường. Thay vào đó, cô mặc một bộ quần áo da đơn giản, gọn gàng, giống như những lính đánh thuê thực thụ. Bên trong, là chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, tạo nên một vẻ ngoài pha trộn giữa sự bụi bặm của chiến trường và sự tinh tế bất ngờ. Cách cô đứng, với bộ trang phục ấy, toát lên sự thoải mái và tự tin, nhưng cũng sẵn sàng đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào.

Điểm nhấn kỳ lạ nhất chính là cây gậy phép trong tay cô — một cây gậy được làm từ Corundium nguyên chất, sáng lên với ánh sáng xanh lá kỳ dị. Khác hẳn với những cây gậy phép thông thường chỉ mang màu xanh lá đậm ánh kim, cây gậy của cô phát ra một luồng sáng rực rỡ, như ngọn lửa ma quái đang bùng cháy. Màu sắc ấy không chỉ là biểu tượng của quyền lực mà còn chứa đựng sự bất ổn, như thể bên trong cây gậy ấy có một năng lượng cuồng loạn sẵn sàng bùng nổ.

Sự xuất hiện của cô gái ấy, với dáng vẻ nổi loạn và cây gậy phép phát sáng đầy bí ẩn, lập tức biến cả đấu trường thành sân khấu riêng của cô. Ánh sáng xanh kỳ lạ ấy như lan tỏa, khiến không gian xung quanh trở nên huyền bí và đáng sợ, như một lời tuyên bố rằng cô không chỉ là một đối thủ bình thường, mà là một hiện thân của sự bất kham, một kẻ không thể bị kiểm soát.

“Cô ấy mà là đồ đệ của Sar’karn sao được chứ?” Giọng nói quen thuộc từ phía sau làm tôi giật mình, như thể một bóng ma từ quá khứ vừa bất ngờ xuất hiện giữa dòng người đông đúc.

“LORIEN?” Tôi thốt lên, âm thanh bật ra khỏi miệng trước cả khi tôi kịp nhận ra. Nhóm bạn đồng hành của tôi cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, tất cả đều quay lại nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Nhỏ tiếng lại nào, cậu này!” Lorien liền nhanh chóng cắt ngang, giọng điệu có chút nũng nịu pha lẫn trách móc. Cô khoanh tay lại, vẻ mặt hờn dỗi như một đứa trẻ bị quấy rầy. “Vâng, đúng là Lorien đây, không phải ai khác,” cô nói, ánh mắt thoáng hiện nét bực bội nhưng không che giấu được niềm vui gặp lại. “Mà này, dù nhóm chúng tôi đi trước cậu, nhưng không may gặp sự cố trên đường, nên đến muộn mất cả ngày trời. Vừa đặt chân đến Aulestine, bọn tôi đã vội vã lao ra đấu trường, mua vé vào xem ngay lập tức,” cô nói, giọng có chút ái ngại pha lẫn mệt mỏi.

“Ồ, ra là vậy…” Tôi đáp lại, giọng hơi lãnh đạm, không khỏi có chút thờ ơ, ánh mắt vẫn dán vào sân đấu.

“Cái giọng đó là sao?” Eldrin nheo mắt, vẻ mặt vừa bực dọc vừa pha chút tò mò. “Mà thôi, cậu đã đấu chưa vậy?” Cô hỏi, vừa trách móc lại vừa lo lắng, như muốn tìm hiểu tình hình.

“Đấu á?” Tôi hờ hững trả lời, cảm giác chiến thắng vẫn còn đọng lại. “Vừa mới xong thôi. Tôi thắng khá nhanh, trận đấu kéo dài tầm 2-3 phút gì đó, đã hạ gục được Fightman rồi,” tôi nói với một giọng bình thản, như thể đó chỉ là chuyện thường ngày.

“Hai… hai đến ba phút? Cậu hạ gục được Fightman trong thời gian ngắn như vậy?” Giọng cô lạc đi, không tin nổi vào tai mình, đôi mắt mở to nhìn tôi như đang cố tìm một dấu hiệu của sự đùa cợt.

“Đúng vậy,” tôi xác nhận, hơi mỉm cười trước sự bàng hoàng của cô. “Tên lính đánh thuê đó quả thật rất mạnh, nhưng tiếc là hắn không thể chạm được vào tôi quá một đòn. Chúng tôi có trao đổi vài cú đấm, nhưng rồi tôi kết thúc trận đấu bằng ba viên đạn.”

“Thật... thật sao?” Eldrin gần như nghẹn lời, ánh mắt hoài nghi không dứt khỏi tôi. “Cậu thật sự đủ mạnh để đánh bại tên lính đánh thuê khét tiếng đó chỉ trong vòng hai phút? Nhìn cậu chẳng có một vết thương nào cả, thật không thể tin nổi!” Cô nói, giọng càng lúc càng bất ngờ, đôi mắt lia khắp người tôi như để tìm kiếm một dấu vết chấn thương.

“Chà, cũng không hoàn toàn là không có,” tôi đáp, nhún vai một cách thoải mái. “Lưng vẫn còn hơi đau chút, vì hắn có một cú đấm khá mạnh, làm cho tôi văng vào tường. Nhưng cũng may, nhờ vào bộ giáp và kỹ thuật phòng thủ hiệu quả, đòn đó gần như vô hại. Khi tôi bắt đầu nghiêm túc, hắn lại quá liều lĩnh. Thật ngu ngốc khi hắn quyết định xông vào lúc tôi đang thực hiện ‘Ali shuffle’. À mà thôi, chắc cô cũng không hiểu kỹ thuật đó đâu,” tôi nhún vai nói thêm, với một nụ cười mỉm đầy tự tin. Rồi tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục với câu chuyện chiến thắng dễ dàng của mình. “Andria, Liam, Haseem, Rolb và Pinata đâu rồi? Không cùng đến với cô sao?” Tôi hỏi, cố tỏ ra quan tâm đến sự vắng mặt của những người bạn cũ.

Ali shuffle là cái gì mà nghe như thần chú ấy nhỉ? Lorien tự hỏi, mắt khẽ nhíu lại vì hoàn toàn không hiểu cái từ ngữ kì lạ mà tôi vừa sử dụng. Khi cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì hai giọng nói quen thuộc khác đã cắt ngang, vang lên từ phía sau. Chỉ nghe thoáng qua, tôi đã biết ngay là ai đang đến gần.

“Bọn này tới đây!” Liam kêu lên, giọng hào hứng. “Cậu đấu xong chưa đấy?”

“Và này, tao mang theo một túi bỏng ngô! Cậu có muốn không, Mikhail?” Haseem chen vào ngay sau, giơ cái túi bỏng ngô như thể đó là món quà quý giá nhất trần đời.

“Hai ông tướng... ồn ào vừa thôi! Mikhail vừa mới xong trận đấu đấy!” Lorien cau mày, giọng cộc lốc khi thấy sự ầm ĩ của hai người bạn.

“Ồ vậy à? Tao cứ nghĩ giờ này còn đang giữa hiệp chứ,” Liam thốt lên, rõ ràng là không thể ngờ trận đấu đã kết thúc nhanh như thế. “Không ngờ lại xong nhanh đến vậy.”

“Khoan đã, vậy cậu đấu với ai mà xong nhanh thế? Chắc hẳn đối thủ yếu lắm nên mới bị hạ dễ như vậy đúng không?” Haseem cười khẩy, vẫn giữ thái độ trêu chọc.

“Tôi đấu với Fightman,” tôi đáp thẳng, không chút do dự, đôi mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ.

“FIGHT… FIGHTMAN?” Cả hai người bạn gần như hét lên đồng loạt, vẻ mặt tràn ngập sự kinh ngạc và bất ngờ.

“Khoan, nhưng Fightman là ai vậy?” Haseem thắc mắc, vẫn còn mơ hồ về cái tên mà tôi vừa nhắc đến.

“Là lính đánh thuê mạnh nhất bán đảo Hỏa Long, cậu không biết sao?” Lorien nói với giọng nghiêm túc, ánh mắt trở nên sắc sảo khi nhắc đến cái tên đó, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thủ mà tôi vừa hạ gục.

“MẠNH… MẠNH NHẤT?” Liam và Haseem cùng lắp bắp, hoàn toàn sửng sốt trước lời xác nhận của Lorien. Họ không thể giấu được vẻ hoài nghi pha lẫn ngưỡng mộ trong ánh mắt, và mọi ý nghĩ về một trận đấu "dễ dãi" nhanh chóng tan biến, để lại sự bàng hoàng rõ rệt trên khuôn mặt cả hai.

“Thế… Mikhail mà thắng được chóng vánh vậy sao? Thật phí thường!” Liam nói.

“Ừ… thôi, ngồi xuống hết đi, còn ba người kia đâu?” Tôi từ tốn đáp lại.

“Bọn họ đang đến rồi, hết màn giới thiệu là đến ngay mà." Lorien liền vội đáp lại, tranh thủ cũng cố chen chỗ bên cạnh Lucien để được ngồi gần tôi hơn.

Tiếng ồn ào rì rầm trong khán đài dần lặng xuống, sự im lặng bao trùm như bị hút sạch bởi một chuyển động đơn giản — cánh tay của cô gái giới thiệu nhẹ nhàng hạ xuống. Ánh mặt trời giữa buổi sáng rực rỡ như thiêu đốt, những tia sáng đổ xuống đấu trường tạo nên thứ ánh sáng gay gắt, chói lòa, tựa như thiên nhiên cũng đang góp phần khuếch đại sự kịch tính của màn giới thiệu đang chờ đợi.

“Thưa quý vị, quý bà...” Giọng nói của cô vang lên, trong trẻo nhưng mạnh mẽ, chứa đựng một sức hút khó cưỡng, như thể từng từ ngữ được nhấn nhá đều mang theo sự hùng vĩ của khoảnh khắc này. “Đối thủ của Tể vương Pháp nhị’ chúng ta hôm nay... vẫn là một người đến từ xứ miền Tây của hoang mạc Danya xa xôi!”

Cô dừng lại một chút, để câu nói treo lơ lửng trong không khí, rồi giọng nói tiếp tục vang lên, càng lúc càng khơi gợi tò mò: “Anh ấy... một kẻ chiến bại thường trực, nhưng luôn bất khuất. Một mạo hiểm giả, mang theo mình những chiến tích chẳng mấy vẻ vang, nhưng không thể bị bỏ qua. Và tuy vậy...” Ánh mắt của cô sáng lên, giọng trở nên sắc sảo, mạnh mẽ hơn.

“Vì sao lại như thế? Vì sao một người luôn thất bại lại vẫn là kẻ mà mọi đối thủ phải dè chừng?” Cô nhấn giọng, như muốn ép mọi người tập trung vào câu hỏi ấy. “Bởi vì anh ta… là một kẻ hiếu thắng — một người chưa từng biết giới hạn của bản thân mà dừng lại!”

Dưới ánh sáng rực rỡ, tiếng nói của cô trở nên dõng dạc, tràn đầy khí phách: “Dù cho anh ta có thất bại, sức mạnh của anh ấy vẫn là điều không thể coi thường!” Giọng nói trầm bổng, lan tỏa như lửa cháy lan trên mặt đất. “Anh ta là một tay bắn nỏ điêu luyện, với tốc độ cực nhanh và độ chính xác đến từng li; là một chiến binh cận chiến đầy dũng mãnh, và không ngần ngại thách thức bất kỳ ai dám đánh giá thấp anh!”

“Chính vì lẽ đó, anh ấy đã được mệnh danh là ‘Kẻ thua cuộc vĩ đại nhất trong giới mạo hiểm giả’... Và bây giờ, tôi xin giới thiệu… Jasper... TOOMMY MCGRAAAW!”

Cánh cổng phía đối diện “Tể vương Pháp nhị” chậm rãi mở ra, để lộ một bóng dáng của một cậu thanh niên liền bước ra. Đó sẽ là Tommy — một cái tên mà tôi sẽ gọi ngắn gọn như thế cho dễ nhớ. Gương mặt cương nghị và đôi mắt sắc lạnh của anh ta toát lên sự quyết tâm đã hun đúc qua vô vàn lần thất bại. Đối diện với Evangeline Duval, ‘thiên tài bất hảo’, một kẻ thách thức mọi giới hạn, Tommy như mang trên vai gánh nặng của cả một lịch sử những kẻ chiến bại kiêu hãnh.

Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ không dễ dàng, ngay cả đối với một thiên tài như Duval. Trong ánh mắt của Tommy, tôi nhận ra một điều duy nhất: đây sẽ không chỉ là một trận đấu, mà là màn đối đầu giữa hai ý chí — một kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, và một người từng bước leo lên từ vực sâu của thất bại.

Dưới ánh nắng chói chang phủ đầy sân đấu, khi bóng dáng Tommy hiện ra từ cánh cổng đối diện, không khí quanh khán đài như ngưng lại trong thoáng chốc. Đối diện anh, Evangeline Duval, "Tể vương Pháp nhị," đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén quét qua đối thủ. Nhưng rồi, trên gương mặt nửa xinh đẹp nửa điên dại ấy, một biểu cảm khác hiện ra — không chỉ là sự tự tin thường thấy mà còn pha lẫn vẻ thỏa mãn ngạo mạn, thậm chí điên cuồng, như thể cô đã nắm chắc phần thắng trong tay.

“HA HA HA! Thật là buồn cười! Ban tổ chức nghĩ gì mà lại cho ta đấu với một tên thất bại kinh niên thế này chứ?” Duval cất tiếng, giọng nói chế giễu của cô vang vọng khắp đấu trường.

Tommy, không hề nao núng, chỉ khẽ nhếch môi. Anh hất nhẹ chiếc mũ cao bồi của mình, động tác đầy phong thái tự mãn của một gã cao bồi miền Tây. Đôi mắt anh lấp lánh sự ngạo nghễ, vừa như đang trêu đùa, vừa như muốn khẳng định phẩm giá của mình. “Ồ, cô nói nghe hay đấy. Nhưng này…” anh đáp lại, giọng điệu bình thản như không hề để tâm. “Một thất bại lớn nhất đời của pháp sư mạnh nhất đất nước chắc hẳn là việc nhận được người học trò ‘xuất sắc’ như cô nhỉ?”

Duval nghiến răng, đôi mắt lóe lên tia lửa giận. “Im ngay, đồ vô danh tiểu tốt! Mày không xứng để nhắc đến Sar’karn, chứ đừng nói đến chuyện sỉ nhục ông ấy!” Cô vặc lại, giọng đầy gai góc.

Tommy chỉ nhún vai, miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng. “Ồ, có tiếng con chó nào vừa sủa qua tai tôi không nhỉ?” Anh thản nhiên nói, ánh mắt nhìn lơ đãng như thể vừa buông một lời nhận xét vô thưởng vô phạt.

Duval bật cười khinh bỉ, nhưng sự khinh thường trong giọng nói ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng. “Đúng là ‘người thành công’ có cách nói chuyện khác biệt thật. Một kẻ chẳng biết mùi chiến thắng thì làm sao mà hiểu được.”

“Đúng, đúng...” Tommy gật đầu, giả bộ suy tư một cách trào phúng. “Nhưng ít ra, tôi không lắm lời độc địa như một số người mà thôi.” Anh vừa dứt lời, tay anh đã thò vào túi đồ đeo sau lưng, lấy ra một chiếc hộp lớn đầy bí ẩn. “Thôi được rồi. Nói chuyện mãi cũng chán, thiên tài phép thuật kia! Hãy để ta dạy cô một bài học mà cô sẽ nhớ suốt đời.”

Đôi mắt Duval nheo lại, nét mặt cô thoáng hiện sự bực dọc, từng đường nét sắc sảo tựa như được chạm khắc từ đá cẩm thạch. Cảm giác lúc này chẳng còn chỗ cho lời lẽ rườm rà hay những màn đấu khẩu vô nghĩa. Cô lập tức cắt đứt mọi sự phân tâm, dồn toàn bộ ý chí vào trận đấu sắp diễn ra. Đôi chân cô khẽ mở rộng, dáng đứng uyển chuyển nhưng đầy chắc chắn như một chiến binh dày dạn. Cơ thể hơi nghiêng về phía chân phải, tay cô siết chặt cây gậy phép, ánh mắt như muốn tuyên bố rằng cô đã sẵn sàng giải phóng bất kỳ luồng sức mạnh nào đang chờ được triệu hồi.

Tommy, ngược lại, vẫn giữ thái độ ung dung, khoác lên mình vẻ điềm nhiên như chẳng hề bị lay động bởi đối thủ trước mặt. Nhưng trong ánh mắt anh, một tia nghiêm túc dần lộ ra, sắc bén như lưỡi dao. Anh từ tốn nâng chiếc nỏ dài, một kiệt tác thực sự. Những họa tiết chạm trổ tinh xảo trải dọc thân nỏ, tựa như kể lại câu chuyện về những cuộc chiến nơi miền viễn Tây xa xôi. Động tác của anh nhanh nhưng không vội vã; dây nỏ được chỉnh lại hoàn hảo, từng chi tiết nhỏ nhất đều được kiểm tra cẩn thận. Ánh mắt anh sau đó khóa chặt lấy Duval, như một tay thiện xạ cân nhắc cú bắn quyết định.

Bên hông anh, con dao găm dài lóe lên ánh kim loại sắc lạnh, phản chiếu cái nóng rực rỡ của mặt trời. Sau lưng anh, chiếc túi đựng đầy những mũi tên nhọn hoắt, trông tựa như những chiếc răng nanh sẵn sàng lao vào xé toạc bất kỳ mục tiêu nào. “Đến lúc rồi, my little Longshot [note65585],” anh thì thầm, âm thanh nhẹ nhàng nhưng mang nặng ý chí.

Không gian đấu trường căng thẳng đến nghẹt thở, tựa hồ như cả thế giới xung quanh đều bị cuốn vào cơn lốc tĩnh lặng đầy chết chóc này. Hai kẻ đối đầu đứng cách nhau không xa, ánh mắt sắc bén giao nhau giữa một bầu không khí đặc quánh sát khí. Tất cả đang chờ đợi… chỉ một âm thanh duy nhất từ trọng tài — âm thanh khai mở cơn cuồng phong bạo liệt, nơi tài năng, ý chí, và sức mạnh sẽ định đoạt kẻ đứng vững sau cùng trên sàn đấu.

Ghi chú

[Lên trên]
Cây Longshot nhỏ bé của tôi.
Cây Longshot nhỏ bé của tôi.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận