Tập 2: Tôi sẽ trở thành một hào quang mãnh liệt
Chương III. Phân đoạn III. Hậu trường | End chương 3
1 Bình luận - Độ dài: 8,818 từ - Cập nhật:
Bóng dáng yêu kiều của người phụ nữ từ tốn bước đi trong ánh đèn mờ ảo hắt ra từ những ngọn đèn trên tường, tạo thành một bầu không khí vừa bí ẩn vừa trang nghiêm. Tiếng đôi giày sắt của cô vang lên từng hồi sắc lạnh, khẽ ngân trên nền đá hoa cương, như hòa quyện vào sự tĩnh lặng kéo dài dọc hành lang sâu thẳm. Nhịp bước của cô không vội vã nhưng cũng chẳng lê thê, đều đặn tiến qua dãy hành lang kéo dài bất tận cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa uy nghi.
Cánh cửa làm từ gỗ đen bóng loáng, trên đó khắc dòng chữ đầy nghiêm cấm: “Miễn vào, trừ những người đặc biệt.” Tay nắm cửa bằng đồng thau sáng loáng phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa, hai bên cửa đứng sừng sững hai sĩ quan trang phục chỉnh tề, tựa như bức tượng sống. Họ mặc vest xanh lục, đội mũ nồi xanh thêu hình một con sư tử oai vệ đang vươn mình trên một chiếc khiên, phân chia thành bốn màu xanh dương, đỏ, vàng và xanh lá. Trên cầu vai áo, biểu tượng hai mũi tên hướng lên trời nổi bật, như khẳng định rõ ràng cấp bậc của họ trong đội ngũ.
Ngay khi bóng dáng Alina hiện rõ, hai người lính lập tức đứng nghiêm, nét mặt toát lên vẻ tôn kính lẫn cẩn trọng. Một trong số họ cất tiếng chào với chất giọng mạnh mẽ và đầy kính nể:
“Thiếu tá Alina! ‘Trảm Vương’ của quân đội hoàng gia chính quy Kleytauma!”
“Trung sĩ, mở cửa cho tôi.” Alina nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang sức mạnh áp đảo ngầm.
Không chút chần chừ, một trong hai người lính cúi chào đầy kính trọng rồi nhanh chóng mở cánh cửa. Phía sau cánh cửa ấy là một văn phòng sang trọng và quyền uy, được bài trí tinh tế. Chính giữa căn phòng là một bộ sofa đặt quanh chiếc bàn trà bằng kính mờ, trong khi phía cuối phòng, bàn làm việc của chủ nhân đứng kiêu hãnh. Ở đó, một người đàn ông trung niên ngồi ung dung, phì phèo điều thuốc dài trên tay, ánh mắt lơ đãng nhưng không thiếu phần sắc bén.
Ông ta mang một vẻ ngoài giản dị với mái tóc bạc và bộ quần áo thường nhật, song vẫn giữ được dáng vẻ vạm vỡ của một người đàn ông từng trải. Một vết sẹo dài nơi mắt trái, hằn sâu trên khuôn mặt, như minh chứng cho những năm tháng lăn lộn trong chiến trường khắc nghiệt.
Khi Alina bước vào, người đàn ông lập tức nở một nụ cười hiếu khách, tựa hồ như đã quen biết cô từ lâu:
“Chà, trận đấu với Lucas thế nào? Cứ ngồi xuống nghỉ đi, thật vinh dự khi quân đội có cô tham gia thi đấu.”
“Ừm, trận vừa rồi buộc tôi phải sử dụng kỹ thuật cường hóa mới thắng được. Thôi, nghỉ chút rồi bàn sau.” Alina đáp gọn, bước thẳng tới chiếc sofa dài rồi thả mình xuống không chút do dự, tư thế thoải mái đến mức khiến người khác bất giác phải nể phục.
“Thật không ngờ cậu ta ép cô phải dùng tới chiêu đó. Nói gì thì nói, Lucas rõ ràng đã hơi chủ quan khi mang con Ignithar ra ngay từ đầu.” Người đàn ông chậm rãi nhận xét, giọng điệu điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự suy tư, rồi bước tới chiếc ghế đối diện, từ tốn ngồi xuống.
“Cứ tưởng cậu ta sẽ tung ‘Luxisphyr’ át chủ bài cơ. Con đó dù không tái sinh từ tro bụi như Ignithar, nhưng khả năng bay cùng sức mạnh ánh sáng và dịch chuyển không gian của nó thì quá sức kinh khủng. Phải không Adamas?” Alina lên tiếng, chất giọng pha lẫn chút chán chường nhưng cũng không thiếu phần nhẹ nhõm.
“Quả là vậy, thôi uống chút cà phê không? Tôi mời.” Adamas nhướng mày, tay nhẹ nhàng nâng lên một gói bột cà phê, ánh mắt chờ đợi đầy thiện chí.
“Không cần đâu, một thứ đắt đỏ như thế, tôi không dám dùng. Cứ pha cho tôi trà là được rồi.” Alina khẽ lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không để lộ sự nhún nhường, đôi mắt vẫn khép hờ trong trạng thái thư giãn.
“Hiểu rồi…” Ông ta đáp ngắn gọn, tay hạ xuống trong sự cam chịu pha lẫn chút thất vọng.
Adamas ung dung ngồi xuống, thoải mái dựa lưng vào ghế trong lúc chuẩn bị trà. Đôi mắt ông ánh lên nét suy tư, như đang mải miết tìm kiếm một chủ đề để tiếp tục câu chuyện. Đến khi hơi nước từ ấm trà tỏa lên mờ mịt, đánh thức không gian yên lặng, cũng là lúc ông bỗng nảy ra một ý tưởng.
“Này, xong rồi, trà đây, tôi mời cô.” Ông nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt Alina, giọng nói ấm áp như muốn kéo cô trở về thực tại.
Alina mở mắt, như vừa rời khỏi một giấc ngủ ngắn chập chờn. Cô với tay cầm lấy tách trà, động tác nhẹ nhàng nhưng mang nét điềm tĩnh đến lạ. Nhấp một ngụm, cô để lại trên môi một nụ cười nhạt, rồi lắng nghe lời Adamas.
“Trận sau chắc chắn sẽ dễ cho cô thôi,” Adamas cất lời, cố làm dịu bầu không khí. “Tên Dar’kharm đó chỉ có danh, chứ thực lực thì không hề đáng gờm. Cái gì mà kiếm sư mạnh nhất phía Đông, nghe thật khoa trương.”
“Phải, nhưng…” Alina trầm giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh, không gian như đông cứng lại bởi khí chất nghiêm nghị của cô. “Tôi đang nghĩ về vòng ba, nơi mọi thứ sẽ phức tạp hơn. Có một người mà tôi đặc biệt lo ngại…”
“Evangeline Duval… phải không? Cái cô pháp sư điên loạn đó?” Adamas gật đầu, cố gắng bắt kịp dòng suy nghĩ của Alina, giọng ông có chút khôi hài nhưng vẫn lộ vẻ cẩn trọng.
“Không chỉ cô ta,” Alina tiếp lời, giọng điệu trầm ngâm, ánh mắt xa xăm. “Có một người khác… trong vòng hai sẽ đấu với Duval. Nhưng anh ta lại là một bí ẩn lớn hơn nhiều. Binh sĩ Xô Viết, ông có nghe bao giờ chưa? Và cái môn võ anh ta dùng… ‘quyền Anh’, nhưng tôi dám chắc đó chưa phải là tất cả phong cách của anh ta.”
“Hả… cô… cô đang nói đến ai vậy?” Adamas chau mày, nét mặt thoáng bối rối.
“Chà, đến ông là chủ trì thế vận hội này, mà vẫn không biết sao? Đó là cái tên đấu sĩ tổng hợp thú vị nhất tôi từng thấy. Sergei Mikhailov. Phiền ông, chủ tịch Trophy Adamas, điều tra giúp tôi về cậu ta.” Alina cất giọng, ánh mắt sắc như lưỡi dao khiến Adamas cảm nhận rõ sự áp lực vô hình, buộc ông phải nuốt khan một cách lúng túng.
“À… chàng trai đội mũ sắt xanh, mặc bộ đồ xanh cát, mang theo những loại vũ khí tầm xa kỳ quặc ấy sao?” Ông ta đáp, giọng chợt hạ thấp như để nhấn mạnh. “Tôi nhớ rồi… người đã hạ gục lính đánh thuê Fightman chỉ bằng một điệu nhảy đơn giản. Được, tôi sẽ điều tra.”
“Cảm ơn ông nhiều. Thôi, vậy là đủ, tôi xin phép rời đi đây. Cảm ơn vì tách trà.” Alina đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng như trước. Cô quay lưng, bước ra cửa, khép lại cánh cửa phía sau mà không ngoảnh lại, để Adamas ở lại một mình, bàn tay ông vẫn run run bấu vào tay ghế.
☭
“Haiz! Trận vừa rồi mãn nhãn thật, nhớ lại pha tấn công như bão tố của Alina, đúng là đỉnh cao nghệ thuật chiến đấu!” Tôi nói, hai tay gác sau đầu, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích.
“Phải, phải, nhưng hai người kia thì sao nhỉ: Liam và Haseem?” Ryohei chen vào, giọng điệu mang chút tự mãn, hai tay khoanh trước ngực như muốn nhấn mạnh sự am tường của mình.
“Đúng đúng, trận đấu đó đúng là đỉnh ‘peak’ luôn!” Cả hai đồng thanh hưởng ứng, tiếng cười rộn ràng vang vọng khắp hành lang.
Chúng tôi lúc này đang đi ở hành lang đấu trường, vừa rời khỏi khán đài sau trận quyết chiến căng thẳng giữa Alina và Lucas.
“Thôi nào, ở trên khán đài chưa nói chuyện được bao nhiêu, cho hỏi cậu tóc cam kia tên gì nhỉ?” Rolb cất lời, giọng nói pha lẫn vẻ hóm hỉnh của một lão già thân thiện.
“Zulgar Thok… còn ông là Rolb?” Cậu ta trả lời hờ hững, ánh mắt lãnh đạm, tay thọc sâu trong túi quần.
“Đúng rồi, nhưng lão già này khác lạ lắm, đừng tỏ ra lạnh nhạt như thế chứ, làm lão buồn đó.” Rolb tiếp tục, cố tạo chút cầu nối thân thiện, nhưng sự nhiệt tình của ông như va phải bức tường băng.
“Chậc…” Thok chỉ buông một tiếng ngắn gọn, chẳng thèm ngoái nhìn mà tiếp tục sải bước, thái độ thờ ơ không đổi.
“Chắc cậu ta không thích giao tiếp với người già như ông thôi,” Pinata bật cười, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. “Mà này, Lucien, dạo này có luyện thêm phép thuật gì không?”
“Á… con… con…” Lucien giật bắn mình, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, vẻ mặt thoáng chút lúng túng trước câu hỏi bất ngờ. “Dạ… có ạ…”
“Haiz… nhìn kiểu này thì chắc chắn là chưa tập tành gì rồi.” Pinata thở dài, giọng pha chút tiếc nuối. Nhưng cô lập tức chuyển thái độ, cười xòa xoa xoa chiếc mũ vành của Lucien. “Thôi, đi chơi thì gác chuyện học một chút, nhưng cũng phải cố gắng phát triển thêm nhé!”
Cuộc trò chuyện rôm rả kéo dài cho đến khi cả nhóm bước ra khỏi cửa đấu trường. Ánh nắng buổi trưa muộn đổ xuống rực rỡ, phủ lên tất cả sắc vàng chói lóa.
“Thôi, chắc tạm dừng nói chuyện ở đây, dù gì cũng phải về nhà trọ rồi. Tối nay mọi người có rảnh không?” Rolb lên tiếng, giọng điệu vẫn giữ vẻ vui vẻ hòa nhã.
“Nhóm chúng tôi rảnh, vậy tối nay cùng ăn tối với nhau nhé?” Yekrin đáp lại, giọng điệu vừa lịch thiệp vừa vui vẻ, ánh mắt ánh lên sự mong chờ.
“Thế thì tuyệt quá rồi! Vậy hẹn chỗ này rồi cùng kiếm quán nào hay ho nhỉ?” Andria nhanh nhảu góp lời, sự hào hứng hiện rõ trong giọng nói.
“Có bao chị mày không thế?” Phissico chen vào, giọng điệu thẳng thừng, tay khoanh trước ngực như đang thách thức.
“Chị thì có tiền mà, tham gia thì tham gia, nhưng phần của chị vẫn phải tự trả nhé.” Andria đáp trả, giọng điệu đậm chất trêu chọc, nụ cười mỉa mai trên môi.
“Cái… con bé này!” Phissico nổi đóa, hai chị em nhà Carvalho lập tức lao vào cuộc khẩu chiến không hồi kết, khiến cả nhóm chỉ biết bật cười nhìn họ.
Trong tiếng cười rộn ràng, tôi bỗng nhiên nảy ra ý muốn đi dạo quanh đấu trường thêm một vòng. Chẳng hiểu sao lại có hứng thú như vậy, có lẽ vì cái không khí sôi động pha lẫn sự uy nghi của nơi đây đã khơi gợi điều gì đó trong tôi. Nhân tiện muốn khám phá thêm về khu đấu trường rộng lớn này, tôi liền cất lời:
“Mà tự nhiên tôi lại có hứng đi dạo quanh đấu trường, chắc lát nữa tôi mới về. Mọi người đưa Lucien về trước nhé?”
Nghe vậy, con bé lập tức phồng má, đôi mắt lấp lánh nét hờn dỗi:
“Cha muốn bỏ con mà đi chơi sao? Hổng chịu đâu! Con muốn đi cùng!”
“À… à, chú hiểu rồi, chú tưởng con muốn về ngủ. Thôi thì chú sẽ cho con đi cùng vậy, nào nào, đừng giận nữa.” Tôi vội vàng xoa dịu, cố gắng dỗ dành cô bé.
“Trời, con bé đúng dễ thương thật, phải công nhận là cậu được bảo hộ nó là có phúc đấy.” Rolb cất giọng trầm ấm, ánh mắt đầy sự đồng cảm lẫn tán thưởng.
“Thôi mình đi thôi, biết đâu lại gặp thứ gì hay ho!” Lucien hớn hở nói, nụ cười tươi rói trên môi khi cô nhanh chóng kéo tay tôi đi.
“Chào nhé!” Tôi vừa nói vừa quay lại chào mọi người, bước chân nhanh chóng hòa theo sự háo hức của cô bé.
☭
Đi được một lúc, tôi và Lucien khám phá ra không ít điều thú vị tại đấu trường này. Nơi đây không chỉ có những bức tượng sư tử oai nghiêm hay các pho tượng người mang đậm phong cách Hy Lạp cổ đại, mà còn ẩn chứa những bí ẩn hấp dẫn. Một trong số đó khiến cả hai chúng tôi phải trầm trồ: khi thả một đồng xu Reminter gần các bức tượng, đồng xu dường như lơ lửng nhẹ nhàng, chỉ cách mặt đất vài milimet. Kỳ lạ thay, nếu mang đồng xu ra xa khỏi phạm vi của các bức tượng, hiện tượng này lập tức biến mất.
“Cha cha, đúng là kỳ thú thật, công sức dạo chơi không hề phí khi phát hiện ra điều hay ho đến vậy!” Lucien reo lên, vẻ mặt sáng bừng niềm hứng khởi, đôi mắt chăm chú dán vào chiếc đồng xu đang trôi lơ lửng.
“Ừ, quả thật là kỳ diệu.” Tôi đáp, cố nén sự tò mò đang dâng trào khi cố gắng suy ngẫm về cơ chế kỳ lạ đằng sau hiện tượng này.
“Cha ơi, đồng xu này được làm bằng gì vậy?” Cô hỏi, ánh mắt đầy háo hức, như thể đang mong chờ một lời giải đáp thỏa đáng từ tôi.
“Nó được làm bằng đồng… con nghĩ ra điều gì thú vị sao?” Tôi đáp, ánh mắt dò hỏi.
“Nếu là đồng thì chắc chắn có liên quan đến mana đấy! Cha biết không, mana là nguyên tố cơ bản nhất, tạo ra lửa, điện, nước và còn nhiều thứ khác nữa. Đồng có tính dẫn mana cao, con nghĩ trường năng lượng của mana mạnh tới mức khiến đồng xu lơ lửng như vậy!” Lucien hăng hái giải thích, ánh mắt long lanh đầy am hiểu.
Ồ, vậy ra đồng không chỉ dẫn điện tốt mà còn có khả năng dẫn mana tốt nữa? Có lẽ mana và điện năng chia sẻ vài đặc tính tương đồng. Để hôm nào thử kiểm chứng lý thuyết này xem sao. Tôi nghĩ thầm, lòng đầy phấn khích trước ý tưởng mới lạ.
“Vậy… có khi nào mấy bức tượng này bên trong chứa thiết bị tạo ra kết giới cho đấu trường không nhỉ? Nếu đúng vậy, thì chúng không chỉ để trang trí mà còn giữ vai trò quan trọng nào đó.” Tôi nêu lên giả thuyết vừa lóe lên trong đầu, giọng tràn đầy hào hứng.
“Chắc là có thể đấy cha! Nhưng con cũng không dám chắc đâu.” Lucien đáp, nở một nụ cười nhẹ. Rồi cô bất giác đứng dậy, vươn vai và nói tiếp, “Mà cha này, giờ cũng trưa muộn rồi, hôm nay ăn sáng muộn nên giờ con mới thấy đói quá. Mình đi tìm gì ăn vặt đi!”
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra cổ họng mình cũng đã khô rát, cảm giác nóng bức khó chịu len lỏi khắp người. Một cốc nước mát lành sẽ giúp tôi giải tỏa ngay lúc này. Nhớ lại lần đầu tiên được nếm thử Animus Lucidus ở thế giới này, tôi cảm nhận rõ niềm kỳ vọng lớn lao dành cho ẩm thực và đồ uống nơi đây.
“Được, vậy thì đi thôi!” Tôi nói, giọng phấn khích như vừa tìm được một kế hoạch tuyệt hảo.
Lucien lập tức dẫn đường, còn tôi thì loay hoay lục tìm tiền trong chiếc túi phía sau bộ giáp. Trong lúc vươn tay ra sau để lục lọi, tôi nhanh chóng nhận ra khẩu AK-74 của mình quá vướng víu, khiến việc lấy đồ trở nên khó khăn hơn. Bực mình, tôi tháo súng khỏi vai, cầm trên tay rồi tiếp tục mò mẫm.
Ngu thật, tự dưng lại nhét tiền ở túi sau làm gì, để túi trước có phải tiện hơn không? Tôi thầm nhủ, trong đầu lại lóe lên hình ảnh mình nghĩ quá nhiều khi đối đầu với Fightman. Vừa bước đi, tôi vừa lẩm bẩm trách móc mấy ông thiết kế bộ giáp 6B5 này sao không quan tâm đến sự tiện dụng chút nào.
Rồi, như định mệnh trêu ngươi, tôi vấp phải một cục gạch nhô lên trên lối đi. Mải mê với chiếc túi sau lưng, tôi chẳng để ý đường, thế là ngã nhào vào một người. Khẩu súng bị văng khỏi tay, và khi chạm đất, tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh — giọng của một cô gái.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hoảng loạn cực độ. Ngã vào người khác đã là chuyện tệ, mà còn ngã vào một cô gái thì đúng là… trời ơi đất hỡi!
Rồi sau đó, tôi từ từ, trong cơn run rẩy không thể kiềm chế, chầm chậm ngoảnh đầu lại xem nhân vật mình vừa ngã phải là ai. Đôi mắt tôi mở lớn, cả người như bị đóng băng, mặt cứng đờ như bức tượng khi nhận ra người trước mặt.
“ANH… ANH LÀM CÁI GÌ ĐẤY? CÚT RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY!” Giọng của Alina vang lên, sắc như lưỡi dao, vừa ra lệnh vừa chất chứa sự trách móc. Khuôn mặt cô đỏ bừng, hòa lẫn giữa sự xấu hổ và cơn giận dữ như lửa hừng hực.
“A…A…ALINA!? CHO… CHO TÔI XIN LỖI!” Tôi lắp bắp, giọng nghẹn lại trong sự kinh hoàng. Đúng là xui tận mạng, gặp ai không gặp, lại đụng phải “Trảm Vương” đang từ đấu trường trở về.
“CÒN Ở ĐÓ LẮP BẮP NỮA? ĐỨNG DẬY MAU, ANH ĐỊNH ĐÈ NGHẸT TÔI CHẾT HAY GÌ? NẶNG QUÁ!”
Không dám chần chừ, tôi bật dậy ngay tức khắc, chân tay run rẩy như cây non trước bão. Theo thói quen quân đội Liên Xô, tôi đứng nghiêm như chào chỉ huy, mặt tái nhợt như tờ giấy. Đúng là tự chuốc họa vào thân, đắc tội nặng với một người như Alina thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Alina chậm rãi đứng lên, vẻ mặt vẫn đầy vẻ tức giận. Đôi mắt cô lạnh lùng như băng giá, ánh nhìn sắc như dao găm. Cô nói, giọng tràn đầy uy quyền:
“Chưa từng có tên đàn ông nào dám chạm vào người tôi. Vậy mà anh lại là kẻ đầu tiên. Thật là hỗn xược! Dù chỉ là vô tình, chuyện này không thể bỏ qua. Tội thì phải phạt!”
Khí thế áp đảo của cô khiến tôi cảm giác như mọi hy vọng tan biến. Mới đến đây vài ngày, còn chả gây thù với ai mà đã phải chịu một màn hạch tội đắng chát như thế này. Tôi chỉ biết giữ tư thế đứng nghiêm, không dám hé răng phản đối.
“Cô làm gì cha con vậy?” Giọng nói đầy cương quyết của Lucien vang lên từ phía sau, phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Hả? Cha sao?” Alina quay lại, thoáng ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng. Cô mạnh mẽ đáp: “Cháu là ai cũng không có quyền xen vào. Kẻ này, dù có là cha của cháu, cũng không thể thoát tội. Đừng lằng nhằng!”
“Cô vô lý vừa thôi! Cha con vô tình ngã vào cô, chứ đâu có gây nguy hại gì mà cần làm to chuyện như vậy?” Lucien phản pháo, giọng nói mạnh mẽ đầy khí chất, không còn chút nào giống một đứa trẻ.
“Im miệng! Danh dự và nhân phẩm của ta đã bị xúc phạm. Chuyện này không thể bỏ qua mà không có hình phạt thích đáng!” Alina gằn giọng, không để tâm đến bất kỳ lời phản đối nào từ phía Lucien nữa. Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm như mũi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ.
“Nếu anh có vũ khí trong người, ta yêu cầu tạm thời tịch thu!” Cô ra lệnh, giọng chắc nịch, không để lại chỗ cho sự thương lượng.
“Rõ… rõ rồi!” Tôi lắp bắp đáp, ánh mắt không rời Lucien, ngầm ra hiệu cho con bé ngừng ngay ý định triển phép đầy liều lĩnh. Sau đó, tôi từ từ rút ra con dao găm 6Kh5, đưa lên một cách chậm rãi và thận trọng.
“Chỉ vậy thôi sao? Nhìn anh chẳng đơn giản thế đâu! Ít nhất còn phải hơn cái con dao găm gỗ đỏ này!” Alina gằn giọng, đôi mắt đầy nghi ngờ. Tay cô rút kiếm, ánh thép chĩa thẳng về phía tôi như muốn trấn áp bất kỳ mưu mẹo nào.
“Từ từ đã! Làm ơn, thưa cô, hãy bình tĩnh. Tôi… tôi sẽ bỏ lựu đạn ra ngay đây.”
“Lựu đạn?” Alina khựng lại, đôi mắt thoáng chút khó hiểu nhưng vẫn giữ tư thế cảnh giác.
Tôi từ tốn xoay người, cẩn thận lấy ra từng quả lựu đạn RGD-5 từ phía sau giáp, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi. Mỗi quả được đặt xuống mặt đất với sự thận trọng tuyệt đối, vừa để đảm bảo an toàn vừa để tránh kích thích thêm sự căng thẳng của Alina.
“Đây là… lựu đạn? Cái thứ quả cầu xanh lét này á?” Alina nhíu mày, vẻ ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt. “Mặc kệ, còn gì nữa không? Mau nôn ra hết!”
“Dạ… dạ, còn ạ!” Tôi đáp, giọng run rẩy, liền rút từ bên hông khẩu Makarov. Tôi tháo hộp đạn, mở khóa nòng để chứng minh súng đã trống, rồi đặt xuống trước mặt cô ấy.
“Tôi không tin chỉ có vậy.” Alina nói, ánh mắt nghiêm nghị quét qua tôi từ đầu đến chân. “Với bộ trang bị anh đang mặc, mấy món này quá nhỏ nhặt. Phải có một món vũ khí chính. Anh giấu nó ở đâu?”
“Dạ… còn ạ. Nó… ở kia.” Tôi lí nhí đáp, tay run run chỉ về phía khẩu AK-74 đang nằm cách đó không xa. Nuốt khan một ngụm, tôi nhìn Alina, chờ đợi phản ứng của cô.
“Đứng yên đấy!” Alina ra lệnh, giọng cứng rắn. “Tôi sẽ kiểm tra. Đừng hòng cử động hay với lấy vũ khí, nếu không mất tay thì đừng trách!”
Cô tiến lại gần khẩu AK-74, nhấc nó lên với vẻ khó nhọc. Cái thứ giống như nỏ sắt này… hơi nặng nhỉ? Alina thầm nghĩ, rồi bắt đầu săm soi từng chi tiết trên khẩu súng, vẻ mặt xen lẫn tò mò và cảnh giác.
“Thưa cô, tôi biết cô rất tò mò, nhưng món này cực kỳ nguy hiểm. Làm ơn đừng gạt cái thanh bên phải xuống.” Tôi cố gắng giải thích, giọng đầy lo lắng.
“Thanh đó để làm gì? Nói ngay!” Alina gằn giọng, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi lời tôi sắp nói.
“Dạ… đó là khóa an toàn. Nếu gạt xuống, súng sẽ sẵn sàng khai hỏa khi bóp cò.” Tôi trả lời, nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Ra vậy…” Alina lẩm bẩm, đôi mắt đầy vẻ tò mò khi tiếp tục mân mê, xoay vần khẩu súng trong tay, khám phá từng chi tiết một cách chậm rãi nhưng không kém phần tỉ mỉ.
Sao… sao cô ấy cứ nghịch ngợm cây súng của mình như thế? Đã tịch thu thì sao không mang đi luôn, còn đứng đó mà ngắm nghía? “Trảm Vương” này rốt cuộc đang muốn gì từ mình? Tôi nghĩ, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an. Việc ngã vào cô, rồi cô tỏ ra vẻ bị xúc phạm hay gì gì đó. Có lẽ chỉ là một cái cớ, một màn che hoàn hảo cho ý đồ nào đó của cô.
Sau một hồi xoay ngang xoay dọc mà vẫn không hiểu cách khẩu AK-74 hoạt động, ánh mắt cô bỗng nhiên dừng lại ở chiếc kính ngắm nhìn đêm 1PN51 gắn bên trên. Cô đưa nó lên mắt, thử nhìn qua, và ngay lập tức vẻ mặt cô thay đổi. Đôi mắt vốn sắc sảo nay mở to, tràn đầy sự kinh ngạc.
“Cái… cái ống kính này… nó có thể phóng đại tầm nhìn sao?” Giọng cô trầm trồ, không giấu được sự sửng sốt pha lẫn ngưỡng mộ.
“Đúng… đúng vậy, nhưng thưa cô, tôi nghĩ cô không nên…” Tôi lắp bắp, định lên tiếng giải thích thêm nhưng ngay lập tức câm bặt khi đối diện ánh nhìn sắc lạnh từ cô.
Ánh mắt ấy, tuy bén như lưỡi dao, không phải điều khiến tôi run sợ nhất. Thực tế, chính quyền lực cô nắm giữ mới là thứ khiến tôi cảm thấy hoàn toàn bị áp đảo.
Dẫu sao, cô muốn gì thì tốt nhất là cứ làm theo. Tôi nghĩ thầm, tự nhắc bản thân rằng lỡ nói thêm một câu vô ý, có khi chỉ chuốc thêm rắc rối.
Sau một hồi xoay xở đủ kiểu với từng món vũ khí, tôi vẫn lặng lẽ đứng nhìn từng cử chỉ của Alina. Dưới ánh mặt trời gay gắt buổi trưa, cái nóng hầm hập đã khiến tôi bức bối không chịu nổi, giờ lại còn phải chứng kiến cảnh cô ấy “nghịch ngợm” với đống trang bị của mình. Đỉnh điểm là lúc cô bất ngờ cầm quả lựu đạn, tay như muốn kéo cái chốt ra.
Ánh mắt tôi lập tức tràn ngập kinh hoàng, không thể nén nổi mà thốt lên:
“THÔI TÔI XIN CÔ, CÓ PHẠT GÌ THÌ CỨ VỀ ĐỒN MÀ PHẠT. ĐỨNG ĐÂY VỪA NGUY HIỂM VỪA KHÁT KHÔ CỔ HỌNG. ĐỪNG CÓ RÚT CÁI VÒNG ĐÓ RA!”
Alina thoáng chững lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt tôi. Dường như cô không phải kiểu người bất chấp tất cả, nên cũng tạm buông tay khỏi quả lựu đạn.
“Hừm… thôi để người đứng đây mãi thì cũng hơi tội. Hay là…” Cô đột nhiên trầm ngâm. “Đi theo ta đến một chỗ coi.”
“Hở… cô định dẫn cha con đi đâu vậy?” Lucien bất ngờ lên tiếng từ phía sau.
“Ủa… con nhóc này vẫn ở đây sao?” Alina nhìn Lucien với ánh mắt ngạc nhiên pha chút khó chịu.
“Ở đây thì có gì lạ? Nhưng mà cô tra tấn cha con kiểu này thì hơi quá đáng rồi đó.”
“Thôi đi, Lucien,” tôi nói, cố hạ giọng dỗ dành. “Dù sao cô ấy cũng là người có quyền. Con cứ chạy về phòng trọ đi. Đói thì bảo mấy cô chú dẫn đi ăn. Nhân tiện nhắn với bọn họ là…”
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay của Alina đã nhanh chóng bịt chặt miệng tôi lại. Đôi mắt nghiêm nghị của cô áp đảo mọi sự phản kháng, giọng nói hạ thấp nhưng rõ ràng:
“Đừng hé môi gì về chuyện này. Đặc biệt hai cha con nhà anh đừng có mà kể với ai. Dẫn con bé theo, rồi mua gì cho nó ăn là được.”
Nói xong, cô nhanh nhẹn thu gom hết đống vũ khí của tôi. Những quả lựu đạn được cho vào các túi nhỏ bên hông, khẩu Makarov thì cài tạm lên giá treo bao kiếm, còn khẩu súng trường AK-74 thì khoác hờ lên vai. Cô ung dung bước đi, phong thái như chẳng hề bận tâm đến sức nặng của chúng, để lại tôi cùng Lucien lẽo đẽo theo sau, không dám cất thêm lời nào.
☭
“Thật... thật sự chúng ta đến đây để thẩm vấn sao?” Tôi nói, giọng ngập ngừng, đôi mắt không ngừng lướt qua lại, dán chặt vào nơi Alina vừa chọn.
Trước mặt tôi là một quán ăn nhỏ, không có gì nổi bật, với đồ uống và thức ăn bình dân đến mức không ngờ. Bề ngoài quán trông tầm thường đến lạ lùng: tường trắng phẳng phiu, đơn điệu, chỉ điểm xuyết vài cái bàn gỗ đặt trên vỉa hè. Một tấm biển xanh treo lơ lửng ghi dòng chữ “Quán Ăn Nhẹ Vỉa Hè Maetinz Paul” bằng phông chữ có vẻ đã cũ. Khung cảnh càng thêm phần kỳ quái bởi sự xuất hiện của vài cặp đôi đang ung dung thưởng thức món ăn, trò chuyện nhỏ to.
“Cô dẫn tôi đến đây là để hẹn hò sao? Nếu vậy thì tìm một nơi kín đáo hơn, ít người hơn có phải hợp lý hơn không?” Tôi buột miệng, chẳng màng che giấu vẻ chán nản.
“Hỗn xược! Ta dẫn ngươi đến đâu là chuyện của ta. Việc của ngươi chỉ là ngoan ngoãn đặt cái đít xuống ghế và trả lời những câu hỏi của ta, hiểu chưa?” Alina cất giọng lạnh lùng, mắt chẳng thèm liếc qua tôi, dáng vẻ ung dung bước vào trong quán. “Còn nữa, hẹn hò thì làm gì dắt trẻ con theo, không biết sao?” Cô thản nhiên phẩy tay, ra hiệu tôi vào trong.
“Sao con cứ thấy cô ấy như đang châm biếm vậy, bực mình ghê!” Lucien lẩm bẩm phía sau, giọng hậm hực.
“Đâu phải con, chú mới là người bị đây này,” tôi thở dài, cố gắng nén cơn bực tức. “Thôi vào đi, kẻo mất luôn cả đống vũ khí thì lại khổ.”
“Vâng ạ.”
Bước vào sâu hơn trong quán, tôi ngỡ ngàng nhận ra nó mang một phong cách khác hẳn bên ngoài. Không gian bên trong giản dị nhưng lại có chút gì đó đầy hoài cổ, gợi nhớ đến những quán ăn nhẹ kiểu Pháp thế kỷ 19 mà tôi từng thấy trong sách. Những bức tường được phủ giấy dán theo phong cách Victoria, ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn lồng trang trí tỏa khắp gian phòng, và tất cả nội thất đều làm bằng gỗ, bóng bẩy mà ấm cúng.
Hương thơm lạ lẫm len lỏi trong không khí khiến tôi dừng chân thoáng chốc, cố phân tích: một sự hòa quyện đầy mê hoặc giữa quế, vani, cam và thoang thoảng mùi cà phê rang cháy.
Phía góc phải của quán, Alina đã ngồi xuống một chiếc bàn đặt sát tường, lựa chỗ ngoài cùng để chừa lại hai chiếc ghế phía trong, bên cạnh cô là cây AK-74 của tôi, chân ép sát vào. Rõ ràng là có tính toán: nếu cần, cô sẽ dễ dàng kiểm soát mọi động tĩnh và cây súng của tôi hoàn toàn bị kiểm soát. Kiểu bố trí này tôi từng áp dụng không ít lần khi phải giám sát nghi phạm trong những ngày nhiệm vụ ở Afghanistan.
“Ngồi xuống đây đi,” Alina cất giọng, ánh mắt bình thản nhưng đầy ý tứ, lướt qua tôi như chờ đợi điều gì đó.
“À, vâng… vâng…” Tôi lắp bắp đáp, bước vào một cách rón rén, cẩn thận như thể mỗi bước chân đều có thể khuấy động bầu không khí im lặng một cách không cần thiết.
Vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, Alina đã nhẹ nhàng đặt hai tờ thực đơn lên bàn, ánh mắt liếc qua chúng tôi đầy vẻ quan sát. “Cứ thoải mái đi. Tôi đã chọn được món mình muốn rồi,” cô nói, rồi lại quay về với cây lục Makarov, lần này cô cầm nó lên xoay trở một cách đầy thích thú.
“Con muốn ăn gì? Để chú gọi?” Tôi thì thầm hỏi Lucien, không hiểu sao lại cảm thấy cần hạ giọng trong tình cảnh này.
“Con muốn bánh kem này… với nước ép này. Nhưng mà sao chú phải nói nhỏ vậy?” Lucien nhướng mày, vẻ ngạc nhiên.
“Chú cũng không rõ, chỉ là… cảm giác không muốn làm phiền cô ấy thôi.”
“Hai người làm gì mà thì thào như âm mưu gì vậy? Tôi đã bảo cứ thoải mái đi mà, có ai làm gì đâu?” Alina cất giọng, tay vẫn không rời khỏi cây lục, ngón tay lướt qua các chi tiết trên khẩu súng như đang nghiên cứu một bảo vật hiếm có.
“Vâng, rõ rồi…” Tôi đáp, cảm giác vừa ngượng vừa không thoải mái. Nghĩ ngợi một lát, tôi quyết định gọi một ly nước chanh. Thời tiết oi bức thế này, thứ gì đó mát mẻ và dễ uống sẽ hợp lý hơn cả. Tôi khẽ đưa tay vẫy người phục vụ đến bàn.
Ngay khi có người từ bếp bước ra, tôi thoáng chú ý đến dáng vẻ của cô gái trẻ ấy. Bộ đồng phục được chỉnh tề gọn gàng, từng bước đi tuy hơi vụng về nhưng vẫn đủ chỉn chu để không gây cảm giác khó chịu. Gương mặt cô, kỳ lạ thay, lại có nét tương đồng với Alina, và dáng người thì nhỏ nhắn, chỉ tầm dưới 1m60.
Thoạt nhìn, tôi đoán cô ấy là nhân viên bán thời gian, nhưng trong đầu cũng nảy ra vài suy nghĩ khác. Liệu cô gái có bất ngờ khi thấy Alina đang điềm nhiên nghịch ngợm những món vũ khí của tôi? Hoặc, cô sẽ ngạc nhiên hơn khi thấy Alina ở cùng một người như tôi, trong bối cảnh lạ lùng thế này?
Khi cô gái tiến đến gần, ánh mắt cô lập tức lộ rõ sự sững sờ. Cái nhìn của cô dán chặt vào Alina, người đang thản nhiên cầm khẩu Makarov của tôi với vẻ tò mò, trong khi tôi và Lucien ngồi im như tượng. Thì ra dự đoán của mình không sai, tôi thầm nghĩ, nhoẻn miệng cười nhẹ và vừa định giơ tay lên gọi món thì...
“CHỊ… CHỊ HẸN… HẸN HÒ VỚI… NGƯỜI CÓ CON SAO?” Cô gái bất ngờ thốt lên, giọng nói to đến mức khiến tôi và Lucien giật mình, cứng đờ, còn nghẹn cả nước bọt vì quá đỗi sửng sốt.
“Cái… cái con bé này!” Alina buông một tiếng thở dài chán nản, tay khẽ gõ lên đầu cô gái như để trách mắng. “Hẹn hò gì mà dẫn trẻ con đi? Mà chị đây bị anh ta sơ múi, giờ phải lôi ra đây thẩm vấn cho rõ ràng.”
“Tôi… tôi không có sơ múi gì cả…” Tôi lắp bắp định thanh minh thì đã bị cắt ngang.
“Anh liệu hồn mà ngậm miệng, em lấy cho chị trà chanh đá đi.” Alina ra lệnh, giọng lạnh như băng.
“Dạ được… Nhưng mà chị đến từ bao giờ vậy? Sao không bảo em?” Cô gái hỏi, vẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Từ hôm 27, chị quên báo hả?” Alina trả lời với vẻ nhàn nhạt.
“…”
Và thế là tôi đành ngồi đó, chờ đợi trong lặng lẽ, nhìn hai chị em trò chuyện qua lại như thể quên mất sự tồn tại của tôi và Lucien. Lúc này, sự giống nhau giữa họ càng trở nên rõ rệt, nhưng dù họ có thân thiết đến đâu, việc mải nói chuyện mà lơ luôn khách hàng thật là một thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp.
“Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng thật sự hai người nói chuyện mà không để tôi gọi đồ thì đúng là bất lịch sự.” Tôi lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự châm chích nhẹ nhàng.
Nghe vậy, Alina thoáng khựng lại, như nhận ra sự vô ý của mình. Cô vỗ nhẹ vai em gái, ra hiệu dừng câu chuyện. Gương mặt cô em lộ vẻ tiếc nuối, như thể đang bị ngắt quãng giữa một câu chuyện thú vị. Dù vậy, giọng cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, lịch sự khi quay sang hỏi tôi:
“Dạ, anh muốn gọi gì ạ?”
“Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Lấy cho tôi nước chanh, cái này và cái này.” Tôi đáp, cố giữ giọng bình thản nhưng không kém phần cứng rắn.
“Dạ vâng!” Cô em nhanh nhẹn đáp lại, rồi quay người bước đi, không quên thêm một câu: “Em đi pha chế đây, hai người cứ thoải mái nha.”
Bóng dáng cô em gái khuất dần sau cánh cửa, và Alina, như thể chờ đúng lúc, cất khẩu súng lục của tôi vào túi. Vẻ mặt cô thay đổi nhanh chóng, vừa thản nhiên, vừa lặng lẽ nguy hiểm, lại thoáng nét hiền từ khiến tôi không khỏi cảm giác dè chừng.
“Được rồi, giờ đến lúc nói chuyện một chút nhỉ?” Alina bắt đầu, giọng nói nhấn nhá một cách đầy ý tứ. “Nhưng trước tiên, anh hoặc con của anh có câu hỏi gì không? Tôi sẽ trả lời, rồi đến lượt tôi.”
“Dạ cháu có câu hỏi ạ!” Lucien đột ngột chen vào, giơ tay lên như học sinh trong lớp, sự tự nhiên của cô bé ở thời điểm này thật đáng ngạc nhiên. “Cái chị vừa rồi là ai đấy ạ?”
Alina chắp tay lại, đôi mắt như chìm vào suy nghĩ trong thoáng chốc trước khi trả lời:
“Selena Amaya Hoshiko, em của tôi. Hiện đang làm bán thời gian ở quán này. Một sinh viên năm nhất bình thường của Đại học Kinh tế ‘Mercatoris Aurea’.”
“Ồ, hai người có hay gặp nhau không ạ?”
“Không hẳn. Mấy hôm trước có giải đấu đúng lúc tổ chức ở thành phố Aulestine nên tôi sang đây. Vừa kiếm danh dự cho quân đội, vừa tranh thủ thăm người thân.” Alina đáp, khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng không giấu được sự thân thiết. “Nhưng mà chúng tôi thân lắm!”
Hừm… Một kiểu tạo không khí thoải mái để dẫn dắt câu chuyện? Có lẽ là vậy. Nhưng dù có hỏi gì liên quan đến vũ khí của mình, chắc chắn tôi sẽ giữ kín miệng. Tôi nghĩ thầm, ánh mắt sắc bén dần hiện lên sau vẻ ngoài nhàn nhã của một người đàn ông 26 tuổi.
“Được rồi, vậy anh có câu hỏi gì không, Sergei?” Cô ta nhấn mạnh tên tôi, nụ cười dịu dàng nhưng lại như muốn bóp nghẹt bầu không khí.
“Cũng không phải là không có. Nhưng cô nói chuyện này sẽ không ai ngoài chúng tôi biết, vậy tại sao cô vẫn kể với em gái cô rằng tôi bị thẩm vấn?”
“Cái đó thì hơi phức tạp, nhưng tôi sẽ trả lời.” Giọng cô bình thản đến mức đáng sợ. “Thứ nhất, tôi không muốn bị hiểu lầm là đang hẹn hò với anh. Thứ hai, tôi rất tin tưởng vào người nhà của mình. Có nói thì họ cũng chẳng bao giờ tiết lộ ra ngoài. Hai lý do đó hy vọng đủ để anh hiểu.”
“Được rồi…” Tôi đáp lại, vẻ mặt không giấu được sự tính toán, cố nghĩ cách điều hướng câu chuyện sao cho không bất lợi.
“Hừm, vậy là xong nhỉ? Giờ đến lượt tôi hỏi về thân thế của anh…” Alina bắt đầu, nhưng tôi nhanh chóng giơ tay lên ngắt lời, ra hiệu rằng tôi vẫn chưa kết thúc.
“Tôi muốn hỏi chút. Tôi muốn biết thêm về gia đình cô. Ý tôi là… cô thân thiết với họ đến mức nào? Còn nữa, tôi muốn biết về công việc cũng như cấp bậc trong quân đội của cô.”
“Cái đó…” Cô thoáng ngập ngừng, như thể tôi đã chạm đến một câu hỏi nhạy cảm. “Về gia đình thì mối quan hệ rất tốt, chúng tôi trao đổi thường xuyên qua viết thư hàng tháng. Còn về quân hàm, tôi chỉ là thiếu tá thôi, không gì quá đặc biệt cả. Còn công việc thì tôi xin phép được giữ kín, đó là điều không thể tiết lộ.”
Thiếu tá? Chỉ là thiếu tá sao? Vậy thì hệ thống cấp bậc quân sự ở thế giới này xem ra không khác mấy thế giới của mình. Tôi nghĩ, trong đầu không ngừng tính toán những câu hỏi khác để khai thác thêm thông tin.
“Mà… thế có thể…” Tôi vừa mở miệng thì đã bị cô ta ngắt lời, lần này chính bằng cách giơ tay ra, đầy lịch sự nhưng không kém phần cương quyết.
“Có thể cho tôi hỏi được không?” Cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng bầu không khí xung quanh dường như nặng nề hơn. “Anh sinh ra ở đâu? Anh có phải người trong quân đội không và thân thế ra sao? Và cái cụm từ ‘Binh sĩ Xô Viết’ nghĩa là gì?”
Loạt ba câu hỏi dồn dập làm tôi khựng lại. Cả ba đều rất sắc bén, chĩa thẳng vào những điểm mà tôi không dễ né tránh. Có vẻ như Alina đã quyết định bước thẳng vào vấn đề chính.
Không phải… đó không phải là mục đích chính của cô ta! Tôi như bừng tỉnh, suýt chút nữa thì tin vào câu chuyện bề mặt ấy. Không, cách cô ấy cầm vũ khí, cách ánh mắt chăm chú đến từng chi tiết — cô ấy muốn hiểu rõ những thứ này hoạt động như thế nào. Đó mới là mục đích thực sự… Tôi nghĩ thầm. Thực tế, kể cả khi tôi trả lời cô ta, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Nhưng tốt nhất vẫn nên đưa ra những câu trả lời mơ hồ, tránh đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào liên đến những vũ khí của tôi.
“Cái đó… nên bắt đầu từ đâu nhỉ?” Tôi khoác tay qua gáy, giọng điệu ung dung, cố tình giữ vẻ nhàn nhã đến khó chịu. “Thôi cứ lần lượt vậy. Tôi hy vọng những thông tin sắp tới sẽ được giữ kín.”
“Không có chuyện lộ ra ngoài đâu, vào chuyện chính đi.” Alina đáp lại, giọng pha lẫn chút hào hứng nhưng không che giấu được sự nghiêm túc lạnh lùng.
“Được rồi.” Tôi gật đầu, rồi chậm rãi trả lời. “Tôi sinh ra ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Liên bang Xô Viết, tại thành phố Volgograd. Và, đúng vậy, tôi là một binh lính của lực lượng vũ trang Liên Xô, đồng thời là cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Tôi từng tham gia chiến dịch Afghanistan.”
Ngay lập tức, tôi có thể đoán được phản ứng của Alina. Và quả nhiên, gương mặt cô thoáng hiện vẻ bất ngờ, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn nghiêm nghị.
“Chiến dịch Afghanistan? Liên Xô? Volgograd?” Cô nhắc lại từng từ, mỗi chữ như một lưỡi dao sắc bén. “Rốt cuộc anh từ đâu tới? Và sao lại xuất hiện ở quốc gia này? Tôi không ngờ anh lại dám đưa ra những thông tin như vậy. Có phải anh là gián điệp? Quốc gia đó, có phải là kẻ thù của chúng tôi không?”
Giọng cô trầm xuống, đầy uy quyền. Hai bàn tay cô đan chặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc như lưỡi kiếm, tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo khiến bầu không khí như đông đặc lại. Thậm chí, Lucien ngồi ngay cạnh cũng phải lùi nhẹ, như cảm nhận được sức ép vô hình từ phía Alina.
Tôi thì vẫn giữ vẻ nhàn nhã như thể tất cả điều này đều nằm trong dự đoán của mình. “Chà,” tôi nói, giọng điệu vừa đủ để giữ sự kiên nhẫn. “Tôi nghĩ bọn họ còn chẳng biết quốc gia nào tên là Kleytauma. Gián điệp sao? Ai lại ngu ngốc đến mức khai thẳng chiến dịch quân sự ngay trước mặt cô như vậy? Mà thực ra, chiến dịch đó còn chẳng nhắm vào nước này, nó đang diễn ra ở một thế giới khác. Quốc gia đó tên Afghanistan, và ở đó, chiến dịch này được gọi như vậy.”
“Thú vị đấy…” Alina nói, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc pha lẫn sự tò mò. “Nhưng tôi không thể không cảnh giác với anh được. Cái gì mà thế giới khác? Chuyện đó nghe thật hoang đường. Tôi muốn anh chứng minh rằng quốc gia đó thật sự tồn tại. Nếu không, tất cả chỉ là một màn lừa dối mà thôi.”
“Chứng minh?” Tôi nhún vai, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần thách thức. “Chả cần đi đâu xa. Trừ giáp vai, những gì tôi đang mặc, những gì cô vừa tịch thu của tôi… tất cả đều là sản phẩm của quốc gia đó. Và chúng chỉ là những vũ khí tầm thường của những người lính tầm thường như tôi.”
“Tầm… tầm thường?” Cô thoáng bỡ ngỡ, ánh mắt đảo nhanh giữa tôi và khẩu AK-74 trong tay, rồi cất tiếng. “Những thứ này mà tầm thường?” Cô nâng khẩu súng lên, nhìn chằm chằm vào nó với vẻ dò xét đầy mâu thuẫn. Một lần nữa, ý nghĩ rằng món vũ khí mạnh mẽ và bí ẩn này chỉ là thứ tầm thường như tôi nói khiến cô không khỏi hoài nghi.
“Tôi biết cô khó mà coi nó là bình thường được,” tôi đáp, giọng điềm tĩnh, ánh mắt thoáng nét hiểu biết. “Ở nơi này, không ai ngoài tôi có thể hiểu nó hoạt động ra sao.” Tôi ngừng lại, nghĩ đến Roboute nhưng nhanh chóng gạt ý đó đi. Nhắc đến ông ta lúc này là không khôn ngoan.
“Tôi… tôi muốn biết nó hoạt động thế nào, nếu thật sự chỉ là một món vũ khí tầm thường như anh nói. Nó có thể trở thành cuộc cách mạng trong việc đối phó với Ma Tộc, và sẽ vô cùng hữu ích cho từng người lính của chúng tôi. Tôi thật sự ấn tượng khi chỉ với ba tiếng nổ, thứ này đã hạ gục Fightman dễ dàng đến vậy.” Alina nói, từng lời như trút ra toàn bộ những gì cô đang ấp ủ trong lòng.
Thật sự, ban đầu mình chỉ muốn biết nó hoạt động thế nào để tìm cách đối phó, nghiên cứu và tạo ra một phiên bản cao cấp cho các sĩ quan... Nhưng nếu nó thật sự là hàng đại trà như anh ta nói, thì không thể phủ nhận nó xứng đáng được phổ biến cho toàn bộ quân đội. Alina nghĩ, ánh mắt hướng về phía tôi, tràn đầy mong chờ.
“Để nói rằng…” Tôi chậm rãi mở lời, từng từ nặng như đá tảng. “Thứ vũ khí này là loại phổ biến nhất trên toàn thế giới. Dù nó không phải thứ gì quá phức tạp hay cầu kỳ, dù đã được sản xuất đi sản xuất lại hàng triệu lần bởi vô số xưởng chế tạo… thì ở đây, tôi xin nhấn mạnh một điều: nó là tuyệt mật.”
Chỉ vừa nghe bốn chữ “nó là tuyệt mật,” khuôn mặt Alina lập tức biến sắc, nét khó chịu thoáng hiện rõ mồn một. Dẫu vậy, cô cố kìm nén cảm xúc, vì hiểu rằng không thể ép buộc ai đó tiết lộ những điều thuộc về bí mật tối thượng.
“Dù sao…” Cô cất tiếng, giọng đã trở lại điềm đạm nhưng vẫn ẩn chút gượng gạo. “Mặc cho công nghệ và nguồn gốc của anh thật sự vượt xa sức tưởng tượng. Anh đã trở thành một công dân của Kleytauma, tôi không thể ép anh nói ra.”
“Tôi biết, tôi biết mà.”
Alina đáp, đôi mắt lướt qua tôi với vẻ đầy toan tính. Nếu anh ta không chịu tiết lộ ngay, một cuộc trò chuyện dài hẳn sẽ làm giảm sự phòng bị. Thậm chí, anh ta có thể vô tình để lộ những chi tiết quan trọng. Alina nghĩ thầm, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm.
Đúng lúc đó, đồ uống và thức ăn được mang ra, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Khoảnh khắc này, tạm thời được coi là quãng nghỉ cần thiết cho cuộc đối thoại chưa đi đến hồi kết.
Mình đã hơi lỡ lời rồi... nhưng chẳng thể buông lỏng cảnh giác được. Tôi nghĩ, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá lướt qua Alina. Nhấp một ngụm nước chanh, tôi chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt cô, như thể tìm kiếm một kẽ hở trong lớp vỏ tự tin ấy.
Trong khi đó, bất chấp sự căng thẳng đang âm ỉ giữa hai người, Lucien ung dung thưởng thức bữa ăn, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi "trận chiến ngầm" đang diễn ra ngay trước mắt.
☭
Vẫn… vẫn chưa được rồi! Alina nghĩ, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi sau cuộc đối thoại kéo dài đến tận bốn tiếng đồng hồ. Song, phía tôi lại không mấy khó nhọc. Những cuộc trò chuyện dài hơi như thế này chẳng làm tôi hao tổn sức lực bao nhiêu. Dù suốt gần bốn tiếng qua bầu không khí có phần căng thẳng, Alina rõ ràng là người đã kiệt quệ trước.
Tôi khoanh tay, lặng lẽ quan sát cô đang dần mất đi sự minh mẫn, khóe môi không giấu nổi nụ cười đắc chí. Sự chịu đựng bền bỉ vốn là sở trường của tôi. Từ những ngày còn tham gia các giải đấu quyền Anh, cộng với kinh nghiệm sống sót tại Afghanistan, tôi đã tôi luyện một thể lực phi thường đủ để vượt qua bất kỳ cuộc thẩm vấn nào.
“Cô có muốn nghỉ chút không?” Tôi lên tiếng, giọng điệu có phần thản nhiên. “Hoặc, cũng có thể dừng tại đây và để tôi rời đi. Dù sao cũng đã gần chiều tà rồi.”
“CHƯA!” Cô bật lại, giọng nói mạnh mẽ như thể dồn hết chút sinh lực cuối cùng. “Trong quân đội của anh, ngoài mấy thứ như xe tăng, máy bay và trực thăng, còn cái gì khác không?”
“Còn nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nói đến thế thôi. Nói nhiều quá lại thành quá cố, giống cô bây giờ ấy.” Tôi nhếch mép đáp trả, cố tình buông lời khiêu khích.
“Chết tiệt, đừng có mỉa mai ta như vậy! Thật vô lễ khi dám lấy ta đây làm ví dụ cho sự phức tạp của công nghệ mà người nắm giữ!” Cô gằn giọng, nhưng câu nói còn dang dở, Alina đã cảm nhận được cơn mệt mỏi quá lớn đè nặng lên mình.
“Cô thật sự cần nghỉ ngơi rồi, và tôi cũng cần về nhà trọ. Người trong nhóm của tôi hẳn đã lo lắng lắm. Còn con bé, nó cũng đã kiên nhẫn suốt bốn tiếng qua. Hy vọng cô có thể trả lại vũ khí và kết thúc cuộc ‘nói chuyện’ này tại đây.”
Khỉ thật, cơ hội trăm năm mới có cớ thẩm vấn hắn ta. Alina nghĩ, ánh mắt lóe lên tia tiếc nuối. Mình vẫn muốn biết thêm, thêm nữa! Cô giằng co trong tâm trí, rồi khẽ nhíu mày, nửa như đồng ý, nửa như phản kháng.
“Không được… Mà anh ta thắng thật rồi…” Alina lẩm bẩm trong sự mệt mỏi, đôi mắt thoáng vẻ bối rối như vừa nhận ra điều gì. Sao mình lại nói câu đó chứ? Thốt ra theo bản năng à?
“Khoan đã! Tôi đâu có bảo là anh có thể…” Nhưng chưa kịp nói hết, cô nhận ra thứ vũ khí bị tịch thu cùng bóng dáng của tôi đã biến mất.
Mặt cô tái đi, mọi sự mệt mỏi bị quẳng sang một bên, chỉ còn lại cơn giận dữ bùng nổ.
“CÁI… TÊN… HÈN NÀY!” Alina đứng bật dậy, vội vã lao ra ngoài, mắt đảo nhìn mọi hướng. Song, không còn dấu vết của tôi.
May thật! Tôi thầm nghĩ, vừa chạy vừa nhìn lại bóng chiều lướt qua. Cô ta gật gù lẩm bẩm gì đó mình thắng rồi, thế là mình chuồn ngay. Mà không, mình đâu cần chuồn, vì mình đã được thả cơ mà. Trên vai tôi khoác súng, tay còn lại bế Lucien, cả hai hướng thẳng về phía đấu trường để về khu trọ.
1 Bình luận