Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tôi sẽ trở thành một hào quang mãnh liệt

Chương III. Phân đoạn II. Đỉnh cao

0 Bình luận - Độ dài: 11,107 từ - Cập nhật:

“KẾT THÚC RỒI! CUỐI CÙNG CŨNG KẾT THÚC! CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ DAR’KHARM! MỘT CHIẾN THẮNG QUẢ LÀ SUÝT SAO!” Giọng cô gái giới thiệu vang lên, hào hứng một cách khiên cưỡng, như thể chính cô cũng chẳng còn chút cảm xúc nào sau trận đấu dài lê thê này.

Trận vừa rồi, giữa gã kiếm sĩ Dar’kharm Taslet và cô nàng pháp sư Clara Amaris, đúng thật là một thử thách kiên nhẫn. Chậm chạp, kéo dài tới 26 phút đồng hồ, hai bên như đang múa may hơn là đánh thật, cứ thế trao đổi chiêu thức một cách tẻ nhạt. Dù đôi khi họ tung ra vài kỹ năng trông có vẻ bắt mắt, nhưng rốt cuộc chẳng có gì ngoài ánh sáng lập lòe và vài đường kiếm hụt. Nếu không vì sự duyên dáng bất đắc dĩ trong lời dẫn của cô gái giới thiệu, tôi nghĩ khán đài chắc đã vắng bớt phân nửa.

Tôi ngả người ra ghế, chống khuỷu tay lên thành ghế để đỡ lấy cái đầu đang nặng trĩu, thở dài đầy thất vọng. “Thật đúng là lãng phí thời gian. Chẳng hiểu nổi ban tổ chức nghĩ gì mà lại để những đấu sĩ thế này lọt vào danh sách thi đấu chính thức.”

“Hở… hết trận rồi hả cha?” Giọng Lucien vang lên bên cạnh, lờ đờ như vừa thoát ra khỏi cơn mơ dài. Cô nhóc đã ngủ ngon lành suốt 20 phút qua, bỏ lại tôi một mình chống chọi với sự nhàm chán. “Con cố xem rồi, nhưng đúng là chịu không nổi. Chán thật! Nếu con là họ, dù có phải liều mạng, con cũng phải chơi một trận thật đỉnh cao, chứ không phải làm mấy trò vớ vẩn đó.”

“Ừ, chú cũng nghĩ thế.” Tôi nhíu mày, đồng tình. “Nhìn cách họ cứ vờn qua vờn lại, chẳng quyết tâm, chẳng tạo được chút kịch tính nào, thật giống như một màn biểu diễn lố bịch của những kẻ chẳng biết mình đang làm gì.”

Tôi ném ánh mắt mệt mỏi xuống sân đấu, nơi trọng tài đang loay hoay kiểm tra Clara đã gần như kiệt sức. Trong lòng không khỏi hy vọng rằng trận đấu kế tiếp sẽ đủ hay để kéo tôi ra khỏi cái hố sâu nhàm chán này.

“Cha ơi, sắp tới sẽ ai đấu với ai vậy?” Lucien nghiêng đầu hỏi, đôi mắt mở to, ánh lên vẻ tò mò hiếm hoi sau chuỗi trận đấu đầy thất vọng.

“Cái đấy chú cũng chịu. Hôm trước cứ vội vội vàng vàng ra về, chẳng buồn nhớ lấy lịch thi đấu. Thông cảm vậy, con.” Tôi nhún vai, vẻ bất lực nhưng vẫn cố nở nụ cười trấn an cô bé.

“Cũng không sao đâu ạ,” Lucien cười tươi rói, xua tay đầy thoải mái. “Miễn là trận kế không chán như cái vừa rồi là được rồi. Mà hình như hết trận sau là coi như kết thúc ngày hôm nay luôn đúng không?”

“Ừ, đúng vậy. Hy vọng đây sẽ là cao trào đáng mong đợi cho cả ngày thi đấu.” Tôi đáp, ánh mắt hướng về phía cánh cổng lớn đối diện, nơi những đấu sĩ tiếp theo sẽ bước ra.

Cả hai cha con im lặng, khoanh tay chờ đợi trong bầu không khí tràn đầy sự trông ngóng. Không riêng gì tôi và Lucien, khắp đấu trường lúc này cũng lắng lại, nhường không gian cho giọng nói của cô gái giới thiệu vang lên mạnh mẽ.

“Mọi người! Trận đấu dai dẳng 26 phút vừa qua đã cho chúng ta một kết quả suýt sao từ phía kiếm sĩ Dar’kharm. Nhưng hãy để trận đấu đó ở lại sau lưng, bởi ngay bây giờ, chúng ta sẽ chào đón một trận đấu đỉnh cao khác!”

Lời nói của cô khuấy động một số khán giả, những tiếng reo hò lác đác vang lên. Tuy vậy, phần lớn vẫn im lặng, một sự im lặng nặng nề từ những cái nhìn đầy hoài nghi và thất vọng dành cho các kiếm sĩ và pháp sư sau trận đấu vừa rồi. Bất chấp không khí uể oải ấy, trong lòng tôi lại dấy lên một tia hy vọng, giống như kẻ chìm đắm trong bóng tối chợt thấy một ánh sáng le lói từ xa.

“Đây là một người vô cùng tài năng, nhưng không phải vì thiên bẩm!” Giọng nói của cô giới thiệu trở nên dồn dập, mang theo một sức hút kỳ lạ khiến đám đông không thể không chú ý. “Cô xuất thân từ một gia đình tầm thường di cư từ đất nước Putania xa xôi, thuộc lục địa Asaui. Mẹ cô là một pháp sư bậc thầy, anh chị cô là những giảng viên ưu tú tại một trong những đại học phép thuật danh giá nhất!”

Nghe đến đây, sự tò mò trong tôi và mọi người xung quanh dường như tăng lên vài bậc. Có lẽ, một pháp sư xuất chúng nào đó sắp bước ra sân đấu? Đầu óc tôi bắt đầu phác họa hình ảnh về một thiên tài ma pháp trẻ tuổi với những phép thuật đầy uy lực.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói của cô giới thiệu bất ngờ thay đổi, nhấn mạnh một cách đầy kịch tính. “Liệu người đó có đi theo con đường của anh chị và mẹ mình? Câu trả lời là… KHÔNG!”

Tiếng “không” ấy như một cú đấm bất ngờ vào tâm trí tôi, khiến tôi giật mình nhìn chăm chú hơn.

“Thay vào đó, cô đã chọn đi theo bước chân của cha mình — một kiếm sĩ từng lừng lẫy trên chiến trường, người đã phải rời xa thanh kiếm khi mất đi bàn tay phải trong một trận chiến khốc liệt.”

Câu chuyện về đấu sĩ sắp bước ra không chỉ khơi gợi sự tò mò, mà còn nhuốm thêm một sắc thái bi hùng, khiến cả khán đài như bị cuốn theo từng lời kể. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, trong đầu vẽ lên hình bóng của một chiến binh mạnh mẽ, kiên cường, dẫu không hoàn hảo vẫn không ngừng theo đuổi đỉnh cao.

“Với kiếm phái đặc trưng: Huyết Vũ Tịnh Thiên được thừa hưởng từ cha mình, cô đã rèn giũa nên một phong cách chiến đấu không chỉ tinh tế mà còn mang đậm sắc thái dứt khoát và chuẩn xác. Phong cách này tập trung vào những đòn tấn công chớp nhoáng, sắc lẹm như ánh chớp xuyên màn đêm, đưa đối thủ vào thế bị động ngay từ những giây đầu tiên.” Giọng cô gái giới thiệu ngày càng vang dội, đong đầy nhiệt huyết, khiến cả khán đài như được thắp lên ngọn lửa mới, đầy phấn khích và mong chờ.

“Không chỉ vậy, với tài năng xuất chúng và sự rèn luyện không ngừng nghỉ, cô đã vươn lên vị trí giảng viên danh dự tại Đại học Quân sự Santiago Reyes Colt, được trao danh hiệu 'Trảm Vương' khi chỉ mới 21 tuổi!” Giọng cô gái đột nhiên chùng xuống, đầy vẻ ẩn ý, như một sợi dây vô hình kéo căng sự hồi hộp của cả đấu trường.

“Và nhân vật ấy chính là… ALINA ESPERANZA HOSHIKO!”

Ngay khi cái tên được xướng lên, cả khán đài bùng nổ tiếng reo hò và tiếng vỗ tay như sấm rền. Một bóng dáng thanh thoát xuất hiện từ phía cửa cổng lớn, từng bước chân đều toát lên khí chất tự tin và uy nghiêm khiến tất cả không khỏi dõi mắt theo.

Đó là một cô gái tầm 24 tuổi, khoác trên mình bộ giáp nhẹ bó sát, ánh bạc sáng lấp lánh, được chế tác cầu kỳ đến từng chi tiết, tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch. Ở bên hông cô là thanh katana Nhật Bản với vỏ kiếm xanh biển chạm khắc những đường vàng tỉ mỉ.

Cô có một làn da trắng mìn màn, khuôn mặt cô mang nét thanh tú như được chạm khắc từ ngọc, ánh lên vẻ đẹp thoát tục, với mái tóc đen óng mượt buộc gọn gàng, làm tôn lên đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương, sâu thẳm nhưng không kém phần sắc sảo. Vẻ đẹp ấy như sự giao thoa giữa vẻ đoan trang quý phái và phong thái kiên định của một chiến binh thực thụ.

Ngay cả tôi, người đã quá quen với nhan sắc của người yêu mình — Natasha, cũng không khỏi so sánh trong đầu. Nếu Natasha là biểu tượng của sự lạnh lùng, quyến rũ và cá tính, thì Alina lại mang nét đẹp khiêm tốn, thuần khiết mà khó ai có thể bì kịp. Một chín một mười, nhưng ở Alina, còn ánh lên sự uy nghi khó diễn tả bằng lời.

“Trời ơi, đúng là nhan sắc tuyệt mỹ, gái Putania đúng là không thể đùa được!” Ryohei xuýt xoa, đôi mắt sáng rực khi dán chặt vào Alina. “Mà này, nhìn cái thanh kiếm cô ấy mang kìa, thật sự quá tinh xảo, từng đường nét chạm khắc đều tỏa ra khí chất không giống như những thanh kiếm tầm thường. Nói thật, thanh của tôi so ra chẳng bằng được.” Anh ta vừa nói vừa cầm thanh kiếm của mình lên, nghiêng qua nghiêng lại như để tìm kiếm chút an ủi trong so sánh đầy bất lực.

“Công nhận, cô ấy đẹp thật!” Tôi cũng không nhịn được mà gật gù đồng tình. “Nhưng này, anh biết rõ về kiếm thuật lắm mà, kể cho tôi nghe xem, phong cách chiến đấu của cô ấy ra sao? Chẳng phải anh hay khoe mình am hiểu về các môn phái kiếm thuật lắm sao?” Tôi nói, giọng có chút trêu chọc.

“À… cái đó thì… để sau đi!” Ryohei gãi đầu, đôi mắt vẫn dán vào sân đấu. “Nhìn cô ấy thôi đã thấy muốn cổ thắng lắm rồi! Ai sẽ đấu với cô ấy đây? Ai sẽ đấu với cô ấy đây?” Anh nhắc lại câu hỏi, ánh mắt rực lên vẻ háo hức không giấu diếm, lẫn chút gì đó ngưỡng mộ xen lẫn… háo sắc.

“Đúng là đồ háo sắc…” Thok ngồi kế bên phán thẳng, giọng đầy vẻ khinh bỉ, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười nhếch mép như thể đã quá quen với kiểu thái độ của Ryohei.

Lucas Bennett… để xem ngươi mạnh tới đâu. Alina lặng lẽ tự nhủ, ánh mắt sắc sảo như lưỡi kiếm của cô vẫn không rời khỏi cánh cổng đối diện. Thân hình cô thẳng tắp, đầy tự tin nhưng cũng không kém phần cảnh giác, như thể đang sẵn sàng chờ đợi bất kỳ thử thách nào sắp sửa ập đến. Từ phía xa, bóng dáng của một người đàn ông từ từ xuất hiện, mỗi bước chân tiến ra như mang theo sức nặng của câu chuyện cuộc đời.

“Và bây giờ, xin giới thiệu đối thủ đầu tiên của Alina!” Giọng cô gái giới thiệu lại vang lên, lần này được khuếch đại thêm sự sôi động của cả khán đài. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía sân đấu, dõi theo từng lời mà cô ấy thốt ra.

“Đây là một trong những thuần hóa sư kiệt xuất bậc nhất của cả quốc gia! Người đã xây dựng tên tuổi từ những vùng núi An-Bort khắc nghiệt ở phương Bắc, nơi tuyết trắng phủ quanh năm và gió lạnh buốt như lưỡi dao!” Lời giới thiệu uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, tạo cảm giác như đang mở ra từng trang huyền thoại.

“Từ thuở xa xưa, gia đình anh vốn chỉ là những người chăn nuôi gia súc giản dị, nối tiếp qua bao thế hệ, tận tụy với từng ngọn cỏ, từng làn gió vùng núi. Nhưng chính trong sự giản đơn ấy, một điều phi thường đã nảy mầm!” Giọng cô dần chậm lại, như thể nhấn nhá vào từng chi tiết để khơi gợi trí tò mò của đám đông.

“Là một cậu bé gầy gò và nhút nhát, không ai ngờ rằng định mệnh lại thử thách anh một cách tàn khốc đến vậy. Trong một lần đi chăn bò cùng gia đình, anh bất ngờ đối diện với một con Ignithar, sinh vật huyền thoại của vùng núi. Đó là một con thằn lằn tựa như ‘Szalamandra’ nhưng khổng lồ, mang lớp da đỏ rực như ngọn lửa và đôi mắt như hai viên đá quý vàng cháy rực, luôn phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối. Nó hiện ra như một bản án tử hình dành cho đàn bò — tất cả những gì gia đình anh có.”

“Lẽ thường, một cậu bé yếu ớt như anh chỉ có thể bỏ chạy, để mặc cho Ignithar muốn làm gì thì làm. Nhưng không… chính trong khoảnh khắc ấy, anh đã chọn con đường đi ngược lại nỗi sợ hãi. Với tất cả lòng can đảm hiếm hoi, anh đứng chắn giữa quái thú và đàn bò — một hành động liều lĩnh đến phi lý!” Giọng nói của cô gái giới thiệu lúc này tràn ngập kịch tính, kéo khán giả vào câu chuyện một cách hoàn toàn.

“Ban đầu, Ignithar chỉ coi anh là một kẻ ngáng đường vô nghĩa. Nó không giết anh ngay, bởi loài sinh vật này, tuy tàn bạo, lại mang trong mình lòng tự tôn và kiêu hãnh sâu sắc. Chúng không bao giờ tấn công kẻ yếu — trừ phi bị thách thức quá lớn. Nhưng cậu bé ấy không ngừng đứng dậy, hết lần này tới lần khác, bất chấp việc áo quần bị xé rách, thân thể đầy những vết bầm tím vì bị con thằn lằn hất văng.”

“Ngày càng mệt mỏi nhưng cũng ngày càng kiên trì, anh tiếp tục chống trả, đứng chắn trước đàn bò như thể sinh mạng mình chẳng còn quan trọng. Cuộc đấu ý chí kéo dài từ lúc mặt trời còn chói chang cho tới khi ánh hoàng hôn tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo bao trùm.”

“Cuối cùng, chính Ignithar, kẻ từng là mối đe dọa, lại cúi đầu trước lòng kiên định không gì lay chuyển của anh. Nó nhận anh làm chủ nhân, và từ khoảnh khắc đó, một huyền thoại về người thuần hóa sư nhất nhì cả nước ra đời!”

Giọng nói của cô gái giới thiệu bất chợt dâng cao, như đánh mạnh vào trái tim khán giả. “Và bây giờ, huyền thoại đó đang đứng trước mặt chúng ta! Không ai khác, chính là… LUCAS BENNETT!”

Sau khi cái tên Lucas Bennett được xướng lên, cả khán đài như bùng nổ, tiếng hò reo vang dội khắp nơi. Sự cuồng nhiệt không chỉ dành cho tiểu sử oai hùng của anh, mà còn vì sự xuất hiện hiếm hoi của một thuần hóa sư — điều mang lại luồng gió mới mẻ cho ngày thi đấu hôm nay, vốn tràn ngập những kiếm sĩ, pháp sư, võ sĩ và xạ thủ quen thuộc.

Từ phía cổng đấu, một người đàn ông xuất hiện. Lucas Bennett — với dáng vẻ giản dị nhưng không kém phần vững chãi. Bộ quần áo dày dặn, màu sắc trầm, đôi giày da có phần mòn vẹt vì thời gian, cùng mái tóc nâu cắt ngắn đơn giản. Bộ râu gọn gàng tô điểm cho khuôn mặt phong trần, đôi mắt ánh lên sự từng trải, như chứa đựng những câu chuyện dài bất tận từ những ngọn núi xa xôi. Không gì có thể toát lên sự cầu kỳ, nhưng chính nét mộc mạc đó lại tạo nên một sức hút khó cưỡng.

“Đù, đấy là Lucas sao? Nghe bảo 30 tuổi mà nhìn không khác gì một ông bác,” Thok phì cười, giọng châm chọc không che giấu.

“Đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài, Thok à… Người ta là thuần hóa sư hàng đầu, cậu làm được gì hơn anh ta không mà cứ nói hoài?” Yekrin điềm nhiên đáp, ánh mắt không rời khỏi Lucas.

“Kệ cha ông, tôi thích nói đấy. Ý kiến khán giả mà!” Thok bướng bỉnh cãi lại, vẻ mặt khoái chí.

“Mặc xác cậu…” Yekrin chỉ thở dài, đưa tay xoa đầu mình như để trút bớt phiền phức.

“Mà này, cái con thằn lằn gì đó, Ignathir? Hay gì nhỉ? Sao chỉ thấy mỗi Lucas đi ra vậy?” Tôi xen ngang, lắp bắp hỏi với vẻ mặt đầy tò mò.

“Ignithar, không phải Ignathir,” Yekrin chỉnh lại, giọng từ tốn nhưng ánh mắt chăm chú hẳn lên. “Cứ chờ đi, rồi cậu sẽ thấy.”

Bỗng, cả sân đấu chìm trong những tiếng "rầm, rầm" nặng nề, âm thanh trầm đục đầy uy lực như vọng lên từ lòng đất. Mỗi tiếng bước chân đều như nhấn chìm không gian trong sự áp đảo, khiến không ít người nín thở. Tiếng động ấy phát ra từ sau lưng Lucas, khiến tôi không khỏi hồi hộp.

“Đến rồi đấy,” Phissico ngồi phía sau liền bật lên nói đầy phấn khích, bàn tay khẽ đập vào vai tôi một cách không quá nghiêm túc.

“Chị bớt đùa với cậu ấy đi,” Andria nghiêm mặt nhắc nhở, ánh mắt liếc về phía Phissico với chút khó chịu.

Và rồi, từ trong màn bí ẩn phía sau, sinh vật huyền thoại Ignithar lộ diện. Đó không chỉ là một hình ảnh, mà là cả một biểu tượng sống động vượt xa mọi mô tả.

Nó dài gần 7 mét, cao hơn 2 mét, thân hình phủ đầy lớp vảy đỏ rực như ngọn lửa, điểm xuyết bởi những hoa văn phát sáng tựa dung nham cuộn chảy. Trên lưng, những hàng gai nhọn dựng đứng phát ra hơi nóng, tạo thành một lớp màn nhiệt mờ ảo xung quanh. Đuôi của nó mang hình dáng tựa ngọn giáo, phát sáng trong sắc cam đỏ rực, tựa như một ngọn lửa bất diệt. Và đôi mắt — đôi mắt ấy rực cháy ngọn lửa kiêu hãnh, đầy sức sống mãnh liệt của một sinh vật huyền thoại thực sự.

“Trời, nó thật sự là một cá thể đặc biệt của đặc biệt!” Yekrin không kìm được thốt lên, giọng ngập tràn kinh ngạc. “Bình thường chúng chỉ dài 4-5 mét, nhưng con này những 7 mét. Cao thì vượt xa người thường! Đây đúng là một thần thú!”

“Anh am hiểu thật đấy, Yekrin!” Tôi khen ngợi, không giấu nổi vẻ hào hứng. Ánh mắt tôi dán chặt vào Ignithar, lòng tràn đầy kỳ vọng cho một trận đấu sẽ bùng nổ mọi giới hạn.

“Thật vinh dự khi được đối đầu với một tài năng như cô.” Lucas mở lời, giọng nói trầm ấm, toát lên vẻ chín chắn mà không thiếu sự gần gũi.

“Tôi cũng cảm thấy vậy,” Alina đáp, nét mặt điểm chút khiêm nhường nhưng trong ánh mắt lại lóe lên ngọn lửa tự tin. “Một thuần hóa sư xuất chúng như anh, việc nuôi lớn và thuần phục được một sinh vật huyền thoại như Ignithar quả thực khiến tôi khâm phục. Nhưng dù có là huyền thoại, đối đầu với tôi cũng không tránh khỏi thất bại đâu.”

“Ha ha ha! Cái khí phách này của cô thật không tầm thường chút nào,” Lucas cười lớn, ánh mắt sáng lên nét thích thú. “Đúng là danh hiệu ‘Trảm Vương’ trẻ nhất lịch sử không phải chỉ để trưng. Nhưng tôi cảnh báo trước, trận đấu này… sẽ chẳng dễ dàng đâu.” Giọng nói của anh dần nghiêm lại, pha chút thách thức nhưng vẫn giữ được vẻ thân thiện vốn có.

“Thôi nào, nói mãi thì còn đâu thời gian so tài. Trọng tài đâu rồi!” Alina không kiên nhẫn cắt ngang, dứt khoát giơ tay ra hiệu, ánh mắt kiên định hướng về phía đối thủ.

“Rõ! Vào vị trí!” Trọng tài nhanh chóng hô lớn, đồng thời dõi theo từng cử động của hai đấu thủ, chờ đợi họ vào thế chuẩn bị.

Alina lập tức chuyển sang một tư thế cơ bản, thoạt nhìn không có gì nổi bật hay cầu kỳ. Nhưng ngay bên cạnh, Ryohei nheo mắt quan sát và lên tiếng phân tích, giọng nói của anh ta mang vẻ nghiêm trang hiếm thấy:

“Tư thế cơ bản của kiếm pháp Huyết Vũ Tịnh Thiên này được gọi là ‘Tịnh Vũ Thế’, biểu trưng cho sự cân bằng tuyệt đối giữa ổn định và linh hoạt. Nhìn kỹ đi, chân trước của cô ấy chỉ hơi chếch về phía đối thủ, đầu gối khuỵu nhẹ, chân sau mở rộng để đảm bảo thăng bằng vững vàng. Trọng tâm cơ thể được hạ thấp, tạo ra một sự vững chắc đáng kinh ngạc, nhưng vẫn không làm mất đi sự nhanh nhẹn cần thiết.

Kiếm được giữ bằng cả hai tay, lưỡi kiếm nghiêng về phía trước với mũi kiếm ngang tầm vai. Thế này giúp cô ấy chuyển đổi dễ dàng từ phòng thủ sang tấn công, thậm chí có thể tung ra những đòn phản kích bất ngờ trong tích tắc. Đôi mắt, cậu nhìn mà xem, tập trung cao độ, không bỏ qua bất kỳ chuyển động nào của Lucas. Đây không chỉ là tư thế đẹp mắt, mà còn là một thế đứng tối ưu để vừa phòng thủ hiệu quả, vừa phát huy hết sức mạnh trong các đòn đánh.”

Lời phân tích của Ryohei vừa dứt, không khí dường như đặc quánh lại, như thể tất cả đang chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ của trận đấu.

Lucas vẫn đứng im, dáng vẻ bình thản như mặt hồ không gợn sóng, ánh mắt đầy tự tin dán chặt vào đối thủ. Trong khi đó, con Ignithar hùng vĩ bước lên trước một chút, từng bước chân nặng nề dường như làm rung chuyển cả mặt đất. Vị trí của nó cách Lucas tầm sáu mét, đủ xa để không làm ảnh hưởng đến sự quan sát của người điều khiển nhưng cũng không quá gần để gây rối loạn.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của tôi, vị trí đó lại có vẻ hớ hênh. Với kích thước khổng lồ, Ignithar rõ ràng không thể linh hoạt như những đối thủ khác. Sự đồ sộ của nó, dù mang lại vẻ uy nghi áp đảo, cũng đồng thời tạo ra điểm yếu chí tử — khả năng phản ứng trước những đòn đánh thần tốc của Alina. Cô vốn nổi tiếng với lối chơi dồn dập, “đánh nhanh thắng nhanh,” mà kiểu trận địa này không phải quá khó để cô tận dụng sơ hở.

“CHIẾN!” Tiếng hô dõng dạc của trọng tài vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc, bàn tay ông dứt khoát phất xuống, chính thức khởi đầu cho trận đấu được mong chờ nhất.

Chỉ chờ hiệu lệnh, Alina lập tức triển khai lối đánh sở trường của mình. Trong nháy mắt, cô đã áp sát Lucas, tung ra một nhát kiếm đầy uy lực nhằm kết liễu nhanh đối thủ. Nhưng kết quả, đúng như dự đoán, đòn đánh đầu tiên không bao giờ có thể thành công ngay. Con Ignithar với đôi mắt cháy lửa đã kịp thời can thiệp, vung chiếc đuôi rắn chắc như ngọn giáo để dễ dàng chặn đứng đường kiếm ấy, tạo nên một âm thanh sắc lạnh vang vọng khắp đấu trường.

Nhận thấy đòn tấn công thất bại, Alina ngay lập tức lui về phía sau với tốc độ kinh hoàng, trở lại vị trí an toàn trước khi con quái thú kịp phản công. Thân hình đồ sộ của Ignithar dường như gây ra cảm giác nặng nề, nhưng tốc độ phản ứng của nó thì ngược lại, nhanh đến mức khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Khá đó. Alina nghĩ thầm, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo. Dù bề ngoài có vẻ chậm chạp, nhưng Ignithar thực sự sở hữu tốc độ và sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Cô bắt đầu tính toán trong đầu những phương án chiến đấu phù hợp nhất.

“Dracovita! Tấn công, nhớ thăm dò đối thủ!” Lucas lớn tiếng ra lệnh, ngón tay chỉ thẳng về phía Alina. Ngay lập tức, con Ignithar lao lên như một cơn bão, từng bước chân của nó rung chuyển mặt đất, khí thế toát ra hừng hực như thể đốt cháy mọi thứ cản đường.

Đối mặt với đợt tấn công áp đảo, Alina không hề nao núng. Cô dứt khoát thay đổi tư thế, chân sau dồn lực mạnh mẽ, cơ thể hơi nghiêng để tối ưu hóa lực chém. Thanh kiếm lao tới nhắm thẳng vào khớp chân của Ignithar, một điểm yếu tiềm năng. Nhưng với lớp da và vảy cứng tựa thép và kích thước vượt trội, nhát kiếm của cô chỉ như muỗi đốt inox.

Không bỏ lỡ cơ hội, Ignithar lập tức phản công. Chiếc đuôi hình giáo của nó vung lên, quét mạnh về phía Alina với sức mạnh có thể nghiền nát bất cứ ai không đủ nhanh nhạy. Thế nhưng, Alina đã sẵn sàng. Với kỹ thuật kiếm pháp điêu luyện, cô nhanh chóng xoay lưỡi kiếm thành những vòng cung mềm mại nhưng cực kỳ sắc bén, tạo ra một trận “mưa kiếm” dồn dập. Những đường kiếm như làn gió xiết liên tục va vào phần đuôi của nó, gây ra những tổn thương nhỏ nhưng đủ để khiến nó phải giảm tốc độ.

Sau loạt đòn nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp, Alina lùi về vị trí an toàn, ánh mắt không rời khỏi con quái thú, nét mặt hiện rõ sự tập trung và thăm dò.

“Đúng là ‘Lệ Vũ Tàn Phong,’ kỹ thuật độc nhất của kiếm phái Huyết Vũ Tịnh Thiên!” Ryohei thốt lên đầy phấn khích. “Tôi đã từng thấy chiêu này, nhưng tốc độ và sự chuẩn xác của Alina thực sự vượt xa tất cả những gì tôi biết.”

“Nhưng mà này,” tôi chen vào, không giấu được sự hoài nghi. “Tại sao cô ấy lại nhắm vào phần đuôi? Đó là bộ phận cứng nhất, vừa dày lại còn là vũ khí chính của con Ignithar. Có phải phí công vô ích không? Lùi về có phải khôn ngoan hơn không?” Tôi nói với góc nhìn của một võ sĩ quyền anh, cảm thấy động thái đó thiên về phô diễn hơn là chiến lược thực tiễn.

Có khi là hành động khiêu khích, chọc điên? Tôi thoáng nghĩ, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng nhịp chuyển động trên đấu trường.

Trở lại trận đấu, con Ignithar tiếp tục lao vào cuộc chiến với những đợt tấn công dồn dập. Những cú cào xé hung bạo của nó liên tục bị Alina né tránh một cách nhẹ nhàng, còn những đòn quật đuôi mạnh mẽ lại thường xuyên bị quấy nhiễu bởi các chiêu “Lệ Vũ Tàn Phong” đầy tốc độ của cô. Sau mỗi lần ra đòn, Alina đều nhanh chóng rút lui về vị trí an toàn, như một điệp khúc lặp đi lặp lại. Thế nhưng, lối chơi này rõ ràng không chỉ mang tính phòng ngự mà còn dần đẩy con Ignithar vào trạng thái cuồng loạn.

Càng ngày, sự chính xác trong các đòn đánh của nó càng giảm đi, thay vào đó là cường độ tăng lên một cách mất kiểm soát. Dường như chỉ cần thêm chút nữa, con quái thú này sẽ để lộ một sơ hở chí mạng. Và đúng như dự đoán, khi Ignithar một lần nữa vung chiếc đuôi đồ sộ về phía Alina, sơ hở ấy đã xuất hiện.

Alina lập tức đứng tấn vững chãi, mũi kiếm hạ thấp, nhẹ xoay cổ tay để đỡ đòn. Động tác của cô không hề phô trương mà lại tinh tế và hiệu quả đến khó tin. Chỉ với một bước chân ngang khéo léo và sự chính xác tuyệt đối trong từng nhịp gạt, cô khiến chiếc đuôi nặng nề của Ignithar chệch hướng, văng lên trên trong tích tắc.

Ngay lập tức, Alina tận dụng cơ hội. Với tốc độ như chớp giật, cô lách người qua chiếc đuôi, luồn sát qua thân hình khổng lồ của con quái thú, tiến thẳng về phía Lucas. Đòn phản công ấy không chỉ khiến Ignithar mất thăng bằng, mà còn khiến nó quay cuồng như một chiếc chong chóng, hoàn toàn mất phương hướng trong thoáng chốc.

“ÓA! TUYỆT VỜI! ALINA VỪA THỰC HIỆN CHIÊU ‘PHẢN VŨ ẤN PHONG,’ HOÀN HẢO LÀM LỆCH ĐÒN CỦA IGNITHAR!” Cô gái giới thiệu liền hét lên phấn khích, giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Còn tôi, ánh mắt rực sáng, như vừa tìm ra điều gì đó thú vị. Cuối cùng, tôi đã hiểu vì sao Alina liên tục sử dụng “Lệ Vũ Tàn Phong” mỗi khi đối thủ tung ra đòn quật đuôi. Không chỉ đơn thuần là phòng thủ hay khoe kỹ thuật, mà thực sự, cô đang cố ý chọc giận con quái thú.

Một chiêu thức đẹp mắt, nhưng luôn nhắm vào phần đuôi — vũ khí chính của Ignithar — rồi nhanh chóng rút lui như thể muốn khiêu khích. Thử hỏi, khi cứ bị làm phiền như thế, ai mà chẳng tức điên?

“Đúng như tôi nghĩ, đòn đó là để chọc điên Ignithar!” Tôi nói, không giấu được sự hào hứng khi cảm nhận được sự tinh vi trong chiến thuật của Alina.

“Không… không đơn giản chỉ là khiêu khích,” Yekrin xen vào, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự hiểu biết. “Ryohei, giải thích rõ hơn đi. Tôi muốn tập trung xem trận đấu.”

“Được thôi,” Ryohei đáp, bắt đầu phân tích một cách đầy nhiệt huyết. “Hãy xét đến sinh học của Ignithar – hay chính xác hơn, loài Szalamandra mà nó thuộc về. Phần đuôi không chỉ là vũ khí mạnh mẽ, mà còn cực kỳ nhạy cảm. Lớp vảy cứng bảo vệ đuôi có thể khiến người ta lầm tưởng đây là bộ phận bất khả xâm phạm, nhưng thực tế, đó lại là điểm dễ bị phân tâm nhất của nó.”

Ryohei tiếp tục, giọng nói pha chút tự hào: “Chiêu ‘Lệ Vũ Tàn Phong’ không chỉ là một tuyệt kỹ phòng thủ, mà còn giúp Alina thực hiện hàng loạt đòn tấn công trong nháy mắt, vừa gây áp lực vừa làm suy giảm khả năng tập trung của đối thủ. Mục đích sử dụng ở đây rõ ràng là để làm Ignithar mất cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần.”

“Vậy ra, đó là lý do tại sao khi quật đuôi, con Ignithar lại quay như chong chóng?” Tôi hỏi, ánh mắt tò mò pha chút bất ngờ.

“Chính xác,” Ryohei đáp, giọng điệu vừa điềm tĩnh vừa chắc nịch. “Lực quật từ đuôi của nó mạnh đến mức, khi bị phá vỡ thăng bằng, chuyển động xoay trở thành hệ quả tất yếu. Đây là một điểm yếu cố hữu của loài Szalamandra, và ngay cả giống đã tiến hóa vượt bậc như Ignithar cũng không ngoại lệ.”

“Ra vậy,” tôi lẩm bẩm, vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt. “Nếu con Ignithar bị vô hiệu hóa thế này, Lucas thua là cái chắc.” Dường như sự hứng thú của tôi với trận đấu sụt giảm ít nhiều, bởi điều này khiến mọi thứ trở nên quá dễ đoán.

Thế nhưng, vẻ mặt Lucas lại không hề lộ ra một tia hoang mang nào. Thần thú của anh ta vừa bị choáng, nhưng đôi mắt của anh lại ánh lên một sự tự tin khó tả. Cảm giác ấy như thể đây không phải lần đầu tiên anh đối mặt với tình huống này.

“Thuần hóa sư chỉ biết dựa dẫm vào thú sư sẽ không bao giờ thực sự đạt đến đỉnh cao,” Lucas lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhưng đủ để người ta cảm nhận được sự quyết đoán. Anh vẫn đứng đó, điềm tĩnh, mặc cho Alina đang lao đến như một cơn gió lốc.

Gần như ngay lập tức, Alina tung ra một đòn kiếm sắc bén, nhát chém đầy uy lực và chuẩn xác đến mức gần như không cho Lucas cơ hội phản kháng. Thanh kiếm lao đi với tốc độ chóng mặt, vẽ nên một đường sáng hoàn hảo giữa không trung, mũi kiếm nhắm thẳng vào người anh.

“Ta tin vào ngươi! Phong Cước Trảm!” Cô khẽ thì thầm, giọng nói tự tin nhưng ánh mắt bất chợt trở nên nghiêm trọng, tựa như đã dự liệu trước điều gì đó.

Trong tích tắc trước khi lưỡi kiếm chạm đến, Lucas bình thản giơ tay, một kết giới rực rỡ lập tức hiện lên bao quanh anh. Dù bên ngoài anh giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc lạnh hé lộ niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của lá chắn này.

Nhát chém của Alina va vào kết giới, tạo nên một xung lực dữ dội bùng phát khắp không gian. Sức mạnh từ cú chém không chỉ đáng sợ mà còn đủ để làm mặt đất rung chuyển nhẹ, nhưng kết giới vẫn đứng vững, tỏa ra ánh sáng lấp lánh đầy uy nghiêm.

“MẠNH… MẠNH DỮ THẦN!” Tôi bật dậy, không kìm nổi cảm xúc mà thốt lên.

“THƯA QUÝ VỊ! CHIÊU TẤT SÁT ĐẦY NGOẠN MỤC CỦA ALINA ĐÃ HOÀN TOÀN BỊ HÓA GIẢI BỞI LỚP KẾT GIỚI KIÊN CỐ CỦA LUCAS! THẬT ĐÁNG KINH NGẠC!” Giọng bình luận viên vang lên đầy nhiệt huyết, hòa cùng không khí sục sôi của khán giả.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, khi Alina còn chưa kịp rút kiếm về, Lucas đã bất ngờ nhấc cả hai tay lên, điều chỉnh tư thế của mình. Anh nghiêng nhẹ người, tạo thành một thế thủ lạ lẫm nhưng vô cùng chuẩn xác.

Tôi sửng sốt. Cái tư thế đó… cái động tác của hai tay đó…

“Southpaw? Quyền Anh à?” Tôi lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi anh ta. Thế giới này còn có quyền Anh hả? Sao chả ai biết vậy? Tôi thầm nghĩ.

Lucas, một thuần hóa sư, nhưng giờ đây lại đang đứng trong tư thế của một võ sĩ quyền Anh chính thống! Không, đúng hơn là “southpaw” — một thế đứng ngược, đặc biệt chỉ dành cho người thuận tay trái. Chân phải đặt lên trước, phần thân nghiêng sang phải, động tác tuy đơn giản nhưng đầy sự thách thức. Là một võ sĩ quyền Anh, tôi hiểu rõ sự khó chịu của thế này, thế đứng ngược luôn luôn là thử thách với bất kỳ võ sĩ thuận tay phải nào.

Lucas thoáng liếc qua Alina, giọng nói trầm nhưng đầy uy lực cất lên: “Để thuần hóa được những huyền thoại, sức mạnh nội tại chính là yếu tố quyết định. Một thuần hóa sư thực thụ… phải vượt qua giới hạn của bản thân.”

Chỉ trong khoảnh khắc sau lời nói, Lucas lao tới với tốc độ như một cơn gió lốc, tung ra chuỗi đòn đấm liên tiếp nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Cơ thể anh di chuyển linh hoạt, uốn lượn qua các góc độ bất ngờ, khiến mỗi cú đấm trở thành một hiểm họa khó lường. Với khoảng cách gần sát, Alina chỉ còn cách phòng thủ một cách bị động, đôi tay vung lên để che chắn, hoàn toàn không thể phản công.

Những cú đấm — từ cú thọc uy lực đến những động tác giả tinh vi — đều mang nét đặc trưng giống quyền Anh. Tuy nhiên, một điều gì đó trong phong cách của Lucas khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, như thể bản năng mách bảo rằng đây không phải quyền Anh thuần túy. Cách di chuyển của anh có gì đó không theo khuôn mẫu, như một phiên bản biến thể hoặc pha trộn giữa nhiều trường phái võ thuật.

Trong khi chuỗi đòn của Lucas không ngừng áp đảo, Alina bắt đầu tỏ rõ sự kiệt sức. Những bước chân cô lùi lại liên tục, đôi tay run rẩy, thân hình dần chệch choạng dưới áp lực không ngừng nghỉ. Mặc dù vậy, Lucas không hề tỏ dấu hiệu buông tha. Anh tiếp tục lao lên, đấm mạnh, đấm nhanh, không để đối thủ có cơ hội thở dốc hay tái thiết lập thế trận.

Và rồi, giữa cơn cuồng phong, điều bất ngờ xảy ra. Đôi mắt Alina lóe lên ánh nhìn sắc lạnh như một lưỡi dao vừa mài. Trong khi tiếp tục lùi lại, cô đã âm thầm chỉnh thế đứng của mình. Chân phải trượt về sau, chân trái chạm đất đầy vững chãi, cơ thể nghiêng nhẹ tạo nên một tư thế đầy ẩn ý.

Lucas lao tới, tung ra cú đấm thọc mạnh mẽ, nhưng ngay khi đó, Alina khẽ ngả người ra sau, né tránh cú đòn một cách hoàn hảo trong tích tắc. Động tác của cô nhanh đến mức chỉ còn lại một khoảng không hẫng hụt trước nắm tay của Lucas.

Lợi dụng thời cơ, Alina bất ngờ bật mạnh đôi chân, cơ thể lao lên như mũi tên. Chuôi kiếm trong tay cô chĩa thẳng ra trước, nhắm chính xác vào ngực Lucas. Cú đẩy đột ngột này đã thành công tạo khoảng cách, đẩy ngược Lucas ra xa, giúp Alina tạm thời thoát khỏi thế bí và giành lại vị trí an toàn.

Đòn vừa rồi không hề vô ích… Ta biết rõ kết giới của ngươi đã tổn hại đến mức nào. Vào đi, nếu không thì để ta. Alina thầm nghĩ, hạ kiếm xuống, thân hình chuyển sang một thế trung bình tấn, bắt đầu thực hiện động tác của chiêu thức "Phản Vũ Ẩn Phong," như một cơn gió lặng chực chờ bùng nổ.

Là chiêu đó sao? Lucas thầm nhíu mày. Tình thế này quả là khó xử — tấn công thì rủi ro mà thủ cũng chẳng còn chắc chắn. Kết giới của mình chịu thêm một cú Phong Cước Trảm nữa thôi là sẽ vỡ vụn. Anh liếc nhanh về phía Ignithar, vẫn còn đang lảo đảo, chưa lấy lại thăng bằng. Một cảm giác hối tiếc thoáng qua: Chủ quan rồi… Đưa bạn đồng hành thân thiết nhất vào trận mà không tính toán kỹ càng sức lực.

Thay vì chần chừ, Lucas quyết định trở lại thế southpaw, đôi mắt ánh lên tia quyết đoán. Anh từ từ di chuyển, rút ngắn khoảng cách với Alina, lòng đã nảy ra một kế hoạch táo bạo nhưng đầy rủi ro.

Không khí dần trở nên căng thẳng khi Lucas càng áp sát. Những bước chân linh hoạt khiến anh như một vũ công trên sàn đấu, liên tục thay đổi góc độ, tạo áp lực tinh thần không ngừng lên đối thủ. Đôi mắt anh không rời khỏi cằm của Alina, trong khi hai tay vờn qua lại, mỗi động tác đều chứa đầy ẩn ý trước vỏ bọc “thừa thãi”.

“Sẽ là một cú đấm vào bụng!” Tôi buột miệng nói, vẻ mặt chắc chắn như vừa giải mã được toàn bộ ý đồ của Lucas.

“Hả? Sao cậu biết?” Ryohei bên cạnh lập tức hỏi, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.

“Rất đơn giản thôi,” tôi đáp, giọng đầy tự tin. “Lucas cứ liên tục vờn tay, tạo ra động tác giả. Kết hợp với cách anh ấy vừa di chuyển vừa áp sát, động tác ấy quá rõ ràng để lừa đối thủ. Tôi nhìn là hiểu ngay mà.”

“Đấm vào bụng á? Cậu nghĩ kỹ chưa? Alina mặc giáp mà! Lucas sẽ không dại gì tung đòn vào nơi chẳng khác nào tường thép đâu.” Ryohei lập tức phản bác, giọng điệu đầy hoài nghi.

“Không hẳn vậy đâu,” Yekrin chen vào, giọng anh trầm tĩnh nhưng chứa đầy sự phân tích sắc bén. “Cậu hãy nhìn kỹ giáp của cô ấy mà xem. Đúng là nó ôm sát cơ thể để tăng độ cơ động, nhưng chính vì thế, nó không hề hoàn hảo trong việc chống lại va đập mạnh. Loại giáp này được thiết kế để chống đỡ mũi tên hoặc đòn kiếm sắc bén, nhưng với những lực tác động trực diện như búa hoặc cú đấm, thì tổn thương vẫn không thể bị triệt tiêu hoàn toàn.”

Yekrin nhấn mạnh, ánh mắt sắc sảo: “Lucas không chỉ đánh vào bụng. Có vẻ… anh ta đang nhắm vào một điểm yếu về cấu trúc mà chỉ những người thật sự tinh ý mới nhận ra.”

Trận đấu tiếp tục với những bước di chuyển tinh tế của Lucas, mỗi động tác của anh đều được tính toán kỹ lưỡng, như đang từng bước dẫn dắt Alina vào bẫy. Khi khoảnh khắc chín muồi đến, Lucas bất ngờ lao lên, tay phải tung ra một cú thọc nhắm thẳng vào mặt Alina.

Như anh dự đoán, Alina phản ứng ngay lập tức. Lưỡi kiếm của cô lóe lên, vẽ nên một đường sáng sắc bén đầy uy lực, nhắm thẳng vào cánh tay Lucas với mục tiêu chặt đứt nó. Nhưng cú đấm đó chỉ là mồi nhử.

Lucas lợi dụng khoảng cách gần để tăng áp lực tâm lý, khiến đối thủ bị phân tâm hoàn toàn. Liệu cú tiếp theo sẽ là một cú thọc vào bụng? Hay một cú móc? Tất cả đều sai! Lucas bất ngờ tung ra một đòn đá móc vòng cung, nhắm thẳng vào đầu của Alina.

Chân phải làm trụ, anh xoay hông và vai, chuyển toàn bộ trọng tâm sang trụ, đồng thời nâng chân trái lên theo hướng vòng cung từ ngoài vào trong. Gót chân anh lao tới như một viên đạn nhắm vào đích, tạo ra một đường vòng cung mạnh mẽ, đầy uy lực. Không khí dường như chậm lại, sự căng thẳng trong từng khắc khiến mọi thứ như nén chặt lại trong mắt khán giả.

Nhưng Alina, với kỹ năng và phản xạ đáng kinh ngạc, đã phát hiện ra ý đồ của anh trong tích tắc. Cô nghiêng đầu sang một bên, né đòn hiểm hóc đó chỉ trong gang tấc. Cú đá của Lucas trượt qua không khí, để lại một luồng gió mạnh quét qua bên tai Alina.

Tuy nhiên, mọi thứ không kết thúc ở đó. Lucas đã chuẩn bị từ trước cho tình huống này. Khi cú đá trượt qua, anh không hề tỏ ra bất ngờ hay lúng túng. Tận dụng quán tính từ cú xoay người, Lucas lập tức chuyển động tiếp. Trong khoảng cách gần đến nghẹt thở, anh xoay hông linh hoạt, bàn tay nhanh như chớp nắm lấy eo của Alina.

Kỹ thuật của anh mượt mà nhưng đầy sức mạnh. Lucas kéo đối thủ qua hông mình, toàn bộ trọng tâm của Alina bị đẩy lên trên. Bằng một cú xoay mạnh mẽ, anh nhấc bổng cô khỏi mặt đất, tạo nên một vòng cung hoàn hảo trước khi ném mạnh cô xuống sàn đấu.

“LUCAS VỪA NÉM ALINA XUỐNG ĐẤT! THẬT ÁP ĐẢO! KINH NGHIỆM CỦA LUCAS THẬT SỰ VƯỢT TRỘI SO VỚI ALINA!” Giọng của cô gái giới thiệu vang lên, tràn đầy phấn khích, như lửa bùng lên giữa bầu không khí vốn đã sôi sục.

“Không… không thể nào! Chuỗi đòn đó không giống bất kỳ thứ gì mà tôi từng thấy trong quyền Anh, đã vậy tôi cũng không nhìn được ra những chiêu tiếp đó.” tôi thốt lên, cảm giác kinh ngạc lẫn phấn khích tràn ngập. Hình ảnh vừa rồi như châm ngòi cho một ký ức mờ nhạt trong tôi, một ký ức về một môn võ mà tôi từng được chứng kiến.

“Thật sự khó tin! Một chuỗi đòn quá ngoạn mục, đến cả anh cũng không lường trước được. Rốt cuộc, đó là môn võ gì vậy?” Ryohei hỏi, ánh mắt đầy tò mò và ngạc nhiên.

Thực tế, thứ mà Lucas vừa sử dụng không phải quyền Anh… mà chính là Pugna Immensa,môn võ thực dụng xưa của các võ sư Velrika. Không, phải nói chính xác hơn, đó là một sự tương đồng đầy đáng kinh ngạc với Sanda — môn võ hiện đại của Trung Quốc! Pugna ImmensaSanda, dù thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng lại có sự giao thoa kỳ lạ trong kỹ thuật.

Phải rồi! Đòn vừa rồi, phong thái di chuyển, cách anh ta xoay hông, cái thế đứng, kết hợp giữa đòn tay và đòn chân, tất cả đều mang dấu ấn của Sanda. Ký ức ùa về như dòng nước chảy. Năm 1985, tôi từng cùng đoàn giao hữu thể thao tới Trung Quốc để tái thiết quan hệ giữa Trung-Xô và tận mắt chứng kiến môn võ này.

Đó là lần đầu tôi được chiêm ngưỡng uy lực của Sanda. Sanda là một môn võ hiện đại, lấy thế southpaw làm tư thế chính thống đối với người thuận tay phải, với điều đó, nó có thể tung ra những đòn đánh nhanh do tay thuận là tay trước.

Ra vậy, Lucas là người thuận tay phải, chứ không phải tay trái như mình nghĩ. Nhưng mà… đòn ném vừa rồi thực sự là hiểm họa đối với Alina. Nằm xuống đất trong tình huống này, cô ấy gần như không còn cơ hội. Tôi thầm nghĩ, chắc mẩm rằng dù Alina có là kiếm sĩ xuất sắc đến mức nào, khi đã bị khống chế dưới một đòn khóa điêu luyện, thoát ra là điều gần như không tưởng.

Dưới sân đấu, Alina ngã ngửa trên mặt đất trong tư thế bất lợi, và Lucas không bỏ lỡ cơ hội. Anh nhanh chóng áp sát, một chân quỳ xuống sát cạnh cô. Tay trái của anh luồn nhanh qua cổ đối thủ từ bên dưới, như một con mãng xà quấn lấy con mồi, trong khi tay phải nắm chặt cổ tay trái, tạo thành một gọng kìm vững chãi, bất chấp mọi sự kháng cự yếu ớt từ Alina.

Khi gọng kìm được củng cố, Lucas bắt đầu siết chặt dần, từng chút một. Khuỷu tay anh ép sát vào cổ đối thủ, trong khi phần ngực và vai được đẩy lên, tạo ra một áp lực không ngừng gia tăng. Dưới sức mạnh không khoan nhượng ấy, Alina, dù cố gắng chống trả kịch liệt, cũng chỉ có thể giãy giụa thêm vài giây nữa. Từ từ, tình thế ngày càng nghiêng về phía bất lợi, nguy cơ bị nghẹt thở đến mức bất tỉnh dường như không thể tránh khỏi.

Và điều đó đang dần hiện rõ, khi ý thức của Alina như trượt khỏi tầm với. Những chuyển động tay cố gắng thoát khỏi gọng kìm bắt đầu chậm lại, nặng nề như thể từng thớ cơ đang dần bị đánh bại bởi sức mạnh áp đảo. Đó là dấu hiệu không thể nhầm lẫn: cô đang mất dần sự tỉnh táo.

Chủ quan quá rồi, cô thầm nghĩ, trong khi từng giây cuối cùng của sức lực như bị hút cạn. Lucas mạnh thật, không chỉ giỏi trong thuần hóa mà võ thuật cũng không hề kém cạnh… đành phải lôi át chủ bài ra thôi. Ý chí kiên cường lóe lên lần cuối trước khi cơ thể buông thả, đôi tay lơi lỏng, và đôi mắt khép dần.

“VẬY… VẬY LÀ HẾT RỒI SAO? THẬT KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC! 'TRẢM VƯƠNG' ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI BỞI THUẦN HÓA SƯ MẠNH NHẤT NHÌ CẢ NƯỚC…” Giọng cô gái dẫn chương trình nghẹn lại trong sự bỡ ngỡ. “NHƯNG KHOAN! CÓ… CÓ GÌ ĐÓ ĐANG DIỄN RA!”

Trên khuôn mặt của Alina, một dòng máu mỏng rỉ ra từ mũi, rồi chảy đều xuống cánh tay đang siết chặt của Lucas.

Cái… cái gì vậy? Lucas cảm thấy bối rối. Máu? Nhưng đâu có đấm vào mũi, làm sao lại có thể chảy máu được? Hơn nữa, đây là đòn siết, hoàn toàn không liên quan đến việc gây ra chảy máu mũi.

Cùng lúc đó, anh cảm nhận rõ ràng một nhịp đập mạnh mẽ từ cơ thể đối thủ. Một nhịp đập như cơn sóng dữ, càng lúc càng mãnh liệt, điều mà từ đầu trận đến giờ chưa từng xảy ra.

Cơ thể Alina dần nóng lên, làn da vốn trắng ngần giờ đây hồng hào một cách lạ thường, rồi đỏ bừng lên như nung trong lửa. Nhịp tim của cô gia tăng đến mức có thể nghe rõ mồn một, ngay cả giữa tiếng ồn ào của đấu trường. Một hiện tượng quá đỗi khác thường.

“Chuyện quái gì… tại sao cơ thể cô ấy lại đỏ lên như vậy? Đòn siết này chỉ làm thiếu máu não, không phải là nguyên nhân khiến toàn thân nóng rực thế này!” Ryohei thốt lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

“Tôi cũng chịu, rõ ràng có gì đó rất kỳ lạ,” Yekrin cất lời, giọng cũng không giấu nổi sự hoang mang.

“Có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu… TUYỆT!” Thok gần đó liền hét lên, vẻ mặt phấn khích tột độ.

Một cảm giác quen thuộc xẹt qua tâm trí tôi, đó là một cảm giác mà trước đây từng xảy ra rất gần đây thôi. Biểu hiện này… hơi khác, nhưng cũng khá giống với trận đấu với Fightman lần trước. Không lẽ nào… Tôi bất giác mỉm cười, trái tim đập rộn ràng, phấn khích trước sự kiện bùng nổ sắp diễn ra.

Với những dấu hiệu rõ ràng, Alina mở to đôi mắt như thể linh hồn vừa trở lại với thân xác. Không hề chần chừ, cô đưa tay lên một cách quyết liệt và đầy quyết đoán, nắm lấy cánh tay đang khóa chặt cổ mình, rồi từ từ kéo nó ra. Lực kéo ấy mạnh đến mức, dù Lucas đã dùng cả hai tay để giữ gọng kìm, song cũng không thể cưỡng lại sức mạnh phi thường ấy.

Một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thô bạo, cô dần thoát khỏi đòn khóa bằng sức mạnh thuần túy của chính bản thân. Khi cánh tay của Lucas bị gỡ ra hoàn toàn, những dấu vết bầm tím hiện rõ trên cổ Alina, minh chứng cho sự tàn bạo của đòn khóa này. Tuy vậy, điều khiến người ta kinh ngạc hơn là cô đã sử dụng chính sức mạnh thuần túy của mình để phá vỡ nó một cách gọn gàng.

“Thoát được rồi nhé,” Alina cất lời, giọng điệu tràn đầy tự tin. Vẻ mặt của Lucas lập tức trở nên nghiêm trọng, anh nỗ lực rút tay ra khỏi sự kìm kẹp, nhưng giờ đây chính anh mới là kẻ bị khóa chặt.

Không chút do dự, Alina mạnh mẽ nhấc bổng Lucas lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay, như thể anh ta chẳng khác nào một món đồ chơi nhỏ bé. Với một động tác dứt khoát, cô quăng anh ta đi xa, như thể trút bỏ một vật cản đường vô nghĩa. Sau đó, cô ung dung cúi xuống nhặt lại thanh kiếm của mình, rồi nhanh chóng trở về tư thế thủ, dáng vẻ hoàn toàn điềm tĩnh.

Lucas bị ném văng xa hàng chục mét, đáp xuống mặt đất với một cú ngã mạnh mẽ. Nhưng không để bị áp đảo bởi tình huống, anh nhanh chóng bật dậy, lập tức vào thế thủ, ánh mắt đong đầy sự kinh ngạc xen lẫn khó tin, dán chặt vào Alina.

Cô ta bị làm sao vậy? Anh nghĩ, sự hoang mang pha lẫn quyết tâm khiến tâm trí Lucas bùng lên những toan tính mới. Đến… đến lúc phải gọi lại Dracovita rồi.

“Dracovita! Tập hợp vị trí và chuẩn bị tung hết sức đi, nhớ đừng để cô ta làm cho tức điên nữa!” Anh hét lớn, giọng nói như một lời hiệu triệu. Nghe lệnh, dù còn loạng choạng sau đợt chém vào đuôi trước đó, thần thú Ignithar lập tức lao tới bên cạnh chủ nhân. Với sự trung thành tuyệt đối cùng ý chí mạnh mẽ, nó phối hợp cùng Lucas trong một thế trận phòng thủ kiên cố.

Phía bên kia, Alina bước đi đầy uy nghi, từng bước tựa như một cây hoa hồng gai sắc nhọn, mỗi chuyển động toát lên khí thế áp đảo. Làn da đỏ rực, nhịp tim dồn dập như tiếng trống trận, ánh mắt như rực cháy ngọn lửa của kẻ không biết sợ hãi. Lúc này đây, cô chẳng khác nào hiện thân của thần chết, một bóng hình uy hiếp mọi sinh vật trên đấu trường.

Dẫu Alina đang thể hiện một sức mạnh và khí thế áp đảo đến mức kinh hoàng, song Lucas vẫn không hề dao động. Ánh mắt anh sáng lên một niềm tin sắt đá, tay ra hiệu cho Ignithar thực hiện tấn công toàn lực, vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng rằng thần thú của mình có thể đối đầu trực diện với cô gái ấy.

Nhận được hiệu lệnh, Ignithar lập tức lao lên với sự uy mãnh không thể kiềm hãm. Từng hoa văn khắc trên thân nó bắt đầu rực sáng, tựa như những dòng dung nham sôi trào, tỏa ra một luồng nhiệt cực kỳ mãnh liệt. Hơi nóng từ cơ thể khổng lồ ấy làm không khí xung quanh như rung lên từng đợt, báo hiệu một chiêu thức kinh hoàng sắp sửa được phóng ra.

Quả nhiên, khi còn đang lao thẳng tới Alina, miệng Ignithar bỗng há rộng, để lộ một luồng sáng chói lòa. Không chút do dự, nó phun ra một trùm lửa rực cháy, tựa như dòng thác lửa ào ạt đổ xuống phía cô. Trước sức ép kinh người đó, Alina buộc phải di chuyển nhanh sang phải, né tránh trong tích tắc.

Đòn tấn công ấy chỉ càng khiến Alina thêm quyết liệt. Không còn ý định nhượng bộ, cô lao tới với một chiêu thức đặc biệt. Bắt đầu bằng tư thế trung bình tấn, Alina vung thanh kiếm thành những đường vòng cung rộng, dồn ép Ignithar phải liên tục lùi bước. Tiếp đó, cô tung ra một loạt nhát chém dứt khoát và mạnh mẽ, dù không mấy chính xác nhưng với tốc độ và tần suất không tưởng. Những đòn chém đó nhắm thẳng vào những điểm yếu trên cơ thể thần thú, đặc biệt là đôi mắt.

Đây là lần đầu tiên trong trận đấu, Ignithar lâm vào thế bị áp đảo một cách rõ rệt như vậy. Dù sở hữu sức mạnh vượt trội, nó cũng không phải kẻ dễ khuất phục. Thần thú phản công bằng những cú húc kinh hoàng, tựa xe bọc thép lao thẳng vào người Alina. Song, bất chấp mọi nỗ lực của Ignithar, Alina vẫn không hề nao núng. Mỗi cú húc của đối phương chỉ như những cơn sóng đập vào bờ đá vững chãi, cô bật lại ngay tức khắc, tiếp tục lao lên tấn công không ngừng nghỉ.

Không chỉ trụ vững trước đòn đáp trả, Alina giờ đây còn hoàn toàn khắc chế được đòn húc của Ignithar. Cảnh tượng ấy khiến khán đài như bùng nổ, tiếng cổ vũ vang dội trong không khí đầy nhiệt huyết.

“THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI! ĐÂY CHÍNH LÀ LÝ DO CÔ ẤY ĐƯỢC TÔN VINH LÀ ‘TRẢM VƯƠNG’ TRẺ NHẤT LỊCH SỬ! NGAY CẢ MỘT THẦN THÚ HÙNG MẠNH NHƯ IGNITHAR CŨNG KHÔNG ĐỦ SỨC CHỐNG LẠI TỬ THẦN CỦA QUÂN ĐỘI!” Cô gái dẫn chương trình hét lên đầy phấn khích, trong khi khán giả nhiệt liệt reo hò, cổ vũ Alina không ngớt.

“Chiêu ‘Vũ Liên Trảm’! Đúng là nó rồi!” Ryohei thốt lên với giọng đầy hào hứng. “CỐ LÊN! TÔI BIẾT CÔ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MÀ!”

Trong khi đó, tôi chỉ biết nhìn cảnh tượng trước mắt với sự ngưỡng mộ xen lẫn sững sờ. Sức mạnh áp đảo của Alina khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Giây phút này, tôi tự hỏi liệu mình có còn chút hy vọng nào để giành chiến thắng trong giải đấu này không.

“Cha, cha! Cô ấy mạnh kinh khủng! Chính những thứ như thế này mới làm con phấn khích!” Lucien ngồi cạnh tôi kêu lên, ánh mắt cô bé mở to, sáng rực như thể muốn khắc sâu từng khoảnh khắc của trận đấu vào tâm trí. Suốt từ đầu trận đến giờ, đây là lần đầu tiên con bé cất lời một cách hào hứng đến vậy, đủ để thấy mức độ kịch tính của trận chiến này đã chạm đến trái tim nó ra sao.

“Chém… chém… chém và chém… Không gì có thể nguôi cơn giận này.” Alina lẩm bẩm, tiếp tục tung ra những đòn tấn công đầy uy lực với tốc độ dồn dập. Đôi mắt đỏ ngầu trong cơn phẫn nộ dường như đang bị cuốn vào một trạng thái mất kiểm soát, vừa lạnh lùng vừa bạo liệt.

“Nguy rồi, Dracovita! Phun lửa đi, giữ khoảng cách ngay!” Lucas hét lớn, lập tức quyết định tham chiến, không còn đứng ngoài quan sát. Anh lao lên, sẵn sàng yểm trợ bằng chính thân mình.

Nếu không hành động, cô ta sẽ hạ nó và kết thúc trận đấu. Lucas nghiến chặt răng, đầu óc xoay chuyển liên tục. Nhưng dù thế nào cũng là thua… để thắng ván cờ này thì phải làm liều, kéo dài thời gian để Dracovita chuẩn bị tuyệt kỹ! Suy nghĩ ấy len lỏi trong anh như một nỗ lực tuyệt vọng. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cách này.

Nghe hiệu lệnh, Ignithar liền chuyển sang chiến thuật tấn công cầm chừng, liên tục phun ra từng đợt lửa nhỏ nhưng với tần suất dày đặc. Hơi nóng ngùn ngụt từ nó tỏa ra, giúp duy trì khoảng cách tạm thời và cho phép cơ thể khổng lồ ấy hồi phục năng lượng. Cùng lúc, Lucas lao từ bên phải, tung ra những cú đấm nhanh nhẹn nhằm quấy rối Alina. Anh không hề che giấu mục đích: câu giờ.

Mặc cho áp lực từ cả hai phía, Alina vẫn bình chân như vại, tựa mặt hồ không gợn sóng. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi cô, biểu lộ sự ung dung kỳ lạ. Những cú đấm của Lucas, dù nhanh nhạy đến mấy, vẫn không sao chạm tới người cô. Với sự nhanh nhẹn và phản xạ dường như vượt xa người thường, Alina lùi lại trong từng bước nhịp nhàng, hoàn toàn né tránh mà không cần đưa thanh kiếm vào thế phòng thủ.

Rồi khoảnh khắc ấy đến. Một nhát chém nhanh như ánh sáng, chỉ để lại vệt sáng mờ ảo trong không gian. Trước khi Lucas kịp nhận ra điều gì đã xảy ra, cánh tay trái của anh đã bị cắt đứt hoàn hảo. Anh chỉ hiểu rõ khi nắm đấm tiếp theo của mình rơi vào khoảng không vô định, đối diện Alina đang đứng yên lặng.

Mình… mất tay rồi sao? Lucas thầm nghĩ, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối thủ. Trên khuôn mặt quen thuộc vẻ bình thản, lần đầu hiện lên sự thảng thốt khó giấu.

“Thua rồi.” Alina cất tiếng, giọng không chút mỉa mai mà đậm nét kính trọng. Nhát chém quyết định tiếp theo hạ xuống, tạo thành một dấu "x" khắc sâu trên ngực Lucas, máu nhỏ giọt hòa cùng những đường kiếm sắc lẻm.

“Chà… tôi thua rồi… một trận thua không có đường thoát.” Lucas thở dốc, giọng khản đặc nhưng vẫn vang lên tràn đầy thừa nhận. “Không công cũng thua, mà công cũng thua. Cô… thật là mạnh…” Những lời cuối cùng dần mờ đi khi cơ thể anh gục xuống. Trước đó, anh vẫn cố hét lớn: “Bỏ đi… chúng ta thua rồi…”

“GIẾT NGƯỜI SAO? KẾT GIỚI ĐÂU? SAO CHẲNG CÓ KẾT GIỚI GÌ CẢ VẬY?” Tôi hét lên, kinh hãi trước cảnh tượng chết chóc. Dù đã từng chiến đấu và đối diện với cái chết trong những cuộc giao tranh với các chiến binh Mujahideen, tôi vẫn không thể nào giữ nổi bình tĩnh trước sự tàn khốc của trận đấu này.

“NGƯỜI CHIẾN THẮNG: ALINA ESPERANZA HOSHIKO!” Tiếng hô vang của trọng tài như sấm dội, chính thức khép lại trận đấu đẫm máu.

“VẬY LÀ ALINA ĐÃ THẮNG! CHIẾN THẮNG DỰA TRÊN SỨC MẠNH VÀ SỰ DỨT KHOÁT! MỘT TRẬN ĐẤU NGOẠN MỤC, DÙ KHÔNG HOÀN TOÀN THEO TRIẾT LÝ CỦA ALINA, NHƯNG LÀ MỘT CHIẾN THẮNG ĐẦY THUYẾT PHỤC!” Giọng người bình luận viên vang lên đầy phấn khích, hòa cùng tiếng reo hò vang dội của khán giả.

“BỌN HỌ… BỌN HỌ KHÔNG CẢ CẢM THẤY THƯƠNG SÓT SAO?” Tôi thốt lên trong hoảng loạn, đầu óc rối bời.

Ngay lập tức, một cú gõ đau điếng từ Phissico phía sau khiến tôi giật mình. Quay lại, tôi thấy vẻ mặt thản nhiên của chị ta, cùng ánh mắt bình tĩnh của Andria và tất thảy những người bạn của tôi.

“Cu em à, kết giới có sẵn, chẳng ai chết được đâu. Tí nữa dùng chiêu hồi phục là xong thôi.” Phissico đáp, giọng đầy ung dung.

“Tức… tức là sao?” Tôi lắp bắp, vẫn chưa hiểu.

“Cứ chờ đi, sẽ rõ ngay thôi. Lát nữa sẽ có đội cứu thương tới.” Andria cười nhẹ, tay che miệng như cố nén lại vẻ trêu chọc.

Quay lại phía đấu trường, tôi thấy Alina chào Lucas theo kiểu quân đội, ánh mắt tràn đầy sự kính nể. Cơ thể cô dần trở lại vẻ trắng trẻo thường ngày. Ngay sau cái chào, Alina quay người, bước đi đầy dứt khoát, để lại phía sau dư âm của một trận đấu không thể nào quên.

Ngay sau đó, một đội ngũ y tế gồm năm người lập tức tiến đến, băng qua Alina với sự vội vã không che giấu. Bọn họ khoác lên mình những bộ trang phục trắng tinh khôi, điểm độc đáo nằm ở những chiếc mũ phù thủy trắng mang biểu tượng một con rắn uốn lượn quanh cây giáo. Tay họ cầm theo những thiết bị kỳ lạ, trông như sự kết hợp giữa cục ắc quy và một cây trượng phép nạm ngọc xanh biếc, phát ra ánh sáng nhàn nhạt tựa hồ đang chờ đợi được kích hoạt.

Khi đến bên Lucas, cả nhóm đồng loạt quỳ xuống, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của anh ta. Một vài người tranh thủ dò tìm cánh tay bị chém lìa, giờ đây nằm lạc lõng giữa đấu trường. Sau khi tìm thấy, họ cẩn thận đặt nó gần phần vai còn lại, bật công tắc của thiết bị kỳ bí trên tay. Người cầm trượng phép ngay lập tức giơ nó lên, lẩm nhẩm những câu thần chú bằng một ngữ điệu đều đều mà mạnh mẽ. Dưới ánh sáng xanh dần lan tỏa từ đầu trượng, cánh tay của Lucas chậm rãi được nối liền trở lại, không để lại dấu vết của sự đứt gãy.

“Thật là… thần kỳ đến khó tin! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng y học ở đây lại có thể đạt tới trình độ vượt bậc đến thế.” Tôi thốt lên, không giấu được vẻ kinh ngạc.

Lucas từ từ mở mắt, ánh nhìn vẫn ung dung và bình thản như thể trận thua vừa qua chỉ là một thử thách nhỏ nhặt. Gương mặt anh ta nở một nụ cười thỏa mãn, đầy tự hào dù thất bại rõ ràng. Không lâu sau, anh được khiêng lên một cái cáng, rồi khuất dần sau cánh cổng dẫn ra ngoài, để lại đấu trường chìm trong bầu không khí hỗn hợp giữa kinh ngạc và thán phục.

“Thấy chưa? Anh ta làm sao mà chết dễ dàng như vậy được? Cứ cho là bị băm nhuyễn ra thì trong cái kết giới này vẫn phục hồi được thôi.” Phissico cất giọng, ngữ điệu vừa pha chút mỉa mai vừa như đang tỏ vẻ thông thái.

“Chưa hết đâu.” Lucien ngay cạnh tôi xen vào, đôi mắt cô bé ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc. “Cha à, kết giới này thực ra có khả năng giữ linh hồn con người không rời khỏi cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian đó đủ để tìm lại các bộ phận đã mất và dùng phép thuật để nối liền chúng. Tóm lại, kết giới này thậm chí có thể hồi sinh cả người chết. À, còn một điều nữa, cha đừng lo về trang bị hay quần áo bị hỏng nhé. Kết giới này cũng tự động phục hồi hình dạng nguyên vẹn ban đầu của chúng.” Giọng nói của Lucien vang lên, nửa như giải thích, nửa như chọc ghẹo, rõ ràng là cô bé biết trước tất cả nhưng lại cố tình không nói ra.

“Trời đất ơi… sao con không nói sớm?” Khuôn mặt tôi đầy vẻ bàng hoàng pha chút giận dỗi, một phản ứng nhanh chóng khiến cả nhóm bật cười nghiêng ngả. Dường như mọi người đều đã quen với sự ngơ ngác của tôi khi đứng trước những điều kỳ lạ của thế giới này.

“Thôi nào, đến giờ rồi, nếu không muốn ở lại xem các trận đấu của các môn chính thống thì về thôi.” Yekrin lên tiếng, giọng điệu vừa như khuyến khích, vừa có chút bất cần.

“Ừ… về thôi.” Tôi đáp lại, giọng đầy mỏi mệt, như muốn xua tan sự căng thẳng vừa trải qua.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận